CÂU CHUYÊN NÊN ĐỌC ! ĐK
Cách đây mấy hôm Tôi gặp Đạt người bạn blog , hai anh em rủ nhau vào quán ca fe , vừa ngồi xuống ghế đạt đã buông một câu : Mẹ nó ! .Đầy bức xúc .Tôi mới hỏi : Có chuyện gì mà cậu bực tức thế ? Đạt bảo : Anh ạ. Em bị một con đàn bà nó lỡm đau quá. Mẹ nó chứ sao ở đời lại có loại đàn bà đó. Tôi mới bảo : Thôi uống một ngụm ca fe cho nó tỉnh táo đi rồi nói đầu đuôi xem nào ! . Cầm tách ca fe đen nóng không đường ,nhấp một ngụm ra vẻ sành điệu. Đạt mới nói : Em kể cho Bác câu truyện này Bác đưa lên mạng hộ em , vì em chẳng biết viết lách hay giãi bày kiểu gì, nhưng em muốn Bác kể ra cho mọi người , chí ít ai đọc họ cũng cảnh giác và đề phòng hơn với những loại đàn bà đó .
Đạt kể : Em cũng là dân chơi Blog thì Bác biết rồi ! em cũng có nhiều bạn giao lưu lắm. Nhưng có một lần cũng gần một năm rồi có một cô bé cũng khoảng ba mươi rồi áp vào nhà em và xin nik của em, Cô ấy bảo cô ấy rất ấn tượng với đôi mắt sâu hun hút của em , cô ấy phải lòng em rồi , và thích kiểu viết tưng tửng của em !. Thế rồi cô ấy thường xuyên gọi nik để chát với em, rồi cô ấy tâm sự , chồng cô ấy mải mê đi làm, lại hay đi sang vùng khác , rồi còn khách khứa nhậu nhẹt , thường khuy với về nên buồn lắm. Em cũng chỉ động viên cô ấy, và hỏi han công việc làm ăn của cô ấy ra sao, thì cô ấy nói làm cho công ty của anh trai thôi, cũng không vất vả lắm. Rồi còn có ít tiền cho vay lãi để kiếm thêm. Em bảo : Vậy là tốt rồi, chồng như vậy thì cũng phải chấp nhận thôi. Rồi tối muộn cô ấy thường gọi chát với em. Có lúc em cảm giác cô ấy còn chát với người khác nữa cùng một lúc, em có hỏi thì cô ấy bảo chát với họ hàng thôi.
Em thật vô tư nhưng cô ấy thì nói có tình cảm với em, và nhiều lúc cũng hay mát mẻ chuyện trong nhà em có nhiều bạn gái vào thăm, thì em bảo chuyện đó bình thường chứ không có gì, tối cô ấy thường chủ động mở wc cho em nhìn, vài lần khi con trai đã đi ngủ cô ấy còn cho em xem ngực, Cô ấy hay kêu buồn và cô đơn, Em cũng hay an ủi cô ấy, câu chuyện chỉ có vậy. Có lần em hỏi : Thế chồng có biết gì về mạng không có để ý đến việc em chơi blog không ? Thì cô ấy bảo : Không ,chồng em không biết và không quan tâm. Bẵng đi khoảng một tuần, lúc đó cũng vào gần mười giờ tối. Em thấy nik cô ấy sáng mới buz và hỏi : Sao không đi ngủ đi còn lên mạng muộn thế ?. Thì cô ấy bảo : Em buồn nên không ngủ được. Em Chỉ bảo thôi đừng buồn nữa đi ngủ sớm đi em ạ, Cô ấy bảo không ngủ và bắt đầu hỏi em còn nhớ những lần mình tâm sự với nhau không. Bọn mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhớ không ...? Em thấy hôm nay cô ấy hỏi rất lạ nên cũng trả lời cho qua chứ không mặn mà trả lời. Thì cô ấy lại hỏi thế anh còn nhớ bọn mình làm truyện yêu nhau trên mạng mấy lần rồi anh nhỉ ? Em thấy càng lạ nhưng vẫn trả lời cho qua: Khoảng ba lần em ạ thực ra chưa bao giờ có chuyện đó. Rồi cô ấy bảo em mất số của anh rồi anh cho em số lại đi ! Em rất khó chịu và hơi nghi ngờ , chẳng hiểu sao vẫn đọc lại số. Em nhắc : Thôi em đi ngủ đi. Thì cô ấy bảo : Anh muốn nhìn thấy em không ?. Em bảo ừ ! Thế là wc được mở ; Một thằng đàn ông người tầm tầm béo chắc mặc quần đùi đeo kính đen to ngồi chồm hỗm trên bàn máy. Lúc đó em choáng quá, mới tắt wc của nó. Nó còn nhắn tiếp tao biết mày là ai rồi nhớ thằng chó. ... tao là chồng nó đây . Ngay hôm sau nó dùng nik giả com vào nhà em chửi bới rất tục tĩu và đưa cả những bức ảnh và dọa sẽ tìm giết chết em.
Em nghĩ trong bụng , sao cô ấy có thể để cho chồng sử sự như vậy với mình nhỉ. Sao rõ ràng biết số của mình mà cô ấy không thanh minh hay giải thích cái chuyện này. Bẵng đi gần một năm ; Đột nhiên có một hôm cô ấy gọi điện cho em, phải hỏi đi hỏi lại em mới biết chính xác là cô ấy gọi, Em có trách cô ấy sao để chuyện đó xảy ra mà sao không thanh minh hay giải thích gì. Thì cô bảo anh cho em xin lỗi em không muốn chuyện đó xảy ra, mấy lần em đã định gọi điện xin lỗi anh nhưng em sợ anh nổi giận. Em mới hỏi thế có đúng hôm đó chồng em chát với anh không ? vì trong đầu em vẫn đinh ninh là không phải chồng cô ấy, vì có lần chồng cô ấy đi làm về em đã nhìn thấy .
Cô ấy có vẻ lúng túng nhưng vẫn khẳng định đó là chồng của cô ấy. Cô ấy còn nói : Hôm sau chồng em có kể lại và em cũng có cãi nhau với chồng em về chuyện ấy. Nhưng chỉ sau vài câu em hỏi theo kiểu nghiệp vụ thì cô ấy thú nhận là đó là người yêu cô ấy cũng ở trên mạng thôi, và nói với em là anh đừng giận nhé mừng cho em nhé, em đã tìm được người ưng ý. Lúc đó thì đầu em sôi lên nếu có cô ấy ở đó thì chắc gặp hạn với em rồi. Sao lại có loại đàn bà trơ trẽn như thế, và sẵm sàng bán rẻ bạn ( tình ) vì một thằng đàn ông khác vừa quen như thế. Cô ấy cứ xin lỗi rối rít khi biết em đang điên tiết. Hóa ra sự nhịn gần một năm qua để cho cô ấy yên ấm với gia đình lại là sự trớ trêu khốn nạn nhất với mình.
Nào có phải em nhẩy vào cưa cẩm hay tán tỉnh cô ấy đâu, cô ấy vào nhà mình chủ động , vậy mà cô ấy để một thằng blog khác vào lăng mạ mình chửi mình bằng những câu tục tĩu bẩn thỉu như vậy. Em cay quá. Em có nhiều ảnh gia đình chồng con cô ấy tặng cho em và những chứng cứ về tình yêu của cô ấy, kể cả địa chỉ nhà của cô ấy em cũng biết, anh chị em cô ấy ở nước ngoài em cũng biết vậy mà vì một thằng đàn ông khác cô ấy sẵn sàng bán đứng, hạ nhục mình. Em điên quá. Có dịp gặp thằng mất dậy đó chắc nó lãnh đủ với em.
Tôi ngồi im nghe cậu ấy kể một mạch. Khi hết câu truyện tôi vỗ vai Đạt an ủi: Thôi cậu ạ ! Ở trên đời này không thiếu những loại đàn bà như thế, tôi đã từng biết có người bỏ con, giết con để chạy theo người tình. Thôi thì lấy đó làm bài học cho mình. Họ gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy thôi. Mình bực chỉ tổ mang bệnh vào người. Đạt nói tiếp : Vâng em kể với anh cũng hạ được cục tức trong người rồi. Em chỉ đau trong đời mình sao lại gặp một loại đàn bà như vậy. Em không hình dung ra nổi. Tôi nói tiếp : Thôi quên chuyện đó đi, ở đời thì chuyện gì cũng có thể cậu ạ !.
Cách đây mấy hôm Tôi gặp Đạt người bạn blog , hai anh em rủ nhau vào quán ca fe , vừa ngồi xuống ghế đạt đã buông một câu : Mẹ nó ! .Đầy bức xúc .Tôi mới hỏi : Có chuyện gì mà cậu bực tức thế ? Đạt bảo : Anh ạ. Em bị một con đàn bà nó lỡm đau quá. Mẹ nó chứ sao ở đời lại có loại đàn bà đó. Tôi mới bảo : Thôi uống một ngụm ca fe cho nó tỉnh táo đi rồi nói đầu đuôi xem nào ! . Cầm tách ca fe đen nóng không đường ,nhấp một ngụm ra vẻ sành điệu. Đạt mới nói : Em kể cho Bác câu truyện này Bác đưa lên mạng hộ em , vì em chẳng biết viết lách hay giãi bày kiểu gì, nhưng em muốn Bác kể ra cho mọi người , chí ít ai đọc họ cũng cảnh giác và đề phòng hơn với những loại đàn bà đó .
Đạt kể : Em cũng là dân chơi Blog thì Bác biết rồi ! em cũng có nhiều bạn giao lưu lắm. Nhưng có một lần cũng gần một năm rồi có một cô bé cũng khoảng ba mươi rồi áp vào nhà em và xin nik của em, Cô ấy bảo cô ấy rất ấn tượng với đôi mắt sâu hun hút của em , cô ấy phải lòng em rồi , và thích kiểu viết tưng tửng của em !. Thế rồi cô ấy thường xuyên gọi nik để chát với em, rồi cô ấy tâm sự , chồng cô ấy mải mê đi làm, lại hay đi sang vùng khác , rồi còn khách khứa nhậu nhẹt , thường khuy với về nên buồn lắm. Em cũng chỉ động viên cô ấy, và hỏi han công việc làm ăn của cô ấy ra sao, thì cô ấy nói làm cho công ty của anh trai thôi, cũng không vất vả lắm. Rồi còn có ít tiền cho vay lãi để kiếm thêm. Em bảo : Vậy là tốt rồi, chồng như vậy thì cũng phải chấp nhận thôi. Rồi tối muộn cô ấy thường gọi chát với em. Có lúc em cảm giác cô ấy còn chát với người khác nữa cùng một lúc, em có hỏi thì cô ấy bảo chát với họ hàng thôi.
Em thật vô tư nhưng cô ấy thì nói có tình cảm với em, và nhiều lúc cũng hay mát mẻ chuyện trong nhà em có nhiều bạn gái vào thăm, thì em bảo chuyện đó bình thường chứ không có gì, tối cô ấy thường chủ động mở wc cho em nhìn, vài lần khi con trai đã đi ngủ cô ấy còn cho em xem ngực, Cô ấy hay kêu buồn và cô đơn, Em cũng hay an ủi cô ấy, câu chuyện chỉ có vậy. Có lần em hỏi : Thế chồng có biết gì về mạng không có để ý đến việc em chơi blog không ? Thì cô ấy bảo : Không ,chồng em không biết và không quan tâm. Bẵng đi khoảng một tuần, lúc đó cũng vào gần mười giờ tối. Em thấy nik cô ấy sáng mới buz và hỏi : Sao không đi ngủ đi còn lên mạng muộn thế ?. Thì cô ấy bảo : Em buồn nên không ngủ được. Em Chỉ bảo thôi đừng buồn nữa đi ngủ sớm đi em ạ, Cô ấy bảo không ngủ và bắt đầu hỏi em còn nhớ những lần mình tâm sự với nhau không. Bọn mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhớ không ...? Em thấy hôm nay cô ấy hỏi rất lạ nên cũng trả lời cho qua chứ không mặn mà trả lời. Thì cô ấy lại hỏi thế anh còn nhớ bọn mình làm truyện yêu nhau trên mạng mấy lần rồi anh nhỉ ? Em thấy càng lạ nhưng vẫn trả lời cho qua: Khoảng ba lần em ạ thực ra chưa bao giờ có chuyện đó. Rồi cô ấy bảo em mất số của anh rồi anh cho em số lại đi ! Em rất khó chịu và hơi nghi ngờ , chẳng hiểu sao vẫn đọc lại số. Em nhắc : Thôi em đi ngủ đi. Thì cô ấy bảo : Anh muốn nhìn thấy em không ?. Em bảo ừ ! Thế là wc được mở ; Một thằng đàn ông người tầm tầm béo chắc mặc quần đùi đeo kính đen to ngồi chồm hỗm trên bàn máy. Lúc đó em choáng quá, mới tắt wc của nó. Nó còn nhắn tiếp tao biết mày là ai rồi nhớ thằng chó. ... tao là chồng nó đây . Ngay hôm sau nó dùng nik giả com vào nhà em chửi bới rất tục tĩu và đưa cả những bức ảnh và dọa sẽ tìm giết chết em.
Em nghĩ trong bụng , sao cô ấy có thể để cho chồng sử sự như vậy với mình nhỉ. Sao rõ ràng biết số của mình mà cô ấy không thanh minh hay giải thích cái chuyện này. Bẵng đi gần một năm ; Đột nhiên có một hôm cô ấy gọi điện cho em, phải hỏi đi hỏi lại em mới biết chính xác là cô ấy gọi, Em có trách cô ấy sao để chuyện đó xảy ra mà sao không thanh minh hay giải thích gì. Thì cô bảo anh cho em xin lỗi em không muốn chuyện đó xảy ra, mấy lần em đã định gọi điện xin lỗi anh nhưng em sợ anh nổi giận. Em mới hỏi thế có đúng hôm đó chồng em chát với anh không ? vì trong đầu em vẫn đinh ninh là không phải chồng cô ấy, vì có lần chồng cô ấy đi làm về em đã nhìn thấy .
Cô ấy có vẻ lúng túng nhưng vẫn khẳng định đó là chồng của cô ấy. Cô ấy còn nói : Hôm sau chồng em có kể lại và em cũng có cãi nhau với chồng em về chuyện ấy. Nhưng chỉ sau vài câu em hỏi theo kiểu nghiệp vụ thì cô ấy thú nhận là đó là người yêu cô ấy cũng ở trên mạng thôi, và nói với em là anh đừng giận nhé mừng cho em nhé, em đã tìm được người ưng ý. Lúc đó thì đầu em sôi lên nếu có cô ấy ở đó thì chắc gặp hạn với em rồi. Sao lại có loại đàn bà trơ trẽn như thế, và sẵm sàng bán rẻ bạn ( tình ) vì một thằng đàn ông khác vừa quen như thế. Cô ấy cứ xin lỗi rối rít khi biết em đang điên tiết. Hóa ra sự nhịn gần một năm qua để cho cô ấy yên ấm với gia đình lại là sự trớ trêu khốn nạn nhất với mình.
Nào có phải em nhẩy vào cưa cẩm hay tán tỉnh cô ấy đâu, cô ấy vào nhà mình chủ động , vậy mà cô ấy để một thằng blog khác vào lăng mạ mình chửi mình bằng những câu tục tĩu bẩn thỉu như vậy. Em cay quá. Em có nhiều ảnh gia đình chồng con cô ấy tặng cho em và những chứng cứ về tình yêu của cô ấy, kể cả địa chỉ nhà của cô ấy em cũng biết, anh chị em cô ấy ở nước ngoài em cũng biết vậy mà vì một thằng đàn ông khác cô ấy sẵn sàng bán đứng, hạ nhục mình. Em điên quá. Có dịp gặp thằng mất dậy đó chắc nó lãnh đủ với em.
Tôi ngồi im nghe cậu ấy kể một mạch. Khi hết câu truyện tôi vỗ vai Đạt an ủi: Thôi cậu ạ ! Ở trên đời này không thiếu những loại đàn bà như thế, tôi đã từng biết có người bỏ con, giết con để chạy theo người tình. Thôi thì lấy đó làm bài học cho mình. Họ gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy thôi. Mình bực chỉ tổ mang bệnh vào người. Đạt nói tiếp : Vâng em kể với anh cũng hạ được cục tức trong người rồi. Em chỉ đau trong đời mình sao lại gặp một loại đàn bà như vậy. Em không hình dung ra nổi. Tôi nói tiếp : Thôi quên chuyện đó đi, ở đời thì chuyện gì cũng có thể cậu ạ !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét