Theo như thường lệ hàng năm chúng Tôi có mấy buổi gặp gỡ học sinh toàn
trường cấp ba cũ, và những buổi gặp riêng của từng lớp. Chủ nhật vừa rồi
(16- 1 -2011 ) Cũng vào buổi trưa chúng Tôi đã gặp nhau, Cả lớp bốn
mươi học sinh nhưng qua năm tháng rơi rớt mai một cũng nhiều, nhưng cuộc
gặp lần nào cũng phải trên hai mươi người trở lên , đó là một cố gắng
và nhiệt tình của các Bạn sau gần ba mươi năm gắn bó với nhau. Mọi người
coi nhau như ruột thịt , chia sẻ mọi buồn vui. Tất cả đều xác định đã
có lệnh gặp nhau thì kể cả đóng cửa công ty một ngày hay bay ở nước
ngoài về, hoặc con cái cháu chắt cũng tự thổi cơm lấy mà ăn, để bố mẹ
ông bà có một ngày của riêng mình, giành cho nhau những tình cảm thiêng
liêng và thương yêu nhất ! .
Trưa chủ nhật có hai lăm người tham dự, chúng Tôi ăn uống và hát ca , để nhớ lại những ngày tóc còn xanh , tình yêu đầu đời còn ngu ngơ nông nổi. Ngồi với nhau đấy nhưng trong lòng ngậm ngùi vì đã biết trước trong số người ngày hôm nay ngồi đây, có người đang đấu tranh với bệnh tật, với thần chết. Biết vậy mà không ai dám nói ra một lời chia sẻ, chỉ âm thầm chăm sóc nhau và quan tâm đến nhau hơn, với những nụ cười, những đùa vui để xua tan những ngày cuối đông lạnh giá! Vâng chúng Tôi đã có những tình bạn thật đẹp và bền vững, có những người đã thành đạt, hay những bạn bị lỡ dở nhưng đều về đây thương yêu hết mình, để nhìn thấy nhau , để còn được cầm tay hay những cái ôm chia sẻ chân thành , để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp làm sao !.
Trưa chủ nhật có hai lăm người tham dự, chúng Tôi ăn uống và hát ca , để nhớ lại những ngày tóc còn xanh , tình yêu đầu đời còn ngu ngơ nông nổi. Ngồi với nhau đấy nhưng trong lòng ngậm ngùi vì đã biết trước trong số người ngày hôm nay ngồi đây, có người đang đấu tranh với bệnh tật, với thần chết. Biết vậy mà không ai dám nói ra một lời chia sẻ, chỉ âm thầm chăm sóc nhau và quan tâm đến nhau hơn, với những nụ cười, những đùa vui để xua tan những ngày cuối đông lạnh giá! Vâng chúng Tôi đã có những tình bạn thật đẹp và bền vững, có những người đã thành đạt, hay những bạn bị lỡ dở nhưng đều về đây thương yêu hết mình, để nhìn thấy nhau , để còn được cầm tay hay những cái ôm chia sẻ chân thành , để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp làm sao !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét