Chuyện ngày xửa ngày xưa thì đã có nhiều người viết rồi , Tôi sẽ viết về thời của Tôi vậy nhé ; Tôi nhớ lúc Tôi đang học cấp hai thì ông Anh họ của Tôi hơn Tôi có một tuổi cùng học một trường với Tôi, cứ mỗi buổi trưa tan học về là xôn xao cả một vệt phố , tiếng tròng ghẹo nhau rồi tiếng cười nói thật ầm ĩ, cứ về đến gần đoạn nhà Tôi là có đứa con gái đi phía bên kia đường , chuẩn bị rẽ sang phố Yên Ninh, y như rằng réo tên Bố của ông anh họ Tôi ra , vừa réo tên ông Anh , vừa réo tên Ông Bác Tôi, còn Ông Anh Tôi cũng không vừa ; Cũng réo tên con bé cùng tên Bố Mẹ nó lên rồi đuổi nhau ầm ĩ đến khi con bé kia chạy tọt về ngõ nhà mình mới thôi. Lạ thế ngày nào cũng thế , cứ sắp chia tay nhau là lại nhốn nháo réo tên Bố Mẹ nhau lên, thế rồi đoạn tường phố gần nhà toàn những chữ được viết bằng than củi , chữ to đùng toàn tên Bố Mẹ nhau . Lạ nữa là nhoáng một cái chẳng biết hai kẻ đó yêu nhau từ bao giờ mà đứa mười tám đứa mười bẩy đã đòi cưới rồi. Thế là đám cưới tưng bừng trong khi vẫn còn âm vọng những tiếng réo chửi tên Bố Mẹ nhau ra để cười khúc khích.
Rồi khi Tôi chuyển đi chỗ khác gần phố Đào Tấn bây giờ sát đường đê. chỗ ở mới thật thanh bình , con người hiền hòa, bên kia đường là dòng sông Tô Lịch, thời đó cỏ cây còn rậm rì cá bơi lội tung tăng. Tôi còn nhớ lúc đó Tôi khoảng mười lăm mười sáu gì đó. Một hôm đang ở nhà trong thì cô em gái Tôi chạy vào gọi : Anh ơi có hai chị nào gọi anh có việc gì đó. Tôi hỏi : Chị nào thế ? . Con em Tôi mới bảo : Chịu , Anh ra mà xem. Khi Tôi ra ngoài cửa, đang ngó nghiêng xem ai gọi thì có hai em gái kém Tôi khoảng hai tuổi đều xinh gái lắm , mặc dù Tôi chưa quen biết các em. hai em chạy lại bên Tôi và dúi cho Tôi một tờ giấy gấp rất ngay ngắn rồi đồng loạt nói : Em chào anh !. Thế là hai cô ấy chạy mất. Tôi mới mở ra đọc : Anh Tr ơi ! em là Lan Anh và Liên đây bọn em thấy anh đẹp trai lắm và bọn em rất yêu anh ( Nguyên văn như vậy đấy , các bạn đừng cười nhé !) Có gì anh gặp bọn em nhé !. Vâng thật lãng mạn lắm, đọc xong mà mặt nóng bừng , cảm giác lâng lâng thích thích. Từ hôm đó Tôi mới để ý tìm nhà hai em, hóa ra hai em ở cách nhà Tôi khoảng gần hai trăm mét. Biết vậy thôi, tuổi Tôi lúc đó thì làm sao mà biết à ơi hay ve vãn ai. Biết vậy mà thôi , rồi cũng quên đi mau. Sau này lớn hơn thỉnh thoảng vô tình chạm mặt nhau cả ba vẫn ngượng ngùng đỏ mặt chào hỏi nhau nhưng không hề nhắc lại kỷ niệm cũ. Sau này hai em ấy cũng rất đẹp, có một em lại lấy chồng gần nhà Tôi.
Chục năm sau Chúng tôi lại quay về phố cũ , lại cảnh quen người cũ. Phố Phường bắt đầu đông đúc hơn một chút nhưng vẫn chỉ là xe đạp, là mấy chiếc xe máy Pơ Giô cổ cò hay Sô lếch mù của Phá đôi khi chạy trên Phố mà thôi thỉnh thoảng có con OV cá vàng là mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bàn tán rồi. Thời đó thì Tôi đã biết yêu rồi nhưng dại khờ lắm, nó như một cái dớt vậy toàn bị con gái tỏ tình thôi . Thời đó đi xe đạp nhưng thật lãng mạn lắm . Có lần Bạn của em gái đến nhà chơi lôi theo Cô Bạn nữa đi cùng , Cô ấy nhìn cũng phải mười lăm mười sáu rồi to cao trắng muốt, xinh lắm , chẳng hiểu sao Cô ấy cứ dính chặt với Tôi cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc đưa Cô ấy về nhà ở phố Thụy Khê , nhất định không vào nhà , bảo thế nào cũng không vào cứ đòi đi theo. Khổ hồi đó làm gì có nhà nghỉ cơ chứ mà đêm hôm mang con nhà người ta đi đâu được , phải nổi nóng Cô ấy mới chịu vào nhà. Hôm sau Tôi mới kể cho Cô bạn Cô ấy nghe, Cô bạn Cô ấy bảo : Con bé đó nó sướng lắm Anh ạ, Bố nó làm to ở nhà máy Da nhà nó có nhiều nhà lắm, nó được cưng chiều lắm mà nó mới có mười hai mười ba tuổi thôi. Tôi nghe nói cô bé ít tuổi vậy thì sợ lắm, chỉ sợ Bố Mẹ Cô ấy gây khó dễ thì chết. Mặc dù nhớ những nụ hôn ngọt ngào, những quyến rũ của cơ thể , Tôi phải chủ động lẩn trốn Cô ấy mặc dù Cô ấy khóc lóc đi tìm Tôi.... Vậy mà cho đến bây giờ Tôi chưa một lần gặp lại Cô ấy , Trong lòng thỉnh thoảng vẫn nhớ bóng hình của Cô ấy.
Vâng Hà Nội với những con Phố thân quen, với những mối tình non dại , mỗi lần nhớ lại thì bồi hồi cảm động lắm, cứ như mới hôm qua đây thôi , những nụ hôn ướt đẫm măng tơ, những xúc cảm , những rung động đầu đời, những nụ hôn vội những lần tình ái vụng trộm, nơi những góc Phố vườn Hoa. Vậy mà Mình còn đây đang hoài nhớ những dấu ân tình xưa cũ , thì người đã ở phương trời xa lắm. Người thì linh hồn đang bảng lảng ở đâu đó trên biển vắng mênh mông. Người thì chỉ có quanh quẩn đâu đây gần ta lắm, vậy mà chẳng bao giờ gặp lại. Vâng Tôi sẽ còn viết về những chuyện tình Hà Nội như thế này nữa. viết về Tôi về một ai đó, để rồi bất ngờ chạm mặt nhau sẽ bồi hồi nhớ lại những dấu yêu nhẹ nhàng thủa nào ! Một Hà Nội ngọt ngào yêu dấu trong Tôi ! .
Các Bạn có thể đọc thêm về một câu truyện tình Hà Nội cũng rất đặc trưng với đường lik dưới đây :
http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=6736
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét