Tôi để tâm quan sát khu vực này thì thấy rõ một điều : Khu này gần Chùa , nhưng lại kề liền với các nhà máy cán thép , những bãi chứa đồ nguyên liệu sắt thép chưa nấu rất nhiều, bốn về đều là sắt phế liệu, còn độ ồn của nhà máy thì cũng khủng khiếp lắm , nhất là về ban đêm, ngày xưa dân ở đây nhà nào cũng có giếng khơi để dùng, nhưng nay giếng cũng đã lấp hết vì ô nhiễm nguồn nước ngầm, nhà nào cũng có một bể chứa nước mưa rất to có thể dùng quanh năm, nhưng bây giờ dân chúng cũng không dám dùng để ăn nữa , vì bụi bặm ô nhiễm quá lớn. Như vậy thì vấn đề tâm linh hay do ô nhiễm mà sinh ra chuyện buồn cho cả một khu vực như vậy ! .
Buổi
tối bên chén trà , có chị hàng xóm với nhà mẹ vợ của Tôi, làm việc ở ủy
ban Xã nhưng là chỗ thân tình sang chúc tết , Tôi cố tình lôi câu chuyện
xóm bà góa đó ra để xem Chị ấy nhìn vấn đề đó thế nào thì chị cũng công
nhận xóm đó toàn bà góa như vậy, và Chị còn kể thêm câu chuyện có thật
đó là : Cách đây khoảng hai năm ; Cô chủ cửa hàng bán đồ tạp hóa và đồ
điện lớn ở Quán Toan bán chịu cho nhà Chùa ( An Hồng) Các đồ điện để nhà
Chùa xây dựng lại Chùa, Sư trụ trì còn thiếu bốn mươi triệu nên khất
sang giêng sẽ trả nốt, nhưng Chị này không nghe cố tình làm ầm lên,
nhưng vì cận giao thừa quá nên số tiền đó nhà chùa không thể trả được.
Đêm
giao thừa đó tự nhiên nhà Chị ta bốc lửa cháy rụi toàn bộ. Không thể
cứu được chút gì vì toàn đồ dễ cháy. Nhà chị ta sợ quá không dám ở đấy
nữa, sau này mua mảnh đất khác làm nhà để buôn bán tiếp. Đầu năm Tôi kể
hầu các Bạn những chuyện mà Tôi đã được nghe thấy được nhìn thấy.
Sau rồi Tôi sẽ kể những chuyện dị thường ở mảnh đất này nữa !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét