MINH ! ( Truyện ngắn - MA ÁM ) ĐK
Minh đang hấp tấp chạy từ của nhà Mình dọc theo con đường phía trước, mới được khoảng ba mươi mét thì tự nhiên ngã nhoài phủ phục lên mô đất nhỏ bên mép đường, chếch phía dưới là ruộng lúa đang thì con gái, Minh lịm đi không biết gì. Mọi người thấy cô gái vấp ngã mà không dậy vội hò nhau chạy tới thì hóa ra Minh đang mê man, người nhà của Minh thấy có tiếng xôn xao ngoài đường, chạy ra xem thì thấy con mình đang nằm ngất lịm bên mô đất hơi nhô lên một chút. Bế cô bé về nhà lay gọi một lúc thì Minh tỉnh lại.
Sau lần vấp ngã đó, Minh tự nhiên thay đổi hẳn, không hoạt bát và vui tươi như trước nữa, mới mười bảy tuổi mà tự dưng tính trầm xuống, có lúc mẹ Minh bắt gặp cô ngồi một chỗ mà nửa người trên , nhất là đầu cô đảo như rang lạc, khiến bà mẹ hốt hoảng không hiểu có chuyện gì, còn đe nẹt Minh sao làm trò kì quái vậy? . Những lúc như vậy cô vô thức hoàn toàn , không ý thức được hành động của mình, nhiều lúc minh hớt hơ hớt hải đi như chạy ngoài đường, mồm lẩm bẩm những câu vô nghĩa, cả nhà lo lắm. Họ đưa minh đi khám ở bệnh viện tâm thần , bác sĩ kê đơn cho thuốc uống rồi về chứ cũng không nói rõ là cô bị bệnh gì.
Không phải lúc nào Minh cũng như thế nên bọn con trai vẫn đến ve vãn cưa cẩm. Minh thấy bọn nó đến đều đuổi hết, có lúc còn chửi chúng té tát. Cũng may mẹ Minh làm ở ủy ban nên tiền cũng xông xênh vì vậy đám con trai chúng vẫn dũng cảm lao vào. Thôi thì bệnh viện nào cũng đi , nơi nào có thầy hay cũng đến cậy nhờ cúng bái. Minh cũng chỉ đỡ có lúc mà thôi. Có bận bệnh phát nặng Minh còn xé cả quần cả áo. Rồi chửi bố chửi mẹ ,chửi anh em ruột như súc vật vậy. Bà Được mẹ Minh đau lòng lắm, thương xót con vô cùng. Minh là đứa con gái lớn sau còn hai em trai nữa. Vậy mà cứ lúc tỉnh lúc mơ như vậy làm bố mẹ cô xót xa và lo lắng lắm.
Hùng ở cách nhà Minh hơn một cây số , người cao nhẳng hơi xấu trai , cậu biết Minh có vấn đề về thần kinh nhưng vẫn đến tán tỉnh, mới đầu Minh cũng chửi đuổi nhưng Hùng thuộc loại lì nên Minh cũng dần dần chịu để cho Hùng qua lại. Bố mẹ Minh thấy vậy muốn tác thành cho chúng lấy nhau, cũng hy vọng biết đâu lấy chồng nó hết dại . Thế rồi đám cưới cũng được tổ chức nhanh chóng. Cô dâu cũng chấp nhận Hùng và có phần vui vẻ lắm. Hai họ hoan hỷ nghĩ đến ngày mai chúng sẽ sống hòa thuận , không còn phát rồ phát dại nữa.
Ông Long là bố của Minh cách nay hai chục năm làm việc ở Hải Phòng rồi lấy vợ tại làng này và ở gửi rể luôn , quê ông ở Hà Tây , Ông Long cao to đẹp trai ngày xưa đạp xe đạp từ Quảng Ninh nơi làm việc về nhà vợ là chuyện thường tình. Một bữa đang làm ở Quảng Ninh thấy đài báo bão to đang đổ về Hải Phòng Ông Long sốt ruột rủ mấy người bạn nữa đạp xe về xem nhà cửa , vợ con ra sao, đi được nửa đường , mưa vẫn xối xả , họ rủ nhau vào hàng ăn ven đường làm gói mì với chén rượu cho ấm bụng, rồi lại vội vàng đạp xe về nhà. Về đến nhà thấy vợ con vẫn yên ổn, thấy hàng xóm kháo nhau nước ngập, các hồ nuôi cá bị tràn , cá ra ngoài hết. Ông Long lấy lưới lao vào mưa gió luôn, mấy tiếng sau vác gần bao tải cá về , chia cho hàng xóm mỗi nhà vài con. Ông Long chưa kịp ăn miếng cá nào thì lên cơn sốt rồi người cứ lịm đi như chết đến nơi. Bà Được sợ quá mang chồng đi lên bệnh viện luôn , hết tiếp nước rồi thử máu. Bệnh viện cũng chịu chẳng biết ông Long bị bệnh gì.
Minh lấy chồng được yên ổn ít bữa thì lại phát rồ lên chửi cả chồng, coi chồng như người dưng vậy. Bố mẹ lại đón Minh về nhà lo thuốc thang, Hùng thỉnh thoảng mới lai vãng về thăm Minh . Bụng minh mỗi ngày một to cơn điên thì càng nặng , thế rồi cái ngày ở cữ cũng đến Minh sinh ra một thằng bé mạnh khỏe kháu khỉnh, khổ nỗi Minh nhất định không gần con và không cho con bú, lại khổ ông bà Long , lại phải chăm cháu như con đẻ vậy. Khi Minh bị nặng quá gia đình phải đưa gửi lên trại điên nhốt lại. Đứa bé ông bà ngoại vẫn phải trông ngày trông đêm, cũng may thằng bé như cỏ dại , nó ăn ngủ rất ngoan không hề quấy ông Bà .
Hôm nay bà Được gọi mời một ông thầy còn trẻ nhưng nghe quảng cáo là rất cao tay ấn. Lập đàn tràng xong ông Thầy bảo nhà Bà có một vong theo về người này rất to lớn, mất cách đây hơn một trăm năm rồi nếu tính đường chim bay thì khoảng ba mươi mét là tới nhà (mộ) của ông ấy, ngôi mộ này chỉ là một mô đất hơi nhô lên thôi. Bà thấy không ! Tôi vừa nhìn thấy một ông lão ăn mặc kiểu tầu cổ, chống chiếc thuyền lá đi theo con rạch đỗ đúng chỗ đó. Bà Được rởn tóc gáy , lỗ chân lông dựng hết lên , mặt tái mét run lẩy bẩy. Ông thầy nói thêm : Cái vong này nó rất hợp với gia đình Bà nên nó theo con Bà , bây giờ Bà phải chăm nom ngôi mộ này và cúng kiếng đầy đủ thì vong này sẽ phù hộ cho gia đình nhà Bà.
Bà Được nói : Thưa thầy thế bây giờ con phải cải mộ ra nghĩa địa hay làm thế nào ạ ? Ông thầy mới nói : Chớ có động vào , hãy để yên cho Ông ấy yên vị ở đấy, người ta đã ở đây cả trăm năm rồi. Bà Được mới hỏi : Thưa thầy thế con xây lại mộ để cũng cho tử tế được không ạ? . Ông thầy lại Phán : Chớ có động vào cứ để yên đó, cứ chăm hương hoa cúng kiếng là được rồi. Đó mọi việc đã rõ Bà cứ nghe Tôi mà chăm sóc vong đó như người trong nhà, người ta sẽ để yên , rồi phù hộ cho gia đình Bà, như vậy là chỉ có nhà Bà mới hợp với vong đó mà thôi, Ông ấy đã chọn gia đình Bà làm nơi nương dựa thì Ông Bà phải làm cho thành tâm khắc được hưởng lộc thôi.
Minh đang hấp tấp chạy từ của nhà Mình dọc theo con đường phía trước, mới được khoảng ba mươi mét thì tự nhiên ngã nhoài phủ phục lên mô đất nhỏ bên mép đường, chếch phía dưới là ruộng lúa đang thì con gái, Minh lịm đi không biết gì. Mọi người thấy cô gái vấp ngã mà không dậy vội hò nhau chạy tới thì hóa ra Minh đang mê man, người nhà của Minh thấy có tiếng xôn xao ngoài đường, chạy ra xem thì thấy con mình đang nằm ngất lịm bên mô đất hơi nhô lên một chút. Bế cô bé về nhà lay gọi một lúc thì Minh tỉnh lại.
Sau lần vấp ngã đó, Minh tự nhiên thay đổi hẳn, không hoạt bát và vui tươi như trước nữa, mới mười bảy tuổi mà tự dưng tính trầm xuống, có lúc mẹ Minh bắt gặp cô ngồi một chỗ mà nửa người trên , nhất là đầu cô đảo như rang lạc, khiến bà mẹ hốt hoảng không hiểu có chuyện gì, còn đe nẹt Minh sao làm trò kì quái vậy? . Những lúc như vậy cô vô thức hoàn toàn , không ý thức được hành động của mình, nhiều lúc minh hớt hơ hớt hải đi như chạy ngoài đường, mồm lẩm bẩm những câu vô nghĩa, cả nhà lo lắm. Họ đưa minh đi khám ở bệnh viện tâm thần , bác sĩ kê đơn cho thuốc uống rồi về chứ cũng không nói rõ là cô bị bệnh gì.
Không phải lúc nào Minh cũng như thế nên bọn con trai vẫn đến ve vãn cưa cẩm. Minh thấy bọn nó đến đều đuổi hết, có lúc còn chửi chúng té tát. Cũng may mẹ Minh làm ở ủy ban nên tiền cũng xông xênh vì vậy đám con trai chúng vẫn dũng cảm lao vào. Thôi thì bệnh viện nào cũng đi , nơi nào có thầy hay cũng đến cậy nhờ cúng bái. Minh cũng chỉ đỡ có lúc mà thôi. Có bận bệnh phát nặng Minh còn xé cả quần cả áo. Rồi chửi bố chửi mẹ ,chửi anh em ruột như súc vật vậy. Bà Được mẹ Minh đau lòng lắm, thương xót con vô cùng. Minh là đứa con gái lớn sau còn hai em trai nữa. Vậy mà cứ lúc tỉnh lúc mơ như vậy làm bố mẹ cô xót xa và lo lắng lắm.
Hùng ở cách nhà Minh hơn một cây số , người cao nhẳng hơi xấu trai , cậu biết Minh có vấn đề về thần kinh nhưng vẫn đến tán tỉnh, mới đầu Minh cũng chửi đuổi nhưng Hùng thuộc loại lì nên Minh cũng dần dần chịu để cho Hùng qua lại. Bố mẹ Minh thấy vậy muốn tác thành cho chúng lấy nhau, cũng hy vọng biết đâu lấy chồng nó hết dại . Thế rồi đám cưới cũng được tổ chức nhanh chóng. Cô dâu cũng chấp nhận Hùng và có phần vui vẻ lắm. Hai họ hoan hỷ nghĩ đến ngày mai chúng sẽ sống hòa thuận , không còn phát rồ phát dại nữa.
Ông Long là bố của Minh cách nay hai chục năm làm việc ở Hải Phòng rồi lấy vợ tại làng này và ở gửi rể luôn , quê ông ở Hà Tây , Ông Long cao to đẹp trai ngày xưa đạp xe đạp từ Quảng Ninh nơi làm việc về nhà vợ là chuyện thường tình. Một bữa đang làm ở Quảng Ninh thấy đài báo bão to đang đổ về Hải Phòng Ông Long sốt ruột rủ mấy người bạn nữa đạp xe về xem nhà cửa , vợ con ra sao, đi được nửa đường , mưa vẫn xối xả , họ rủ nhau vào hàng ăn ven đường làm gói mì với chén rượu cho ấm bụng, rồi lại vội vàng đạp xe về nhà. Về đến nhà thấy vợ con vẫn yên ổn, thấy hàng xóm kháo nhau nước ngập, các hồ nuôi cá bị tràn , cá ra ngoài hết. Ông Long lấy lưới lao vào mưa gió luôn, mấy tiếng sau vác gần bao tải cá về , chia cho hàng xóm mỗi nhà vài con. Ông Long chưa kịp ăn miếng cá nào thì lên cơn sốt rồi người cứ lịm đi như chết đến nơi. Bà Được sợ quá mang chồng đi lên bệnh viện luôn , hết tiếp nước rồi thử máu. Bệnh viện cũng chịu chẳng biết ông Long bị bệnh gì.
Mấy
năm trời như vậy gia cảnh càng nheo nhóc , bà vợ nghe bệnh viện nào hay
cũng đưa chồng đi khám kể cả viện 108 tại Hà Nội , nằm cả tháng cũng vậy
không thấy khá hơn, rồi thấy lang nào giỏi cũng đến gõ cửa cứ đằng đẵng
như vậy, Nghe người ta mách ăn giun đất sẽ hết bệnh, Có lúc Ông Long
cầm cả bát giun đất nhét từng con vào mồm nuốt chửng , nhiều lúc nuốt
chưa trôi con giun cứ ngọ nguậy nửa vời ở ngoài miệng , rồi lại cố nuốt
xuống, cứ vài năm như vậy cả núi tiền đi theo Ông Long. Rồi tự nhiên
bệnh tình cũng thuyên giảm , nhưng từ đấy Ông Long không đi làm nữa chỉ ở
nhà cơm nước phục vụ vợ con, khi ba đứa con đã biết lo cơm nước thì
suốt ngày Ông lang thang đi gạ gẫm gây bài tá lả ăn tiền, kể ra cuộc đời
ông Long sướng nhất ở cái làng này.
Bà Được thì chỉ được cái nết nhanh nhẹn mau
mồm mau miệng thôi , chứ nhan sắc thì dưới trung bình một tí, công tác
làng xã từ trẻ nên cũng kiếm chác được, nên khi Ông Long gặp bà thì được
cơm no bò cưỡi vậy là yên bề gia thất. Gia đình ở nếp nhà đầu tiên là
ngôi nhà xập xệ tường trình đất, rồi cũng thay đổi hoàn cảnh theo chức
tước của bà . Từ ngôi nhà đất chuyển thành ngôi nhà ngói ba gian và một
trái bếp nữa rất khang trang. Rồi ba đứa con lần lượt ra đời, ngôi nhà vợ chồng đang ở, có điều lạ là; Ngay ban trưa nằm nghỉ cũng có những bóng
quần áo trắng cứ lượn lờ trước đầu giường. Nghe người ta mách nước bà
Được đặt bát nước tiểu ở đầu giường bên cạnh là cành dâu tươi , ấy vậy
mà những bóng trắng đó vẫn cứ dật dờ cả ngày lẫn đêm . Ngôi nhà luôn gây
cho mọi người nỗi lo sợ như vậy nhưng ngược lại con đường hoạn lộ của
bà Được lại rất hanh thông, bổng lộc rất nhiều, nên bao nhiêu cái hạn
đều có đồng tiền mà trang trải !.Minh lấy chồng được yên ổn ít bữa thì lại phát rồ lên chửi cả chồng, coi chồng như người dưng vậy. Bố mẹ lại đón Minh về nhà lo thuốc thang, Hùng thỉnh thoảng mới lai vãng về thăm Minh . Bụng minh mỗi ngày một to cơn điên thì càng nặng , thế rồi cái ngày ở cữ cũng đến Minh sinh ra một thằng bé mạnh khỏe kháu khỉnh, khổ nỗi Minh nhất định không gần con và không cho con bú, lại khổ ông bà Long , lại phải chăm cháu như con đẻ vậy. Khi Minh bị nặng quá gia đình phải đưa gửi lên trại điên nhốt lại. Đứa bé ông bà ngoại vẫn phải trông ngày trông đêm, cũng may thằng bé như cỏ dại , nó ăn ngủ rất ngoan không hề quấy ông Bà .
Hôm nay bà Được gọi mời một ông thầy còn trẻ nhưng nghe quảng cáo là rất cao tay ấn. Lập đàn tràng xong ông Thầy bảo nhà Bà có một vong theo về người này rất to lớn, mất cách đây hơn một trăm năm rồi nếu tính đường chim bay thì khoảng ba mươi mét là tới nhà (mộ) của ông ấy, ngôi mộ này chỉ là một mô đất hơi nhô lên thôi. Bà thấy không ! Tôi vừa nhìn thấy một ông lão ăn mặc kiểu tầu cổ, chống chiếc thuyền lá đi theo con rạch đỗ đúng chỗ đó. Bà Được rởn tóc gáy , lỗ chân lông dựng hết lên , mặt tái mét run lẩy bẩy. Ông thầy nói thêm : Cái vong này nó rất hợp với gia đình Bà nên nó theo con Bà , bây giờ Bà phải chăm nom ngôi mộ này và cúng kiếng đầy đủ thì vong này sẽ phù hộ cho gia đình nhà Bà.
Bà Được nói : Thưa thầy thế bây giờ con phải cải mộ ra nghĩa địa hay làm thế nào ạ ? Ông thầy mới nói : Chớ có động vào , hãy để yên cho Ông ấy yên vị ở đấy, người ta đã ở đây cả trăm năm rồi. Bà Được mới hỏi : Thưa thầy thế con xây lại mộ để cũng cho tử tế được không ạ? . Ông thầy lại Phán : Chớ có động vào cứ để yên đó, cứ chăm hương hoa cúng kiếng là được rồi. Đó mọi việc đã rõ Bà cứ nghe Tôi mà chăm sóc vong đó như người trong nhà, người ta sẽ để yên , rồi phù hộ cho gia đình Bà, như vậy là chỉ có nhà Bà mới hợp với vong đó mà thôi, Ông ấy đã chọn gia đình Bà làm nơi nương dựa thì Ông Bà phải làm cho thành tâm khắc được hưởng lộc thôi.
Như
một cuốn phim quay chậm . Bà Được nhận ra ngay mom đất mà mấy năm trước
con gái bà đã ngã sấp ở đấy , và cũng từ ngày đó nó phát điên phát dại, rồi
khi Bà ra thắp hương nấm đất đó, có người hỏi : Sao Bà lại khấn vái ở
đây thì Bà bảo : Có ông Thầy chỉ cho Tôi rằng; Ở đây là bộ cốt của người
xưa. Nói vậy xong thì ông Bá nhà ở đối diện hơi chênh chếch với nấm đất
vội kể : Đúng rồi, cách đây mấy năm Tôi muốn lấy ít đất về đắp vườn bèn
vác thuổng ra sắn vài miếng, mới đến lớp thứ hai Tôi đã xắn phải một vật
cứng khi bới lên hóa ra là chiếc tiểu sành, nó nhỏ thôi nhưng ở trong là
chiếc đầu lâu rất to và xương nữa , mầu nâu bóng đẹp lắm. Tôi gọi thằng
cu nhà bên khênh chiếc tiểu lên, định mang đi ra chỗ khác để chôn, hai
bác cháu khênh nó lên mà lạ quá; Chiếc tiểu bé tí mà không thể nào khênh
lên được , rất nặng. Tôi sợ quá vội lấp đất lại nguyên như cũ . Ông Bá
kể với mọi người như vậy trong đó có cả cu cậu hôm cùng khênh chiếc tiểu
cũng gật đầu xác nhận. Thật tội cho ông Bá từ hồi động chạm đến chiếc
tiểu đó, cũng chẳng biết đường khấn vái cho người ta hay tạ lỗi này nọ,
từ đó Ông làm ăn cũng toàn gặp đen đủi thất bát.
Từ lúc Bà Được
nghe ông thầy dặn dò như vậy , Bà chăm chỉ cúng kiếng, đến giờ cái Minh
đã hết bệnh điên, bà Được Mua một xuất chung cư cho hai vợ chồng nó về
ở, hiện tại vợ chồng chúng sống rất vui vẻ và hòa thuận, Riêng thằng
con trai của vợ chồng Minh mới có bốn năm tuổi thôi nhưng nó sống đúng
như cỏ dại vậy, nó chửi tất, ông ngoại nó , nó cũng gọi bằng thằng, rồi
có lúc nó còn bảo lấy dao đâm chết Ông nó, một loại cỏ dại đang manh mún
cho đời thứ ba nhà bà Được !.
Bức ảnh ghê quá !
Trả lờiXóaMa mà !
XóaTruyện này cũng là thật à lão?
Trả lờiXóaThật đấy Bạn ạ.
XóaThật mà như bịa Lão nhỉ, đọc xong thây cũng sợ...
Trả lờiXóaĐúng vậy Bạn ạ. Câu chuyện có thật này tại quê nhà vợ lão đấy.
XóaLeo sợ hú hồn.
Trả lờiXóaVậy đêm ngủ cẩn thận một chút nhé !
Xóadạo này vào nhà lão thấy nhiều truyện ma quá, huhu
Trả lờiXóaLão thích Ma mà Hà Linh
XóaCảm ơn anh về một Câu chuyện hay, có lý, kêt cục có hậu, nhưng ko hiểu sao đứa bé lại ngỗ ngược như vậy. Tôi đã đọc nhiều chuyện có những chuyện ma VN . và tôi luôn nghĩ rằng khi con người chết đi thì linh hồn vẫn tồn tại và đc quản lý bởi một sức mạnh siêu nhiên nào đó . nhưng cá biệt vẫn có những linh hồn thoát ra và rất thiêng , có thể xui khiến, phù hộ hoặc làm hại người dương. và có luật quả báu cũng một phần trong những trường hợp như thế . Viết hơi dài mong anh thông cảm . Chúc anh có nhiều tác phẩm hay cống hiến cho bạn đọc và thêm phong phú nền văn học nước nhà. Chào thân ái - Đinh Hải Lợi
Trả lờiXóaRất cảm ơn Bác đã chia sẻ và động viên .Càng ngày thì hình như cái sự ma muội tâm linh càng hiển hiện nặng nề Bác ạ. Điều đó cũng đáng để suy ngâm lắm ,
Xóa