Tâm trạng: Buồn quá
CHUYÊN TÌNH CỦA CON CUA VÀ VUA NƯỚC SỞ ! ( 17-3-2012 )
Dạo
này Lão đi ngoài đường hay nghe thấy bài hát lý con cua và vô tình hôm
gặp ông bạn đi Tiệp cùng , hai anh em ngồi uống nước ông ấy kể : Vợ vửa
bỏ nhà ra đi để lại một món nợ cho ông ấy và ông ấy mở trong điện thoại
ra bảo Lão nghe bài tân cổ giao duyên về vua nước Sở. Lão mới chạnh
lòng cho kiếp đàn ông và thương cho bạn lão và cả cho Lão !
Tích xưa
kể rằng một lần vô tình Vua nước sở chứng kiến cảnh con cua cái lột xác
, con cua đực cứ quanh quẩn bên con cua cái mặc dù đói cũng không dám
bỏ đi trông cho bạn tình đến lúc cứng cáp mới thôi. Vậy mà đến kì con
cua đực lột xác con cua cái chạy ra chạy vô , rồi dẫn một anh cua đực có
cặp càng rất to về cùng nhân tình ăn thịt con cua đực tội nghiệp vừa
lột xác vẫn còn đang yếu đuối . Vua Sở mới cảm thán nói rằng : Liệu con
người có tráo trở độc ác như loài cua này không ! Vua mới thông báo
trong toàn dân là : Nếu ai là đàn bà con gái dám cắt đầu nhân tình hay
đầu chồng mang đến nộp thì sẽ được Vua ban cho ngọc ngà châu Báu.
Chỉ sau nửa tháng thôi
đã có nhiều chị nhiều cô mang đầu chồng mình đến nộp. Vua đau lòng và
giận lắm nhưng lại ra một lệnh nữa là : Trong các người chồng ai cắt đầu
vợ mang đến nộp cho Vua, Vua sẽ chia cho một nửa giang sơn ! Âý vậy mà
hơn một năm qua đi chẳng có ai mang nộp đầu vợ để lấy thưởng !.Chuyện xưa là vậy , còn bây giờ thì sao ? Thật kì lạ là con cháu nhiều đời của Sở Vương đã mạnh tay và tàn ác hơn nhiều, chẳng cần ngọc ngà của Vua ban vẫn tẩm xăng giết chồng ( Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị vợ thiêu chết ), chẳng cần lụa là châu báu vẫn đầu độc bằng thuốc cho chồng đến chết ( http://vtc.vn/7-325843/phap-luat/loi-khai-nguoi-vo-dau-doc-trung-ta-csgt.htm. )Thật đau lòng làm sao, Giá Sở Vương còn sống thì Ngài sẽ tôn vinh những người đàn bà đó lắm. Cuộc sống càng tiến bộ văn minh thì tình người càng xuống cấp. Tình yêu không còn long lanh như mộng ước nữa , nó được biến mầu theo mầu sắc kim tiền, những ảo ảnh hoa mộng đã chỉ còn là dĩ vãng , tiếng yêu thương không còn ngọt ngào ngọt lịm mà thay vào đấy là men bia, men rượu bên ái ân vội vã.
Vâng người ta vẫn thường nói : Bao giờ cho đến ngày xưa ! Vậy chẳng lễ ngày xưa đẹp lắm sao ? Thời Sở Vương đã có bao người nộp đầu chồng của mình để lấy thưởng. Và Lão có một người bạn, mỗi lần nhắc lại hắn đau lắm. Bạn Lão kể : Ngày xưa hắn cũng đã từng có một mối tình rất đẹp, những lúc mặn nồng chăn gối , người đàn bà của hắn đã khóc và vùi đầu vào ngực hắn mà nói rằng : Anh mà bỏ Em chắc Em chết mất ! Thế rồi nàng đã bỏ hắn trước. Sau biến cố làm ăn không may mắn, Nàng ra đi lặng lẽ không một lời nhắn nhủ hay thanh minh. Vâng Lão nói vậy để chứng minh rằng Con cua cái là vật kém về tư duy nhưng nó đã biết hân hoan ăn mừng tình yêu mới bằng cơ thể người chồng xấu số của nó . Còn con người có trí não phát triển vượt bậc thì sẵn sàng giết chồng chỉ vì chồng không cho bán nhà để trả nợ tiền thua cớ bạc, hoặc để lấy bảo hiểm để thỏa mãn thú vui bản thân và khi trong lúc chồng hay người tình hoạn nạn sẵn sàng rũ áo ra đi theo người tình khác .
Một
chút mượn tích xưa để Lão nói về thời đại hỗn mang kim tiền , cũng chỉ
là những cá nhân cụ thể , chứ Lão không vơ đũa cả nắm , nên chị em
và các bà , các cô cũng đừng trạnh lòng nhé ! Vì dù sao đàn bà có độc ác
, có tiểm ẩn hiểm nguy thì cánh đàn ông vẫn phải cần đến họ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét