CHUYỆN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM ! Trong phòng có ma ! ( 27-3-2012 )
CHUYỆN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM ! Trong phòng có ma ! ( 27-3-2012 )
Nếu Bạn nào sợ ma thì không nên đọc !
Tôi nhìn lại dung nhan của Nhóc thì thấy quầng mắt thâm mặt hốc hác lạ lắm , Tôi có cảm giác như có khí âm lẩn quất đâu đây, cứ như có vong nào đang ám cô ấy vậy. Tôi tiếng là liều vậy mà bắt đầu thấy lành lạnh. Dù vậy máu tò mò nổi lên Tôi bảo Nhóc kể lại xem bóng đè như thế nào ; Nhóc thuê nhà ở làng Xuân Đỉnh , cũng mấy năm nay rồi, chỉ ở quanh quẩn khu vực này . Trong khu nhà trọ có hai dẫy nằm song song với nhau, được xây hai tầng và chia ra nhiều phòng nhỏ. Ở đây chỉ có sinh viên và những cô đi làm thuê cho các quán gội đầu, hoặc mở quán ngoài phố rồi tối về ngủ. Nhóc ở ngay phòng đầu dẫy , cho một cô bé ở cùng để giám bớt tiền phòng. Ở cũng chẳng được bao lâu thì hai người không hợp nhau, cô bé kia vẫn còn trẻ nên mải chơi nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhóc. Nhân có đôi vợ chồng ở phòng cuối dẫy nghỉ tết trả phòng, Nhóc dọn về phòng đó ở cho thoải mái.
Khi Nhóc dọn về phòng mới được vài bữa thì mấy cô sinh viên ở phòng đối diện ăn tết lên thấy Nhóc ở phòng đó liền hỏi : Chị ở dấy có thấy gì không ? Nhóc bảo : Có Chị hay bị bóng đè lắm . Mấy cô đó mới nói : Bọn Em cũng bị như vây nên sợ quá trả phòng đấy. Nhóc bực mình bảo với chúng : Sao mấy đứa biết mà không nói với chị . Thì chúng bảo : Bọn Em có biết chị dọn vào ở đâu, Em lên thì chị ở rồi mà.
Mấy cô đó kể chúng cũng bị bóng đè liên tục nên sợ lắm. Nhóc kể với Tôi : Em bị ba lần rồi , lần thứ nhất Em đang ngủ, chiếc gối ôm của Em đêm nó tọt xuống dưới chân , Em đang ngủ thì cứ thấy tiếng kêu la: Bỏ chân ra , bỏ chân ra , tôi không chiụ được nữa rồi , nặng quá. Em mới giật mình nhìn xuống thì thấy hai chân mình đang đè lên cái gối ôm, vậy mà Em không tài nào nhấc chân lên được. Sau vụ đó Em để con dao dưới đệm để yên tâm hơn, nhưng lần thứ hai vẫn bị quấy mặc dù Em đã cảnh giác hơn thế mà cứ bị nó lôi rồi kéo người Em dậy , Em không tài nào chống trả được. Tôi hỏi : Thế có nhìn thấy hẳn hình dáng nó không ? Nhóc bảo : Không anh ạ, chỉ nhìn loáng thoáng chân cẳng của nó thôi chứ không thấy cả hình nó bao giờ. Nhóc còn kể : Nhiều lúc Em đi ngủ rồi mà vẫn có tiếng gọi vọng lại đến tai Em .Em còn nói : Nhóc ngủ rồi ai gọi gì đấy ?
Lần thứ ba cũng vậy, Nhóc cũng bị kiểu co kéo và không cho ngủ . Tôi mới bảo Em : Tối nay Em thử nằm quay đầu xem có thay đổi được không , Anh sợ từ trường trong phòng nó ảnh hưởng đến Em đấy. Tôi nói cứng như vậy nhưng trong bụng chắc chắn là ;Trong phòng đó có vong rồi. Nhưng không dám nói ra vì sợ Em sợ hãi. Rồi Nhóc kể cách phòng Em có mấy mét thôi trước có cái miếu, mà từ phòng em nhìn ra thấy ngay, nhưng chủ nhà cũng phá đi rồi lấp đất để rao bán.
Đất Xuân Đỉnh này Tôi cũng biết rất rõ, vì ngày bé hay được theo ông Ngoại đi đánh véc ni cho những gia đình ở đây, họ có những bộ sập gụ tủ chè rất đẹp và cổ, nên thỉnh thoảng lại mời ông Tôi đến đánh lại. Nơi đây trước nhiều vườn tược và mồ mả lắm, mảnh đất này âm khí nhiều, nó được liền mạch với Hồ Tây, mà ngay Trong lòng Hồ Tây thôi ở mé này bây giờ vẫn có nhiều ngôi mộ cổ từ ngày xưa, những dịp nước cạn những ngôi mộ đó mới lộ ra , nghe đâu những ngôi mộ cổ đó là của người Chăm vào mùa nước cạn , con cháu họ vẫn chèo thuyền ra hương khói. Lúc nào có dịp Tôi sẽ sưu tầm và kể về những ngôi mộ và những hồn ma ở khu vực Tây Hồ này.
Từ hôm uống Cà Phê với Nhóc về , Tôi vẫn luôn lấn cấn về vụ ma ám trong phòng của Em. Hôm qua Tôi mới nhắn tin hỏi Em thì Em bảo : Hôm đầu Em nghe Anh nằm quay đầu , không gặp ma những cả đêm cứ bồn chồn không ngủ được, cảm giác rất khó chịu, mà Em đã cẩn thận để con dao ngay dưới gối rồi, Em để cả tỏi nữa. Tôi đành bảo với Nhóc : Thôi xem thế nào rồi đổi phòng khác đi , như vậy không ở được đâu.
Tôi đang định, bữa nào Tôi sẽ đến đấy khai thác chủ nhà trọ xem có được thông tin gì không, nhưng Tôi nghĩ , người ta chẳng kể ra đâu, nói ra thì ai còn dám đến thuê nữa .
Tôi nhận được dòng tin nhắn của Nhóc : Anh có rỗi không đi uống nước .
Cuối cùng hẹn nhau buổi trưa tại quán Cà Phê Trung Nguyên , Ven Hồ Tây
Cái quán có wiêu rất đẹp vì nó nằm ở cuối Võng Thị , nơi vòng cua cuối
cùng của Hồ Tây . Tôi đến trước một lúc lâu, chọn cho mình một góc tương
đối khuất nhưng lại nhìn ra ngoài, quan sát được hết . Nhóc đến bảo Tôi
lên gác 3 , trên đó wieu đẹp hơn. Hai Anh em ngồi ngay sát kính nhìn
thẳng ra Hồ Tây rộng mênh mang. Lạ thế thời tiết hôm nay lại rất đẹp,
nắng hanh hao vàng, không sũng nước như mấy ngày trước. Tôi nhìn Nhóc
rồi hỏi : Sao mặt Em hốc hác vậy ? Nhóc bảo Em mệt mấy hôm nay, ngủ cũng
không được yên, đi làm thì cũng không được vui ! Tôi bảo sao mà ngủ
không yên ? Nhóc bảo : Lạ lắm , dạo này Em toàn bị bóng đè, từ khi
chuyển phòng mới bị mấy lần rồi, Em có sợ ma đâu mà mấy lần này Em cũng
lo quá và mất cả ngủ.
Tôi nhìn lại dung nhan của Nhóc thì thấy quầng mắt thâm mặt hốc hác lạ lắm , Tôi có cảm giác như có khí âm lẩn quất đâu đây, cứ như có vong nào đang ám cô ấy vậy. Tôi tiếng là liều vậy mà bắt đầu thấy lành lạnh. Dù vậy máu tò mò nổi lên Tôi bảo Nhóc kể lại xem bóng đè như thế nào ; Nhóc thuê nhà ở làng Xuân Đỉnh , cũng mấy năm nay rồi, chỉ ở quanh quẩn khu vực này . Trong khu nhà trọ có hai dẫy nằm song song với nhau, được xây hai tầng và chia ra nhiều phòng nhỏ. Ở đây chỉ có sinh viên và những cô đi làm thuê cho các quán gội đầu, hoặc mở quán ngoài phố rồi tối về ngủ. Nhóc ở ngay phòng đầu dẫy , cho một cô bé ở cùng để giám bớt tiền phòng. Ở cũng chẳng được bao lâu thì hai người không hợp nhau, cô bé kia vẫn còn trẻ nên mải chơi nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhóc. Nhân có đôi vợ chồng ở phòng cuối dẫy nghỉ tết trả phòng, Nhóc dọn về phòng đó ở cho thoải mái.
Khi Nhóc dọn về phòng mới được vài bữa thì mấy cô sinh viên ở phòng đối diện ăn tết lên thấy Nhóc ở phòng đó liền hỏi : Chị ở dấy có thấy gì không ? Nhóc bảo : Có Chị hay bị bóng đè lắm . Mấy cô đó mới nói : Bọn Em cũng bị như vây nên sợ quá trả phòng đấy. Nhóc bực mình bảo với chúng : Sao mấy đứa biết mà không nói với chị . Thì chúng bảo : Bọn Em có biết chị dọn vào ở đâu, Em lên thì chị ở rồi mà.
Mấy cô đó kể chúng cũng bị bóng đè liên tục nên sợ lắm. Nhóc kể với Tôi : Em bị ba lần rồi , lần thứ nhất Em đang ngủ, chiếc gối ôm của Em đêm nó tọt xuống dưới chân , Em đang ngủ thì cứ thấy tiếng kêu la: Bỏ chân ra , bỏ chân ra , tôi không chiụ được nữa rồi , nặng quá. Em mới giật mình nhìn xuống thì thấy hai chân mình đang đè lên cái gối ôm, vậy mà Em không tài nào nhấc chân lên được. Sau vụ đó Em để con dao dưới đệm để yên tâm hơn, nhưng lần thứ hai vẫn bị quấy mặc dù Em đã cảnh giác hơn thế mà cứ bị nó lôi rồi kéo người Em dậy , Em không tài nào chống trả được. Tôi hỏi : Thế có nhìn thấy hẳn hình dáng nó không ? Nhóc bảo : Không anh ạ, chỉ nhìn loáng thoáng chân cẳng của nó thôi chứ không thấy cả hình nó bao giờ. Nhóc còn kể : Nhiều lúc Em đi ngủ rồi mà vẫn có tiếng gọi vọng lại đến tai Em .Em còn nói : Nhóc ngủ rồi ai gọi gì đấy ?
Lần thứ ba cũng vậy, Nhóc cũng bị kiểu co kéo và không cho ngủ . Tôi mới bảo Em : Tối nay Em thử nằm quay đầu xem có thay đổi được không , Anh sợ từ trường trong phòng nó ảnh hưởng đến Em đấy. Tôi nói cứng như vậy nhưng trong bụng chắc chắn là ;Trong phòng đó có vong rồi. Nhưng không dám nói ra vì sợ Em sợ hãi. Rồi Nhóc kể cách phòng Em có mấy mét thôi trước có cái miếu, mà từ phòng em nhìn ra thấy ngay, nhưng chủ nhà cũng phá đi rồi lấp đất để rao bán.
Đất Xuân Đỉnh này Tôi cũng biết rất rõ, vì ngày bé hay được theo ông Ngoại đi đánh véc ni cho những gia đình ở đây, họ có những bộ sập gụ tủ chè rất đẹp và cổ, nên thỉnh thoảng lại mời ông Tôi đến đánh lại. Nơi đây trước nhiều vườn tược và mồ mả lắm, mảnh đất này âm khí nhiều, nó được liền mạch với Hồ Tây, mà ngay Trong lòng Hồ Tây thôi ở mé này bây giờ vẫn có nhiều ngôi mộ cổ từ ngày xưa, những dịp nước cạn những ngôi mộ đó mới lộ ra , nghe đâu những ngôi mộ cổ đó là của người Chăm vào mùa nước cạn , con cháu họ vẫn chèo thuyền ra hương khói. Lúc nào có dịp Tôi sẽ sưu tầm và kể về những ngôi mộ và những hồn ma ở khu vực Tây Hồ này.
Từ hôm uống Cà Phê với Nhóc về , Tôi vẫn luôn lấn cấn về vụ ma ám trong phòng của Em. Hôm qua Tôi mới nhắn tin hỏi Em thì Em bảo : Hôm đầu Em nghe Anh nằm quay đầu , không gặp ma những cả đêm cứ bồn chồn không ngủ được, cảm giác rất khó chịu, mà Em đã cẩn thận để con dao ngay dưới gối rồi, Em để cả tỏi nữa. Tôi đành bảo với Nhóc : Thôi xem thế nào rồi đổi phòng khác đi , như vậy không ở được đâu.
Tôi đang định, bữa nào Tôi sẽ đến đấy khai thác chủ nhà trọ xem có được thông tin gì không, nhưng Tôi nghĩ , người ta chẳng kể ra đâu, nói ra thì ai còn dám đến thuê nữa .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét