Phần 3.
Ngồi trong căn phòng cũ kĩ, tay ôm đứa con nhỏ mới
chào đời. Nhìn con đang trong cơn mơ màng, thỉnh thoảng nó lại mỉm cười , khiến Nguyệt
lại rơm rớm nước mắt. Từ hôm đi đẻ về , cũng chỉ được mấy ngày đầu, có người
thăm hỏi thì còn có miếng ăn tử tế. Bây giờ
lại buồn hiu. Cả khu nhà vắng lặng. Thằng chồng Nguyệt cũng đi mất dạng,
Bố chồng cũng đang nằm thở dài ở phòng
bên. Tội nghiệp ông ấy. Mang tiếng là chủ gia đình mà một cắc bạc không có trong
người, bà vợ cho ăn gì biết nấy. Ông cứ vật vờ trong ngôi nhà mà gặm nhấm
những ngày xưa cũ, một thời hào sảng của anh cán bộ văn hóa.
Nguyệt
thường xuyên bị bỏ đói. Trong căn phòng rỗng tuyếch này đến nắm gạo còn không
có. Có bữa ông bố chồng thương quá, lên nhà trên xúc vụng bát cơm nguội mang
xuống cho Nguyệt ăn. Cô ăn mà nước mắt rơi lã chã, bên tai còn vẳng tiếng chửi
xéo của mẹ chồng, khi bà thấy nồi cơm bị mất dấu. Những ngày đói cùng cực ngồi ôm con
làm cô nghĩ cũng chẳng khác gì khi ở nhà mẹ đẻ. Bà ấy bây giờ coi Nguyệt như
chết rồi, chẳng ngó ngàng cô đến một lần. Rồi cô lại nhớ thằng em trai vì đói
mà bỏ nhà đi mất tích. Chẳng biết nó chết rồi hay phiêu dạt ở nơi nào nữa.
Ngày đứa chị dâu ở thành phố về, thấy đứa em dâu Chồng
đói khổ quá. Nó liền bảo : Mày tìm cách gửi con đi, Chị đưa mày đi làm, chứ ở
nhà thế này chỉ có nước chết đói thôi em ạ, lên làm massa chỗ chị sẽ có đồng ra
đồng vào, nếu mày biết khéo léo, chiều khách thì cũng làm giầu được đấy. Nguyệt
nhìn thấy con đường sáng đang mở ra. Cô vội đáp : Vâng , Chị giúp em với, chứ
em chết mất . Chồng em nó bỏ mặc em, hai mẹ con em khổ quá, em chẳng biết sống
ra sao nữa, em sẽ gửi con em. Chị giúp em nhé! . Con chị dâu nói vậy rồi quẳng
cho cô mấy đồng bạc, mặt vênh lên ra dáng kẻ lắm tiền. Ông anh chồng Nguyệt
cũng dúi vội cho cô mấy trăm.
Nguyệt ôm con
về nhà ngoại. Bà Vấn thấy con gái ôm con về thì lườm nguýt ngay rồi buông sõng
một câu : Cái ngữ , tưởng lấy chồng thế nào chứ. Lấy loại ấy cho phí L..Bây giờ
mang con về ăn vạ đấy hả ? Nguyệt cúi mặt bê con vào trong nhà. Thằng bé vẫn
thiêm thiếp ngủ, mấy tháng rồi mà trông nó vẫn bé tí tẹo. Cô đặt nó lên giường
ở gian ngoài rồi đi ra sân , nhướng mắt quan sát khắp quả đồi như đã lâu lắm
không về. Cảnh vật vẫn vậy, có phần xác xơ hơn. Ngôi nhà như muốn sụm xuống, nó
cũ quá rồi. Nguyệt quay sang nhìn mẹ đang loay hoay với mấy tầu lá cọ ở sân. Bà
ấy vẫn vậy, chẳng khác gì. Liệu mình gửi con cho bà ấy có ổn không. Không gửi cho
bà ấy còn biết gửi ai bấy giờ.
Mẹ ạ. Con
muốn nhờ mẹ một việc, nói rồi cô lấy mấy trăm bạc mà ông anh chồng dúi cho. Đưa
vào tay bà Vấn. Mắt bà sáng lên ngay, mặt mày không còn ra điều khó chịu nữa.
Nguyệt nói tiếp : Con mang thằng cún về đây nhờ mẹ trông. Nghe mới vậy bà Vấn đã
giấy nẩy như đỉa phải vôi bà la lên : Mày về bắt vạ mẹ mầy đấy hả con kia. Tao
không có hơi sức đâu mà nuôi con mày, mang về trả cho thằng bố nó đi. Nguyệt
rớm rớm nước mắt . Cô nói : Mẹ hãy thương thằng cu nhà con. Mẹ trông nom nó.
Con về thành phố làm việc, công việc đó thấy nói ra tiền lắm. hàng tháng con sẽ
gửi tiền về để mẹ nuôi cháu. Bà Vấn thấy con gái nói thế đã giãn mặt ra : Mày
đi làm thật hả, mà việc gì mà có tiền ?. Nguyệt
tiếp lời mẹ : Chị dâu chồng con đưa con về thành phố xin cho vào làm
massa , chị ấy nói nếu làm tốt có nhiều tiền lắm. Bà Vấn thấy con gái nói vậy
thì vui ra mặt bà vội nói : Ừ con đi làm đi, có tiền một cái thì gửi ngay cho
mẹ để mẹ lo cho con của con.
Nguyệt về
thành phố. Con chị dâu nó hướng dẫn tay nghề cho mấy hôm, nhờ quyết chí làm mà
cô nhanh chóng thuộc nhiều động tác, Con
chị còn nói qua cách làm thế nào để moi tiền của khách… Rồi : Nếu khách sộp
muốn mày thì nên chiều người ta có mất gì đâu, bù lại mày được nhiều tiền . Cái
vẻ ngây ngô, ngơ ngác đó bù cho cái dáng gầy tong teo , da đen sạm. Đôi vú đang
nuôi con cứ vểnh lên ựa sữa ra càng làm cho khách đến massa thấy vừa thương cảm vừa phấn khích.
Nguyệt kiếm được nhiều tiền bo của khách nhờ những điều đó. Có lúc cô sẵn sàng
cho khách mút và nếm thử thứ sữa tươi đó. Thỉnh thoảng có khách sộp thích cô ,
Nguyệt cũng theo ra ngoài. Cứ vậy mà thời gian ngắn cô đã kiếm kha khá. Thằng
chồng thấy vợ về thành phố làm ăn được , nó cũng mò về nã tiền vợ . Thằng anh
chồng bàn với Nguyệt , bây giờ ra điều kiện với nó, cai nghiện được thì thuê
chỗ cho nó làm sửa chữa xe máy ngay bên ngoài cơ sở này, dễ quản lí nó , mà nó
cũng có công ăn việc làm. Nguyệt bùi tai mặc cả với chồng : Nếu anh bỏ nghiện
em sẽ đầu tư cho anh quán sửa xe máy. Anh Tuấn sẽ giúp anh thuê cửa hàng và lo
cho anh làm ở đây. Thằng chồng nó vội nói : Anh hứa là anh bỏ , anh sẽ làm theo
ý của em với anh tuấn. Vậy là Nguyệt bỏ tiền ra đầu tư cho chồng cơ sở chữa xe
ngay bên ngoài chỗ cô làm.
Vài bữa bà Vấn lại réo nguyệt gửi tiền về , rồi kêu
chăm con mày tốn quá. Nguyệt lại tất tưởi ra bến xe gửi tiền cho mẹ. Nguyệt đã
thông thạo phố xá, thông thạo công việc, Tuy vóc dáng có phần kém hơn người
nhưng vè mặt nhẫn nhịn và chiều khách của cô khiến cô có nhiều khách ruột. Chẳng
mấy mà Nguyệt mua được mấy cây vàng, cô gửi bà chị chồng cất giữ giúp.
Xa nhà đã lâu, nhớ con đến nhói lòng . Nguyệt
xin nghỉ mấy ngày để về với con. Mới đấy mà thằng bé đã đã biết đi. Nó lạ lẫm
khi thấy Nguyệt lao vào bế nó lên cưng nựng, tội nghiệp, người nó bẩn thỉu đen
đúa, và gầy nhom. Khiến Nguyệt sót xa lắm. Cô hỏi mẹ : Mẹ chăm nó thế nào
mà nó gầy , bẩn thế này ? Cha tiên sư
nhà Chị ( Bà Vấn chửi ) Mày báo đáp bà thế à ? Tao suốt ngày khổ với con mày ,
chăm bẵm nó , vậy mà mày lại trách cứ bà. Nguyệt đấu dịu : Là con thấy cháu vậy
con nói thôi, chứ con có ý gì đâu. Bà Vấn lại sang sảng : Mày bây giờ có tiền
rồi, mang nó đi theo cho nó sướng , ở đây với bà lại mang tiếng ra. Cô không
nói gì nữa , mà vội vàng vào bếp làm mấy
thứ thức ăn cô mua về. Bữa cơm chiều trong ngôi nhà tồi tàn. Nó thật khập
khiễng khi trên mâm ; Nào là thịt gà đầy ắp, rồi giò chả, thịt quay. Do Nguyệt
mang về. Thật đối trọi với vách đất hở từng mảng, gió lùa khắp ngôi nhà rỗng.
Nguyệt nhìn những người thân của mình đang cắm cúi ăn, như chưa từng được biết
đến mấy món đó. Thằng bé mắt sáng ra nó cũng vồ lấy vồ để , tay cầm miệng nhai như bị bỏ đói lâu ngày. Sau bữa
cơm Nguyệt đi sang làng xóm rồi họ hàng quanh đấy chơi. Ai cũng xót xa cho
thằng bé, bảo Nguyệt nên mang nó đi theo. Chứ để đây bà Vấn có chăm bẵm gì đâu,
toàn bỏ đói nó, người ta thường nhìn thấy thằng bé nhặt nhạnh cả các thứ dưới đất
lên ăn. Nguyệt đau lòng . Cô cũng không còn cách nào khác là để con ở đây. Chứ
mang về phố xá ai chăm bẵm được. Thằng chồng cô chỉ ngoan được mấy hôm, rồi nó
cũng bỏ quán sửa xe đấy mà lo hút hít lại.
Sau vài hôm ở nhà chăm lo cho thằng bé , nhìn nó sạch
sẽ có phần lên da thịt trong bộ quần áo mới mà Nguyệt vừa đưa con đi sắm. Cô
cho nó về thăm ông bà nội nó. Nguyệt không quên dúi vào tay bố chồng chút tiền
để ông ăn quà. Cô cũng không ở lại ăn cơm với nhà chồng mà về nhà bà Vấn luôn.
Sau mấy hôm nằm trong ngôi nhà tàn tạ mà cô đã được sinh ra đời. Nguyệt quyết
định nói chuyện với bố mẹ, cô nói : Bố mẹ hỏi mảnh đất dưới làng xem, con sẽ
phụ tiền mua và xây cho bố mẹ, chứ ở đây rồi sập lúc nào chũng chả biết. Bà Vấn
mừng ra mặt. Rồi bà nói : Vậy thì tốt quá. Con thật có hiếu, mẹ sẽ tìm rồi báo
cho con biết ngay nhé. Thằng bé mấy hôm ở bên mẹ, được chăm sóc chiều chuộng,
biết mẹ nó lại đi, nó khóc dẫy lên. Bà Vấn ra vẻ thương cháu, bà bế nó rồi nói : Mẹ đi mấy hôm
lại về , ngoan nào cún của bà. Nguyệt gạt nước mắt cô lấp xấp đi xuống chân
đồi, lòng trĩu nặng bao lo âu. ( Còn nữa )
Cái tên bài đã nói được phần nào, nhưng em vẫn không muốn tin là sự thật. Đọc mà buồn! chúc anh vui bình yên!
Trả lờiXóaLão cảm ơn em nhé !
XóaLão ơi, đây là truyện dài kì chứ ngắn nỗi gì nữa? Chúc lão dồi dào bút lực!
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn đã theo dõi, còn phần nữa thôi mà.
XóaEm qua đọc chuyện phần ba nè. CHuc Lão vui vẻ nghe.
Trả lờiXóaLão cảm ơn Em nhé !
XóaLão nghe mình chờ đọc xong hết rồi mới có lời còm thật dài. heeee. Cố gắng ..."kéo" thật dài nghe Lão. Thân
Trả lờiXóaCòn phần nữa thôi Bạn ạ. Căn bản là mấy bữa vừa rồi bận quá, nên viết ngắn Bạn ạ.
XóaLà truyện ngắn, tức là tác phẩm văn học, Lão nên đẩy cao tính nghệ thuật sáng tạo lên. Tuy là người thật việc thật, nhưng ko phải bê nguyên xi ngoài đời vào một cách "thật thà" là thành công cả đâu bạn ạ.Người viết giỏi thì "bịa như thật", và ngược lại sẽ "thật như bịa" Tức là biết chắt lọc sự kiện và thể hiện tâm lý nhân vật một cách sâu sắc thì truyện sẽ hay... Mong Lão viết chân thực và sáng tạo hơn nữa nhé!
Trả lờiXóaĐôi điều mạo muội trao đổi chân tình.Mong đc Lão cảm thông cho mình nha!...
Chúc Lão cùng gia đình sức khỏe và thành công!
Vâng , cảm ơn Bạn đã góp ý . Điều đó Lão sẽ xem lại cách viết. Có điều Lão không phải là nhà văn, mục đích của Lão chỉ muốn đưa những sự việc và hình ảnh có thật, mà những nhà văn chuyên nghiệp né tránh, hoặc giả không nhìn thấy. Lão chỉ muốn chúng ta đối diện với những cái xấu, cái hiện thực. Chứ đừng lắc đầu cho là : Làm gì có chuyện đó, hay sao cứ đi vạch áo cho người xem lưng vậy. Bạn ạ.
XóaTối thứ năm chúc anh vui vẻ nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn nhiều nhé !
XóaHi hi, đọc xong mà hồn mình hình như vẫn còn mải theo câu chuyện của Lão, đợi Lão viết nốt phần sau!Thanks Lão!
XóaVâng , cảm ơn Bạn nhiều nhé !
Xóacó nguyệt luôn nghĩ cho người khác. sống thật có hiếu
Trả lờiXóaĐúng vậy em ạ.
XóaNgọc thăm lão, đọc tiếp truyện ngắn, và..buồn.
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn đã ghé thăm !
Xóa