ẢI TRẦN GIAN ! Phần 7 . Truyện ngắn của
Lao Quangthau
Thùy quyết định hai mẹ con nghỉ ở nhà để thuê thợ đến thông nhà vệ sinh
. Trong lúc Thùy ở trên gác coi thợ thông tắc thì thằng bé ngồi một mình ở dưới
nhà, nó luôn nơm nớp lo bị người lớn trong nhà bắt nạt,
ngồi rúm ró ở sau cánh cửa ra vào . Tuy vậy cũng không thoát khỏi người bác ruột, hắn lại gần hất tay bảo thằng bé đứng dậy rồi hắn bảo : Lại đây cho bác kiểm tra chim xem nào thằng bé rúm người đứng dậy, thằng bác kéo thằng bé lại rất thô bạo. Hắn tụt quần thằng bé, năn nắn hai quả cà bé xíu , rồi hắn cầm chim thằng bé vặn ngược một cái, thằng bé đau quá thét lên một tiếng. Thằng bác bảo ngay : Im miệng, tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ, há miệng ra. Thằng bé không dám khóc nữa vội vàng há miệng ra, nước mắt nước mũi đầy mặt. Thằng bác khạc một cái rồi một tay bóp mồm cháu hắn ghé mồm nhổ toẹt một phát rồi bóp miệng nó lại kêu : Nuốt ngay. Thằng bé vừa nấc vừa cố nuốt bãi đờm của người bác.
ngồi rúm ró ở sau cánh cửa ra vào . Tuy vậy cũng không thoát khỏi người bác ruột, hắn lại gần hất tay bảo thằng bé đứng dậy rồi hắn bảo : Lại đây cho bác kiểm tra chim xem nào thằng bé rúm người đứng dậy, thằng bác kéo thằng bé lại rất thô bạo. Hắn tụt quần thằng bé, năn nắn hai quả cà bé xíu , rồi hắn cầm chim thằng bé vặn ngược một cái, thằng bé đau quá thét lên một tiếng. Thằng bác bảo ngay : Im miệng, tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ, há miệng ra. Thằng bé không dám khóc nữa vội vàng há miệng ra, nước mắt nước mũi đầy mặt. Thằng bác khạc một cái rồi một tay bóp mồm cháu hắn ghé mồm nhổ toẹt một phát rồi bóp miệng nó lại kêu : Nuốt ngay. Thằng bé vừa nấc vừa cố nuốt bãi đờm của người bác.
Thùy thấy con kêu biết ngay đang bị người nhà bắt nạt cô vội chạy xuống
thì thấy thằng bé nước mắt đầm đìa đang cố nuốt cái gì đó mắt mũi trợn ngược,
mặt sũng nước. Thằng bác thấy mẹ nó xuống liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Thùy ôm
con đi lên gác. Vừa lúc đám thợ gọi cô lại bảo : Toiles và cống sàn đều bị bịt
kín bằng quần áo lót. Cô nhìn vào thì thấy toàn đồ của mình đã bị mất từ mấy
hôm trước. Thùy uất ức ra mặt , cô nuốt cục tức vào , rồi ra một quyết đinh; Phải rời khỏi ngôi
nhà quái quỷ này ngay thôi. Cô âm thầm lên kế hoạch cho việc ra đi của mình.
Thùy mang con đi chợ mua thức ăn, nghĩ thế nào cô đèo con sang bên bố mẹ đẻ.
Nghe Thùy kể chuyện , Bố mẹ cô thực sự sốc. Không ngờ bên thông gia lại
nhẫn tâm với con cháu mình như thế.Ông bà thuyết phục Thùy quay về ở cùng bố
mẹ. Thùy nói : Con nghĩ kĩ rồi, con sẽ không về làm phiền bố mẹ nữa . Con sẽ
thuê nhà ở riêng , hai mẹ con con sẽ sống với nhau, rồi sẽ cho họ biết mẹ con con sống không có họ sẽ như thế nào.
Ông bà thấy Thùy đã quyết tâm , mẹ Thùy đành bảo : Thôi thì tùy mày, nhưng hãy
ra khỏi nhà đó càng sớm càng tốt nghe con. Thùy xin phép bố mẹ đi về, hai mẹ
con rẽ vào chợ mua đồ ăn.
Buổi tối Chồng Thùy Vẫn ăn cùng mẹ con cô. Thùy chỉ bảo : Hai mẹ con tôi
chắc sẽ ra ngoài ở, chứ không thể chịu đựng được nữa, rồi cô kể qua chuyện sáng
nay thông cống ra sao. Chồng Thùy chỉ buông một câu : Tùy cô , rồi cậu ta buông
đũa đi ra khỏi nhà. Hai mẹ con đi ngủThùy cho con ngồi lên giường thì thấy cả
chiếc đệm ướt sũng nước, bốc mùi khai khắm không chịu được. Cô như phát rồ lên,
nhưng rồi chẳng biết trút nỗi uất giận vào ai. Hai mẹ con đành trải tạm cái
chiếu xuống nền nhà ôm nhau ngủ. Đến nửa đêm Thùy thấy sau lưng mình lạnh toát,
quờ tay ra sau thì thấy người đàn ông quen thuộc đang sáp lại Thùy ôm Thùy thật
chặt. Cô buông con quay sang với người đàn ông.Người đàn ông từ từ cởi quần áo
của Thùy ra khỏi cơ thể cô. Mặc dù trong lòng đang bề bộn những khó chịu với
gia đình chồng, cùng nỗi lo cho ngày mai sẽ ra sao. Nhưng khi cơ thể trần trụi
của người đàn ông áp sát, bao nhiêu muộn phiền đều bay hết, Thùy lại căng cứng,
ướt át , hào hứng đón nhận cuộc tình.
Người đàn ông xoạy người Thùy lại
rồi áp mạnh , sự thúc mạnh , ghì chặt làm Thùy cảm nhận rõ sự đanh cứng nống
hổi ngập sâu trong người. Thùy cong người hẩy hông ra sau hết cỡ để đón nhận ự
nhịp nhàng mạnh mẽ đang thúc ép vào Thùy. Cứ thế họ xoay vần trong quên lãng,
quên hoàn cảnh trớ trêu mà hai mẹ con phải nằm dưới sàn nhà trong đêm đông
lạnh. Ngoài trời những cơn gió vẫn thổi thật mạnh, những cành cây đập roàn roạt
vào mái tôn. Trời vần vũ với đợt gió mùa bổ sung Thùy không còn lạnh nữa. Cô
đang rơi vào từng đợt , từng đợt co rút đến bất tận..
Tiếng hờ của người chị chồng làm Thùy giật mình tỉnh giấc, Cô vội vàng
mặc quần áo, rồi lay con dậy. Cô không thưa lại lời người chị, không xuống nhổ
rau nữa mà chuẩn bị gói ghém đồ đạc rồi dắt con xuống đặt lên chiếc xe đạp, vội
vã đạp xe thoát khỏi ngôi nhà đầy khổ ải và đau đớn đó, sau lưng cô mọi người
trong nhà chồng ngơ ngác , không hiểu Thùy đang làm trò gì. Rồi người chị gái
chồng buông một câu : Ôi giời , để xem con phò đó nó xaoy xở thế nào.. ( Còn
nữa ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét