ẢI TRẦN GIAN ! Phần 8 Truyện ngắn của Lao Quangthau
Đã hẹn từ hôm
trước, sáng sớm hai chị em người khách
đã có mặt tại tiệm tóc của Thùy. Họ ngồi tán đủ thứ chuyện,
mắt thì quét lên
quét xuống, quan sát cái tiệm nhỏ chưa
đầy chục mét vuông mà Thùy thuê được trong một ngõ có khu dân cư tương đối
đông. Hai mẹ con Thùy ăn ở luôn tại đây. Ngôi nhà hai tầng tuy nhỏ nhưng cũng
ấm cúng, giá cả hợp lí. Thùy cảm thấy rất vui và tự tin hẳn khi có nơi ở riêng
biệt và tiện nghi như thế này. Thùy vừa đưa con đi học. Thằng bé đã vào lớp
một, tính tình nhút nhát có chút tự kỉ, Thùy chỉ lo nó bị các bạn bắt nạt , rồi
càng thu mình lại.
Hai chị em
người đàn bà đến làm tóc, người chị thì nhuộm lại mầu, vì tuần trước cô đi
nhuộm bị người ta làm chết mầu nên hôm nay nhờ Thùy nhuộm khắc phục lại. Còn
người em thì nhờ Thùy nối tóc. Thùy vừa chải thuốc nhuộm cho người chị xong,
quay sang chuẩn bị nối tóc cho người em. Người chị quay sang cô em gái bảo :
Mày biết chuyện con Huệ gần nhà mình chưa ? Em chưa . Nó bị sao hả chị ? người em hỏi lại . Người chị kể tiếp : Con Huệ nó mới bị ma nhập , cứ tối đến là cái vong đó
lại đòi ngủ với nó. Huệ nói : Eo khiếp thế hả chị ? Thế nhà nó giải quyết thế
nào hả chị ? Cô chị bảo : Có chứ mẹ đẻ nó đưa nó đi đến gặp thầy , bà Thầy bảo nó
bị một vong ở bãi tha ma theo về. bây giờ phải lập đàn để bà ấy cùng thầy Pháp
Sư đến trục vong ra. Cô em rung mình lắc đầu nói : Eo sao ghê thế.
Thùy nghe
hai chị em người khách nói vậy thì chen vào : Các chị ơi, em cũng bị vong nó về
ngủ cùng đấy. Hai chị em nhà kia sửng sốt quay qua Thùy đồng thanh hỏi : Thế hả
! Thế em đã nhờ thầy nào coi hộ chưa. Phải đi coi luôn đi, để lâu nguy hiểm đến
tính mạng đấy em ạ. Rồi hai chị em nhà kia bô lô ba la đủ thứ nữa, tóm lại là khuyên
Thùy Phải đi nhờ thầy trục ngay cái vong đó đi. Cô nghe hai người nói vậy thì
trong lòng lo sợ và hoang mang lắm.
Chiều. Sau
khi đi đón thằng bé đi học về. Thùy cùng con về nhà mẹ đẻ, rồi gọi cô em gái về
nói chuyện. Cả nhà chưa hiểu Thùy có chuyện gì nhưng thấy cô có vẻ lo lắng thì
họ cũng sốt ruột lắm. Thùy mới kể cho cả nhà nghe chuyện mình hàng năm nay ngủ
với người âm. Bà mẹ, cùng cô em gái nổi hết da gà. Họ không tin vào tai mình
nữa. Có chuyện tầy đình như vậy mà Thùy không hề nói với họ. Cô em gái sau khi nghe thủng câu chuyện mới nói với
Thùy : Chuyện này để em tính cho. Em có
biết một cái điện thờ, cô đồng ở đấy
cũng cao tay , nhập hồn cũng rất chuẩn, để em gọi điện cho cô ấy , đặt giờ cho
chị em mình đến.
Hai hôm sau
; buổi sáng mẹ Thùy và hai chị em mua chút đồ lễ rồi đến nhà cô đồng để xem.
Lên tầng 4 ngôi nhà trong phố nhỏ. Vừa
bước vào điện cả ba mẹ con đã ngợp bởi mùi hương hoa , mầu đỏ u tịch trong
không khí liêu trai, Thùy quan sát một lượt căn phòng, thấy hai con rắn một con
trắng, một con xanh rất to chạy quanh điện, rồi ba tầng ban thờ có đầy đủ các
tượng thánh thần. Xung quanh cũng bài trí các tượng thánh rồi cô bơ cậu bơ được để trong
những hộp kính rất sinh động, tầng dưới cùng là ban sơm lâm, có tượng ngài Hổ
đắp nối đang nhe răng rất ấn tượng, ngài được thờ bằng trứng sống và những thứ
đồ thờ khác. Trên trần nhà được treo mấy thứ tàn lọng mầu mè rực rỡ . Cảm giác
rờn rợn làm Thùy ớn lạnh. Sắp đồ xong Thùy đặt hai tờ một trăm vào mâm lễ rồi
ba mẹ con ngồi ngay ngắn trước điện thờ.
Cô đồng sau khi thắp hương, khấn vái các thần linh thì quay sang bảo : Bà và
chị muốn kêu gì thì viết rõ tên tuổi địa chỉ của người được gọi ra giấy đi.
Em gái Thùy
mau miệng nói ngay : Thưa cô chúng con muốn cô gọi vong đang theo chị con lên
hỏi chuyện ạ ! Cô đồng bảo Ba người ngồi
xếp bằng ngay ngắn, hai tay để úp đặt
lên hai bên đầu gối, mắt nhắm lại ngồi chú tầm vào ý nguyện mà mình muốn. Rồi
cô đồng bắt đầu chắp tay niệm chú mắt
nhìn vào ba mẹ con Thùy. Được mấy phút thì cô em gái của Thùy bắt đầu có biểu hiện ; Người hơi rung nhẹ,
đầu lắc mấy cái rồi cô cất giọng ồm ồm nói : Mọi người kêu tôi lên có việc gì ?
Cô đồng mở lời hỏi : Mô phật vong là ai đấy ạ, có thể nói rõ quý danh được
không ? Vong lắc lư đầu rồi thủng thẳng nói : Ta là hồn ma ở trước cửa nhà
chồng nhà ngươi đó ( Ý nói nhà chồng Thùy ) Cô đồng hỏi tiếp : Thế tại sao vong
lại theo nữ kia làm gì ? Vong trả lời :
Vong là người ở một trong hai ngôi mộ
trước cửa nhà . Mộ của vong sát với mộ của một ông lão nữa. Trong lúc loạn lạc
chiến tranh, chúng tôi bị chết đói tại chỗ đó. Rồi người ta chôn vong luôn ở đó
. Chẳng có ai cúng kiếng gì , khi gia chủ họ xây nhà mới , họ mang cốt của chúng
tôi lên nghĩa trang Bát Bạt , chôn ở đấy, nhưng không làm lễ kêu cầu chúng tôi
, nên chúng tôi vẫn vất vưởng ở ngôi nhà đó.
Bà đồng lại
hỏi : Thế sao vong lại theo nữ này ? Vong trả lời : Vong thấy cô ấy khổ quá, mà
vong cũng chưa có vợ , vong thấy thích cô ấy nên cứ theo thôi. Chứ vong không
hại gì cô ấy. Cô đồng quay sang hỏi Thùy : Vậy chị có ý nguyện gì thì nói đi . Thùy và mẹ đều
bảo : Chúng tôi nhờ cô đưa vong đi khỏi để chúng tôi được yên ổn. Cô đồng hỏi
vong : Vậy người ta không muốn vong theo nữa, vong có ý nguyện gì không ? Vong
đáp lại: Tôi yêu cô ấy, cô ấy đã là vợ của tôi từ lâu rồi, tôi muốn ở với cô ấy
mà thôi.
Cô đồng bảo : Không được, vong phải về nơi của vong, vong có nguyện
vọng gì thì nói ra cho gia chủ họ lo cho, có thiếu thốn , hay có điều kiện gì
thì cứ nói, nhưng vong không thể theo họ suốt đời được. Vong sẽ phải siêu
thoát, để đầu thai kiếp khác hoặc theo nhà đền lên chùa ở cho mát mẻ. Vong bảo
: Cho vong ở nốt đến tết này rồi vong sẽ tự đi. Cô chủ đền quay sang hỏi Thùy :
Ý của vong vậy theo gia chủ thì sao ?. Thùy nghe vong nói đòi ở cùng đến tết thì lo ra mặt liền
nói : Không được đâu. Cô giúp cho con chứ con sợ lắm rồi. Cô thủ đền bảo với
vong : Ý người ta nói vậy thì Vong nên thuận ý đi, đừng làm phiền người ta nữa.
Âm dương cách biệt có muốn thì cũng không níu kéo được. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét