BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần kết.Truyện ngắn
của : Lao Quangthau
Mới
bảnh mắt, bà Dũng đã nghe bọn con cháu nó kháo nhau; Tối qua thằng Thạch bị ăn
đòn, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Bà Dũng gọi thằng Thuận đưa mình đến
trụ sở công an xã. Bà viết đơn bảo lãnh xin cho Thạch được về. Phớt lờ những
lời nói răn đe của bà Dũng. Thạch lấy xe máy đi một mạch đến nhà Nương. Nương
nước mắt lưng tròng cô thấy thương Thạch quá. Cũng vì thương cô, muốn cho cô
một danh phận rõ ràng mà anh bị gia đình ngược đãi như vậy. Nhìn mấy vết sưng
tấy ở ngực Thạch cô thấy xót xa, sao người ta lỡ ra tay đánh người vô tội như
thế. Cô hôn vào mấy vết bầm đỏ đó, nước mắt nóng hổi rơi xuống vết đau, Thạch
thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh quay qua ôm cô
thật chặt vào lòng. Tình yêu của mình là đây, cuộc sống của mình cũng là đây.
Cảm ơn trời đã cho Nương đến bên đời mình. Thạch hôn ngấu nghiến Nương , hai
người quấn chặt nhau trong yêu thương tột độ. Hai cơ thể như khao khát hơn,
cùng rung lên những rung động thể xác , hình như trong khổ đau họ càng thấy
hứng tình hơn, những rung động, co bóp làm cả hai đều rã rời.
Thạch không về nhà nữa, cậu ở lì cửa hàng của Nương. Cả ba con người
thấy cuộc sống hiện tại thật ý nghĩa. Được chăm bẵm, chăm sóc nhau từ những
việc nhỏ nhất. Nhưng niềm vui bất tận của hai kẻ say tình vẫn là những thời
gian trong nhà nghỉ. Cả hai quần nhau không biết chán . Cơ thể của Nương lúc
nào cũng căng lên, như nứt toác ra để đón nhận sự xâm nhập của Thạch. Hai người
mụ đi trong sự thăng hoa của xác thịt.
Sau khi ân ái xong. Thạch đang díp mắt lại vì vừa làm việc quá sức thì Nương nằm tì ngực lên
người Thạch cô nói : Anh yêu ! Hình như em có thai rồi. Tháng này em thấy chậm
, nên đã mua que thử , lên hai vạch anh ạ. Thạch bừng tỉnh, cậu nỏi luôn : Có
thật không em ? Vậy là mình có con hả ? Thế thì cưới ngay em nhé. Anh vui lắm.
Nương có vẻ phân vân khi nghe Thạch nói vậy, cô nói : Anh ạ, nhưng vừa rồi em
ốm , em đã tiêm kháng sinh rất nhiều, không ổn đâu anh. Thạch thừ mặt ra rồi
nói : Kệ em ạ, mình cứ để đẻ , không sao đâu. Nương nói ngay : Anh này lạ, anh
không sợ con mình sinh ra có vấn đề à. Không để được đâu.
Thạch mắt đỏ hoe. Cậu nói : Anh không nỡ bỏ nó. Đây là kết quả tình yêu
của bọn mình mà. Nương rơm rớm nước mắt cô an ủi Thạch : Em cũng tiếc lắm, nhưng
phải bỏ anh ạ. Mình để nó ra đời rồi nó bị sao, sau này nó sẽ oán giận bố mẹ,
rồi vợ chồng mình khổ, nó cũng khổ. Thạch ngậm ngùi gật đầu. Nương nói : Mai
anh đưa em đi nhé. Thạch miễn cưỡng gật đầu. Bữa cơm trưa tại quán của Nương
chỉ có hai người , Thạch mắt xâm xấp nước, trong lòng thật tiếc giọt máu của
mình mà anh vừa cùng Nương đi bỏ nó. Trong lòng thật xót xa, Thạch càng thấy
thương cô hơn, trong bữa ăn chỉ nhăm nhăm gắp thức ăn cho cô. Nương nhìn Thạch
sướt mướt vậy thì chỉ lặng lẽ thở dài, trong bụng nghĩ; Người đâu mà yếu đuối
thế chứ. Dù nghĩ vậy nhưng Nương cũng thấy mình thật may mắn khi có được Thạch
hết lòng yêu thương, chăm sóc cho mình. Ngày tết Tây cũng đến gần. Thạch vẫn
không chịu về nhà, anh phó thác việc nhà cho bà Dũng và thằng em của mình.
Nương phải thuyết phục : Anh à, tết nhất
đến nơi rồi, anh cũng nên về xem nhà cửa rồi công việc thế nào, anh giận gia
đình thế nào đi nữa, thì cũng không thể bỏ họ được. Thạch nghe Nương nói vậy
thì khó chịu ra mặt : Kệ anh, anh không muốn nhìn thấy mấy người đó nữa. Họ có
coi anh là người trong nhà đâu. Nương vẫn mềm mỏng thuyết phục : Anh ạ. Dù gì
thì quyền lợi của anh đều ở đấy, còn
công việc nữa. Anh cứ ở đây, rồi bọn mình sống bằng cái gì ? Còn tương lai của
chúng ta nữa chứ.
Thạch nghe Nương phân tích mãi cũng có vẻ xuôi cậu nói : Anh sẽ nghe em,
nhưng đợt này anh về, anh nhất quyết đòi bà già đi hỏi em bằng được. Nương nghe
thấy Thạch nói vậy thì hoảng hồn nói : Anh chớ có làm vậy, vừa rồi anh đã bị gì
, anh chưa rút kinh nghiệm à? Em đã nói rồi, mình thương nhau thật lòng , chỉ
cần đi đăng kí rồi về ở với nhau thôi. Người ta đã nhất định không chịu thì anh
đừng có ép, mà thành hư hết mọi việc. Thạch ậm ử không nói nữa, nhưng trong
lòng thì vẫn nhất quyết muốn ép mẹ mình đến nói chuyện với bố mẹ của Nương.
Thạch siết chặt Nương vào lòng, hôn thật sâu. Cả hai im lặng tận hưởng sự ngọt
ngào của nụ hôn , người họ nóng dần lên. Trong Thạch đang ngọ nguậy đầy bức
bách, Nương cũng thấy người rạo rực, máu dồn về
nơi đang manh nha mấp máy ngứa ngáy khó chịu . Cả hai đã phải nhịn hơn
một tuần vì phải kiêng khem do bỏ đứa bé. Giờ đây không chịu được nữa. Hai
người cuống cuồng trút bỏ đồ trên người, Nương thì thầm vào tai Thạch khiến cậu
vừa buồn vừa rùng mình đầy phấn khích: Nhẹ nhàng thôi đấy nhé. Thạch nhìn cô đầy khao khát, rồi Cậu nhẩy lên thúc mạnh khiến Nương kêu : Ôí đã bảo nhẹ rồi
mà. Nhưng rồi cái cảm giác vừa hứng trọn cái thứ cứng ngắc, nóng rẫy đầy run
rẩy làm Nương cũng quên hết. Bao nhiêu bức bách được dịp trào ra. Thạch lặn
ngụp trong sự đê mê vô tận. Miệng không rời khỏi cặp vú vừa mới chớm manh nha cho sự sinh nở, nó thật
đầy và cương cứng , chưa lúc nào Hai người có cảm giác đê mê đầy nhục dục như
vậy. Nương lịm đi trong cái cảm giác lâng lâng , cứ như mình đang được Thạch bê
lên rồi ném vào hư không, từng cái thúc mạnh mẽ làm cô cứ bay lên bồng bềnh,
tay chới với như muốn níu thật chặt ,
rồi lại muốn hẩy ra, rồi lại tham lam kéo lại mạnh hơn. Cảm giác thật khó diễn
tả. Nương thấy mình thật hạnh phúc , mắt cô chỉ còn loáng thoáng thấy những giọt mồ hôi đang lăn xuống cằm của Thạch, Nương thấy Thạch đờ
đẫn mờ ảo với những cái thúc càng ngày càng mạnh và sâu hơn như cùng hòa tan
vào nhau.
Rút cục thì anh cũng vác mặt về hả ? Bà Dũng
đang ngồi nhấp nước bọt vào tay đếm mấy xấp tiền để trước mặt. Một chân bà co
trên ghế, một chân duỗi thằng trong gầm bàn. Nhìn dáng bà như người mới gần bẩy mươi mà thôi, mái tóc
của bà vẫn còn đen lắm. Nghe mẹ nói vậy
Thạch không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế bên này, rót nước vào chén rồi tợp một cái. Bà Dũng nói :
Chẳng biết anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con nạ dòng đó mà anh muốn vứt bỏ cả mẹ anh với cái nhà này. Tôi đã
nói anh lấy con bé cái Hạnh làm vợ, có phải được cả đôi đường không? Thạch nghe
vậy liền đáp trả : Con đã nói rồi; Con chỉ lấy Nương thôi, con mong mẹ nghĩ lại,
thương cho chúng con. Mẹ đến hỏi cô ấy cho con. Rồi bọn con sẽ chí thú làm ăn,
lo phụng dưỡng mẹ, cô ấy là người tốt , mẹ đừng nghĩ oan cho cô ấy. Bà Dũng
nghe thạch nói vậy thì nóng mặt bà nói : Tao nói rồi, không bao giờ, tao chấp
nhận nó. Mày lấy nó thì ai chia đất đai nhà cửa cho thằng con nó. Sao mày dại
thế hả con. Rồi nhìn cái gò má ngữ đó thì mày cũng ra đi sớm thôi. Thạch nói
nối vào : Con yêu cô ấy. Mẹ thu xếp đi hỏi cho con, con chỉ lấy cô ấy thôi. Bà
Dũng to tiếng : Tao đéo thích nó, tao đéo đi hỏi cho mày đấy… Nghe bà Dũng to
tiếng mấy đứa cháu từ nhà dưới chạy lên, Thằng Thuận cũng bước vào cửa nó nói :
Ông đi thì thôi về tới nhà là kiếm chuyện với bà già là sao. Ông không thấy là
mẹ quyết định rồi hả . Tốt nhất là ông nghe lời đi.
Thạch
cũng nóng mặt đứng dậy vớ con dao bổ cau của bà Dũng cầm lên rồi nói : Bà mà
không hỏi Nương cho tôi tôi sẽ chết trước mắt bà cho coi. Nói rồi Thach dơ con
dao định cắt cổ tay mình. Bà Dũng thấy vậy hô hoán ầm lên : Ôí giời ơi hàng xóm láng giềng ơi, sang mà xem thằng
Thạch nó đòi giết tôi này. Rồi bà khóc lóc giẫy ầm lên, tay không quên vơ đống
tiền cho vào cánh tủ rồi khóa lại. Bà
nói tiếp : Thằng Thuận , mày gọi mấy anh công an cho tao, rồi gọi xe cứu thương nữa đưa anh mày vào bệnh viện
ngay. Nó lên cơn điên đòi giết cả nhà đây này. Thằng Thuận chỉ đợi mẹ nói thế
nó quay số gọi mấy anh công an xã, rồi gọi cấp cứu 115 đến kêu có người lên cơn
điên. Thạch thấy mẹ và em đối xửa với mình như vậy thì mất hết bình tĩnh cầm
con dao huơ huơ lên nói : Các người quá lắm định vu oan cho tôi như lần trước
hả. Tôi không chịu thua mấy người đâu. Nói đến đây thì cũng vừa lúc cậu bị hai
anh công an xã lao vào tước dao rồi tra còng vào tay, họ ấn Thạch ngồi xuống.
Một lát sau tiếng còi xe cứu thương cũng đến. Bà Dũng tất tưởi ra gặp mấy người
y tá , bà dúi cho họ tiền rồi nói nhỏ : Mấy anh chị làm ơn cho nó vào trại điên
hộ tôi, nó phá quá, còn đòi giết cả nhà. Bà cũng không quên dúi cho hai anh
công an chút tiền bồi dưỡng. Thạch bị mấy người lao vào ghì chặt mình, một cô y
tá tiêm một muĩ thuốc an thần cho Thạch. Thạch lịm dần đi trong vô thức.
Sáng
Nương đưa con đi học về, đang chuẩn bị mở cửa hàng thì có điện thoại kêu ,
Nương thấy số điện lạ thì trong lòng thấy hồi hộp khác thường cô mở máy thì đầu
dây bên kia nói rất vội : Cô Nương hả, chị Hồng đây. Chị nói cho mày biết một
tin nhưng phải thật bình tĩnh nhé. Nương nghe đến đó đã thấy bấn loạn lắm nhưng
vẫn nói : Dạ, em chào chị, có chuyện gì đó chị, chị nói luôn đi ! Chị Hồng nói
tiếp : Mày ạ, đêm qua thằng Thạch bị gia đình nó tống vào trại điên rồi, mày đi
mà xem nó có bị sao không đi, mà đừng có nói là chị gọi cho mày đấy nhé. Nói
rồi Hồng cúp máy ngay. Nương chết sững, đầu quay cuồng. Vậy là chuyện lớn rồi,
sao anh ấy không nghe mình chứ. Cơ sự thế này phải làm sao. Nước mắt chảy quanh
gò má. Nương vội vàng dắt xe ra, rồi đóng cửa hàng lại. Cô cứ thế cắm mặt phóng ra ngoại thành, nước mắt bị gió tạt
chạy loanh quanh trên má rồi văng vào không trung, tiếng nấc lúc to lúc nhỏ.
Nhiều lúc người đi đường không hiểu có chuyện gì với người đàn bà đang tất tả
vội vã đi trong nước mắt như thế. Nhà thương điên thành phố sáng ra đã tấp nập
người ra vào. Nương gửi xe rồi hối hả chạy vào quầy chỉ dẫn hỏi : Chị làm ơn cho
em hỏi bệnh nhân tên Thạch vào tối qua đang ở khu nào ạ ? Cô y tá ngẩng lên
nhìn người đàn bà xơ xác hoang dại đang hốt hoảng hỏi mình rồi cúi xuống lật sổ
một lát xong ngẩng lên nói : Anh ta đang bị nhốt ở khu A dành cho những người
vừa nhập viện, cô muốn gặp thì ra gặp bác sĩ phụ trách khu đó mà nói chuyện
nhé. Nương đi theo hướng cô y tá chỉ. Cô gặp người bác sĩ tầm trung tuổi đang hỏi han các bệnh nhân . Cô lại gần nói : Dạ
cháu chào bác sĩ . Bác làm ơn cho cháu được gặp bệnh nhân tên Thạch mới nhập
viện đêm qua ạ. Ông bác sĩ nhìn Nương từ đầu xuống chân rồi hỏi : Cô là gì với
bệnh nhân Thạch ? Nương nói giọng hơi sốt ruột : Dạ cháu là vợ sắp cưới của anh
ấy. Ông bác sĩ nghe vậy nét mặt có vẻ hơi chùng xuống rồi ông nói : Cô lại kia
ngồi, rồi tôi cho người dẫn cậu ấy ra.
Nương
thấy Cô y ta dìu một người mặc đồ bệnh nhân đi ra phía mình. Cô nhận ra Thạch,
Nương đứng dậy chạy ra cầm cánh tay Thạch nói : Anh , sao anh ra nông nỗi này.
Em đã nói anh đừng đòi hỏi gì họ nữa mà. May mà chị Hồng hàng xóm nhà anh gọi
điện báo cho em biết. Nương dìu Thạch ngồi xuống. Thạch có vẻ vừa mới được uống
thuốc an thần, nên mặt hơi đờ đẫn. Anh nhìn Nương không nói gì. Chỉ khóc. Nước
mắt rơi lã chã, thỉnh thoảng Thạch lại quệt tay áo lau nước mắt. Nương thấy vậy
cũng nức nở theo. Cô nói trong nước mắt: Trời ơi sao bọn mình khổ thế này. Sao
người nhà anh nhẫn tâm đẩy anh vào chốn này chứ… Than thân trách phận một lúc
thì y tá ra nói bệnh nhân phải về phòng. Nương nắm tay Thạch nói : Mai em sẽ
lại vào thăm anh. Anh yên tâm để em nghĩ cách xem có thể đón anh về được không.
Thạch vẫn im lặng, đôi mắt ặng nước, nhìn Nương đầy vô vọng. Nương nhìn Thạch
khuất sau cánh cửa mới lặng lẽ đi về. Lòng bấn loạn, rối bời. Cô nghĩ mà hận
cái gia đình Thạch. Chỉ vì không đồng ý cho anh lấy cô mà nỡ đẩy anh vào trại
điên như vậy. Trời ơi sao có loại người thất đức như vậy chứ.
Hôm
sau gần trưa, Nương mới vào thăm Thạch được. Nương qua một ngày xót xa thương cho
Thach người cũng hốc hác đi trông thấy.
Khi gặp Thạch anh cũng chỉ nhìn Nương khóc chứ nhất định không nói câu nào.
Nương nghĩ hay anh bị dùng nhiều thuốc quá. Cứ vậy rồi điên khùng thật mất
thôi. Nương nhìn Thạch một lúc rồi bất lực đi về hẹn sẽ vào thăm Thạch nữa. Gia
đình bà Dũng từ lúc đẩy Thạch vào nhà thương điên , thì không một ai lai vãng
hay thăm hỏi. Bà Dũng nhắc Thằng con út : Thuận , mày gọi điện cho bác sĩ dặn
là không cho ai được thăm nó. Cách li nó hoàn toàn cho mẹ. Thằng Thuận làm như
lời mẹ dặn, mặt nó không hề áy náy hay chút xót thương nào cho anh trai mình.
Cách một hôm Nương tất tả đến thăm
Thạch. Người bác sĩ phụ trách khu A nói với cô : Anh ta bị nặng nên không ai
được phép thăm hỏi. Nương nghe thấy người bác sĩ nói vậy, thì tim như ai bóp
nghẹn. Vậy là mọi cánh cửa đã khép lại
với Thạch, với cô. Có lẽ gia đình Thạch làm vậy để cách li cô hoàn toàn chăng.
Nương
vẫn mở cửa hàng. Khách quen đến làm móng đều thấy Nương thay đổi nhanh quá. Cô
tiều tụy hẳn đi, mắt lúc nào cũng sưng mọng nước. Ai cũng áy náy, thương cảm
hỏi thăm cô. Nương chỉ trả lời : Em có chuyện gia đình thôi. Đêm về Khi thằng
con đã ngủ say. Thỉnh thoảng nó mớ mấy câu ú ớ, hoặc nghiến răng kèn kẹt. Nương
lại quay sang nhìn thằng con. Rồi nước mắt lại tuôn ra. Chẳng lẽ số phận mẹ con
mình lại bạc bẽo vậy sao. Nương lại nhớ đến những cái hôn cuống quýt, những mặn
nồng trao nhau đến ra rời. Nghĩ đến đó thôi những râm ran lại kéo nhau ùa về,
làm cho ngực cô như muốn vỡ ra, cảm giác
có nhiều con kiến đang bò về cắn nhay đầu vú. Rồi những dòng nước ấm
nóng cũng bắt đầu muốn chảy bung ra , muốn vỡ òa trong khao khát. Nương nằm
nghiêng khép chặt đùi cố xua đi những ham muốn đang đua nhau hành hạ cô. Nương
nhớ Thạch đến quay quắt. Nương miên man đưa ra bao nhiêu giả thiết cho cuộc
tình của mình. Rồi cô quyết định ; Mình phải chủ động lờ anh ấy đi, không hỏi
han thăm hỏi nữa. Cho gia đình anh ấy nghĩ là mình đã bỏ cuộc, đã quên anh ấy
thật, may ra gia đình anh ấy sẽ đón anh ấy về. Nước mắt chảy ướt một bên gối.
Nương mơ màng rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cô có cảm giác như Thạch đang ôm cô từ
phía sau. Rồi thúc mạnh một cái làm cô sướng đến tê người đi. Nương giật mình
tỉnh lại quờ tay ra sau , chỉ thấy có bóng đêm, và tiếng ngáy đều đều của thằng
con. Cô chợt khóc nấc lên, rồi lấy tay bịt chặt miệng, chỉ còn những tiếng hức
hức đầy uẩn ức thoát ra trong đêm. ( Hết
)
Truyện của Lão hay lắm !!
Trả lờiXóaCảm ơn bác đã khen ạ.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa