CHUYỆN CỦA NGÀY MÙNG 8 THÁNG 3. Truyện cực ngắn của
Lao Quangthau .
Trưa nay. Như mọi ngày, Lão đưa con vào lớp
rồi lại ra quán nước quen ngồi làm một chén Trà Nóng. Đang ngồi ngó trời ngó đất thì có hai cô em cũng ở
gần đấy, cũng hay ra quán này uống nước. Họ ngồi xuống gọi hai cốc trà nhạt.
Vừa lúc chị trong ngõ chạy ra nhận một bó hoa có người chuyển đến. Bó hoa đẹp,
chắc hôm nay giá cũng phải đến hai ba
trăm ngàn gì đó. Chị ấy nhăn nhó có vẻ không vui và chê : Tặng hoa gì mà xấu
thế, héo hết cả rồi. Lão và cô chủ quán bảo: Bó hoa đẹp đấy chứ. Nhưng chị ấy
vẫn không vui rồi đi lên nhà. Hai cô mới vào nói : Bọn em thì chẳng bao giờ
được tặng Hoa. Lão mới hỏi : Thế hồi yêu có được tặng không ? Một cô bảo :
Không bao giờ. Rồi cô ấy nói mắt thì hơi rơm rớm : Hơn bốn mươi tuổi rồi mà
chưa bao giờ được chồng tặng Hoa. Lão mới nói trêu: Vậy em cho anh địa chỉ đi,
ngày này sang năm anh tặng Hoa cho em. Mọi người đều cười vui vẻ.
Lão nói an ủi với hai cô đó: Thực ra đàn ông Việt không phải ai cũng biết
tặng hoa vào ngày này. Nhưng trong cuộc sống chồng của họ vẫn rất quan tâm và
tặng nhiều thứ có giá trị khác cho vợ mình. Mọi người đều công nhận việc đó.
Nhưng hai cô gái thì họ không đồng tình . Một cô nói : Em thì chỉ có được ăn
đòn thay cho hoa thôi. Cuộc sống là vậy. Chúng ta nên tự bằng lòng với những gì
đang có. Có thể những thứ mà ta mong muốn hay đòi hỏi lại làm người khác khó
chịu vì đối với họ những thứ lãng mạn linh tinh đó chẳng thực tế chút nào. Vâng
dù sao đi nữa thì Lão vẫn mong một điều: Sẽ không có thêm người phụ nữ nào tủi
thân vì nghĩ chồng mình không yêu thương mình vì không tặng hoa vào ngày mùng 8
tháng 3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét