CÁT BỤI !
Truyện ngắn của Lao Quangthau
Chỉ còn mây ngày nữa là đến tết Nguyên Đán rồi. Huyền
sức cũng đã cạn . Cơ thể chỉ còn hơn hai mươi kí. Mỗi khi đi lại chân phải lết
lết rồi. Cái bụng chướng lên gồ ra như
có chửa năm tháng vậy, nên nhìn người cô có vẻ hơi kì dị. Hôm nay Huyền vui
lắm, rút cục cái mong mỏi đợi chờ từng ngày đã được đền đáp; Hùng đã ra tù. Vừa
ra khỏi trại là Hùng mò xuống bãi gặp Huyền ngay. Hai người nhìn thấy nhau mừng
mừng tủi tủi. họ kéo nhau lên cái gác xép nhỏ xíu, ẩm mốc hôi hám là vương quốc
của Huyền kể từ ngày dừng chân chốn giang hồ. Vậy là năm năm đằng đẵng trong tù nhờ cố gắng
cải tạo tốt, cộng với gia đình chạy trọt nên từ tám năm tù Hùng chỉ phải
ngồi năm năm. Hai người ôm chặt nhau, mùi hôi từ cơ thể Huyền do lâu ngày không
tắm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhớ thương của Hùng. Hùng nói với Huyền: Tôi
nhớ cô lắm, biết là cô đang bị bệnh nặng, nên mong ngày mong đêm để được ra ,
lúc nào cũng lo chỉ sợ không còn gặp được cô. Huyền nghe Hùng nói vậy cô
nhìn vào mắt Hùng đầy âu yếm rồi nói :
Ông tưởng tôi dễ đi thế hả. Tôi cũng phải đợi ông về bằng được chứ. Nghe Huyền
nói xong Hùng ôm ghì cô vào lòng. Người Huyền chỉ còn là bộ xương dính liền vào
da. Mầu da đen xỉn của cô nay còn thêm
ánh vàng của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối nữa. Tuy nằm ôm Hùng đấy, nhưng trong cơ thể đang quặn
lên từng đợt, nhiều lúc cô đơ cả người cố gồng cho cơn đau mau qua đi. Hùng hôn
lên đôi môi đã héo hắt không còn che được hai hàm răng phô ra, hốc mắt Huyền cùng sâu hoắm. Nhìn như
chiếc đầu lâu đã khô vậy.
Hùng lần tay mở khuy áo của Huyền. Trước mắt cậu
chỉ là một mớ da nhăn nheo bám sát vào xương sườn, nhìn rõ bộ lực lép xẹp đang
phập phồng theo hơi thở. Trên ngực chỉ còn hai cục thịt khô đét teo tóp như hai
trái táo tầu khô. Hùng rơm rớm nước mắt rồi ngậm lên hai cái núm khô đét nhăn
nhúm đó. Huyền cảm động khi thấy Hùng
vẫn còn thương yêu mình như vậy. Cô nói : Đồ nỡm còn gì nữa mà muốn chứ. Tôi bây
giờ như cái xác ướp khô rồi, chỉ ít ngày nữa là theo ông bà ông vải thôi. Ông ở
lại rồi kiếm con nào ngon ngon, tử tế mà cặp với nó. Hùng không nói gì mà nằm xuống bên cạnh Huyền, quàng tay ôm Huyền
trong im lặng. Những kí ức lần lượt ùa về khiến cho hai người đều im lặng hồi
tưởng về những ngày tháng đã qua; Huyền
được sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm yên ả lắm. Mẹ cô là vợ lẽ nên
quãng thời gian mà cô được ở gần bố cũng chẳng bao nhiêu. Cô chỉ nhớ; Ông là
người đàn ông tầm thước , nhìn lì lợm, lúc nào cũng ra vẻ bất cần. Còn mẹ cô là
người đàn bà đẹp, nhưng đầy vất vả mưu sinh. Huyền còn nhớ ; Tuổi thơ của mình
bị bỏ mặc, sống vất vưởng , mấy chị em tự chăm nhau. Còn mẹ thì suốt ngày quang
gánh buôn bán đủ thứ để có tiền nuôi một đống con nheo nhóc. Huyền mới bước vào
tuổi dậy thì, đã theo đám anh chị ở cùng bãi lên Bến Nứa, chợ Đồng Xuân Bắc Qua
tung hoành rồi.
Từ nhà lên
Bến Nứa với chợ có vài bước chân nên đám choai choai đất bãi theo đám đàn anh,
đàn chị suốt ngày bám mặt ở đó. Mỗi đứa một công việc, đứa thì cản đứa thì làm
mất tập trung , đứa thì móc túi. Được bao nhiêu chúng lại kéo nhau đi ăn uống ,
hút hít hết. Cuộc sống cứ vất vưởng như thế. Huyền trở thành bụi đời lúc nào
không hay rồi bước vào con đường tù tội. Khi ở trong tù. Nhờ nhanh nhẹn tháo
vát mà Huyền không bị đói bao giờ , còn kiếm chác được từ bạn tù, hoặc trong
khu dân cư phụ cận gần trại giam. Huyền không có nhan sắc, người nhăng nhẳng
gầy, da lại đen, hai hàm răng hơi vẩu nhưng lại chăn được một cậu trai trắng
trẻo đẹp trai ở khu tù nam , ở ngoài đời họ cũng ở gần nhà nhau. Huyền chăm bẵm Tiến lúc nào cũng đầy đủ. Vào những
năm tháng đất nước còn khó khăn đói kém, bọn tù
lúc nào cũng ở tình trạng đói đến mờ mắt, trong khi vẫn phải lên đồi mà
trồng trọt tăng gia. Tiến được Huyền
nuôi béo trắng. Cảm cái tình đồng hương và sự chăm sóc đó. Tiến nhận lời
yêu Huyền, rồi lần lượt Huyền đẻ hai đứa con gái cũng xấu xí đen đúa y như mẹ.
Sau khi được ra tù. Tiến phớt lờ Huyền luôn, mặc cho cô phải xoay sở nuôi hai
đứa con. Tiến hoàn toàn quên hẳn những ngày tháng tù tội nếu không có Huyền thì
cậu đã chết vì đói hay vì đòn tù rồi. Huyền ngậm ngùi im lặng, không níu kéo
hay phàn nàn gì.
Chuyện vào
tù ra tôi với Huyền trở thành như cơm bữa. Những mối tình chắp vá cũng nhiều .
Rồi trong một lần đi trại Huyền lại gặp được một người gốc Bắc Giang Hai người
lại có với nhau một thằng con trai. Khi
ra tù Cậu ta cũng khộng chịu được cảnh
sống vất vưởng của Huyền nên ôm con về quê lập nghiệp. Cho đến Khi Huyền
đã có tuổi , cái duyên đàn bà đã hết. Thì
Huyền gặp Hùng. Mặc dù Hùng kém Huyền hai tuổi nhưng không hiểu sao Hùng
phải lòng Huyền rồi cứ bám riết lấy
Huyền. Dòng kí ức chạy đến đó thì Huyền quay mặt qua Hùng nói : Ông này. Tôi
đang nhớ đến cái ngày bọn mình ra tù rồi ở với nhau cho đến giờ. Ông có lẽ là
người chung tình với tôi nhất đấy. Hùng nghe Huyền nói vậy thì gật đầu nói : Lạ
thế tôi cũng đang nghĩ đến cái ngày bọn mình ra tù đó. Không hiểu sao mà tôi
không thể xa rời cô . kể cũng lạ thật. Rồi hai người cùng ôn lại cái thời gian
đẹp nhất trong cuộc đời đầy song gió của họ; Hùng sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là cán bộ nhà
nước được giáo dục đang hoàng, vậy mà mới lớn lên đã chỉ thích lông bông theo
chúng bạn nhẩy tầu xe , trộm cắp rồi đánh đấm nhau. Có lẽ tại trước cửa nhà có
tuyến tầu điện mà Hùng trở thành kẻ hư hỏng. Cứ mỗi lần nghe tiếng leng keng
của tầu điện chạy đến là chân tay cậu đã ngứa ngáy khó chịu rồi, là quên hết
đòn roi của gia đình. Cậu lại tìm cách trốn ra đu bám theo tầu cùng chúng bạn.
Rồi Hùng nghiện từ lúc nào cũng không rõ. Rồi tù tội. Được ra ít bữa lại phạm tội
là chuyện thường ngày của Hùng. Cậu không
ở nhà nữa mà cứ lang thang cùng chúng bạn. đến nỗi gia đình chán chẳng
buồn nói , coi Hùng như người thừa, thi thoảng cậu mới tạt qua nhà, hỏi thăm mọi người vài câu, lục bát cơm nguội ăn
vội rồi lại đi.
Khi Huyền và Hùng cùng ra tù. Hai người kéo
nhau ra bãi giữa Sông Hồng dựng túp lều ở đó. Trời nước mênh mông, cả cái doi
đất dưới Sông Hồng là một mớ hỗn tạp tứ chiếng. Từ những chiếc thuyền nan , đến
chiếc tầu sắt hoen gỉ. đủ loại người từ khắp các nơi về đây. Ai có thuyền thì thả
vài tay lưới để kiếm vài chục bạc sống qua ngày, còn như bọn Huyền thì kéo nhau
lên chợ, lên bến xe kiếm chác. Hai người sống với nhau thật hạnh phúc. Thỉnh
thoảng có dư chút tiền thì Huyền vẫn mang về cho hai đứa con gái. Huyền với
Hùng đều nghiện nặng , trong túp lều lúc nào cũng hôi hám đủ các mùi. Vậy mà
lúc nào thuốc no đủ họ vẫn hứng lên làm
cái việc truyền giống muôn thủa. Huyền không còn khả năng sinh đẻ nữa. Hùng vẫn
ôm ấp tấm thân cằn cỗi khô khốc đó mỗi lần nổi hứng. Càng ngày xã hội càng văn
minh hơn. Luật pháp cũng thay đổi. Kiếm miếng ăn không còn dễ dãi như trước
nữa. Hùng chỉ còn cách đi bán lẻ ma túy để hai đứa sống qua ngày. Hai đứa con của
Huyền cũng bắt đầu lêu lổng bụi đời. Rồi
đến một ngày Huyền chết đứng vì được tin hai chị em nó đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Thậm
chí không biết chúng bị bán vào đâu
trong cái đất nước rộng lớn mênh mông ấy. Rồi Hùng đi tù vì tội bán lẻ ma túy.
Lúc này Huyền không còn dựa dẫm vào ai được nữa. cô trở về nhà sống chung
cùng mấy đứa em. Huyền độc chiếm gác xép
làm chỗ ngủ lại qua đêm, còn ban ngày vẫn lăn lóc ở ngoài , chiều về đánh vài
con lô con đề. Riêng hút thuốc lá thì càng ngày càng nghiện, trên tay Huyền lúc
nào cũng phải có điếu thuốc đang cháy dở.
Sau sáu đến
bẩy năm, kể từ ngày hai đứa con gái mất tích . Vào một ngày chiều muộn chúng
đột ngột xuất hiện trước cửa nhà. Mọi người ngỡ ngàng nhận ra chúng. Huyền
những tưởng chúng đã chết đường chết chợ nơi xứ người rồi . Vậy mà chúng đang
thao thao kể cho cả nhà nghe chuyện chúng bị lừa sang đó làm gái , được một
thời gian thì lại bị bán vào sâu trong lục địa. Khi chúng đã giỏi tiếng. chúng
trốn ra ngoài làm gái tự do, làm một thời gian có chút tiền chúng dắt nhau tìm
đường về quê. Mọi người hỏi : Thế chúng mày không có giấy tờ tùy thân thì về qua
biên giới bằng cách nào ? Chúng bảo : Rất đơn giản thôi, cho bọn thổ công tiền
là chúng dắt qua ngay. Nhìn hai đứa con bé tí, đen nhẻm khô đét ngày nào bây
giờ chúng có dã có da thịt hơn. Huyền cũng mừng
cho chúng. Hai đứa cũng dúi cho Huyền một chút tiền . Mặc nhiên chúng
không nhắc hay hỏi gì đến Tiến là bố đẻ của chúng. Cả nhà cứ ngỡ chúng sẽ ở hẳn
nhà. Nhưng chỉ được vài ngày chúng lại kéo nhau đi. Hai đứa lại trở lại Trung
Quốc. Ở nơi ấy chúng làm gái kiếm được nhiều tiền hơn, sinh hoạt, ăn ở văn minh
hơn ở nhà. Hai chị em chúng thuê nhà ở riêng nên cuộc sống cũng rất thoải mái.
Huyền hàng ngày vẫn sống cuộc sống dặt deo, trong lòng luôn mong ngóng Hùng mau
được về. Huyền càng ngày càng thấy đau đớn trong người. Khi được gia đình đưa
đi khắm. thì cô đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Huyền biết mình sắp chết. tuy
vậy cô vẫn tỏ ra bình thường, không kêu ca , ca than với ai cả. Huyền gọi điện
cho hai con gái kể về bệnh tình của mình. Chúng cũng chuyển mấy chục triệu về cho cô chữa bệnh. Chúng kể cho
cô ; Chúng đã lấy chồng , hai thằng chồng đều đi làm ở công ty, đều kiếm tiền
tốt. Huyền và gia đình đều mừng cho chúng.
Huyền Quay
sang Hùng nói : Ông này. Chắc tôi chuẩn bị chết rồi. Khi tôi chết , ông về nhà
mà ở. Gia đình ông khá giả , mấy đứa em nó cũng thương yêu ông. Bây giờ có tuổi
rồi ông đừng sống vất vưởng nữa. Để tôi chết cũng yên lòng. Hùng đáp lại : Cô
cứ yên tâm. Chúng ta gần nhau được ngày nào tốt ngày đó. Rồi tôi cũng phải dừng
bước thôi. Cũng chẳng biết sống được bao lâu nữa. Rồi một lúc nào sốc thuốc mà không
ai nhìn thấy là cũng theo cô thôi. Huyền quay sang phát vào người Hùng nói :
Gớm , sao lại nói gở thế. Tôi chỉ mong ông đừng đi tù nữa thôi. Chứ tôi biết
ông cai làm sao được nên không dám khuyên. Nhưng đừng có chơi ẩu quá đấy. Hùng
gần Huyền được đúng một tháng . Sau tết ít hôm thì Huyền bắt đầu nặng nề, đi
lại phải có người dìu. Chiều nay Huyền vẫn
gọi vọng từ trên gác xép xuống bảo cô em dâu ghi cho mấy con lô. Đến giờ
kết quả Huyền được ăn hai nháy 93 Khiến cô và Hùng đều vui. Hùng thấy cả ngày
hôm nay Huyền nói liên tục. Đến tối lúc nhận được tiền ăn lô thì giọng đã yếu
hơn, chỉ còn khào khào. Hùng ngồi vuốt ngực , nắn tay chân cho Huyền. đến hơn
chin giờ tối thì Huyền lịm dần đi Hùng thấy Huyền đã chết, liền thông báo cho
dưới nhà biết. Thằng con trai biết tin mẹ ốm nặng cũng được bố cho lên trông. Nó vội vàng chạy
lên gác xép lay gọi : Mẹ Mẹ… Huyền đã khô cứng rồi.
Hùng nằm ôm
cái xác không hồn cho đến hơn mười hai giờ đêm đến lúc xe của nhà tang lễ đến
đưa xác đi thì Hùng mới chịu rời Huyền ra. Tiếng xe chở xác Huyền xa dần. Hùng
vẫn nằm đấy ôm chiếc chăn mà Huyền vừa mới đắp, nước mắt chảy lặng lẽ. Mọi
người trong nhà để cho Hùng một mình trên gác xép. Gia đình Huyền điện cho hai
đứa con gái đang ở bên Trung Quốc. Chúng bảo ; Con ở xa lắm phải ba hôm mới về
đến nhà được. Vậy các cậu xem ngày cho mẹ cháu , rồi làm thủ tục mấy hôm nữa
mới phát tang nhé. Mấy người cậu đi xem ngày giờ, rồi làm thủ tục năm ngày sau
mới hỏa táng Huyền. Hùng xin gia đình Huyền cho ở đây đến khi nào chôn cất
Huyền xong thì anh đi , mặc dù nhà của Hùng cũng chỉ qua con đường đê là về
đến. Mọi người trong gia đình Huyền đều quý anh con rẻ hờ này , nên bảo : Anh
cứ ở đây không ngại gì cả. Sau ba ngày Hai đứa con Huyền mang theo chồng con và
bạn bè, tất cả chục người về. Chúng thuê khách sạn để hành lí xong mới về nhà.
Cả nhà Huyền bất ngờ thấy mấy đứa cháu mình ra vẻ có tiền. hai thằng cháu rể
đứa nào cũng trắng trẻo đẹp giai lại lễ phép. Chúng vào thắp hương cho mẹ vợ,
chúng cũng khóc và xin phép đượcđể tang. Cả nhà ngạc nhiên khi thấy mấy đứa
cháu mình lang bạt kì hồ, làm gái tứ chiếng, ấy vậy mà lấy được chồng tử tế. Điều
lạ nữa là chúng mắng chửi chồng chúng như hát hay, nhưng chồng chúng vẫn nín
nhịn, lại còn luôn vuốt ve gần gũi vợ. Điều đó gấy ngạc nhiên rất nhiều cho mọi
người.
Đám tang
của Huyền được làm tại nhà tang lễ, tuy có vắng hơn các đám khác nhưng bà con
lối xóm đều đến viếng đông đủ, bạn bè anh em đủ loại thành phần từ dân nghiện,
dân xã hội đen với người tử tế quen biết Huyền hoặc với gia đình đều đến thắp
hương cho cô. Một hàng dài con cháu đứng bên linh cữu . Huyền chắc cũng mãn
nguyện . Điều hạnh phúc nhất cho Huyền đó là; Có đủ mặt ba người đàn ông đã đi
qua đời cô đều ở bên cô phút giây đưa tiễn cuối cùng. Tiến là bố của hai đứa
con gái; Ngày thường không hỏi được Huyền một câu, mặc dù chỉ cách nhà nhau có trăm
mét , biết cô chuẩn bị ra đi cũng không nỡ qua một lần. vậy mà khi hai đứa con
gái mang chồng sang khoe với bố. thì Tiến thay đổi hẳn thái độ, cậu cùng mấy người trong gia đình túc trực ở nhà Tang
lễ cùng mọi người, và tỏ ra rất thương xót Huyền. Sau khi hỏa táng ở nghĩa
trang thành phố . Huyền được đưa tro cốt về an táng tại quê nhà. Kết thúc những
ngày tháng lênh đênh trên kiếp nhân gian . ( Hết )
chuyện của lão thật tình người
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhiều !
XóaCảm ơn bạn nhiều !
XóaLão Thầu lại có truyện hay .Xin chúc người đất Tổ mạnh khỏe nhiều .
Trả lờiXóaEm cảm ơn bác. Em người Hà Nội đấy ạ.
Xóa