Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

GIẤC MƠ KINH DỊ ! Truyện của : Lao quangthau 3-5-2023

 GIẤC MƠ KINH DỊ ! Truyện của : Lao quangthau 3-5-2023






 Gia đình Lân sống trên doi đất có hình dáng như một Linga, đó là một số người có máu nghệ khi nhìn trên Máp họ nói vậy . Một bên là Sông Hồng, còn bên kia là Sông Đuống cuối của Linga là ngã ba Sông, nơi giao hòa của hai dòng Sông Hồng và Sông Đuống. Ngày xưa nơi này hơi một chút là bị ngập trong nước lũ, thế rồi theo sự thay đổi của thời cuộc, cái doi đất này được tôn tạo dần lên, nhà cửa cũng đua nhau mọc lên, từ chỗ chỉ là doi đất bãi , bây giờ nó được người bên phố , người Tây về mua hoặc thuê để ở rất nhiều. Bây giờ nó nghiễm nhiên trở thành con phố Bắc Cầu. 


    Lân làm nghề giết mổ chó cũng ngót nghét hai mươi năm, mỗi ngày cậu chỉ mổ một đến hai con , vừa bán thịt chín , vừa bán thịt sống, thu nhập cũng ổn , chưa kể bọn nghiện , bọn trộm chó đi vợt được đều mang về đây đổ cho Lân. Cuộc sống cũng khá lên trông thấy, hai đứa con cũng đã lần lượt lớn, thằng con trai đỗ vào đại học, còn đứa con gái út cũng bắt đầu lên cấp ba. Vợ chồng Lân bản tính hiền lành nên ai cũng quý mến. Lân người  hơi thấp, chắc nịch, khuôn mặt hiền lành dễ nhìn. Vợ Lân ngoài việc phụ chồng bán thịt chó, ở nhà cũng có riêng một xưởng may gia công nho nhỏ.


   Tết cũng mới qua đi, trong người Lân cảm thấy mệt mỏi không muốn làm việc gì, ngay cái việc làm hàng để bán cũng thấy ngại ngại. Nấn ná mãi cũng sang đến tháng hai , nhiều người hỏi thăm sao không bán hàng vậy? Lân cũng trả lời cho qua. Trước tết, cái cửa hàng con con cũng đã trả, bán hàng thì phọt phẹt, cái di chứng của  Covit quả là dai dẳng, nó làm cho dân chúng mệt mỏi, tiền bạc cũng khó kiếm, đã thế cái quán bé tí, tay chủ nhà cứ đòi lên giá liên tục. Bực mình Lân trả lại cửa hàng không thuê nữa. 


   Chơi mãi cũng chán, cứ thấy mặt nhau là mọi người lại gây cuộc rượu, người lúc nào cũng lâng lâng, chẳng còn muốn làm gì nữa. Mấy lần vợ Lân nói khó chịu: Ông không chịu làm , cứ nốc rượu suốt thế này, được vài bữa là theo mọi người ra nghĩa địa đấy. Lân nghe vợ nói độc địa như vậy cũng thấy chột dạ, chẳng gì thì từ cuối năm ngoái đến giờ ối tay sàn sàn tuổi Lân đã ra đi vì ung thư gan, chẳng vì rượu thì vì gì ? Mà cả cái làng này ai cũng giỏi uống rượu. Nghe vợ nói bóng gió mãi , Lân quyết định ra ngồi nhờ một góc sân của hội người cao tuổi , ngôi nhà cấp bốn nằm thụt vào trong , phía ngoài là một khoảng sân tương đối rộng, Lân ngồi nhờ một góc, bầy cái bàn , ở trên đặt cái tủ kính nhỏ. Thế cũng ổn.


   Lân nghĩ ; Cứ thế đã, có thế nào sẽ tính tiếp. Ngày mở hàng Lân mổ nốt con chó tồn lại từ trong tết. Con chó cũng đã bén hơi với nhà Lân, chắc nó cũng nghĩ trong dạ là đã thoát chết rồi. Sáng sớm nó thấy ông chủ đi ra sân, nó ngoáy đuôi chào ông chủ, đôi mắt của nó sáng long lanh rồi nó thấy mặt ông chủ lạnh tanh, không nhìn nó như mọi khi, rồi ông chủ cầm thanh tre đực già bước lại chỗ xich nó, nó biết là mình đã tới số, người nó run rẩy, bốn chân nó sụm xuống, đôi mắt u uất nhìn như cầu xin ông chủ, miệng nó rên  ư ử rất nhỏ. Bốp , bốp , hồn nó đã lìa khỏi thân xác. Ngồi bán thịt mà trong đàu Lân cứ ám ảnh đôi mắt của con chó lúc sáng Lân giết nó, cơ thể mệt mỏi, người cứ bồn chồn không thể ngồi yên được. Lân gọi điện cho vợ ra bán thay.. Đi về đến bãi tha ma của làng , chỉ còn dăm chục mét là tới nhà, ấy vậy mà không thoát. Vừa thấy bóng Lân cưỡi chiếc xe DREAM2 đến chớm ngõ, thằng Hanh không hiểu sao nó cũng vừa thò mặt ra ở góc nghĩa địa bên kia, nó vội gọi : Anh Lân, gớm sao chuồn về nhà sớm thế ? Không bán hàng à ? Vào đây, vào đây, có mấy con cá Chép vừa chích điện, làm nồi om dưa đang thiếu người nhậu đây.


  Lân miễn cưỡng quành xe đi về hướng đó. Vừa đỗ xe trước cổng, trong nhà đã nhao nhao lên : Vào đây ông Lân, đang tính gọi điện cho ông. Lân ngồi làm mấy chén, trong bát vẫn còn nguyên mấy miếng cá ông bạn ngồi bên tiếp. Trong lòng thấy không yên, Lân không còn hứng để uống liền nói : Thôi tôi xin phép dừng , tự nhiên thấy người khó ở quá, chắc ốm mất. Mọi người nhìn thấy dáng điệu thất thần buồn bã của Lân, trái ngược với vẻ hăng hái mọi ngày, cả bọn thấy ái ngại liền bắt Lân uống hết chén nữa rồi tha cho về. Lân quẳng xe ở sân, đi vào trong buồng tính nằm một lúc . Nằm trằn trọc, nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng rồi vẫn là ánh mắt của con chó, nó cứ hiện lên rõ mồn một. Mãi rồi cũng thiếp đi, bỗng Lân thấy một con chó to lớn đen tuyền nhe răng, mắt đỏ rực lao lên vồ vào mặt Lân. Lân hoảng hốt bật dậy rồi ngơ ngác mất một lát mới biết hóa ra mình vừa nằm mơ. Tim vẫn còn đập loạn xạ, Lân mơ thấy nhiều giấc mơ quái đản rồi, nhưng chuyện vừa rồi thì thật sự sốc, hình ảnh con chó dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống Lân.


    Giấc mơ buổi trưa rồi cũng qua đi. Chiều tối vợ Lân tự dọn hàng về, thấy vợ quẳng cái bọc nhỏ kêu đến cục một cái lên mặt bàn. Lân hỏi : Cái gì đấy ? Vợ Lân trả lời cộc lốc: Đầu chó. Lân thấy lạ mở ra xem, thì ra cái đầu con chó, lạ thế thường thì thứ này bọn bợm rượu hay chọn mua đầu tiên mà, Lân nhìn cái đầu con chó, răng trắng ởn nhe ra , đôi mắt trắng đục cũng mở to mà tự nhiên trong lòng thấy gợn gợn. Vợ Lân vừa tắm xong đi ra chỗ Lân ngồi, miệng nói luôn: Tôi chẳng mua cái gì đâu, lọc đầu con chó ra mà ăn với cơm thôi. Lân trả lời : Vậy cũng được, Lân đứng dậy cầm theo đầu con chó mang vào bếp lọc lấy thịt. Lân lấy con dao to bổ một nhát bửa đôi cái đầu, cậu lấy cái đũa khều hết bộ óc của nó ra, 


   Ngôi nhà của vợ chồng Lân nằm bên mé sông Hồng, chỉ mấy chục mét nữa là tới bờ Sông, Hôm nay Lân tâm trạng không ổn nên kệ vợ con đang ở phòng ngoài xem Tivi, Lân lên gác hai rồi về phòng của hai vợ chồng. Gió dưới bờ Sông thốc lên làm cánh cửa va đập vào song sắt rất mạnh, Lân cứ mặc kệ không đóng lại, bụng nghĩ trong nhà đang oi cứ kệ cho gió lùa vào cho mát, Nghĩ thế nào Lân bước lại gần cửa sổ thò tay ra ngoài ép sát cánh cửa vào tường. Gió ở dưới sông đẩy lên quẩn vào bãi tha ma rồi chạy khắp nơi, hình như trong những cơn gió có tiếng tru của con chó nào đấy, rồi lại như có tiếng rên rỉ như van xin của con chó buổi sáng Lân vừa giết. 


   Lân đã tắt đèn, vợ vẫn đang nói chuyện với bọn trẻ ở dưới nhà. Lân lên giường nằm, đầu óc u u chẳng nghĩ được điều gì, trong người thấy bất ổn, gió ở bên ngoài vẫn cứ chạy quanh quẩn, có lúc lại đưa những thanh âm ở bên ngoài lọt vào trong buồng, có lúc lại như có tiếng ai ơi ới ở dưới bờ Sông. Lạ thế, đêm nào chẳng có những thanh âm này, vậy mà đêm nay Lân thấy nó lạ lùng , nó làm cho Lân lo lắng bất an, thỉnh thoảng cái lanh từ sống lưng chạy lên ót, làm tim Lân rung lên. Lân cuối cùng cũng chợp mắt được. Bỗng một đàn chó rất dữ tợn xông đến đè Lân ra, chúng cứ nhè yết hầu của Lân mà cắn xé, cảnh tượng kinh hoàng, máu me văng tung tóe, Lân đưa hai tay ra sức đẩy chúng ra nhưng đành bất lực, mấy con chó cứ đề cứng cơ thể Lân mà xâu xé. 


   Ông Lân, ông Lân, ông làm sao thế ? Vợ Lân thấy chồng đang ra sức dẫy dụa, miệng ú ớ, nét mặt đầy sợ hãi, vợ Lân lấy tay lay lay bả vai chồng, rồi lại gọi. Lân tỉnh dậy, mắt ngơ ngác đầy kinh sợ. Mồ hôi túa đầy người, vợ Lân thấy chồng đã tỉnh liền hỏi : Ông gặp ác mộng hả ? Lân vẫn còn sợ nhưng vẫn trả lời vợ : Sợ quá, hơn ác mộng ấy chứ. mấy con chó cứ lao vào cắn xé cổ họng tôi. Vợ Lân buột miệng nói : Khiếp, ông mơ tởm thế ? Sáng mai dậy nhớ mang gạo muối ra ngã ba mà ném đấy nhé. Chắc tại ông uống rượu rồi tán phét nhiều chứ gì ? Tôi ngồi bán hàng thấy họ kháo ông lại đàn đúm rượu chè. Lân nghe vợ chì chiết thì bực mình nói : Cô cứ ăn nói lung tung, nhâu đâu mà nhậu, từ sáng đến giờ người tôi nó có ra người đâu, chẳng có tâm trạng gì mà nhậu.  Vợ Lân giả điếc, trèo qua người chồng, cô nằm xuống sát tường. Kệ cho Lân vẫn còn sợ hãi sau giấc mơ vừa rồi. 


  Từ ngày mở hàng lại, rồi ngay cái đêm đầu Lân gặp ác mộng, Lân đâm sợ mỗi khi lên giường. Cứ đi vào giấc ngủ là y như rằng lũ chó lại lao vào Lân nhằm cổ họng của Lân mà cắn xé. Bán hàng thêm được chục ngày,  Cơ thể của Lân gầy rộc  đi , mắt trũng sâu, người quen nhìn thấy diện mạo của Lân như vậy thì rất ngạc nhiên, Lân đều thanh minh là do mất ngủ, Lân chỉ chia sẻ với mấy người bạn nhậu về chuyện Lân đêm nào cũng gặp ác mộng, đám bạn nhậu nghe xong câu chuyện của Lân đều sởn gai ốc, có người thì nói : Chỉ là giấc mơ thôi mà, không sao đâu, ông bớt lo đi là đâu lại vào đấy thôi, nhưng cũng có người thì có vẻ hiểu thấu đáo hơn, anh bạn cất lời: Tôi nói thật ông đừng để bụng nhé; Tôi nghĩ ông chuyển nghề đi, làm nghề này trước sau rồi cũng bị quả báo, với lại chỗ này toàn chỗ anh em trong họ, chỗ chân tình cả, tôi nói ra các ông đừng giận nhé; Ông Lân ông ấy kinh doanh cái nghề này cũng ngót nghét đôi chục năm rồi, mà đa số ông mua của bọn nghiện. Chúng ăn trộm chó, toàn những con được nhà chủ cưng chiều, ăn uống có khi còn ngon hơn cả anh em mình, bỗng dưng một ngày nó rơi vào tay ông Lân, rồi bị đánh bốp một cái, thế là thăng… Tôi nghĩ đến những chuyện của người ta đã từng bị báo oán nên tôi cũng hãi lắm. Vậy nên theo tôi ông cũng  nên giải nghệ đi, bây giờ cũng có tuổi rồi, sống cho an nhàn , còn con cái nữa, cho chúng nó còn có cái đức.


   Lân nghe ông bạn nhậu góp ý thì thấy hoang mang thật sự, hóa ra bao nhiêu năm nay mình làm công việc sát sinh mà mình cũng không hề để ý đến hậu quả của nó. Tự nhiên Lân cũng không còn hứng thú với nghề của mình nữa, mỗi lần giết thịt chúng , Lân đều phải tránh không dám nhìn vào mắt chúng. Rồi những giấc mơ càng ngày càng rõ nét hơn, nó làm cho Lân mất ngủ cho đến sáng, lần nào cũng thế, Lân vừa chìm vào giấc ngủ là nghe thấy tiếng gầm gừ, rồi cả đàn cho lại nhẩy lên người Lân, cắn xé cổ họng của Lân., Lân phải chống cự trong tuyệt vọng , đến lúc vợ Lân lay gọi mãi Lân mới tỉnh giấc được, mồ hôi ướt đầm cơ thể, tóc cũng ướt sũng. Lân vội vàng đưa tay ôm lấy cổ mình rồi đưa tay lên nhìn, khi biết chỉ là giấc mơ, Lân mới hoàn hồn lại.


    Sáng nay vợ Lân hỏi Lân : Nhà hết chó rồi, ông không đi bắt về thịt à. Lân ậm ừ, đưa cốc nước lọc lên miệng, làm một tợp lớn rồi sục trong mồm một lúc, Lân nhổ đánh toẹt ra góc sân. Lân uể oải nói với vợ : Cô chỉ nghĩ đến kiếm tiền, cô không thấy nửa tháng nay đêm nào tôi cũng gặp ác mộng à ? Tôi nghĩ, tôi đang bị quả báo đấy. Vợ Lân là loại người vô tâm, thấy chồng nói vậy thì còn buông lời có ý trách chồng : Cái nghề này mấy mươi năm rồi, nó nuôi sống cả nhà, ông định bỏ thì làm cái gì để sống bây giờ ? Con cái đang ăn học, hàng tháng bao nhiêu thứ tiền. Lúc này Lân phát bực vì nghe vợ lải nhải, Lân nói gắt : Bà chỉ tiền, tiền, bà thử một lần gặp ác mộng như tôi xem !. Nghe chồng gắt lên, cô vợ buông một câu : Thì tùy, ông muốn làm gì thì làm. Lân đã quyết định không làm nghề này nữa, Lân đi ăn sáng rồi ra ngoài dọn đồ nghề về, Lân tuyên bố bỏ nghề.


    Từ hôm bỏ nghề, Lân không còn gặp ác mộng nữa, hàng đêm thỉnh thoảng Lân vẫn bị thức giấc bởi tiếng gió từ dưới bờ Sông Hồng đưa lên cùng tiếng chó tru dài nghe lạnh người. Trong giấc ngủ sâu, Lân vẫn thỉnh thoảng thấy hình ảnh con chó run rẩy nhìn Lân cầm chiếc gậy giơ lên. Mọi người cũng thấy Lân bây giờ rất lạ, Lân không có dáng vẻ mạnh mẽ như thời còn mổ chó để bán nữa, bây giờ chỉ là hình ảnh con người đầy đặn, có nụ cười hiền có phần gượng gạo khi chào hỏi người quen. Và trong  sâu thẳm Lân rất sợ nhìn vào mắt những con chó Lân bất chợt gặp ở ngoài đường. ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét