Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

GIA ĐÌNH OAN NGHIỆT ! Truyện tình cảm xã hội và tâm linh . Lao quangthau.8-4-2023

 GIA ĐÌNH OAN NGHIỆT ! Truyện tình cảm xã hội và tâm linh . Lao quangthau.8-4-2023




 Ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn, có ba gian tổng diện tích chừng trăm mét vuông, giờ đã thành hoang phế, cửa giả đồ đạc đã bị người quanh vùng dỡ hết  Chỉ còn những cơn gió rất lạ thường quanh quẩn quanh ngôi nhà, có lúc chúng thốc từ cửa trước rồi cứ thế luồn lách ra cửa sau, tạo thành những chuỗi âm thanh rất kì quái. Nhất là về đêm, khi cả vùng đã bị bóng đêm phủ kín. Lúc này người dân quanh vùng mới thấy gai gai sống lưng bởi những tiếng rì rầm rồi như có tiếng khóc đầy ai oán phát ra từ ngôi nhà hoang đó.


   Ông Tư đã ngoài năm mươi , vợ ông chết từ lúc hai đứa con của ông mới có ba bốn tuổi, ông nhớ lúc vợ ông bị bạo bệnh ra đi, thằng Đạo gần bốn tuổi , da đen nhẻm nước mắt cùng rớt dãi đầy mặt, nó cứ bám vào cơ thể của mẹ nó lúc đó đã lạnh cứng, còn con Hạnh thì cố trèo lên trên chiếc giường mẹ nó đang nằm mà khóc mếu , nó cũng chỉ mới hơn hai tuổi, cả hai đứa chưa hiểu được tại sao mẹ nó nằm cứng đơ như thế, chúng chỉ thấy nỗi sợ hãi mơ hồ bám lấy chúng, hai đứa chỉ muốn mẹ nó ngồi dậy mà cưng nựng chúng như mọi ngày.


  Vậy mà ông Tư đã ở vậy được ngót hai mươi năm, ông tự hứa trong lòng là phải nuôi bọn trẻ khôn lớn thì mới nghĩ đến chuyện của mình. Cuối năm ngoái con Hạnh đã được gả chồng sang huyện bên cạnh. Gia đình nhà chồng nó cũng chỉ đủ ăn , nhưng được cái nhìn thằng rể hiền lành chất phác là ông ưng . Từ ngày con Hạnh đi lấy chồng, nó chỉ về có một lần thăm cha vào dịp tết vừa rồi, chân ướt chân ráo chúng lại quáng quàng xin phép về bên đó để cho kịp vụ mùa tới. Ông Tư thấy vợ chồng nó vậy thì cũng mừng. Ông bây giờ chỉ mong sao thằng Đạo gặp được đứa con gái nào tử tế , ông sẽ hỏi cưới cho nó là ông xong trách nhiệm. Thằng Đạo tính tình hiền lành, nó vẫn theo ông đi làm thuê quanh vùng , đâu có việc gì là hai cha con nhận, nó là đứa hiếu thảo, hiểu chuyện nên ông cũng không phải lo lắng nhiều về nó.


   Ông Tư sang làng bên dự đám giỗ nhà người bà con, mọi người ai cũng hỏi ông sao cứ một mình một bóng suốt bao nhiêu năm như thế ? Ông Tư cười  rồi trả lời : Dạ cảm ơn bà con đã lo cho tui, tui trước có hứa trước vong linh má sắp nhỏ là bao giờ bọn trẻ nó nên gia thất hết thì tui mới tính tiếp, mấy người bà con nghe ông Tư nói vậy thì cùng lên tiếng : Thì bây giờ được rồi đó, chúng nó đã khôn lớn hết rồi, còn thằng Đạo thì lo gì cho nó, nó lấy vợ lúc nào mà chẳng được.


   Trong đám giỗ có một cô gái trạc ngoài ba mươi, dáng người gọn gàng, cao ráo, lưng ong, mặc bộ cánh bà ba mầu xanh rêu bó sát người, tôn lên cái dáng người của cô. Nước da cô trắng, dễ nhìn , đôi mắt đen to thỉnh thoảng lại liếc về phía ông Tư, người đang là tâm điểm được quan tâm của mọi người.  Cô thấy người đàn ông đó có nước da mầu đồng, rất rắn rỏi săn chắc, nhìn rất đàn ông, trong lòng cô đã có chút xốn sang, người cô nóng dần lên, cô có cảm giác khó chịu đang xâm lấn trong con người cô .



    Ông Tư phát hiện ra có ánh mắt lạ thỉnh thoảng lại nhìn về phía ông, như có luồng điện chạy qua sống lưng, ông thấy lòng bỗng rung lên, thấy xao lòng. Ông để mắt về hướng đó nhiều hơn, nhưng ông Tư cũng đủ tỉnh táo để tránh sự chú ý của mọi người. Khi Cô gái lững thững đi ra vườn điều của gia chủ, cô không quên nhìn ông Tư như mời gọi. Để cô gái đi khuất tầm nhìn, ông Tư kiếm cớ đứng dậy đi ra ngoài. Ông đi vòng cách nhà có đám một đoạn, ông mới cắt đường đi vào khu vườn có cô gái đang ở trong đó.


   Khi ông Tư đang  đưa mắt tìm bóng dáng bộ đồ mầu xanh rêu thì ông giật mình, cô gái đưa hai tay vỗ vào vai ông từ đằng sau. Tiếng cười khanh khách chỉ đủ cho ông Tư nghe thấy. Ông Tư giật mình quay lại, vô tình quýnh quáng thế nào mà thành ra cô gái ngã dúi vào lòng ông. Ông Tư vội đưa tay đỡ cô gái, hai người vô tình ôm chặt nhau. Ông Tư đứng hình, gần hai chục năm trời , lần đầu tiên cái mùi đàn bà xộc thẳng vào mũi, hơi ấm từ cơ thể mềm mại áp vào ông. Bản năng đàn ông trỗi dậy, ông đặt cô gái ngồi xuống.


  Con người của ông Tư như rơi thẳng vào một giấc mơ liêu trai, chưa kịp thích nghi với nó thì cô gái đã áp đôi môi nóng bỏng vào môi ông, rồi cứ thế, trời đất như chỉ còn có hai người, trong vô thức ông vội vàng thể hiện cái nam tính của mình , ông làm cho cô gái ngợp bởi sức mạnh của người đàn ông ngũ tuần vừa được cởi bỏ những rào cản cuối cùng, những tích tụ mấy mươi năm trong ông, ông đem trao hết cho cô gái. Lần đầu tiên trong đời, ông mới thấy được cái cảm giác như cơ thể của mình bị cô ấy nuốt trọn , bao nhiêu xúc cảm nó bùng lên, rồi nó tan ra trong hai người. Tự nhiên ông thấy người đàn bà này như là một thứ báu vật mà bây giờ ông trời mới ban cho ông, cái mùi cơ thể, cái mềm mại co quắp đã hoàn toàn chinh phục ông. Ông Tư ngồi dậy, mặt ông rạng rỡ đầy lòng biết ơn cô gái, ông nhìn cô ấy chỉnh lại bộ đồ rồi ông hỏi : Đằng ấy tên gì? có gia đình chưa ? Cô gái mặt vẫn còn hồng rực , mồ hôi bết hai bên tóc mai, đôi mắt long lanh ánh nước, cô trả lời : Dạ, em tên Hồng, em có chồng rồi, nhưng chia tay lâu lắc rồi, hắn bỏ em đi theo đứa khác. Ông Tư nghe Hồng nói vậy thì nắm lấy cánh tay cô nói như tỏ tình, như an ủi : Thương em quá, hay là em về với qua đi.


  Dạ anh Tư, anh có thương em thiệt lòng không ? Vài bữa rồi anh chán em, anh lại hắt hủi em như thằng chồng của em thì sao ? Ông Tư vội nói : Hổng có đâu, anh vừa nhìn thấy em là anh đã không cầm lòng được rồi, mấy mươi năm anh ở vậy còn được, sao lại tính chuyện phụ em ?. Hồng nhìn Ông Tư đắm đuối rồi nói : Vậy mình về với nhau nghe anh. Ông Tư hỏi Hồng : Em là người xứ nào? Hồng biết ông Tư muốn biết về gốc gác của mình nên cô nói ngay: Dạ anh, em người miệt Đồng Tháp lận, em theo đám bạn đến đây làm mướn theo thời vụ, Em cũng mới đến xứ này được mươi hôm thôi anh à. Ông Tư nghe Hồng nói vậy thì ưng cái bụng liền, vậy là cô ấy không phải người vùng này, cũng không vướng bận gì. Ông Tư hỏi tiếp : Nè em, vậy em đã có con chưa ? Hồng bẽn lẽn phát vào tay ông Tư rồi nói : Anh này kì ghê, vừa ăn nằm với người ta mà không biết là người ta ra sao. Ông Tư cười ngại ngùng rồi phân bua: Ừa thì anh có va chạm nhiều đâu mà biết, trước thì chỉ có má sắp nhỏ được mấy năm rồi bả mất là nhịn đến bây giờ.


  Hồng nghe ông Tư nói vậy thì sáp lại gần ôm ngang lưng  người đàn ông rồi nói : Thương anh ghê, em chưa có con mà, ở với thằng chả nó suốt ngày lo đi nhậu , về lại kiếm cớ  cự cãi với em thì làm sao mà có con chứ. Ông Tư cả mừng nói: Em này, bây giờ chiều muộn rồi, bọn mình về nhà anh đi. Ông Tư nói tiếp : Em đi bộ ra đường cái đi , ông chỉ về hướng lộ rồi nói tiếp : Em đi xa chỗ này một chút rồi anh vô lấy xe anh ra đón em. Hồng đứng dậy phủi  bụi bám quanh người rồi cô cười  thật tươi khiến ông Tư chỉ muốn được ngấu nghiến một lần nữa.


  Ông Tư quay vào xin phép nhà đám rồi lấy lí do nhà có việc, ông xin phép về trước. Ông Tư chạy xe một đoạn thì thấy Hồng đang lững thững đi, nhìn phía sau Hồng, Ông Tư thấy bả thật đẹp, dáng đi uyển chuyển , nhất là cặp mông lắc sang hai bên nhìn đã con mắt làm sao. Hai người chở nhau về nhà ông Tư. Hồng ôm chặt lưng làm ông Tư thấy người cứ lâng lâng, ông thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà đã run rủi cho ông được gặp cô gái này.


  Về đến nhà, trời cũng đã nhập nhoạng. Thằng Đạo đang loay hoay nấu cơm trong gian bếp, nó thấy tiếng xe máy của ba nó về, nó vội đứng dậy rảo bước ra cửa, nó nhìn thấy ba nó vừa dựng xe, sau ông là một người đàn bà đang cười rất tươi, hai tay bám vào eo của ba nó, nó hơi bất ngờ, lòng đầy sửng sốt, nó thấy cô ta thật hấp dẫn, khác hẳn con gái vùng này, bỗng chốc người nó nóng ran, như có một ma lực nào đó làm cơ thể của nó biến đổi,  nó nhìn chằm chặp thân hình đầy khêu gợi của người đàn bà . 


 Ông Tư nhìn thấy thằng con đang tròn mắt nhìn hai người thì ông cất lời : Mầy chào dì Hồng đi, từ giờ tau ở với dì ấy, Thằng Đạo nghe ba nói vậy thì nó sốc luôn, sao ổng mới đi có gần nửa buổi mà đã có vợ vậy ?  Nó cố trấn tĩnh lại rồi lắp bắp chào : Con chào dì. Hồng nhìn nó như xoáy vào cơ thể nó, cô bất ngờ khi thấy thằng bé có cơ thể đầy đặn, rắn chắc , ngay chỗ quần cộc phồng lên to tướng, khuôn mặt rất đàn ông, cô thấy lòng mình chộn rộn, cô vội chấn tĩnh lại rồi nói : Dì chào con. Ông tư vừa đi vào nhà vừa nói , con trai anh đó, nó dễ thương lắm, rồi ông quay qua Đạo nói với con : Ba với dì chưa đói con ăn trước đi nhé. Nói rồi ông lôi Hồng vào căn buồng trước là của vợ chồng ông. Ông chốt cửa lại. Thằng Đạo ngồi nấu cơm mà cứ nhấp nhổm bởi tiếng kêu của người đàn bà từ phòng ông ba vọng ra, nó không chịu nổi những tiếng đó, cơ thể của nó đang trỗi dậy, đang muốn nổ tung.  


  Mùi hương từ trên người Hồng tỏa ra càng ngày càng mạnh khiến ông Tư như mụ đi. Ông vục mặt vào hai ngọn hỏa sơn nõn nà trắng muốt điểm xuyết màu đỏ hồng của đam mê, ông như nuốt trọn nó, rồi cứ thế ông ngập dần vào nơi sâu thẳm., ông mê mẩn lặn ngụp trong đó. Hai người quên hết cả trời đất. Không biết rằng thằng Đạo đang lén nhìn qua khe cửa , nó cũng không chịu nổi cái hình dáng đẹp đến mê mẩn của người đàn bà mà nó vừa phải gọi là Dì.


    Vũ trụ đã ngừng quay vạn vật đã hoàn nguyên chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người vừa rời khỏi cuộc yêu. Với bản năng của đàn bà, Hồng biết thằng con của ông Tư cũng đang thở dốc bên ngoài cánh cửa. Lúc mới bước chân vào ngôi nhà của ông Tư cô vừa nhìn thấy thằng Đạo trong lòng cô đã có gì đó xốn xang trong lòng; Một thằng con trai mới trưởng thành, cơ bắp chỗ nào ra chỗ đó, nó cũng được thừa hưởng mầu da ánh đồng của ba nó, Hồng ngợp ngay bởi hình thể cùng đôi mắt như muốn nuốt lấy cô. Hồng đưa tay xoa khắp người ông Tư, miệng mỉm cười , trong lòng lại rộn lên , cô muốn được ở trong cánh tay rắn chắc của thằng Đạo, cô mỉm cười , cô biết rồi thế nào nó cũng sẽ thuộc về cô.


  

    Hôm sau ông Tư đưa Hồng ra thị trấn sắm đồ mới, rồi kêu bà con tới nhà, ông ngả con heo làm mấy mâm báo cáo với bà con họ hàng là ông sẽ tục huyền cùng Hồng. Ai cũng mừng cho ông Tư, kiếm được người vợ nhìn rất bắt mắt, cơ thể thì mặn mà, riêng cái dáng thon thả lưng ong đã làm lũ đàn ông trong xóm phải thầm ước trong lòng. Còn cánh đàn bà tuy ngoài mặt tỏ ra mừng cho ông Tư, nhưng trong lòng họ đều có mỗi lo mơ hồ rằng ; Rồi có lúc người đàn bà này sẽ làm xáo trộn vùng quê này. Thằng Đạo vui ra mặt, nó thỉnh thoảng lại liếc về phía Hồng rồi tủm tỉm cười. Đám đang bắt đầu ăn vui vẻ thì vợ chồng con Hạnh cũng về tới, với ánh mắt ngạc nhiên, nó nhìn ông Tư đầy thắc mắc, rồi con Hạnh nhìn người đàn bà chằm chằm, phải một lát nó thấy ông Tư giục chào nó mới lúng búng trong miệng : Con chào dì. Hồng cũng thấy bớt ngại, tiến lại con Hạnh, cô nói : Dì chào con, con đẹp gái quá. Dì mong con sẽ chấp nhận Dì. Con Hạnh cúi mặt , nó chỉ ậm ừ rồi đi lại chỗ mấy người đàn bà đang vẫy nó. 



   Cuộc sống của nhà ông Tư cũng chẳng có gì xáo trộn, có lúc việc ít thì ông đi làm một mình, để hai dì cháu nó ở nhà. Thằng Đạo được ở nhà với Dì thì nó khoái ra mặt, nó lúc nào cũng cất tiếng hát theo mấy bài đang hốt trên mạng. Hồng biết thằng Đạo đang vui lắm. Buổi trưa ăn cơm có hai Dì cháu, Hồng dành lấy cơm cho thằng Đạo, thằng Đạo đón bát cơm từ tay Hồng, nó giả như vô tình cầm vào bàn tay Hồng Khiến chén cơm suýt rơi xuống mâm, một luồng điện rất mạnh truyền vào hai kẻ đang hừng hực ham muốn. Thằng Đạo không chịu được nữa, nó đứng dậy xô ghế tiến lại Hồng, nó bế thốc Hồng lên, đi một mạch vào phòng của nó. Cả căn nhà như có động đất, sức trẻ trâu của thằng Đạo khiến Hồng tả tơi dưới tay nó. Trời đất vần vũ, mùi thân xác tỏa ra kín căn phòng, nó kích thích thằng Đạo khiến nó làm liên tục không ngưng nghỉ.  Khi chiều trạng vạng hai kẻ say tình mới choàng tỉnh.


   Hồng vội vã ra dọn mâm cơm đang ăn dở lúc trưa. Vội vàng chuẩn bị cho bữa cơm tối để chồng kịp về ăn tối. Trong căn nhà đó, từ hôm nay có ba kẻ đều hạnh phúc, họ đều được Hồng chăm sóc tận tình. Hồng luôn dành ưu ái nhiệt tình cho thằng Đạo, nó cũng vô tư đón nhận, trong lòng không hề có chút suy nghĩ gì. Mỗi lần ông Tư đi làm một mình, Hồng lại cùng con chồng đi chợ mua đồ ăn, hoặc ra vườn cùng nhau hái trái cây. Nhiều lúc mấy nhà hàng xóm thấy hai Dì cháu họ thân mật quá mức, trong lòng họ cũng có chút hồ nghi, nhưng rồi họ lại nghĩ ; Chắc người đàn bà đó đối tốt với con chồng nên chúng mới thân thiết thế.


  Rồi cũng có lời ong tiếng vê đến tai ông Tư. Ông chỉ cười rồi nói : Ầy , chắc chúng nó quý nhau thôi, chứ tui biết tính thằng Đạo mà. Với lại con vợ tui, lúc nào cũng được tôi phục vụ chú đáo, có lí gì mà chúng làm bậy chứ. Nhưng ông Tư cũng chột dạ, chẳng lẽ có chuyện thật, một người nói bóng gió mình còn không tin chứ xung quanh đều đồn đãi như thế ?. Sáng nay ông Tư lại đi làm một mình, ông nói với thằng Đạo : Tau đi sang làng bên làm chưa chắc tối nay đã về được, vì họ muốn tau làm cho thật chỉn chu, mầy nhớ phụ dì mày cơm nước. Dì nói gì thì phải nghe lời đấy nhé, Dì mày tính sợ ma, tối đừng có bỏ đi chơi đó. Thằng Đạo nghe lời ông ba dặn, trong bụng nó vui lắm. Nó gật đầu nói liền : Ba yên tâm, con không đi đâu đâu. Ông Tư nhìn vợ rồi nháy mắt , ông nói : Tui đi mai về, có việc gì thì bà cứ ới thằng con nhé. Hồng cũng cả mừng. Cô đáp lại lời chồng : Ông cứ yên tâm, thằng con ông nó biết nghe lời mà.



    Buồi chiều.  Hoàng hôn đang ngả dần về bên kia sông, ánh chiều mầu tím loang lên khu vườn rồi tiến dần ra xa. Nhìn cảnh vật thật hữu tình, Hồng đang rửa chén, thì thằng Đạo tiến lại ngay sau lưng, người nó nóng hầm hập, nó áp sau lưng Hồng, Hồng quay lại nhìn nó đầy âu yếm, Hồng nói nhỏ vào tai thằng Đạo: Này ông tướng, cả buổi trưa ông vần tui chưa đủ sao? Thằng Đạo vừa cười giả lả vừa nói rất tự nhiên : Ôi , em đẹp thế này, bao nhiêu mới đủ chứ, anh chết vì em mất. Hồng đưa ngón tay đầy bọt nước rửa chén dứ dứ vào miệng thằng Đạo rồi nói : Này con trai, tui là Dì của anh đấy. Thằng Đạo càng siết chặt người Hồng. Nó nói : Dì nào mà vậy ? chỉ có là vợ chồng thôi, em là vợ của anh mà. Hồng cũng cười giả lả nói : Vậy tui là vợ của hai ba con nhà anh hả? Rồi Hồng buông tay, mặc cho thằng Đạo nó nhấc bổng lên bế cô đi về phòng.


   Cả hai kẻ đang lăn lộn trong cơn say thì cánh cửa bị đạp rất mạnh khiến nó bung ra. Ông Tư cầm khúc cây mà bữa trước ông chặt để chuẩn bị chêm vào cái cuốc mới mua. Mặt ông đỏ rần ông quát lên : Đồ gian phu dâm phụ rồi ông cầm khúc cây giơ lên nhắm đập thật mạnh vào lưng thằng Đạo. Bị tiếng động mạnh rồi tiếng của ông ba quát lên, thằng Đạo ngỡ ngàng, chết trân khi nó vẫn đang nằm ở trên người Dì nó , rồi nó hiểu ra tình thế, nó hốt hoảng vung tay đỡ được một đòn rất mạnh của ba nó. Nó vội vùng dậy vơ vội chiếc quần cộc, nó phóng ra ngoài, lẫn vào màn đêm đen kịt. Hồng hoảng hốt mở to mắt nằm chiu trận, ông Tư vứt khúc cây xuống đất, ông quay người bỏ ra phòng ngoài. Ông đưa tay với lấy chai rượu trên bàn thờ, ông vô tình nhìn vào bức di ảnh của bà vợ, ông rùng mình, hình như đôi mắt bà ấy đang nhìn ông đầy trách móc. Ông Tư quay ra bàn, đẩy cái ghế rồi ngồi xuống nó. Một chân thõng xuống đất, một chân thu trên ghế, cứ một lát ông lại làm một tợp khiến cái chén hạt mít cạn tới đáy. Ông cứ uống liên tục nghư vậy.


  Hồng đã mặc lại quần áo, cô ngồi thu lu trong góc giường, đôi mắt mở to, khuôn mặt cô thể hiện sự hối hận cùng tội lỗi, cô hiểu rằng; Cô vừa đánh mất tất cả, chỉ vì đam mê thân xác mà bỗng chốc cô trở thành kẻ tội đồ, trở thành người đàn bà trắc nết. cô không đủ dũng khí để đối diện với ông Tư. Cô cứ ôm đầu gối ngồi cho đến khi gà gáy canh tư, cô hạ quyết tâm rồi lấy hết dũng khí lần xuống giường, với lấy chiếc túi du lịch, cô cho mấy bộ quần áo của mình vào, rồi đẩy cửa bước ra phòng ngoài, cô đi đến gần cái bàn thì thấy ông Tư gục đầu vào mép bàn, người bất động, chai rượu đã cạn chỏng trơ nằm trên mặt bản. Hồng lẹ bước đi ra ngoài, bầu trời đã áng mầu vàng nhạt, rạng đông đang ló dần lên sau đám hàng rào tập tàng . Hồng không dám ngoái lại, cô cứ thế cắm đầu đi trên con lộ liên huyện.


   Ông Tư có nhà không ? Người đàn ông trạc trung niên dáng khắc khổ ngồi trên chiếc xe máy Dream 2 đã cũ cất lời gọi mấy lần. Trong nhà vẫn không có tiếng đáp lại, ông khách dắt hẳn xe vào sân rồi tiến tới cái cửa, cửa vẫn hé mở , ông đẩy cửa đi vào thấy ông Tư đang gục trên mặt bàn, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, ông khách lại gần vỗ vai ông Tư: Nầy dậy, dậy anh Tư, sao say mềm thế này ? Ông Tư bị người khách lay một hồi, ông uể oải mở mắt ra hỏi khách : Có chuyện chi đó chú Bẩy ? Người khách thấy chủ nhà đã tỉnh liền cất lời : Tui gọi điện cho anh cả sáng không được, liền đánh xe sang đây nè, tính nhờ anh phụ giúp mấy công, nhà neo người quá, rồi chợt nhớ ra, ông Bẩy hỏi : Này anh Tư , sao tui thấy hồi nẫy bà chị nhà anh đi bộ đi đâu vậy, thấy bả có vẻ buồn lắm ? 


Ông Tư nghe  ông khách nói vậy thì tỉnh hẳn, ông vội ngó khắp nhà, rồi ông nhớ đến chuyện hồi đêm. Mắt ông vằn lên những tia giận dữ, ông trả lời khách : Vậy hả, hồi hôm tui với bả cự nhau chút chuyện, chắc bả giận bỏ đi đó. Mà chú Bẩy này, để thư thư cho tui được không, hôm nay tui không có tâm trạng gì để làm việc. Ông khách lờ mờ đoán ra nhà ông Tư đang có chuyện không hay nên đành nói : Dạ anh Tư, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi rồi tính sau nhé. Ông tư gật đầu rồi đứng lên, người chuệnh choạng tí ngã, người khách vội đỡ ông Tư rồi nói : Thôi anh Tư, anh mệt thì nghỉ đi, tui xin phép về. Ông Tư gật đầu nhìn theo người khách, tay hờ hững đưa lên chào.


   Căn nhà trống hơ trống hoác, cửa giả cũng vậy chúng mở toang, nhìn thông thống như căn nhà Hoang, con Hạnh tắt xe máy rồi tất tưởi đi vào trong nhà, nó đảo mắt dọc các phòng, miệng lẩm bẩm : Sao trống hơ trống hoác như nhà hoang thế này ! .  Ba ơi . Ba ơi ! Vừa gọi ba con Hạnh vừa tiến vào trong bếp , nó nhìn thấy ba nó ngồi trên chiếc ghế nhựa tay chống cằm, trên bàn ăn là chai rượu gần hết với một cái chén đã cạn đáy. Ông Tư cầm chai rượu rót tiếp vào chén, rượu tràn cả ra ngoài, ông tính đưa chén lên miệng, thì con Hạnh lao tới, tim nó thắt lại khi thấy ba nó chìm trong trạng thái này, nó chặn chén rượu, mắt đảo quanh, nó không thấy trong căn bếp này có cơm nước hay thức ăn gì, mọi thứ được quăng chỏng trơ mỗi nơi một thứ. 


  Con Hạnh xót xa cho ba nó, nó ôm vai ba rồi bật khóc nức nở : Ba, sao ba tự đầy đọa ba như thế này, ba đã ở vậy hai mươi năm, vậy mà chỉ có mấy ngày ba gập người đàn bà đó mà ba ra nông nỗi thế này. Ba nó mắt đỏ hoe miệng lắp bắp nói : Bây về đây làm gì, về lo cho sắp nhỏ đi, Con Hạnh rời ba nó ra với thái độ dứt khoát , nó nói : Ba ngồi đây, đừng có uống nữa, để con ra chợ mua đồ về nấu ăn cho Ba, ba không ăn bao nhiêu ngày rồi ? Ba tính bỏ con bỏ cháu mà đi hả ? Ông Tư nghe con Hạnh nói, ông không đáp lại mà cứ ngồi lặng im như thế. Con Hạnh ra nổ máy xe , nó phóng ra chợ. Nó mua đồ, bên tai đủ giọng nói bàn tán về chuyện của gia đình nó, nó mặc, mua vội mấy thứ để về nấu cho ông ba nó, chắc ổng đói lắm rồi, có ai lo cho ổng đâu ! Nó nghĩ đến đây lại thút thít khóc.


   Con Hạnh dừng xe trước cửa căn nhà của người hàng xóm, nó tất tưởi đi vào, nó thấy chị Sáu đang ngồi nói chuyện với mấy người trong xóm ở bậc thềm. Con Hạnh chào chị Sáu rồi nói : Dạ, em chào chị , mấy bữa em không biết nhà có chuyện, sáng nay em mới được tin , em vội về liền, ông ba nhà em chỉ uống rượu không nấu cơm, chẳng có ai chăm cho ba em, em nhờ chị hàng ngày nấu cơm rồi mang sang cho ba em một chút, chứ cứ uống rượu riết như thế thì mấy bữa nữa là chết. Nói rồi con Hạnh rút tờ năm trăm ngàn dúi vào tay chị Sáu. Chị Sáu đứng dậy nắm tay con Hạnh, chị nói : Ừa để chị lo cho ổng, mấy bữa rồi chị cũng ngóng xem có ai về không, chị không có số của em. Mà tự tiện sang đấy thì chị ngại, bây giờ em đã nói vậy chị sẽ lo cho ông ba em. Nhưng em phải tính thế nào đi chứ để thế này cũng không ổn. Con Hạnh vội vã chào mọi người , vừa chạy ra xe nó vừa nói : Dạ em cảm ơn Sáu, cảm ơn mọi người, để em sẽ tính ạ.


    Con Hạnh cầm chiếc muỗng, nó xúc chút cháo đang nóng trong tô, nó đưa tới miệng ông Tư, nó nói : Ba, ba ăn một chút cho tỉnh người đi ba, ông Tư nhìn con Hạnh mắt rưng rưng. Ông đưa tay đỡ tô cháo, rồi cầm chiếc muỗng nơi tay con Hạnh, ông nói : Bay để cho ba ba tự ăn được mà. Ông Tư tay run run đưa muỗng cháo lên miệng, ông chậm rãi nuốt , có vẻ như cháo vào đến đâu, sắc mặt ông tỉnh ra đến đó. Lòng con Hạnh thấy vui hơn, nó động viên ông ba : Ba ăn nhiều đi, con chọn con cá lóc tươi nhất đấy. Ông tư chậm rãi ăn, mấy hôm rồi không có gì vào bụng ông như muốn xỉu đi, ăn chút cháo nóng ông có sinh khí trở lại, ông nhìn con Hạnh rồi nói : Mầy về bên đó đi, cứ mặc ba, ba lo được. dừng lại ngẫm nghĩ rồi ông Tư lại hỏi con Hạnh: Út này, con có thấy tin gì của thằng hai không :  Con Hạnh lòng thoáng chùng xuống, nó thương anh hai nó lắm, nhưng qua chuyện này nó lại rất giận hai của nó, nó giận người đàn bà đã làm tan nát gia đình nó, nó bỗng khóc tu tu, nó kêu : Ba ơi, sao nhà mình lại khổ thế này, con thương ba , thương anh hai lắm, hổng biết giờ hai đang ở nơi nào, có làm điều gì dại dột không ?


   Ông Tư ngừng ăn , ông đưa tay nắm lấy bàn tay con út, ông nói : Tau không giận nó, tau xót nó lắm, nó còn trong trắng có biết gì đâu, nó là đứa hiếu nghĩa mà, chỉ tại ba, lỗi này là tại ba đã đưa con đàn bà trắc nết đó về nhà. Con Hạnh nắm chặt tay ba nó, nó an ủi : Thôi ba, chuyện đã lỡ rồi, ba đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ lại yên ả thôi, con tin anh Hai sẽ quay về, nhà mình lại như xưa. Ông Tư gật đầu : Phải rồi, nó sẽ về thôi. Con Hạnh đứng dậy cầm tô cháo ra bếp múc thêm cho ông Tư, nó đặt tô cháo trước mặt ba nó, nó bảo : Ba cố ăn nhiều đi, cho khỏe lại, ba đừng uống rượu nữa, con ở xa, không chăm sóc ba được, ba phải vững vàng lên, à mà con đã nhờ chị Sáu hàng ngày nấu cơm mang sang cho ba đó, con về thu xếp có thế nào con sẽ qua liền.  Ông Tư nghe con nói vậy thì gật đầu , ông nói : Ừa con làm vậy là ba yên tâm rồi, con về bên đó lo cho gia đình đi, rảnh thì lại sang với ba.


   Chị Sáu đến bữa lại cho cơm canh vào cái khay nhỏ bê sang mời ông Tư ăn. Khổ!  Từ lúc có chuyện ổng gầy rộc đi, chỉ uống rượu, cơm mình mang sang chỉ vơi có chút, cứ vậy thì ổng sống sao nổi. Ông Tư cũng là niềm ao ước của nhiều đàn bà con gái ở cái vùng này, ông khỏe mạnh , nhanh nhẹn lại tốt tính, có lòng chung thủy mấy mươi năm, Ngày trước chị Sáu cũng từng ao ước có được người chồng như ông Tư. Nay thấy cảnh này mà xót xa, chị không dám mở lời an ủi động viên ông, mà chỉ dám lo cơm nước chu đáo , chị muốn gửi lòng mình vào từng bữa cơm cho ông ấy. Ông Tư như cái xác không hồn, ông chỉ ra ngoài khi nhà hết rượu, mỗi lần ông mua cả can năm lít về, trên người ông lúc nào cũng toát lên mùi rượu. ông cũng chẳng buồn tắm rửa. Chị Sáu lo cho ông Tư được cũng ngót một tuần rồi, chị chỉ thấy ông Tư gầy đi, suy sụp trông thấy.



   Bê khay cơm sang nhà ông Tư, chị Sáu hôm nay chuẩn bị toàn thứ ông Tư thích ăn, tính hỏi han an ủi vài câu với ông, chị đặt khay cơm xuống bàn ở phòng khách, thấy nhà lạnh tanh, có thứ gì đó rất khó tả, làm chị Sáu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, chị thắc mắc; Ủa sao không thấy ổng vậy, chị Sáu cất tiếng gọi : Ông Tư ơi, ông có nhà không ?. Không có ai trả lời, chị Sáu nghĩ trong bụng; Chắc ổng hết rượu nên chạy đi mua chăng ? Nghĩ vậy nhưng chị vẫn tất tả đi xuống mấy gian dưới. Có một thứ gì đó rất lạ, khiến chị Sáu nổi gai ốc khắp người. Chị lấy hết can đảm mở cửa căn phòng cuối cùng thì trời ơi ! Chị Sáu muốn sụm chân xuống, người cứng đờ, á khẩu luôn. Trước mặt chị Sáu là ông Tư đang lủng lẳng theo những cơn gió vừa ùa vào, mặt ông tư thâm đen lại. Chị Sáu cố gắng lê từng cái chân, cố lùi dần ra phía cửa, người chị thật khó nhọc khi rê được thân ra phía ngoài, phút chốc chị bùng lên nỗi xót thương, chị khóc tu tu, khi thoát ra khỏi nhà ông Tư, chị lấy hết bình sinh hô thật to : Bớ bà con ông Tư ổng đi rồi, chị vừa tri hô vừa nức nở. Mấy nhà hàng xóm nghe chị Sáu kêu thì tò mò chạy lại hỏi chị Sáu . Chị bụm miệng nhưng vẫn nức nở, chị đưa tay chỉ vào trong nhà rồi nói : Ổng đi rồi ! 


    

  Vợ chồng con Hạnh đi xe máy về đến nhà ông Tư, thấy mọi người đã đông nghẹt ở ngoài cửa, có cả chính quyền xã . Hạnh len vào trong nhà. Ông Tư đã được gỡ xuống , ông được đặt ngay ngắn trên tấm chiếu. Nhìn nét mặt ông đầy đau khổ, những vết cắt thời gian hằn sâu trên khuôn mặt đã hết sinh khí. Chính quyền xã hỏi ý kiến của Hạnh có cần phải nhờ đến pháp y không ? Chị Sáu lúc này đang giữ người Hạnh, sợ con bé quỵ xuống. Chị Sáu nói nhỏ với Hạnh: Thôi em à, để ông ấy lành lặn đi, đừng làm cho ống ấy đau đớn thêm nữa. Con Hạnh khóc nấc lên , nó xin mọi người hãy để nó lo cho cha nó, nó không có ý kiến gì cả. Con Hạnh rồi bà con chòm xóm, ai cũng ngóng xem thằng Đạo có trở về chịu tang cho ba nó không , nhưng anh nó mất dạng, cũng không ai biết anh nó đi đâu. Một cái đám tang buồn chỉ có vợ chồng con Hạnh với mấy nhà quanh đó, không khí thật thê lương khiến mấy người hàng xóm không cầm lòng được, họ tội cho ông Tư tự nhiên đi rước người đàn bà nạ dòng về, để rồi tan nát gia đình, đến bản thân ông Tư cũng không chịu nổi nỗi đau quá lớn đó.



    Ông Tư được chôn ngay ở vườn sau nhà , Sau ba ngày con Hạnh sang gặp chị Sáu, nó gửi chị chút tiền rồi cậy nhờ chị hàng ngày cơm nước nhang khói giúp nó, đến bốn chín ngày nó sẽ về làm lễ cho ba nó. Vợ chồng con Hạnh rời khỏi nhà. Chị Sáu lại nhận lãnh trách nhiệm hàng ngày qua hương khói cho ông Tư. Mỗi lần mang đồ sang thắp hương cho ông Tư. Chị Sáu đều có cảm giác rất lạ, chị có cảm giác như ông ấy vẫn còn sống , đang quanh quẩn trong nhà. Mỗi lần như vậy chị Sáu lại lạnh sống lưng, mau mau chóng chóng ra khỏi nhà ông Tư. Mỗi khi hoàng hôn lùi dần về phía bên kia Sông , bóng tối ùa về , không ai dám đi qua khu nhà của ông Tư, vì cứ hàng đêm, từ trong nhà của ông cứ như có ai đó đang đi lại, rồi hình như có cả tiếng ca những câu vọng cổ đến nao lòng, mà ngày trước ông Tư hay nghêu ngao mỗi lúc vui vẻ. Chị Sáu ở gần nhất, cứ mỗi đêm như vậy, chị sợ đến không dám ra khỏi nhà. Người lúc nào cũng thấy bất an, những cơn lạnh luôn chạy khắp châu thân của chị



   Vậy mà đã bốn chín ngày ông Tư ra đi. Vợ chồng con Hạnh lại trở về cúng cho cha. Con Hạnh vào nhà chị Sáu, tính nhờ chị sang phụ với nó làm giỗ. Con Hạnh nói với chị Sáu : Sáu à, từ sáng Sáu đã qua nhà em chưa ?  Thái độ của chị Sáu có vè không tự nhiên, Hạnh thấy như chị Sáu đang lo sợ điều gì đó. Chị Sáu ngại ngùng trả lời : Chị chưa sang em ạ, mỗi ngày chị chỉ dám sang buổi trưa thắp hương cho ổng thôi, chứ chị thấy sợ lắm. Mỗi khi sang đó cứ như ổng vẫn còn sống vậy. Hạnh nghe chị Sáu nói vậy thì tỏ ra thông cảm, nó nói : Vậy bây giờ chị sang luôn với em nhé. Chính con Hạnh cũng bị lây cái cảm giác sợ hãi của chị Sáu. Hai vợ chồng nó đánh xe vào sân, sau lưng Hạnh chị Sáu cũng vừa tới. Con Hạnh sốt ruột muốn vào trong sân sau xem mộ của ba nó ra sao. Nó vừa mở cửa căn phòng cuối cùng thì chân nó khụy xuống, miệng cứng đờ, mặt không còn giọt máu. Chồng con Hạnh thấy vợ mình như vậy thì lao đến, nó cũng sững lại, chân mềm nhũn, rồi chị Sáu cũng vào theo, cũng chết chân tại chỗ. Cả ba con người đều như đông cứng lại, riêng chị Sáu thì kinh hãi nhất, cái hình ảnh lắc lư theo gió của ông Tư bữa trước nay lại được tái hiện, nhưng bây giò là hình ảnh của Hồng người đàn bà của ông Tư.  ( HẾT )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét