Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

MẸ ƠI ! Truyện ngắn của Lao quangthau ! 14-4-2023

 

MẸ ƠI ! Truyện ngắn của Lao quangthau ! 14-4-2023


MỒ CÔI CHA ĂN CƠM VỚI CÁ,

MỒ CÔI MẸ LÓT LÁ MÀ NẰM !



 



 Sáng nay ngủ dậy, con Niê Ngoan thảng thốt, đôi mắt vẫn còn loang nước  Nó vỗ vào người anh nó : Dậy , dậy, anh. Thằng Y Dam ngồi bật dậy, nó đưa tay dụi mắt rồi quay qua nhìn em nó, con bé vẫn còn ướt đẫm đôi mắt. Con em nó nói : Anh này, em vừa mơ thấy mẹ, mẹ ôm anh em mình, rồi vuốt tóc , mẹ nói mẹ nhớ hai đứa. Nói đến đây con Niê Ngoan không cầm lòng được nó lại nấc lên, nước mắt dàn dụa. Thằng Y Dam thấy em nó vậy, nó nắm tay em rồi nói : Thôi nào, hôm nay đi học về , mình đi thăm mẹ luôn. Con em nghe anh nói , nó thôi nức nở, mắt nó sáng lên, nó gật đầu, rồi nói : Ừ mình sẽ đi thăm mẹ.  


  Mí Dung từ trong góc bếp đi ra chỗ sạp hai đứa trẻ đang ngồi rồi cất tiếng nói : Bọn con chuẩn bị đi học đi, Mí có gói xôi cho hai đứa rồi đó. Thằng anh nháy mắt con em ý nói đừng nói chuyện mình đi thăm mẹ. Con em gật đầu rồi cả hai đưa đi xuống cuối nhà, mỗi đứa cầm một cái bát, rót chút nước ở cái can nhựa ra, chúng xúc miệng, rồi đổ nước ra lòng bàn tay xong ấp lên mặt xoa xoa vài cái. Mỗi đứa cầm một nắm xôi đã được gói cẩn thận bằng lá chuối Mí Dung để sắn ở chỗ bếp, chúng lấy cuốn tập rồi ?đồng thanh hô : Con chào Mí con đi học. Tiếng bước chân sầm sập trên sàn rồi trên bậc cầu thang, hai đứa cùng nhau nhập vào  nhóm bạn đang đi đến.


 Hôm nay thằng YDam được nghỉ tiết cuối nó chạy thật nhanh xuống cuối dẫy nhà rồi rẽ sang dẫy bên cạnh, nó đã thấy con Nie Ngoan đang ngồi nơi thềm cửa lớp học của em nó , đôi mắt to ướt buồn đến nao lòng đang dõi nhìn về phía lớp học của thằng anh , cũng vừa lúc anh nó chạy tới, Trên tay thằng anh cầm tập vở vo tròn, còn bên tay kia cầm chiếc bút bi, con em thấy anh nó đến, nó vội đứng dậy toét miệng cười, đôi mắt sáng long lanh, nó nói giọng kinh vẫn chưa tròn tiếng : Mình đi thăm mẹ đi. Thằng anh mỉm cười nhìn nó rồi gật đầu, nó gài chiếc bút bi vào quyển tập vở đang cuốn tròn, nó đưa tay nắm lấy tay em nó, rồi hai đứa rảo bước đi vào một lối mòn.  


  Hai đứa đang háo hức vì không xa nữa là đến ngôi nhà của mẹ nó. Con đường đã thu nhỏ lại, chỉ còn lối mòn nhỏ đầy cây cỏ xước  mọc chĩa ra đường đi như những thanh kiếm nhỏ chĩa ra chỉ chực cứa vào chân của ai đó . Thằng anh vẫn nắm tay con em, đi tiếp qua con suối đã gần cạn , tán cây rừng che kín con suối, không khí bỗng chốc mát mẻ hẳn, những viên đá mồ côi bị phủ rêu xanh lét khến con em trượt chân ngồi thụp xuống mấy lần, cái váy đã bị ướt hết, chúng vẫn cười nói vui vẻ. Kia rồi , chỉ  trăm mét nữa thôi là đến khu vực nhà mồ của bản. Càng đến gần , chúng càng có cảm giác lành lạnh, cảm giác sờ sợ đến với hai đứa, khung cảnh hoang sơ tàn tạ của  khu nhà mồ nghèo, chỗ này chẳng thấy có tượng gỗ hay đồ đạc đáng giá được tùy táng theo người đã mất. Trước mắt hai đứa là ngôi nhà mồ của mẹ nó, cảnh hoang phế đến không ngờ. Bốn cột gỗ to như bắp đùi của chúng dùng để chống mái nhà mồ đang chỏng trơ, mục dần, cái mái làm bằng cây tre đập dập rồi đặt lên nay cũng đã mục , nằm đè lên phần mộ của mẹ nó, tuyệt nhiên chẳng còn dấu tích ngoài bốn cái cọc gỗ đang mục ruỗng. 


   Thằng anh kéo con em lại gần nơi bụi cây dại mọc gần đầu ngôi mộ của mẹ chúng, chỗ đó cũng đủ che bóng mát cho hai anh em nó. Chúng ngồi bệt tay khoanh qua gối. mắt hướng về phía trước, con Nie Ngoan mặt vời vợi buồn, đôi mắt đang ứa ra những giọt nước côi cút đầy tủi thân. Rồi tim nó rộn lên đến gần nghẹt thở, nỗi nhớ mẹ nó dâng lên , nó nắm chặt tay anh nó, trong ngực con bé đẩy lên từng đợt nấc nhẹ, nó đã cố hết sức không khóc òa lên, nó sợ anh nó sẽ không chịu được nỗi nhớ thương mẹ rồi lại gào lên như mọi khi. Con Nie Ngoan  cảm nhận được thằng anh nó cũng đang nuốt những cảm xúc xuống đáy lòng. Con em cố gắng cất lời : Anh này, anh có thấy mẹ không ? Thằng anh cúi mặt xuống cố giấu cảm xúc rồi nói : Có , mẹ đang ở trên trời nhìn mình đấy. Nói rồi hai đứa lại im lặng, chúng đang hình dung ra hai cánh tay của mẹ nó đang dang rộng ra ôm chúng vào lòng.



    Từ phía sau bỗng có tiếng của người đàn bà cất lên. Mày à, sao đi học không về mà ngồi cả ở đây ? Để Mí phải đi tìm ? Cả hai đứa nghe tiếng của Mí Dung, chúng ngước lên nhìn. Gặp ánh mắt của hai đứa bé, trong lòng Mí Dung quặn thắt, Mí cũng muốn khóc òa lên vì nỗi thương xót bọn trẻ, nhưng rồi Mí cố kiềm chế, mình mà mềm lòng rồi chúng càng đau lòng hơn. Mí biết những lúc không thấy chúng đâu, Mí chỉ cần lần ra khu nhà mồ này thôi là gặp chúng. Mí Dung lên tiếng : Thôi nào hai đứa , về ăn cơm thôi, Mẹ của con vẫn hằng ngày từ trên trời nhìn xuống theo dõi bọn con. Hai đứa vẫn nắm tay nhau cùng đứng dậy theo Mí Dung đi về.


   Mặt trời đã hơi chếch trên ngọn cây, con bìm bịp đang mải miết bới đám đất để bắt mấy con giun, nó thấy có người đến gần thì lủi thật nhanh rồi bay lên miệng kêu một hồi dài : Bíp bíp bíp bíp bịp bịp bịp… rồi mất hút.. Mí Dung vẫn đi sau lưng chúng, từ ngày mẹ chúng mất rồi sau ngày làm lễ bỏ mả bố nó cũng bỏ đi luôn. Nhìn hai đứa ngơ ngác , bơ vơ mà Mí xót xa, nhà cũng nghèo chẳng khấm khá gì, ông chồng lại bị bệnh suốt ngày chỉ lê lết trong nhà, lại còn bà mẹ già với ba đứa con cũng trạc như hai đứa. Mí Dung vẫn quyết tâm đưa hai đứa về nuôi. Mí Dung đưa tay quệt nước mắt. Tội chúng , chúng biết thân biết phận, rất biết nghe lời người lớn. Ngoài giờ học con Nie Ngoan vẫn theo Mí vào rẫy để trồng hoa mầu, còn thằng Y Dam lại đi kiếm măng rừng, hay đi kiếm mật ong, nhiều lúc nó ra Sông Pa để kiếm cá về cải thiện bữa ăn.Mí Dung có cảm giác như chúng chính là ruột thịt của mình vậy, thật thương chúng nó.


    Con Nie Ngoan giật tay anh nó rồi nói : Anh kìa , Thằng anh nhìn theo tay con em gái chỉ, nó thấy con Vịt rừng đang chạy từ mé nước vào bụi cây, sau lưng con vịt mẹ có đến chục con vịt con bé xíu mầu vàng rơm , như những cục bông gòn chạy rất nhanh theo mẹ nó. Thằng anh ngẩn người ra nhìn theo mấy con vịt con đến khi chúng khuất hẳn vào bụi cây. Ba người lội qua con suối cạn, vừa lúc đám chim mía bay vù qua mặt họ. Mí Dung nói : Chắc mấy đứa đói lắm rồi hả? Lần sau có đi thăm mẹ thì báo cho Mí biết để Mí đỡ phải đi tìm nhé, mà đến thăm mẹ một lát rồi thì cũng phải về chứ. Mẹ hai đứa lúc nào cũng dõi theo mà. Hai đứa nghe Mí Dung dặn chúng gật gật đầu. Phía trước đã thấp thoáng mấy ngôi nhà sàn. Cái bụng của chúng cùng sôi lên , chúng thấy đói. Mí Dung thấy chúng vậy liền mỉm cười nói : Đói lắm hả ? . Hết  



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét