Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

ĐÊM ĐẦU GẶP MA ! Truyện ngắn của Lao quangthau 8-10-2023

 ĐÊM ĐẦU GẶP MA ! Truyện ngắn của Lao quangthau 8-10-2023






   Cả đoàn lên chiếc ô tô bẩy chỗ đang đợi sẵn nơi cửa khẩu bên nước bạn. Xe chạy nhanh qua khu trung tâm rất náo niệt, đẹp đẽ. Được một lát thì vào con đường cấp ba, nói là đường cấp ba liên thị trấn nhưng nó phẳng và êm chứ không như bên xứ ta đường cao tốc đầy sống trâu lại còn lồi lõm. Đi qua những thôn làng im ắng vắng vẻ, qua những bụi tre già rồi đến những vạt rừng cao su xanh mướt ngút tầm mắt. Thị trấn nơi Hùng đến đã hiện ra. Tay lái xe cũng là ông chủ đã mời nhóm của Hùng đến tham quan công trình của họ. Anh ta nói : Chúng ta phải đến đồn công an trình báo và đăng kí tạm trú đã. Cả bọn đi đến đồn công an, đi vào con ngõ nhỏ, phía bên ngoài đang xây dựng, trong một phòng nhỏ có mấy cô công an đang ngồi mặt hướng ra ngoài, anh chủ nhà bảo mọi người đưa giấy thông hành để anh ta làm việc, lúc này có thêm một anh công an đi ra, họ hỏi anh chủ nhà rất nhiều, anh ta trả lời trôi chảy, vậy mà phải đến nửa tiếng sau mới đến thủ tục gọi từng người vào kí giấy tạm chú , lăn tay và chụp ảnh. Hùng không ngờ thủ tục lại lâu và rườm rà như vậy.


   Cả đoàn lại lên chiếc xe bẩy chỗ của anh chủ nhà, đến Khách Sạn đã được Công An thị trấn chỉ định để nhận phòng. Trước cửa khách sạn có một cây đa gốc xum xuê phải mấy người ôm mới hết, cửa Khách sạn nhìn ra ngã tư con đường chính. Cô lễ tân người tương đối to lớn, khuôn mặt kiểu cũ mặc bộ xường xám mầu thiên thanh nhìn rất dễ chịu, cô ta hỏi anh chủ nhà một thôi rồi lại đến quá trình khai báo và kí tên, chụp ảnh như ở đồn Công An, lại mất gần tiếng đồng hồ mới được nhận phòng. Hùng được ghép chung phòng với một anh cùng tuổi.  Vừa mở cửa vào để đồ , cởi quần áo thì ngoài hành lang có tiếng người chộn rộn cùng tiếng gõ cửa rất mạnh. Hùng vội mặc áo rồi ra mở cửa xem có chuyện gì. Ở bên ngoài có bốn năm anh Công An , ăn mặc như đi trấn áp tội phạm, tay lăm lăm khẩu tiểu liên. Hùng không hiểu có chuyện gì, anh trưởng đoàn cũng ngơ ngác mở cửa ra nhìn thấy mấy anh công an. Họ hỏi luôn: Đã đăng kí chưa , giấy tờ đâu ? Anh trưởng đoàn kêu mọi người đưa giấy thông hành và giấy tạm trú ra, họ xem rồi hỏi vài câu, sau đó rút đi. Khi xuống sảnh họ còn mắng cô ở quầy lễ tân là : Sao mày không chụp ảnh quyển sổ của họ để lưu vào ?. Khổ , đấy là động tác thừa, vì cô lễ tân đã sao chép đầy đủ thông tin, rồi bắt từng người kí , chụp ảnh từng người rồi vậy còn rườm rà làm gì nữa. Cả bọn đều bất mãn khi bị đối xử như vậy.


   Đóng cửa lại, Hùng quan sát khắp căn phòng, cái phòng này nội thất cũ kĩ như được làm từ những năm tám mươi của thế kỉ trước vậy. Hố xí ngồi xổm, mọi thứ đều mang vết thời gian. Hùng ra đứng ở khung cửa sổ toàn bộ làm bằng kính, Hùng nhìn ra ngoài, phía dưới là một sân xi măng tương đối rộng rồi đến dãy chung cư, sau chung cư là một ngọn núi án ngữ, Hùng nhìn kĩ có lẽ chỉ có một đến hai hộ có người ở là cùng. Mọi thứ im ắng lạ thường.. Phía trên mép núi là cột điện cao thế, dây leo mọc kín cả dây điện, Cả khoảng sân cùng khu nhà chung cư toát lên vẻ xưa cũ, như bị chìm vào quên lãng, chúng không hề có sức sống của thời nay. Tắm rửa xong, vừa đặt lưng xuống thì anh chủ nhà gọi điện mời đi ăn cơm. Hai chiếc xe con đã đậu ở dưới đường. mọi người lên xe, khoảng năm phút thì xe vào đến khu đất của anh chủ nhà. Mọi người cũng đã ngồi vào mâm chỉ đợi bọn Hùng. Rượu được rót. Anh chủ nhà giới thiệu : Đây là vò rượu đã để mười năm. Mọi người dùng thử xem, nó chỉ có năm mươi hai độ thôi. Trưởng đoàn bên Hùng cũng chỉ từng người giới thiệu với bên chủ nhà. Tất cả đều nâng li. Một thứ rượu thơm dịu với mùi men đặc trưng đưa lên mũi, một thứ nóng ran chạy trong bụng.Loại rượu quả là ấn tượng. Mâm cơm có đến gần chục món, được đặt trên bàn quay, đa số là các món xào nhiều dầu mỡ và ớt. Mọi người  vừa ăn vừa nói đến kế hoạch của ngày mai.


    Cơm xong, Anh chủ nhà mời mọi người sang phòng bên uống trà. Khay trà choán gần hết mặt bàn. Một bộ ấm chén cầu kì đúng kiểu , được tráng nước nóng cẩn thận, một nhúm hồng trà được cho vào ấm, quá trình ra đến chén để cho Hùng uống cũng phải mất đến mươi phút. Hùng không có cảm giác gì với loại trà này, nó có mầu hồng đậm, hương vị thì rất bình thường nhưng theo cách anh ta lấy trà từ gói và cách pha thì Hùng hiểu trà này không hề rẻ. Có thể Hùng đã quá quen với hương vị trà Thái Nguyên mà cảm thấy Hồng Trà bình thường chăng ?. Khoảng hơn tám giờ tối, Hùng về đến phòng, cởi bỏ quần áo rồi làm vệ sinh xong, Hùng lên giường kéo chăn đắp, anh bạn cùng phòng cũng đã lên nằm trước.  Hùng với lấy chiếc điều khiển Tivi, bật mấy kênh xem có chương trình gì hay không ?. Kênh nào cũng thấy quảng cáo, họ nói liên tục, Hùng chán quá tắt ti vi, rồi quay qua bảo anh cùng phòng: Ngủ sớm anh nhé. Ông bạn gật đầu nói : Ừ thì ngủ chứ còn trò gì nữa đâu. Hùng tung chăn dậy tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ trong phòng tắm hắt ra. Cả hai người chẳng ai nói thêm câu nào, đều nằm nhắm mắt, có lẽ đi ô tô cả ngày rồi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, thủ tục tạm chú, thủ tục nhận phòng đã làm cho mọi người quá mệt mỏi, cộng với mấy chén rượu độ cao, mặc dù rõ ràng Hùng thấy mình vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn thấy anh bên cạnh đang vật vã, hết nằm nghiêng lại nằm thẳng. Vậy mà đột nhiên;


    Hùng thấy hai cô gái, sau lưng họ thấp thoáng một người đàn ông nữa. Hai cô gái mặc bộ đồ đen, bó gọn như kiểu sát thủ thời nội chiến của nước họ.. Mỗi cô cầm một con dao lá lúa dài khoảng ba mươi phân mặt đằng đằng sát khí cứ thế lao về giường của Hùng. Hùng thấy nguy hiểm liền co hai chân lại, cái chăn bông mầu trắng co theo. Một cô đâm rất mạnh vào chân trái của Hùng. Húng lấy hết sức đá văng tay cô ta ra, cũng vừa lúc cô bên này đâm một nhát chí tử vào chân phải của Hùng. Hùng lấy hết sức đạp mạnh chân phải làm bật tay cầm dao của cô gái ra. Cứ như vậy hùng phải loay hoay dùng hai chân chống đỡ liên tục với những nhát dao chí mạng của hai cô gái. Người đàn ông ở phía sau hai cô gái thỉnh thoảng lại lao lên nhìn xem hai cô xử Hùng như thế nào. Cuộc chống đỡ kéo dài đến vài phút, không phân thua thắng bại. Bỗng Hùng nghe thấy tiếng gọi rất to của ông bạn giường bên : Ông Hùng, ông Hùng . Hùng dừng hai chân lại, Hai cô gái và người đàn ông cũng biến mất luôn. Ông bạn cùng phòng hỏi Hùng : Anh làm sao thế ?. Tôi thấy anh miệng ú ớ, còn hai chân thì đá liên tục rất mạnh, mới đầu tôi tưởng anh ngủ mê đạp vài cái, sau thấy anh đạp rất mạnh nhiều lần như đang đá ai nên tôi thử gọi anh xem thế nào.


    Hùng vẫn còn cảm giác vừa mới đánh nhau xong. Nghe anh bạn cùng phòng nói vậy thì trả lời : Đúng vậy, tôi vừa nhắm mắt thì có hai đứa con gái cầm dao nhọn xông lại thay nhau đâm tôi, nên tôi chống cự lại, đến lúc nghe tiếng ông gọi nọ mới biến mất đó. Tôi lần này là lần thứ hai đấy, trước bên Bằng Tường tôi bị bọn trẻ con nó nhẩy uỳnh uỵch trên người cơ. Anh bạn cùng phòng vốn là dân đường biên nghe Hùng kể vậy thì anh ta buông một câu: Ôi giời, ở đây chuyện này có đầy, rất bình thường, nói xong anh ta ngồi dậy xỏ dép, rồi nói với Hùng : Tôi chặn cửa nhé, anh có ra nữa không ? Hùng trả lời : Đi ngủ rồi còn đi đâu nữa. Vậy là anh bạn cầm cái đôn gỗ làm bằng gỗ tự nhiên tương đối nặng , anh ra cài vào tay nắm cửa. Hùng nhìn thấy vậy thì buột miệng cười. Anh ta nói thản nhiên : Làm vậy cho cẩn thận, chứ đến lúc gặp chuyện thì sửa không kịp. Hùng gật đầu tán thành. Cả hai lại lên giường nằm, mỗi người lại theo những mạch suy tư của riêng mình. Hùng chìm vào giấc ngủ say. Đến khoảng năm rưỡi sáng thì Hùng tỉnh, Hùng dậy uống nước rồi vào phòng tắm đi vệ sinh, lúc quay ra anh bạn giường bên cũng đã tỉnh, anh ta lầm bẩm: Ông ngáy to quá, Hùng nghe anh bạn nói vậy thì cười rồi trả lời: Vậy nên tôi đi xa có mấy khi ngủ ghép với ai đâu, toàn ngủ một mình. Rồi Hùng chợt nhớ, tầm hơn hai giờ , ông bạn này cũng ngáy một chặp làm Hùng giật mình. Nghĩ vậy thôi Hùng cũng không nói ra.


   Bên ngoài trời vẫn tối, khung cảnh âm u.  Hùng ra đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài; Dưới sân, bóng đèn vàng yếu ớt ở hành lang chung cư soi rõ những hạt mưa rất to rơi rời rạc làm bong bóng thi nhau nổi lên, rồi chúng lại vỡ toác ngay. Bầu trời bắt đầu hửng sáng. Đám mây rất thấp che phủ kín quả núi, che hết nóc toà nhà chung cư, mây đặc quánh như xắt ra được. Một khung cảnh âm u ma quái. Hùng có cảm giác như đang trở về một thời xa xưa , thời nội chiến của đất nước này, cứ như những đám thây người chồng chất đang đung đưa, tiếng khóc than ai oán cứ đưa đi đưa lại. Hùng nổi hết gai ốc, Hùng vội leo lên giường  tốc chăn lên sát cằm. Bỗng có tiếng ông bạn cùng phòng vẫn đang nằm phát ra: Trời mưa thế này không biết có làm việc được không ?. Hết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét