Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

XA NGÁI 2. Truyện ngắn của laoquangthau 4-11-2023

 XA NGÁI 2. Truyện ngắn của laoquangthau 4-11-2023





  Chiếc xe hiiệu NISSAN nhập khẩu năm chỗ đời mới đưa Hùng từ thị trấn thuộc Vân Nam - Trung Quốc ra khu trung tâm để dự khai trương khách sạn bạn của a Hoa, người đã mời đoàn của Hùng sang tham quan khu trang trại của anh ấy. Đi qua dẫy cửa hàng bán vật liệu xây dựng thì chiếc xe dừng lại . Một người đàn bà tóc cắt ngắn, người hơi thấp, nước da nâu xách một túi to đồ chạy từ bên kia đường sang, cậu lái xe xuống mở sau cốp xe để túi đồ lên.  Đợi người đàn bà ngồi  yên vị trên xe, cậu ta đóng cửa lại.  Xe chạy tiếp, Hùng quay lại chào người đàn bà. Chị cười tươi rồi hỏi : 

 - Anh ở Việt Nam mới sang hả ? 

Hùng trả lời chị ấy : 

-Vâng , tôi mới sang chị ạ. 

Chị ấy nói tiếp:

- Em cũng người Việt Nam đấy, mẹ em quê ở Bắc Ninh. 

Nghe chị nói vậy Hùng vui hẳn, vậy là lại gặp đồng hương. Hùng liền hỏi chị : 

-Thế chị sang đây lâu chưa ạ ?

 Chị trả lời bằng cái giọng lơ lớ không thuần Việt, chị nói : 

-Mẹ em sang đây từ năm một chín năm sáu , lấy chồng bên này. 

Hùng nghe đến đây thì vội đính chính :

- Vậy em là em rồi, em ít tuổi hơn chị. 

Chị ấy cười rồi gật đầu nói vẫn cái giọng lơ lớ: 

-Chị là mẹ thằng Hoa đấy, rồi hất mặt ý nói đến cậu lái xe :

- Đấy là con rể thằng Hoa. 

Hùng ngạc nhiên nói :

- Vậy hả chị ?.


    Hùng hỏi tiếp chị : 

-Thế chị đã về Việt Nam lần nào chưa ? 

Chị ấy nói : 

-Có , chị về một lần rồi, năm một chín sáu tám , mẹ chị đưa chị về quê , từ lúc đó đến giờ chị chưa về lần nào nữa, mấy năm trước thằng Hoa cũng về Bắc Ninh một lần đấy. 

Rồi giọng chị trầm xuống , chị nói tiếp : 

-Đầu năm vừa rồi thằng em thằng Hoa chết. nó chết vì bệnh.  Giọng chị hơi nghẹn, chị nói tiếp :

- Cách đây hơn một tháng Chồng chị cũng chết, ông ấy bị bệnh cũng lâu bây giờ mới đi. Buồn lắm, mỗi lần nghĩ đến họ là ngực chị lại bị thắt nghẹn lại. 

Hùng quay xuống nói với chị : 

-Vâng, em xin chia buồn với chị, ở bên Việt Nam em cũng biết chuyện anh mới ra đi. 

Chị nghe Hùng nói vậy thì gật gật đầu. Vừa lúc xe đỗ lại. Thằng cháu rể xuống xe mở cửa cho bà rồi xuống mở cốp xe lấy đồ đưa tận tay bà. Chị nhìn Hùng rồi nói :

- Chị về nhà nhé, nhà chị ở trong này.

 Chị chỉ vào dẫy chung cư ngay sau lưng. 



  Xe lại chạy tiếp. Không khí trong xe chùng hẳn xuống, cậu con rể a Hoa không biết tiếng, nên không hiểu câu chuyện của bà nó nói với Hùng, nhưng nhìn bà chắc nó hiểu bà đang nói chuyện buồn của gia đình nó. Hùng thấy thương người đàn bà mang hai dòng máu này, chị ấy vừa mất hai người thân yêu nhất trong một năm. Nghe chị khoe đứa con gái út đang ở Côn Minh làm ăn cũng tốt, còn mỗi thằng con trai này thì làm trang trại lớn nhất vùng này. Vợ nó làm giám đốc bệnh viện. Trong cái buồn đau lớn nhất cuộc đời đó ánh lên niềm tự hào bởi những đứa con của mình đã thành đạt. 



   Lạ thật, sao số của Hùng hay gặp những người đàn bà Việt nơi xứ người mang thân phận buồn, họ có chung một điểm; Đó là không có ý định trở về nơi chôn rau cắt rốn nữa, trong họ đều có một ý nghĩ ; Nơi mình ở có con, có chồng, đó là quê hương của mình, rồi một ngày nào đó xa hơn, những người đàn bà đó đi vào cát bụi, con cháu của họ sẽ mất hẳn kí ức về quê hương của mẹ chúng. Hùng thấy lòng mình chùng xuống. Trên bầu trời bắt đầu có áng đỏ, hoàng hôn đang buông dần xuống lưng chừng núi, những tiếng kêu quéc quéc vang trời, đàn chim bay qua trước mặt Hùng đầy vội vã, chúng đang rủ nhau bay về tổ. ( Hết )  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét