Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

Xa ngái 1 Truyện ngắn của Lao quangthau 7-11-2023

 Xa ngái 1  Truyện ngắn của Lao quangthau 7-11-2023





  Chiếc xe ô tô bẩy chỗ do Trung Quốc sản xuất chạy từ Nam Ninh đưa Hùng cùng hàng hoá về Bằng Tường. Xe đã chạy được khoảng hơn hai tiếng. Con đường liên tỉnh, hẹp, nhỏ lại còn lồi lõm, xe hỗn hợp đi lại đông nên quấn bụi bay lên nhiều đoạn như sương mù chưa tan, nhất là đến gần những đoạn đường cao tốc đang thì công. Trời nắng to , ngồi trong xe nhìn ra ngoài Hùng thấy trời như thẳng đứng không có đến một gợn mây. Xe vẫn chạy đều đều, đến đoạn Sùng trổ ( Sùng Tả ), hai bên đường là những ngôi nhà cũ kĩ, lợp mái ngói xây theo kiểu truyền thống của Trung Quốc; Có khu nhà ở, khu bếp và khu nhà kho quây lại với nhau hình chữ U, xung quanh là tường bao quanh. Không tính những ngôi nhà thì con đường này cùng với quang cảnh của nó y như ở các vùng quê của Việt Nam. Sát mép đường, bên ngoài những bức tưởng, ngay gần cửa ra vào đều có một người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, trước mặt có một chiếc bàn nhựa ở trên bầy những chùm nhãn còn nguyên lá xanh .


   A Xiu đỗ lại , em muốn mua hoa quả. Anh bạn người Nam Ninh cũng là lái xe cho Hùng vội đánh tay lái xuống sát mép đường rồi dừng lại. Hùng kéo cửa xe bước xuống. trước mặt Hùng là người đàn bà trên dưới năm mươi tuổi, da cháy nắng. trên đầu đội chiếc nón tre đan kiểu truyền thống của Trung Quốc, trên chóp nón có miếng vải đỏ đã bạc mầu. Người đàn bà thấy có khách bước lại thì ngửng mặt lên rồi cười tươi với Hùng, nói bằng tiếng phổ thông : Ông chủ, ông chủ , mua đi , quả tươi ngon lắm. Hùng nhìn vào đám nhãn trên mặt bàn rồi hỏi : Bao nhiêu tiền một cân hả bà chủ ? Nghe vậy người bán hàng trả lời : Dạ, năm đồng một cân ạ( Là mười sáu nghìn nửa cân Việt Nam ) Hùng nói luôn : Bán cho tôi bốn cân ( 2kg ) Người đàn bà cười tươi cất lời nói tiếp : Anh là người Việt Nam hả? Em cũng là người Việt đấy!. Hùng nghe chị bán hàng hỏi vậy thì trả lời bằng tiếng Việt luôn: Ồ chị là người Việt hả? Chị là người ở đâu ? Chị bán hàng mặt bỗng chùng xuống, chị nói giọng nhỏ hơn : Dạ, em sang đây lâu rồi, mấy chục năm rồi. quên quê ở chỗ nào rồi.


   Hùng nghe đến đó bỗng thấy có chút rúng động trong lòng liền hỏi tiếp : Nhà chị ở đây hả ? Chị gật đầu xác nhận rồi khoát tay ra sau lưng, Hùng thấy bức tường xây bằng gạch tương đối dài đã cũ kĩ, nhiều chỗ đã bong tróc, bên trong có nhiều loại cây ăn quả, những cây nhãn cũng chưa được thu hoạch hết. Chị buột miệng nói tiếp : Em có ba con rồi, em sang đây lấy chồng , từ ngày đó đến giờ chưa bao giờ về Việt Nam. Mà bây giờ có vể cũng chẳng nhớ nổi đường về quê mình nữa. Trong lòng dậy lên nỗi thương xót người đồng hương của mình. Hùng buột miệng nói : Thế Chị không nhớ quê à ? Không muốn về thăm nhà sao? Vừa cân nhãn, người đàn bà vừa nói, giọng như hụt hơi, như vời vợi, như nói vào hư không : Mới đầu có nhớ chứ, nhưng khi có con cái, lo kiếm ăn hàng ngày rồi mấy chục năm qua đi, bây giờ thì chẳng biết đường nào mà về nữa. Hồi mới sang đây nhiều lúc có nhớ quê đấy, nhưng giờ thì quen rồi, cũng chẳng muốn đi đâu nữa.


    Hùng trả tiền xong chào chị bán hàng. Chị cười còn nói với theo : Lần sau nhớ ghé lại mua ủng hộ em nhé. Ngồi trên xe, lòng bần thần, thấy thương người đàn bà lạ. Không biết chị ấy bị bán sang đây hay tự nguyện đi lấy chồng ? Nghe giọng chị chắc là người các tỉnh gần đường biên thôi. Những lần đi ngược xuôi các tỉnh bên Trung Quốc, Hùng gặp nhiều người đàn bà như vậy, họ đều nói : Bây giờ có con rồi , lo làm ăn nuôi chúng thôi. Ừ thì miếng cơm manh áo nó đã làm lu mờ nỗi nhớ cố hương, nhưng trong sâu thẳm trong đáy mắt họ là một nỗi buồn rất sâu , có lẽ bao nhiêu năm tháng qua họ đã cố dằn lòng xuống, cố xếp những kí ức vào một góc rất sâu trong tâm khảm.


  Chuyến đi Trung Quốc sau đó ít hôm. Đường cao tốc Bằng Tường - Nam Ninh đã khai thông. Vậy là Hùng không còn đi lại con đường cũ đó nữa. Thỉnh thoảng cái hình ảnh người đàn bà ngồi bán nhãn trước cửa nhà lại hiện ra trong đầu Hùng; Cái ánh mắt buồn xa xôi . Con đường về nhà hầu như đã chặn đứng trước mắt người đàn bà đó, ở nơi nào đó bên Việt Nam, liệu có còn ai nhớ đến chị !. Một chút xót thương, một chút nao nao trong lòng Hùng. ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét