Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau 28-9-2020

 TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau 28-9-2020

Phần 1.

  Bà Phấn quay sang chồng. Tùng đang nằm thẳng người mắt nhắm. Bà Phấn biết là chồng vẫn chưa ngủ nên hắng nhẹ giọng rồi bà nói : Ông này. Chưa thấy chồng động đậy Bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai chồng rồi bà lên tiếng tiếp : Ông, nghe tôi bảo này ! Lúc này ông chồng mới mở mắt ra liếc sang phía vợ, ông nói giọng có vẻ không vui : Bà làm gì thế ? Để người ta yên một chút không được sao ? Bà Phấn mặt chẳng ra vui cũng chẳng ra buồn bà buông một câu : Hừ ông không nghe thì thôi, có chuyện gì thì ráng mà chịu. Nghe đến câu này ông Tùng không còn tỏ ra mệt mỏi nữa, ông mở to hẳn mắt rồi nhìn bà , ông hất hàm ra chiều ; Bà nói đi, có chuyện gì ?. Bà Phấn ngập ngừng rồi nói : Thế này, là thế này ông ạ , con Julie nhà mình hình như nó có người yêu rồi, tôi đang nghi lắm. Ông Tùng sốt ruột gắt nhẹ : Bà nghi cái gì ? Thì là linh cảm của tôi thôi. Bà Phấn nói lấp lửng : Thôi để rõ ràng rồi tôi nói. Ông Tùng bực mình quay mặt nằm nghiêng sang bên, ông buông một câu : Rõ là cái bà này, ỡm ờ.

 

   Bà Phấn nghe chồng mình nói câu đó, bà không bực, bà xoay người nằm ngửa ra , mắt bà nhìn trân trân lên trần nhà. Vào mùa hè , nên vợ chồng bà chỉ cần đắp chiếc chăn lông mỏng, máy sưởi cũng không phải bật. Chiếc rèm nơi ô cửa sổ rộng lớn thỉnh thoảng lay động, hình như có chút gió lọt qua khe cửa sổ. Bà nghĩ vậy nhưng ngại dậy kiểm tra đóng lại . Không gian yên tĩnh, bây giờ chắc cũng mười một giờ đêm rồi, mà ngoài trời vẫn sáng như có ánh trăng giữa tháng vậy. Bà Phấn cứ nằm thao thức như vậy, bên phòng bên; Cửa đóng im lìm chắc con Julie cũng đã ngủ say, nó vẫn vô tư chẳng cần biết mẹ nó đang lo lắng thế nào, bên cạnh bà, ông Tùng đã cất tiếng ngáy đều đều. Bà bỗng thấy những hình ảnh xưa cũ lại hiện về như in trong tâm thức của bà, dạo này bà luôn bị những kỉ niệm cũ trỗi dậy, nó cứ ám ảnh bà và đây: Bà đang thấy mình là một cô gái mới hơn mười bẩy tuổi đang đứng ngay cửa cách ly ở sân bay Nội Bài, mẹ cô ôm cô lần cuối và dặn dò cô liên tục, còn bố cô thì cứ chăm chăm nhìn cô , cứ như muốn in hình ảnh đứa con gái bé bỏng vào trong tâm thức lần cuối, thỉnh thoảng ông lại đưa điếu thuốc lá lên bập một hơi thật dài. Rồi cả đoàn cũng vào trong hết, hình bóng đứa con gái bé bỏng cũng khuất hẳn sau phòng cách ly.

 

     Ngồi trên máy bay, cảm giác đầu tiên đến với Phấn là ; Trong khoang hành khách chật kín người, đủ các giọng nói; Nghệ An có, Hà Nội rồi cả giọng miền trong nữa. Mọi người nhốn nháo loay hoay cất đồ rồi í ới gọi nhau. Hai cô tiếp viên người Tây, mặt không hề biểu cảm , cầm hộp xịt đi xịt khắp khoang máy bay. Phấn không hiểu mấy cô đó xịt thứ gì , chỉ thấy hơi có mùi thơm, cô đồ có lẽ do mùi hôi của người Việt mình mà họ phải xịt nước hoa chăng ? Có một chút chạnh lòng trong Phấn, rồi cảm giác đó cũng qua đi mau. Phấn bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định đi Tây của mình, cảm giác lo sợ ùa về, chẳng gì cô cũng quen được bảo bọc , cưng chiều từ bé, nay một thân một mình, không ai thân thích. Chuyến bay dài, Phấn có cảm giác như nó cứ trôi vô tận. Đến giờ ăn, mọi món ăn đều có hương vị lạ lẫm, nhưng cô vẫn ăn ngon lành. Một lúc sau, anh phiên dịch thông báo chuẩn bị nghỉ để chuyển máy bay. Cả đoàn vội vàng lấy hành lý rồi lục tục kéo nhau ra cửa. Sân bay Taken của Liên Xô buổi tối vắng tanh, cứ như nơi đây là thành phố chết vậy, thi thoảng mới có một hai người Tây béo ục ịch đi qua mặt, tay cầm cái chổi có cán dài, hót mảnh giấy hay thứ gì đó  vào cái xẻng to cũng có cán dài, mặt họ vô cảm. Phấn thấy mình càng lạc lõng, càng buồn hơn. Phải hơn một tiếng bọn cô mới lại được lên máy bay bay đi tiếp.

 

   Đến trưa hôm sau máy bay hạ cánh xuống sân bay Praha. Vậy là đã kết thúc một chuyến bay, nhưng lại là mở đầu cho một hành trình khác. Phấn ngồi trên chiếc xe khách dài ngoẵng như hai cái ô tô nối vào nhau vậy. Cứ bập bềnh như thế , hết đồi núi lại qua thành phố, công nhận phong cảnh đẹp thật, hai bên đường là những cánh đồng hoa bất tận, chỗ thì một mầu đỏ thắm chạy dài, chỗ thì vàng óng đến mướt mắt. Rồi qua những quảng trường , những lâu đài cổ kính. Phấn bắt đầu thấy thích dần, lúc nghỉ giữa hành trình , xe đỗ ở một bãi cỏ  có mấy ki ốt nhỏ bán đồ ăn, có vài người Tây như đi nghỉ cuối tuần, họ dựng lều gần đấy, mấy đứa trẻ con Tây đang đuổi nhau quanh lán của chúng, nhìn chúng thật đẹp như những thiên thần trong những bộ phim của nước ngoài cô đã được xem. Cảnh tượng tuyệt đẹp, dưới đất là một thảm lá vàng , đỏ , nâu đủ thứ mầu rụng dầy, những cây cối, từ cây cổ thụ cũng một sắc đỏ…Bầu trời như sáng hơn, rực rỡ hơn. Xa nữa là dòng suối đang lờ lững chẩy, tâm hồn lãng mạn của Phấn bỗng có cảm giác mình như là một nàng công chúa lạc vào một chuyện cổ tích thần thoại nào đó. Phấn chợt có suy nghĩ; Giá có thêm một chàng hoàng tử cưỡi ngựa bạch nữa thì tuyệt. Nghĩ vậy cô cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên rồi cô mỉm cười một mình.

 

    Phấn phải ở ghép với một cô bạn người Sơn Tây tên là Hoài , cô bạn có nước da nâu, mặt tròn, người tầm thước, ngực to, cặp mông đầy đặn. Cô có đôi mắt sáng luôn ánh lên những tia tinh nghịch. Hoài nhanh nhẹn hơn nên cô nhận ngay chiếc giường sát cửa sổ là của mình. Phấn cũng không quan tâm, dù gì cô cũng là người kín đáo nên ở phía trong ổn hơn, nhưng cũng là sát ngay cửa ra vào. Căn phòng nằm ở tầng một, phía cửa sổ quay ra con đường, có khoảng sân lớn. hai hàng cây thông to lớn chạy dọc bao quanh mấy dẫy nhà. Đang là cuối hè nên trời đã lạnh nhiều. Ngay hôm sau đoàn của Phấn được một cô người Tiệp cùng anh phiên dịch dắt đi mua quần áo và đồ dùng, qua cô người Tiệp, Phiên dịch nhắc mọi người hãy chọn cho mình những đôi giầy có lót lông, đế dầy , và những chiếc áo khoác chịu được mùa băng tuyết, bởi mùa đông đang đến gần. Cả buổi sáng mua đồ, một đống lỉnh kỉnh bê đến phát mệt. Phấn toát mồ hôi, mặt đỏ lên khiến khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô sáng bừng lên. Đến trưa hai chị em rủ nhau ra cửa hàng ( Siêu thị ) mua thức ăn, rồi mắm muối các loại, lại được một trận bê vác khệ nệ nữa. Hai đứa vụng về tự nấu ăn, rút cục thì cũng đâu vào đấy. Từ hôm sau cả đoàn phải đi học tiếng , chương trình học trong ba tháng . Mấy ngày đầu còn được bình yên. Nhưng rồi cả Bís đều bị xáo trộn, không gian nhộn nhịp hẳn lên bởi cánh đàn ông ở các thành phố khác đổ về đây. Có người đến để nhận họ hàng anh em, nhưng đa số mục đích chính là tăm tia mấy em mới ở Việt Nam sang vẫn còn bỡ ngỡ, nai tơ.

 

   Cái Hoài gặp được đồng hương nên nó yêu luôn anh đó. Phấn ngạc nhiên hết sức, sao mọi người làm quen với nhau nhanh thế ? Và họ ngủ với nhau như vợ chồng luôn. Nhiều lúc Phấn xấu hổ khi nửa đêm, giật mình thức giấc, phải chứng kiến cảnh hai thân thể không mảnh vải đang ôm chặt lấy nhau. Rồi những lúc cao trào họ rên rỉ nữa. Phấn cảm thấy xấu hổ , ngại ngùng , nhưng tận trong đáy lòng cô một thứ gì đó đang trỗi dậy, nó từ từ nhưng cũng đủ đánh thức bản năng con gái của cô. Nó làm cô bắt đầu khó chịu, cơ thể nhiều lúc râm ran, mọi thứ cứ như muốn chực trào dâng, một thứ cảm giác rất lạ cứ dần xâm chiếm cô. Cuối tuần người yêu của Hoài đến dắt theo một người bạn nữa. Tuấn giới thiệu : Đây là Cường làm cùng nhà máy với anh. Cường là người Hà Nội, sang đây hơn một năm rồi , chưa có người yêu . Nói đến đây cậu nhấm nháy với Hoài, Hoài hiểu ý, gật đầu. Cô quay ra chỗ Phấn bảo : Mày đi chợ với tao đi, hôm nay hai anh ấy ở lại. Mày yên tâm đi , tiền chợ hôm nay tao trả. Hoài vừa cầm tiền của Tuấn dúi cho, nên cô vô tư nói vậy. Trong lòng Phấn không thoải mái lắm, cô liếc qua Cường một cái rồi đi cùng Hoài đi ra cửa hàng. Trên đường đi Phấn thấy lòng mình lâng lâng rất lạ, khuôn mặt của Cường có gì đó làm cho cô có chút xao xuyến, nhìn Cường rắn rỏi, khuôn mặt có nét, nước da trắng , nhìn cách ăn mặc cũng rất mốt. Đầu tóc cắt đúng theo kiểu mấy ngôi sao ca nhạc mới nổi trên thế giới. Hoài nhìn cô bạn mình có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi liền lắc tay Phấn nói : Mày này , mày thấy anh Cường được không ? Ông Tuấn ông ấy nói với tao từ tuần trước , bây giờ tao mới nói cho mày biết đó. Phấn đỏ mặt xấu hổ nói : Bọn mày quá đáng thế? Tao có ế cũng không yêu cái kiểu gán ghép đó. Lòng tự trọng trong con người Phấn trỗi dậy, cô nghĩ; Mình xinh đẹp, gia đình gia giáo, có điều kiện không thể dễ dãi như vậy được. Nghĩ trong đầu như vậy nhưng Phấn lại tự mâu thuẫn với chính cơ thể của cô, hình như chúng đang nhao nhao phản đối ý nghĩ vừa xong của cô thì phải.

 

   Hoài  nhìn xoáy vào mắt cô, miệng mỉm cười tỏ ý trêu chọc : Này nhé đừng có giả bộ nhé. Ta là ta biết tỏng cô nương thích rồi nhé. Nhìn mặt là biết à. Phấn xấu hổ không biết che đậy cái bản mặt mình đi đâu, rõ ràng cái mặt cô đang nóng lên, đôi mắt thì long lanh đầy sắc vui trong đó. Phấn nói cáu : Mày có im đi không, người ta vừa chạm mặt, đã biết gì đâu mà nói bậy. Hoài cười khanh khách nói : Vâng thưa cô nương, tôi không đùa nữa. Để mặc cô nương đấy. để tôi bảo Tuấn nó đưa ông Cường về luôn là xong chứ gì. Nghe vậy Phấn chột dạ trong bụng, liền nói lại : Mày điên à? Người ta mới đến đã đuổi về rồi tai tiếng với mọi người vì tội bất lịch sự đấy. Hoài càng cười to hơn. Cô nhìn Phấn chế riễu rồi nói : Thôi đi nàng, nàng cứ làm hàng hoài. Chiếc bàn thấp được lôi ra giữa nhà, thức ăn được bê ra , một con gà già luộc, một đĩa nấm xào hành tây với thịt bò, mấy chai bia hơi, có thêm hai con mực bằng bàn tay Cường mang đến. Một chai Ví nô trắng ( Vang Tiệp ) Cả bọn nhập mâm, mọi người cùng nâng ly. Phấn mới đầu nhất định không uống , nhưng không thể từ chối được nên cô nhấp mấy ngụm rượu Ví Nô, toàn thân cô nóng bừng. Cô bắt đầu mạnh dạn hơn. Cô được xếp ngồi ngay sát Cường, thỉnh thoảng đùi hai người chạm vào nhau, Phấn thấy cảm giác rất lạ sau mỗi lần va chạm đó, hình như nhiều lúc Cường cố tình va chạm thì phải, Phấn biết vậy nhưng cũng không có phản ứng. Có chút rượu đã làm cô mất đi những phản kháng mà lúc thường nhất định Phấn không để nó diễn ra.

 

    Cường cầm ly bia đầy , một tay cầm ly rượu đưa cho Phấn, cậu nói : Em, anh giời thiệu lại nhé, anh là Cường người Hà Nội, nhà ở ngay khu phố cổ thôi, anh là con trai lớn, dưới anh còn một đứa em gái, và anh chưa có người yêu, hôm nay đi theo thằng Tuấn đến đây để tìm người yêu. Nói đến đây Cường chạm cạch một cái vào ly vừa đưa cho Phấn. Cả bọn nghe vậy cười phá lên. Cái Hoài với Tuấn thấy vậy hô to : Uống đi, uống đi. Phấn lại nhắm mắt làm một ngụm nữa. Cường nhìn xoáy vào khuôn mặt xinh đẹp của Phấn, cậu cất lời : Nào , em giới thiệu về mình đi. Con Hoài hích nhẹ vào vai Phấn ra điều khích lệ. Phấn nuốt nước bọt đến ực một cái rồi mở lời : Dạ em là Phấn, người Hải Phòng ạ, quê em có nhiều Hoa Phượng đỏ ạ , nhà em có hai chị em, em còn đứa em trai nữa đang học cấp hai ạ. Em chưa nhận lời yêu ai ạ. Nghe câu trả lời hóm hỉnh đó cả bọn lại cười rộ lên, rồi hò nhau cụng ly tiếp. Dọn dẹp xong cũng đến mười một giờ đêm. Hoài và Tuấn đã có rắp tâm từ trước nên Hoài nói với Phấn: Tao sẽ sang giường mày ngủ để hai ông đực rựa ngủ giường của tao . Phấn đồng ý , cô nằm sát vào trong tường . Vì có men rượu nên cô đi vào giấc ngủ ngay. Đợi đến lúc biết chắc bạn mình đã ngủ say, Hoài lặng lặng dậy qua giường bên, đập tay ra hiệu cho Cường dậy sang bên đó nằm. Hoài leo lên giường ôm lấy Tuấn, hai đứa cởi đồ ra, Hoài bắt đầu cất tiếng rên mới đầu còn nhẹ , sau rồi tiếng rên lớn dần. Cường lại bên giường của Phấn, cậu cởi bỏ quần áo, trên người chỉ còn chiếc quần nhỏ, cậu rón rén leo lên giường của Phấn, kéo chăn phủ lên người cả hai đứa. Cậu nằm úp thìa sau lưng Phấn. Cường lâng lâng vì uống hơi nhiều, cả bia lẫn rượu, lần đầu tiên trong đời được nằm sát bên một người con gái, mùi thơm trinh nguyên từ cơ thể Phấn tỏa ra, làm Cường đờ đẫn ngơ ngẩn, cậu càng ép sát vào người Phấn. Phấn lâng lâng trong men rượu lần đầu trong đời, cô mơ màng thấy Hoài ôm mình rồi ép chặt vào người mình, cô thấy vậy liền cầm tay cô bạn áp vào ngực mình, Cường biết là Phấn đang nghĩ là nằm bên Hoài nên cậu được Phấn giữ tay mình trên ngực cô ấy thì lòng càng chộn rộn, phần hạ thể của cậu bắt đầu trỗi dậy, nó nóng ran áp vào phần sau của Phấn.

  Phấn có cảm giác thinh thích, người rạo rực , cơ thể cũng nóng dần lên, rồi cô lơ mơ cảm thấy có gì đó khác thường đang tì lên hông của cô. Cô quay người lại khiến Cường lỏng tay ra. Cô giật mình khi thấy người nằm cận kề với mình không phải là Hoài mà là Cường. Cô choàng ngồi dậy, tính hét lên thì Cường như đã chuẩn bị trước, cậu vôi nhổm dậy bịt miệng Phấn rồi nói nhỏ vào tai cô : Em đừng  gây tiếng động, đang đêm , mọi người nghe thấy thì không hay lắm. Bên giường của Hoài, hai người đang quấn lấy nhau thấy Phấn choàng dậy liền giả vờ nằm im ngủ, Phấn nhìn sang bên giường thấy hai đứa không mảnh vải trên người, chính Hoài cố tình để như vậy để cho Phấn bị kích thích. Cường nói tiếp: Nằm xuống đi em, anh không làm gì em đâu. Phấn nghe Cường nằm xuống, cô ép người sát vào trong tường. Cường bắt đầu thủ thỉ : Phấn này, anh thích em ngay từ lúc  nhìn thấy em, đến bây giờ thì anh thấy yêu em thật sự rồi, em nhận lời yêu anh nhé. Phấn biết là ở bên này người ta thường nói trắng phớ ra như thế, nhưng với cô thì là cả một vấn đề. Phấn nói nhỏ đủ cho Cường nghe thấy : Anh Cường, cứ để thời gian nữa đi anh, mình mới gặp nhau đã hiểu gì về nhau đâu. Cường nói : Cũng được , em cứ suy nghĩ, có điều anh đã quyết tâm rồi, anh sẽ yêu em bằng được. Em yên tâm, anh sẽ là người chăm sóc và bảo vệ cho em. Ở bên này ai cũng thế em ạ. Phấn vẫn nghe Cường nói, cô cảm giác hơi thở và cơ thể của Cường càng ngày càng ép sát vào mình, bên kia hai đứa lại rên rỉ đầy phấn khích, khiến đầu Phấn ong ong, cơ thể càng ngày càng khó chịu. Cường đặt tay lên vai cô , kéo cô nằm ngửa ra, miệng nói : Em cho anh hôn em nhé. Phấn không nói gì, cô co rúm người lại, Cường nhổm lên đặt nụ hôn lên môi cô. Phấn tính hất anh ta ra, nhưng cô bỗng như bị điện giật. Một luồntg điện rất mạnh chập lên đôi môi của cô, nó nóng dẫy, run rẩy, nụ hôn đầu đời đầy bất ngờ và cũng đầy xúc cảm khiến Phấn mềm nhũn ra, cả người cô bỗng ngay đơ, mất kiểm soát, rồi từng đợt cảm xúc cứ dâng lên, bởi cặp môi đầy tham lam của Cường. Khi cái lưỡi của chàng đưa sang thì Phấn hoàn toàn mất kiểm soát. Rồi trên người cô bị tuột hết quần áo, cô cũng không biết nữa. Cường đang mê mẩn trên cặp vú trinh nguyên trắng hồng của cô. Đến lúc Cường đưa tay xuống dưới vừa cảm nhận nơi cửa động đang đầy ẩm ướt thì Phấn choàng tỉnh , cô vội lấy hết sức hất Cường ra, miệng cô thảng thốt : Không được, anh không được làm vậy. Cường biết bị lố nên dừng lại, cậu vớt vát: Anh yêu em mà. Phấn nói như người bị hụt hơi: Em không đồng ý anh làm vậy. Anh mà như vậy nữa là em xuống đất nằm đấy. Cường không dám làm quá nữa, liền nói : Anh xin lỗi, anh muốn được ôm em ngủ thôi, em đồng ý nhé. Phấn không nói gì , quay mặt vào trong. Cường đành thúc thủ nằm ôm cô phía sau. Hai kẻ chẳng ai ngủ được , cơ thể Phấn muốn nứt toác ra, cửa động thiên thai muốn bung ra , muốn chào đón lữ khách vào khám phá. Còn cường thì  vừa say rượu vừa say ngây ngất mùi hương từ cơ thể của Phấn. Cả hai cứ trằn trọc không ngủ được nhưng cũng không dám bước qua lằn ranh giới mà Phấn đưa ra.   ( Còn nữa )

 

TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau 28-9-2020

Phần 2      

   Con Hoài nhìn Phấn cười kiểu dò xét, rồi nó hỏi : Này mày, Đêm qua thế nào ? có phê không ? Phấn trợn mắt nhìn nó miệng nói khó chịu : Chúng mày chơi tao hả ? Còn lâu mới ăn được chị nhé. Con Hoài cười giả lả rồi trả lời :  Ơ Nói phét, thích bỏ mẹ còn làm trò. Phấn nghe con bạn mình nói vậy thì nổi xung, định chửi cho nó một trận thì cũng vừa hay hai đứa vào đến cửa lớp học tiếng. Ngồi trong lớp học, cô giáo Tiệp dậy mà chẳng có chữ nào chạy vào đầu Phấn, trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh đêm qua hai đứa nằm sát nhau rồi những thứ lần đầu tiên Phấn cảm nhận được nó áp sát cơ thể của mình, mặt lại nóng lên, mắt mơ màng, con Hoài thấy tâm trí của Phấn đang chạy ở tận đâu , liền huých cho nó một cái, Phấn giật mình quay qua nhìn bạn. Hoài bảo : Mày để đầu óc ở đâu đấy, không nghe cô nói gì à ? Tao biết ngay là mày nhớ hắn rồi mà. Phấn trợn mắt nhìn con bạn, vừa hay cô giáo nói : Tichý ( Im lặng ) Khiến hai đứa giật nẩy mình cúi vội mặt xuống, chúng chỉ sợ cô giáo gọi đứng lên phát âm thì ngượng chết, có chữ nào vào đầu chúng được đâu.

 

     Rời khỏi lớp học tiếng, hai đứa vội vàng rảo bước về căn phòng . Tuấn cùng Cường đang ngồi uống bia đợi hai đứa về. Nồi mì gà già vẫn còn trên bếp. Tiếng gõ cửa liên tục khiến Tuấn bật dậy ra mở cửa, cửa vừa mở, hai khuôn mặt rạng rỡ hiện ra. Cường vẫy tay, miệng nói : Vào ăn đi hai em, anh nấu sẵn Mỳ rồi, đợi bọn em về là ăn thôi, ăn xong bọn mình đi ra quảng trường chơi một lát, xem có gì hay không nhé. Hai đứa líu ríu vào bếp bê đồ ăn ra bàn, cả căn phòng rộn tiếng cười nói. Phấn đã dạn dĩ hơn, nàng ngồi ngay sát Cường. Hai người đưa mắt tình tứ nhìn nhau , Tuấn với Hoài nháy mắt với nhau ra điều;  Bọn nó chắc đã gì gì rồi. Ăn xong Hoài bảo : Bọn mình nghỉ một lát rồi hãy đi kẻo đau dạ dày đấy. Vậy là cô tắt đèn leo lên giường vẫy Tuấn lên theo. Chúng chùm cái chăn dạ mỏng, rồi tiếng lục đục phát ra , thỉnh thoảng con Hoài lại cười hích hích. Cường thấy Phấn có vẻ lúng túng không biết làm thế nào. Cậu bảo : Em nằm ở trong đi, anh nằm ngoài cho, thấy Phấn vẫn ngại cậu nói tiếp : Đừng ngại, anh không làm gì em đâu. Thực tình từ sáng đến giờ Phấn không thôi nghĩ về Cường, nàng nhớ nụ hôn đầu đời nóng dẫy , đến đờ đẫn cơ thể. Nhớ cái cảm giác ấm nóng cồm cộm mà cả đêm Cường ép vào hạ thể của cô. Rồi Phấn cũng lấy hết can đảm leo lên giường quay lưng ra ngoài. Cường ngẩn ngơ nhìn cặp mông tròn trịa chĩa ra ngoài. Cậu nuốt nước bọt ực một cái rồi nằm ké ngay sát Phấn. Cậu tung chăn che kín đến cằm. Để một lát cho đỡ ngại ngùng rồi Cường cũng nằm quay vào áp sát Phấn cậu nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe : Em, quay lại anh bảo, Phấn giả bộ không nghe thấy. Cường cầm vai cô lật ngửa cô ra, cô ngoan ngoãn nằm quay ra ngoài hai khuôn mặt áp sát nhau, Cường ngợp với mùi hương cơ thể từ khuôn mặt của Phấn, từ trong cơ thể của cô toát ra. Cường nhẹ nhàng đưa đôi môi mình áp vào môi Nàng, nàng vội ngúng nguẩy quay mặt đi, Chàng lại chỉnh lại khuôn mặt nàng về chỗ cũ rồi hôn thật chặt đôi môi của nàng. Phấn không dẫy dụa nữa mà cứ nằm im chịu trận, rồi hai người hôn nhau thật lâu, càng ngày Phấn càng dướn người lên áp sát cơ thể Cường. Cường ôm chặt eo nàng , hôn đến khi nàng bị ngợp dứt môi ra khỏi chàng , rồi họ lại gắn lại với nhau, Cường đưa tay lần vào ngực nàng, cặp vú nóng rẫy đang cương cứng những cũng rất êm ái lần đầu tiên bị Chàng nhào nặn. Cường chỉ dừng lại ở đó, cậu biết nếu làm quá nữa Phấn sẽ lại phản ứng. Cậu nghĩ trong đầu, chỉ tuần sau thôi, nhất định nàng sẽ bị khuất phục bởi ta.

 

   Phấn cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp, cô cứ đếm từng ngày, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến những cái va chạm cơ thể của Cường, nó cứ ám ảnh cô , khiến cơ thể của cô bức bối khó chịu. Quái lạ, rõ ràng là mình đã phản ứng không đồng tình với hành vi của anh ta cơ mà, sao bây giờ cứ liên tục nghĩ đến, rồi còn đếm từng ngày, chờ cho đến tối thứ sáu. Cơm đã nấu, có thêm món móng giò luộc để uống rượu, mấy cái móng giò này , Hoài phải nói khó với mấy anh Xù mốc ( Dân đi Tiệp đã lâu ) , mấy anh ấy mới để cho vài cái. Hoài thì thản nhiên như không có chuyện gì, Còn Phấn cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Rồi tiếng chuông cửa cũng vang lên. Hoài đang còn làm dở món ở trên bếp nên hất đầu bảo Phấn ra mở cửa. Phấn mặc dù rất mừng vì đối tượng mà mình đang mong đợi cũng đã đến nhưng cô vẫn tỏ ra rất bình thường, để chuông bấm thêm vài lần nữa  Phấn mới từ từ ra mở cửa khiến Hoài phát bực phải buông một câu: Con nỡm còn làm bộ. Hai người đàn ông vác ba lô đi vào. Cường mở ba lô lấy chai Votka Nga ra. Mâm cơm cũng được dọn ra, bia rượu lại được rót, tiếng cười nói không còn gượng gạo như lần trước nữa, tất cả như đã thân thiết từ lâu. Cường quay sang nói nhỏ vào tai Phấn : Anh nhớ em quá, cứ đếm từng ngày. Phấn đỏ mặt, đôi mắt long lanh áng nước, cô nhìn nhanh Cường một cái rồi nói : Nói phét, anh thì nhớ gì. Cường vội cướp lời: Vậy là em nhớ anh lắm hả ? Phấn nói lại luôn : Đừng có tưởng bở, ai thèm nhớ anh. Con Hoài được dịp bóc mẽ bạn : Nó cứ đi ra đi vào rồi nhìn đồng hồ suốt đó anh Cường ạ. Bữa cơm đã xong. Hai đứa tranh thủ dọn mâm rồi rửa bát. Hoài nói nhỏ vào tai Phấn: Mày đừng làm cao quá rồi hỏng đấy, tao thấy ông ấy được nhất ở đây đấy, mày không giữ là vào tay con khác ngay đấy. Phấn vừa rửa tay vừa lườm Hoài. Cô trả lời : Mày làm như chỉ có đàn ông là có giá thôi ấy, bên này đàn bà mới là món hàng có giá trị nhé. Chỉ có mày là quá dễ dãi thôi. Hoài bị bạn nói vậy liền buông một câu : Ừ đấy, tao dễ dãi đấy, rồi để xem.

 

   Con Hoài nháy Tuấn rồi nói : Bọn em qua nhà con Lan chơi một lúc đây, Hai người cứ tự nhiên đi nhé. Vừa đóng cửa lại Cường đã lôi Phấn áp vào người mình , cậu hôn ngay Phấn, Phấn lúng túng đẩy Cường ra nói : Anh đừng làm thế, em không thích đâu. Cường mặc kệ cậu ôm ghì lấy Phấn đôi môi nóng rẫy áp chặt vào môi nàng, Phấn rùng mình, cả cơ thể run rẩy rồi mềm nhũn ra. Cường dìu cô lại giường, đè ngửa cô ra. Chàng ta vừa liếm vành tai Phấn vừa nói : Anh yêu em, cả tuần anh cứ mong làm sao cho đến chiều thứ sáu để nhẩy tầu đến với em ngay. Phấn không nói gì, người cô nóng như hòn than. Cường được dịp cởi dần đồ trên người Phấn, cậu áp mặt mình lên bộ ngực trinh nguyên của cô, vừa hít hà vừa như đứa con đang khát sữa. Phấn mụ người đi. Cho đến khi cô thấy nhói một cái , cơ thể như bị xé toạc ra, cô hét lên thất thanh. Cường vội bịt miệng cô lại. Rồi Cường cứ nằm trên cô cho đến khi cơn đau của cô dịu đi. Phấn từ từ thấy người mình chuyển biến rất lạ, một thứ xúc cảm mới lạ, nó nhẹ tênh bồng bềnh đầy cảm khoái. Cường bắt đầu mải miết cầy xới trên thửa ruộng lần đầu có người khai phá. Rồi cậu hộc lên, luống cuống bám thật chặt Phấn . Cũng là lúc Phấn bấn loạn mất hết ý thức, những luồng khí nóng đua nhau chạy về trung tâm rồi nó bùng lên mãnh liệt. Khiến cô có cảm giác như bị hất tung lên không trung, nó cứ dịu xuống một chút rồi lại bùng lên. Cô chới với mất một lát rồi mới dịu dần xuống. Cường thất thủ hoàn toàn, nằm im trên người cô. Lần đầu tiên trong đời, Cường có được cảm giác đê mê đến đờ đẫn như thế. Và mùi hương từ cơ thể của Phấn càng tỏa ra mạnh, khiến Cường như lạc vào một cõi nào đầy mộng mị. Phấn đã tỉnh lại, cơ thể vẫn còn râm ran, những con sóng rất nhẹ vẫn đang dập dìu trong cô. Phấn đưa tay kéo chăn lên đắp cho hai người. Cả hai nằm im tận hưởng những giây phút tuyệt vời vừa đi qua. Cường nói nhỏ vào tai Phấn: Em thật tuyệt vời, cảm ơn em. Vừa lúc có tiếng mở khóa cửa. Tuấn và Hoài nhẹ nhàng lách người vào. Hoài nói nhỏ vào tai Tuấn: Chúng nó xong rồi chồng ạ. Tuấn mỉm cười gật đầu, hai đứa trút quần áo, cùng leo lên giường.

 

     Mùa Thu đi qua từ lúc nào cũng chẳng ai để ý cho đến buổi chiều khi tan làm về Phấn vừa ra khỏi của phân xưởng thì thấy có thứ gì đó rất lạ, những bông hoa mầu trắng xốp rất nhỏ bay đầy trong không trung. Nhìn cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng. Con Hoài thấy quang cảnh đó thì reo lên: Ôi Tuyết rơi, Tuyết rơi mày ạ. Phấn lúc này mới hiểu ra tuyết đầu mùa đã rơi. Vừa đi cô vừa đưa tay ra chộp những bông tuyết đầu mùa nhẹ bẫng với tâm trạng đầy phấn khích, một lát sau, chúng rơi dầy hơn, cả bầu trời trắng xóa những bông tuyết, con tim Phấn rung lên, cảm giác thật vui sướng, cảnh tượng đẹp quá, những vạt tuyết mỏng tang bay líu díu bởi những cơn gió, chẳng mấy chốc bầu trời đã trắng xóa, dưới đường tuyết cũng bắt đầu phủ trắng lối đi. Hai đứa vui sướng chạy nhẩy , rồi vun từng nắm tuyết ném nhau, lần đầu tiên được thấy tuyết, lại là thứ tuyết đầu mùa nhẹ như mây, sáng trắng , Phấn đầy phấn khích. Những hôm sau, cứ đi ra khỏi cửa Phấn phải giương ô che đầu, nhiều lúc đi lại đã thấy vướng víu bởi có chỗ tuyết dầy đến gần đầu gối. Năm nay nghe người ta kháo nhau sẽ rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên âm hai mươi độ . Phấn bắt đầu thấy cái lạnh mùa đông nó buốt giá thế nào, mỗi lúc cô thở, hơi thở rin rít, như muốn đóng băng ngay ở lỗ mũi. Cũng may chỉ cần vào đến cửa Bis thôi là hơi nóng của hệ thống sưởi ấm bằng hơi nước làm cô muốn cởi ngay áo khoác. Trong phòng cũng vậy lúc nào cũng ấm áp như không hề có mùa đông. Vẫn hàng tuần chiều tối thứ sáu Cường lại xuất hiện cùng Tuấn trước cửa phòng. Phấn đã yêu Cường thật sự, cô chỉ muốn Cường luôn ở bên cạnh cô, cả những ngày thường.

 

    Mùa đông thứ hai lại về, những bông Tuyết đầu mùa không còn đủ sức làm cho Phấn vui mừng nữa. Phấn đã trở thành người đàn bà đúng nghĩa, cô đã cao hơn, cặp vú căng tròn, cặp hông rộng nở, nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan khả ái, càng ngày càng rực rỡ. Cường vẫn hàng Tuần về ở với cô. Hai người như một cặp vợ chồng đã cưới từ lâu. Phấn nhờ phiên dịch nói với nhà máy cho cô ở riêng một phòng, còn Hoài vẫn ở phòng đó, cả bọn vẫn thân thiết với nhau như ngày đầu. Mấy hôm nay. Phấn thấy trống trải vô cùng nàng nhớ quay quắt Cường. Vậy là Cường đã về phép được hơn chục ngày rồi, phải hơn nửa tháng nữa chàng mới sang, Phấn bồn chồn đếm từng ngày, thời gian như vô tình chậm lại. Cô cũng không có cách gì để liên lạc được với Cường. Nên cứ thấp thỏm mong ngóng từng ngày, đến bữa cơm lại sang phòng Hoài ăn cùng bạn cho đỡ buồn. Chạm mặt Tuấn hỏi Tuấn có tin gì của Cường không ? Tuấn cũng lắc đầu. Cậu ta nói với Phấn: Mới có mấy hôm mà đã cứ sừng sực lên rồi, nó về rồi vài bữa nữa lại sang, em cứ nhắc nó nhiều nhỡ nó làm sao thì lại hối hận. Phấn nghe Cường nói vậy thì không hỏi han nữa. Trong lòng không lúc nào thấy bình yên. Nhất là ban đêm vào ngày nghỉ như thế này, đáng lẽ chàng ấy đang siết chặt mình trong vòng tay cho đến khi cơ thể cả hai đến rã rượi thì nay Phấn đang co quắp chơ vơ trên giường. Cơ thể cứ rung lên từng chặp, chúng nhao nhao biểu tình, cứ như chúng đang bắt đền nàng vậy.

 

   Cường về nhà đã hơn chục ngày, Mới có gần bốn năm xa vợ con , vậy mà thằng bé bây giờ đã chuẩn bị đi học lớp một, Mấy ngày đầu bận đi thăm hỏi gia đình họ hàng, rồi mang quà của bạn bè gửi về cho gia đình chúng cũng mất bao nhiêu thời gian. Tối về nằm ôm vợ, cứ phải nhắm mắt mà cầy thật lực, trong đầu luôn nghĩ đến mùi cơ thể, đến thân xác của Phấn bên trời Tây. Vợ Cường không hề nghi ngờ gì về chồng mình. Cô rất hạnh phúc , nhất là thấy chồng thay da đổi thịt nhìn đúng là dân Tây, cô tự hào với chúng bạn. Cường luôn tỏ ra quan tâm đến vợ con, thằng bé luôn khoe với bạn bè về bố nó, có lúc nó còn chia cho mấy đứa gần nhà bánh kẹo mà bố nó mang về, đám con nít bạn nó nhìn nó đầy ngưỡng mộ. Chỉ còn ít ngày nữa là hết phép, Cường dặn dò vợ mọi thứ cần thiết, rồi cậu đi mua hai chiếc ti vi mầu mới, một cái để vợ con xem, một cái mang sang biếu bố mẹ . Cường đi mua đồ để mang sang bên đó bán và làm quà , thời gian này Việt Nam đã mở cửa nên hàng tâm lý chiến tràn ngập các nơi, Cường mua các loại dây chuyền mỹ ký, rồi đồng hồ đeo tay chạy bằng pin, rồi son phấn của phụ nữ. Mấy thứ đang bán rất chạy ở bên đó. Cường hy vọng sẽ kiếm được một mớ lớn. Khi đến giờ ra sân bay. Cường không cho ai đi tiễn cả, cậu thuê xe một mình ra sân bay. Để lại vợ con hụt hẫng đến tội nghiệp, họ vừa mới quen hơi cha , bén hơi chồng thì lại phải chia tay. Ngồi trên ô tô ra sân bay, Cường nôn nóng muốn được gặp Phấn ngay, giờ này chắc nàng ấy đang nhớ mình đến quay quắt. Nghĩ đến Phấn, cơ thể của cậu lại nóng bừng lên.  Rồi Cường nhớ khuôn mặt thằng con trai rất khôi ngô tuấn tú, nó đứng bíu chặt tay mẹ nó , nhìn theo Cường lên xe, mắt đẫm nước mắt. Cường biết số phận của mình rồi sẽ phải gắn chặt với vợ con, mình không thể bỏ thằng bé được. Cường thấy xót xa thương nó, những năm tháng qua nó luôn thiếu vắng sự quan tâm của bố nó. Rồi Cường nghĩ đến vợ, vợ mình cũng là người đàn bà xinh đẹp và đảm đang lại rất chung tình, những ngày về phép , ai cũng khen ngợi cô ấy. Có điều cô ấy chỉ thua Phấn về tuổi trẻ thôi. Ngoài ra cô ấy đúng là một người vợ mà mình luôn phải biết ơn.

 

    Cường cất đồ vào phòng rồi soạn riêng quà của Phấn và Hoài cho vào ba lô, cậu ra bến tầu mua vé đi đến chỗ người yêu ngay, còn ba ngày nữa mới hết phép, vậy là mình có mấy ngày bên nàng ấy, trong lòng cứ trào dâng , nôn nóng rất khó tả, gần một tháng xa nàng ấy, không biết cảm giác lúc nàng ấy gặp mình sẽ ra sao, Cường mỉm Cười nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ khi mình xuất hiện trước mặt nàng. Vừa ra khỏi cửa ga nhìn con đường phủ tuyết trắng xóa. Cường chụp mũ lên đầu, rồi kéo phéc măng tuya chiếc áo khoác cho kín cổ, cậu bước từng bước nặng nề trên Tuyết, đến khi ra đến đường chính, Tuyết trên vỉa hè dầy ngang đầu gối. Dưới lòng đường, chiếc xe ủi đang gạt tuyết sang hai bên đường rồi rải sỉ than lên cho có ma sát để ô tô dễ đi. Hơi thở ra đến đâu như muốn đóng băng đến đấy, Cường cố rảo bước đi về phía Bis của Phấn. Gõ cửa mấy lần , trong phòng vẫn im lặng. Cường tỏ ra sốt ruột rồi tự nhiên sinh ra hồ nghi, hay nàng ấy đã bỏ đi theo thằng nào ? Trong lòng bừng bừng lửa giận lẫn hồ nghi. Cậu đi lại phía phòng của Hoài, cậu vừa gõ cửa vừa kêu : Hoài ơi, Hoài ơi. Ở trong phòng hai đứa đang nằm trên giường nói chuyện về bọn đàn ông, nghe tiếng Cường. Phấn mừng rú lên. Hoài chợt nảy ra ý đồ , liền suỵt Phấn rồi nói nhỏ : Mày vào nhà vệ sinh đi, coi như không có mày ở đây , xem hắn thái độ thế nào ! Phấn thấy cũng hay nên gật đầu, chạy ngay vào đó đóng cửa lại. Hoài ra vẻ ngái ngủ cất lời hỏi : Ai gọi cửa đó ? Cường càng sốt ruột nói lớn : Cường đây chứ ai, mở cửa cho anh. Hoài giả bộ mừng, cô hô lên : Anh Cường hả ? Anh vừa sang hả ? Rồi đi ra mở cửa. Cường chen ngay vào ngó nghiêng xung quanh , mặt có vẻ thất vọng. Cậu hỏi : Phấn không có đây hả em ? Hoài ra vẻ ngạc nhiên lắc đầu nói : Ơ Nó đang ở phòng của nó mà, từ sáng giờ em chưa nhìn thấy nó. Cường vằn mắt lên đi đi lại lại,miệng lẩm bẩm : Có lẽ nào… Nó đi với thằng nào…? Hoài  tiếp lời : Chịu, em thấy từ hôm anh về Việt Nam, nó cứ thế nào ấy, nó tránh mặt em luôn. Cường gầm lên : Con này giỏi thật, rồi chết mới tao. Nghe đến đây Phấn mở cửa rồi nhẹ nhàng bước ra : Con nào mà chết với tao ? Cô cất lời hỏi lại. Cường thấy Phấn xuất hiện đột ngột thì mặt đỏ lên vì xấu hổ. Cậu lắp bắp: Anh nói đùa ý mà. Phấn lao vào ôm chặt Cường nàng áp đôi môi gắn chặt môi Cường , vừa hôn nàng vừa nói gấp gáp: Em nhớ anh chết đi được. Cả hai quắp chặt nhau. Hoài e hèm: Hai người bỏ quên tôi rồi hả, có gì thì về nhà mà ấy chứ.

 

  Cả hai rời nhau ra, Cường hạ ba lô mở nắp lấy ra một hộp phấn trang điểm ba tầng đưa cho Hoài, miệng nói : Qùa của em đây. Và đây nữa, cậu đưa cho Hoài một cái khăn voan mầu hồng rất đẹp. Mắt Hoài sáng lên, cô ôm cổ Cường hôn chụt một cái vào má cậu, miệng nói : Em cảm ơn anh Cường. Phấn giả bộ ghen, cô hừm một cái rồi nói : Cô nương đừng có tranh thủ thế chứ. Hoài  quay qua Phấn nói : Tao không thèm, báu lắm đấy. Cả bọn cười xòa. Cường nhìn Hoài rồi nói : Bọn anh về phòng đây, tối sang ăn cơm cùng bọn anh nhé. Hoài gật đầu, tiễn khách xong, đưa tay sập cửa lại. Lấy chân hẩy cho cánh cửa sập lại Cường nhấc bổng Phấn lên lao về giường. Cậu vừa lột đồ trên người Phấn vừa nói : Anh nhớ em quá, cả tháng nay không được gần em, anh phát điên lên rồi đây này. Phấn đưa tay cởi đồ trên người Cường, nàng nói trong hơi thở gấp gáp : Em đang phát điên lên đây, trong cơ thể của Phấn đang rùng rùng trỗi dậy, từ lúc Cường xuất hiện, đến giây phút này mọi thứ cứ cương lên, của động cũng đã mở, dòng nước tinh khiết thơm tho ào ra như mời gọi. Hai người quấn vào nhau, trên đời không còn thứ gì tuyệt vời hơn thú vui ái ân như vậy, cả hai chìm trong niềm vui thân xác, chỉ còn có họ trên cõi đời này, với những giọt mồ hôi, mùi da thịt quyện vào nhau khiến trong phòng đặc quánh hương tình ái.

 

    Phong trào cách mạng Nhung lan ra toàn nước Tiệp, công nhân bỏ làm để đi biểu tình, cả xã hội bị xáo trộn, ngoài đường lúc nào cũng ầm ĩ tiếng hô hào, rồi băng rôn khẩu hiệu kêu gọi thay đổi chế độ, rồi bọn đầu trọc cũng mọc lên như nấm, chúng bắt đầu kì thị những người da mầu. Lúc xã hội còn ổn định, Cường còn tranh thủ ra chợ trời bán buôn hàng từ trong nước đánh sang, từ Thổ và Hung đưa vào, công việc thuận lợi . Vậy mà bây giờ hở một tý là Cảnh sát khám người, tịch thu tiền, tịch thu hàng hóa. Cường bắt đầu nghĩ đến việc trở về nhà. Khi Tổng Thống mới lên nắm chính quyền, mọi thứ đều thay đổi, an ninh càng nguy hiểm, thời buổi giao thời nên cảnh sát Tiệp càng lộng hành, bọn đầu trọc cũng công khai đánh đập người da mầu, nếu bắt gặp họ đi lẻ. Cường về chỗ Phấn chơi , sau khi đã ân ái xong , cậu nói với nàng : Em ạ, anh muốn đánh một lô hàng lớn , mua nhiều giá sẽ rẻ nhiều mà anh thì vừa rồi cũng bị cảnh sát nó vồ mấy lần, nên vốn cũng bị cụt đi nhiều. Em có thể cho anh mượn số tiền tiết kiệm của em được không ? Sau đợt này có tiền, bọn mình sẽ làm đám cưới.

 

   Phấn đang có chuyện quan trọng muốn nói với Cường , nay nghe chàng nói đến chuyện cưới xin, nàng vui quá, quên luôn chuyện cần nói. Phấn không chút đắn đo cô trả lời chàng : Vâng, vậy anh cứ lấy đi nhập hàng đi, đằng nào bọn mình cũng thành vợ chồng mà, anh đừng ngại. Cường nghe nàng nói vậy thì vui ra mặt, cậu siết chặt người yêu vào lòng, rồi lại cùng dìu nhau vào chốn phiêu du bất tận. Sáng hôm sau . Cường cầm số tiền của nàng đưa, cậu ôm cô rồi nói : Anh về nhập hàng, giải quyết xong cuối tuần anh sẽ về với em. Anh đang tính có lẽ anh chuyển hẳn về đây cho vợ chồng mình cùng làm ăn em ạ. Phấn  cười vui hết cỡ, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đến phút cuối nàng lại muốn nói chuyện hệ trọng mà rồi chỉ giơ tay chào chàng đang ra khỏi cửa Bis. Phấn đi vội sang phòng Hoài, cô khoe với bạn : Mày này, Cường định đánh lô hàng này xong sẽ cưới tao đấy !. Hoài nhìn bạn có vẻ không vui, cô nói : Mày ạ, Tuấn nhà tao nói, Dạo này ông Cường thế nào ý, ông ấy đang toan tính chuyện gì đó. Tuấn nhà tao cũng không hiểu nổi hắn. Phấn cười nói : Bọn mày làm sao thế ? Ông ấy chuẩn bị cưới tao nên lo đánh quả lớn mà thôi, có lẽ chính vì vậy mà ông ấy lo lắng khiến bọn mày khó hiểu thôi. Tao vừa đưa ông ấy mấy chục ngàn tao tích cóp được để ông ấy ôm hàng đánh mẻ lớn đấy. Hoài trợn mắt lên, cô vội nói : Thôi chết, mày ngu vừa thôi chứ !. Đã có gì với nhau đâu mà mày liều thế. Phấn định nói cho Hoài biết bí mật của mình nhưng thấy Hoài phản ứng như vậy, cô im luôn. Hoài lại cất lời : Tao thấy chuyện này sao sao ý. Mày cẩn thận đấy. ( Còn nữa )

 

TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau 28-9-2020

Phần 3.

 

  Phấn đang nằm trên giường, tay đang xoa trên bụng, mặc dù bụng vẫn lép xẹp, nhưng Phấn đang tưởng tượng tới những hình ảnh thật đẹp, có Cường, có mấy đứa con đẹp như thiên thần đang chạy nhẩy trên thảm lá đủ mầu sắc. Bỗng có tiếng gõ cửa, làm Phấn chưng hửng có phần tiếc nuối những hình ảnh đang hiện lên trong đầu mình. Phấn ơi, Phấn ơi ! Tiếng con Hoài đang gọi có vẻ gấp gáp, Phấn choàng dậy  xỏ dép ra mở cửa. Con Hoài không vào mà nhìn Phấn rất lạ, rồi nó bảo : Mày sang bên tao, Tuấn có chuyện muốn nói với mày.  Phấn thấy thái độ của con bạn như vậy thì không khỏi thắc mắc, nhưng vẫn quay vào lấy cái áo khoác cùng chùm chìa khóa, vội vàng chạy theo con Hoài. Phấn bước vào phòng, trong phòng có Tuấn và một người đàn ông trạc tuổi Tuấn nữa, Tuấn vẫy tay rồi nói : Vào đây em, nói rồi chỉ cho Phấn chỗ bên bàn đối diện, mọi người cũng đã bầy mấy món đồ khô và chai rượu Votka nga. Hoài mang thêm bát đũa vào đặt trước mặt Phấn, rồi quay qua nhìn Tuấn ra chiều bảo : Anh nói đi. Tuấn cất lời: Phấn à, đây là Tùng là bạn buôn với anh và Cường nhà em. Bọn anh hôm nay về đây , muốn hỏi em một việc, em có nghe Cường nó kể gì về việc làm ăn của nó không? Phấn thấy hình như có chuyện chẳng lành mới lắc đầu nói : Không , mấy hôm trước anh ấy hỏi mượn tiền của em bảo là muốn đánh một chuyến hàng có giá trị lớn thôi. Tuấn nghe Phấn nói vậy thì quay qua nhìn Tùng rồi lắc đầu. Miệng nói : Mày thấy chưa ? Nó lừa cả người yêu của nó nữa! Phấn chẳng hiểu gì, đầu rối lên cô hỏi : Có chuyện gì bọn anh nói rõ xem nào ? Em chẳng hiểu gì cả ? Con Hoài vỗ vào tay bạn nói : Mày bình tĩnh để mấy anh ấy kể cho mà nghe, tao cũng muốn phát điên hộ mày đây.

 

   Phấn nhìn Hoài nói : Cả mày nữa, cứ úp úp mở mở, làm tao điên quá. Tuấn lúc này đưa tay lên xua xua rồi nói : Nào tất cả im để tôi nói lại cho mà nghe ; Chẳng là thế này, thằng Cường nó hỏi vay anh ít tiền bảo dồn đánh quả hàng của bọn Thổ , nó bảo bọn Thổ nó bán giá rẻ cho nó , nên nó muốn mua cả xe. Vậy là trong túi anh có mười ngàn, anh đưa nó tất. Còn thằng Tùng vốn hay luộc lại hàng của thằng Cường để bán lẻ ngoài chợ, Thằng cường bảo ứng cho nó năm mươi ngàn rồi nó mang hàng về đưa cho. Vậy mà hôm qua, mấy thằng Thổ nó vác súng đi tìm thằng Cường, cả mấy thằng xù ( Người Việt ) từ Praha cũng mang súng đi tìm nó. Rồi lục tung cả sân bay lên, mới té ngửa là nó đã bay về Việt Nam từ chuyến bay đêm trước. Vậy là bọn Thổ bị nó lấy hàng chưa trả tiền, rồi gần chục người đưa cho nó tiền nữa. Nó ẵm môt mớ cút về nước rồi. Không ngờ nó cao tay thế. Mà cũng may cho nó lên được máy bay chứ không thì bị bắn chết rồi vứt xác trong rừng rồi. Phấn ngồi chết lặng, mặt tái đi, miệng như á khẩu. Chuyện của Cường mà cô nghe như chuyện của ai đó, sao nó phũ phàng, đau đớn đến thế. Một con người lúc nào cũng tỏ ra quan tâm chăm sóc cô mà giờ đây hiện nguyên hình là một tên lừa đảo xuyên quốc gia như vậy. Hoài nhìn Phấn đầy thương hại, cô nói : Từ lúc mày nói mày cho nó vay tiền là tao đã thấy bất an rồi, không ngờ nó là kẻ lừa đảo như thế, khốn nạn là nó lại lừa cả người yêu của mình.

 

   Tuấn nói tiếp : Vậy là nó lừa một khoản tiền lớn, về Việt Nam nó có một số vốn lớn đấy. Tùng tiếp lời bạn : Rồi cũng của thiên trả địa thôi. Loại đó gặp đâu đập chết đó. Tùng nói tiếp : Mà bây giờ chuyện vỡ lở tao mới được biết là thằng Cường có vợ con ở Việt Nam rồi bọn mày ạ, bạn gần nhà nó khai ra đấy. Phấn sững sờ, tim nhói đau từng cơn. Trời đất như đổ sập. Phấn ú ớ không nói được câu nào, nước mắt chẩy vòng quanh, rồi thì tiếng nấc phát ra, cô gượng đứng dậy, tính chạy về cho đỡ tủi hổ, để tránh cái nhìn thương hại của mọi người. Hoài biết ý định của cô bạn nên vội giữ tay bạn, rồi kéo cô ngồi xuống.  Hoài nói : Mày ngồi xuống, tính về phòng khóc một mình hả? Mạnh mẽ lên nào ! Còn có tao và anh Tuấn luôn ở bên mày nữa. Tùng nhìn Phấn đầy thông cảm rồi đưa chén rượu vào tay Phấn. Cậu nói : Thôi em ạ, tiền mất thì đã mất rồi, còn người nó như vậy cũng đừng tiếc thương làm gì, loại đó không trước thì sau nó cũng bộc lộ bản chất thôi. Uống đi em , dù gì cũng còn anh em bạn bè ở đây nữa. Từ hôm nay anh sẽ lo cho em, trước đây anh thích em, nhưng không có cơ hội, nay như thế này rồi, anh sẽ lo cho em, em đừng buồn nữa, uống đi nào cả nhà. Cả nhà cùng cụng ly rồi đưa lên làm một hơi. Phấn chần chừ rồi cũng ngửa cổ làm hết ly rượu. Cô không trả lời ai cả, mà chỉ cúi mặt mặc cho nước mắt chảy ướt má. Bao nhiêu nỗi niềm không thể bầy tỏ với ai được. Tùng tỏ ra săn sóc cô, nhưng cô hờ hững không tỏ thái độ gì, uống thêm một ly nữa với mọi người, cô nhất quyết đứng dậy xin phép đi về phòng. Phấn vừa đóng cửa lại. Hoài lên tiếng luôn : Lúc nãy anh Tùng nói sớm quá, anh đã quyết tâm thì kiểu gì cũng sẽ cưa đổ nó thôi. Nó đang buồn, lại trắng tay, nên lúc này rất thích hợp cho anh nhẩy vào. Để lần sau anh về đây rồi em tính cách cho. Tuấn cũng tham gia vào : Đúng đấy, mày đừng sốt ruột quá. Bây giờ tranh thủ ăn đi, rồi còn về xem liệu thằng Cường nó đã lên máy bay thật chưa hay nó đang trốn ở đâu, về làm cho sáng tỏ vụ này đã mày ạ. Hoài cũng gật đầu tán đồng ý của Tuấn. Cô nói : Cũng đúng đấy, bọn anh về xem sao, đêm nay em muốn ngủ với con Phấn để an ủi nó, lỡ có chuyện gì thì không biết thế nào.

 

    Phấn nằm sấp chiếc gối ướt sũng nước mắt. Cô đau đến tận cùng, vừa mới hy vọng sẽ là vợ là chồng, vừa mới định nói với hắn là mình đã mất kinh được một tháng, vậy mà bây giờ thật bẽ bàng, mất hết, chẳng còn gì. Ở nhà bố mẹ mình mà biết mình đang rơi vào thảm cảnh này thì không biết sẽ ra sao. Đầu óc Phấn ong ong, cô không thể phân định được chuyện này nó thế nào nữa, nó có phải là sự thật không ? Hay mọi người ghét Cường mà đặt điều cho hắn. Nhưng có thế nào thì hắn về Viết Nam coi như là hết rồi. Phấn khóc tu tu, rồi lại cắn chặt vào chiếc gối, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng hức hức nặng nề. Cô nghĩ đến cái chết, phải rồi, mình sẽ chết, để giải thoát cho sự phản bội này, Phấn ngồi lên đầy hăm hở, nhưng rồi cô chợt nhận ra ngực mình đang như có những con kiến nhỏ cắn , chúng râm ran đến mức khó chịu. Rồi cô bất chợt đưa tay xuống bụng. Cô ấn tay chặt vào thành bụng. Mình không thể chết được, còn một sinh linh bé nhỏ đang tượng hình. Mình không thể chết được. Nghĩ đến đây thì tiếng Hoài ngoài cửa, sau mấy tiếng gõ: Phấn à, mở cửa cho tao với . Phấn thẫn thờ đứng dậy lê từng bước ra  mở cửa cho Hoài. Hoài giật mình khi thấy cô bạn, hai mắt sưng húp, đờ đẫn. Hoài đóng cửa rồi dìu bạn lại giường, để bạn nằm vào trong, rồi Hoài cũng nằm xuống. Cô ôm vai bạn rồi nói : Phấn này, tao biết mày đang đau khổ lắm, nhưng chuyện đã rồi, đừng nghĩ quá mày ạ, rồi  thành ra hỏng cả cuộc đời của mình. Phấn vừa nấc vừa nói : Tao muốn chết quách đi cho xong, nhục nhã quá, đã mất hết tiền, nó lại còn để lại cục nợ này cho tao. Hoài nghe vậy liền hỏi : Còn cục nợ nào nữa hả mày ? Phấn cầm tay bạn đặt lên bụng mình rồi nói : Đây này, tao tắt kinh một tháng nay rồi, tao tính nói với nó, lại không còn dịp nào nữa. Phấn lại khóc tu tu ; Tao khổ quá mày ơi, tiền thì hết lại còn cái bụng này nữa . Hoài choáng váng khi nghe thủng câu chuyện, im lặng một lúc rồi Hoài nói nhỏ : Này , tao bảo này, chuyện mày có thai chỉ có tao với mày biết thôi nhé. Mới có một tháng thì lo được. Phấn nghe con Hoài nói vậy thì nó nhìn mặt bạn hỏi : Ý mày nói là đi bỏ đứa bé hả ? Hoài bật cười thành tiếng bởi sợ ngây ngô của bạn mình. Cô bảo : Ngốc ạ, ở bên này có như ở Việt Nam đâu, không thích thì bỏ. Ý tao là mày mới có một tháng thì tính dễ lắm. Để chị chỉ cho cách này nhé, nếu mà ok là phải trả ơn chị đấy ! Phấn nín khóc nhìn Hoài chăm chú, mắt vẫn đỏ hoe mọng nước.

 

   Con Hoài nói : Bây giờ thế này nhé; Mày biết ông Tùng rồi chứ gì ? Ông ấy cùng là đồng hương với mày, và ông ấy giầu hơn thằng Cường. Cái quan trọng nữa là ông ấy rất thích mày. Ông Tuấn đã có lần nói với tao; Thằng Tùng nó bảo, nếu cái Phấn mà chưa yêu thằng Cường, nhất định nó sẽ cưa bằng được. Vậy là mày hiểu câu chuyện rồi chứ? Để tao sẽ lo vụ này, mày cũng đừng làm khó quá, cũng không được tỏ ra dễ dãi quá. Tao tin ông Tùng sẽ  lấy mày thôi, ông ấy rất kết mày. Phấn nghe con Hoài nói vậy thì đầu óc quang đãng hơn, không còn bấn loại rối trí nữa. Cô đang nhìn thấy ở cuối con đường đã lóe lên ánh sáng. Cô công nhận Tùng về mã có phần kém hơn Cường, nhưng hắn cũng cao ráo sáng sủa, lại kiếm được tiền. Hoài thấy bạn đang suy nghĩ thì nói tiếp : Nếu mày với Tùng yêu nhau, Tùng sẽ không phát hiện ra là mày có chửa đâu, ông ấy sẽ nghĩ là con của ông ấy. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Có điều tao bảo này: Mày hãy quên hẳn thằng bội bạc bẩn bựa đó đi, hãy lật sang trang khác. Tao tin sẽ lại tốt đẹp thôi. Phấn không ngờ con bạn tỉnh lẻ của mình nó lại nhiều mưu kế và từng trải thế. Đầu óc nó hơn hẳn mình . Phấn cầm tay bạn rồi nói : Mày đúng là bạn tốt của tao, không có mày thì tao chắc chỉ có nước chết thôi, tao biết ơn mày lắm. Hoài cảm động nghe bạn mình nói vậy, cô rơm rớm nước mắt nói : Thì tao cũng chỉ có mày là bạn, mày lỡ có làm sao thì tao biết sống sao bây giờ. Thôi mọi chuyện cứ để tao lo, đừng nghĩ vớ vẩn nữa nhé. Có ai hỏi han gì về thằng Cường thì cứ bảo không biết, chia tay rồi là xong.

 

   Cuối tuần Tuấn cùng Tùng về chỗ Hoài. Tuấn nói với bạn gái : Em này, thằng Tùng nó quyết tâm rồi, em giúp nó với cái Phấn nhé. Mọi chuyện giữa nó với thằng Cường chấm dứt thật sự rồi. Thằng Cường không còn cửa gì nữa cả. Bọn anh điều tra rõ rồi, ở Việt Nam nó vẫn đang sống với vợ con nó. Tùng nói chen vào : Giúp anh Hoài nhé. Anh thích nó từ lâu rồi nhưng vì nể mặt thằng Cường nên phải chịu, bây giờ kiểu gì anh cũng phải có được Phấn. Mấy cốc đã được Tuấn rót đầy bia hơi, cậu nói : Nào uống cho nó thành công nào. Hoài tỏ ra có vẻ khó khăn, cô nói : Em sẽ giúp anh, nhưng em thấy nó có vẻ chán đời, có phần sợ đàn ông  lắm, nó thù ghét thậm chí là căm thù thằng Cường , đã lừa tình lừa tiền nó, nên bây giờ nó như bị con chim đậu phải cành cong vậy. Để em lựa lời nói, căn bản anh Tùng phải tỏ ra thật ga lăng và có thành ý vào, để nó mủi lòng mới được. Hoài nói xong đứng dậy, cô bảo : Để em sang gọi nó, nhớ lời em dặn đấy nhé, Tùng gật đầu nói : Em yên tâm đi, về độ ga lăng thì anh ăn đứt thằng Cường. Tuấn vỗ vai bạn nói : Cho thằng Cường vào dĩ vãng đi, đừng nhắc đến tên nó nữa , nhất là trước mặt cái Phấn. Tùng trả lời bạn : Mày nói phải, tao nhất định sẽ lấy cái Phấn làm vợ, tao yêu nó từ lâu rồi, bây giờ không thể để vuột khỏi tay tao. Tuấn cầm cốc lên bảo : Nào chúc mày thành công. Hai đứa ngửa cổ làm một hơi hết.

 

   Phấn này ; Tao bảo, ông Tùng với chồng tao đang bên phòng tao, ông Tùng có vẻ sốt ruột lắm, muốn cưa đổ mày ngay, tao phải nói bình tĩnh chứ bây giờ nó đang sợ đàn ông lắm. Phấn mỉm cười nói : Sợ quá đi ý chứ. Tao tởn đến già. Hoài mắng bạn : Mày lại có thái độ đó rồi, ý tao nói để nâng giá trị của mày chứ không phải là xui mày chán ghét đàn ông. Không có thằng này thì có thằng khác. Tao nghĩ ông Tùng hơn đứt thằng Cường của mày. Phấn nghe vậy nói : Mày đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Tao căm thù nó. Hoài nói : Ok tao không nhắc nó nữa, bây giờ sang tao ăn cơm, mày nhớ tỏ ra dửng dung với Tùng nhé, nhưng đừng có tạo khoảng cách xa quá là hỏng việc đấy, lúc nào cảm thấy  hắn đã thực sự kết thì cũng phải tạo cơ hội cho hắn đấy nhé. Phấn trêu bạn : Gớm mày như mẹ trẻ vậy, tao biết rồi. Hai chị em đóng cửa rồi trở về phòng của Hoài. Tùng nhấp nhổm định đứng dậy ra đón Phấn , Tuấn kéo tay nói nhỏ vào tai bạn: Mày cứ ngồi yên đi, làm vậy nó có vẻ sến quá. Phấn ngồi xuống cạnh Tùng, Cậu cầm cốc bia nói : Nào em anh mời em, chúc mừng hội ngộ, cả tuần anh cứ thấp thỏm mong đến thứ sáu để được về đây gặp em đấy. Hoài trêu Tùng : Em thấy để tỏ lòng thành, anh nên chuyển hẳn về đây ở đi. Tùng nói tiếp lời Hoài luôn : Được thế thì còn gì bằng, nếu em Phấn đồng ý lấy anh, anh về đây ở ngay, rồi cùng ra chợ làm ăn thì chẳng mấy mà giầu. Hoài nhìn Phấn khích lệ. Phấn nói giọng cũng chẳng ra vui , chẳng ra buồn : Anh Tùng nói thế nào chứ, em thì có gì mà anh phải vậy, bị lừa cả tình lẫn tiền, em cũng chẳng còn hứng thú nữa. Tùng cảm thấy hụt hẫng, cậu cố vớt vát: Anh đã nói rồi, anh sẽ quyết tâm chinh phục em bằng được, bây giờ chẳng có gì ngăn cản anh cả. Anh là người có điều kiện, anh sẽ lo cho em được, miễn là em quên cái quá khứ đó đi. Phấn nói lại : Ai cũng khuyên người ta quên đi quá khứ buồn đau, nhưng đến lúc có người ta rồi thì động một tí lại lôi ra đay nghiến người ta, em lạ gì bọn đàn ông các anh.

 

    Tùng càng bối rối, thấy có vẻ đang gặp phải tảng băng rất dầy. Tùng đá mắt sang Hoài. Hoài hiểu ý liền cất tiếng : Phấn này, tao bảo này, Mày quên chuyện không vui đi, phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang đến, có nhiều người tốt hơn thằng đó nhiều, và họ chân thành chứ không phải ai cũng xấu xa như mày nghĩ đâu. Đây này; Ông chồng tao đây này, chỉ có một lòng một dạ với tao thôi. Tao nghĩ anh Tùng cũng chân thành và yêu mày thật lòng, mày nên mở cửa trái tim lần nữa. Biết đâu bọn mình có dịp cưới cùng nhau thì sao. Anh Tuấn nhỉ ! Tuấn vừa rót bia ra đều các cốc, cậu cầm cốc lên rồi nói : Nào cạn ly nào, tôi nhất chí với ý kiến của vợ tôi, biết đâu bọn mình cưới chung thì sao. Nào Dô. Tùng được lời như cởi tấm lòng, cậu phấn chấn hẳn lên, cậu nói : Nhất chí, nếu Phấn đồng ý, nhất định chúng ta sẽ tổ chức cùng một ngày. Tùng quay sang nói với Phấn : Uống đi em, hãy vui lên, anh hứa sẽ lo cho em suốt cuộc đời này. Phấn có phấn cảm kích cô nói : Anh nói thật lòng đấy chứ? Nếu anh không chê em thì chúng ta sẽ làm bạn của nhau, nếu hợp nhau chúng ta sẽ tính tiếp . Cả bọn nghe Phấn nói vậy liền vỗ tay. Tùng phấn chấn cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của Phấn lên Hôn. Cậu nói : Anh cảm ơn em, anh hứa sẽ hết lòng với em. Hoài là người vui vẻ nhất, cô mừng cho bạn, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cô nói : Tao thật sự muốn mày phải hạnh phúc, phải thật tốt người ta mới mở mắt ra nhìn. Nào, chúc hai người sẽ thành một đôi thật hạnh phúc. Cả bọn cầm cốc lên cụng lần nữa. Phấn nhìn Hoài đầy biết ơn.

 

    Tuần sau Tùng cùng Tuấn đến chơi. Phấn tỏ ra vui vẻ, cô không tạo khoảng cách với Tùng nữa. Ngay bữa cơm tối, Tùng đưa ra ý kiến : Tôi có ý này các bạn xem có ổn không nhé. Mấy hôm vừa rồi tôi nghĩ cũng nát óc rồi, tôi có anh em bạn bè trên Praha cũng đông, chúng nó cũng ủng hộ tôi nếu lên đó làm ăn. Vậy nên chúng ta sẽ thu xếp công việc, vốn liếng, cùng nhau lên đó làm lại từ đầu. Mọi người nghĩ thế nào ? Tuấn gật đầu ủng hộ ngay, cậu nói : Hay đấy, tôi đồng ý ngay, bọn tôi thuê mấy cái ki ốt làm chỗ bán hàng và giao dịch, mấy bà trông coi nó, còn bọn tôi sẽ đi nhập hàng, giao hàng , chẳng mấy chốc mà chúng ta ổn định. Hoài vừa tủm tỉm cười vừa nhìn Tùng trêu : Anh tính lên đó với ai?Tùng biết là Hoài đang hỏi đểu nhân cơ hội mới giả lả cầm cánh tay Phấn nói : Thì tôi đi với vợ tôi chứ đi với ai! Phấn giật tay lại, cô đỏ mặt nói : Gớm , ai là vợ của anh. Nói xong cô cảm thấy vui, vì Tùng đã tỏ ra quyết tâm theo đuổi mình. Tùng bơ đi vờ như không nghe thấy Phấn nói mà coi như sự đã rồi : Tôi thấy quyết định như vậy là đúng nhất. chứ bọn mình hàng tuần đi thăm nhau cũng mất bao nhiêu thời gian mà lại không buôn bán được . Phấn lại nói : Ai bắt các anh mất thời gian chứ. Bọn em làm trong nhà máy vẫn đủ sống mà. Tuấn nhìn Phấn rồi ra lời : Này cô nương, cô thực tế một tí cho tôi nhờ, mục đích chúng ta sang đây là để làm ăn, kiếm được một số vốn kha khá rồi về nước, nhưng tình thế đã thay đổi, việc trong nhà máy đã không thuận lợi nữa, công việc ít dần, một số nhà máy phải đóng cửa. Nhưng việc làm ăn buôn bán bên ngoài lại thuận lợi hơn vì thế bọn anh mới quyết định như vậy. Mà chúng ta cũng phải có gia đình ổn định chứ, không lẽ cứ diễn kiểu này mãi.

 

 Lúc này Hoài mới lên tiếng: Em thấy bọn anh nói có lí, chúng ta nên dời về Praha, trên đó đã có người giúp, em cũng không thể sống thế này mãi, hoặc là em lấy chồng ở bên này, hai là phải về nhà lấy chồng, bố mẹ em đang muốn em về lập gia đình cho gần ông bà. Tuấn nghe vậy có vẻ nóng mặt cậu nói : Này nhé, cô nương vừa phải thôi, anh đã nói là ổn định công việc là mình cưới nhau ngay mà. Hoài mặt tỉnh bơ , cô trả lời : Thì nghe mãi nhưng có thực hiện đâu. Tuấn đỏ mặt nói : Thì đã bảo là ổn định sẽ cưới ngay mà. Tùng thấy vậy liền ra lời : Nào cụng ly nào, vậy là mọi người sẽ đồng ý phương án của tôi nhé. Cả bọn cùng nâng li. Tùng quay sang Phấn nói : Em này, khi lên Praha ổn định anh sẽ cưới em, bọn mình cùng cưới bọn em đồng ý không ? Phấn ngượng ngùng cúi mặt không nói gì, trong lòng cô đã quyết, sẽ làm theo Tùng, cô cảm thấy anh mới là người đàn ông đáng tin cậy. nghĩ thế nào Phấn luồn tay ôm chặt cánh tay của Tùng. Tùng mặt rạng rỡ, mừng vui khôn siết, vậy là mình đã thành công. Dọn dẹp xong, cùng nhau xem phim một lúc thì Hoài lên tiếng : Thôi em đi ngủ trước đây, cả buổi nói chuyện cũng mệt rồi. Tuấn vươn tay tắt Tivi cậu nói : Vậy đi ngủ thôi, mai bọn anh tranh thủ về còn lên Praha xem thế nào. Hai người leo lên giường, để mặc Phấn đang lúng túng không biết xử chí thế nào. Tùng chủ động dìu cô lại bên giường, cậu thì thầm bên tai Phấn : Em làm vợ anh nhé ! Phấn mặt đỏ bừng cô không nói mà ngoan ngoãn để Tùng dìu cô ngồi xuống, Rồi đôi môi nóng rẫy của Tùng mơn man bên vành tai Phấn, rồi đưa xuống cần cổ trắng muốt của nàng, rồi hai đôi môi chập vào nhau. Phấn rùng mình từng cơn, Tùng cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa, cả hai cơ thể nóng hầm hập quấn lấy nhau. Lần đầu tiên trong đời Tùng thấy sự cảm khoái đến mê hoặc như vậy, mùi hương thơm từ cơ thể của nàng , sự khao khít ướt át của nàng, hai người tạo thành một bản hòa ca bất tận, chẳng còn gì ngăn cách họ, chỉ còn những thanh âm của dục vọng, của tình ái ngân lên từng khúc.

 

   Cường trở về nhà. Cả nhà đều bất ngờ , Mọi người đến hỏi han về tình hình các nước Đông Âu bên đó ra sao ? Cường đành viện cớ là do xáo trộn về chính trị nên môi trường sống bên đó rất nguy hiểm nên cậu xin về trước thời hạn, phải tự túc mua vé về. Mọi người ai cũng thông cảm sự không may đó đến với cậu. Cường rất bất ngờ khi biết mình đã có thêm một thằng con trai nữa, nó đã được hơn một tuổi. Cu cậu nhìn thấy bố thì nhất định không chịu để bố bế. Tùng phải nịnh mãi, rồi cho nhiều bánh kẹo, dần dần nó mới quen, được mấy hôm thì mấy anh em đã ganh nhau mỗi khi được ngồi bên bố, thằng cu lớn đã chuẩn bị học lớp hai rồi. Cường mang về được một số vốn cũng khá, cũng vừa may thị trường nhà đất đang sôi động, Cường nghe bạn bè ra vùng ven mua mấy lô đất, đều có lãi cả. Vậy là cuộc sống cũng đã mãn nguyện. Từ ngày có chồng về. Vân đỡ vất vả hơn, nàng đẹp ra nhiều. Cường thấy vợ mình cũng thay da đổi thịt thì cậu càng yêu chiều cô hơn. Tuy vậy cũng có nhiều lúc trong lòng cậu dậy nên nỗi ăn năn day dứt, vì đã phụ tình Phấn, Cậu tâm niệm một ngày nào đó sẽ trả lại cho nàng cả gốc lẫn lãi, coi như mình vay của nàng ấy mà thôi, cậu tự biện minh cho hành động của mình như vậy. Tuy ở nhà rồi nhưng cảm giác không an toàn luôn hiện hữu , nhất là những lúc đi ngoài đường bất chợt có tiếng gọi tên mình. Cường luôn lo sẽ có ngày bọn chủ nợ sẽ tìm ra Cường, rồi không biết sẽ ra sao. Tuy lo vậy nhưng Cường cũng đã xác định, đã có gan làm thì có gan chịu, chuyện gì đến sẽ đến, mình cứ tận hưởng những ngày vui đi đã.Nghĩ vậy nên cậu cũng đỡ lo phần nào. Được vài tháng thì vợ cậu lại có chửa đứa thứ ba, Cường hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu tặc lưỡi, mình đang làm ăn được có đứa nữa cũng tốt thôi.  ( Còn nữa )

 

TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau 28-9-2020

Phần 4

   Phấn đã sinh được một đứa con gái, nó trắng trẻo xinh xắn như mẹ. Tùng rất vui. Cậu đã đưa vợ con lên Praha thuê nhà và thuê ki ốt để lấy chỗ buôn bán. Hoài cùng Tuấn cũng đi theo vợ chồng Phấn, hai gia đình trở nên khăng khít hơn. Hoài cũng đã sinh được một cô con gái. Cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, nhưng nỗi vất vả về cơm áo gạo tiền thì vẫn ám ảnh họ. Hai gia đình họ vẫn vậy, cánh phụ nữ thì ra chợ ngồi, còn Bọn đàn ông thì đi nhập hàng và lo đi đổ buôn, đi thu tiền hàng. Cuộc sống trở nên dễ chịu dần, Chính quyền mới của Tiệp đã ổn định, nước Tiệp bây giờ đã được chia làm hai nước , Vợ chồng Phấn ở trên nước cộng Hòa Séc còn phía giáp Áo bây giờ được gọi là nước Slovakia, họ trở lại nguyên trạng từ trước năm 1968 trước khi bị sát nhập thành liên bang Tiệp Khắc. Chuyện cũ Phấn đã hoàn toàn quên đi, cũng không ai còn nhắc lại nó nữa. Những ai còn ở lại Séc đều chỉ chú tâm vào buôn bán, còn một số ít người thích cầu toàn thì vẫn bám vào nhà máy. Phấn sau khi có em bé cô càng xinh đẹp rực rỡ hơn, Tùng mãn nguyện với gia đình nhỏ của mình, Rồi những vất vả lo toan cũng qua đi, Tùng đã mở rộng việc buôn bán, cậu phát triển thêm cả gian hàng siêu thị mi ni , hàng được nhập từ Việt Nam, từ Thái Lan…nguồn hàng phong phú, nên cũng đông khách. Vợ chồng Hoài mở quán ăn, có phở rồi nem rán, cháo lòng, công ciệc càng ngày càng thuận lợi khiến Hoài ra dáng bà chủ hẳn. Cô với Phấn có dịp là lại ngồi tâm sự với nhau, công việc phát triển nên cả hai đều phải thuê thêm người làm. Phấn lại có chửa đứa thứ hai, Tùng rất mừng, cậu hy vọng nó sẽ là con trai. Cậu muốn sau này nó sẽ trông coi công việc của cậu. Đứa con gái lớn tên Amy Hồng đã đi nhà trẻ , con bé càng lớn càng xinh đẹp, nó ở trong lớp học cũng không thua kém gì bọn trẻ con Séc cùng lứa với nó, Đi học về nó toàn bi bô bằng tiếng Séc , khiến Phấn luôn phải nhắc nó nói tiếng Việt.

 

   Đứa con thứ hai ra đời , Tùng có chút buồn vì nó lại là con gái, nhưng nhìn nó đẹp như thiên thần thì cậu lại vui lên ngay , con bé được Tùng đặt tên Angelika Thùy. Tùng đã mua được một căn nhà riêng, ở ngoại ô Praha, hai vợ chồng sáng cùng nhau vào trung tâm, tối lại trở về căn nhà có hai phòng ngủ , một phòng khách, một bếp… Phía trước là khoảng sân rộng có đủ các loại hoa, có cây táo, cây lê , trĩu quả, thảm cỏ xanh mướt , Con bé lớn  rất thích ra vườn cây chơi, thỉnh thoảng Tùng mời vợ chồng Tuấn đến ăn đồ nướng ngay tại sân vườn, đám trẻ con được vui đùa thỏa thích. Phấn đẻ đứa thứ hai xong , cơ thể có phát triển hơn , người có chút đẫy đà hơn nhưng nhìn cô vẫn rất gợi cảm, Tùng như con nghiện , cậu không thể nào xa vợ lâu, tối nào cũng phải  gần gũi nhau đến mệt nhoài mới rời nhau ra. Phấn cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn, có được người chồng khỏe mạnh, yêu chiều vợ hết mình, lại chỉ chí thú làm ăn . Cô không mong gì hơn nữa. Thời gian này nỗi nhớ nhà đến  cồn cào, đã gần chục năm rồi cô chưa trở về Việt Nam, từ lúc lên máy bay chỉ là đứa con gái ngô nghê chưa biết gì , thì nay đã là mẹ của hai đứa con. Thời gian gần đây Mẹ thường gọi điện sang kể : Bố dạo này hay nhắc đến con gái, hình như ông ấy nhớ con lắm, sang tháng tới cưới em trai con, con thu xếp cả gia đình về nhé. Nghe mẹ nói vậy mà Phấn không cầm được nước mắt, đã lâu rồi không được bên cha mẹ, hình ảnh người bố đứng trên nhà ga Nội Bài, khuôn mặt thất thần vì phải xa đứa con gái mà ông yêu quý nhất, Phấn đặt quyết tâm phải về bằng được.

 

  Tùng nghe vợ nói về chuyện cả nhà thu xếp về Việt Nam để dự đám cưới em trai Phấn thì cậu đồng ý ngay, cũng cả chục năm rồi cậu chưa về thăm gia đình, nhân dịp này là cái lí do tốt nhất để họ trở về  thăm nhà. Sau khi đặt vé máy bay cho cả nhà. Vợ chồng Tùng nhờ Vợ chồng Tuấn trông coi hộ cửa hàng. Làm thủ tục xong xuôi thì cũng giáp ngày cưới của em Phấn. Cả gia đình bay về Việt Nam. Từ trên máy bay Phấn nhìn xuống mặt đất ở độ cao gần một ki lô mét, con Sông Hồng uốn lượn, nước vẫn ngầu đỏ phù xa , những thảm cây xanh mướt mắt, rồi nhà cửa hiện ra, cảnh vật khác lạ rất nhiều so với ngày cô rời khỏi Việt Nam; Cả một vùng đất dưới thân máy bay đã thay da đổi thịt không còn cái hình ảnh những ngôi nhà thấp tịt xơ xác buồn tẻ bên con Sông Hồng tĩnh lặng đến trĩu buồn. Lấy hành lý xong , cả nhà ra cửa đã nghe thấy nhiều tiếng gọi : Tùng , Tùng, Bố mẹ ở đây.. Rồi Phấn ơi, Bố đây… Cả một không gian tiếng cười nói. Phấn lao vào vòng tay của bố mẹ , cô thổn thức khóc, đã lâu lắm rồi họ mới được gần gũi nhau, khoảng cách cách xa nửa vòng trái đất đã được liền lại. Người lớn thì tay bắt mặt mừng , hai đứa bé con ngơ ngác bởi những khuôn mặt lạ hoắc không giống như chúng thường gặp hàng ngày. Chúng ngơ ngác chực khóc thì các cô chú đã lại gần bế chúng lên, Lúc này người lớn mới buông nhau ra, cùng quay vào lũ trẻ, cứ tíu tít như thế , họ cùng nhau ra xe, Tùng lên xe cùng gia đình của mình. Phấn lên xe cùng bố mẹ và em trai, với em dâu tương lai. Tùng dặn vợ, cứ về với gia đình rồi anh sẽ qua luôn, hai đứa trẻ ngồi bên mẹ mà chúng không hiểu sao bố mẹ chúng mỗi người lên một xe.

 

    Buổi chiều , một chiếc xe mười hai chỗ đỗ xịch trước của nhà Phấn, mọi người đang không biết có chuyện gì thì mấy cô cậu ăn mặc kiểu ngày xưa bê mấy tráp xuống xe, rồi Tùng trịnh trọng trong bộ Comple mầu ghi sáng , nhìn Tùng rất đẹp trong bộ quấn áo cắt vừa vặn đó, rồi đến bố mẹ của Tùng, cùng một hai người bà con nữa, cùng tiến về cửa nhà Phấn. Phấn ngỡ ngàng, rồi cô bụm miệng, khóc thành tiếng, hạnh phúc bất ngờ đến với cô. Sau khi gia đình Tùng đã ổn định chỗ ngồi. Bố của Tùng trịnh trọng đứng dậy, hai tay nắm vào nhau ông nói : Dạ thưa ông bà thông gia, mang tiếng là thông gia với nhau gần chục năm rồi, bây giờ chúng ta mới được gặp nhau, mới được biết mặt nhau, chúng tôi quả thực có lỗi với gia đình bên này. Hôm nay, nhân bọn trẻ nó trở về, chúng tôi chuẩn bị khay trầu chính thức được xin nhận cháu Phấn là con trong gia đình. Bố của Phấn đứng dậy, nhìn ông cũng thay đổi nhiều so với ngày ông tiễn con gái ra sân bay, ông cúi đầu chào rồi cất tiếng : Dạ , chúng tôi vô cũng cảm kích việc ông bà đến thăm chúng tôi lại có cơi trầu, có lời nói chính thức. Chúng tôi cũng hiểu hoàn cảnh của chúng nó, cũng do không có phương tiện liên lạc như bây giờ, nên có biết chúng thành vợ thành chồng cũng không biết làm cách nào cho tiện. Nay ông bà đã có lời như vậy, chúng tôi xin cảm ơn và xin được nhận lễ ạ. Mấy cô cậu thanh niên bê tráp trao cho bên nhà Phấn, người lớn trong nhà nhanh chóng xắp đồ lên bàn thờ, rồi thắp hương, Tùng cùng Phấn được hướng dẫn ra trước bàn thờ ra mắt tổ tiên cùng gia đình. Cha Phấn mời ông bà thông gia uống nước rồi lên tiếng: Chúng tôi cũng có lời thế này: Sau đây thì ông bà cho các cháu trở về bên nhà để ra mắt tổ tiên cùng họ hàng bên ấy. Rồi tôi xin mạn phép được mời cả hai gia đình ra nhà hàng ăn bữa cơm gia đình luôn, cũng bởi đột xuất nên chúng tôi không chuẩn bị được gì. Ông bà cho ý kiến ạ!

 

    Ông bố của Tùng lên tiếng : Vâng chúng tôi cảm ơn ông bà đã có lời mời, Vậy ông bà cho phép chúng tôi đưa cháu qua bên nhà ạ, rồi có thế nào tôi sẽ thông báo tới ông bà luôn ạ, Hai vợ chồng cùng hai đứa con lên riêng một chiếc xe Taxi, đi theo chiếc xe mười hai chỗ về bên nhà Tùng. Phấn ôm tay chồng nói : Bí mật ghê nhỉ ! Em cảm ơn chồng nhiều lắm. Tùng tươi cười nói : Anh phải làm tròn trách nhiệm với vợ yêu mà, anh đã hứa ngay từ đầu, anh luôn giữ lời hứa. Con Amy Hồng vui lắm nó nói : Ba ba với ma ma cưới nhau hả ? Cả hai bố mẹ nó cùng gật đầu hạnh phúc, xác nhận điều nó nói, Con bé thứ hai mới hơn hai tuổi cũng cười khanh khách góp vui. Phấn nói với chồng : Mình này, em tính bọn mình sẽ ra khách sạn thuê một phòng để ở, làm như vậy sẽ tránh được khó xử của hai bên nhà. Ban ngày mình về nhà bố mẹ, còn tối thì về khách sạn, mình thấy thế nào ? Tùng gật đầu nói : Em nói chính xác , làm vậy vợ chồng con cái mình cũng được tự do, lại tránh được chuyện khó xử của hai gia đình. Anh có ý này, sau này mình sẽ xây lại nhà anh, sẽ dành riêng cho vợ chồng con cái mình một tầng, để khi trở về có chỗ ở, em thấy sao ? Phấn ôm chặt chồng nói : Em nhất chí luôn. Việc ra mắt tổ tiên cùng họ hàng cũng đã xong. Tùng nói với bố mẹ của mình : Con thấy thế này bố mẹ ạ, việc ra mắt vậy là ổn rồi, còn gia đình mình sẽ chọn nhà hàng rồi mời bên nhà vợ con ra dự, như vậy phải hơn. Bố Tùng ra lời : Thì bố mẹ cũng có ý đó, mình là nhà trai làm vậy mới đúng. Vậy là Bố mẹ Tùng ra nhà hàng trước cùng Phấn và hai đứa bé, Tùng nhận trách nhiệm sang đón bố mẹ vợ. Thấy con rể sang đón , bố mẹ Phấn nghe Tùng phân tích cũng thấy hợp lý nên cùng mấy anh em thân thích , gần chục người lên xe ra nhà hàng.

 

  Đám cưới của em trai Phấn cũng đã xong, Hai vợ chồng Phấn lại lo chuẩn bị bay sang Tiệp. Con bé Amy Hồng có vẻ hợp với Việt Nam, nó rất thích được đi chơi với các anh chị họ hàng của nhà Phấn, khi nó biết chuẩn bị  bay trở lại Séc nó nói : Con muốn ở Việt Nam cơ. Phấn phải dỗ dành nó : Con còn phải đi học chứ, để mùa hè sang năm Bố mẹ lại cho con về nhé. Bây giờ cả nhà mình phải quay về Séc rồi, cuối cùng nó cũng vui vẻ theo cha mẹ trở lại Séc. Bố mẹ của phấn không được đưa con cháu ra sân bay, nên họ bịn rịn chia tay tại nhà. Phấn ôm chặt bố mẹ, cô nói : Từ giờ con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ, bố mẹ đừng buồn nữa. Bố Phấn  thấy tự hào và hãnh diện về cô con gái rượu của mình, ngày tiễn nó đi sang trời tây, nó nhỏ bé, ngây thơ nhìn thấy lo lắng vô cùng, giờ đây nó đã trở thành một người đàn bà có hai con, nhìn nó đẹp rực rỡ như một người nước ngoài thực thụ. Ông rất vui khi thấy gia đình của con gái mình thật hạnh phúc. Bà mẹ của Phấn nước mắt chảy dài, bà nhớ con gái, nhớ mấy đứa cháu ngoại, chúng xinh đẹp và thông minh , khiến bà rất tự hào với họ hàng, với lối xóm. Thằng em trai của Phấn nó ôm chị trong vòng tay nó, Phấn nhớ ngày cô ra đi, nó bé xíu gầy guộc, vậy mà giờ đây nó đã cao lớn hơn cô, vòng tay nó chắc chắn. Nó dặn chị : Anh chị nhớ năm sau cho các cháu về nhé. Em lúc nào cũng thương nhớ chị, nhà mình chỉ có hai chị em. Bố mẹ cũng bắt đầu có tuổi rồi, được gần cha mẹ ngày nào biết ngày đó chị ạ. Phấn ngồi trong xe Taxi để ra sân bay, mà lòng bồi hồi khó tả, cô xót thương bố mẹ, bao nhiêu năm tháng ngóng trông con vậy mà  chúng về ít ngày đã vội phải chia tay. Phấn nhìn những dẫy nhà bên đường , thấy chúng lạ lẫm , mọi thứ khác nhiều quá. Chỉ có tình thương gia đình là mãi bền chặt. Rồi Phấn chợt nhói con tim, một chút xao xuyến thôi; Giờ này hắn đang làm gì ? Hắn sống có hạnh phúc không ? Hắn có biết trên đời này có một giọt máu của hắn đang tồn tại không ? Và nó đang về thăm cội nguồn của nó, rất tiếc là hắn không bao giờ biết được sự hiện diện của con hắn ở trên đời này. Phấn gạt vội những suy nghĩ đó đi, cô tự trách mình sau bao nhiêu biến cố mà cô vẫn còn nghĩ đến hắn.

 

   Phấn lại có chửa đứa thứ ba, lần này Tùng thấp thỏm mong cô ấy sẽ đẻ cho mình một cậu con trai. Phấn cũng thấy lo lắng, cô biết là Tùng rất muốn có một thằng con trai, cũng là đứa cháu đích tôn của dòng họ. Cô ngày đêm cầu nguyện nó sẽ là một thằng bé khôi ngô tuấn tú, nhưng thật trớ trêu. Tùng tỏ ra thất vọng thật sự khi y tá báo cho cậu biết đứa bé vừa chào đời là con gái. Cậu vừa thất vọng , vừa buồn, cậu rút điện thoại gọi cho Tuấn ra quán làm vài cốc bia. Khi biết chuyện , hiểu tâm sự của bạn. Tuấn an ủi : Thôi đi mày, nào chúc mừng chúng ta có thêm thành viên mới. Mày đừng cổ hủ lạc hậu như vậy. Con nào chẳng là con, Mấy đứa con gái của mày , đứa nào cũng xinh đẹp rực rỡ như vậy, rồi sau này mày chẳng tự hào vì chúng ấy chứ. Vợ chồng tao cũng chỉ đẻ hai đứa thôi, nếu mày khát con trai thì tao cho mày thằng thứ hai của tao đấy. Tùng nghe bạn an ủi thì không còn buồn nữa, cậu nói : Ừ mày cho tao thằng thứ hai cũng được. Buồn thì cũng buồn thật, vì phụ huynh của tao cũng mong lắm , bây giờ thì thôi, Vợ chồng tao có ba đứa cũng là nhiều rồi. Bây giờ lo củng cố kinh tế mà lo cho chúng trưởng thành thôi. Phấn nằm trong bệnh viện biết Tùng đã bỏ về, cô nằm khóc , chẳng lẽ anh ấy có người vợ xinh đẹp cùng mấy đứa con đẹp như thiên thần mà vẫn chưa đủ sao ? Con gái thì sao chứ. Phấn ấm ức trong lòng, đang để nước mắt lăn xuống gối tự do thì Tùng đẩy cửa đi vào, trên người đã có chút hơi men, trên mặt cậu không còn buồn nữa, Tùng lại gần kéo ghế ngồi ngang đầu vợ, cậu vuốt tóc nàng rồi nói : Mình đừng buồn, anh nghĩ thông rồi, con gái cũng càng tốt, sau này chúng ngoan ngoãn nên người là được mình ạ. Phấn nhìn chồng đầy biết ơn. Cô hỏi : Vậy anh đã định đặt tên con là gì chưa ? Tùng âu yếm nhìn vợ rồi nhìn đứa bé đang nằm im bên mẹ, thỉnh thoảng nó như tủm tỉm cười một mình. Tùng thấy trong lòng mình dâng lên thứ tình thương vô bờ bến, cậu muốn ôm chặt vợ con vào lòng. Tùng trả lời vợ : Anh tính đặt nó là Julie em ạ, mong sau này nó sẽ xinh đẹp và hát hay như cô ca sĩ người Anh đang nổi tiếng. Phấn tươi hẳn lên, cô nói với chồng : Em cũng thích cô ấy, người nhỏ nhắn xinh đẹp, hát cũng rất hay. Vậy mình đặt cho con tên đó anh nhé. Tùng gật đầu nhìn đứa con đang ngủ say. Trong lòng rộn lên những kỳ vọng, sau này nó sẽ thành công trong cuộc sống.

 

  Hai vợ chồng Phấn đã mua được căn nhà lớn hơn, nó có ba phòng ngủ, tiện nghi cũng đầy đủ hơn nhiều, căn nhà mới cũng không xa ngôi nhà cũ là mấy, nên bọn trẻ con đi học vẫn không bị xáo trộn gì. Con Amy Hồng giờ đã vào cấp ba, nhìn nó như có dòng máu lai chứ không phải là con thuần Việt, Nó to cao hơn Phấn, nhìn nó đẹp rực rỡ hơn cô lúc cô còn con gái . Đôi mắt to mở tròn, chiếc mũi cao thanh tú, duy có mớ tóc đen dầy là có vẻ Việt Nam nhất. Trong đám bạn buôn có nhiều người muốn nhận con Amy Hồng làm con dâu, Phấn hạnh phúc khi thấy con mình đã lớn, lại rất xinh đẹp, nó luôn nói với mẹ, là nó sẽ học thật giỏi rồi sau này về Việt Nam làm việc, Phấn cũng không hiểu nổi con của mình, nó sinh ra và lớn lên tại xứ xở này vậy mà lòng nó lại luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mẹ nó. Nó không nề hà những lần mẹ nó cố tình dọa nó ; Nào là ở nước nhà, không khí ô nhiễm bụi bẩn, thức ăn không an toàn, khí hậu thì khắc nghiệt… Nó nghe xong mặt nó tỉnh bơ , nó lại còn nói : Thì chính vì những điều đó nó cuốn hút con mà ma ma. Phấn đành chịu thua nó. Con bé còn nói năm nay con thi xong, con xin phép Ma ma được về chơi với ông bà Ngoại. Phấn thấy con năn nỉ quá liền rao hẹn : Được rồi, miễn là con thi đỗ thì  bố mẹ sẽ cho con về chơi. Công Việc kinh doanh càng ngày càng ổn định, bây giờ làm ăn không kiểu chộp giật như ngày trước nữa, mà cái gì cũng phải khai thuế đàng hoàng, hở ra là phòng thuế nó truy thu, rồi phạt tiền có nước phá sản, rồi người Việt cũng được chính phủ Séc công nhận là dân tộc thứ năm của Séc, vậy là trên danh chính mọi công dân Việt Nam sống trên đất Tiệp lâu năm có quốc tịch Séc đều là công dân Séc. Đứa thứ hai của vợ chồng Phấn đã chuẩn bị lên cấp ba còn con út cũng đã vào cấp hai.

 

   Phấn thấy câu : “Bóng câu qua thềm” quả là đúng trong cuộc đời của cô. Mới yêu đương đấy, rồi những xáo trộn trong xã hội, những lo toan làm sao để tồn tại, hoặc phải về nước. Ấy vậy mà giờ đây Phấn đã thành một người đàn bà chín chắn có vai vế trong đám người Việt ở bên này. Rồi chồng nàng nữa, Tùng đã có tóc bạc, nhiều lúc khuôn mặt đã tỏ ra mệt mỏi, không còn sự thể hiện nhanh nhẹn với phái nữ như ngày nào, nhiều lúc Tùng đã tránh Phấn bằng cách ngủ riêng. Cuộc đời thật ngắn ngủi , thoáng một cái đã chuẩn bị bước xuống dốc nơi bên kia cuộc đời. Phấn nằm thở dài, cô mong muốn duy nhất là làm sao lo cho ba đứa con gái yên ấm gia đình, có công việc ổn định, rồi lúc đó, cô sẽ tự do tự tại, hai vợ chồng có thể đi du lịch những nơi mình thích, hoặc giả về Việt Nam chơi dài ngày, nghe nói ở nước nhà đã thay đổi nhiều lắm, mọi việc đều thuận lợi, Phấn nghĩ biết đâu có lúc mình về Việt Nam mua vài mảnh đất rồi xây nhà cho thuê, lấy tiền đó an nghỉ tuổi già. Phấn bật cười cô tự cười mình bởi những ý nghĩ  đó, Tùng nằm bên cạnh thấy vợ tự nhiên bật cười liền hỏi : Bà làm sao mà tự nhiên cười thế, hay là ngủ mơ ? Phấn trả lời chồng : Hì hì, em tưởng anh ngủ rồi, em vừa rồi tưởng tượng cái lúc mình về già thì nên làm cái gì ấy mà. Hì hì, buồn cười thật. Tùng vẫn nhắm mắt , miệng nói : Bà vẫn khỏe mộng mơ nhỉ, thôi ngủ đi, mai còn lo mà trông coi cửa hàng, chứ cứ phó mặc cho nhân viên rồi có ngày hết vốn đấy, lúc đó thì có mà tưởng tượng. Phấn nghe chồng nói thế, liền im bặt, cô quay lưng lại với chồng, trong bụng nghĩ : Lạ thế càng có tuổi có khác, chẳng còn lãng mạn chút nào, lúc nào cũng cằn nhằn này nọ, mà cũng có đến hơn một tuần rồi hắn không động đến mình.

 

  Phấn ấm ức nghĩ miên man, rồi nghĩ thế nào cô đi đến phòng hai con bé con, nhẹ nhàng mở cửa thấy chúng đã ngủ say, cô đóng cửa lại rồi qua phòng của con gái lớn, cô vừa xoay nhẹ tay nắm, cánh cửa mở ra, con Amy Hồng giật mình vội tắt Laptop , đặt xuống bên cạnh rồi nó nói : Ma ma chưa ngủ hả ? Ma ma vào đây nằm với con. Phấn đóng cửa phòng rồi mỉm cười tiến lại giường của con bé, cô vén chiếc chăn mỏng rồi nằm nghé vào bên cạnh con gái, con bé vòng tay qua người mẹ nó, nó nói : Lâu lắm rồi con không được nằm ngủ với ma ma.Phấn vuốt tóc con nói : Con gái của mẹ lớn đùng rồi, trưởng thành rồi còn gì . Mà con  không ngủ đi, lên mạng làm gì muộn vậy ? Con bé trả lời mẹ : Dạ , con vào mạng muốn tìm hiểu cuộc sống ở Việt Nam, con đang xem có công việc nào phù hợp với con không, để con còn chuẩn bị. Phấn nói với con : Còn mấy năm đại học cơ mà, tốt nghiệp xong rồi tính chưa có muộn đâu con. Vâng con biết thế, nhưng con muốn vừa làm vừa học sẽ tốt hơn, mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn ma ma ạ. Phấn thấy con gái mình đã trưởng thành thật rồi. Cô vuốt má con gái rồi nói : Con của mẹ đẹp lắm. Hơn mẹ ngày xưa rất nhiều. Mẹ ước sao cuộc đời con sẽ luôn may mắn, rồi sau này con sẽ lấy được một người chồng thật tốt. Amy nhìn vào mắt mẹ. Nó nói : Ma Ma, con muốn sau này con sẽ lấy chồng Việt Nam. Phấn mỉm cười nói : Đúng là con gái của mẹ. Mẹ ủng hộ con. Nhưng cứ phải lo học cho xong đi đã cô nương ạ. Nói rồi Phấn đưa tay tắt chiếc đèn ngủ trên bàn đầu giường cô nói nhỏ : Ngủ đi con yêu !. ( Còn nữa )

 

TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của : Lao quangthau 28-9-2020

Phần 5.

 

      Thi tốt nghiệp xong như đã hứa. Bà Phấn cho Amy Hồng về Việt Nam chơi. Cả hai vợ chồng đều lo lắng, một thân một mình nó về Việt Nam liệu có ổn không ?. Con Amy Hồng khẳng định với bố mẹ nó: Con lớn rồi, bây giờ liên lạc dễ dàng, có chuyện gì bố mẹ cũng biết ngay được mà, đừng có lo lắng quá như thế. Bà Phấn điện về nhà dặn bố mẹ, rồi thằng em trai rất kỹ, lúc nào cũng phải để mắt đến nó. Rồi có gì thì báo cho họ ngay. Cả nhà đến sốt ruột vì những lời lo lắng dặn dò của vợ chồng Phấn. Ông bà Phấn đưa con đến sân bay Runzyne ở Praha , Amy Hồng thì phấn chấn vui mừng ra mặt, trên vai khoác chiếc ba lô nhỏ, tay kéo chiếc va ly mầu hồng to tướng, trái ngược với nét mặt lo âu của bố mẹ . Bà phấn rơm rớm nước mắt, lo cho con gái lần đầu đi xa một mình. Bà quên mất rằng mấy chục năm trước bà đã một mình sang Tiệp , lúc đó bà còn nhỏ tuổi hơn nó bây giờ. Ông Tùng ôm vai vợ an ủi: Bà đừng có lo thái quá như vậy, nó lớn rồi, lại là đứa thông minh, bây giờ điện thoại phủ sóng toàn cầu, lúc nào bà muốn nhìn thấy con nó mà chẳng được. Vui lên để cho nó đỡ bị phân tâm. Bà Phấn nghe chồng nói vậy thì cũng yên tâm phần nào. Trong thâm tâm, bà thương nó nhất, cũng chỉ mình bà ôm cái nỗi lòng đó, nó thiệt thòi hơn hai đứa em của nó, nó chưa hề biết mặt bố nó, mà điều này thì đến chết bà cũng đem đi luôn chứ không dám thổ lộ ra. Chính vì vậy mà bao nhiêu yêu thương bà đều dành cho nó. Bà xa nó mà cảm thấy thân thể mình như vừa bị đứt lìa thứ gì đó. Nhưng bà cũng hiểu, nó lớn rồi, nó phải được tự do, nó như con chim non mới rời tổ , cần phải được khám phá những điều mới lạ xung quanh nó, vả lại, nó về Việt Nam có hai bên nội ngoại thì còn lo gì chứ. Hai vợ chồng bà đưa tay vẫy con gái lần cuối. Cuối cùng thì chiếc va ly mầu hồng cũng khuất nốt sau cánh cửa phòng cách ly.

 

    Amy Hồng mơ màng, cô đang nghĩ đến đất nước nhiệt đới nhỏ bé, sắp hiện ra , nó sẽ là cánh cửa mở ra cho cuộc đời của cô, trong sâu thẳm lòng cô lúc nào cũng hướng về nơi đó, nó có thứ gì đó thôi thúc mãnh liệt, cô sẽ học nốt chương trình đại học, rồi sẽ trở về Việt Nam làm công việc gì đó, cô cũng chưa định hình được rõ. Đang mơ mộng nghĩ thì tiếng cơ trưởng vang lên : Mến chào quý khách, chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ dừng tại sân bay Frankfurt  khoảng hơn một tiếng , sau đó chúng ta sẽ bay tiếp . đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Amy ngồi lại ngay ngắn , cô kéo móc khóa dây an toàn chốt lại rồi mở chiếc Mp3 cắm tai nghe vào tai ; “Mưa vẫn mưa bay , trên tầng tháp cổ… Dài tay em mấy thuở mắt xanh sao.. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ”…Tiếng hát của ca sĩ Khánh ly thánh thót vang lên. Không hiểu sao Amy lại thích nghe những bài hát của Việt Nam, có lẽ cô bị ảnh hưởng từ người bố của mình, ông luôn nghe những bài hát trữ tình, có chút buồn man mác. Cô nghĩ có lẽ đó là nỗi niềm chung của những người xa xứ chăng ? Máy bay đã dừng hẳn Amy rời khỏi máy bay cùng mọi người đi vào khu vực dành riêng cho chuyến bay.

 

     Sau hơn nửa ngày máy bay bay đến địa phận Hà Nội, từ trên cao nhìn qua cửa sổ, Amy thấy mọi vật đã thay đổi hoàn toàn, theo ký ức hồi cô mới mấy tuổi, lúc theo mẹ về ăn cưới cậu ruột, ngày đó chưa có nhiều cây cầu bắc qua sông như bây giờ, nhà cao tầng cũng ít hơn bây giờ. Nhìn Hà Nội đã ra dáng một thủ đô phát triển hơn, duy có con Sông Hồng là vẫn vậy, vẫn một mầu đỏ phù sa đang im lìm, lặng lẽ trôi. Làm thủ tục xong, Amy ra chỗ lấy hành lý, phía ngoài hàng rào, người cậu ruột đã gọi tên cô cháu gái rồi, Amy nhìn thấy có cả ông bà Ngoại, ông bà Nội nữa, mọi người đều ra đón cô. Amy  thấy ấm lòng, cảm thấy mình được quan tâm yêu mến . Một bó hoa to rất đẹp Amy được nhận từ một cô bé, Amy đoán chắc là con gái của Cậu mợ, cô bé xinh xắn dễ thương cứ nhìn Amy không chớp mắt. Amy nói với ông bà nội : Con lên xe của ông bà ngoại con, rồi có gì con sang bên ông bà sau ạ. Có vẻ thất vọng, nét buồn hiện trên khuôn mặt hai ông bà. Ông nội Amy vẫn vui vẻ nói : Ừ thế cũng được con về bên đó, rồi sang ông bà sau nhé. Ông bà về trước đây, nói rồi ông Nội Amy quay sang chào ông bà ngoại con bé. Ông ngoại hỏi Amy : Sao mẹ con không về với con? Con bé vô tư nói : Ma ma bận lắm ông ơi, con thi xong nên xin về chơi thôi ạ, chứ mọi người ai cũng bận. Bà ngoại ngắm đứa cháu ngoại, từ nẫy đến giờ không rời mắt. Bà nghĩ : Nó đẹp quá, bố mẹ đều là người Việt mà nó như người nước ngoài vậy, ăn đồ Tây có khác. Con bé Amy thấy cả nhà cứ nhìn mình không chớp mắt liền nói : Mọi người thấy con lạ lắm hả ? Bà mợ vội nói : Không đâu, tại con đẹp quá thôi. Thế này rồi bọn con trai đến khổ với con mất. Amy nghe bà mợ nói vậy thì xấu hổ cúi mặt xuống. Cô chưa quen kiểu nói đùa của người ở nhà.

 

    Cứ qua lại hai bên nhà khiến Amy cũng đã đủ mệt, cô cứ phải đi theo người lớn đến thăm họ hàng. Điều này nó trở thành cực hình đối với cô, một đứa bé sống hoàn toàn theo phong cách châu Âu. Amy nói với ông bà ngoại rằng; Cô muốn đi Hà Nội để biết về thủ Đô, cậu của Amy đành phải nhờ cô cháu họ cũng chạc tuổi của Amy đưa cô cháu đi chơi, họ giao hẹn cuối giờ chiều phải đón taxi về, không được ở lại qua đêm. Thùy nước da cũng trắng trẻo xinh xắn nhưng đi cạnh bên cô chị họ thì kém hẳn một bậc, tuy vậy Thùy không tự ti mà cảm thấy rất vui vì có người bà con xinh đẹp như thế. Hai người đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, chụp rất nhiều ảnh, rồi dắt nhau vào khu phố cổ xem hàng hóa và khám phá đồ ăn, Amy bất ngờ về sự phong phú của ẩm thực Hà Nội, cô thấy con người ở trên này cũng rất đẹp, thanh niên họ ăn mặc còn đẹp hơn thanh niên Tiệp, những cô gái đi bộ trên đường phố cũng rất xinh đẹp, xe cộ còn sang và đắt tiền hơn cả bên Tiệp. Amy có cảm giác nơi này rất thân thuộc, cô nghĩ có lẽ sau này mình sẽ về Hà Nội làm việc. Đang theo đuổi những dự định trong đầu thì có tiếng phanh rồi tiếng chiếc xe máy phân khối lớn đổ sập ngay sát người. Thùy hoảng hốt thấy Amy bị bánh trước đâm vào chân làm cô ngã xuống mặt đường làm rách chiếc quần bò của cô đang mặc, máu bắt đầu thấm qua lần vải quần bò. Cô luống cuống chưa biết xử chí thế nào thì người thanh niên to lớn đi trên chiếc xe máy bị đổ vội cởi mũ bảo hiểm ra quẳng xuống đất, anh ta tiến lại đỡ Amy đứng dậy, anh vội nói : Xin lỗi cô, cô có bị làm sao không ? Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Amy thấy đau rát bên chân, thấy người thanh niên trẻ đẹp lại có vẻ ga lăng liền trả lời : Dạ , tôi không sao đâu, tại chị em tôi qua đường không để ý khiến anh bị ngã, tôi xin lỗi. Thùy từ nãy đến giờ sợ xanh mặt, cô không biết xử lý thế nào, rồi lo người nhà hỏi tội nữa nên  cô cứ lúng túng ôm cánh tay của Amy. Người thanh niên vẫy chiếc Taxi rồi dìu Amy vào xe. Thùy cũng leo lên xe ngồi cùng. Anh thanh niên dặn lái xe chạy về bệnh viện Hồng Ngọc, anh sẽ đi theo. Xe vừa đỗ trước cửa bệnh viện Amy đã thấy người thanh niên chạy lại mở cửa xe cho cô, rồi xốc nách dìu cô vào phòng khám. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất vị hương gỗ làm Amy thấy mình lâng lâng, cô không để ý đấn cái chân của mình, mà chỉ cảm thấy người xao xuyến rất lạ, khi ở gần người thanh niên.

 

     Chiếc quần bò được các y tá cắt cả hai ống ngắn đến trên đầu gối, Thắng ngơ ngẩn ngắm nhìn người con gái mà mình vừa đâm phải, cô ấy đẹp quá, lại có nước da trắng hồng, cặp chân của cô ấy cũng đẹp tuyệt, thon dài trắng không tì vết, Thắng tự thấy mình có lỗi khi gây ra vết thương trên bắp chân của cô gái. Anh đứng xem các y tá xử lí vết thương mà mặt nhăn nhó biểu cảm y như anh ta mới là người bị thương vậy, khiến Amy bật cười. Thùy nói vào tai Amy : Chị này, để em gọi điện về cho cậu mợ nhé. Amy lắc đầu nói : Đừng em, chị không sao, đừng để mọi người lo quá, rồi mẹ chị biết được là bắt chị về bằng được đấy. Vết thương đã được xử lý xong. Thắng lại gần Amy, cậu nói : Chào cô , tôi là Thắng, người cũng ở khu phố cổ này thôi. Tôi rất xin lỗi vì sự cố này. Tôi muốn được mời hai cô uống cà Phê , cũng nhân thể tạ lỗi với các cô, và xem chuyện bồi thường thế nào. Amy bị bất ngờ vì sự lịch lãm, khiêm tốn của anh chàng đẹp trai này. Cô quay sang Thùy xem thái độ của cô em thế nào, thấy Thùy im lặng. Amy mạnh dạn nói : Vậy chúng ta tìm cái quán nào gần đây ngồi, cho tôi đỡ nhức cái chân, chắc một lát là đi lại bình thường thôi. Thắng nghe người đẹp nói vậy thì mừng rỡ. Cậu ra thanh toán viện phí rồi dìu Amy lên xe Taxi xong ra hiệu cho Thùy vào ngồi cùng, cậu lên ghế trước ngồi rồi quay sang nói với lái xe : Ra cà phê quất ở Trấn Vũ cho nó gần. Cậu lái xe có vẻ không vui vì đoạn đường quá ngắn, tuy vậy cậu cũng chạy đi mà không kêu ca gì. Amy nói với lên : Này anh , thế còn xe của anh ? À tôi để đấy chốc nữa quay lại lấy cũng được, vả lại nhà tôi cũng gần đây thôi. Xe đỗ trước cửa quán cà Phê. Thắng rút tờ năm mươi nghìn đưa cho lái xe rồi bảo : Không phải trả lại đâu. Mặt cậu lái xe tươi tỉnh trở lại.

 

     Amy đứng nhìn ra phía Hồ cô nói : Ôi chỗ này quang cảnh đẹp quá, Thắng đỡ lời : Vâng, cô bị đau chân chứ không qua bên kia là đường Thanh Niên ngồi đó ngắm cảnh thì đẹp hơn nhiều. Amy nghe cậu trai nói vậy thì phì cười, cô nói : Vâng, có bị đau chân mới gặp anh, chứ không thì … Cô nói đến đây, Cậu trai thấy ngượng bởi lời nói hớ của mình. Thùy đỡ cô chị vào trong nhà. Amy xua tay bảo ngồi ngoài đi, cô thấy mấy chiếc bàn có nhiều thanh niên ngồi ngay vỉa hè rất vui vẻ, nên cô cũng muốn vậy. Thắng xăng xái đi lấy mấy chiếc ghế ra . Amy ngồi, một chân hơi choãi ra cho đỡ nhức . Amy thử gọi cốc cà Phê sữa đá, cô nghe nói người Hà Nội hay uống kiểu đó, nên cô cũng thử xem sao. Một đĩa hạt hướng dương được mang ra. Thùy vội nhúm mấy hạt cắn ngon lành, làm Amy cũng bắt chước nhằn theo. Thắng ngồi ngắm cô gái không chớp mắt, cậu cảm ơn thượng đế đã khéo bầy ra tình huống đó, để cậu được gặp người con gái xinh đẹp dễ thương như vậy. Amy thấy chàng ta mê mải ngắm mình, cô đỏ mặt nói : Này anh, mặt tôi có dính gì hả ? Cậu trai thấy mình hơi bị lố nên miệng ấp úng trả lời : Tại .. tại em đẹp quá! Đến lượt Amy đỏ mặt giả vờ quay mặt đi, trong lòng rộn lên một thứ gì đó rất khó tả, cô thấy ông trời như xắp đặt cho cuộc va chạm này, ngay từ lúc thấy mặt anh ta, rồi những chăm sóc ân cần đã khiến trái tim non nớt của cô run rẩy , loạn nhịp. Thắng nhìn hai chị em, cậu cân nhắc một lúc rồi lên tiếng : Anh xin gửi tiền thuốc cho em nhé, lần nữa cho anh xin lỗi . Nói rồi cậu móc ví lấy ra mấy tờ năm trăm ngàn dúi vào tay Amy. Cô nhất định từ chối, cô nói : Anh đừng làm vậy, em chỉ bị ngoài da thôi, do lỗi của bọn em qua đường không để ý, vả lại xe của anh cũng bị trầy xước nữa. Bọn em cũng có lỗi. Thấy Amy nhất quyết như vậy. Cậu đành cất tiền vào ví , rồi nhân tiện rút Các vơ dít đưa cho hai cô gái. Cậu nói : Nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ với Anh nhé, đừng ngại. Amy nhìn chức danh trong tấm các ; Nguyễn văn Thắng. Phó phòng thương mại và dịch vụ du lịch… Amy thấy nghề của anh ta cũng hợp với mong muốn sau này của mình. Cô cầm chiếc các cất vào túi rồi nói : Em cảm ơn anh, nhất định có dịp em sẽ liên lạc với anh. Thắng nghe cô gái nói thì vội hỏi : Mà em này , em không phải người ở đây hả ? Amy lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Thùy nhanh miệng nói : Không ạ, chị ấy sinh ra ở bên Tiệp, gia đình chị ấy vẫn đang sống bên đó. Chị ấy về thăm ông bà ít bữa rồi lại sang thôi. Thắng vui ra mặt cậu nói : Thế hả ? Bố anh trước cũng đi Tiệp đấy, nhưng ông về lâu rồi. Amy vội hỏi : Vậy anh có ở bên Tiệp không ? Thắng hơi ngượng cậu nói : Không em ạ, có anh rồi bố anh mới đi, được vài năm thì bên đó thay đổi chế độ nên bố anh quyết định trở về.

 

   Amy thấy như gần gũi hơn với cậu thanh niên này, cô cất lời : Vậy chắc anh hơn em nhiều tuổi. Thắng nhẩm tính nếu cô ấy mới học phổ thông xong thì được mười tám tuổi. Cậu liền nói : Anh hơn em có sáu tuổi thôi. Amy thấy chàng trai tính ra nhanh vậy thì cười ra thành tiếng : Sao anh giỏi vậy ? Thì anh vừa nghe em của em nói mà. Amy thấy chàng trai hơn mình nhiều tuổi mà nhìn chỉ như hơn mình một hai tuổi mà thôi, có lẽ nước da anh ta trắng nên nhìn trẻ vậy. Chàng trai lại nhìn hai cô gái rồi hỏi : À mà anh quên chưa hỏi, bọn em ở đâu ? Mà đang đi đâu vậy ? Thùy nhanh nhẩu nói : Dạ bọn em là dân thành phố Hoa Phượng Đỏ anh ạ. Cậu trai ồ lên ra điều thú vị. Amy cũng bất ngờ bởi cô em họ mình lại nói bằng hình ảnh như vậy, ồ đúng rồi, rồi cô lẩm nhẩm cất tiếng nho nhỏ : “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố quê hương”. Chàng trai vỗ tay khen : Tuyệt quá, giọng của em hay lắm. Thùy cười rạng rỡ, cô tự hào với cô chị của mình. À mà bọn em đang đi đâu vậy ? Cậu trai hỏi lại hai cô gái. Amy trả lời anh : Dạ , bọn em xin phép ông bà cho lên Hà Nội thăm quan phố phường thôi ạ, mới ăn trưa xong thì gặp anh đó. Cậu trai lúng túng nói : Anh có lỗi quá, thôi thế này nhé, bọn em muốn đi đâu, anh sẽ làm hướng dẫn viên cho bọn em. Amy nhìn chân mình rồi cất tiếng : Nhưng bây giờ thì làm sao ? Cậu trai hiểu ý liền bảo : Vậy em chọn điểm đến đi, anh sẽ cõng em. Amy đỏ mặt vội nói : Không được , ai lại làm thế, nói xong cô thấy người mình nóng ran, cả cơ thể rạo rực. Cô nói tiếp : Mà bọn em biết chỗ nào đâu mà đi ? Cậu trai nghĩ một lát rồi nói , một tay thì chỉ ra phía Hồ : Bây giờ thế này, chúng ta sang bên kia, có nhà hàng bánh tôm đó, ngồi đấy ngắm cảnh cũng đẹp, và món bánh tôm cũng rất ngon, những ai ở xa về đều tìm đến thưởng thức đó bọn em. Thùy mắt sáng lên nhìn Amy dò xét ý của chị. Amy cũng thấy vui, vả lại có thêm dịp gần người trai này nên cô gật đầu ngay, vậy là cả ba lại lên xe Taxi sang bên đường Thanh Niên.

 

  Cả bọn chọn được chiếc bàn quay ra phía hồ, ngay sát lan can. Amy ngồi sát lan can, cô đưa mắt nhìn ra ngoài rồi vui vẻ nói : Cảnh đẹp quá, lại rất lãng mạn, rồi cô chăm chú ngắm mấy bạn thanh niên đang đạp vịt trên mặt hồ, có một đôi dừng hẳn lại họ hôn nhau như quên hết trời đất. Amy đỏ mặt quay lại bàn. Thùy hỏi chị : Chị thích không ? Lầm đầu tiên em vào đây đấy. Cậu trai cầm tờ thực đơn đưa cho Thùy , cậu nói : Bọn em chọn đồ ăn đi, Thùy đỏ mặt nói : Thôi anh Thắng chọn đi, bọn em không biết chọn gì đâu, anh thấy ăn được là được. Thắng đọc cho cô nhân viên ghi: Cho ba suất bánh tôm, ba con chim quay, Thùy lại nói : Anh gọi hai con thôi không có ăn không hết đâu, bọn em cũng mới ăn trong phố cổ rồi. Thắng gật đầu nói lại : Vậy hai chim quay. Cậu quay qua Amy hỏi :  Bọn em uống gì ? Amy nói : Dạ , em uống cam vắt ạ, Thùy cũng nói vào : Em cũng vậy. Thắng nói với cô nhân viên : Vậy thôi, nếu bọn tôi ăn thêm sẽ gọi sau. Amy nhìn khắp lượt quán rồi cô nói với cậu trai : Anh này nơi này đông khách nhỉ, lại rất thơ mộng nữa. Thắng nghe vậy thì gật đầu xác nhận, cậu nói thêm: Thực ra anh ít vào chỗ này lắm, chẳng qua bọn em từ nơi khác đến, anh đưa đến cho bọn em biết món đặc sản của Hà Nội thôi. Con tôm họ làm bánh này , ngày trước là họ đánh bắt ngay tại Hồ Tây này đấy, nhưng bây giờ thì chẳng biết. Với lại cung cách phục vụ ở đây kém lắm, thái độ của nhân viên vẫn như thời bao cấp ấy, không vui vẻ mà gọi món thì lâu, rất khó chịu. Bọn em thông cảm, anh là dân làm về ngành dịch vụ du lịch với thương mại nên bọn anh hơi kỹ tính. Amy thấy anh ấy nói cũng có lý, cô cũng cảm thấy nhân viên ở đây họ khác hẳn bên Tiệp, mặt lúc nào cũng khó chịu, lạnh tanh điều đó làm Amy cũng thấy không được vui. Thùy cũng nói vào : Đúng vậy anh, em thấy mặt ai cũng lạnh tanh, không thân thiện. Đồ ăn, thức uống đã được mang ra. Thắng mở bia rót cho mình, rồi cậu cầm cốc lên nói : Nào chúc mừng sự gặp mặt bất ngờ của chúng ta, chúc cho bọn em luôn xinh đẹp may mắn, còn Amy sẽ lành chân thật nhanh. Cả bọn đồng thanh nói : Chúc mừng. Amy  khen món ăn cô nói : Ngon anh ạ, nó rất đặc biệt, lần đầu tiên em ăn đấy, ở bên đó chỉ có bánh phồng tôm thôi. Bao giờ bố mẹ em về nước, em sẽ đưa họ đến đây. Thắng nói thêm : Vậy anh có được mời không ? Amy cười đỏ mặt, đôi mắt long lanh ánh nước , cô nói : Để xem đã, xem chúng mình có duyên gặp lại không đã chứ, biết đâu sau hôm nay chẳng còn liên hệ gì nữa thì sao. Chàng trai nghe cô gái nói vậy thì hiểu ý liền. Cậu nói : Em này, em có nik Yahoo không ? Cho anh xin đi. Amy dừng đũa nói : Có , anh ghi lại đi . Vậy là hai người đã có nik Yahoo của nhau, Cậu cẩn thận ghi cả số điện thoại bên Tiệp của Amy cùng nik của Thùy.

 

  Ăn uống xong cũng đã hơn ba giờ chiều, Amy nói với Thắng : Anh này, lúc nãy em nhìn thấy có một ngôi chùa ở ngoài kia rất đẹp, nó có mấy cái tháp mầu đỏ đó, bọn mình vào đó thăm có được không ? Chàng trai nhìn chân cô gái có vẻ ái ngại, cậu nói : Cũng phải đi mất hai trăm mét đấy, em có chịu được không ? Amy nói : Em cũng đỡ đau rồi, chắc do ăn bánh tôm ăn mời nên đỡ nhanh thế đấy. Chàng trai thấy cô gái cũng biết pha trò, trong lòng thấy vui vui. Cậu bảo : Thôi được, em bám vào người anh, với Thùy chúng ta qua bên đó. Vậy là cả ba cùng dìu nhau đi những bước chậm chạp, lúc qua đường xe máy quá nhiều, khiến Amy giật mình thon thót, cô cảm thấy xây xẩm mặt mày, cô nghĩ trong bụng; Quả thật đường phố Hà Nội không dễ chịu chút nào. Thắng mua một thẻ hương, cậu đốt lên rồi chia đều cho ba người. Mọi người cắm hương vào những ban thờ rồi đứng khấn vái. Lúc cả bọn quay ra đứng ngay lan can hồ ngắm cảnh. Amy nói : Chỗ này đẹp quá, nhìn rất bình yên và lãng mạn, mà anh này, mấy cái tháp nhọn đó là gì vậy? Chàng trai nghe cô gái hỏi thì nói : À mỗi cái tháp đó ở trong có chứa xương cốt hoặc xá lị của những cao tăng đã chết đó em. Amy nghe vậy bỗng rùng mình, gai ốc nổi lên: Ôi vậy như là ở nghĩa địa còn gì. Chàng chai thấy cô gái có vẻ sợ hãi thì cậu đứng sát lại gần nói : Có gì đâu mà sợ hả em, những nhà sư đó có chết đi , linh hồn của họ cũng  như các đức phật mà thôi, họ sẽ phù hộ cho chúng sinh được thanh bình yên ổn thôi mà. Amy thấy chàng trai rất am hiểu về nhiều lĩnh vực thì trong lòng càng ái mộ. Cô ước : Giá mình không phải trở về Tiệp, giá mình được ở gần anh ấy. Trong lòng cô rung lên rất nhẹ, cảm giác thèm được yêu thương ùa về, cô ôm chặt cánh tay chàng trai, cứ như họ đã biết nhau từ lâu lắm. Thùy nhìn thấy hai người như vậy cảm thấy vui vui, họ như một đôi có duyên nợ với nhau từ tiền kiếp vậy, họ thật đẹp đôi, nghĩ vậy nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy lo lo, cô hiểu trách nhiệm của mình trong cuộc đi chơi này. Cô nói nhỏ với Amy : Chị, chị này, mình phải về rồi. kẻo về muộn bị cậu mợ với ông bà mắng đó.

 

  Amy nghe em gái nói vậy thì gật đầu, buông tay chàng trai ra, cô nói : Bọn em phải về rồi, không có ở nhà mong . Vừa nói đến đó thì có chuông điện thoại cô nhìn số rồi nói : Thôi chết Ma ma của em gọi về. Cô mở máy rồi nói: Dạ Ma Ma con nghe đây. Đầu dây bên kia bà Phấn nói : Con gái, con đang ở đâu đấy? Amy trả lời : Dạ con đang đi với em Thùy , em họ con, bọn con đi ngắm cảnh ở phố cổ, vừa mới ăn bánh tôm Hồ Tây nữa Ma ma ạ. Bà Phấn nghe con gái nói đang ở phố cổ thì bà rúng động toàn thân, tim bỗng đập nhanh, trong lòng hồi hộp. Bà vội nói : Con gái à, cũng muộn rồi đó, hai chị em bắt xe Taxi về đi, kẻo ông bà mong. Amy trả lời : Dạ Ma ma con biết rồi, con cũng định về đây. Bà Phấn dặn dò : Hai chị em đi cẩn thận nhé, nhớ mặc cả tiền xong hãy lên xe, mà bảo em Thùy em ấy hỏi nhé.Thôi mẹ phải bán hàng đây chào con yêu, còn có mấy ngày nữa là về rồi đấy, cẩn thận con nhé. Dạ con chào Ma ma. Amy cất điện thoại rồi nói : Đấy Ma Ma em kiểm soát ghê lắm, bọn em phải về rồi. Anh gọi hộ cho em chiếc xe Taxi được không ? Chàng trai nghe cô gái nói vậy thì cậu ngập ngừng một lát rồi nói : Anh nói thế này bọn em nghe có được không. Coi như là anh chuộc lỗi đi, để anh gọi bạn anh mang xe đến rồi đưa hai chị em về. Anh để hai chị em về như vậy anh không yên tâm. Thùy hốt hoảng nói : Thôi anh ạ, nhỡ gia đình bọn em biết chuyện thì nguy hiểm lắm. Em không biết giải thích thế nào đâu. Amy cũng hùa vào : Để bọn em đi Taxi về cũng được mà, anh cứ áy náy mãi chuyện  cái chân của em làm gì, em khỏi rồi mà. Chàng trai vẫn cương quyết gọi bạn đánh xe đến, nói địa chỉ xong cậu mới cúp máy. Chàng trai nói cương quyết, anh sẽ đưa bọn em về, gần đến nhà bọn em xuống thì ai biết được. Thực ra lòng Amy rất muốn được ở bên cạnh chàng trai nhiều hơn, nhưng vì là con gái nên cô vẫn muốn giữ cho mình chút danh dự, vả lại còn Thùy nữa, nó sẽ đánh giá cô là quá dễ dãi. Nhưng khi thấy chàng ấy quá cương quyết thì cô quay qua Thùy nói : Anh ấy đã nói vậy thì đồng ý vậy em ạ, mình sẽ xuống ở đầu phố chẳng ai biết đâu, với lại em nhớ có ai hỏi về cái chân của chị thì em bảo chị trượt chân tự ngã nhé. Thùy nghe chị gái nói vậy thì gật đầu nói : Vâng chị quyết định vậy thì cũng được. Trong lòng Thùy cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái, có người ta đưa về thì càng an toàn hơn.  ( Còn nữa )

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét