TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của :
Lao quangthau 28-9-2020
Phần 6.
Thùy bị say xe nên được ngồi trên ghế trước . Amy ngồi bên Thắng ở ghế
sau. Anh bạn cầm tay lái, thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu, bụng nghĩ
thầm ; Thằng này son ghê nó vợt ở đâu được con bé xinh thế, như lai tây ý. Thắng
thấy bạn mình thỉnh thoảng soi mình thì cậu nhắc nhở: Để ý tay lái đấy, đừng có
mà mất tập chung. Ông bạn không trả lời chỉ tủm tỉm cười. Ngồi được một lúc thì
Amy thấy buồn ngủ, mắt díp vào, cô dần dần ngả hẳn vào vai của chàng trai,
chàng trai thấy mình thật may mắn, cậu cứ có ý nghĩ, hay là ông trời run rủi
cho mình được gặp cô ấy thật, cậu cầm bàn tay Amy, bàn tay mềm mại ấm áp, khiến cậu lâng lâng trong lòng, cơ thể
nóng dần lên. Cô ấy đẹp quá, mình không thể để lạc mất cô ấy. Chàng trai hạ quyết
tâm sẽ theo đuổi bằng được người đẹp, rồi sẽ phải nhờ đến cả Thùy làm chân gỗ nữa.
Mình không thể làm mất cô ấy. Cậu có cảm giác như hai người đã là của nhau từ
lâu lắm, cứ như hai con tim cùng một nhịp
đập vậy, Amy thiu thiu ngủ nhưng từ lúc chàng ấy nắm chặt bàn tay mình, hơi ấm
của người ấy chuyền sang làm cô thật xúc động, trái tim đập chộn rộn, cơ thể
nóng dần lên rất bức bối khó tả. Cô cảm thấy như người ấy là của mình từ lâu lắm
rồi, cô cảm ơn Chúa đã đem chàng ấy đến cho mình. Con tim cô thổn thức, cô chỉ
sợ rồi sẽ không còn được gặp lại chàng ấy. Chàng trai không kìm được lòng, cậu
hôn lên mái tóc của nàng, mùi hương con gái thật quyến rũ, cậu không kiềm chế
được nữa, bất giác cậu bỏ tay nàng ra, rồi luồn tay ra sau lưng nàng, siết nàng
ấy vào bên mình. Amy ngây ngất bởi hơi ấm từ cơ thể của chàng ấy chuyền sang
mình, bởi cái siết chặt đầy rung cảm, nàng vẫn giả vờ ngủ trên vai chàng. Xe chạy
về đến Hải Dương càng nhiều ổ gà, nhiều lúc nảy tung người. Amy tỉnh dậy hỏi
chàng trai : Sắp đến nơi chưa anh ? Chàng trai biết là nàng ấy đồng lõa với
mình, nên cứ để tay qua eo nàng như vậy. Chàng đáp : Sắp rồi em, còn khoảng một
phần ba quãng đường nữa thôi, em mệt thì cứ ngủ đi. Amy nhìn chàng đắm đuối,
trong lòng đầy biết ơn. Nàng ước ; Giá trên xe chỉ có hai người, nàng sẽ nhẩy vảo
lòng chàng mà tận hưởng nụ hôn đầu đời, chắc sẽ rất tuyệt. Thắng như hiểu được
ý nghĩ đó của nàng. Cậu hôn lên má nàng, cái hôn nóng bỏng khiến Amy rung người,
gai ốc nổi lên rần rần, một thứ cảm xúc rất mạnh trỗi dậy trong cô. Amy vẫn giả
tảng như đang ngủ. Trên dẫy ghế trên, chàng lái xe không còn quan tâm đến hai
người ở dưới nữa, mà đang liến thoắng với Thùy. Thùy cũng thấy vui , cô cảm
giác đỡ chóng mặt hơn, anh ta ăn nói cũng có duyên, cũng phong độ không kém gì
Thắng, và rồi hai người cũng trao cho nhau số điện thoại .
Thùy cùng Amy bước vào nhà , hai người cố tỏ ra không có chuyện gì, Amy
đi ngay ngắn không tỏ ra đau đớn, nhưng cái chỗ bông băng ở nơi chân với chiếc
quần bò bị cắt cụt đã tố cáo hết. Ông ngoại lo lắng hỏi : Có chuyện gì thế con
? Bà Ngoại rồi cậu mợ cũng chạy ra nhìn cái chân có bông băng mà không khỏi lo
lắng. Amy vào ngồi trên xa lông , cô nói giọng tươi tỉnh : Không sao đâu ạ, con
trượt chân ngã đó, con đã vào bệnh viện rửa và bôi thuốc rồi, nó lành ngay ý
mà, cả nhà đừng lo. Ông ngoại xót xa đứa cháu gái , ông liền nói : Để ông gọi
điện cho bố mẹ cháu . Amy hốt hoảng nói : Cháu xin ông đấy. Ông mà gọi điện cho
bố mẹ cháu là cháu bị gọi về ngay đấy. Cả nhà nghe Amy nói vậy thì im lặng, chẳng
ai muốn làm to chuyện rồi lại phải xa con bé sớm. Mọi người quay qua nhìn Thùy
như có ý trách móc . Thùy run lên vì sợ. Amy thấy vậy thì nói , lỗi tại con đi
không chú ý, mọi người đừng trách Thùy, em ấy không có lỗi gì cả. Thùy nhìn chị
đầy biết ơn. Cô lại gần Amy, ngồi xuống bên cạnh ôm cánh tay chị đầy tin tưởng.
Buổi tối , cơm nước xong, Amy vừa lên phòng, vừa mở Láp tốp ra thì có tiếng gõ
cửa, tiếng của Thùy ở bên ngoài : Chị Amy , em đây. Thùy nhẩy xuống giường mở cửa
cho em gái. Amy nói : Chị đang định vào xem anh Thắng đã kết bạn với chị chưa.
Thùy leo lên nằm bên cạnh, nhìn chị mở máy. Thấy có tin báo Amy vui mừng nói :
Này Thùy anh ấy gửi lời kết bạn với chị đây này. Amy nhận lời kết bạn, Nik của
Thắng sáng đèn ngay. Chào em, chân em thế nào rồi còn đau nhiều không ? Amy cảm
động bởi sự quan tâm đó của chàng, cô nhắn lại : Dạ, em chào anh, em hết đau rồi.
Có điều tí nữa em và Thùy bị xử lý đấy. Thắng cười : Ha ha vậy là may rồi. Amy
hỏi lại : Thế còn anh, anh đã lấy xe chưa ? Chàng trai trả lời : Anh lấy rồi,
may mà xe vẫn còn ở đấy. Cậu viết tiếp : Em này, anh thấy nhớ em. Em đừng cho
là anh hồ đồ nhé, thực lòng đấy. Amy vui sướng trong lòng cô trả lời : Dạ, em
biết rồi. Cô định nhắn tiếp là em cũng nhớ anh, nhưng có Thùy bên cạnh nên cô
ái ngại. Thùy biết ý liền nói : Thôi chị nói chuyện với anh ấy đi, em về đây,
thực lòng cô cũng đang muốn về thật nhanh để mở máy ra xem, Hưng có nhắn tin
cho mình không. Hưng bảo Hưng cũng làm cùng công ty với Thắng, hai người kiểu
gì chẳng kể hết cho nhau. Amy quay qua
Thùy nói : Ừ em về nhé, mai qua chơi với chị. Chúc em ngủ ngon. Thùy trả lời lại
: Vâng, em chúc chị ngủ ngon.
Thùy vừa đóng cửa lại Amy đã nhắn : Anh à lúc nẫy có cái Thùy ở đây, nó
vừa về rồi. Thắng nhắn lại : À thằng Hưng bạn anh nó kể nó có xin số của cái
Thùy đấy, hai đứa có vẻ cũng thích nhau lắm. Amy nhắn tiếp : Thế ạ ? Vậy là mừng
cho nó, con bé nó nhút nhát nên chưa có bạn trai anh ạ. Chàng trai nhắn tiếp :
Vậy em mạnh mẽ hơn nên có bạn trai rồi hả ? Amy cười tủm tỉm trả lời : Dạ có rồi,
mới có hôm nay đấy anh. Chàng trai đọc dòng tin đó thì nhẩy cẫng lên, cậu sung
sướng quá, vậy là cô ấy đã có cảm tình với mình. Thắng trả lời : Em, có thật
không em ? Amy cười thành tiếng nàng nghĩ trong bụng, chàng ta si mê mình thật
rồi, lòng thấy lâng lâng cô nhắn lại : Dạ, thật mà. Anh cảm ơn em . Anh hạnh
phúc quá. Chàng nhắn lại xong vỗ vào ngực bồm bộp , cậu chàng thấy mình thật
may mắn. Cậu vội nhắn lại : I love you. Amy sung sướng trả lời : Me too. Cả hai
đều dâng trào cảm xúc họ đều thầm cảm ơn Thương Đế đã đưa họ đến với nhau.
Chàng trai thấy đã muộn liền nhắn cho nàng : Em yêu, em nghỉ sớm đi, mai mình gặp
nhau nhé, anh muốn đến bên em. Yêu em nhiều, hôn em !. Amy rung động toàn thân,
nàng ao ước giá có chàng bên cạnh mình giây phút này, nàng sẽ lao vào vòng tay
chàng và sẽ cùng dìu nhau vào niềm vui bất tận, cơ thể của nàng nóng bừng lên,
nó râm ran khó chịu, nó cần có ai đó xoa dịu nỗi niềm này. Nàng nhắn tin lại
cho chàng : I love you ! . Chàng lại nhắn tiếp : Em ngủ đi sớm đi, mong rằng
ngày mai chân của em không còn đau nữa. Anh sẽ gặp em vào ngày mai. Yêu em !.
Amy nhắn lại ngay : Vâng anh, em cũng yêu anh. Chàng nhắn tiếp : Hôn em ! Good
night honey !. Nàng gửi i con hình trái
tim cho chàng. Hai người cùng đóng Láp tốp lại, Nàng mơ mộng nghĩ đến những
ngày thơ mộng sắp tới, có nàng, có chàng nắm tay nhau chạy trên những thảm lá
vàng rực rỡ, rồi cùng nhau nằm trên thảm lá nhiều mầu sắc đó, ngắm nhìn những
chiếc lá nhuốm mầu thời gian đang lả lơi lìa cành, rồi từ xa rất xa tiếng tầu
vào ga , rúc lên những tiếng còi như dục giã. Và rồi nàng thấy những thiên thần
xinh đẹp đang bay lượn trước mắt nàng, một sinh linh bé gái rất dễ thương xà
vào vòng tay nàng, và chàng cùng vuốt ve cưng nựng đữa bé, một bức tranh tuyệt
đẹp hiện ra trước mắt nàng .
Ngay chiều hôm sau chàng đã có mặt tại Hải
Phòng. Chàng nhắn tin cho nàng : Em yêu, anh đang ở gần nhà em. Nàng rung động
con tim, thực sự bất ngờ, nàng không nghĩ kẻ si tình đó lại nhớ nhung nàng như
thế. Nàng nhắn tin lại : Anh yêu, anh phải đợi tối , sau khi em ăn cơm xong, em
sẽ tìm cách ra với anh. Chàng đành cùng Hưng tìm một nhà hàng để đợi nàng. Amy
từ lúc biết chàng đang ở gần mình, trong lòng bấn loạn , nàng nghĩ cách làm sao
tối nay có thể được gặp chàng. Rồi nàng nhắn tin cho Thùy : Em gái à, tối nay
em tìm lý do nào đấy , sang rủ chị đi chơi nhé. Anh Thắng đang đợi chị. Thùy nhận
được tin nhắn liền nghĩ cách để giải cứu chị họ mình ra khỏi nhà. Sau khi ăn
cơm xong, cả nhà ngồi xem tivi thì Thùy xuất hiện nàng nói thản nhiên : Chị à,
em có vé xem phim , chị em mình đi xem nhé. Amy chỉ đợi có thế cô giả vờ hỏi :
Phim gì vậy em ? rạp có gần nhà mình không ? Thùy mau mắn nói : Cách nhà mình
khoảng hai trăm mét thôi, phim hài chị ạ, em nghe nói hay lắm. Amy nhìn ra xung
quanh, ông bà ngoại mặt tỉnh bơ như chưa nghe thấy chúng nói chuyện. Amy lên tiếng
: ông bà cho con đi xem phim cùng em Thùy nhé. Không muốn làm phật lòng đứa
cháu. Ông ngoại quay qua nhìn cái Thùy rồi nói : Hai chị em xem xong về ngay đấy
nhé. Thùy tươi cười đáp lại : Thì về ngay mà ông ngoại, có gì nữa đâu. Ông ngoại
cất lời : Ừ vậy thì được, cẩn thận cái chân đó. Amy đứng dậy nói: Ngoại nhìn
này con lành rồi, có gì đâu . Bà ngoại góp lời : Thì ông bà lo cho con thôi, chứ
không khó khăn gì, xem xong nhớ về ngay nhé. Thùy cười nói : Dạ, bọn con biết rồi.
Đi ra khỏi nhà được mấy chục mét thì Amy nghe thấy tiếng gọi: Amy , Amy
! Cô nhìn thấy Thắng đang đứng cùng Hưng, hai chàng mặt đang tươi cười.Thùy bất
ngờ khi thấy Hưng cũng xuất hiện, hai chị em rảo bước lại gần hai chàng trai.
Amy cất tiếng: Mình đi đâu bây giờ hả anh ? Thắng trả lời : Anh cũng không biết
nữa, hay là bọn mình tìm chỗ nào yên tĩnh uống nước hả em ? Amy chiụ không biết
chỗ nào, Thùy lên tiếng : Em biết một chỗ, ngay gần bến phà Sông Bính, có mấy
quán cà phê ngay sát mép Sông rất đẹp, bọn mình đến đấy đi. Amy bảo : Ủa có chỗ
đó hả em ? Thùy nói : Dạ , chỗ đó lãng mạn lắm chị ạ. Vậy là cả bọn nhất chí ra
đó. Buổi tối , trên đoạn Sông Cấm, ánh đèn đủ mầu sắc làm đoạn Sông Cấm gần cửa
Sông sáng hẳn lên, nước sông đục ngầu , nó đang rút theo con nước thủy triều,
nhìn nó trầm lặng nhưng đầy vẻ bí hiểm,
ven bờ những bụi cây dại mọc lúp xúp, khiến người ta có cảm giác nơi này thật
hoang sơ kì bí. Bốn người chọn chiếc bàn ngay sát mé sông, chỗ này, gió từ cửa
sông thốc dọc con sông rồi tỏa lên khiến mọi người có cảm giác lành lạnh, mặc
dù trời mới đang giữa hạ, nhưng cái hanh hao đã vương lên da thịt của họ. Amy
thoáng rùng mình. Chàng trai thấy bạn mình như vậy liền cởi chiếc áo vét , cậu
đang mặc kiểu đờ mi, choàng lên người cô gái. Hưng thấy vậy cũng cởi chiếc áo
gió choàng lên vai Thùy. Hai cặp thấy họ như đã là của nhau từ lâu, hành vi
cũng cực ăn ý. Hưng ghé tai nói với Thùy : Em này, bọn mình ra chỗ cuối kia ngồi
đi, chỗ đó ngắm những con thuyền đi ra biển nhìn đẹp lắm. Thùy nghe vậy hiểu ý
Hưng liền nói : Vâng em cũng thích ngắm thuyền lắm, vậy là hai người cầm cốc của
mình đứng dậy đi xuống cuối dẫy bàn.
Amy nhìn từng đám bèo đang lừ lừ trôi ra phía ngoài cửa Sông, những bông
hoa mầu tím nhìn mờ ảo trong ánh sáng nhờ nhờ, như có sức hút huyền bí, Amy mải
mê ngắm nó rồi cô quay qua Chàng trai hỏi : Anh à, mấy đám cây gì đang trôi đi
vậy, mà hoa của nó có mầu đẹp quá ? Thắng nhìn xuống mặt dòng sông, cậu trả lời
người yêu : À hoa bèo đó em, bèo tây đó, nó đang trôi ra cửa biển vì nước thủy
triều đang xuống. Amy nói : Vậy hả anh? Đẹp quá. Thắng nói Tiếp : Trong Nam gọi
là bông Lục Bình đó em . Amy thốt lên : Vậy hả anh, bông Lục Bình thì em cũng
nghe nhiều, có mấy bài hát đó, nhưng bây giờ em mới biết đây là cây Lục Bình.
Chàng trai lại giải thích : Ngoài Bắc gọi là cây bèo, trong Nam gọi là cây Lục
Bình em ạ. Nói rồi chàng trai nắm tay cô gái, cậu ấp bàn tay mềm mại lên môi
mình. Người cậu nóng dần lên. Cậu nói : Em này , còn bao lâu nữa thì em trở về
Séc? Amy nhìn đắm đuối vào đôi mắt của chàng trai, cô mỉm cười nói : Dạ, còn
hơn tuần thôi anh. Chàng trai kéo bạn gái lại sát mình hơn, cậu hôn lên má nàng
, cậu thủ thỉ : Em đi, anh sẽ nhớ em lắm. Amy ngước mắt nhìn chàng trai rồi cô
nhỏ nhẹ nói : Em cũng nhớ anh lắm. không biết có chịu được không ? Thắng bần thần
, mắt nhìn ra giữa dòng Sông. Amy thấy bạn trai buồn liền nói : Em sẽ tìm cách
về lại mà, anh có đợi em được không ? Chàng trai thở dài rồi cất giọng buồn buồn:
Em này, anh đợi em cả đời cũng được mà, nhưng biết bao giờ em mới trở lại chứ,
chắc anh sẽ buồn đến chết mất. Amy bịt miệng chàng lại, cô nói : Anh đừng nói vậy,
em về nhập học rồi hết học kỳ em sẽ tìm cách về với anh. Cậu ôm chặt cô rồi hôn
lên môi cô, cả hai run rẩy bởi sự nóng ấm ngọt ngào, Thắng không dám hôn lâu sợ
người ta nhìn. Cậu tâm sự: Em này, anh cũng đã có mấy lần quen bạn gái, nhưng rồi
không hợp nhau nên chia tay ngay. Không hiểu trời sui đất khiến thế nào, mà anh
được gặp em, để rồi anh bị em lấy mất hồn luôn. Anh bây giờ ngày đêm chỉ nghĩ đến
em thôi. Giá mà em ở Việt Nam thì anh xin bố mẹ cho làm đám cưới ngay rồi.
Amy nghe chàng trai nói mà xúc cảm tuôn trào, mình thực sự làm cho anh ấy
yêu mình đến thế ư ? Và anh ấy muốn cưới mình. Trời ơi, con tim Amy nhẩy nhót
liên hồi, hạnh phúc ngập tràn, nàng không ngờ
có một người con trai lại yêu mình đến thế, trong thâm tâm nàng chỉ muốn
dâng hiến hết cho chàng ngay lúc này. Nhưng rồi nàng nghĩ, mình có sơ sẩy điều
gì, Pa pa và Ma ma mình mà phát hiện ra, sẽ không cho mình về nước nữa thì chết,
mong muốn của Pa pa và Ma ma của mình cũng là mục đích của mình là phải học
xong mấy năm đại học nữa mà. Amy dịu lòng lại. Nàng sẽ đợi thời gian, đó cũng
là thử thách tình yêu của chàng. Amy nói với chàng : Anh ạ, mình về đi muộn rồi,
em không muốn để người nhà nghi ngờ. Chàng trai chưa muốn rời xa người tình,
chàng nói : Ngồi với anh chút nữa đi em, anh không muốn rời xa em lúc này. Amy
lấy mặt nghiêm túc, nàng nói với chàng : Em cũng muốn ở bên anh mãi mãi, nhưng
anh hiểu lời em nói nhé; Em phải học mấy năm đại học nữa, khi em tốt nghiệp rồi,
em sẽ về Việt Nam làm việc, Lúc đó anh còn yêu em , chúng mình sẽ kết hôn. Còn
bây giờ chúng mình phải giữ cho nhau, nếu Ma ma em mà biết em có chuyện gì ở Việt
Nam thì chắc chắn sẽ không cho em về nữa đâu, lúc đó mình sẽ xa nhau mãi đấy.
Chàng trai đã hiểu, chàng cảm phục nghị lực của nàng. Phải rồi, nếu chẳng may
có chuyện gì, mình sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa. Chàng ôm chặt nàng,
hôn nàng thật đắm đuối. Amy cũng hôn đáp lại đầy say đắm, tấm thân nàng như
không còn sinh lực, nó run rẩy mềm nhũn trong tay chàng.
Amy đã trở lại trời tây, Bà Phấn thấy con có vẻ thay đổi tâm tính, nó
không ngây thơ hay hát cười như trước nữa, mà nó trở nên hay buồn, hay thả hồn
đi tận đâu. Phấn nghĩ: Hay là nó phải lòng thằng con trai nào ở nhà rồi. Bà lựa
lời gạn hỏi nó : Con à, sao dạo này con có vẻ buồn thế, có chuyện gì nói cho mẹ
nghe xem nào ? Amy thấy chột dạ, cô liền trả lời mẹ: Dạ không có gì đâu Ma ma ,
tại con lo đến lúc nhập trường, có theo kịp chương trình không thôi. Bà Phấn cười
nói : Bố cô, vậy mà để tôi cứ lo lo . Con yên tâm đi, con của mẹ tốt nghiệp loại
ưu cơ mà, con sẽ theo được thôi. Amy cười nhìn mẹ, cô không nói gì, trong tim lại
nhói lên, nỗi nhớ bạn tình đến khó thở. Bà Phấn thấy con như vậy thì trong lòng
vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng cũng đành chịu, bà không thể moi ở con bé này thêm
điều gì, bản tính nó kín đáo hơn hai đứa em nó, nhiều lúc nó bị oan vì mấy đứa
em đổ thừa cho nó, nó vẫn nhẫn nhịn không có phản ứng gì. Bà Phấn nghĩ, nó sống
nội tâm vậy rồi sẽ khổ mà thôi. Buổi tối sau khi vào phòng là Amy vào mạng
chàng và nàng lại nói chuyện với nhau không muốn dứt. Chàng trai luôn tỏ nỗi nhớ
mong đến dầy vò chàng mỗi ngày. Làm Amy cảm thương chàng , không có cách nào để
có thể gần nhau, cuối cùng thì chàng vẫn phải chấp nhận nửa năm nữa, sau khi
nàng nghỉ hè, lúc đó mới có cơ hội được gặp nàng. Amy học vẫn rất khá nên bà Phấn
hoàn toàn tin tưởng con gái mình. Khi cô dạm trước việc hè tới cô xin về nước để
xin thực tập ở môi trường mới thì ông bà Phấn không mảy may nghĩ gì, chỉ khuyến
khích con học có kết quả thật tốt, lúc đó Bố mẹ sẽ quyết định.
Kế hoạch hết học kì một về nước bị thất bại, vì nó bị rơi vào đúng dịp
cuối năm, bố mẹ cô bận tối mắt vì nhập hàng với bán hàng. Những lúc nghỉ học Amy
cũng phải ra chợ phụ giúp bố mẹ, Amy cân nhắc đến việc có nên thúc bố mẹ đi làm
thủ tục cho mình không? Rồi cô quyết định sẽ để hết học kỳ hai, lúc đó nghỉ hè,
sẽ có nhiều thời gian hơn. Dịp cuối năm này người Việt ai cũng phải tranh thủ hết
khả năng để kiếm tiền, vì chỉ có dịp cuối năm là thu hoạch tốt nhất. Amy trong
lòng rối bời. Cô chỉ lo Thắng không đủ kiên nhẫn đợi mình. Nhưng rồi cô cũng
nghĩ, chàng ấy có thực lòng yêu mình không là ở những ngày xa cách này, nếu
chàng ấy một lòng với mình, thì mình sẽ đền đáp lại tình cảm cho chàng ấy nhiều
hơn tình cảm chàng ấy dành cho mình. Bản thân Amy cũng thấy lạ với chính mình.
Cô được sinh ra trong môi trường bên này , bọn trẻ mới học cấp hai chúng đã yêu
nhau, thậm chí đã quan hệ tình dục, vậy mà cô lại khác hẳn với chúng, chúng
cũng hay chế nhạo cô, chúng nghĩ cô bị lãnh cảm hay đồng tính. Cô mặc kệ, không
đếm xỉa đến những lời tròng ghẹo đó. Cô tự hiểu tính cách của mình, rằng cô rất
thuần Việt và cô tự hào về điều đó. Khi Thắng biết Amy đành phải lỡ hẹn, cậu
cũng buồn , có chút thất vọng, nhưng cậu hiểu cô, hàng ngày họ vẫn chát với
nhau, nên cậu hoàn toàn yên tâm với quyết định của Nàng. Mọi lời nói của nàng
chàng đều hiểu, chính bố của chàng nhiều lúc cũng kể lại chuyện ngày xưa, nói về
những dịp cuối năm, người Việt mình mới tranh thủ kiếm tiền được. Chàng an ủi
nàng: Anh đợi được, nhưng anh nghĩ Lúc gặp nhau em sẽ phải đền bù gấp đôi tình
cảm của em cho anh. Amy sung sướng trong hạnh phúc. Nàng hứa : Em sẽ trao cho anh tất cả, để bù đắp cho sự đợi
chờ của anh. Mùa đông mấy năm nay, Tuyết không còn rơi nhiều như những năm trước
nữa, thậm chí mùa đông có cảm giác như ngắn hơn. NgườI ta đi sắm tết không còn
mua những bộ quần áo dầy cộp nữa, mà mua những áo khoác thời trang được đánh từ
Quảng Châu sang. Bố mẹ của Amy móc nối với người Việt ở chợ Quảng Châu, nên mẫu
mã quần áo đều được gửi qua mạng, rồi họ trực tiếp chuyển thẳng sang Tiệp chứ
không phải mất thời gian chuyển về Việt Nam xong mới chuyển sang Tiệp nữa. Mỗi
lần có mốt mới về , mấy chị em lại mặc vào, rồi đứng ngay ki ốt của bố mẹ.
Cũng bởi vóc dáng và sắc đẹp của mấy chị em cô nổi trội, khiến
khách dừng lại ngắm họ rồi hỏi mua luôn mấy mẫu quần áo đó. Bà Phấn bắt đầu
nghĩ đến tương lai của đứa con gái lớn, chẳng mấy chốc nó sẽ yêu, rồi chưa biết
chừng nó phá ngang để đòi lấy chồng, nhưng bà cũng biết , với thế hệ của chúng
nó khi đã đủ mười tám tuổi thì người lớn không thể ép chúng theo ý mình được nữa.
Bà chỉ hy vọng con bé nó ngoan ngoãn nó sẽ biết nghe lời bố mẹ.
Mùa hè có vẻ đến sớm hơn thường lệ, chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm
đại học đầu tiên, Amy đếm từng ngày. Trên đường từ trường về, nắng hanh vàng tỏa
xuống đường rất đẹp, những mảng nắng vàng nhẩy múa bởi những tán lá đung đưa.
Đám quạ bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, có những con bạo hơn đỗ xuống vỉa
hè rỉa những quả chin vừa rụng, mặc người qua lại. Amy kiễng chân với mấy quả mận
chín mọng mầu nâu sậm, nhẩn nha cho vào miệng, mận ngọt sắc khiến cô tỉnh hẳn
lên, cảm giác đói cũng qua nhanh. Cô qua chợ tìm mẹ. Bà Phấn thấy con mình từ
trường về thẳng cửa hàng thì hơi bất ngờ. Bà cười rồi hỏi con gái : Con gái,
sao hôm nay lại ra cửa hàng luôn thế này ? Bà hỏi con xong thì lờ mờ đoán ra được
, nhưng bà vẫn đợi con bé trả lời . Amy ôm vai mẹ nói : Ma ma, con chuẩn bị nghỉ
hè rồi, Ma ma nói với Papa làm thủ tục cho con đi, con muốn về Việt Nam tìm kiếm
cơ hội việc làm ở đó. Bà Phấn nghe con nói xong, bà không cười nữa, mà đâm lo,
quái lạ con bé này cứ như bị ma xui khiến vậy, nó sinh ra ở đây mà sao một lòng
cứ hướng về quê vậy? Bà thủng thẳng đáp : Còn hai tuần nữa con mới được nghỉ
mà, sao mà vội thế hả con ? Amy nũng nịu nói : Thì làm thủ tục từ bây giờ mới kịp
chứ Ma ma. Mọi người quanh chợ thấy con bé ra ki ốt của mẹ nó thì ai cũng buông
lời hỏi thăm hoặc chòng ghẹo nó, nhiều người gọi nó là con dâu khiến con bé ngượng
đỏ mặt, một lát thì ông Tùng cũng đi đâu về, thấy con gái đang nài nỉ mẹ nó điều
gì đó, ông hỏi con luôn : Này con, con đang muốn xin xỏ gì mẹ đấy ? Con bé thấy
Bố nó về đến nơi thì nó quay qua nắm tay bố nó , nó nói : Papa con muốn về Việt
Nam, Papa làm thủ tục giúp con đi. Ông Tùng ra vẻ ngạc nhiên nói : Ủa con vẫn
đang còn học mà. Amy biết ba mình giả vờ không hiểu chuyện , nó liền hối: Pa pa
, làm thủ tục bây giờ mới kịp chứ. Chỉ còn mấy hôm nữa là có kết quả cuối năm rồi
mà. Còn đặt vé mà Papa. Bà Phấn nhìn con gái nói : Thôi nào, tối về nhà nói tiếp
đi con. Bây giờ mẹ còn bán hàng, bố cũng đang bận mà. Con về trước đi. Amy gật
đầu, cô chào mọi người rồi ra xe buýt đi về nhà.
Trong bữa cơm Amy nhắc lại chuyện buổi trưa ở ngoài chợ. Bà Phấn nói với
chồng : Ông, ý ông thế nào ? Ông Tùng lại nhìn vợ hỏi : Vậy ý bà ra sao? Có cho
nó về không? Bà Phấn có vẻ không vui lắm vì bà không muốn xa con bé, nghỉ hè mấy
tháng, mẹ con gần nhau hơn thì nó lại đòi về Việt Nam, nhưng chuyện này nó đã
xin từ đầu năm học rồi, mình không đồng ý thì cũng không ổn. Bà cất lời : Mẹ hỏi
con đây, thế con định ở Việt Nam bao nhiêu lâu ? Và con định làm gì ? Amy nghe
mẹ hỏi vậy, trong lòng thấy yên tâm rồi, cô trả lời mẹ : Thì con muốn xin làm một
chân bán hàng, hay con đi tham khảo xem có gì phù hợp với con không, căn bản
con muốn làm quen, và hiểu phong tục người Việt nữa. Con cũng muốn sau này con
làm tốt nghiệp với đề án đó. Bà Phấn nghe con nói vậy thì nhìn chồng nói : Thôi
nó đã quyết tâm rồi, thì mai ông đi làm thủ tục cho nó đi, đến lúc nó nghỉ học
là vừa. Ông Tùng đăm chiêu nghĩ ; Quái lạ, những đứa trẻ ở gia đình khác, nó
nghe nói về Việt Nam là chúng không muốn rồi, vậy mà con này nó cứ nằng nặc đòi
về bằng được. Mình cũng chịu với nó. Ông Tùng gật đầu rồi nói : Được rồi bố sẽ
làm thủ tục cho con, nhưng bố nói trước, con về Việt Nam nếu để xảy ra chuyện
gì, Bố sẽ về mang con sang đây, lúc đó con sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Bà
Phấn nghe chồng nói có vẻ nặng nề liền nói đỡ cho con : Ông này đến lạ, nó về
quê hương bản quán chứ có đi đâu chơi bời đâu, vả lại còn nhà nội, nhà ngoại
mà. Ông Tùng nói chữa : Thì tôi lo cho nó, tôi nói vậy thôi. Hai đứa em nghe bố
mẹ và chị nói về chuyện về Việt Nam, chúng không muốn nghe, kéo nhau về phòng hết.
Amy nói : Con cảm ơn Pa Pa , cảm ơn Ma ma đã lo cho con, con sẽ không để mọi
người thất vọng đâu, nói xong nó bỏ về phòng. ( Còn nữa )
TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của :
Lao quangthau 28-9-2020
Phần 7.
Sân bay Nội Bài đầy nắng, cái nóng
hầm hập, ngột ngạt khó chịu, có lẽ từ dưới nền bê tông hắt lên nên nó càng bức
bối hơn. Amy mặc chiếc áo phông mầu xanh cốm bó sát lấy cơ thể, chiếc quần bò vừa
khít , nhìn đằng sau không ai nghĩ cô là người Việt. Cặp chân dài thẳng liền với
cái hông rộng nở, cong lên đầy khêu gợi, và bộ ngực tròn trịa căng lên. Nước da
trắng hồng, mầu tóc tự nhiên hơi ánh nâu
khiến ai cũng phải liếc qua nhìn vào cô, trời nắng khiến phần lưng đã ướt sũng
mồ hôi. Amy lấy đồ xong, ra đến gần cửa đã nghe thấy tiếng gọi của cậu mợ và
cái Thùy . Lần này mọi người ra đón cô ít hơn, vì cô đã nói với mẹ trước khi
bay về : Mẹ dặn mọi người đừng đi đón con nhiều , vừa mệt cho họ vừa làm con
khó xử. Bà Phấn làm đúng như yêu cầu của con gái, bà chỉ bảo vợ chồng cậu em ruột
đi đón nó. Thủ tục chào hỏi cũng qua nhanh, mọi người lên chiếc xe innova bẩy
chỗ cứ hướng Hải Phòng mà chạy. Con Thùy ngồi ngay liền với Amy, vì có người
nhà nên hai đứa muốn chia sẻ chuyện tình cảm mà không dám. Amy tỏ ra tự nhiên ,
cô hỏi Thùy : Em chuẩn bị lấy chồng chưa ? Bà mợ ngồi bên này Amy nói chen vào:
Chuẩn bị rồi cháu ạ, nó lấy một cậu dưới Hà Nội, có vẻ được phết. Cái Thùy xấu
hổ liền cất tiếng : Mợ đừng nói vậy, đã có gì đâu mà. Bà Mợ lại lên tiếng: Thì
người ta đã đến nhà nói chuyện rồi còn gì. Lúc này Amy mới nói vào : Thích thế
, liệu chị có kịp dự đám cưới của em không nhỉ ? Con Thùy rung rung cánh tay bà
chị rồi nó nói : Còn lâu chị ạ. Em muốn chị lấy chồng trước cơ. Bà Mợ buông một
câu như gió thoảng : Thích bỏ xừ còn làm bộ. Cả ba người đều cười thành tiếng.
Một lát thì điện thoại của Cái Thùy kêu lên tiếng Bíp bíp báo có tin nhắn
: Em đón được Amy chưa ? Thùy ý tứ véo Amy ra hiệu bảo cô đọc tin nhắn. Amy thấy
tin nhắn của Hưng thì trong lòng chộn rộn , cảm giác nao nao rất khó tả. Amy đọc
xong gật đầu chứ không dám nói gì. Thùy nhắn lại : Em đang ngồi trên xe với chị
ấy, bảo anh Thắng đừng có sốt ruột. Thùy viết xong lại đưa cho Amy đọc, cô tủm
tỉm cười. Amy nghĩ trong đầu, chắc giờ này Thắng cùng Hưng đang ngồi với nhau,
chắc chàng ấy nôn nóng gặp mình lắm đây. Amy ghé vào tai Thùy : Trật tự đi.
Thùy hiểu ý, cất điện thoại đi. Cũng may bà mợ đang thiu thiu ngủ nên không
phát hiện ra chuyện vừa rồi. Từ lúc đọc tin nhắn của Hưng biết Thắng đang nóng
lòng muốn được gặp mình lắm. Amy rối bời, mình chắc phải một hai ngày sau mới gặp
được chàng. Về còn nhiều thủ tục nữa, cứ sốt ruột chẳng may lộ chuyện thì hỏng
hết. Nghĩ trong lòng vậy nhưng cơ thể của nàng thì không chịu yên , chúng rạo rực
, mọi ngũ quan như muốn vỡ òa ra, nàng nóng bừng mặt, có lẽ xa cách nhau lâu
quá, nên sự thèm muốn nó mặc sức trỗi dậy không nghe theo lí trí của nàng nữa.
Thùy ngồi sát bên Amy, cô cảm nhận cơ thể của chị mình đang thay đổi, chúng
nóng dần lên, khuôn mặt đỏ lựng lên, đôi mắt long lanh, Thùy cười thầm, cô chắc
chị mình đang nghĩ đến anh chàng ấy, chắc không kìm nổi sự nhớ mong. Thùy nói
nhỏ với chị mình : Chốc nữa về em mua cho chị một cái sim điện thoại để chị nói
chuyện nhé. Amy nghe vậy gật đầu liền, cô nói : Đúng rồi chị muốn có cái sim để
còn nói chuyện với gia đình của chị nữa. Thùy đoán đúng tim đen của bà chị, cô
cười khanh khách rồi nói : Biết rồi nhé ! Amy không dấu được cảm xúc, cô cười
ngượng nghịu rất dễ thương.
Amy về được hai ngày rồi, nhưng vì còn hai bên nội ngoại nên cô không có
lí do nào ra ngoài để gặp Thắng được, Chỉ đến ban đêm hai người mới lên mạng
nói chuyện với nhau. Thùy xin phép bố mẹ sang ngủ với Amy, hai chị em hợp nhau
nên lúc nào cũng vui vẻ. Thùy nằm bên cạnh cũng nằm sấp như cô chị, hai người
đang nói chuyện với Thắng trên Laptop. Thắng nói : Thùy, em nghĩ cách để chị em
đi ra ngoài với em đi. Amy cướp lời : Trời ơi, anh không phải giục đâu, em còn
muốn gặp anh hơn anh đấy, để từ từ có lí do chính đáng chứ, không thì em có lệnh
triệu hồi ngay đấy. Thắng nghe Amy nói vậy thì chàng tiu nghỉu, mặt buồn nhìn đến
thương. Thùy lúc này mới nghĩ ra một kế : Thế này, anh bảo với anh Hưng lấy lí
do về Hải Phòng, rủ em đi sắm đồ đi, chắc là được đấy, lúc đó anh đi cùng anh
Hưng về đây, sẽ không ai để ý đâu, bọn mình có lí do ở bên nhau thoải mái anh ạ.
Thắng nghe cô em nói vậy thì mắt chàng sáng lên, cậu reo lên : Em quả là thông
mình, thằng Hưng nó may mắn lắm mới lấy được em đấy. Thùy cười ngượng cô nói :
Gớm anh cứ khéo khen. Amy cười tủm tỉm , trong lòng thấy râm ran khó chịu, vậy
là mình chuẩn bị được gặp chàng ấy rồi, rồi nàng hình dung ra cái cảnh thật
lãng mạn, nàng thấy cảnh hai đứa lao vào nhau... Bất ngờ Thùy vỗ vai nàng, ra
hiệu bảo : Chị nghe kìa. Amy giật mình, cô thảng thốt nhìn vào màn hình, Thắng
nói : Này , em đang mơ mộng cái gì mà quên cả anh đi thế ? Vậy ngày mai anh rủ
thằng Hưng về đấy nhé. Cứ để Thùy nó đạo diễn cho tự nhiên em nhé. Thôi muộn rồi
hai chị em đi ngủ đi, anh xem lại bản kế hoạch của công ti rồi anh cũng ngủ
đây. Amy lấy tay đưa vào môi mình rồi đưa tay ra, cô nói : Chào anh yêu.
Hai chị em tắt máy rồi cùng nằm ngửa ra. Amy nhìn chăm chú cơ thể cô em,
nàng nói : Này , em hình như có béo lên thì phải? Thùy đỏ mặt gật đầu xác nhận.
Cô nói : Vâng thì các cụ chẳng có câu : “Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt
chó” còn gì. Amy lần đầu nghe được câu này, cô thấy rất thú vị, nàng hỏi lại
Thùy : Chị không hiểu, lần đầu chị nghe thấy câu này đấy ? Thùy cười khanh
khách giải thích cho chị : Thì câu này nó như câu ngạn ngữ từ ngày xưa đó, ý
nói con gái mà gặp hơi trai thì tươi tắn nở nang đó chị. Em nói đơn giản vậy để
chị dễ hiểu . Amy gật gù nói : Hay, quá đúng. Nhưng mà cho chị hỏi nhé : Thế
hai đứa đã gì gì chưa ? Thùy bật cười nói với chị : Dân Tây như chị mà lạc hậu
quá, thời này là gì rồi mà chị hỏi câu đó? Vả lại em chuẩn bị cưới rồi mà. Amy
buột miệng : À há chị lạc hậu thật. Thùy vén chiếc áo phông lên rồi xoa xoa bụng
, nó cũng được cỡ một tháng rồi đó chị, em mới thấy tắt kinh tháng vừa rồi. Amy
buột miệt : Oh my God Thật hả ? Thùy đỏ mặt gật đầu xác nhận, đôi mắt long lanh
ánh lên niềm hạnh phúc. Amy bỗng trầm ngâm, mắt nhìn lên trần nhà, Thùy thấy tự
nhiên chị mình như vậy thì quàng tay qua bụng chị hỏi : Chị nghĩ gì thế ? Amy
cười rồi trả lời em gái : À chị đang tưởng tượng giá chị cũng được như em thì
tuyệt, rồi nàng lại im bặt khiến Thùy căn vặn : Chị sao vậy? Sao có vẻ nghĩ nhiều
thế ? Nàng nghe cô em hỏi vậy thì trả lời : Em không hiểu đâu, chị còn ba năm đại
học nữa, rồi còn lo việc làm, lúc đó mới được nghĩ đến chuyện gia đình như em
bây giờ. Thùy có vẻ thông cảm cho chị. Cô nói : Thì do mình cả mà, chị không
thích học thì ai ép được. Amy lắc đầu nói : Không được em ạ, chị có về Việt Nam
ở và làm việc được là ở việc học đấy, chứ nửa chừng là Ba mẹ chị hết cho về Việt
Nam luôn. Thùy buột miệng : À há em hiểu rồi.
Hơn chin giờ sáng đã có tiếng còi xe ở trước cửa. Rồi Hưng mở cửa xe đi
xuống. Vừa hay Thùy ló mặt ra. Hưng tiến lại cửa nhà rồi cùng vào với Thùy.
Hưng cất lời chào : Dạ, con chào hai bác, rồi quay qua chào đứa em của Thùy , cậu
nói tiếp : Dạ, con xin phép hai bác cho con đưa Thùy đi mua mấy thứ đồ ạ. Thùy
đã nói trước với bố mẹ từ sáng sớm, nên ông bà hiểu ý ngay. Ông bố của Thùy lên
tiếng : Ngồi đây cháu, làm chén trà nóng đã rồi đi, trưa quay về ăn cơm luôn
cháu nhé. Nói rồi ông thấy bà vợ nháy mắt hướng ra phía cửa ra hiệu cho ông .
Hưng hiểu ý nói : Dạ, có thằng bạn thân của cháu, hôm nay nó làm lái xe cho
cháu đấy ạ. Ông bố Thùy vội lên tiếng: Ồ vậy hả, con Thùy ra mời anh ấy vào đây,
làm chén nước đã vội gì. Thùy kêu : Dạ, nói rồi cô đi nhanh ra chiếc ô tô, cô
gõ vào cửa, Thắng hạ kính xuống mỉm cười đưa tay chào cô. Thùy gật đầu rồi nói
: Em chào anh, bố mẹ em mời anh vào uống chén nước đã. Thắng vội nói : Thôi anh
ngại lắm, em vào giục Hưng đi . Thùy tỏ ra nghiêm mặt nói : Bố mẹ em quý người
lắm, anh không vào là có chuyện đấy. Thắng miễn cưỡng xuống xe đi vào nhà cùng
Thùy. Thắng cầm chén nước trà nóng lên mời bố mẹ Thùy . Cậu làm một tợp nhỏ, cảm
nhận thấy hương vị trà Thái Nguyên rất thơm lan ra trong khoang miệng, cậu gật
gù khen : Trà ngon quá. Ông bố của Thùy mặt dãn ra rồi ông vui vẻ nói : Tôi có
thằng em kết nghĩa ở trên Bắc Thái, cứ hết chè là nó lại gửi về cho đó cháu,
trà nhà hắn vừa sạch vừa ngon. Thắng gật đầu xác nhận : Dạ rất ngon bác ạ. Thùy
lúc này mới cất lời nói : À em có bà chị họ mới về nước, chị ấy cũng đang buồn,
để em sang rủ chị ấy đi cùng bọn mình cho vui nhé. Bà mẹ Thùy vội nói : Chắc gì
ông bà đã cho chị ấy đi, chị ấy vừa về mà. Thùy lắc đầu nói : Không đâu, tối
qua con ngủ với chị ấy, chị ấy kêu về bên này buồn quá, chị ấy cứ muốn con đưa
đi chơi mà. Ông bố của Thùy nghe vậy thì nói : Ừ thì sang xin phép ông bà xem
chị ấy có được đi không. Thùy nháy mắt với Thắng rồi cô chạy ra ngoài.
Thắng cầm lái Amy ngồi ghế trên, còn Hưng và Thùy ngồi ghế dưới. Thắng
quay xuống hỏi : Bây giờ đi đâu nhỉ ? Thùy nhìn Hưng rồi nói : Theo em thì mình
chạy qua Quảng Ninh đi, bên đó đồ ăn cũng rẻ hơn mà không ai nhận ra chúng
mình. Thắng nghe vậy thì gật gù khen: Cô này thế mà hay. Amy cũng vui vẻ nói :
Phải đấy, em cũng chưa đến đó lần nào, sang đấy ngắm vịnh Hạ Long luôn đi anh.
Thắng nhìn người yêu đắm đuối, cậu nói : Nào lên đường thôi. Amy quay sang Thắng hỏi : Có xa không anh ?
Thắng lắc đầu nói : Đi mất khoảng một tiếng thôi em. Amy buột miệng nói : Gần anh nhỉ. Thùy từ lúc lên
xe, cô xà vào lòng Hưng, hai người ôm nhau rất tình tứ. Thắng thỉnh thoảng nhìn
qua gương chiếu hậu, cậu tủm tỉm cười, bụng nghĩ: Bọn này nó sướng thật, không
như mình với nàng ấy, mọi thứ vẫn cứ xa vời vợi. Amy như hiểu được nối lòng của
người yêu, nàng đưa tay đặt sang đùi chàng. Khiến chàng thích thú vô cùng, cơ
thể rạo rực khó chịu, chàng đưa một tay xuống nắm chặt bàn tay nàng, rồi đưa
lên môi mình hôn lên tay nàng. Hai người lâng lâng trong cảm khoái. Đôi mắt của
Amy long lanh ánh nước, chiếc mũi hơi ửng lên, cơ thể của cô chỉ muốn nhào vào
lòng Thắng cho thỏa cả năm trời chờ đợi đầy mong nhớ. Thắng quay qua nhìn nàng
đắm đuối, cậu mong mau tớ nơi, để có dịp ôm nàng vào lòng mình mà trao hết những
nhớ nhung bao lâu nay. Thắng quay xuống hỏi Hưng: Này hai ông bà, bọn mình lấy
phòng nghỉ một lát rồi đi kiếm cái ăn
nhé. Hưng bảo : Phải đấy chạy liên tục từ Hà Nội lên cũng hơi oải rồi, đi lấy
phòng nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Thùy nghe vậy thì cũng vào hùa : Vâng thế
cũng được anh ạ, em thấy bọn anh có vẻ hơi mệt đấy. Amy lúng túng không biết
nói gì, cô hoàn toàn thụ động để mặc cho mấy người thu xếp.
Hưng đưa chìa khóa phòng cho Thắng,
cậu nháy mắt ra điều chúc vui vẻ. Hai đứa vội khuất ngay sau cầu thang. Thắng
cũng hơi bối rối, cậu lấy hết can đảm nói : Bọn mình về phòng đi em, Amy lúng
túng khó xử. Thắng chủ động nắm tay nàng dắt nàng đi lên phòng. Trên tầng hai ,
hành lang sáng sủa, sạch sẽ, Thắng tìm đến phòng 202 thì mở cửa dắt nàng vào
cùng. Cậu khép cửa lại rồi chốt luôn cửa. Amy đang không biết nên làm gì thì
Chàng đã ôm lấy nàng nhấc bổng lên rồi nói : Anh nhớ em kinh khủng , nói xong
chàng đặt nàng xuống, chàng ghì chặt nàng rồi đặt đôi môi nóng bỏng của mình
lên môi nàng. Nàng bủn rủn người, chân như không còn đứng vững nữa, hai tay
nàng bíu chặt lấy eo chàng. Hai người như mụ đi, nụ hôn ngọt ngào thỏa bao khao
khát. Thắng vừa hôn vừa dìu nàng lại chiếc giường, Amy người mềm nhũn , nàng như
không còn sức lực nữa, cả cơ thể đang được chàng dìu vào cơn mê. Lần đầu tiên
Chàng được đắm mình trên cơ thể của
nàng, cặp tuyết lê trắng muốt, điểm suyết chấm hồng đỏ tuyệt đẹp, mùi hương con
gái làm chàng ngây ngất, và đây cả phần
bụng phẳng lì với chiếc rốn sâu hoắm, Chàng hít hà bên thảm cỏ xanh mướt
ánh lên mầu chin rục. Amy mặc kệ để cho chàng dìu cô đi đến hết cảm khoái này đến
đê mê khác. Và như nàng đã hứa, Chàng bắt đầu ngụp lặn , rồi khai phá đến tận
cùng Amy thảng thốt kêu lên khiến chàng
có phần bối rối. Chàng im lặng một lát cho Amy đỡ đau cũng là để cho nàng cảm
nhận dần sự xâm nhập của chàng, nó đang phấn khích , run rẩy trong cảm khoái.
Nàng đã bớt dần cái đau đầu đời, thay vào đó là sự hung phấn từ từ tràn về rồi
nó bung ra khiến nàng cuống quýt ghì chặt chàng. Cứ thế hai người cùng lặn ngụp
trong cơn say bất tận của tình ái.
Đầu
nàng nằm trên bộ ngực săn chắc của chàng. Dư âm của cuộc mây mưa vẫn còn ngân
lên trong nàng. Amy ngước nhìn chàng , vừa lúc chàng cúi xuống hôn lên mái tóc
của nàng , chàng trai cất tiếng : Anh thật hạnh phúc, cuộc đời anh may mắn vì
có em, cảm ơn em nhiều lắm ! Nàng nghe chàng nói vậy thì cười rạng rỡ , nàng
đáp lại : Em cũng vậy, không hiểu sao , nhưng em đã yêu anh từ giây phút đầu gặp mặt. Chàng
trai cười rồi nói : Vậy chứ không phải em bị đau và ghét anh sao ? Nàng phát nhẹ lên bụng chàng ,
miệng nói : Ghét anh, làm người ta cụt hứng. Chàng trai siết chặt người yêu,
chàng nói : Anh chọc em vậy thôi, chứ anh cũng phải lòng em ngay từ phút giây
đó mà, anh cảm ơn thượng đế luôn lúc đó, không biết em có nghe thấy anh
nói câu đó không ? Hai người lại siết chặt
vòng tay nhau. Cảm ơn thương đế, đã run rủi cho họ được ở bên nhau, hai cơ thể
lại quấn quýt bên nhau không muốn rời. Amy thấy cô thực sự hạnh phúc, chẳng có
gì hơn thế nữa. Cô chỉ cần được ở bên chàng, cùng dìu nhau qua những bến bờ hạnh
phúc, chỉ vậy thôi nàng không cầu mong gì hơn. Hai cơ thể mướt mát mồ hôi,
chàng và nàng mới chịu buông nhau ra , cả hai nằm thở dốc, ánh mắt họ đều ánh
lên niềm hạnh phúc vô bờ bến, Chàng trai nhìn người yêu đắm đuối, rồi miệng
chàng thốt lên : Cảm ơn vợ yêu, em thật tuyệt. Amy cảm giác như mình bị hụt hơi, cả phần dưới
đang râm ran bấn loạn, rồi cảm giác đó cũng dịu dần dịu dần, lần đầu tiên trong
đời , nàng mới được cái cảm giác ngất ngây vô tận như thế, những con thủy triều
nóng rực cứ ào lên từng đợt, nàng như bị nhấn chìm , bị ngợp trong đó cho đến
khi hai người rời khỏi nhau. Tiếng điện thoại vang lên. Thắng cầm máy lên nghe
, tiếng Hưng vang lên : Thế nào ông bạn ? Đã trả phòng được chưa ? Còn phải kiếm
cái gì ăn, rồi mua sắm mấy thứ nữa đấy, rồi còn về kẻo muộn đấy. Thắng nhìn đồng
hồ rồi buột miệng : Ôi quá trưa mất rồi, đợi bọn tao xuống ngay bây giờ đây.
Chàng cúi xuống hôn nàng rồi nói : Em yêu mình dậy thôi còn đi kiếm cái gì ăn nữa,
anh đói quá chân tay bủn rủn rồi. Nàng nghe người yêu nói vậy thì ngồi dậy cười
, nàng cất tiếng: Biết đói rồi hả ? Vậy bọn mình chuẩn bị trả phòng thôi, để em
vào trước nhé, nói rồi nàng nhẩy chân sáo vào trong buồng tắm. Thắng nhìn theo
nàng , tấm thân trần tuyệt đẹp làm chàng muốn lao theo ôm ấp nàng tiếp.
Hai người xuống dưới lễ tân đã thấy cặp kia ngồi đợi rồi. Hưng nói với
Thắng: Tao trả tiền phòng rồi, trả chìa khóa cho họ thôi. Thùy nhìn chị gái,
nàng thấy chị mình thật rạng rỡ, khuôn mặt tươi rói , mắt ánh lên niềm hạnh
phúc , nàng mừng cho chị, vậy là họ cũng được thỏa nối nhớ sau những tháng ngày
xa cách, cầu mong cho họ nên vợ nên chồng, họ thật đẹp đôi. Thắng hỏi hai người
: Bọn mình đi ăn gì đi, nghĩ thế nào
chàng quay qua cô lễ tân hỏi : Em này, em có biết có chỗ nào ăn được
không, chỉ cho bọn anh với ? Cô gái lễ
tân nước da nâu , nhưng khuôn mặt rất khả ái, cô nghĩ chắc hai đôi này lần đầu
về đây. Cô mỉm cười rồi nói : Dạ, theo em, anh vào trong trung tâm , chỗ gần ngôi
chùa sát vách núi đó, ở đó có quán bánh cuốn nóng ăn với chả mực nóng, em nghĩ
bọn anh sẽ thích. Amy nghe cô lễ tân giới thiệu như vậy thì cô nói luôn : Ngon
quá, em chưa ăn chả mực lần nào, bọn mình đi ăn đi. Thắng hỏi chính xác địa chỉ,
rồi cả bọn lên xe. Ngồi trên xe Thùy quay xuống phía dưới, cô thấy chị mình
đang ôm chặt cánh tay Thắng đầu ép vào vai anh ấy , nhìn thật hạnh phúc. Cô mỉm
cười nhìn chị như muốn xác nhận. Amy hiểu ý nháy mắt rồi mỉm cười với cô. Thắng
thấy vậy trêu Thùy : Có chuyện gì đó cô nương? Thùy không trả lời chỉ cười : Hì
Hì rồi quay lên. Cô quay qua nhìn Hưng, Hưng hiểu ý cũng tủm tỉm cười . Hưng vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu,
cậu cất tiếng : Này, hai người tổ chức cưới cùng với bọn tôi đi. Thùy nghe người
yêu nói vậy thì vỗ tay nói : Tuyệt, quá hay, anh Thắng thấy thế nào ? Thắng cười
trả lời : Anh lúc nào cũng sẵn sàng, kể cả ngay ngày mai. Amy lúc này mới lên
tiếng : Em thì không được đâu. Em còn mấy năm học nữa, bây giờ mà nghỉ ngang
thì biết làm cái gì để sống, vả lại ma ma em cấm vận ngay, hết được về . Thắng
cúi xuống hôn lên má người tình, cậu nói : Lo gì, anh sẽ nuôi em cả đời. Amy trả
lời : Không được, em phải có công việc, phải đi làm tự nuôi được bản thân lúc đó mới lấy chồng.
Thắng nghe người yêu nói vậy thì nét mặt hơi buồn. Cậu chỉ muốn có nàng ấy
ngay thôi, cậu thừa sức nuôi được nàng, nhưng cậu thừa biết, bây giờ mà ép nàng
ấy, có thể nàng ấy cũng xuôi, nhưng bố mẹ của nàng ấy chắc chắn sẽ phản đối và
cái kết là sự chia li của hai đứa là cái chắc, nhưng rồi có một ý nghĩ vừa lóe
lên trong đầu; Phải rồi có thể sẽ là cứu cánh chăng? Xe đỗ trước cửa quán bánh
cuốn. Cậu trông xe hướng dẫn cho Hưng đỗ xe rồi cả bọn xuống xe. Trong quán đã
rất đông, mùi chả mực bốc lên làm cả bọn cảm thấy đói cồn cào. May mà còn một
bàn trống. Ngồi một lát mấy đĩa bánh cuốn cũng được mang ra, một đĩa chả mực
còn nóng hổi được bê ra, cả bọn vừa ăn vừa xuýt xoa, vị nước mắm nguyên chất, với
cái giòn , dẻo của miếng chả, hòa cùng vị hành lá với thì là, làm Amy thấy
không có món nào ngon hơn nó. Bánh cuốn cũng mềm cùng mùi thơm của hành phi tạo
nên món ăn thật tuyệt, cả bọn phải gọi thêm một đĩa chả mực nữa. Bữa ăn diễn ra
rất nhanh, cũng bởi cả bọn đều đói, ai cũng nhất chí sẽ quay trở lại đây để thưởng
thức lần nữa. Amy nói : Lần đầu em được ăn chả mực đấy, ngon tuyệt, có lẽ lúc
em về lại Tiệp em phải mua mấy cân làm quà. Thùy gật đầu nói : Phải đấy chị, lần
đầu em ăn thấy ngon thế đấy, chứ ở Hải Phòng cũng đầy, nhưng không thể ngon bằng
ở đây được. Cô nói tiếp : À em nhớ rồi bọn anh đánh xe ra chợ Hạ Long đi, ở đó
có mấy cửa hàng người ta vừa giã mực tươi vừa rán luôn , mua mỗi người một ít
làm quà. Thắng nghe vậy thì hưởng ứng ngay, cậu vỗ vai Hưng rồi nói : Phải đấy,
đến chợ đi, mua về làm quà. Tôi lần đầu
ăn ở đây, quả là ngon tuyệt, bây giờ mới thấy là thứ chả mực mình hay ăn chẳng
là cái gì cả. ( Còn nữa )
TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của :
Lao quangthau 28-9-2020
Phần 8.
Tuần sau Amy xin phép hai bên ông bà nội ngoại cùng cậu mợ cho về Hà Nội
để tìm hiểu công việc, nếu thuận lợi sẽ xin đi làm luôn. Cô xin bố mẹ Thùy cho
Thùy đi cùng cô, mấy hôm. Hai chị em về Hà Nội , Thắng đã lấy sẵn phòng ngay
trong phố cổ cho hai chị em ở. Ngay tối đầu tiên hai chị em chuẩn bị đi ăn tối
thì có điện thoại của bà Phấn, bà muốn xem chỗ ăn ở của cô con gái, khi bà nhìn
qua Wecam có cả Thùy trong phòng bà mới yên tâm. Bà dặn con gái : Nhớ cẩn thận
đấy con nhé, đừng có vội quen ai, bây giờ không tin được ai đâu, nhất là con
chưa hiểu biết gì về người ở Việt Nam, có muốn gì thì phải bảo em Thùy đi cùng
đấy nhé. Amy thấy mẹ lo lắng cho mình quá thì cũng không được thoải mái , cô trả
lời mẹ : Ma ma cứ yên tâm , con lớn rồi mà, con biết cái gì nên làm mà. Thôi
con chào Ma ma con xuống phố ăn tối với em Thùy đây. Bà Phấn nói vớt vát: Tôi
lo cho chị, tôi mới nói nhiều , chứ không rỗi hơi đâu, chị đừng có chủ quan.
Nói rồi bà tắt máy, vừa lúc có tiếng gõ cửa. Hai chị em mở cửa ra cũng vừa hay
Thắng cùng Hưng đã đứng bên ngoài cửa đợi. Amy nói với Thắng : Ma ma em vừa gọi
về nên em phải nói chuyện. Thắng gật đầu nói : Vẫn sớm mà lo gì.
Cả bốn người dắt tay nhau đi bộ , chủ ý tìm mấy quán ăn, rút cục họ chọn
được quán Lẩu ngay gần phố Hàng Cót, cả bọn ngồi ăn, Amy khen : Ồ lẩu ở Hà Nội
ngon thật , em lần đầu ăn loại này đó, nó ngọt ngọt chua chua, lại có các loại
hải sản nữa. Bọn Thắng gọi rượu táo mèo , hai người cưa hết hai chai nhỏ, Amy
cũng uống mấy chén, khuôn mặt xinh đẹp có chút rượu nhìn càng rực rỡ hơn. Ăn lẩu
xong hai đôi gọi xích lô, hai xe chở họ đi lên Bờ Hồ, cả bọn lên Hàm cá Mập uống
cà Phê, ngồi trên cao nhìn xuống Bờ Hồ thật sinh động, có đủ các ánh đèn mầu tỏa
xuống mặt Hồ , có thêm chút gió làm mặt hồ có những con sóng nhỏ lấp lánh đủ mầu
sắc nhìn rất lung linh huyền ảo, rất nhiều người đi dạo phía dưới, nhất là đám
thanh niên mới lớn, ăn mặc rất đẹp, tóc nhuộm đủ mầu sắc. Amy có vẻ mệt mỏi. Thắng
hỏi nàng : Em mệt hả? Amy cắp tay chàng , cô dựa đầu vào vai chàng cất tiếng rất
nhẹ : Dạ , chắc em uống loại rượu đó không quen, thấy mắt cứ díp vào. Thùy nghe
chị nói vậy thì lên tiếng : Vậy chị em mình về khách sạn đi. Cả bọn nhất trí đi
về. Vào đến chỗ quầy lễ tân, Thắng đi lên trước , chàng nói với cô gái đứng sau
quầy : Em cho anh lấy thêm một phòng nữa, gần phòng kia nhé. Cô gái mở máy tính
xem rồi trả lời Thắng : Dạ chỉ còn phòng trên tầng ba thôi anh ạ. Thắng gật đầu
nói : Vậy cũng được. Cô lễ tân đưa chìa khóa cho Thắng. Thắng đưa cho Hưng chìa
khóa rồi nói : Vợ chồng cậu lên đó nhé, để tôi với Amy ở tầng dưới này. Hưng cùng
Thùy nhìn hai người rồi cười đầy ẩn ý. Thắng quay sang Amy nói : Mình lên phòng
thôi em. Hai người đi về phòng, cánh cửa vừa sập lại, Amy bá cổ chàng rồi đặt
đôi môi nóng bỏng lên môi chàng, Chàng đang mê mẩn thì nàng buông chàng ra nói
: Em đi tắm đây, đợi em chút nhé. Thắng gật đầu lưu luyến rời nàng ra. Tiếng
vòi hoa sen mở , những làn nước ấm vương chút khói chảy dài lên thân thể tuyệt
đẹp của nàng. Tuy qua lớp kính mờ nhưng chàng vẫn thấy cơ thể của nàng thật đẹp,
máu nóng dồn về khiến chàng nổi hưng phấn, chỉ muốn mở cửa buồng tắm để âu yếm nàng ngay.
Amy đang mải xem ti vi thì Thắng cũng đã tắm xong, chàng nhẹ nhàng vén
chiếc chăn mỏng chui vào, Amy quay qua nhìn chàng âu yếm. Thắng luồn tay qua cổ
nàng, cậu ôm chặt nàng vào lòng mình. Amy vùi đầu vào bộ ngực vạm vỡ của chàng
mà hít hà. Chàng trườn nhẹ lên trên rồi úp mặt mình vào bộ ngực no tròn của
nàng, hương thơm của con gái làm chàng ngất ngây. Hai người siết chặt nhau , họ
cùng dìu nhau vào thứ đam mê tình ái tuyệt diệu nhất mà thượng đế đã ban cho họ.
Thắng nằm thở dốc, cứ như chàng vừa vượt qua một cuộc xung trận cực mạnh với đối
thủ. Còn nàng thì nằm ngửa thở đều đều, nét viên mãn hiện lên trên mắt nàng.
Amy cảm nhận tình yêu của chàng trao cho mình thật mãnh liệt, bất giác nàng đưa
tay đặt lên ngực chàng, rồi nàng nói : Anh yêu , em thực sự hạnh phúc khi được ở
bên anh. Cả năm qua em đã chờ đợi giây phút này, em không muốn rời xa anh nữa.
Chàng đã có phần nào hồi sức lại, chàng chỉnh lại tư thế. Rồi ôm nàng vào lòng
. Chàng hôn nhẹ lên má nàng rồi nói : Em yêu, hay bọn mình cưới nhau đi. Lúc đó
sẽ không còn phải xa cách, đợi chờ nữa. Amy hôn lại lên má chàng rồi nói : Em
muốn lắm, nhưng ở em hoàn cảnh nó khác, nếu em làm phật ý bố mẹ, chắc chắn em
không được về Việt Nam nữa. Chàng nghe người yêu nói vậy thì chàng nói : Em đã
đủ tuổi trưởng thành rồi mà, em có toàn quyền quyết định việc này. Amy nhìn
chàng âu yếm rồi nói : Anh ơi, em cũng vẫn là người Việt mà, anh không nghe thấy
câu : “Áo mặc sao qua khỏi đầu” à ? Mẹ
em yêu chiều em thật, nhưng em biết nếu em làm phật ý bà thì sẽ lĩnh hậu quả thế
nào , ngay pa pa em nhiều lúc còn phải ngại ma ma mà.
Amy chuyển chủ đề, nàng nói : Anh này, em muốn tìm việc làm trong thời gian nghỉ ở Việt Nam. Chàng nghe
nàng nói vậy thì hỏi lại liền : Em định tìm việc làm gì ? Amy cười nói : Thì em
muốn làm về nghề như anh đang làm đó, em muốn làm về du lịch và thương mại, cụ
thể là quản lí. Em có việc làm thì mới có dịp gần anh được. Thắng nghe nàng nói
vậy thì cậu nghĩ : Vậy hay mình thu xếp cho nàng ấy làm trong công ti của mình,
thế là “ nhất cử lưỡng tiện”. Rồi chàng mỉm cười mãn nguyện khiến Amy thấy khó
hiểu. Nàng vỗ vỗ lên ngực chàng rồi hỏi : Anh cười gì thế ? Hay không thích cho
em đi làm ? Chàng thấy nàng hiểu lầm mình thì vội thanh minh: Không phải vậy,
anh vừa tìm ra phương án “nhất cử lưỡng tiện”. Amy tò mò hỏi : Anh nói rõ xem
nào? Chàng trai mới từ từ nói : Anh có ý này , Em sẽ làm trong công ti của anh,
em có thể chọn công việc nào em tâm đắc nhất, công ti của bọn anh cũng rất quy
mô nên em thỏa sức làm việc theo năng lực của em . Amy nghe chàng nói vậy thì mừng
rỡ nói : Thế thì còn gì bằng, nhưng rồi nàng lại bần thần có vẻ suy nghĩ gì đó.
Khiến chàng lo lắng hỏi : Em ngại chuyện gì à ? Em làm trong công ti của anh cứ
coi như em là người ngoài vào thực tập chứ ngại gì, nhưng cái lợi là chúng mình
được ở gần nhau, em lại được thử sức với mong muốn được làm việc của em. Rồi
anh sẽ tìm cho em một khách sạn thuê theo tháng để em ở. Amy thấy chàng nói vậy
thì hỏi lại ngay : Em ở hay anh ở ? Khiến chàng cười khì khì, chàng nói : Thì vợ
chồng mình ở. Vậy cứ quyết định vậy nhé. Ngay ngày mai anh sẽ nói chuyện với
giám đốc của anh và tìm chỗ ở luôn. Amy nhìn chàng rồi gật đầu, nàng không kìm
được nữa mà chồm lên người chàng, hôn chàng một nụ hôn thật sâu, hai người lại
dìu nhau vào hoan lạc.
Có tiếng mở cửa , tiếng của Thắng cất lên : Chưa dậy hả em yêu ? Amy thấy
chàng hỏi mới vươn người rồi ngồi dậy, chàng lại gần hôn lên má nàng. Cả đêm
hôm qua hai người quần nhau đến bốn lần nên Amy ngủ mê mệt, sáng sớm Thắng phải
dậy sớm để chuẩn bị đến công ty và thực hiện việc đã nói với Amy. Trong lúc
nàng vẫn ngủ mê mệt. Nàng chợt hỏi : Anh này, thế cái Thùy với ông Hưng dậy
chưa ? Chàng cười thành tiếng rồi nói : Hưng nó đi với anh về công ty từ sáng rồi,
Thùy chắc giống em vẫn ngủ mê mệt. Amy nghe chàng nói vậy thì đỏ mặt ngượng nghịu
nói : Anh trêu em đó hả ? Thắng sợ người yêu mình dỗi nên liền nói : Đâu có ,
anh đâu có ý nghĩ đó, mà em dậy làm vệ sinh đi rồi đi ăn với bọn anh, Hưng với
Thùy chắc cũng chuẩn bị xong rồi đó, nhanh lên em, xong anh còn đưa em đến công
ti nữa. Amy có vẻ ngạc nhiên liền hỏi : Nhanh vậy hả anh ? Chàng gật đầu xác nhận
nói : Thì chồng của em mà, nhà cũng tìm được rồi. Amy ra khỏi giường, cô hôn
lên má người yêu rồi nói : Đợi em chút nhé. Nói rồi cô vào trong buồng tắm. Thắng
nằm ngay bên mép giường, cậu không cởi giầy mà gác chéo chân để giầy chìa ra khỏi
thành đệm. Chàng đang cảm thấy viên mãn, cuối cùng cũng có cách để quản nàng, rồi
biết đâu nàng sẽ không rời xa mình được, chàng cười đắc ý, trong đầu chàng vừa
có ý nghĩ; Biết đâu chẳng mấy mà mình cưới được nàng. Đang vui với ý nghĩ đó
thì cánh cửa buồng tắm mở, Amy cầm chiếc khăn tắm rộng vừa bước lại gần giường
vừa lau cơ thể. Thắng nhìn nàng mà chỉ muốn kéo nàng lại , muốn vùi đầu vào
thân thể ngọc ngà đó. Nhưng rồi cậu nói : Mặc quần áo đi em, kẻo muộn. Amy mặc
quần áo rồi ngồi xuống ngay chiếc bàn phấn, cô chải đầu, lấy thỏi son mầu cánh
sen, phớt nhẹ lên đôi môi của mình. Hai người
đóng cửa đi xuống dưới, Hưng và Thùy đang ngồi đợi dưới lễ tân. Thùy đứng
dậy nắm cánh tay Amy , cô nói : Nhìn chị rạng rỡ quá. Amy hiểu câu nói của cô
em liền nói lại : Này, đừng có chọc chị
đấy nhé. Thùy quay sang Hưng cười vui vẻ. Thắng lại quầy lễ tân thanh toán tiền
phòng thì Hưng bảo : Tôi thanh toán rồi, chúng ta đi thôi.
Cả bọn đã yên vị trong xe ô tô. Hưng cầm tay lái , cậu vừa khỏi động xe
xong, liền quay xuống dưới nói với Thắng : Ông này, hay mình về công ti để Amy
ra mắt với nhận việc, sau đó mình đi ăn luôn, rồi đến chỗ thuê phòng. Thắng
nghe Hưng nói có lí liền gật đầu nói : Ừ ông nói chuẩn, vậy cứ làm theo ý ông
đi. Xe chạy mươi phút thì đỗ lại trước cửa một tòa nhà văn phòng tương đối lớn.
cả bọn xuống xe, lên đến tầng hai Thắng nói với Amy: Cả tầng này là công ty của
bọn anh thuê làm văn phòng, Hưng chăm sóc Thùy nhé, để tôi đưa Amy đi giới thiệu
với mọi người, nói rồi chàng quay sang Amy nói : Đi thôi em. Đây là phòng giám
đốc. Thắng gõ cửa, có tiếng Phụ nữ vọng ra : Mời vào. Thắng đưa Amy vào , hai
người lại gần chỗ bàn giám đốc, người phụ nữ nhìn độ hơn bốn mươi, có khuôn mặt
khả ái mái tóc dài ngang lưng được buộc rất kiểu cách , chị đứng dậy đi ra bàn
uống nước rồi ra hiệu cho hai người ngồi. Ngồi yên vị Thắng cất tiếng : Dạ thưa
chị , đây là Amy em đã thưa chuyện với chị đấy ạ. Người phụ nữ đưa đôi mắt to
sáng nhìn chăm chú vào Amy khiến cô lúng túng. Chị giám đốc cười tươi rồi nói :
Chào em, chị đã nghe Thắng giới thiệu về em, Em có ý định làm việc trong dịp hè
này hả ? Amy cảm thấy mất tự tin trước người đàn bà đẹp toát lên vẻ quý phái và
uy quyền này. Cô lấy can đảm rồi cất tiếng : Dạ thưa chị, em có ý định sau này
sẽ về Việt Nam lập nghiệp, nên thời gian nghỉ hè này em muốn làm thêm để học hỏi
kinh nghiệm ạ. Chị giám đốc gật đầu rồi nói : Được rồi, vì em là bạn gái của Thắng
nên chị mới nhận, chứ với thời gian ngắn như vậy thì em cũng khó mà hòa nhập được
với công việc, vậy Thắng cứ cho em nó vào nhóm Markesting đi để em nó làm quen
dần với công việc. Nhưng chị cũng nói rõ là nếu trong mười ngày mà em không
theo kịp công việc thì em sẽ phải nghỉ đấy. Còn qua được thử thách, em làm tốt
chị sẽ trả em lương tập sự. Amy vui mừng nói : Dạ, chị trả em bao nhiêu cũng được,
em cốt đi làm cho quen dần môi trường thôi ạ. Thắng nháy Amy rồi quay qua chị
giám đốc, cậu nói : Thưa chị vậy bọn em xin phép ra ngoài, em muốn giới thiệu
cho cô ấy biết các phòng ban để cô ấy làm quen ạ. Chị giám đốc đứng dậy chìa
bàn tay búp măng trắng hồng ra bắt tay Amy, chị nói : Chúc em mau thích nghi
nhé, làm được lúc nào thì bảo anh Thắng anh ấy bố trí cho nhé.
Thắng dắt Amy đi chào khắp các ban rồi đưa cô quay về phòng Marketing
anh giới thiệu Amy với cả phòng rồi chỉ chiếc bàn ở sát cửa sổ , anh nói : Đó
là bàn làm việc của em. Thôi chào mọi người đi em, mình đi ăn đã rồi tính tiếp.
Cả hai đi xuống tầng dưới Amy ngập ngừng định nói nhưng cô chưa biết mở lời thế
nào thì Thắng hỏi cô : Em có chuyện gì muốn hỏi anh à ? Nàng có vẻ hơi ngại rồi
cũng nói : Anh ạ, em làm ở đây có ngại cho anh không ? Em thấy mọi người nhìn
em dữ lắm mà cứ xì xào gì đó, em thấy thế nào ý. Thắng cầm tay nàng rồi nói :
Không có gì đâu, người ta thấy em xinh đẹp thì trầm trồ khen thôi, chứ anh là xếp
ai dám nói xấu em được chứ. Amy giật nhẹ tay Thắng , cô nói : Anh này, em chưa
làm ngay được đâu, em phải về thông báo với ông bà với cậu mợ nữa, rồi nói chuyện
với ma ma nữa. Xong rồi em mới đi làm được. Chàng nghe người yêu nói vậy thì buột
miệng : Ừ nhỉ thế mà anh không nghĩ đến, vậy bọn mình đi ăn rồi đi nhận phòng
sau đó bọn anh đưa bọn em về Hải Phòng, em nói chuyện với gia đình xong thì ới
anh, anh sẽ về đón. Amy gật đầu, cô trả lời chàng : Dạ, em thu xếp quá lắm là
ngày kia em sẽ xuống đi làm, anh yên tâm. Hai người mở cửa xe , khi đã ngồi yên
vị Hưng quay xuống hỏi Amy : Thế nào em , có ổn không ? Amy gật đầu rồi trả lời
Hưng : Dạ ổn anh ạ, mà chị giám đốc của bọn anh đẹp nhỉ, mà có vẻ gần gũi với mọi
người. Hưng gật đầu xác nhận, cậu nói tiếp : Chuyện, ngành dịch vụ mà không gần
gũi vui vẻ thì làm ăn làm sao được, em cũng phải tập cái cách xã giao vui vẻ
thân thiện đó đấy. Thắng xác nhận : Đúng đó em , em phải luyện cho nét mặt lúc
nào cũng phải tươi cười vui vẻ, đó là tiêu chí hàng đầu của nghề này đó. Amy trả
lời : Dạ em biết rồi, em sẽ làm được mà. Thắng nói với Hưng : Thôi bọn mình đi
kiếm chỗ nào ăn đi, rồi còn đưa các em ấy về , để Amy xin phép gia đình nữa.
Hưng nói : Ok vậy đi ăn Bún Chả cho tiện nhé. Amy nghe Hưng nói vậy thì hưởng ứng
ngay. Cô nói : Ngon đấy anh, em thích món đó, Thùy từ nẫy im lặng, cô nghe chị
mình nói vậy thì quay xuống nhìn Amy rồi nói : Em giống ý chị, em cũng thích ăn
món đó, mà phải ăn thử xem nó có hơn Hải Phòng không. Hưng quay sang lườm người
yêu cậu nói : Gớm , cô nương không biết món bún chả là món quốc hồn quốc túy của
Hà Nội à. Thùy cười ngượng nói : Anh nói em mới biết đấy. Thắng đế vào: Vậy bữa
nào mình phải ăn thử ở Hải Phòng xem sao. Cả bọn cười vui vẻ.
Chiếc xe loay hoay mất một lúc mới yên vị ở Phố
Hồng Phúc. Cả bọn xuống xe, Hưng nói : Bọn mình qua phố Hàng Than quán đó cũng
đông khách. Rồi cậu nói tiếp : Bây giờ chẳng biết chỗ nào ngon hay không ngon,
chỗ đông khách cũng chưa chắc đã ngon hơn chỗ ít khách, nhưng bởi người ta cứ a
dua nhau mà thành ra vậy, cả bọn đã đứng trước cửa quán. Thắng chỉ vào cuối
phòng : Chỗ kia còn trống kìa, may cũng vừa hay có mấy người đứng dậy đi về. Cả
bọn len vội vào. Hưng đi sau nên đứng lại gọi luôn đồ, cậu gọi thêm mấy cái nem
rán. Ngồi được một lát thì nhân viên bê mấy mẹt bún chả đến. Amy nhìn thấy liền
nuốt nước bọt. cả bọn ăn nhiệt tình. Amy nhìn Thùy rồi nói : Ngon hơn ở Hải
Phòng em ạ. Hưng chêm vào : Ở đây cũng chưa phải là ngon đâu, ngay ở Hàng Mành
mọi người khen ngợi là thế mà anh ăn cũng thấy bình thường, món nem rán còn
không bằng ở đây. Hồi trước có quán bún chả nem cua bể ở Hàng Bài cũng ngon lắm,
nhưng rồi chất lượng cũng kém đi. Thùy nhìn Hưng , mắt cô hấp háy tinh nghịch
cô nói : Hóa ra anh cũng hay ăn vặt nhỉ? Em tưởng chỉ có bọn con gái chúng em
thôi chứ. Hưng trả lời tỉnh bơ : Thì bọn anh đi làm đến bữa làm xuất bún chả là
tiện nhất , vả lại anh cũng nghiện món đó. Có bữa thì bún đậu mắm tôm, Cậu nói
đến đây thì chặc lưỡi một cái rồi nói tiếp : Có điều bún đậu mắm tôm bây giờ
không như ngày trước. Amy nghe vậy thì hỏi Hưng : Là sao hả anh ? Thì bây giờ
nó biến tướng đi, có thêm lòng, rồi chả cốm, chẳng ăn nhằm gì với bún đậu cả,
nhất là món giả cầy, quán nào làm cũng dở ẹc, vậy mà mọi người vẫn ăn ngon
lành. Thắng nghe vậy thì nói : Có lẽ thế hệ bây giờ họ không biết cái món giả cầy
cha ông ta nấu ra sao nên họ mới khen ngon chứ tôi cũng chịu cái món ấy, phải gọi
nó là món chân giò ninh nhừ thì đúng hơn, Chân giò thì không được nướng già
lên, nó không có mắm tôm, lại ít giềng nên ăn cứ đơ đơ làm sao ý.
Vừa ăn vừa nói chuyện nhoáng cái đã hết sạch. Thắng nói với cả bọn : Bọn
mình đi uống nước đi. Hưng gật đầu rồi chỉ tay ra ngã năm Hàng Than, Hòe Nhai,
Trường Tộ cậu nói: Đi ra quán kia đi. Cả bọn đi bộ lững thững ra đến quán , Ông
chủ quán to béo nhìn thấy đám người vừa đến cửa liền mời chào rồi nói : Anh chị
ngồi ở đây hay vào trong ? Thắng vội bảo : Bọn tôi ngồi ngoài này cũng được,
còn để ngắm phố Phường Amy gật đầu tán thành, nhân viên bê một khay Caramen ra
. Amy hỏi Thùy : Gì vậy em ? Thùy nhìn sang Hưng , cậu trả lời : À Caramen em ạ.
Nói rồi cậu đưa cho mỗi cô một hộp, còn cậu gọi hai cốc nước cam và hai cốc trà
đá cho cả bọn. Amy cầm chiếc thìa nhựa nhỏ xúc từng chút cho vào miệng, cô cảm
nhận mùi vị của nó , chút ngọt của đường cháy, chút hương cà phê và vị béo ngậy.
Cô nhận xét : Loại này bên em cũng có nhưng khác hơn nhiều, loại này ngon hơn . Cả bọn gật gù.
Thắng cất lời : Ông chủ quán này, mới phất mấy năm nay đấy, có điều hai vợ chồng
cờ bạc dữ lắm. Thùy cười nói : Em thấy bọn anh cứ như tổ trưởng dân phố ý nhỉ,
chỗ nào cũng biết. Thắng cười nói : Chuyện, bọn anh là thổ công mà, cái Hà Nội
này bé tí. Hưng thấy Thắng nói vậy thì cười phá ra. Cậu nói : Ha ha toàn tâm hồn
ăn uống mà. Thắng vừa cười xòa vừa nói : Thì quanh đi quẩn lại toàn người quen,
không họ hàng thì cũng là hàng xóm. Kia kìa cái quán bánh cốm bên đường kia
kìa, từ thời mẹ anh rồi bây giờ đến anh có công việc gì đều mua ở đó đấy, à mà
bọn em ngồi đây để anh sang mua một ít để làm quà cho bọn em. Thùy nghe Thắng
nói vậy liền đưa tay giữ tay Thắng rồi nói : Thôi anh ơi , không phải quà cáp
gì đâu. Amy cũng hùa theo : Thôi anh, bọn em không mang về đâu. Thắng nghe vậy
thì vẫn quẩy quả đi, miệng nói : Hải Phòng không có món này mà, kệ anh. Thắng
quay về xách hai túi mầu đỏ, cậu đặt xuống chỗ ngồi rồi nói : Mỗi em một túi,
món quà này chắc các cụ rất thích. Đặc sản Hà Nội mà, phải có tí quà chứ.
Bữa cơm tối xong Amy ra ngồi uống nước với ông bà . Nàng ôm vai bà ngoại
rồi thủ thỉ: Bà Ngoại, con xin được việc làm thêm ở Hà nội rồi. Ông ngoại đang
rót trà ra chén liền dừng tay lại , bà ngoại liền hỏi nàng : Vậy là thế nào ?
Cháu về đây chơi với ông bà mà, sao lại đi làm, mà đi làm xa thế? Ông ngoại có
vẻ điềm tĩnh hơn hỏi cô cháu : Thế con đã nói chuyện với bố mẹ con chưa ? Amy
trả lời ông bà : Dạ lát nữa dọn hàng xong ma ma con sẽ gọi về đây ạ. Vừa nói dứt
lời thì có tiếng chuông để bàn , Ông ngoại vội cầm lấy ống nghe, rồi ông mở loa
ngoài ra cả nhà xúm lại nghe. Tiếng bà Phấn cất lên : Con chào bố mẹ, cả nhà đã
ăn cơm chưa ạ. Ông bố nghe thấy tiếng con gái thì mắt sáng lên. Ông vội trả lời
: Chào con gái, cả nhà ăn rồi , đang ngồi đợi con điện về đây, có cả con Amy .
Bà Phấn vội nói : Thế ạ, con nghe nó nói nó đã xin được việc làm ở Hà Nội, Bố mẹ
cứ cho nó đi nhé, nó muốn quen công việc để sau này ra trường đỡ bỡ ngỡ. Bà mẹ
của Phấn cằn nhằn : Mà sao không cho nó nghỉ ngơi, học cả năm rồi, mà làm gì xa
thế tận Hà Nội. Amy cướp lời bà : Bà ơi, con về đây vừa thăm ông bà nhưng mục
đích là con đi làm để thích nghi môi trường, mai này con tốt nghiệp con về Việt
Nam làm việc mà. Tiếng bà Phấn vang lên : Mà mẹ nói con nghe này; Nhớ phải thật
cẩn thận đấy nhé, chỗ ăn chỗ ngủ phải an toàn vào, có gì thì điện ngay cho ông
bà với cậu mợ. Mẹ yên tâm , Amy nói tranh lời mẹ, cô nói tiếp : Con có quen người
ở công ti đó là chỗ bạn bè của chồng sắp cưới của cái Thùy nhà mình mà, họ giúp
đỡ nhiệt tình lắm. Bà Phấn nói tiếp : Vậy có thiếu thốn gì thì cứ nói với ông
bà và cậu mợ, có gì mẹ gửi về cho. Nhớ cẩn thận đấy, cả nhà đều nhớ con gái lắm.
Amy cảm động nói : Vâng Ma ma con cũng yêu Ma ma , yêu cả nhà. Bà Phấn nói tiếp
: Thôi con đang bận bán hàng, đang giờ đông khách, lần sau con nói chuyện lâu
hơn, con chào bố mẹ, chào cả nhà nhé. Cả nhà nhao nhao lên chào bà Phấn. Ông
ngoại của Amy cất giọng : Cháu à, ngày kia cháu hãy đi, mai cháu sang chơi bên
ông bà nội đi, rồi thông báo cho ông bà ấy biết. Amy gật đầu nói : Dạ vậy ngày
kia con đi Hà Nội, mai con sang bên ông bà Nội. Bà ngoại cô cũng nói : Phải đấy,
con ít sang bên đó, bà sợ ông bà bên đó nghĩ ngợi. Cậu của Amy bây giờ mới lên
tiếng : Ông bà ấy sẽ thông cảm thôi, vì cháu gái bao giờ chẳng gần gũi ông bà
ngoại hơn. Nó sang bên đó có chơi được với ai đâu. Ông ngoại nghe vậy thì buột
miệng: Cũng phải, nhưng cũng phải kín kẽ chứ không rồi họ suy nghĩ. Amy nhìn đồng
hồ rồi nói : Thôi con chào cả nhà, con lên phòng đây.
Bà Phấn ngồi thừ người, từ lúc gọi về Việt Nam xong, bà cứ thấy lo lo thế
nào ý, trong người bà có cảm giác lạ lắm. Bà nghĩ ; Nó ở Hà Nội, lậy trời đừng
có chuyện gì không hay sảy ra. Rồi bà chợt nghĩ đến Cường, liệu có lúc nào ông ấy
vô tình gặp con gái của mình không ? Bà thấy lo lo trong dạ. Bà bạn ở ki ốt bên
cạnh thấy bà bạn mình tự nhiên thẫn thờ rất lạ liền buông lời trêu : Này bà
kia, phải lòng ai mà thẫn thờ ra vậy, tôi mách ông Tùng bây giờ. Bà Phấn nghe bạn
nói vậy thì quay lại cười bà đáp trả : Già rồi còn phải lòng ai nữa, là tôi lo
cho con Amy nhà tôi thôi, nó về Việt Nam rồi xin việc làm ở bên đó. Bà bạn nghe
vậy liền nói : Khỏi lo đi bà ơi, bọn trẻ bây giờ nó bản lĩnh lắm, không ngu ngơ
như thời của bọn mình đâu. Bà Phấn trả lời bạn : Ừ tôi cũng nghĩ thế, nhưng bà
bảo, mình là mẹ mà, gì thì cũng vẫn thấy lo lo . Bà bạn lại an ủi : Tôi quý con
Amy nhà bà, vừa xinh đẹp lại vừa tháo vát, thông minh, giá mà tôi với bà được
làm thông gia thì tốt bà ạ. Bà Phấn nghe bà bạn khen con gái của mình thì vui
ra mặt bà đáp lại : Thì bà bảo thằng Nam nhà bà nó tán mạnh vào, con trai thì
phải mạnh dạn lên chứ. Bây giờ cha mẹ làm sao mà tác động vào chuyện của chúng
nó được . Bà bạn nghe bà Phấn nói vậy bỗng mắt bà sáng lên bà vội nói : Bà nói
đúng, hay là tôi bảo thằng Nam nó về Việt Nam chơi rồi tìm con Amy nhà bà, biết
đâu ở môi trường mới chúng thân với nhau hơn bà nhỉ. Bà Phấn nghe bạn nói vậy
thì phì cười, bà trêu vào : Ừ, hay đấy, cách đó hay đấy bà ạ. Bà Ngân cảm thấy
bà bạn mình hình như cũng ủng hộ thằng Nam, bà vui lắm, bà lên kế hoạch sẽ cho
thằng Nam về Việt Nam biết đâu nó cưa được con Amy. Bà từ lâu đã thích con bé,
nó xinh đẹp, tính tình dịu dàng nhưng cũng rất thông minh, con bé đó nó hễ nhìn
thấy mặt bà là đứng lại chào rất lễ phép, mà thằng Nam con bà nó thích con bé
ra mặt mà nhát quá không dám tán tỉnh con bé. Mà nó cũng đẹp trai cao ráo , con
nhà có chứ kém ai đâu. Bà Ngân đã quyết sẽ lo việc này. ( Còn nữa )
TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của :
Lao quangthau 28-12-2020
Phần 9.
Amy nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính, nàng đang dò lại xem bản dự
trù của mấy đoàn du lịch có sai sót gì không. Thắng đang đứng dựa vào thành cửa
ngắm nhìn nàng đang chăm chú làm việc, trong lòng dậy lên bao tình thương ,
chàng chỉ muốn lôi nàng đi về nhà gần gũi nàng cho thỏa nỗi thèm khát tấm thân
ngọc ngà của nàng. Lạ thế mới rời nhau có mấy tiếng chứ mấy, vậy mà lòng đã chộn
rộn ham muốn rồi, ai bảo cái cần cổ dài trắng ngần kia cứ lắc lư, ai bảo tấm
thân căng tràn nhựa sống đang nhưng nhức trước mắt chàng, mái tóc dài mầu ánh
nâu thỉnh thoảng lại bị nàng hất sang bên này, sang bên kia, nhìn thật dễ
thương quá. Một cô nhân viên chen qua Thắng, cô mỉm cười chào xếp rồi tiến lại gần bên Amy, cô ghé tai nàng
nói nhỏ : Em, có khách đang đợi dưới nhà đấy . Amy ngẩng vội lên, trong lòng có
vẻ thắc mắc. Sao mình có khách được nhỉ ? Nàng hỏi lại cô thư ký : Ai vậy chị ?
mà trai hay gái vậy ạ ? Cô thư ký mỉm cười trả lời : Một cậu hoàng tử có vẻ vừa
xuống máy bay em ạ. Câu trả lời làm nàng có chút rúng động , nhưng cũng đủ làm
cho nàng tò mò. Lúc này Thắng đã tiến lại gần nàng . Chàng hỏi : Có chuyện gì đấy
em ? Cô thư ký thấy sếp nhìn mình thì cô vội nói, mặt hơi ửng đỏ : Dạ , Amy có
khách đang đợi ở dưới nhà ạ. Thắng gật đầu rồi nói : Vậy tắt máy rồi xuống xem
là ai đi em, cũng đến giờ đi ăn rồi, anh sẽ xuống cùng em. Amy tắt máy xắp lại sổ
sách rồi đứng dậy, nàng đi theo Thắng xuống dưới nhà. Vừa xuống hết bậc cầu
thang . Amy sững người khi nhìn thấy người khách đang đứng ngay gần cửa ra vào,
anh ta đang đứng nhìn ra phía ngoài đường, chắc đang mải ngắm dòng người đang nườm
nượp vội vã đi qua. Amy hoàn toàn bất nhờ, nàng nhận ra Nam con của bà bạn của
ma ma mình. Anh ta tay cầm chiếc áo khoác mỏng, trên người mặc chiếc áo phông mầu
xanh lơ bó sát cơ thể, với chiếc quần bò vừa khít, anh ta đi đôi Adidas mầu trắng
có mấy sọc cũng mầu xanh lơ, nhìn anh ta cũng rất phong độ, bên cạnh còn có chiếc
Vali tương đối to nữa. Nàng tiến lại gần rồi cất tiếng : Ahoj Nam. Cậu chàng giật mình quay lại nhìn Amy mỉm
cười, hai tay dang ra có vẻ muốn ôm nàng chào thân thiện, Cậu ta đáp lại : Ahoj
, em có vẻ ra dáng phụ nữ Hà Nội rồi đó. Anh chàng kịp nhận ra là bên cạnh Amy
còn có một cậu trai nữa, đang mỉm cười nhìn cậu, có ý như đây là bạn gái của tôi
đấy. Nam chưa hiểu quan hệ của họ, nên cậu cũng cẩn trọng hơn. Amy thấy Nam
lúng túng liền nói : Hình như anh vừa xuống sân bay hả ? Mà sao anh biết em làm
ở đây ? Nam cười rồi trả lời: Thì mẹ anh moi tin từ mẹ em, trong này có cả quà
của em đấy Nam vừa nói vừa chỉ tay vào Vali.
Amy có chút bối rối, rồi nàng cũng lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn Nam rồi
đưa tay chỉ sang Thắng, nàng nói : Dạ, em giới thiệu với anh Nam đây là anh Thắng
, bạn trai em, giới thiệu với anh Thắng đây là anh Nam con của bạn mẹ em bên
Séc. Thắng gật đầu rồi đưa tay ra bắt tay Nam, chàng nói : Rất hân hạnh được gặp
anh, Nam cất lời : Dạ, tôi cũng vậy, rất vui được gặp hai bạn ở đây. Nói vậy,
nhưng trong lòng Nam đau nhói, trái tim như bị ai bóp nghẹt, bao hy vọng trước
lúc về Việt Nam bỗng thành mây khói, một sự chán nản thất vọng ê chề ùa về trong
Nam. Thắng nhìn nét mặt của chàng trai có phần nào đoán ra ý đồ của anh ta về
đây với mục đích gì. Chàng chủ động nói : Thế này anh Nam ạ. Anh để tôi cất
hành lý cho anh, rồi chúng ta đi dùng cơm trưa luôn, anh mới xuống máy bay chắc
cũng chưa kịp ăn gì. Nam thấy khó xử, mình bỏ đi luôn thì mất mặt Amy, mà ở lại
thì lòng càng đau thêm, nhưng cái lịch sự tối thiểu trong anh đã làm anh vui vẻ
gật đầu, vả lại Nam cũng nghĩ để xem mối quan hệ của họ đến đâu, để mình còn biết
đường đối phó. Nam cất lời : Dạ , vâng vậy thì vui quá. Thắng gọi bảo vệ, nhờ
anh ta mang Vali lên phòng của Thắng, Thắng tìm số gọi cho Hưng rồi bốn người
lên xe Taxi đi ăn trưa. Ngồi trên xe Thắng nói với Nam: Anh Nam này, anh muốn
ăn gì ? Anh mới về chắc cũng muốn thưởng thức món gì lạ một chút nhỉ? Nam ngồi
ghế trên , quay đầu xuống trả lời : Dạ, tôi ăn gì cũng được anh ạ, tôi cũng
không cầu kỳ. Nói xong ánh mắt của Nam va vào ánh mắt của Amy, Nam thấy nàng có
vẻ bối rối khó xử. Hưng liền cất tiếng: Vậy tôi có ý này, Bọn mình ra Phố nguyễn
Trường Tộ ăn chả cá đi, ở đó cũng không đắt đâu, giá cả hợp lý, ăn cũng được.
Thắng tán đồng với Hưng chàng trả lời : Ok vậy ra đấy đi , vừa gần mà món đó chắc
anh Nam cũng sẽ thích.
Con phố Nguyễn Trường Tộ rất hẹp nên loay hoay mãi mới vào đến cửa quán.
Nam lần đầu vào khu phố này nên thấy ngợp với mùi xăng của xe cộ, đường chật
nhưng xe rất đông, người ta cứ chen chúc nhau đi rầm rầm trên đường. Vừa mở cửa
đi vào, mùi hành xào với cá nướng đã bốc lên làm ai nấy đều cồn cào trong bụng.
Amy ngồi giữa, bên tay phải của Nàng là Thắng, còn bên trái là Nam ngồi, Hưng
ngồi đối diện với cô. Nam đã bớt sốc, cậu đã lấy lại được phong độ cần thiết. Trong
lúc nhân viên đang sắp đồ, Amy quay qua Nam hỏi chuyện : Anh tính về Việt Nam
bao lâu ? Mà anh về chơi hay còn có công việc gì nữa không ? Nam nghe nàng hỏi
vậy thì cậu chàng tỏ ra lúng túng , cậu trả lời : Ừ anh cũng dự định có chút việc,
tùy thuộc vào chuyện đó có thuận hay không, nhưng bây giờ thì có vẻ không ổn em
ạ. Amy nghe Nam nói vậy thì cô vội hỏi : Anh mới về, sao đã biết không ổn? Có vấn
đề gì cứ nói với bọn em. Thắng góp lời : Đúng đó anh Nam, về đây có gì cần giúp
anh cứ nói với bọn tôi. Nhân viên bê ra bộ bếp inox đốt bằng cồn, rồi một chảo
đầy cá đã nướng qua, cùng hành lá với các gia vị, bát mắm tôm cho từng người.
Mùi hành mỡ bốc lên thơm nức mũi, mọi người tranh thủ ăn. Amy thấy Nam có vẻ buồn,
ăn uống cũng không được tự nhiên. Nàng gắp cho Nam rồi hỏi chuyện : Bên đó tình
hình buôn bán có ổn không anh ? Anh đi bố mẹ em có biết không ? Nam gật đầu trả
lời : Hàng họ thì vẫn vậy em ạ, mùa hè thì vẫn chậm hơn như mọi năm thôi. Trước
khi về Việt Nam anh có qua chào bố mẹ của em. Mẹ em có vẻ vui lắm, bà còn gửi gấm
em cho anh đấy. Nói đến đây Nam ngập ngừng rồi nói : Anh, anh thấy việc mẹ em gửi
anh có vẻ là thừa, em đã có người chăm sóc rồi mà. Amy đỏ mặt nói ấp úng :
Vâng, em quen Thắng từ lần về trước, lần này thực tập ở công ty của anh ấy, nên
tình cảm cũng phát triển hơn. Mà anh ở đây vài ngày , chơi với bọn em đã, rồi
đi công việc của anh sau. Nam quả quyết lắc đầu chàng nói : Thôi, cảm ơn bọn
em, anh cũng không muốn làm phiền mọi người, chốc nữa anh về nhà anh luôn rồi
có lẽ anh cũng trở lại Tiệp sớm thôi. Amy đoán ra Nam về đây là có ý tìm mình,
nàng thấy nét thất vọng trên mặt Nam. Trong lòng nàng có chút xao xuyến, chẳng
gì cũng biết nhau từ bé. Nam cũng là người dễ mến, nhưng có lẽ do duyên số. Amy
ngậm ngùi nói nhỏ : Vâng, vậy anh đi lo việc của anh, lúc nào xong thì quay lại
đây với bọn em anh nhé. Nam miễn cưỡng gật đầu, trong tim chàng như có hàng
ngàn mũi kim đang chích vào, nó làm chàng nhói đau, lòng tê tái. Nam thấy tiếc
vì đã mất bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu điều tưởng tượng đẹp đẽ khi chàng gặp
Amy, những hình ảnh chàng từng tưởng tượng giờ đây dầy vò chàng, làm chàng như
mất hồn.
Đầu giờ chiều Nam kéo chiếc va li thất thểu đi vào dẫy ki ốt của gia
đình. Bà Phấn thoáng thấy bóng Nam liền chạy ra gọi : Ủa Nam hả? Sao cháu về sớm
vậy ? Mà sao mặt buồn thế? Cháu có gặp con Amy nhà bác không ? Nam cúi đầu chào
bà Phấn rồi cất lời : Dạ, cháu chào bác, cháu có gặp Amy rồi ạ. Thôi cháu vào gặp
bố mẹ cháu rồi cháu về nhà đã, có gì cháu sẽ nói chuyện với bác sau ạ. Bà Phấn
chưng hửng khi thấy Nam thái độ như vậy, trong lòng bà nghĩ ngay đến việc chúng
nó đã có chuyện gì đó. Bà thấy Nam nói vậy thì đành ậm ừ nói : Vậy cũng được,
cháu mới về, mệt thì cứ nghỉ đi, nói chuyện sau cũng được. Bà Phấn ngồi bán
hàng mà nhấp nhổm không yên. Bà cứ nghĩ thằng Nam nó về Việt Nam kiểu gì hai đứa
chẳng có nhiều chuyện hay, vậy mà có vài bữa thằng Nam vác cái mặt thất thần
quay về. Bà nôn nóng muốn tìm hiểu mà đành phải chờ đợi thằng Nam. Trong lòng
bà như có lửa đốt, mấy lần bà đã định bấm số gọi cho con Amy nhưng rồi bà lại
kiềm chế. Thằng Nam đã ra khỏi cửa hàng của nhà nó, mặt nó cúi gằm, tay kéo chiếc
va ly cứ mặc cho nó chuệch choạc vấp nẩy lung tung bà thẫn thờ nhìn theo nó đến
khi khuất dạng. Bà Phấn đang hoang mang nôn nóng thì có tiếng e hèm rồi giọng bà
Ngân cất lên ngay sau lưng: Bà làm sao mà cứ nhấp nhổm thế ? Bà Phấn giật mình
quay lại nhìn bà Ngân rồi nở nụ cười gượng gạo bà nói : Gớm bà làm tôi giật cả
mình. Mà thằng Nam nhà bà nó làm sao mà cứ như bị mất sổ gạo vậy ? Bà Ngân mặt
buồn buồn , có phần hơi khó chịu bà nói nhấm nhẳng : Còn hơn mất sổ gạo ấy chứ.
Bà bảo ; Nó thích con gái nhà bà như vậy , bao nhiêu hy vọng về Việt Nam sẽ có
nhiều chuyện vui , ấy vậy mà con bà lại dội cho nó gáo nước lạnh. Bà Phấn ngơ
ngác chẳng hiểu cái bà này nói chuyện gì mà lạ vậy. Con gái bà là đứa hiền lành
ngoan ngoãn , vậy mà bà ấy nói nó như đứa đanh đá hư hỏng vậy. Bà Phấn nghe bà
Ngân nói giọng khó chịu đó thì bà không cầm lòng được , bà nóng mặt hỏi dồn bà
Ngân : Bà nói vậy là có ý gì ? Con Amy nó đã làm gì con bà mà bà kêu nước lạnh
với nước nóng ? Bà Ngân kéo cái ghế ngồi gần bà Phấn, giọng bà đã bình thường
trở lại : Tôi sót thằng Nam nên nói vậy, chứ không có chuyện gì cả, chẳng qua
hai đứa không có duyên số mà thôi. Thằng Nam nó vừa kể qua với tôi ; Con Amy
yêu thằng trưởng phòng ở cái công ty nó làm việc , mà yêu lâu rồi từ lần trước
nó về cơ. Bà Phấn nghe bà bạn nói vậy thì cái lạnh chạy dọc sống lưng, bà như bị
trúng gió, bà Ngân thấy bà bạn như vậy liền hốt hoảng lay bà Phấn miệng hỏi
liên hồi : Bà , bà làm sao vậy ? Để tôi gọi chồng bà ra đưa bà đi bệnh viện
nhé. Bà Ngân thấy trên mặt bà Phấn lấm tấm mồ hôi. Bà lo lắng có phần hối hận
vì kể chuyện của con Amy ra. Rõ ràng thằng Nam nó đã dặn bà rồi, thế mà do bà uất
ức thay cho thằng con mà buột miệng nói ra với bà Phấn.
Đã hơn mười giờ đêm , bầu trời bên ngoài vẫn sáng như năm giờ chiều vậy.
Bà Phấn hết quay bên này lại trở sang bên kia. Ông Tùng cứ thiu thiu ngủ lại bị
bà vợ trở mình làm ông thức giấc. Ông Tùng bực quá gắt lên : Ô hay cái bà này,
hôm nay bà sao vậy? Cứ trằn trọc mãi thế ? Bà Phấn thở dài đánh thượt một cái.
Ông Tùng quay qua nhìn vợ chăm chú rồi hỏi tiếp : Bà dấu tôi chuyện gì hả? Mất
tiền bạc hay bị đứa nào nó lừa ? Bà Phấn mắt rơm rớm bà thở đánh thượt một cái
rồi nói nhỏ : Ông ạ, có lẽ tôi phải về Việt Nam một chuyến, tôi thấy sốt ruột
quá. Ông Tùng hỏi tiếp : Bộ con Amy có chuyện gì à ? Bà Phấn dấu chồng chuyện của
con gái, bà chỉ nói : Không có chuyện gì, tôi chỉ thấy nóng ruột thôi, có lẽ do
chưa bao giờ xa con bé lâu như thế, tôi thu xếp công việc rồi ông để mắt đến cửa
hàng cửa họ hộ tôi ít bữa. Cũng lâu rồi tôi chưa về. Tôi về mấy hôm xem sao.
Ông Tùng thấy vợ mình tự nhiên nói như vậy, ông chỉ ậm ừ nói : Tùy bà, bà muốn
làm gì thì làm, mà về thì vài ngày thôi, ở đây còn bao nhiêu việc, một mình tôi
làm sao mà quản hết được. Mà bà nằm im cho tôi nhờ. Bà phấn nghe chồng nói vậy
thì nằm xích ra. Tay với chiếc chiếc công tắc đèn ngủ tắt nốt. dù vậy ánh sáng
bên ngoài vẫn hắt vào nhờ nhờ mặc dù hai lớp rèm cửa sổ đã kéo kín lại. Bà Phấn
mắt cứ trong trong như thế, hai hàng nước mắt lăn xuống tự bao giờ không biết.
Không hiểu sao từ lúc bà Ngân nói chuyện , bà thấy lòng mình không yên, nó làm
bà bấn loạn, bà linh cảm có chuyện gì đó rất xấu đang đến với gia đình bà. Bà
âm thầm lo lắng, bà không muốn để cho chồng mình biết, tính ông ấy cục tính
không suy nghĩ thấu đáo nên dễ làm hỏng chuyện, bà đành âm thầm về xem sao, có
gì còn tháo gỡ may ra còn kịp.
Thắng hỏi người yêu : Em có chuyện gì mà cứ thao thức thế ?.Amy đang nằm
trong lòng người yêu lưng áp vào bụng chàng. Tay chàng ôm trọn bộ ngực no tròn
của nàng. Hai người vừa trải qua trận mây mưa, mồ hôi vẫn còn rịn trên cơ thể.
Như mọi khi sau trận ân ái, Amy ngủ thiếp đi ngay phải một lúc sau nàng mới tỉnh
lại. Vậy mà lần này Chàng thấy lạ, nàng ấy cứ ngọ nguậy trong lòng chàng liên tục.
Amy thấy chàng hỏi có vẻ lo lắng nàng đành trả lời : Dạ, tự nhiên em cứ thấy
trong người nó bồn chồn thế nào ý, cứ như sắp có chuyện gì xẩy ra ý anh ạ. Chàng thấy nàng lo lắng vậy
thì siết chặt nàng rồi an ủi : Không có chuyện gì đâu em, đừng lo lắng quá. Amy
đáp lại ngay : Em nói thật đấy, chưa bao giờ em có cảm giác lạ như thế
này. Mà anh ạ, từ lúc Nam về đây rồi anh
ấy đi luôn, em có linh tính xấu, chuyện đến tai bố mẹ em thì thành lớn chuyện
anh ạ. Thắng an ủi nàng : Đừng lo , có chuyện gì anh cũng sẽ thu xếp ổn, em yên
tâm đi, có anh thì em không phải lo gì. Chàng mân mê bộ ngực nàng rồi nói : Em
này, anh thấy ngực em có vẻ lớn hơn thì phải, anh thấy có vẻ khang khác. Amy
nghe chàng nói vậy thì chột dạ, nàng gỡ tay chàng rồi ngồi lên. Cứ để trần như
vậy, nàng chạy lại chiếc gương rất lớn trên tường, nàng chăm chú ngắm nhìn cơ
thể mình, tay mân mê hai bên ngực. Rồi nàng chột dạ, hình như nó có khác thật,
bầu vú lớn hơn, nhưng quan trọng là quầng nơi đầu vú hơi thâm lại. Nàng nghĩ đến
chuyện không hay, phải rồi, tháng này mình chưa thấy. Nàng thẫn thờ về lại giường, Chàng kéo nàng lại chàng hỏi : Em
có thấy đúng vậy không ? Nàng không trả lời, khuôn mặt tái nhợt, mặt đầy lo sợ.
Chàng hỏi xong thấy nàng nằm ngay đơ, mặt không có thần sắc liển nhồm dậy hôn
lên má nàng , chàng hỏi lại : Em bị sao vậy, sao không nói gì thế ? Amy nói thều
thào : Thắng ơi chắc em chết mất. Sáng mai em phải đi mua que thử xem sao. Em
lo quá. Chàng nghe nàng nói trong lo sợ, phần nào đã hiểu chuyện, chàng nói vào
tai nàng : Nào vợ yêu, đừng lo gì , nếu có thật thì mình cưới nhau , anh đang
mong điều đó xẩy ra mà. Amy lại nói trong thảng thốt : Anh không hiểu đâu, quả
thực nếu mà có thì sẽ là án tử của em đấy,
anh không hiểu tính của Ma ma đâu. Cô lo lắng phát khóc. Chàng thấy bối rối vô cùng, sao nàng ấy lại nhậy cảm như vậy?
Mình thì đang mong đó là sự thật, mình sẽ hỏi cưới cô ấy liền.
Bà Phấn xuống sân bay, bầu trời
xanh cao không một gợn mây, cái nóng hầm hập từ nền xi măng dưới chân bà đứng bốc
lên khiến bà Phấn thấy như có những ngọn lửa nhỏ đang táp lên cơ thể của bà. Bà
rảo bước nhanh lên xe chuyên chở vào sảnh nhà ga. Bà Phấn sốt ruột cứ nhướn người
lên nhìn vào băng chuyền, cuối cùng bà cũng lấy xong hành lí . Trong lòng bà
nôn nóng chỉ muốn thấy mặt con gái mình ngay. Bà lên một chiếc xe Taxi rồi đọc
địa chỉ công ty của Amy đang làm. Bà ngả lưng , người thả lỏng ra, bà cảm thấy
mệt mỏi, bụng nghĩ thầm ; Có lẽ do mình có tuổi rồi chẳng ? Bà lại nhớ lại, bà
có cảm giác khó chịu bức bối này từ lúc bà biết tin con Amy của bà nó đang yêu
một cậu trai Hà Nội. Có lẽ điều đó đã giầy vò tâm trí lẫn thể xác của bà. Bà cứ
mơ màng chuyện nọ chuyện kia, lẫn lộn trong cái lo lắng mơ hồ thì cậu tài xế cất
tiếng : Thưa chị, đã đến nơi rồi ạ. Bà Phấn nghe đến đó vội nhổm dậy, bà mở túi
sách lấy tiền ra trả cho anh lái xe. Rồi bà lật đật mang khuôn mặt mệt mỏi lo lắng
xuống xe. Bà đón chiếc va li từ tay tài xế, rồi đứng tần ngần trước cửa công ty
của Thắng. Anh bảo vệ thấy vậy liền đi ra hỏi : Thưa chị, chị muốn tìm người phải
không ạ ? Bà Phấn mỉm cười trả lời : Dạ anh, tôi muốn tìm con gái tôi, nó làm ở
trong này. Anh bảo vệ hỏi bà : Vậy con chị tên là gì để tôi cho người gọi hộ ạ
? Bà Phấn đưa tờ địa chỉ cho anh bảo vệ. Anh ta vẫy một cậu thanh niên đang đứng
ở ngay cửa ra vào, cậu thanh niên lại gần xem tờ giấy liền nói : Dạ, cháu biết
chị ấy. Cô đợi cháu một chút, cháu chạy lên gọi chị ấy ạ.
Chị Amy , chị có khách. Amy giật mình từ khi làm ở đây, đây là lần thứ
hai nàng có khách. Không hiểu sao khi nghe cậu nhân viện nói vậy, cảm giác lạnh
sống lưng rồi gai ốc nổi lên rần rần. Nàng linh cảm có chuyện chẳng lành . Nàng
hỏi cậu nhân viên : Ai hỏi em vậy anh? Cậu nhân viên đáp lại : Có một cô như vừa
từ sân bay xuống. Nghe đến đây mặt Amy biến sắc, chân tay bủn rủn mất kiểm
soát. Vậy là những dự cảm và lo lắng đã xẩy ra. Mình biết ăn nói với Ma ma sao
đây? Nàng cố đứng dậy, chân vẫn run rẩy, vừa hay Thắng đi vào, chàng thấy người
yêu như vậy liền tiến lại đỡ nàng. Thấy mắt chàng như muốn hỏi; Có chuyện gì mà
em ra như vậy? Amy nói nhỏ : Ma ma em đang ở dưới nhà. Thắng nghe xong cũng có
chút bối rối, trong lòng có phần hoang mang, hóa ra nàng ấy lo sợ là có lí do cả.
Mẹ nàng cất công về đây chắc nghiêm trọng rồi. Không sao, quá lắm thì mình nhất
quyết xin cưới chắc mẹ nàng sẽ phải đồng ý thôi. Bà Phấn có vẻ sốt ruột, mặc dù
cậu nhân viên cũng mới chỉ có chạy lên mấy phút, rồi bà rúng động toàn thân,
con Amy được một cậu thanh niên dìu ra , mới xuất kiện ở cửa ra vào, bà đã muốn
khụy xuống. Trời ơi đúng là oan nghiệt mà, ông trời sao nỡ đối xử nhẫn tâm với
mẹ con con thế này chứ. Bà muốn gào thét, muốn khóc thật to, nhưng rồi bà vẫn đủ
tỉnh táo kiềm chế lại cảm xúc. Trước mặt bà là bóng hình người đàn ông hai mươi
năm trước đã lừa cả tình lẫn tiền của bà. Trời ơi, sao nó giống bố nó như thế.
Chàng trai ấp úng nói : Dạ, con chào bác. Amy cũng ấp úng nói : Ma ma .. sao ma
ma không điện trước cho con? Bà Phấn nghe con gái hỏi vậy thì trong đầu bà
nghĩ; Điện trước thì liệu tao có được thấy cảnh đau lòng này không ? Nghĩ vậy
thôi, bà mỉm cười lên tiếng : Chào cháu, cháu là bạn của con gái cô hả ? Amy nghe
mẹ hỏi vây liền tranh trả lời: Dạ anh ấy tên Thắng là xếp của con ạ. Bà Phấn
nghe con nói vậy liền nói luôn : Vậy thì tốt quá. Tiện có cháu ở đây, cô xin
cho em nó nghỉ mấy hôm luôn, cô với con bé về Hải Phòng ngay bây giờ. Amy thảng
thốt nói : Ơ con đang làm việc mà, Ma ma về trước đi rồi tối con về. Bà Phấn thấy
máu nóng trong người dồn lên mặt, bà chỉ muốn nhẩy xổ vào con bé mà vả cho nó mấy
cái tát về cái tội tầy đình nó đang gây ra. Bà nói nhỏ : Mẹ bận lắm, cũng tranh
thủ về được mấy hôm, nhà cũng có chuyện nên con thu xếp đi về Hải Phòng luôn với
mẹ. Thắng nghe vậy biết là không thể thay đổi được tình thế cậu ra lời : Vậy em
nghỉ luôn đi, để anh gọi Hưng bảo nó lấy xe đưa cô và em về. Bà Phấn nghe thằng
bé nói vậy, bà gạt đi ngay, bà nói : Thôi khỏi phiền cháu, cô với em nó đi Taxi
cho tiện, với lại chuyện gia đình nên cũng không tiện cháu ạ.
Thắng nhìn mặt người yêu mà thấy ái ngại, đứng trước mặt mẹ nàng mà nàng
run rẩy, khuôn mặt tái xanh. Thắng dự cảm rồi có chuyện rất xấu đến với hai người.
Amy nói nhỏ với mẹ : Mẹ cho con nói với anh ấy vài câu được không ạ ? Bà Phấn gật
đầu nói : Nói nhanh lên. Amy kéo Thắng ra một đoạn cách bà Phấn khoảng năm mét.
Nàng nói nhỏ, mắt ngấn lệ : Anh ạ, em nghĩ sẽ có chuyện không hay đối với bọn
mình. Em nghĩ anh Nam anh ấy đã kể hết với mẹ về chuyện của chúng mình, nên mẹ
em mới về đây ngay. Thắng bối rối không biết nói với người yêu thế nào. Amy nói
tiếp : Anh yên tâm, em sẽ đấu tranh đến cùng, nếu mẹ em nhất quyết ngăn cản thì
em sẽ tìm cách về với anh bằng được. Thắng gật đầu, cậu nắm thật chặt tay người
yêu rồi thì thầm : Anh tin em, anh sẽ đợi em, anh yêu em. Bà Phấn cất tiếng :
Amy xe đến rồi đi thôi. Thắng bóp mạnh tay người yêu rồi nói : Thôi em đi đi kẻo
mẹ em bực thêm. Amy nước mắt lưng tròng lưu luyến buông tay người yêu . Cô tiến
lại bên mẹ. Bà Phấn cầm cánh tay con gái đưa đến xe Taxi . Thắng đứng như mất hồn
, chàng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Chàng có linh cảm không tốt về
việc này. Thắng bấm máy gọi cho Hưng. Bên kia đầu dây Hưng hỏi : A lô tôi đây,
có chuyện gì thế bạn? Thắng nói chậm dãi : Ông về đây tôi bảo, tôi đang ở cửa
công ty đây. Hưng đang đi công chuyện, thấy bạn mình nói vậy thì cậu quay xe về
công ty ngay. Thắng ngồi bồn chồn lo lắng, mấy lần muốn gọi điện mà lại thôi.
Cô bé nhân viên bê hai cốc cà phê đá đặt trước mặt hai người. Hưng sốt ruột hỏi
bạn : Có chuyện gì mà trông ông lạ thế ? Thắng trả lời bạn : Bà mẹ của Amy vừa
đến đây lôi Amy về Hải Phòng rồi. Tôi lo quá, có lẽ sẽ có chuyện rồi. Hưng sững
người. Cậu nghĩ vậy là không ổn rồi, bà mẹ của cô ấy cất công về đây là có chuyện
lớn rồi. Hưng nói : Này, tôi nghĩ tay Nam đó về bên đó đã nói thêm bớt gì đó
khiến bà ấy mới về ngay như vậy. Thắng trả lời bạn : Ừ Amy có nói là thằng Nam
nó có ý định với cô ấy, vừa rồi nó về nhìn thái độ là biết nó sẽ nói gì với mẹ
cô ấy rồi. Hưng hỏi bạn : Vậy mình phải làm gì bây giờ ? Thắng nói : Có vẻ căng
lắm. Không biết cô ấy có đấu tranh được không? Mặt thiểu não cậu nói tiếp : Khổ
cho cô ấy, lại vừa biết mình có thai nữa chứ. Hưng sững sờ : Thôi chết, vậy là
to chuyện rồi.
Hai mẹ con bà Phấn làm mặt lạnh từ lúc ngồi lên xe, Xe chạy đến Hải
Dương bà Phấn bắt đầu mới nói : Con biết con đã phạm quy khi yêu và sống với cậu
ấy không ? Mẹ đã giao hẹn là con phải tốt nghiệp xong rồi muốn làm gì thì làm
mà. Amy cúi mặt không nói gì. Bà Phấn rối như tơ vò. Bây giờ phải làm sao để cấm
được nó qua lại với thằng đó đây. Mà để mình kiểm chứng lại xem có đúng thằng
đó là con ông ấy không đã. Bà Phấn nâng cằm con gái lên, thấy cái yết hầu của
con hơi nhô ra bà có phần chột dạ. Bà hỏi con gái : Thằng đó tên là gì ? Amy trả
lời : Dạ tên Thắng ạ. Bà lại hỏi tiếp : Nhà nó ở đâu? Bố mẹ làm gì ? Amy thấy mẹ
quan tâm đến gia đình người ta thì trong lòng có chút hy vọng, cô trả lời : Dạ
gia đình anh ấy có ba anh em, anh ấy lớn nhất. à mà bố anh ấy cũng có thời gian
ở bên Tiệp ạ. Bà Phấn điếng người, trái tim như thắt lại, như có ai bóp chặt nó,
bà vội hỏi : Thế bố nó tên gì ? Dạ tên Cường ạ. Amy trả lời xong không hề để ý
mẹ mình như muốn ngất xỉu, mặt bà tái đi, chân tay run run, bà nghĩ ; Vậy là
mình đã không lầm, trời ơi oan trái. Sao ông trời lại khéo bầy đặt chuyện chớ
trêu như vậy? Ông Cường ơi là ông Cường, ông biết là hành động của ông đã bị
báo oán thế nào không ? Bà cố kiềm chế cảm xúc, mắt bà ướt nhèm, nước mắt chảy
dài xuống má. Bà ôm con gái vào lòng miệng thốt lên : Tội nghiệp con gái tôi.
Bà sẽ thu xếp chuyện này, con gái bà sẽ không được biết , mình cũng không thể gặp
lại ông Cường để nói chuyện này. Một lần nữa mình phải chôn sâu nỗi đau đớn tột
cùng này. Buổi tối sau khi ăn cơm xong. Bà Phấn gọi Amy vào phòng, bà chốt cửa
lại, rồi gọi con gái lại bên giướng. Bà nhìn con thật kĩ rồi bảo : Con cởi áo
ra cho mẹ nhìn xem nào . Amy sửng sốt khi nghe mẹ yêu cầu cô như vậy. Cô lo lắng
tột cùng, vậy là mẹ đã đoán được chuyện gì rồi sao. Amy lúng túng cởi áo ra mẹ
cô nói tiếp : Con bỏ nốt áo lót ra. Bà Phẫn sững sờ, vậy là bà đã đoán đúng,
hai quầng vú và núm vú của con gái bà đã chuyển sang mầu nâu nhạt không còn mầu
hồng tươi của con gái nữa. Bà gục xuống giường, bà khóc dấm dứt, miệng luôn nói
: Trời ơi oan nghiệt… Amy vội mặc áo lại, cô thấy mẹ đang đau khổ , cô ôm mẹ ,
cô cũng khóc nức nở. Miệng nói : Ma Ma, con xin lỗi Ma Ma , ma ma cứ đánh con
đi chứ đừng như vậy. Bà Phấn bất lực hoàn toàn, bà nằm ngay đơ thẳng đuỗn trên
giường, mắt thao láo nhìn lên trần nhà, bà không khóc nữa, bà cứ nằm thế, nước
mắt vẫn chẩy tràn xuống hai bên. Lần đầu tiên Amy thấy mẹ của mình như vậy, cô
lo sợ đến tột cùng. Amy lay vai mẹ rồi nói : Ma ma , Ma ma cứ trừng phạt con
đi, con sẽ nghe lời Ma ma chứ ma ma đừng như thế này, con sợ lắm. Amy khóc to
hơn. Cô không hiểu tại sao Mẹ mình ra cơ sự như thế. Bà Phấn quay sang nhìn con
gái rồi nói : Có thật con sẽ làm theo mẹ nói không : Amy thấy mẹ mình đã ra lời,
cô vừa thút thít vừa nói : Ma ma con hứa mà, ma ma đừng như vậy nữa con sợ lắm.
Bà Phấn ngồi dậy nhìn con gái chằm chằm rồi bà lạnh lùng nói : Ngay ngày mai ,
con sẽ phải theo mẹ về Tiệp. Amy sững sờ. Nàng không hiểu đã có chuyện gì
nghiêm trọng mà mẹ cô lại quyết định vội vã như vậy. Nàng hỏi lại mẹ : Con
không hiểu, ma ma nói rõ hơn được không ? Tại sao phải đi gấp như vậy ? ( Còn nữa
)
TÌNH THÙ DAI DẲNG ! Truyện ngắn của :
Lao quangthau 28-9-2020
Phần 10.
Bà Phấn vẫn lạnh lùng nói : Con phải nghe mẹ, vì cũng là điều tốt cho
con, phải rồi, phải giải quyết cái thai trong bụng của con nữa, rồi chúng ta
bay luôn. Sáng mai con phải theo mẹ đi bỏ cái thai đó. Amy nghe mẹ mình nói vậy
thì cô hoảng hốt , vội bám lấy tay mẹ cô van xin : Ma ma con xin ma ma, con với
anh Thắng yêu nhau thật lòng, con muốn lấy anh ấy. Ma ma đừng ép con phải bỏ đứa
bé. Bà Phấn đay nghiến : Nghiệt chủng mà, con có biết đứa bé đó là tội lỗi
không ? Con đã hứa sẽ nghe lời mẹ rồi mà . Amy vội gào lên : Không mẹ ơi, con
không muốn từ bỏ nó !. Bên ngoài có tiếng đập cửa rồi tiếng của mẹ bà Phấn vang
lên: Có chuyện gì ở trong đó mà ầm ĩ thế con ơi ? Amy nghe thấy tiếng bà ngoại ở
bên ngoài, cô lao khỏi giường định chạy ra mở cửa. Miệng kêu : Ngoại ơi cứu con
!. Bà Phấn giữ chặt con gái lại rồi trả lời mẹ mình : Không có gì đâu mẹ, bọn
con đang tranh luận thôi. Mẹ đi ngủ đi. Amy rũ người xuống ôm mặt khóc, nước mắt,
nước mũi ướt cả xuống ga giường. Bà Phấn xoa đầu con gái rồi nói : Mẹ lúc nào
cũng yêu thương con, việc làm của mẹ hôm nay cũng chỉ là để bảo vệ con và cái
gia đình này. Vậy nên con hãy nghe lời mẹ. Mẹ cũng đau lòng lắm, mẹ không ngờ
ông trời lại đưa gia đình ta vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nói đến đây bà phấn dặn
con gái : Có điều này con phải giữ kín chỉ có hai mẹ con ta biết, đó là về cái
thai, con không được nói với bất kì ai về cái thai đó. Ngày mai hãy làm theo mẹ.
Amy lờ mờ hiểu được có chuyện gì đó giữa mẹ mình với gia đình Thắng, không bỗng
dưng mẹ mình đối xử với mình như vậy. Cô ngẩng lên hỏi mẹ : Ma ma , ma ma nói
thật với con đi, chuyện gia đình anh Thắng với Ma ma có ân oán gì không mà ma
ma có vẻ giận dữ họ đến vậy ? Bà Phấn chột dạ, bà không nghĩ là con mình nó suy
đoán được như thế, rồi bà hiểu nó là đứa con gái vốn rất thông minh. Nhưng mình
đành chịu tiếng là người mẹ độc ác võ đoán chứ không thể nói ra cái bí mật này,
không được ai được biết bí mật này ngoài bà và vợ chồng cái Hoài. Bà đã thề với
lòng là đào sâu chôn chặt cái bí mật đó, cũng chỉ vì bà muốn yên ấm cái gia
đình này, cũng không muốn xáo trộn đến cuộc sống của kẻ bạc tình đó. Bà đành chấp
nhận mang tiếng độc ác với đứa con gái của bà.
Bà Phấn nói nghiêm túc : Amy, kể từ giờ phút này con bị cấm túc, không
được ra khỏi phòng này, ngoài những lúc phải đi theo mẹ giải quyết công việc. Con
đưa mẹ điện thoại và máy tính đây, nói rồi bà thu lại mấy thứ đó , bà mở cửa đi
ra ngoài , bà chốt cửa ngoài lại, mặc cho Amy khóc không thành tiếng. Amy đau
khổ đến cùng cực, nàng không biết làm thế nào để liên lạc được với Thắng. Nàng
đang muốn tìm hiểu chuyện này , chắc chắn có uẩn khúc gì ma ma mới làm lớn vậy.
Nàng gọi tên chàng, ước gì có chàng bên cạnh bây giờ, để vỗ về nàng, để an ủi
nàng khỏi nỗi cô đơn và tuyệt vọng này. Bà Phấn ra ngoài dặn cả nhà : Từ giờ
phút này, không được ai mở cửa căn buồng của con Amy, và không được giúp nó bất
cứ việc gì . Con không muốn có sơ xuất gì xẩy ra . Ngày mai con sẽ đăng kí vé ,
bọn con sẽ quay về Tiệp ngay khi có vé. Mọi người đã biết tính khí của bà Phấn,
không ai dám có ý kiến gì, trong lòng ai cũng xót xa cho con bé. Mọi người đều
đặt dấu hỏi về chuyện của mẹ con bà Phấn. Khi tất cả đã đi ngủ. Bố của Bà Phấn
pha ấm trà bảo con gái ngồi lại. Ông đặt chén trà nóng trước mặt con gái. Ông
nhìn mặt nó, thấy mặt con gái biểu lộ đầy đau đớn và lo lắng, làm lòng ông cũng
xót xa thương nó đến nhói lòng. Ông đoán chắc có điều gì thật ghê gớm nó mới
làm như vậy. Bản tính của con gái ông vốn vui vẻ xởi lởi, vậy mà giờ đây nó
thành một con người khác. Ông chậm rãi nói : Uống nước đi con, cho nó tĩnh tâm
lại. Con có thể cho bố biết có chuyện gì của hai mẹ con con không ? Bà Phấn cầm
chén nước lên cất tiếng : Con mời bố uống nước. Bà nhấp một ngụm cảm nhận sự
nóng bỏng và thơm dịu lan tỏa trong khoang miệng. Bà Phấn mở lời : Dạ, đau lòng
lắm bố ạ. Nhưng con muốn chuyện này chôn chặt trong lòng. Bố thông cảm cho con.
Con muốn nói với bố là con chỉ muốn làm điều tốt nhất cho gia đình mình thôi,
con đành mang tiếng ác với nó chứ không biết phải làm sao, nói đến đây bà lại rớm
nước mắt. Bà nói tiếp : Con yêu thương nó nhất trong ba đứa con của con, nhưng
sau chuyện này chắc nó sẽ oán hận con lắm, nhưng con thà bị nó nghĩ như vậy.
Ông bố của bà Phấn tặc lưỡi, lòng ông cũng nặng trĩu, ông rót thêm nước vào chén
cho con gái rồi nói : Bố hiểu con mà. Thôi thì việc gì phải làm thì cứ làm, miễn
gia đình mình nó vẫn yên ổn là được. Bố cũng ân hận về việc nó về Hà Nội đi
làm. Bà Phấn nói với bố : Bố đừng nghĩ gì cả, chẳng qua do cái nghiệp chướng của
con đó thôi, con Amy nó cũng không có tội tình gì. Cái này con đành phải chịu hết
chứ cũng không dám than trách ai.
Bà phấn gọi điện cho đại lý của hãng hàng không, họ đã đồng ý đổi vé cho
bà và Amy vậy là ngày hôm sau nữa mới bay về Tiệp. Bà hài lòng với việc xắp xếp
này. Bà Phấn nhìn đồng hồ đã chin giờ sáng, mình phải đưa nó đi giải quyết ngay
mới được. Bà mở cửa phòng đã thấy Amy chuẩn bị xong xuôi. Bà nói : Con gái, con
hãy hiểu cho mẹ, mẹ làm việc này vì bất đắc dĩ thôi. Mẹ mong một lúc nào đó con
sẽ hiểu cho mẹ, con vẫn là đứa con ngoan mà mẹ yêu thương nhất. Cả đêm Amy
không ngủ được, mắt thâm quầng, xưng húp. Cô biết phải có lí do gì đó thật ghê
gớm, mẹ cô mới bắt cô bỏ cái thai này đi. Không phải vì cô không nghe lời mẹ mà
mẹ cô mới làm vậy. Amy vốn là đứa con ngoan ngoãn, biết không thể cưỡng lại được
quyết định của mẹ nên cô đành chấp nhận nghe theo mẹ. Bà Phấn không nói với ai
trong gia đình là mình đưa con Amy đi đâu, khi đã ngồi yên vị trên xe Taxi Amy
có linh cảm rằng; Có ai đang nhìn mình cô liền ngoái lại thì thấy Thùy đang
chăm chú nhìn cô, mắt con bé cũng đỏ hoe, hai chị em im lặng nhìn nhau. Thùy
cũng thắc mắc rất nhiều, từ lúc hai mẹ con bà Phấn về Hải Phòng, bà không cho
Amy tiếp xúc với ai cả. Vì vậy mà Thùy cũng chịu không làm sao tiếp cận được.
Thắng gọi điện cho cô liên tục để hỏi tin về Amy, rồi cả Hưng cũng thúc giục cô
làm sao tiếp cận được với Amy, nhưng không có cách nào cả, chính ông bà ngoại của
cô cũng phải nghe theo bà Phấn không cho ai lại gần phòng của con bé. Xe chạy đến
bệnh viện. Bà Phấn bảo con gái đội chiếc mũ mềm kéo xuống che mặt. Bà đã liên hệ
từ trước nên mọi thủ tục rất nhanh gọn chỉ sau nửa tiếng mọi việc đã hoàn tất.
Để con gái nằm nghỉ một lát, bà Phấn thấy lòng mình như muối xát, tội nghiệp
con bé, nó chẳng có tội tình gì, giá nó có thai với ai đó, bà vẫn có thể châm
chước và tác thành cho nó , đằng này thì đúng là oan nghiệt, những tội lỗi của
tuổi trẻ giữa bà và người đàn ông khốn nạn đó phải trả giá bằng chính đứa con của
họ. Hỏi còn có nỗi đau nào hơn thế không ?. Bà ngồi khóc dấm dứt, nước mắt cố
nuốt vào trong. Bà thương con biết bao, giá những điều đang xảy ra với nó mà
trút được sang cho bà.
Amy nằm thiêm thiếp, bà Phấn cầm cốc sữa nóng lại gần con gái, bà nói :
Con uống chút cho khỏe lại đi. Con đừng oán giận mẹ nữa. Mẹ chỉ làm những điều
tốt nhất cho con thôi. Amy không nói, cô cũng không nhận cốc sữa. Bà Phấn bèn đặt
cốc sữa xuống mặt bàn phấn. Bà nói: Mẹ ra ngoài đây, con cố uống một chút đi
cho khỏe. Mai chúng ta bay rồi đấy. Amy thấy trời đất tối sầm, thế là hết, hết
thật rồi. Những ngày mặn nồng với chàng ấy, hết những yêu thương, hết những hẹn
ước. Amy bất chợt để tay lên bụng mình. Bên trong đã rỗng tuếch, chỉ có thứ đau
âm ỉ đang hiện hữu ở trong đó. Nàng thấy bất lực, rồi những cơn nấc nghẹn đầy tuyệt
vọng tuôn ra. Nàng biết không còn cơ hội
nào cho nàng gặp lại chàng nữa. Nàng cố ngồi dậy, lục ngăn kéo lấy chiếc bút và
mảnh giấy rồi nàng cắm cúi viết , phải rồi mình sẽ viết cho Thắng những lời cuối
cùng, mong chàng sẽ hiểu cho mình. Nàng viết một hồi, nước mắt rơi làm hoen nhiều
con chữ. Nàng gấp lại, để đợi có dịp sẽ nhờ Thùy chuyển lại cho chàng. Amy nhìn
cốc sữa, nàng định với tay cầm lên nhưng nghĩ thế nào nàng lại nằm xuống, nước
mắt cứ chảy dài xuống gối, bụng nàng phập phồng theo hơi thở. Nàng nghĩ đến giọt
máu của mình , không biết giờ này nó có được về bên nước Chúa không ? Nó có tha
thứ cho nàng không ? Amy miên man trong những điều mơ hồ đó rồi nàng lịm đi. Bà
Phấn trở lại phòng, thấy con gái đã ngủ say, cốc sữa vẫn còn nguyên trên bàn.
Bà ngồi xuống vuốt tóc mai của con gái. Bà thì thầm : Con gái của mẹ, hãy tha
thứ cho mẹ nhé, mẹ làm điều này cũng vì con và gia đình mình thôi . Con không
có lỗi gì cả. Tội nghiệp con tôi. Bà lại khóc tấm tức. Bà hận người đàn ông, tội
lỗi của hắn đã đeo bám cả cuộc đời bà. Bà không bao giờ tha thứ cho hắn. Bí mật
này hắn sẽ không bao giờ được biết. Hành động ngày xưa của hắn đã làm cho con
trai, con gái của hắn phải đau khổ tột cùng. Bà nhẹ nhàng nằm bên cạnh con gái.
Mới có hai ngày mà bà gầy xọm đi, hình ảnh người đàn bà đẹp, quý phái bỗng chốc
bị nỗi đau quá lớn giầy vò, bà đau nhói trong lòng, cầu trời cho chuyến bay
ngày mai xuôn xẻ, và chấm dứt nỗi đau này, cầu mong cho con bé vết thương mau
lành, bà ao ước được nhìn thấy nó như những ngày niên thiếu của nó, hồn nhiên
trong trắng vô tư cùng hai đứa em gái của nó.
Bữa cơm thân mật trong gia đình để tiễn mẹ con bà Phấn về Séc. Không khí
nặng nề bao chùm căn nhà, thỉ thảng mới thấy bà Phấn cất lời trả lời câu hỏi của
ai đó trong nhà. Amy kêu mệt không ăn, nàng nằm bẹp trong phòng. Thùy sang chào
bà Phấn, cũng may bà chưa biết chuyện Thùy chuẩn bị cưới bạn của Thắng. Thùy mấy
lần tính vào phòng của Amy nhưng đều bị bà Phấn phát hiện ra và nhắc nhở cô.
Nên Thùy đành bỏ ý định đó. Cô đợi đến giờ ra sân bay khi mẹ con bà Phấn chuẩn
bị ra xe Taxi, Thùy mới có dịp xáp lại hỏi thăm Amy vài câu. Nhân thể Amy dúi
vào tay Thùy một tờ giấy đã được gấp lại nhỏ gọn. Cô nói nhỏ vào tai Thùy: Chị
phải về nước , chắc không có dịp trở lại nữa đâu. Em và Hưng an ủi anh Thắng hộ
chị với nhé. Và nói với anh ấy là chị rất yêu anh ấy, và rất có lỗi với anh ấy,
mong anh ấy tha thứ cho chị. Em đưa lá thư này tới tận tay anh ấy cho chị nhé.
Thôi chị đi đây. Cả nhà quyến luyến nhìn theo chiếc xe Taxi với ánh mắt đầy
thương cảm. Bà Phấn không cho ai đi tiễn hai mẹ con bà. Ngồi bên mẹ, cô không tỏ
thái độ gì, đôi mắt sưng mọng, vô hồn hướng về phía trước , không nhìn vào đâu
cả. Lòng nàng vô cảm chẳng còn buồn đau, tất cả trống rỗng, mất phương hướng.
Bà Phấn thấy con gái mình im lặng bất thường, bà cầm tay con gái rồi thủ thỉ :
Con gái , con đừng buồn nữa, mẹ hứa mẹ sẽ bù đắp cho con thật nhiều, con hãy
quên đi những ngày ở trên mảnh đất này. Bàn tay lạnh giá của Amy làm bà càng
thương xót cho nó, cái đôi mắt vô hồn của nó làm bà quặn đau, còn đâu ánh mắt
biết nói, lúc nào cũng long lanh trong sáng. Bà tủi phận mình, tủi thay cho
con, bà lại khóc dấm dứt. Cậu lái xe thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu,
cậu không khỏi thắc mắc ; Sao hai mẹ con bà ấy lại có thái độ lạ lùng như vậy ?.
Cậu thấy cô con gái của bà ấy xinh đẹp quá, chắc cô ấy đang gặp chuyện gì đau
buồn lắm, cô ấy như mất hết sinh khí, cậu tặc lưỡi, nhìn cô ấy trong hoàn cảnh
đó mà vẫn thật xinh đẹp, rồi cậu ước giá cuộc đời mình có được một người vợ như
thế. Rồi cậu cười như mếu. Cậu biết cái nghề ôm vô lăng của cậu, mỗi ngày kiếm
được vài đồng bạc thì muốn có một người vợ ngoan hiền nhìn được còn khó nữa
là…Và hình như cậu tủi thân , mắt có chút áng nước. Thật kì lạ trên một chuyến
xe ra sân bay cả chủ xe và khách tâm tư đều trĩu nặng, mỗi người đều thương cho
thân phận của mình.
Bà Phấn
cảm thấy có phần an tâm khi chuyến bay trở về Séc suôn sẻ. Ngoài thần sắc của
Amy có vẻ xanh sao, mặt mũi không tươi tỉnh thì ông Tùng không hề biết hai mẹ
con bà Phấn vừa trải qua bao sóng gió , đớn đau, một biến cố quá lớn đến với
hai mẹ con bà, Bà mừng vì đã giấu nhẹm được việc này. Bà hy vọng con Amy rồi sẽ
vui trở lại, sẽ không ai biết những ngày sóng gió đớn đau ở đất Việt, bà cũng
đã làm công tác tư tưởng rất kĩ, nó cũng hứa với bà sẽ chôn kín chuyện vừa xẩy
ra. Trên giường, Amy nằm thiêm thiếp, bà Phấn nghĩ có lẽ con bé trải qua nhiều
chuyện đau lòng và những sự việc liên tiếp ập đến, cùng chuyến đi vội vã đã làm
con bé mệt quá ngủ say rồi chăng ?. Bà đứng nhìn nó mà đau trong lòng. Vừa lúc
điện thoại của bà báo có cuộc gọi, bà nhìn thấy tên của bà Hoài, người bạn thân
với bà từ thủa mới chân ướt chân ráo sang trời Tây. Bà bật máy rồi nghĩ thế nào
bà đi vào phòng tắm đóng cửa lại để nghe điện thoại. Bà Phấn không biết là Amy
chưa hề ngủ, cô chỉ nằm im vì không muốn nói chuyện và đối diện với mẹ của
mình, thấy mẹ vào trong phòng tắm nghe điện thoại, Amy nhẹ nhàng trở dậy cô rón
rén lại gần cửa áp tai vào nghe cuộc nói chuyện của mẹ. Bà Phấn trả lời bạn :
Tôi vừa ở Việt Nam sang, đau lòng lắm bà ạ, có chết bà cũng không tưởng tượng
được chuyện tầy trời này đâu. Bà Hoài nghe bà bạn nói vậy thì hạ giọng nói : Bà
bình tĩnh kể cho tôi nghe xem nào ?. Bà Phấn vừa khóc vừa kể chuyện cha con ông
Cường, rồi nghiệp báo thế nào mà con Amy ăn nằm với con trai ông ấy… Ở bên
ngoài Amy nghe đến đoạn đó tai nàng lùng bùng, đầu như muốn nổ bung ra. Nàng đi
lại bên giường nằm sấp xuống , hai tay ôm mặt khóc ngất. Trời ơi ! Sự thật khủng
khiếp như vậy ư ? Hóa ra ta và Thắng là anh em cùng cha ư ? Nàng thấy đời mình
sao bất hạnh, sao khốn nạn đến thế. Rồi nàng quay sang căm thù mẹ mình. Chính
bà là người đã để lại hậu quả đau đớn này, giá ngày xưa bà bỏ tôi đi thì đâu có
ngày tôi khổ đau thế này !. Bà đã làm tan nát đời tôi. Trong đầu Amy chỉ còn những
câu oán trách mẹ mình như vậy. Nàng đối diện với sự thật này như thế nào đây?
Nàng làm sao dám đối diện với Thắng chứ !. Trời ơi, một mối tình loạn luân khốn
nạn đến vậy sao? Nàng chỉ muốn vùng dậy đạp tung cánh cửa, muốn cào xé mẹ mình,
kẻ đã gây ra những nhuốc nhơ cho đời mình.
Nàng không đủ can đảm làm điều đó. Đây rồi con dao vẫn gọt hoa quả. Nàng
chồm lên vớ lấy nó, nàng cứa thật mạnh vào cổ tay, nàng choáng váng nằm vật ra,
máu phun ra xối xả. Mắt nàng vương đầy những ánh sao, rồi những vầng hào quang
vàng rực xuất hiện. Nàng thấy chúa Giê Su đang tiến lại gần nàng. Ngài đang
rang rộng cánh tay có ý đón nàng, bên cạnh Đức cha còn có một hài đồng bé xíu,
nó cũng đang chới với , miệng cười rất tươi hướng về phía nàng . Và dàn đồng ca
vang lên bài thánh ca thánh thót, tất cả những thanh âm cùng ánh sáng làm nàng
hân hoan, nàng thấy người mình rất nhẹ, nàng đã bay lên về nơi Thiên Chúa, có đức
Cha đang dang tay chào đón, tiếng dàn đồng ca vẫn vọng theo nàng. Nàng đã rất gần
Thiên Chúa, nụ cười mãn nguyện vẫn nở trên môi nàng, mắt nàng mở to hướng về nước
Chúa. Tiếng cửa mở, rồi tiếng rú lên. Bà Phấn thấy cảnh tượng máu me ướt sũng
chảy cả xuống nền nhà, bà hét lên một tiếng : Ôí con tôi , rồi bà ngã vật xuống
bất tỉnh. Bên ngoài, ông Tùng nghe thấy có tiếng ngã rất mạnh, ông tông cửa
vào, nhìn thấy cảnh con gái đã cứng đơ trên giường, quanh nó toàn máu, bên cạnh
là bà vợ nằm ngất dưới sàn nhà. Ông vội chạy ra gọi xe cứu thương. Ông Tùng gọi
cấp cứu xong quay vào thì đã thấy bà Phấn đang lê lết lại gần xác con gái. Bà cứ
rền rĩ : Ôi con tôi, tại mẹ mà con ra nông nỗi này, sao ông trời không để mẹ chết
thay con, ối con ơi !. Ông Tùng không hiểu hai mẹ con bà Phấn đã gặp những chuyện
gì ở bên Việt Nam. Ông tiến lại xốc vợ mình ngồi lên ghế rồi nói : Bà bình tĩnh
nào. Chuyện đã thế này rồi, phải tỉnh táo mà còn giải quyết hậu quả, bà cứ khóc
lóc như vậy thì làm được gì. Xe cứu thương đến,một tốp bác sĩ cùng y tá đi vào
phòng. Họ đo mạch , kiểm tra nhãn cầu, rồi ông bác sĩ quay qua vợ chồng ông
Tùng lắc đầu nói : Cô ấy đã đi rồi. Bây giờ nếu ông bà đồng ý , chúng tôi sẽ
đưa cô ấy về nhà xác của bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Bà Phấn giẫy nẩy lên
bà nói : Con tôi chết rõ ràng như vậy, tôi không đồng ý để các ông mổ xẻ nó ra.
Ông Tùng cũng nói ý kiến của mình là không cho khám nghiệm. Bác sĩ đưa cho vợ
chồng ông kí giấy xác nhận, rồi đưa Amy về nhà xác.
Hưng cùng Thắng đi xe con về Hải
Phòng, Thùy thấy hai người thì nói : Bọn mình ra quán nào vắng vẻ yên tĩnh nói
chuyện đi. Vậy là ba người ra lại quán gần bến Bính. Trời đã gần trưa nước Sông
đã rút ra nhiều, để lại rác rưởi vương lại bên bờ Sông rất nhiều. Những chiếc
dép, chiếc dầy cô lẻ vất vưởng cùng đám rác, nhìn chúng mà Thắng thấy lòng nặng
trĩu, cậu nghĩ mình cũng như những chiếc giầy cô lẻ đang bơ vơ dưới bờ sông
kia. Còn nàng ấy ở tận nơi xa tít ấy, biết bao giờ mới gặp lại. Thùy cất tiếng
: Anh Thắng , anh làm gì mà như bị ai bắt mất hồn thế. Trước khi chị Amy đi, chị
ấy dúi vào tay em lá thư này. Vẫn nguyên như thế đấy, em chưa động đến nó đâu. Thắng
cầm lá thư mà lòng không thấy vui lên , chàng bắt đầu đọc : “Anh yêu ! Trong
hoàn cảnh này, em không thể viết hay diễn tả được điều gì. Ma ma bắt em phải về
nước ngay. Em đã phản ứng rất mạnh mà không được, hình như mẹ em có uẩn khúc gì
đó, nhưng bà không nói ra. Hôm qua bà đưa em đi bỏ cái thai, em đã phải làm
theo bà. Ma ma đã đổi vé, ngay sáng mai mẹ con em sẽ bay trở lại Séc. Vậy là
chúng mình không còn cơ hội nào nhìn thấy nhau nữa. Anh yêu ! Em thật có lỗi với
anh nhiều lắm. Không biết kiếp này chúng mình còn gặp lại nhau không. Dù có thế
nào, em cũng mong đến một lúc nào đó, có thể là ở thế giới bên kia, chúng mình
sẽ lại được ở bên nhau và cả con của chúng mình nữa. Anh yêu ! Em phải dừng bút
đây, Ma ma mà thấy chắc sẽ tịch thu mất. Hôn anh, vĩnh biệt anh. Mong anh luôn
hạnh phúc . Amy ’’ Thắng đọc thư mà nước mắt lã chã rơi xuống mảnh giấy, nước mắt
của chàng hòa cùng vết loang nước mắt của người yêu. Chàng úp tờ giấy lên mặt
thổn thức : Khốn nạn, khốn nạn quá, thế là hết !. Tại sao lại ra nông nỗi này
chứ ? Tại sao ? Tại sao ông trời lại bất công với con như thế chứ? Thùy nhặt lá
thư lên đọc, cô khóc nức nở: Trời ơi sao chị tôi lại bất hạnh như thế này? Mọi
người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào ba người. Cả ba đều nước mắt lưng
tròng. Nhìn Thắng mới thiểu não làm sao. Chàng không ngờ mình lại rơi vào thảm
cảnh này, nỗi đau quá lớn ập lên cuộc đời chàng.
Thùy nhận được điện thoại của gia đình dục cô phải về ngay có việc gấp.
Cả ba người vội vã ra xe về. Về gần đến cửa nhà ông bà ngoại của Amy. Thùy đã
nghe thấy tiếng kêu khóc của bà ngoại, mọi người xuống xe đi vào mới biết bên
Séc vừa điện về báo Amy đã chết. Thắng chết trân. Chàng đứng ôm ngực mặt tái
đi. Hưng phải vội đỡ bạn dìu bạn lại ghế ngồi. Ông ngoại ngồi ở góc trong đang
nói chuyện với bà Phấn, ông hỏi về ngày giờ nó mất, tại sao nó mất. rồi tang lễ
thế nào. Cả nhà xúm vào cùng nghe. Khi bà Phấn cúp máy. Ông ngoại Amy mặt trầm
ngâm, mắt ngân ngấn nước , ông nói : Tội nghiệp con bé, mới đấy mà đã ra đi rồi,
mà sao nó phải tự tử chứ? Thật là oan nghiệt. Ông bảo với cậu em của bà Phấn: Con xem rồi cùng
vợ con làm mâm cơm để cúng cho con bé đi, cầu mong cho nó được siêu thoát. Bà
ngoại hờ lên rất to, bà thương đứa cháu gái xinh đẹp ngoan ngoãn của bà. Thùy
cũng nước mắt giàn dụa cô ôm bà ngoại , cả nhà ai cũng khóc thương cho đứa cháu
vắn số. Ông Ngoại lại nói : Có lẽ con Phấn nó cũng đã điện cho bên nhà chồng nó
rồi. Thật đau lòng quá. Hưng nháy Thắng, hai người đứng dậy đi ra phía ngoài.
Hưng lau vội nước mắt nói : Tội cô ấy quá. Sao cô ấy lại chọn cái chết chứ ?.
Thắng quá đau lòng chàng không nói được lời nào chỉ nấc lên từng cơn. Hưng nói
tiếp : Có lẽ chúng mình về thôi, tang gia bối rối, mình ở đây không tiện, mà
cũng không biết phải ăn nói làm sao. Bọn mình cứ về, rồi tìm hiểu chuyện này
sau. Thắng gật đầu, chàng nhìn vào trong nhà lần cuối rồi lên xe, hai người trở
về Hà Nội.
Đám tang của Amy rất đông , bạn buôn của bố mẹ, rồi cộng đồng nơi sinh sống,
cả bạn học học cùng Amy, mọi người đi vòng quanh linh cữu rồi chia buồn cùng
gia đình bà Phấn. Những bông hoa trắng tinh khôi được đặt trên quan tài. Ai
cũng xót thương cho nàng . Bà Phấn mắt sưng húp, bà đã hết nước mắt với mấy
ngày qua, nên giờ chỉ còn nỗi đau cùng cực trên nét mặt, nỗi đau quá lớn, ông
Tùng cũng không thể gánh bớt cho bà. Bà đứng đấy với đôi mắt vô hồn, bà như vẫn
đang nghe thấy tiếng con Amy cười khanh khách bên tai bà, bà gật đầu cảm ơn
khách đến thăm viếng như một cỗ máy vô hồn.
Vợ chồng bà Hoài cũng đến. Với bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu yêu thương cũng được
bà trút ra bên quan tài của con bé, bà
ân hận đã ở xa quá nên không được gần gũi với nó, giá như… Biết đâu nó sẽ không
có kết cục như thế này. Bà cảm thấy như mình vừa mất đi chính đứa con mình dứt ruột
đẻ ra, phải rồi nếu không có những ngày chân ướt chân ráo sang cái sứ sở này,
cùng đồng cam chịu khổ với bao biến cố của xã hội, tất cả những thứ đó bà với
bà Phấn đã cùng nhau bước qua, trong đó có những nỗi đau, những vết thương tưởng
như đã là quá khứ, tưởng nó đã ngủ yên. Nhưng không, vết thương đó không bao giờ
lành. Bà đưa tay rờ rẫm khuôn mặt con bé trên ô kính của quan tài, bà đau xót,
bà lại nghĩ: Giá như bà, giá như bà Phấn không giấu câu chuyện đó…
Con bé Angelika em dưới của Amy bê bình đựng tro của chị mình đi lại bên
chiếc huyệt. Ông Tùng đỡ lấy chiếc bình rồi cẩn thận đặt vào chiếc tiểu nhỏ , mấy
người làm công việc quản trang khênh chiếc hộp lên rồi đặt xuống huyệt, xong rồi
họ đậy nắp lại, Cả gia đình bà Phấn lặng lẽ đặt những bông hồng trắng xuống
trên mặt mộ, họ chăm chú nhìn ảnh của Amy trên tấm bia mộ, tấm bia ghi rõ :
“Amy Hồng mất ngày…” Rồi cùng nhau ra xe đi về. Sau lưng họ là mấy người quản
trang đang làm nốt công việc của mình. Nơi dưới đất lạnh, Amy chỉ còn là những
tinh thể tro bụi nhỏ nhoi nhẹ bấc. Bà Phấn được con Angelika cặp nách đi, nó đã
thành một thiếu nữ cũng xinh đẹp không kém gì con chị nó. Bà Phấn thoáng rùng
mình bíu chặt tay đứa con gái. Bà như muốn giữ chặt chúng không thể để chúng tự
do bay nhẩy như con chị nó nữa, bà sợ một ngày nào đó lại có điều không may đến
với nó. Bà lẩm bẩm : Hồng ơi, con phù hộ cho gia đình mình, cho các em của con
được may mắn hạnh phúc con nhé !. ( KẾT THÚC )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét