Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

HẠT MƯA RƠI NƠI NGÃ BA SÔNG! Truyện ngắn của : Lao quangthau 8-3-2025

 HẠT MƯA RƠI NƠI NGÃ BA SÔNG! Truyện ngắn của : Lao quangthau 8-3-2025

Phần 1 đến phần 3


Phần 1



Lụa đi trên con đường đê Sông Hồng phải một đoạn nữa mới đến đầu cầu Long Biên, cô vừa từ nhà cô lội nước cùng thứ bùn mầu đỏ quạch lầy lên từ con đường cấp phối đã bong tróc  lở loét. Thật bực mình, đã gần sang thu rồi mà những trận mưa rào vẫn cứ sầm sập đổ xuống mỗi ngày là cái doi đất nơi ngã ba sông này lại lầy lội bẩn thỉu, tuy sống cùng gia đình từ bé ở nơi này mà cô vẫn không thể chịu đựng được cái nhớp nhúa khó chịu mỗi khi mưa xuống.


Lụa chợt rùng mình, ớn lạnh, cái quần lụa cô xoắn đến quá đầu gối bỗng gặp con gió heo may đầu mùa làm cặp chân cô nổi hết da gà, dù vậy thì cô vẫn phải rảo bước thật nhanh, từ đây sang đến bến Phà Đen còn vài cây số nữa. Lụa cắm mặt đi trên lan can hẹp của cây cầu, chốc chốc lại nổi lên mấy cơn gió hờ hững làm thốc cái áo phin mỏng mầu trứng sáo đã cũ của cô lên, cái mảng lưng với vùng bụng trắng phau lại lồ lộ hiện ra khiến mấy tay đàn ông đang còng lưng đạp xe trên cầu có dịp ngẩn ngơ với phần chợt hớ hênh đó của Lụa. cô vội lấy tay chụp vạt áo rồi giữ nó khỏi tốc lên, mắt có phần giận dữ nhìn vào mấy gã đàn ông đang hau háu nhìn cô. Khi gặp ánh mắt đó mấy tay đàn ông vội cụp mặt xuống rồi gồng lưng rướn người đạp rướn lên, mặc cho con gió vừa tạt ngang làm cả người và xe lạng sang một bên. Lụa thấy họ như vậy thì phì cười nhưng cũng vội lấy tay che cái miệng lại.


Lụa vừa cùng cả nhóm vác xong một xà lan sắn tươi từ mạn ngược về. Vai vẫn còn đau ê ẩm thì chủ bãi gọi cả bọn ra để trả tiền công, mọi người vui vẻ đi lại nhận tiền, Lụa cầm mấy đồng công tính quấn vào cạp chiếc quần lụa thì cô thấy có  cảm giác nhồn nhột rất lạ ngay sau lưng mình, cô giật mình quay người lại thì nhận ra cậu thanh niên cỡ chừng hơn cô bốn đến năm tuổi, anh ta theo chiếc xà lan chở sắn đến đây, chắc làm phụ việc trên tầu. Lụa lúng túng e ngại vì cậu thanh niên đứng sát ngay sau lưng mình, cậu ta lên tiếng : 

-Hì hì xin lỗi đã làm em giật mình. Anh tên là Hùng, thỉnh thoảng anh theo tầu của chú anh trở hàng về đây, hôm nay anh mới thấy em lần đầu, mà nhà em ở đâu? Làm công việc này lâu chưa ?.

Lụa vốn bản tính nhút nhát nhưng từ khi theo mấy người cùng xóm đi làm nơi bến bãi, cô đã dạn dĩ hơn nhiều, nên khi gặp chuyện này, cô lấy lại bình tĩnh được ngay, cô mỉm cười, trong lòng có chút bối rồi, cô trả lời cậu ta : 

-Dạ, em ở bên kia sông cơ, em  vẫn đi làm đều, có điều gặp thuyền nào thì làm thuyền đó, nên bây giờ mới có dịp gặp thuyền của anh.

Cô nói xong thì cười tủm tỉm, đôi mắt lóng lánh ánh nước.Lụa không đẹp, dáng hơi thấp nhưng được cái có nước da trắng bóc như trứng gà. đôi mắt to đen láy, cái mũi hơi thấp, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, vì đang trong thì con gái nên rất ưa nhìn. Hùng lùi lại mấy bước rồi chăm chú ngắm nhìn cô gái, chiếc áo bằng vải phin đã hơi ngả mầu không che nổi cặp nhũ hoa đang cong vểnh lên, như muốn bứt ra khỏi làn áo mỏng manh, chiếc quần lụa đã cũ bám chặt cặp mông tròn lẳn càng làm cho cô mang vẻ phồn thực đầy nữ tính, mặt Hùng bỗng chốc đỏ bừng, máu nóng từ từ dồn về làm cảm giác cồm cộm đầy khó chịu. Hùng cố kìm nén cảm giác râm ran trong cơ thể, cậu đứng lại gần Lụa để tránh ánh mắt soi mói của cô. Hùng không biết rằng những thay đổi trên cơ thể Hùng, Lụa cũng đã nhìn ra. Hùng đánh bạo nói nhỏ vào tai Lụa : 

-Em này, anh cũng xong việc rồi, chỉ đợi chú anh xong xuôi thủ tục thì lại ngược thôi. Bọn mình ra chỗ nào nói chuyện một lúc được không ?

Trong lòng Lụa cũng đang rối bời từ khi nhìn thấy Hùng, thấy  cái thay đổi trên người anh ta khiến mọi thứ trong cô đang đảo lộn, nó không ngủ yên như những ngày trước, đứng gần Hùng, mùi cơ thể, ánh mắt, lời nói của anh, nhất là cái thay đổi đầy ám ảnh trên con người Hùng làm cô bối rối vô cùng, lời đề nghị của anh làm cô không biết có nên đồng ý hay không. Hùng nháy mắt với Lụa rồi từ từ đi về phía đống cát cao như quả đồi cách đó hơn một trăm mét. Không hiểu sao Lụa lại vô thức đi theo Hùng, mắt vẫn nhìn quanh xem có ai nhìn theo mình không.


Hùng lấy tay đập đập chỗ chân cát cho nó xẹp hẳn xuống rồi kéo tay Lụa ngồi xuống. Lụa nửa ngại ngùng muốn thoát khỏi tay Hùng, nhưng rồi cô lại ngồi xuống ngay sát Hùng. Cả hai người mặt đều đỏ lựng. Hùng bắt đầu lên tiếng : 

-Em, em có biết là em rất đẹp không? Anh nhìn thấy em lúc làm việc trên tầu của anh, anh đã phải lòng em ngay đấy.

Nghe Hùng nói vậy Lụa cúi mặt xuống,miệng lắp bắp trả lời: 

-Anh cứ trêu em, em biết là em xấu mà. 

Nghe Lụa nói vậy Hùng nắm lấy tay cô rồi ghé miệng mình vào sát tai cô nói : 

- Em đẹp thật mà, anh đang mê mẩn vì em đây.

Hơi nóng từ miệng của Hùng phả vào tai cô, mùi đàn ông hăng hắc đập vào mũi cô, nghe Hùng nói rồi hành vi của anh ta làm Lụa bỗng rùng mình. Cơ thể mụ đi. Chỉ đợi có thế Hùng đưa tay qua cổ cô, vít đầu cô lại, anh đặt một nụ hôn bỏng rẫy lên môi cô. Lụa giật nẩy mình, cả cơ thể nhao nhao hưởng ứng , máu nóng chạy liên hồi về những nơi nhậy cảm, cô thấy ngực mình cương lên, phần dưới bắt đầu ẩm ướt, với bản năng tự vệ của người con gái, Lụa vùng ra khỏi tay của Hùng đôi môi đang tê rần bung ra, cô đứng dậy kéo lại cái áo phin của mình rồi lúng túng nói : 

-Anh, em phải về rồi, mọi người cùng làng em giờ này chắc cũng về đến nhà rồi, bố mẹ em không thấy em về thì có chuyện ngay anh ạ, em sợ lắm.

Hùng có chút hơi sượng anh đứng dậy theo Lụa , anh nhìn vào mắt cô rồi nói : 

-Vậy em về đi, giờ này chắc tầu của bọn anh cũng chuẩn bị ngược rồi, bọn mình hẹn gặp nhau vào chuyến sau em nhé !

Lụa đứng dậy , chỉnh lại đầu tóc, cô vô thức lấy tay quệt ngang miệng, cái cảm giác nóng giẫy, tê như điện giật vẫn còn dư vị, hương mặn mòi đầy nam tính vẫn còn vương nơi đây, chợt cô lại đỏ bừng mặt, cô gật đầu với lời hẹn của Hùng, cô không trả lời chỉ tủm tỉm cười rồi e ấp cúi đầu chạy đi. Hùng nhìn theo bóng cô , trong lòng đầy nuối tiếc, cái mùi hương con cái còn vương vất nơi Hùng. Cậu cười vui vẻ rồi đi xuống bờ sông nơi con tầu đang đợi cậu.


  Cứ một lát , mắt Lụa lại hướng xuống dòng sông, nhất là những lúc có tiếng còi báo hiệu tầu đang vào bến, mỗi lần như vậy tim cô như đập mạnh hơn. Đã hơn một tháng rồi Hùng không xuất hiện ở bến này. Lòng Lụa nóng như lửa đốt. Mới tháng trước, khi đã gặp nhau được ba lần, vào cái buổi chiều ấy, Hùng đã rủ Lụa đi xa hơn khu vực bến, trước mặt là vạt cây lau sậy cao hơn đầu người, những bông hoa lau như đuôi con cáo mầu xám, mầu trắng, mầu vàng nhạt đang hùa theo gió, nhìn chúng đang nhịp nhàng ngả theo chiều gió như một thảm  bông lơ lửng giữa trời nhìn thật đẹp mắt, Lụa có cảm giác như chúng đang chào đón mình, Hùng cầm tay Lụa, một tay lách đám cỏ lau sậy đi sâu vào trong, chỉ mất vài giây, với kinh nghiệm của chàng trai chốn đồng rừng, một vạt cỏ xẹp xuống đủ cho hai người ngồi, Lụa run rẩy, lo lắng, cô rất sợ cái khung cảnh này, cô biết điều sắp xảy ra với cô, nhưng lý trí không thắng nổi cái cơ thể đang dâng lên từng đợt, nó chỉ muốn được Hùng ve vuốt và khám phá nó. Hùng từ từ để Lụa nằm xuống, cậu áp cặp môi vào Lụa, cái cảm giác nóng bỏng làm cô rùng mình chới với. Lụa vô thức ôm chặt lưng Hùng, hai người cùng chìm vào trong cái thú vui mà thượng đế đã ban cho loài người, rồi Lụa hét lên một tiếng, mấy con chim cuốc, cả cặp bìm bịp đang nằm bên nhau bị giật mình miệng kêu toang toác rồi bay lên . Hùng hoảng quá, lấy tay bịt miệng Lụa. Cùng lúc cái đau như xé ruột dịu dần xuống.  Cảm giác hân hoan cũng từ từ về, hai người quấn vào nhau trong cơn hoan lạc.

Lụa từ mong ngóng người tình chuyển sang lo lắng, liệu anh ấy có bị tai nạn hay gặp phải chuyện gì không ? Tim cô nhói lên , cảm giác lo cho người tình càng làm cho cô nôn nao khó chịu. Đã bước sang tháng thứ hai Hùng không xuất hiện,  Những bất an, lo lắng làm cô không chịu nổi. 

Sáng nay, khi mẹ cô gọi vào ăn sáng để còn đi làm, mới ngồi vào mâm, nhìn mấy con cá kho với riềng bố mới đánh ở sông, là mốn ăn khoái khẩu, cô thấy lợm giọng rồi vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau cô quay trở ra, bố mẹ cô đã ăn xong, mâm cơm vẫn chờ cô. Lụa thấy mệt rũ ra nên nói với bố mẹ : 

-Con không thấy đói, con đi làm luôn đây ạ.

Lụa cố đi làm, bụng đói cồn cào, cơn nôn oẹ vừa qua làm cô chỉ muốn leo lên giường nằm, nhưng vì những hy vọng sẽ gặp được Hùng mà cô cố ra đến bến phà. 

Lụa vừa đi khỏi. Bố mẹ cô nhìn nhau đầy khó hiểu, hai ông bà ngồi lặng im một lát, cuối cùng mẹ Lụa cũng lên tiếng 

-Ông ạ, tôi thấy con Lụa có vấn đề rồi, đợi nó về hỏi cho nó ra lẽ ông ạ. 

Ông Năng bố của Lụa cũng gật đầu ra điều cùng có suy nghĩ giống vợ. Trán ông nhăn lại, mặt có chút đỏ , ông nghĩ trong đầu : 

-Con này mà làm chuyện dại dột, bôi gio trát trấu lên mặt ông thì ông cho biết tay. Nghĩ trong lòng vậy thôi, ông cố nuốt những lo lắng vào trong, ông đứng dậy vác cái lưới tay lập bập đi xuống bờ sông Đuống. Bà Năng thu dọn bát đũa rồi mang xuống bếp rửa.

Lụa cố vác nốt bao sắn tươi đặt vào kho, lòng rối bời với bao câu hỏi : 

-Hay là anh ấy đã bỏ nghề sông nước? Hay anh ấy đã bị sao ?

Lụa vẫn dò hỏi những chiếc tàu trở thổ sản từ mạn ngược về, nhưng ai cũng lắc đầu. Từ xa có tiếng còi tầu vọng tới , báo hiệu có tầu sắp vào bến, giờ đã là quá trưa. Lụa chạy xuống mép sông, kia rồi, hình ảnh chiếc tầu quen thuộc đang tiến lại gần bến , Lụa đứng kín đáo ở một chỗ , cô cố nhìn vào đám người trên tầu xem có thấy khuôn mặt của Hùng không. (HẾT PHẦN 1) 


HẠT MƯA RƠI NƠI NGÃ BA SÔNG. Truyện của: Lao quangthau


Phần 2


 Cô thất vọng hoàn toàn, chỉ chút nữa là cô khóc , mọi dồn nén trong lồng ngực cô chỉ chực vỡ oà, nước mắt lăn dài trên má tự lúc nào. Kia rồi có anh bạn của Hùng đang xuống tầu, Lụa đợi anh ta đến gần liền chạy tới cất lời chào: 

-Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi một chút ạ , Lâu rồi em không thấy anh Hùng bạn của anh theo tầu về xuôi, anh có biết anh ấy có chuyện gì không ạ ?

Cậu bạn của Hùng bị một cô gái chặn đường hỏi vậy. Cậu nhận ra cô bạn của Hùng, cậu lúng túng không biết nên trả lời thế nào, Nhìn thấy nỗi lo lắng, những vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt trắng trẻo hơi có phần xanh xao của cô. Cậu thấy trong lòng dâng chút thương cảm , cậu hắng giọng rồi nói : 

-Em này, anh không hiểu có chuyện gì, nhưng thằng Hùng nó bỏ theo tầu rồi, nó không đi nữa. 

Lụa vội hỏi tiếp : 

- Có chuyện gì với anh ấy hả anh ?

Cậu bạn lắc đầu nói : 

-Không có chuyện gì, thế này nhé,nếu nó nợ tiền em, hay nợ tình em thì em về quê nó mà tìm gặp, chứ anh không biết trả lời em thế nào. 

Nói rồi anh bạn đọc địa chỉ nơi quê của Hùng cho Lụa, cô chạy vào trong dẫy nhà quản lý bến mượn cái bút, cô nhặt bao thuốc lá sông cầu đã hết nằm dưới đất, cô xé vỏ bao rồi ghi vội địa chỉ vào mặt trong của bao thuốc lá Sông Cầu. Ghi xong địa chỉ Lụa có phần vui hơn, cô cảm ơn bạn của Hùng rồi chạy về chỗ làm việc của mình.

Bạn của Hùng nhìn theo dáng cô gái mà lắc đầu, lòng đầy cảm thán mà không dám nói rõ những điều anh biết về Hùng , anh ta bước đi còn buông một câu cũng chẳng để cho ai nghe: 

-Tội nghiệp cô bé, bị thằng sở khanh nó lừa.


Bữa cơm chiều được dọn ra, bà mẹ của Lụa xới cơm ra từng bát , rồi mở vung nồi cá kho từ buổi sáng ra để lấy ra đĩa, vừa ngửi thấy mùi cá kho bốc lên. Lụa lợm giọng rồi cồn cào trong dạ dày, trong bụng chưa có gì nhưng nó vẫn thúc lên làm cô ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Lúc này bà Năng mới gật đầu xác nhận với chồng. Ông chồng mặt bừng bừng lửa giận , ông nói với vợ : 

-Để tôi dần cho nó một trận.

Ông ném đôi đũa rồi đứng lên đi lại phía bàn uống nước.

Bà Năng mắt rưng rưng, bà lo sợ chồng sẽ làm um lên rồi đánh đập nó, rồi hàng xóm sẽ hay chuyện, lúc đó thì xấu mặt lắm. Bà nuốt nước bọt, nuốt những giọt nước mắt chực rơi vào trong, Bà nói với chồng : 

-Ông à, dậy bảo nó cũng phải nhẹ nhàng thôi, ông làm ầm lên thì xấu chàng hổ ai. Để hỏi han đầu đuôi xem thế nào đã.

Ông Năng vẫn ngồi trên bàn, mặt hầm hầm tức giận. Bà Năng nhìn đôi đũa của chồng cái nằm ngang trên mâm cái rơi xuống đất. Bà cố nhẫn nhịn, vẫn từ từ gắp mấy con cá kho vào đĩa, bà đặt vào cái mâm gỗ rồi với tay nhặt đôi đũa của chồng để lại ngay ngắn vừa hay Lụa đi lên. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Lụa chột dạ. Bố cô chỉ tay xuống cái ghế trước mặt rồi nói như ra lệnh: 

-Mày ngồi xuống đây cho tao hỏi! 

Lụa nghe bố nói vậy thì cô lại bên chiếc ghế, cô ngồi xuống đưa mắt nhìn xuống chỗ mẹ đang ngồi bên mâm cơm, bà nhìn đứa con gái rồi lắc đầu. Ông bố liền lên tiếng : 

- Mày nghe tao hỏi đây, Mày đã ngủ với thằng nào mà ra nông nỗi này?

Lụa nghe bố hỏi vậy thì giật mình cái thót, cô ấp úng trả lời : 

-Là sao ạ? Sao bố hỏi con như vậy ? 

Lúc này mẹ lụa mới lên tiếng : 

-Con ơi là con, mày có chửa rồi mà còn bảo không biết nữa à? Mày đã ngủ với thằng nào nói ra để bố mẹ còn tính.

Lụa nghe mẹ nói vậy thì cô giật nẩy mình, cô vô thức lấy tay đặt vào bụng mình, cô cũng chưa hề nghĩ, cũng không mảy may biết là mình đã có thai, cả ngày hôm nay nôn oẹ cô chỉ cho là hôm qua cô đã ăn phải cái gì nên bị ngộ độc hay sáng nay bị gió máy mà thôi. Nghe mẹ nói vậy, Lụa mới hốt hoảng lo sợ, người cô run lên, biết chắc cơn thịnh nộ của bố mẹ sẽ trút lên đầu cô ngay bây giờ.

Lụa run run nói : 

-Thưa bố mẹ, thực tình con không biết là mình có thai, con có quen một người ở mạn ngược, anh ấy hay theo tầu về bến chỗ con làm, nên con và anh ấy đã có gần gũi cũng được hơn hai tháng rồi ạ.

Lúc này bố Lụa mới gầm lên trong cổ họng: 

-Hừ, đẹp mặt nhỉ, mày bôi gio trát trấu vào mặt gia đình này rồi, thế mày có biết nhà nó ở đâu không ? Mà nó có bàn tính gì với mày chưa ?

Lụa nghe bố gầm lên thì cô càng sợ hãi , người cứng ngay đơ, cô ấp úng nói : 

-Dạ anh ấy chưa biết chuyện này ạ, con đã có địa chỉ của anh ấy, con tính sẽ lên Thái Nguyên để gặp anh ấy và nhân thể tìm hiểu về gia cảnh của anh ấy ạ.

Bà mẹ Lụa lúc này mới ra lời: 

-Con ơi là con, ngu ơi là ngu, mẹ đã dặn mày không biết bao nhiêu lần rồi, là phải tránh xa cái bọn đàn ông ra, vậy mà mày lại ngã ngay vào lòng cái thằng cha vơ chú váo nào nữa. Thế có khổ cái thân của mày không, giả dụ bây giờ nó không nhận thì phải làm thế nào?

Bố Lụa vẻ mặt rất căng thẳng máu dồn lên mặt làm mặt ông đỏ lựng, ông nghĩ trong lòng ; “ Chết mất thôi, nó chạy làng thì nỗi nhục này dấu vào đâu cơ chứ ?” Nghĩ vậy nhưng ông cố ghìm lòng , dù gì thì có mỗi một mụn con để xem câu chuyện thế nào đã rồi tính . Ông nhìn chăm chăm Lụa rồi cất lời : 

-Bây giờ tao bảo thế này; Mày tìm về nhà nó xem gia cảnh nó thế nào, biết đâu ở quê nó có vợ con rồi thì sao ?

Ông nhìn vợ rồi nói tiếp : 

-Bà thu xếp đi với nó, ngược một chuyến đi, hỏi cho tường tận xem sao, nhớ tìm đến nơi thì bà bảo con Lụa nó vào gặp họ chứ bà tránh mặt kẻo có chuyện gì thì mang nhục. Bà hiểu ý tôi không ?

Mẹ Lụa đáp lại : 

-Ừ tôi hiểu rồi, vậy sáng mai tôi với nó sẽ ngược một chuyến.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, Lụa nằm trong gian trong  cứ thao thức không ngủ được, ở giường ngoài, bố mẹ cô vẫn đang xì xào to nhỏ, Lụa biết chắc là họ đang nói về mình, về chuyến đi ngày mai, Trong lòng ngổn ngang trăm điều, cô cứ nghĩ đến việc ngày mai gặp Hùng không biết thái độ của anh ấy sẽ ra sao? Giả sử anh đã có gia đình thì mình phải làm sao? Nghĩ đến đây mà con tim như muốn ngừng thở, nó đập loạn nhịp khiến cô càng khó chịu. Bên ngoài của sổ, phía mép con sông Đuống đám cỏ lau cùng những bụi cây cứt lợn ngả nghiêng xào xạc, thoảng lại có một vệt lân tinh phọt lên cao ngang ngọn cây cỏ lau, chúng làm sáng cả bụi cây, mầu xanh lét khiến Lụa lạnh gáy, rồi từ đâu hai con đom đóm đuổi nhau bay vào khe cửa sổ, chúng cứ lập loè trên đỉnh màn, lại có con chim lợn nó vừa bay qua để lại tiếng kêu eng éc sắc lạnh, trời ơi Lụa thấy đầu mình u u mê mê rất khó chịu, lại một bầy côn trùng, nhất là mấy con dế to bằng đầu ngón tay út, mà nó kêu dai dẳng , tiếng nỉ non như đang tấu lên bản tình ca hay nhất để dụ dỗ bạn tình. Lại còn tiếng gà gáy cầm canh nữa chứ. Lụa thấy những thứ âm thanh này sao mà tệ hại đến vậy. Cô đâu biết cô cùng cả cái doi đất này có thói quen đi ngủ sớm, nên đâu thấy những thứ âm thanh hỗn tạp, có lúc nhức óc này vẫn diễn ra hàng đêm. Chỉ có những người có tật mất ngủ, hay gặp phải những chuyện đắng lòng mà phải thao thức, như cô đêm nay mới được thấy những âm thanh đến không thể chịu được thế này, ngoài kia hai đám lân tinh vừa phụt lên cùng một lúc, rồi toả ánh sáng hoà vào nhau, như một cặp trai gái vừa thoát khỏi tù túng đang xoắn xít bên nhau. Cô giật cái gối đang nằm dưới đầu, chụp lên mặt mình, hai tay áp hai đầu gối vào tai vậy mà tiếng inh inh không hết, thứ âm thanh hỗn tạp đó đang muốn làm cho đầu của Lụa nổ bung.


-Lụa, dậy mau, 

Tay của bà Năng vỗ vào vai cô tương đối mạnh, Lụa giật thót , cô mở mắt ra thấy mẹ mình đã ăn mặc chỉnh tề. Bà mặc chiếc áo phin mầu nâu nhạt đã hơi cũ, chiếc quần lụa ngắn qua mắt cá chân, chân sỏ đôi dép nhựa mầu nâu. Lụa vừa mới chợp mắt được một lúc, cả đêm thao thức không sao ngủ được. Mắt cay xè, cô chớp mắt vài cái liền như muốn xua cơn buồn ngủ đi, Lụa hỏi mẹ : 

-Mấy giờ rồi hả mẹ ?

Bà Năng nhìn cái đồng hồ để bàn cũ của Trung Quốc có con gà đang miệt mài mổ thóc, kim đang chỉ vào năm giờ. Mẹ cô nói giọng chì chiết: 

- Năm giờ sáng rồi, có dậy không thì bảo, mày còn muốn làm khổ tao thế nào nữa ?

Lụa miễn cưỡng ngồi dậy.Cô đi làm vệ sinh rồi theo mẹ đi bộ ra bến xe Gia Lâm, Hai mẹ con tất tả đi bộ dưới cái se lạnh cuối thu, từng con gió từ đầu dốc lùa xuống dưới con phố, đám lá bị hất đi phát ra tiếng lạo xạo, đường phố vẫn lặng im như người thiếu phụ đang say giấc, mặc dù đã có tiếng còi ô tô đường dài thỉnh thoảng lại chạy ào qua. mấy giọt mưa lớt phớt bay theo gió khiến Lụa rùng mình nổi da gà, cô khép vội cái vạt áo bông trần vào mà vẫn cảm thấy cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt mình, bà Năng lấp xấp bước đằng trước , dáng đi vội vã, cái túi vải mầu xanh công nhân đã bạc màu cứ vung vẩy theo những bước chân vội vã, cái áo len cộc tay mầu xanh cô ban đã cũ ôm lấy thân hình gầy gò của bà, chiếc nón thỉnh thoảng bị gió tạt khiến nó lật xuống che nghiêng, bà vội kéo nó ngay ngắn , bà quay lại giục Lụa : 

- Bước nhanh cái chân lên, kẻo không kịp bắt xe chuyến đầu bây giờ. Nghe câu giục của mẹ, Lụa dấn bước nhanh hơn. Trước mặt đã là bến xe, có một hai chiếc xe đã nổ máy chuẩn bị chạy chuyến đầu, hai mẹ con chạy vội vào trong bến , họ nhìn thấy chiếc xe Hải Âu đang nổ máy đề tuyến Thái Nguyên, họ vội chạy đến chiếc xe đó.  ( HẾT PHẦN 2)


HẠT MƯA RƠI NƠI NGÃ BA SÔNG. Truyện của: Lao quangthau


Phần 3


trên xe đã gần kín chỗ, hai mẹ con len xuống dẫy cuối cùng mới còn chỗ ngồi. Đúng sáu giờ xe chuyển bánh. Chiếc xe từ từ rời bến, ra đến ngã tư xe lại dừng lại, có thêm khách lên xe. Mùi xe mùi người khiến Lụa nôn nao khó chịu. Mẹ Lụa thấy cô như vậy thì vội đưa cái khăn bằng vải thô đã cũ cho cô bà còn dặn: 

- Nếu có nôn thì hứng vào đây kẻo nhà xe họ mắng.

Lụa ngồi ép mình, mặt cúi xuống, cô nhắm mắt lại , mỗi lần chiếc xe nẩy lên do va vào ổ gà , bụng cô lại cồn lên muốn đưa hết ra ngoài. Cứ một lát xe lại dừng, lúc thì khách xuống, lúc thì đón khách lên, chiếc xe cũ cứ ì ạch chạy như vậy đến trưa thì cũng đến được bến xe Thái Nguyên.

Hai mẹ con Lụa ra khỏi bến xe. Thấy có quán nước bên vỉa hè, Bà Năng kéo tay con gái vào ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, Bà bán nước trạc ngoài sáu mươi nhưng nhìn cũng cũ kĩ có nhiều nếp nhăn trên mặt, bà chít khăn len mầu xanh cô ban đã cũ chỉ để hở mấy sợi tóc mai đã bạc đang phất phơ mỗi khi có gió. Miệng bà vẫn nhai trầu. Nhìn hai mẹ con bà  hỏi : 

- Hai mẹ con uống gì ?

-Dạ bà có nước vối nóng không ạ ? 

Mẹ Lụa cất lời hỏi bà cụ. Bà cụ gật đầu , bà quay ra sau nhổ toẹt một cái , bãi nước cốt trầu đỏ rơi xuống mặt đất nện bắn toé ra. Bà trả lời : 

-Có chứ, nóng lắm hai mẹ con uống nhé, tôi vừa hãm đấy. 

Bà Năng gật đầu nói : 

-Vâng bà cho con xin hai cốc. Bà cụ nhấc cái nắp ấm giỏ làm bằng vải nhồi lên, bà cầm cái ấm tích rót ra hai cái cốc nhựa mầu vàng đã xỉn mầu, bà đưa cho hai mẹ con, trời lạnh nên khói trong cốc nước như một màn sương mỏng từ từ bay lên. Bà Năng nhận cốc nước rồi cất lời : 

-Dạ con cảm ơn bà.

Bà cụ gật đầu rồi chăm chú nhìn hai mẹ con, bà nhìn Lụa , bà nghĩ trong bụng ; “Con bé này chắc mới có chửa đây, cái gân xanh trên cần cổ kia không sai được”. Bà cất lời hỏi hai mẹ con Lụa : 

-Hai mẹ con lặn lội lên chốn đồng rừng này có việc gì thế ?

Bà Năng liền trả lời : 

-Dạ chẳng giấu gì bà , con lên đây tìm người ạ. 

-Thế có rõ địa chỉ không ? Cho tôi xem tôi chỉ cho, rõ khổ rét mướt thế này, từ xa xôi về nữa chứ. Mẹ Lụa mới lấy miếng giấy từ trong cái túi vải ra đưa cho bà cụ. Bà cầm giấy đọc từng câu rồi nói : 

-Cũng khá xa đấy chị ạ, còn cỡ sáu bẩy cây số nữa cơ, đấy cái ngã ba đằng kia hai mẹ con rẽ trái rồi hỏi tiếp, mà bây giờ làm gì có xe cộ chứ, đi bộ thì lâu lắm. Mẹ Lụa rút tờ tiền lẻ ra trả tiền nước cho bà cụ rồi nói : 

-Con cảm ơn bà ạ.

Bà cụ đáp lời  ;

-Vâng hai mẹ con đi nhanh kẻo muộn, mà hình như hai mẹ con chưa ăn gì hả? Ăn tạm cái bánh chưng đã rồi hãy đi, chứ vào trong đó không có hàng quán gì đâu. Nghĩ thế nào mẹ Lụa lấy tiền mua hai cái bánh chưng to gần bằng bàn tay cho hai mẹ con. Cặm cụi bước đi, hai mẹ con lấp xấp bên mép đường đất đầy bụi đỏ lầy lên theo những bước chân của họ, Lụa mệt thở không ra hơi vẫn phải cố bám theo mẹ. Mẹ cô cũng mệt lắm rồi, vẫn phải cố rảo bước vì bà lo sẽ không kịp trở ra để kịp bắt chuyến xe cuối. Đi chừng khoảng ba ki lô mét bà thấy có một mô đất phía trong con đường bà vẫy Lụa đi vào, hai mẹ con thả người xuống như vừa trút bớt được gánh nặng. bà mẹ lục túi lấy hai cái bánh chưng, bà đưa cho Lụa một cái, miệng nói : 

-Ăn đi rồi còn đi tiếp. Đúng là con dại cái mang, ngần này tuổi rồi mà vẫn phải muối mặt đi với mày.

Lụa  bóc vội cái bánh, cô cắn từng miếng to, cái đói cùng cái mệt làm mặt cô xanh tái, cố nuốt xuống mà miếng bánh như tắc ở cổ họng, chẳng biết tắc vì miếng bánh to hay vì lời chì chiết của mẹ cô. nước mắt chỉ muốn chảy ra, muốn khóc thật lớn cho vơi bớt nỗi tủi nhục này. 

Hai bên đường những bụi cây dại cao hơn đầu người được phủ một mầu bụi đất đỏ, bên trong là những mảnh ruộng khô cằn như bị bỏ hoang không hề có sức sống, xa nữa là những ngôi nhà tường trình đất, mái rơm rạ. Con đường cấp phối chắc lâu lắm không được tu sửa nên mấp mô lên xuống, trước mặt  có một người nông dân đang cởi trần, cái lưng nâu sậm săn chắc trên vai vác cái cày, quần nâu được xắn đến quá đầu gối, để lộ bắp chân khô rất gân guốc. anh ta cầm sợi dây thừng nối với con trâu cái ốm nhách đi đằng trước, cặp vú căng mọng cứ va vào hai chân sau theo bước đi của nó, bên cạnh còn có con nghé con chắc cũng mới ra đời, nó có vẻ tò mò với thế giới xung quanh, lúc thì nó phóng lên trước mẹ nó một đoạn, rồi nó ngửi ngửi bụi Sim ven đường, mẹ nó phải kêu: Nghé..ọ.. nghé …nó mới quay đầu chạy trở lại, như biết lỗi nó rúc đầu vào bầu vú căng sữa của mẹ nó. Người đàn ông lại cầm sợi dây vung lên, con trâu cái hiểu ý, bước nhanh hơn. Hai mẹ con Lụa cuối cùng cũng đuổi theo tới sát người đàn ông. Mẹ Lụa cất lời hỏi ông ta : 

-Dạ chào anh.

Người đàn ông nghe thấy có tiếng chào, hơi giật mình, anh ta đứng lại, ghìm sợi dây khiến con trâu cái dừng lại ngơ ngác,nó quay đầu lại, đôi mắt đen láy to tròn nhìn người chủ như sẵn sàng nghe lệnh.

Bà Năng đọc địa chỉ đang cần tìm cho người đàn ông nghe.

Ông ta nghe xong mới hất hàm về phía trước, khiến cái mũ lá được đan rất cẩn thận tí nữa thì rơi nghiêng xuống, ông ta trả lời hai mẹ con :  

-Sắp đến nơi rồi bà ạ, kia kìa cái xóm có mấy nóc nhà đó là đến thôi, Nhà thằng đó hình như ở bên phải đó, bà cứ hỏi là người ta chỉ cho.

Nói rồi anh ta ra hiệu cho con trâu rẽ trái vào trong làng .

Cuối cùng thì cũng đến nơi, hai mẹ con đứng lại chỉnh trang đầu tóc cùng quần áo rồi tiến lại một ngôi nhà. Bà Năng đứng trước cửa ngôi nhà rồi cất lời hướng vào phía trong: 

-Trong nhà có ai không ạ ? 

Bà hỏi đến lần thứ hai thì có người đàn bà luống tuổi, mặt khắc khổ bước ra, tay vịn vào thân cây tre nơi khung cửa bà  cất lời khi nhìn thấy hai mẹ con Lụa: 

-Chào bà, khí không phải, bà hỏi ai đấy ạ ?

Mẹ Lụa nói tên người con trai đang tìm. Bà cụ nghe đến tên Hùng liền trả lời : 

-À có phải bà hỏi thằng Hùng, nó có con vợ người Sán Dìu, nó hay đi theo tầu sông xuôi về Hà Nội phải không ?

Mẹ Lụa mừng vì đã hỏi trúng người nhưng người bà bống lạnh toát như bị gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, đôi chân như muốn khuỵu xuống, bà cố chấn tĩnh đáp lại lời : 

-Dạ , phải rồi bà ạ.

Bà cụ chỉ tay lên phía trên rồi nói : 

-Cách mấy nhà nữa, đến cái nhà có tường đá ong đó là nhà nó. À mà sáng nay tôi thấy vợ nó nói nó đi làm ở đâu rồi, hình như sang Quảng Ninh theo tầu đánh cá thì phải.

Mẹ con lụa thảng thốt , hụt hẫng, bà Năng vội nói : 

-Vâng con cảm ơn bà, con xin phép đi ạ.

Nói rồi hai mẹ con rảo bước đến ngôi nhà có tường đá tổ ong. Phía trong cửa có một thằng bé đang ngồi dưới nền đất nện, nó khoảng hai tuổi, mặt đầy nước mũi bám xanh đen nhằng nhịt, ở hai lỗ mũi vẫn đang thập thò chảy ra mầu xanh lè. trên người nó mặc mỗi một cái áo bông đã cũ, còn phần dưới không mặc quần, da nó bám toàn đất. Nó ngước nhìn hai người khách, nó thấy người lạ thì lập cập đứng dậy rồi chạy lạch bạch xuống phía sau, Bà Năng định lên tiếng thì từ cửa dưới một người đàn bà xuất hiện, tay dắt thằng bé con đi lên, tay nó vẫn đang chỉ vào hai người lạ đang đứng ở ngoài cửa. Người đàn bà bước ra đến nơi thì cúi đầu chào khách rồi cất lời : 

-Dạ chào bà và chị, Hai người tìm đến nhà cháu có việc gì không ạ ?

Hai mẹ con Lụa nhìn người đàn bà từ đầu đến chân, cái bụng đã hơi nhum nhúm, chị ta mặc chiếc áo thổ cẩm mầu xanh chàm đã cũ nên nhìn nó mềm và mỏng, cặp vú không mặc áo trong nhìn hơi chẩy nhưng cong vểnh lên như cái sừng trâu con, nhìn rất gợi cảm, chị ta cao ráo hơn Lụa, khuôn mặt trái xoan, da trắng xanh, nhìn chị ta có nét của người dân tộc. Mẹ của Lụa lên tiếng: 

-Xin lỗi, cô là gì của cậu Hùng ạ?

Người đàn bà nghe thấy hỏi đúng tên chồng mình, trong lòng có chút chột dạ, tự hỏi ; “ Không biết hắn lại làm ra chuyện gì nữa”. Trấn tĩnh lại cô trả lời: 

-Dạ, cháu là vợ của anh Hùng ạ. Bà và chị đây có việc gì mà tìm chồng cháu đấy ạ ?. 

Nghe thấy chị ta bảo là vợ của Hùng , nhìn gia cảnh chẳng khác gì nhà chị Dậu khiến bà Năng hết tinh thần, Lụa cũng không dám biểu lộ gì cả. Bà Năng cất lời : 

-Dạ, cũng không có gì đâu cô, chúng tôi nhân tiện có công việc đi qua đây, nghe cậu Hùng nói ở khu vực này, nên chúng tôi vào thăm hỏi thôi, thế cậu ấy đi đâu rồi cô?

Vợ Hùng liền trả lời : 

-Dạ mời bà và chị vào trong nhà đã ạ, Chồng cháu theo mấy người bạn đi sang Quảng Ninh rồi ạ, chắc đợt này đi cũng chừng cả tháng mới về cơ ạ.

Bà Năng xua tay rồi lên tiếng : 

- Thôi thế này cô ạ, Để lần sau thư thả mẹ con tôi sẽ ở lại lâu hơn, bây giờ tôi xin phép chúng tôi về cho kịp chuyến xe cuối ngày, hỏi khí không phải cô đã có chửa được mấy tháng rồi ạ?

Cô gái nghe khách hỏi vậy thì xoa tay lên bụng, rồi trả lời : 

-Dạ thưa bà, cháu sang tháng thứ tư rồi ạ.

Nghe cô gái trả lời xong, hai mẹ con chào lại lần nữa, rồi hẹn lần sau sẽ ghé thăm. Nói rồi hai mẹ con vội vàng quay bước, trong lòng trĩu nặng. Đi được một đoạn khá xa bà mới hắng giọng rồi chì chiết Lụa: 

-Mày đẹp mặt chưa con? Bây giờ thì mày đã thật sự bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ mày rồi đấy. Bây giờ làm sao đây hả trời ?. Trong lòng quặn đau từ khi nhìn thấy vợ con của Hùng, bây giờ nỗi đau chưa lắng xuống thì mẹ cô đã làm cô thật sự không chịu nổi nữa, cô ôm mặt khóc tu tu, hai chân mềm nhũn , cô ngồi thụp xuống khóc, như thể chưa được khóc bao giờ. Người mẹ hốt hoảng la lên : 

-Trời ơi, giữa đường giữa chợ, mày định làm tao chết vì xấu hổ hả, nói đến đây bà cũng không ghìm lòng được nữa, bà cũng khóc tu tu, trên con đường vắng người có một người đàn bà đang đứng khóc dấm dứt và đứa con gái của bà đang gục ngã trong đau khổ đến tận cùng. Trời đã ngả sang chiều, đã có chút ánh bầm đỏ đang hiện dần từ phía tây, từng đàn chim én đang bay vội vã về nơi cư ngụ của chúng thoảng lại có cánh én lẻ loi chao nghiêng như bị lạc đàn , chúng kêu lên vài tiếng rồi mới lao vút đi, mấy con chim cu đang đậu trên cây si già, chúng vội vã ăn nốt mấy quả chín mọng rồi cùng gù nhau ầm ĩ cả một góc. Bà mẹ dừng khóc tiến lại gần đứa con gái, bà kéo tay nó lên rồi nói : 

-Thôi nào, khóc thế đủ rồi, đi nhanh cho kịp chuyến, chứ lỡ dở ở chốn đồng rừng này thì biết xoay xở làm sao. Hai người đàn bà lại tất tả bước thấp bước cao hướng về phía bến xe. (Hết phần 3 )

CÒN NỮA






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét