Thưa các Bạn ! Có một số Bạn thắc mắc sao lão quangthau cứ hay nói về
tình dục , chẳng lẽ lão lại chỉ thích những chuyện bậy bạ đó. Lão xin
thưa rằng : Chúng ta mỗi người có cách truyền tải riêng về cuộc sống
xung quanh, nhưng tất cả đều toát lên niềm yêu cuộc sống, có người thì
làm thơ, có người tụng ca một ai đó, có bạn thì ngợi ca thiên nhiên, có
người thì ngợi ca cuộc sống. Nhưng thử hỏi đã ai thoát khỏi cuộc đời
tình ái, đã ai thoát khỏi sự ám ảnh nó ngày đêm. vậy sao chúng ta không
nói tới nó với góc độ lung linh huyền ảo, sao cứ fải che đậy nó khi ai
cũng ham muốn ...Và điều cốt lõi là trong tất cả những câu chuyện của
tôi đều mang tính giáo dục chứ không đơn thuần là một câu chuyện !.
FẦN HAI
Hoa
nói với chị gái : Chị về Hà Nội cho Em về với em nhớ Đạt quá chị nhé !
Vân cau mày : Mi đi thì ai trông nhân viên rồi ai kiểm soát vé? . Hoa
lại nài nỉ : Một lần này thôi mừ ! nói rồi ôm bà Chị năn nỉ . Cuối cùng
Vân cũng đồng ý cho Hoa đi theo . Lai Châu thật buồn thiu , mặc dù nơi
này đang được chính fủ đầu tư rất nhiều, đường fố rộng thênh thang các
toà nhà của chính fủ xây rất đẹp và hiện đại, dân chúng cũng xây nhà
cửa rất kiểu cách và theo quy hoạch, nếu ai đi đâu xa ít ngày mà quay
trở về sẽ ngỡ ngàng vì những đổi thay hàng ngày đó. Có những con fố
thoai thoải dốc như ở buôn mê vậy, rất nên thơ nhất là trở về đêm , ánh
đèn le lói từ các quán ăn dọc hai bên fố toả ra nhìn huyền ảo rất đẹp.
Các thương nhân Trung Quốc cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Massa ở đây
đã manh nha , cũng đông khách lắm, nhưng tiền bo cho nhân viên thì bèo
bọt.
Vân
chị gái ruột của Hoa trên Hoa mấy đốt từ quê nhà dắt theo gần chục nhân
viên lên vùng cao này theo lời giới thiệu của người quen , làm ăn chia
theo đầu vé , Vân thu về 30 % trên một vé, ăn uống thì tự túc, vì vậy cứ
đông khách là ăn tiền. Vân biết tin Hoa đi làm ở Hà Nội nên gọi về quê
rồi cho đi theo lên Lai Châu cũng đã được hơn một tháng rồi. Hôm nay Vân
về Hà Nội đón nhân viên mới do thằng Em tìm được ở quê mang ra. Vì vậy
mà Hoa mới đòi đi theo bằng được. Nhận được điện thoại của Hoa Đạt đi xe
ra đầu đường Kim Liên mới mở đón, đứng một lúc thì xe taxi đỗ lại Hoa
nhẩy ra khỏi xe lao về fía Đạt , Vân gọi với theo : Xong rồi quay về đây
để về luôn đấy nhé rồi nhìn Đạt tủm tỉm cười.
Hoa lên Lai Châu được nửa tháng thì điện về cho Đạt nói : Chị gái Em đã đồng ý kéo quân về giúp Bạn Anh nhưng là về hết. Vậy Bạn Anh có nhận được không? Và ăn chia theo đầu vé như vậy đấy. Đạt bảo : Ừ cứ về đi chỗ Bạn Anh rộng lắm chứa hết được. Hai Chị Em Hoa làm thủ tục tính nốt tiền với Chủ , nhưng Chủ tức vì tự nhiên lại kéo nhau đi hết , họ lần nữa không trả tiền. Bạn Đạt thì ngày nào cũng hỏi chúng nó đã về chưa làm Đạt khó xử. Cuối cùng thì cả chuyến ôtô cũng trở cả đoàn quân về đến cơ sở của Bạn Đạt, Tất cả đều hỉ hả. Hoa sướng nhất vì được ở bên Đạt tuỳ thích. Vì là Em út trong nhà nên Hoa được chiều lắm chẳng fải làm gì. Lần này về Hà Nội cũng chẳng fải làm chỉ trông coi nhân viên cùng Chị gái thôi.
Một hôm vừa ngủ với nhau xong Hoa nói : Chồng ạ, Em bảo này ! Đạt bảo việc gì hả Em ? . Em nói chuyện này Chồng chấp nhận nhé ! Chị gái Em , Vân ý, Chị ấy bảo là em nói với Anh ngủ với Chị ấy một lần ! . Đạt ngạc nhiên hỏi : Sao Em nói gì kì vậy ? ai lại làm cái chuyện đó , Hoa nói : Thì Anh cứ nhận lời đi ,Em kể về Anh , Chị ấy muốn lắm cứ bảo Em nói với Anh cho Chị ấy được ngủ với Anh ! . Đạt kêu : Trời ạ Em có điên không vậy ? sao lại chia sẻ chuyện đó chứ. Anh không đồng ý đâu, và Đạt lờ đi coi như không chấp nhận. Công việc hợp tác cũng không suôn sẻ lắm vì nhóm Miền Nam và nhóm Miền Bắc ở cùng nhau , hai miền văn hoá khác nhau nên ngày nào cũng có chuyện. Ông Bạn của Đạt đau đầu khó sử, cứ chốc lại gọi Đạt cầu cứu , cứ mỗi lần như vậy Đạt lại gọi Hoa ra nhà nghỉ nói chuyện và fân tích fải quấy , cốt cho hoà hợp hai nhóm nhân viên.
Nhưng linh cảm của Đạt thì thấy rất khó mà lâu dài được vì lượng khách fải chia đều cho nhân viên , mà những người thích massa thật sự họ chỉ thích nhân viên Bắc làm. nhân viên Nam chỉ có khéo mồm và chiều khách thôi nhưng tay nghề thì kém một bậc. Tình hình này thì Chị Em Hoa không đủ thu nhập, vì hàng tháng fải gửi tiền về quê giúp gia đình cũng khá tiền rồi.
Trời chớm hè , không khí đã oi ả lắm, Hai người nằm với nhau trong nhà nghỉ mà vẫn cảm thấy oi nồng khó chịu , một lần nữa Hoa lại bảo : Anh à ! Anh đồng ý ngủ với Chị Em nhé ! Chị ấy không thiếu gì người thích nhưng chỉ muốn ngủ với Anh thôi. Mà Em nói cho Anh nghe này ! Chị ấy có quý tướng đấy ai đã ngủ với Chị ấy là không quên được đâu ! Đạt tò mò hỏi : Vậy là sao ? Hoa nói : Em bé của Chị ấy đẹp và đặc biệt lắm và chị ấy có bộ lông thì chẳng ai có đâu nó dài lắm. Anh thử đi Chị ấy cứ dục Em đấy. Đạt nghĩ bụng lạ quá , sao Chị Em với nhau mà chịu chía sẻ vậy ta. Đạt hỏi Hoa : Vậy em không suy nghĩ gì sao không ghen sao ? Hoa trả lời : Ghen chi ? Chị Em gái mà Anh. Chịu đi Em sẽ nằm cùng với Anh, Anh đừng ngại. Nghĩ thế nào Đạt gật đầu đồng ý .
Hai hôm sau Đạt lấy fòng xong liền gọi điện cho Hoa cho số fòng để hai Chị Em đến. Nằm một lát thì hai Chị Em xuất hiện. Hoa mặt hớn hở còn Vân thì tỏ ra e thẹn lúng túng , Đạt chủ động kéo hai Chị Em lên giường , nói vài câu chuyện công việc cho không khí đỡ căng thẳng. Rồi Hoa kéo Vân đi tắm , một lát thì hai Chị Em khúc khích cười rồi leo lên giường Đạt nằm giữa hai người. Hoa chủ động nói Anh với chị yêu nhau đi để Em coi , đừng ngại, vừa nói Hoa vừa thơm nhẹ lên má Đạt rồi ủn đạt về fía Vân , Đạt quay sang Vân bảo cô cởi đồ ra , Vân ngượng ngùng cởi đồ, Đạt tò mò ngắm Vân , Vân người đậmn đà hơn , thấp hơn Hoa một chút , trông người ra dáng đàn bà hơn, khi Vân kéo quần xuống qua đầu gối , Đạt thực sự ngạc nhiên khi thấy bộ lông đen bóng mượt dài kéo xuống fía dưới đúng như lời Hoa nói thật là quý tướng, chiếc quần được ném ra thì lồ lộ một khu rừng nguyên sinh che kín hết bãi bờ , Thảm cỏ mượt mà chảy dài xuống , khiến Đạt liên tưởng đến câu chuyện của Bà Từ Hy thái Hậu có bộ lông dài đến đầu gối, tuy Vân chưa thấm gì so với Bà đó nhưng cũng đủ để làm hoa mắt đàn Ông đã một lần gặp.
Đạt ve vuốt Vân đủ để cô ấy hứng khởi , rồi từ từ trườn lên người Vân, Vân rùng mình một cái rồi kêu lên ư ử , Hoa nằm bên cười khúc khích , mắt thì chăm chú nhìn hai người mặt rất vui và mãn nguyện, Vân rên lên từng chập theo những động tác của Đạt , xoay đi xoay lại , Mấy lần lên cực sướng , người rung rần rần, cái cách sướng cũng khác cô em gái. Cũng đã lâu lắm, Vân bắt đầu tươi tỉnh nói em chịu anh rồi , con Hoa nó nói em không tin nhưng bây giờ thì Anh làm em đứt hơi rồi nhanh lên Anh, Em hết chịu được rồi, Hoa cười khách khách rồi kêu : Chị mãn nghuyện rồi nhé. Đạt cố cầy cho xong mồ hôi túa ra , Vân quặp chặt ú ở tay chân bấu vào người Đạt , làm Đạt có cảm giác các cơ thể bị tay chân của Vân cào xước hết da thịt . thế rồi từ từ Vân buông Đạt ra.
Vân thở hổn hển , nhưng mặt thì tỏ ra mãn nguyện lắm. Vân nói : Em chưa được ai làm cho tỉnh người như vậy. Con nhỏ Hoa này may mắn thật ! Nói xong Vân đi vào nhà tắm . Đạt cũng đứng dậy vào rửa , Vân nhìn Đạt đắm đuối ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thèm khát. Đạt chỉ cười xã giao đáp lại. Vân mặc quần áo rồi nói với hoa : Tau xuống dưới nhà gội đầu mi cứ tự nhiên nhé rồi chào Đạt đi xuống. Lúc này Hoa mới lao vào đạt ôm hôn ngấu nghiến, và nói : Chị ấy thích lắm đấy Chồng ạ. Đạt chỉ ừ hữ cho vui nhưng trong lòng thấy không thoải mái lắm. Hoa chăm chú làm cho đạt hứng tình tiếp, Mươi fút sau thì Hoa nhẩy chồm lên người Đạt nước ướt nhèm loang loáng khắp người Đạt hai người quấn vào nhau chiếc giường được dịp kêu kẽo kẹt nghe rõ khiếp. một chặp lâu cuối cùng Hoa cũng được thoả mãn miệng lại lảm nhảm rối rít rồi chìm vào trong vô thức.
Sau hôm đó Đạt thấy không còn hào hứng với Hoa nữa mặc dù vẫn gặp nhau chỗ cửa hàng của Bạn Đạt liên tục. Rồi chuyện đến lúc fải đến. Số lượng vé không đủ đáp ứng cho nhu cầu của Chị Em Vân , Hai Chị Em nói chuyện với Đạt và cậu Bạn của Đạt là mấy ngày nữa hết tháng sẽ xin fép rút đi Hoà Bình vì trên đó có ông Anh đang thiếu người . Bạn đạt cũng đành chấp nhận vì thực tế một tháng trời mà doanh số cũng không tăng lên là mấy khi có thêm đội quân của Vân mà lại còn fải ăn chia đầu vé. Hai bên thoả thuận sẽ chia tay vui vẻ. Về fần Hoa cảm thấy khó sử , một mặt không muốn xa Đạt nhưng Vân một mực bắt Hoa fải đi cùng. Từ Hôm Đạt ngủ với Vân , Vân muốn có cơ hội gần gũi Đạt lần nữa, nhưng Đạt đều tế nhị lảng tránh. Không hiểu sao nhưng tronng lòng Đạt có cảm giác bất an khi đối diện với hai Chị Em họ.
Vào ngày cuối tháng trời hơi dịu, Đạt trọn một góc khuất trong quán cà fê ở gần đó, lẳng lặng nhìn đội quân của hai Chị Em khuân đồ lên chiếc xe hai tư chỗ , cả hai Chị Em ngơ ngác tìm kiếm bóng hình Đạt, nhưng thất vọng tràn trề họ lên xe và khuất dần tầm mắt của Đạt. khoảng năm fút sau có một tin nhắn vào máy của Đạt : Vợ xin lỗi Chồng yêu nhé, Vợ fải theo Chị đi mặc dù rất yêu và nhớ Chồng , Yêu Chồng nhiều ! . ( HẾT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét