Từ
hôm đi Sài gòn về Ngọc làm làm mặt lạnh với Hải , ngược lại Hải săn đón
cả công khai lẫn gọi điện và tin nhắn cả tháng liền, Cuối cùng thì
chính Ngọc lại là người chủ động gọi cho Hải, chuyện gì fải đến thì đã
đến Hai người như nắng hạn gặp mưa rào, cứ có cơ hội là lại chui vào
khách sạn quần nhau đến rã rời, có khi một tuần chỉ nghỉ một hai hôm mà
thôi. Cứ quấn vào nhau như vậy nên hết tiền là hai đứa lại rủ nhau ra
ngã sáu chùa Bà, Trước mặt ngôi chùa là khoảng công viên có nhiều hàng
quán bán các thứ chè đậu xanh và nước đậu nành ngồi ở đó hóng gió và
ngắm nhau .
Ngọc Vẫn yêu Tiến, các cuộc vui chơi hai người vẫn đi với
nhau, những lúc đó Hải chỉ biết nhìn ngọc đắm đuối và có fần tức tối
nhưng vẫn fải lặng thinh. Tiến thật thà chẳng biết bọn họ đã có chuyện
với nhau, Tiến thì vẫn vô tư chẳng cần biết tâm tư của Ngọc ra sao, từ
nụ hôn vẫn fải Ngọc chủ động , chưa lần nào Tiến rủ Ngọc đi nhà nghỉ hay
có hành động gì quá mức.
Đã
nhiều lần Ngọc không muốn dấu Tiến nữa muốn công khai cắt đứt mối tình
nhạt nhẽo với Tiến , vì càng ngày càng sâu nặng với Hải , nhưng cứ định
mở lời là Tiến lại át đi bằng câu chuyện khác , luôn như vậy khiến Ngọc
vô cùng khổ sở , day dứt không yên , Thế rồi Ngọc liều nhắn một tin nhắn
nói lời chia tay với Tiến: Anh ạ chúng mình càng ngày càng xa cách, Anh
em mình không hợp nhau , em nhiều lúc không thể chịu được sự lạnh lùng
của Anh , chúng ta chia tay Anh nhé ! , Tiến trả lời lại : ok chúc em
hạnh fúc ! . Chỉ vẻn vẹn vậy thôi làm cho Ngọc choáng váng , cứ nghĩ
Tiến sẽ chạy theo năn nỉ hay fải làm toáng lên cơ , ai dè Tiến lạnh lùng
trả lời như vậy. Ngọc đau lắm , vậy thì chẳng còn vương vấn gì nữa.
Ngọc gặp Hải yêu cầu công khai chuyện tình yêu của hai đứa. Ngọc khoe đã
cắt đứt với Tiến rồi, Hải hốt hoảng thật sự và tìm cách hoãn binh. Hải
nói : Em ạ Anh là bạn thân của Tiến bây giờ mà công khai thì Anh chẳng
mặt mũi nào mà gặp ai nữa, chắc chắn họ sẽ tẩy chay Anh ngay , thôi hãy
để từ từ em nhé !. Ngọc đau đớn thật sự , thất vọng hoàn toàn với Hải.
Sốc quá ! Ngọc bảo thẳng với Hải : Hoặc là bây giờ công bố hoặc không
bao giờ nữa. Hải lúng túng không biết fải làm sao. Ngọc giận giữ bỏ về .
Đám
cưới vừa xong Tiến chủ động mời mọi người đi nhậu tiếp, chưa bao giờ
Tiến uống nhiều như vậy. Ra quán bar mọi người vui vẻ bao nhiêu thì Tiến
im lặng và uống nhiêù bấy nhiêu, chẳng ai hiểu có chuyện gì thì vừa lúc
Hải cặp tay Ngọc tới, mọi người đều ồ lên và hiểu hết mọi việc. Tất cả
đều nhìn hai kẻ đang yêu với đôi mắt khinh bỉ và không nói với nhau lời
nào nữa. Hải và Ngọc tự biết mình bị tẩy chay nên cũng buồn lắm.
Hai kẻ
yêu nhau hàng ngày chỉ còn thui thủi bên nhau, hết rồi cái thời vô tư
trong nhóm, nhưng không vì thế mà họ bớt say nhau. Cứ có dịp thì kể cả
ban ngày hay qua đêm , họ đều quấn lấy nhau , họ làm tình bất kể lúc
nào, qua mấy mối tình chỉ duy nhất có Hải là người hoà hợp với Ngọc
nhất, tuy mỗi lần lâm trận Hải chỉ cố được đến mười fút nhưng cũng đủ để
Ngọc thoả mãn đến tận cùng. Ngọc thích nhất được hải ôm đằng sau và
thơm lên gáy, cảm giác sung sướng lan toả nhanh nhất , rồi chỉ cần Hải
vuốt dọc sống lưng đã đủ để Ngọc thăng Hoa rồi. Ngọc thích nhất mỗi lần
ân ái với Hải cô fải được ở trên và chủ động mọi việc , và đó là điểm để
đạt khoái cảm cao nhất của Ngọc.
Yêu Nhau hoà hợp ,
họ sống hết mình kể từ ngày công khai chuyện tình yêu. Thế rồi ngày lễ
tình yêu chẩn bị đến. Hải hết tiền đi vay bạn hai triệu để mua quà cho
Ngọc , Ngọc biết chuyện liền bắt Hải đi trả lại tiền ngay. Ngày tình
nhân rút cục cũng đủ quà lại còn có cặp áo tình nhân nữa, lần đầu tiên
mặc kiểu này Ngọc cũng e ngại nhưng rồi cũng quen đi. Hải đã có việc làm, từ ngày có đồng lương, nhất là ra ngoài môi trường mới, Hải mới thấy thời gian qua sao mình chịu lép vế thế , sao luôn bị Ngọc điều khiển, dần dần Hải hiểu ra rằng ngoài Ngọc còn có những bóng hồng khác hấp dẫn hơn. Ngọc cũng lờ mờ thấy Hải thay đổi dần, trong lòng cũng lo lắm, nhưng cái thói quen hay bắt nạt và chơi trên chiếu với bạn tình thì thật khó thay đổi , vốn dĩ ai yêu Ngọc cũng đều bị nếm trải những kiểu đành hanh của Ngọc , ngày trước Tiến cũng đã từng bị như vậy. Càng ngày càng có nguy cơ tan vỡ do Hải bắt đầu không chấp nhận tính ương ngạnh của ngọc nữa.
Hải đã hứa kì lĩnh lương kì này sẽ đưa Ngọc đi chơi xa , nhưng đến ngày ba mươi tháng tư mà tiền chưa được lĩnh , Hải áy náy quá , Ngọc nói : Không sao Anh ạ , chúng ta sẽ đi Vũng Tầu chơi cũng được , rủ thêm mấy đứa đi cho vui, Hải vui vẻ chấp nhận giải fáp đó. Đến sát ngày đi Ngọc mới nói đùa Hải : Hay là anh đi với bạn em còn em về nhà đứa bạn thân của em , chỉ có hai đứa con gái thôi, em chưa về nhà nó lần nào. Hải fát điên nói : À hay là em coi tôi hổng có tiền nên em nói vậy, ngọc cười cười tỏ ý trêu Hải. Hải bỏ về chỉ nhắn cho Ngọc một tin là : Vậy em hãy cứ làm việc gì em thích , chúng ta chia tay từ đây !. Ngọc thật sự choáng váng trước sự thể xoay ngược như vậy, Cô điên tiết nhắn lại : Ừ chia tay thì chia tây.
Chưa bao giờ Ngọc bị sốc như vậy, trong lòng vẫn nhớ hải đến quay quắt nhưng cái sĩ diện đàn bà đã làm cho Ngọc không thèm giải thích với Hải, Mấy hôm sau hải chủ động gọi điện cho Ngọc nhưng chỉ ấp úng hỏi Ngọc có khoẻ không . Ngọc mừng lắm, nhưng thấy Hải kém tự tin như vậy thì lại tức cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi, cứ thế họ xa nhau dần ! HÉT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét