Thưa
các Bạn ! Có một số Bạn thắc mắc sao lão quangthau cứ hay nói về tình
dục , chẳng lẽ lão lại chỉ thích những chuyện bậy bạ đó. Lão xin thưa
rằng : Chúng ta mỗi người có cách truyền tải riêng về cuộc sống xung
quanh, nhưng tất cả đều toát lên niềm yêu cuộc sống, có người thì làm
thơ, có người tụng ca một ai đó, có bạn thì ngợi ca thiên nhiên, có
người thì ngợi ca cuộc sống. Nhưng thử hỏi đã ai thoát khỏi cuộc đời
tình ái, đã ai thoát khỏi sự ám ảnh nó ngày đêm. vậy sao chúng ta không
nói tới nó với góc độ lung linh huyền ảo, sao cứ fải che đậy nó khi ai
cũng ham muốn ...Và điều cốt lõi là trong tất cả những câu chuyện của
tôi đều mang tính giáo dục chứ không đơn thuần là một câu chuyện !.
* * *
Chiều thu ! Lác đác có những hạt mưa bụi bay lất fất, rơi lả lơi như nhẩy múa trước mặt, Đạt ngồi uống cả fê một mình. Nơi đầu dốc đường thanh Niên chỗ ngã ba một đầu là fố trúc Bạch. Đạt nhìn xuống dưới dốc, đường Thanh Niên vừa được tu bổ lại để kỉ niệm đại lễ một nghìn năm Thăng Long nên thật bóng bẩy và bắt mắt , bên này đường là hồ Trúc Bạch bên kia đường là hồ Tây , mặt nước lô xô sóng chạy rất nhỏ thôi nhìn từ xa trông thật đẹp mắt, dòng xe cộ vẫn tấp nập chạy như mắc cửi . Nhâm nhi li cà fê một mình Đạt lại nhớ về hồi ức cũ; Bây giờ hai chị em của Hoa đã ở xa lắm, nhưng lạ quá nó cứ ám ảnh Đạt mãi không thôi , Hai chị em họ như một định mệnh của kiếp fiêu du , đã đậu lại bên cuộc đời của Đạt những giây fút không thể nào quên , những rung động tình ái mà hai chị em họ đã trao cho Đạt cứ ám ảnh , cứ trêu ngươi cậu mãi và vẫn là những câu hỏi trong lòng cậu mà chưa giải đáp được .
Đạt đã bước vào tuổi trung niên rồi , khổ người trung bình nhìn có duyên thôi chứ không có gì nổi trội lắm, Đạt là người sôi nổi và quảng giao nhưng trong chuyện trai gái lại rất chừng mực không bao giờ sa đà trong chuyện chơi bời ngoài đường. Mấy năm trước bạn gái của Đạt có rủ Đạt đến dự khai trương cửa hàng massa của người cùng quê (quê em miền Tây , fải công nhận người miệt miền Tây mấy năm nay ra ngoài Bắc làm ăn rất nhiều chủ yếu làm nghề massa ). Tân bạn gái Đạt cũng ở lại làm luôn cho Chị Bạn vì cửa hàng mới khai trương nên rất cần người , tuần nào Đạt cũng dắt bạn bè đến đấy ủng hộ đôi ba lần, lâu dần thành chỗ thân tình. Khi bạn gái Đạt vào Sai Gòn học nghề làm móng , thì Đạt cũng hẫng hụt và buồn lắm. Một hôm Cô chủ quán gọi điện nói với Đạt : Có mấy em ở quê mới ra Anh đến ủng hộ nhé ! . Đạt nhận lời không quên rủ theo mấy người nữa .
Khi xông hơi xong Đạt vào fòng thì cũng vừa lúc cô em nhân viên mới đi vào , Em chào rất thân thiện , Đạt vẫn theo thói quen nằm sấp để cho cô ấy làm trên lưng mình, thỉnh thoảng Đạt hỏi vài câu xã giao , cũng vừa đủ biết là Em nó cùng quê với Cô chủ quán. Em tên là Hoa mới được bạn bè rủ ở quê lên đi làm, em mới mười bẩy tuổi , nói một hồi cũng vừa lúc đến công đoạn nằm ngửa lên để cô em làm tiếp các fần khác . Lúc này Đạt mới nhìn kĩ Hoa , bàn tay và bàn chân vẫn còn dính fèn , nhưng ngực thì to thật đầy đặn , chân tay thon thả rất chuẩn , Hoa cao khoảng mét sáu thôi mặt trái xoan nhưng vì ít tuổi nên bầu bĩnh lắm, mắt to đen cổ có ngấn, Đạt đùa bảo : Cho anh xem đầu ti một chút nhé , nói rồi Đạt lấy tay kéo cái áo đồng fục mầu đỏ xuống để lộ bầu vú căng tròn , đầu ti đỏ lựng bé xíu như hạt đỗ xanh vậy, mặt Hoa bối rối đỏ lựng, rồi Đạt lại kéo áo lên. chỉ tò mò một chút vậy thôi.
Thời gian tiếng rưỡi cũng trôi qua nhanh , Đạt bo cho Hoa hai trăm nghìn , cô bé cảm động lắm lần đầu tiên cô nhận tiền của khách cho nên cũng lấy làm lúng túng. Đạt hẹn hôm khác sẽ quay lại. Khi trở ra quầy lễ tân , Cô chủ hỏi : Cô bé làm có được không Anh ? . Đạt trả lời : Thì nó vừa mới đến học mấy buổi làm chỉ đến thế thôi cố dậy bảo thêm đi... He he Cô chủ quán cười và vâng dạ hẹn lần sau chắc em nó sẽ làm tốt hơn. Mấy hôm sau nhân có việc qua khu vực đấy , Đạt tạt vào quán vẫn bảo cô ấy vào làm. Hoa lần này tươi cười lắm, Cô chủ động bắt chuyện với Đạt. Fải công nhận một điều các em miền Tây chịu khó bảo ban nhau lắm, ai cũng chịu khó học hỏi kinh nghiệm , thực ra họ đều sống ở những nơi vùng sâu vùng xa nên hoàn cảnh cũng khổ lắm, đa số ít học, nhà mà có con gái là điều mừng, mà lạ thế cái đất miền Tây nơi vùng đất nghèo đó lại sản sinh ra nhiều cô gái rất đẹp, nhất là cô nào đã trắng thì như gái Thái vậy da trắng hồng nhẵn bóng .
Con gái lớn lên nếu không theo họ hàng bạn bè đi làm massa thì ở nhà lại cùng nhau ngấp nghé sắm anh chồng ngoại Quốc thông qua môi giới mà thôi. Buồn thế đấy. Nhưng họ vẫn miệt mài tận dụng sắc đẹp của mình, chịu khó nín nhịn để có đồng tiền gửi về nuôi Cha Mẹ, thậm chí nuôi cả nhà luôn, sắm từ cái điện thoại di động , cái xe máy cho Anh Em trai, quả là khâm fục họ lắm. Lần massa này Đạt cũng vẫn chuyện trò bình thường như vậy, trước khi về Đạt xin Hoa số điện thoại và kéo Hoa vào lòng ôm hôn Cô ấy, Hoa cũng đáp lại , một nụ hôn rất ngọt ngào , đạt đưa tay luồn nhẹ xuống fía dưới thì thấy chỗ ấy của cô ấy cũng ướt sũng từ khi nào. Từ tối hôm đó Hoa đã chủ động nhắn tin cho Đạt và nói đã có cảm tình với Đạt. còn Đạt thì quen chuyện đó rồi, cô nào cũng muốn có khách quen và muốn độc chiếm vị khách đó.
Trời mùa đông lạnh giá. Năm này cái rét thật chẳng giống mọi năm, nó rét đậm và dài , Đạt bận bịu nhiều việc một fần mà vì rét quá đã làm ngại đi ra ngoài đường , nhất là đi massa , thời tiết thật khắc nghiệt mặc bao nhiêu đồ mà vẫn thấy lạnh, trâu bò lợn gà các vùng ven Hà Nội cũng chết rất nhiều, cái rét đanh lại như đóng băng đường fố, cây cối cũng như đông cứng chẳng buồn lao xao , đến nỗi lá cũng chẳng buồn rụng. Một hôm Hoa gọi điện cho Đạt bảo: Hôm nay em được nghỉ tua Anh đến đón Em đi ăn nhé ! . May vào ngày rỗi nên Đạt nhận lời , hẹn Hoa ra đầu đường Đạt sẽ đón , trời lạnh vậy mà cô bé mặc fong fanh mỗi cái áo len mỏng, ở ngoài khoác cái áo gió mầu trắng , môi thâm lại vì rét , người nổi đầy da gà. Đạt đưa Hoa đi ăn nhẹ rồi đưa vào nhà nghỉ cho Hoa đỡ bị lạnh .
Khu vực đường Giảng Võ cũng chẳng có nhiều nhà nghỉ mấy, Đạt chọn một cái nằm sâu trong ngõ , hai người lấy fòng , fòng trên tầng bốn Đạt mở cửa ; lạnh quá Hoa lao vào ôm chặt Đạt và nũng nịu; Em nhớ anh quá, hai người hôn nhau thật hối hả , Hoa thật ướt át và thơm tho nên những nụ hôn đầy kích thích cảm giác nhục dục , đã bớt lạnh Hoa đi vào tắm . Đạt mở tivi nằm đợi Hoa ra , sau mươi fút Hoa từ nhà tắm đi ra không mặc gì, ngực no tròn vểnh lên nhìn cực quyến rũ , fía dưới cả một đám đen rậm rì nhìn thật ấn tương, quả thật cơ thể Hoa không chê vào đâu được , những đường cong nổi rõ . cặp chân thon dài thẳng tắp tròn trịa làm Đạt thật hứng khởi . Hoa lao vào nằm đè lên người Đạt . Cô ấy nóng hừng hực, chẳng còn tái tê xám nghoét như khi ở ngoài đường. Hai người lao vào nhau trong cái rét mùa đông mà mồ hôi ra nhễ nhại, cảm giác đến tột cùng của Hoa khi lên cơn thật ấn tượng Cô ấy vật Đạt nằm xuống dưới còn Hoa nằm lên trên quặp chặt vặn vẹo rồi rin rít đến nỗi Đạt có cảm giác đau tức còn cô ấy hừng hực mắt sáng lên miệng lảm nhảm vài câu vô nghĩa rùng mình mấy cái rồi nằm bẹp xuống người Đạt thở hổn hển, lặng im sau mấy fút thăng hoa cô ấy từ từ nhổm dậy hôn lên mặt lên người đạt một lát mới chịu ôm Đạt nằm im mặt sáng rực cười tươi và nói : Anh làm em hạnh fúc quá. .
Đạt cùng Hoa làm tình với nhau một trận nữa , rồi tất tả tắm rửa Đạt vội đưa Hoa về vì còn nhiều công việc fải làm. Từ hôm ấy Hoa chỉ còn nghĩ đến Đạt, mong những lần nghỉ tua để lại cùng nhau quấn quýt trong hoan lạc, nhiều lúc cô ấy còn ghen cả với người bạn gái trước của Đạt, tuy mặn nồng như vậy nhưng Cô chủ quán và nhân viên ở đấy không hề biết chuyện của hai người. Đến một hôm Hoa gọi điện bảo: Em không làm ở đấy nữa rồi. Em về quê một thời gian đây có gì Em sẽ điện cho Anh nhé. nếu có dịp Anh về quê Em đi, Em kể chuyện của bọn mình với Má rồi đấy, Má cũng bảo mời Anh về. Đạt cảm thấy trống vắng lắm. nhưng cũng nghĩ , cuộc đời của các Em là vậy nay ở mai đi là việc thường tình. Thỉnh thoảng Đạt vẫn rủ bạn bè đến quán massa của Cô Em để ủng hộ nhưng cũng không còn để mắt đến Cô nào nữa. tự nhiên trong lòng đạt có điều gì đó trống trải rất khó lí giải . ( Hết fần một )
* * *
Chiều thu ! Lác đác có những hạt mưa bụi bay lất fất, rơi lả lơi như nhẩy múa trước mặt, Đạt ngồi uống cả fê một mình. Nơi đầu dốc đường thanh Niên chỗ ngã ba một đầu là fố trúc Bạch. Đạt nhìn xuống dưới dốc, đường Thanh Niên vừa được tu bổ lại để kỉ niệm đại lễ một nghìn năm Thăng Long nên thật bóng bẩy và bắt mắt , bên này đường là hồ Trúc Bạch bên kia đường là hồ Tây , mặt nước lô xô sóng chạy rất nhỏ thôi nhìn từ xa trông thật đẹp mắt, dòng xe cộ vẫn tấp nập chạy như mắc cửi . Nhâm nhi li cà fê một mình Đạt lại nhớ về hồi ức cũ; Bây giờ hai chị em của Hoa đã ở xa lắm, nhưng lạ quá nó cứ ám ảnh Đạt mãi không thôi , Hai chị em họ như một định mệnh của kiếp fiêu du , đã đậu lại bên cuộc đời của Đạt những giây fút không thể nào quên , những rung động tình ái mà hai chị em họ đã trao cho Đạt cứ ám ảnh , cứ trêu ngươi cậu mãi và vẫn là những câu hỏi trong lòng cậu mà chưa giải đáp được .
Đạt đã bước vào tuổi trung niên rồi , khổ người trung bình nhìn có duyên thôi chứ không có gì nổi trội lắm, Đạt là người sôi nổi và quảng giao nhưng trong chuyện trai gái lại rất chừng mực không bao giờ sa đà trong chuyện chơi bời ngoài đường. Mấy năm trước bạn gái của Đạt có rủ Đạt đến dự khai trương cửa hàng massa của người cùng quê (quê em miền Tây , fải công nhận người miệt miền Tây mấy năm nay ra ngoài Bắc làm ăn rất nhiều chủ yếu làm nghề massa ). Tân bạn gái Đạt cũng ở lại làm luôn cho Chị Bạn vì cửa hàng mới khai trương nên rất cần người , tuần nào Đạt cũng dắt bạn bè đến đấy ủng hộ đôi ba lần, lâu dần thành chỗ thân tình. Khi bạn gái Đạt vào Sai Gòn học nghề làm móng , thì Đạt cũng hẫng hụt và buồn lắm. Một hôm Cô chủ quán gọi điện nói với Đạt : Có mấy em ở quê mới ra Anh đến ủng hộ nhé ! . Đạt nhận lời không quên rủ theo mấy người nữa .
Khi xông hơi xong Đạt vào fòng thì cũng vừa lúc cô em nhân viên mới đi vào , Em chào rất thân thiện , Đạt vẫn theo thói quen nằm sấp để cho cô ấy làm trên lưng mình, thỉnh thoảng Đạt hỏi vài câu xã giao , cũng vừa đủ biết là Em nó cùng quê với Cô chủ quán. Em tên là Hoa mới được bạn bè rủ ở quê lên đi làm, em mới mười bẩy tuổi , nói một hồi cũng vừa lúc đến công đoạn nằm ngửa lên để cô em làm tiếp các fần khác . Lúc này Đạt mới nhìn kĩ Hoa , bàn tay và bàn chân vẫn còn dính fèn , nhưng ngực thì to thật đầy đặn , chân tay thon thả rất chuẩn , Hoa cao khoảng mét sáu thôi mặt trái xoan nhưng vì ít tuổi nên bầu bĩnh lắm, mắt to đen cổ có ngấn, Đạt đùa bảo : Cho anh xem đầu ti một chút nhé , nói rồi Đạt lấy tay kéo cái áo đồng fục mầu đỏ xuống để lộ bầu vú căng tròn , đầu ti đỏ lựng bé xíu như hạt đỗ xanh vậy, mặt Hoa bối rối đỏ lựng, rồi Đạt lại kéo áo lên. chỉ tò mò một chút vậy thôi.
Thời gian tiếng rưỡi cũng trôi qua nhanh , Đạt bo cho Hoa hai trăm nghìn , cô bé cảm động lắm lần đầu tiên cô nhận tiền của khách cho nên cũng lấy làm lúng túng. Đạt hẹn hôm khác sẽ quay lại. Khi trở ra quầy lễ tân , Cô chủ hỏi : Cô bé làm có được không Anh ? . Đạt trả lời : Thì nó vừa mới đến học mấy buổi làm chỉ đến thế thôi cố dậy bảo thêm đi... He he Cô chủ quán cười và vâng dạ hẹn lần sau chắc em nó sẽ làm tốt hơn. Mấy hôm sau nhân có việc qua khu vực đấy , Đạt tạt vào quán vẫn bảo cô ấy vào làm. Hoa lần này tươi cười lắm, Cô chủ động bắt chuyện với Đạt. Fải công nhận một điều các em miền Tây chịu khó bảo ban nhau lắm, ai cũng chịu khó học hỏi kinh nghiệm , thực ra họ đều sống ở những nơi vùng sâu vùng xa nên hoàn cảnh cũng khổ lắm, đa số ít học, nhà mà có con gái là điều mừng, mà lạ thế cái đất miền Tây nơi vùng đất nghèo đó lại sản sinh ra nhiều cô gái rất đẹp, nhất là cô nào đã trắng thì như gái Thái vậy da trắng hồng nhẵn bóng .
Con gái lớn lên nếu không theo họ hàng bạn bè đi làm massa thì ở nhà lại cùng nhau ngấp nghé sắm anh chồng ngoại Quốc thông qua môi giới mà thôi. Buồn thế đấy. Nhưng họ vẫn miệt mài tận dụng sắc đẹp của mình, chịu khó nín nhịn để có đồng tiền gửi về nuôi Cha Mẹ, thậm chí nuôi cả nhà luôn, sắm từ cái điện thoại di động , cái xe máy cho Anh Em trai, quả là khâm fục họ lắm. Lần massa này Đạt cũng vẫn chuyện trò bình thường như vậy, trước khi về Đạt xin Hoa số điện thoại và kéo Hoa vào lòng ôm hôn Cô ấy, Hoa cũng đáp lại , một nụ hôn rất ngọt ngào , đạt đưa tay luồn nhẹ xuống fía dưới thì thấy chỗ ấy của cô ấy cũng ướt sũng từ khi nào. Từ tối hôm đó Hoa đã chủ động nhắn tin cho Đạt và nói đã có cảm tình với Đạt. còn Đạt thì quen chuyện đó rồi, cô nào cũng muốn có khách quen và muốn độc chiếm vị khách đó.
Trời mùa đông lạnh giá. Năm này cái rét thật chẳng giống mọi năm, nó rét đậm và dài , Đạt bận bịu nhiều việc một fần mà vì rét quá đã làm ngại đi ra ngoài đường , nhất là đi massa , thời tiết thật khắc nghiệt mặc bao nhiêu đồ mà vẫn thấy lạnh, trâu bò lợn gà các vùng ven Hà Nội cũng chết rất nhiều, cái rét đanh lại như đóng băng đường fố, cây cối cũng như đông cứng chẳng buồn lao xao , đến nỗi lá cũng chẳng buồn rụng. Một hôm Hoa gọi điện cho Đạt bảo: Hôm nay em được nghỉ tua Anh đến đón Em đi ăn nhé ! . May vào ngày rỗi nên Đạt nhận lời , hẹn Hoa ra đầu đường Đạt sẽ đón , trời lạnh vậy mà cô bé mặc fong fanh mỗi cái áo len mỏng, ở ngoài khoác cái áo gió mầu trắng , môi thâm lại vì rét , người nổi đầy da gà. Đạt đưa Hoa đi ăn nhẹ rồi đưa vào nhà nghỉ cho Hoa đỡ bị lạnh .
Khu vực đường Giảng Võ cũng chẳng có nhiều nhà nghỉ mấy, Đạt chọn một cái nằm sâu trong ngõ , hai người lấy fòng , fòng trên tầng bốn Đạt mở cửa ; lạnh quá Hoa lao vào ôm chặt Đạt và nũng nịu; Em nhớ anh quá, hai người hôn nhau thật hối hả , Hoa thật ướt át và thơm tho nên những nụ hôn đầy kích thích cảm giác nhục dục , đã bớt lạnh Hoa đi vào tắm . Đạt mở tivi nằm đợi Hoa ra , sau mươi fút Hoa từ nhà tắm đi ra không mặc gì, ngực no tròn vểnh lên nhìn cực quyến rũ , fía dưới cả một đám đen rậm rì nhìn thật ấn tương, quả thật cơ thể Hoa không chê vào đâu được , những đường cong nổi rõ . cặp chân thon dài thẳng tắp tròn trịa làm Đạt thật hứng khởi . Hoa lao vào nằm đè lên người Đạt . Cô ấy nóng hừng hực, chẳng còn tái tê xám nghoét như khi ở ngoài đường. Hai người lao vào nhau trong cái rét mùa đông mà mồ hôi ra nhễ nhại, cảm giác đến tột cùng của Hoa khi lên cơn thật ấn tượng Cô ấy vật Đạt nằm xuống dưới còn Hoa nằm lên trên quặp chặt vặn vẹo rồi rin rít đến nỗi Đạt có cảm giác đau tức còn cô ấy hừng hực mắt sáng lên miệng lảm nhảm vài câu vô nghĩa rùng mình mấy cái rồi nằm bẹp xuống người Đạt thở hổn hển, lặng im sau mấy fút thăng hoa cô ấy từ từ nhổm dậy hôn lên mặt lên người đạt một lát mới chịu ôm Đạt nằm im mặt sáng rực cười tươi và nói : Anh làm em hạnh fúc quá. .
Đạt cùng Hoa làm tình với nhau một trận nữa , rồi tất tả tắm rửa Đạt vội đưa Hoa về vì còn nhiều công việc fải làm. Từ hôm ấy Hoa chỉ còn nghĩ đến Đạt, mong những lần nghỉ tua để lại cùng nhau quấn quýt trong hoan lạc, nhiều lúc cô ấy còn ghen cả với người bạn gái trước của Đạt, tuy mặn nồng như vậy nhưng Cô chủ quán và nhân viên ở đấy không hề biết chuyện của hai người. Đến một hôm Hoa gọi điện bảo: Em không làm ở đấy nữa rồi. Em về quê một thời gian đây có gì Em sẽ điện cho Anh nhé. nếu có dịp Anh về quê Em đi, Em kể chuyện của bọn mình với Má rồi đấy, Má cũng bảo mời Anh về. Đạt cảm thấy trống vắng lắm. nhưng cũng nghĩ , cuộc đời của các Em là vậy nay ở mai đi là việc thường tình. Thỉnh thoảng Đạt vẫn rủ bạn bè đến quán massa của Cô Em để ủng hộ nhưng cũng không còn để mắt đến Cô nào nữa. tự nhiên trong lòng đạt có điều gì đó trống trải rất khó lí giải . ( Hết fần một )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét