Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

NÉN HƯƠNG CHO MỘT NGƯỜI- NỖI BUỒN DĨ VÃNG ( Truyện ngắn)

NÉN HƯƠNG CHO MỘT NGƯỜI- NỖI BUỒN DĨ VÃNG ( Truyện)
06:50 30 thg 8 2010Công khai29 Lượt xem 46
  Câu chuyện buồn này xẩy ra đã hai mươi năm có lẻ. Vào những ngày này trong năm , lòng Tôi day dứt và áy náy lắm , Tôi rất khó khăn để cuối cùng quyết định viết ra câu chuyện này, vì nó còn liên quan đến những người khác mà Tôi không muốn nói đến một chút nào. Vì vậy Tôi xin fép được giấu tên và địa chỉ các nhân vật, nhưng câu chuyên vẫn là thật trăm fần trăm.


    Cái thời Tôi còn là một cậu thanh niên mang trong người dòng máu văn nghệ sĩ, chúng Tôi chơi với nhau rất đông ,thường hay tụ về con fố chính của Hà Nội .Giữa fố là nhà thằng Bạn thân, nhà nó giầu có tiếng ở đấy. Cái thời xe máy OV hay  xe Cá Vàng  của Fáp hiếm như hai con  AUDI vừa mới nhập về vừa làm xôn xao dư luận Hà Nội . Vậy  mà nhà Nó đã có đủ loại xe máy rồi .  Bên kia đường ở trong con ngõ nhỏ, Tôi có quen một bà Chị, một thời là người yêu của Anh thằng bạn Tôi, Chị ấy cũng rất đẹp gái.  một hôm Chị ấy vẫy Tôi sang và nói nhỏ : Này Em!  có con bé sát nhà Chị nó thích Em lắm , nó muốn nhờ Chị giới thiệu Em cho nó. Hồi đó người hâm mộ Tôi cũng nhiều, nên thêm một người nữa thì cũng thấy vui. 

     Tôi nhận lời  để Chị giới thiệu và lần gặp đầu tiên đã làm Tôi tương đối có cảm tinh rồi.  Cô gái mới khoảng mười lăm tuổi ( Nói rõ là thời đấy chưa có luật tuổi vị thành niên như bây giờ )  cao vừa fải nhưng trắng lắm, mắt của em to lông mi cong dài, môi đỏ mũi cao như lai Tây vậy, chúng Tôi quan hệ với nhau kể từ ngày đó . Thủa đó yêu nhau không tốn kém gì cả mà cũng chưa có nhiều hàng quán để vào. Nhà nghỉ càng không có. Gia đình Tôi làm hàng nên rất bận, buổi tối Tôi fải chuẩn bị các thứ cho buổi làm hàng sáng hôm sau. Em có chiếc xe cuốc của Liên Xô gióng ngang mượn của ông Anh họ đi Liên Xô về, cứ tối tối lại đạp xe đến ngồi trước ngõ nhà Tôi đợi Tôi xong việc là đưa nhau đi chơi, thì chỉ có đường Thanh Niên hay Bách Thảo mà thôi. Hồi đó chúng Tôi hay kéo cả hội đi nhẩy. Nhà nước mới cho những nhà văn hoá được fép chơi nhạc sống và cho khiêu vũ vào những tối cuối tuần, dưới hình thức dậy nhẩy nhẩy kiểu kết đoàn, rồi dần dần được fép có thêm các điệu vũ mạnh nữa. 

     Em không thích nhẩy nên Tôi không cho đi cùng với bạn bè. Em biết Tôi thích nhạc nên mang cho Tôi mượn toàn những đĩa trương trình disco... mới nhất thời đó mà không fải ai cũng có, Em bảo :  Xe đạp và đĩa là của ông Anh họ đi Nga mang về đang ở nhờ nhà Em. Một tuần chúng Tôi cũng fải đưa nhau ra đường thanh Niên hoặc vườn hoa Lí tự Trọng mấy lần,  mà mọi người hay gọi là vườn hoa Anh Trọng. Thời đấy ôtô và xe máy đều hiếm , nên có đứng ở những gốc cây mà âu yếm nhau,  thậm chí yêu nhau thì cũng ít người nhìn thấy. Hoạ hoằn có cái đèn fa chạy qua quét loáng loáng những chiếc mông bị hở  trắng xoá vì quần kéo xuống tới đầu gối  .  Thế mà mọi người vẫn tự nhiên chẳng ngại gì, bây giờ nghĩ lại cái thời mông muội đó mà buồn và tủi cho thế hệ của mình.

       Cứ vậy đến hơn hai năm thì có một chuyện; Tôi làm em buồn và lảng lặng chia tay nhau. Rồi cũng ngần ấy thời gian tuy gần mà xa.  Có fải mắc nợ nhau không mà vô tình một buổi sáng chúng Tôi gặp lại nhau và đều chủ động bắt chuyện rất hồ hởi ;  Chúng Tôi đứng lại nói chuyện. Tôi  mới hay em đã có một đứa con trai, Em bảo có với người Anh họ đi Nga về , Tôi ngạc nhiên và thương Em quá , rồi Em khoe mấy hôm nữa Em đi Đức .  Tôi cũng khoe vài bữa nữa Tôi cũng đi Tiệp . bọn Tôi ngậm ngùi chúc nhau đi may mắn, hẹn mấy năm nữa sẽ gặp lại nhau. Chia tay Em ,Tôi xuống Hải Fòng lên tầu vượt biên mang theo cả Vợ Con, lúc đó con gái của Tôi gần một tuổi  ( Tôi cũng lấy Vợ được hơn một năm ) Lênh đênh trên biển hơn một ngày thì sóng gió nổi lên con thuyền không chịu được sóng to bắt đầu bị nước vào thuyền, có bao nhiêu thanh niên huy động lên tát nước hết . Tình thế xấu đi sau nửa ngày neo ở khúc sông ruột lợn ở Hải Fòng . Đợi trời tối chúng Tôi lao vào đất liền , đến lúc thuyền vào đến bờ mắc vào bãi cát,  nhưng lúc này  con nước vẫn cao, trời tối thui vậy mà mạnh ai nấy nhẩy xuống biển .

        Tôi cũng lạc Vợ con luôn từ lúc đó. Bờ biển tối om.  Dân làng Vạn Mỹ thấy có thuyền vượt biên đổ bộ vào, dân làng bắt đầu ra hôi của và lùa những người bị lạc dồn lại, nếu không đưa vàng cho họ , họ sẽ nộp cho công An, mấy người tự động trốn ra ngoài đều bị bắt đưa về Trần Fú - Hải Fòng.  Còn Tôi theo chân chủ tầu về nơi lánh nạn và lạy trời Tôi gặp Vợ con ở đó.  Gia đình chủ tầu bố trí cho chúng Tôi ngủ tạm tại một ngôi nhà bà con của họ.  Sáng hôm sau họ tìm cách đưa gia đình Tôi cùng mấy người nữa cải trang để che mắt  chính quyền đi ra khỏi khu vực đó.  Về đến nhà thật hú hồn !  Tiền vàng thì mất sạch.  Mấy người bị bắt vào đồn Trần Fú fải nộp tiền fạt (Trị giá hai chỉ vàng)   mới được thả. Cũng may  trước đấy Tôi đã làm hồ sơ đi Tiệp theo tiêu chuẩn của nhà trường . Trong lúc tuyệt vọng đó Tôi có giấy gọi tập trung đi Tiệp. ngồi trong máy bay mới thở fào nhẹ nhõm, may Ông trời vẫn còn thương! .

    Mấy năm trôi qua khi Tôi ở Tiệp trở về.  Việc đầu tiên là Tôi tìm đến nhà Bạn Tôi để hỏi thăm về Em ; Bên kia đường có một người đàn bà gày lắm nhìn rất hom hem nhỏ xíu,  bên cạnh là một ấm giỏ và hộp nho nhỏ đựng thuốc lá và mấy cái chén tống bằng sứ miệng loe Tôi nhận ra là Mẹ Em, Tôi vội qua đường chào Bà và hỏi về Em . Khi đã nhận ra Tôi Mẹ Em khóc và bảo :  Ối con ơi ! Con không biết gì à ?  Nó chết mất xác ngoài biển từ lâu rồi , có người nhắn về cho Bác là tàu vượt biên của nó bị cướp hết tiền của còn nó thì bị hiếp rồi bị giết . Chúng nó ném con bé xuống biển rồi.  Bà vừa nức nở vừa nói  :  Bác lấy ngày người ta báo tin về nó làm ngày giỗ nó Con ạ. Tôi lặng người , nước mắt lưng tròng Tôi thương Em quá,  vậy là Em đã ra đi sau ngày nói dối với Tôi là đi Đức . Vậy mà Tôi đinh ninh là Em đang sống hạnh fúc ở nơi nào đó.  Không còn nỗi buồn nào đau đớn hơn thế, những chuyện ngày xưa còn chưa nói hết . Vĩnh biệt người tình bé nhỏ của Tôi ! Ở nơi nào đó linh hồn của Em hãy chứng giám và bỏ qua những lỗi lầm thời thơ dại của Tôi Em nhé !.
    Những ngày này lại nhắc Tôi nhớ đến những ngày đau thương đó!  Cùng vào thời điểm đó có Anh ca sĩ nổi tiếng mang vợ con vượt biên hậu quả cũng rất đau lòng người Vợ giỏi giang xinh đẹp của Anh và cậu bé con Anh cũng ra đi mãi mãi . cũng xin lỗi vong linh Anh khi nhắc đến những chuyện buồn này nhưng đưới suối vàng chắc họ cũng đã đoàn tụ với nhau rồi .

      VĨ THANH : Tôi đáng lẽ không nên viết  tiếp. Nhưng như vậy thì chưa nói hết nỗi đau của người Mẹ già mất Con gái,  khoảng mươì năm sau lại đến người con trai duy nhất của Bà do buồn chán cảnh gia đình đã bị nghiện rượu , vào một đêm Cậu ta lang thang ra ga Hàng Cỏ uống rượu rồi  bị cảm chết ngoài đó . Còn đứa con trai của Em sau ngày biết tin Em mất người Anh họ nhận nuôi nấng,  thực chất mới đây Tôi mới rõ chính là Chú họ của Em.  Đã lạm dụng tình dục Em từ trước khi Tôi biết Em tức là khoảng mười ba mười bốn tuổi, nghe nói bây giờ đã là thẩm fán , mà ngày xưa mới ở Nga về mới  là luật sư. Nhưng trớ trêu hơn nữa là cách đây khoảng hai năm thằng bé đã fạm tội giết người mà cô gái xấu số đó là một ca sĩ trong cuộc thi ngôi sao gì đó. cũng may ông Bố bây giờ làm to nên đứa con Em đâu như bị mươi năm tù. Linh hồn em nơi nào hãy trở về an ủi mẹ già và đứa con tội lỗi, Mẹ Em giờ cũng không còn ngồi thường xuyên ngoài đường được nữa bà đã yếu lắm rồi  .  Một nén nhang mong linh hồn Em siêu thoát .
                      
chovanhan-052668.jpg
                       
b60b79ea610f993c06ed1dd47ee6a794.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét