Buổi sáng thì thanh bình lắm, đường xá rộng rãi , xe cộ ít nên cảm giác như chiều mồng một tết ở Hà Nội vậy . Bạn Trăng hạ Huyền đến đón đi uống cà phê nhìn phong cảnh nơi quán thật hữu tình, Rồi đi tham quan khu bảo tồn có thác nước thật đẹp, vẫn còn những cây to cổ thụ , tuy vậy vẫn có những dấu tích của sự chặt phá đập vào mắt ngay khu vực ngoài đã thấy rồi. Các Bạn ạ; Khu bảo tồn này do kiểm lâm bán vé cho du khách, các dịch vụ khác cũng đều do họ làm chứ không có người ngoài vào được. Âý vậy mà vừa vào cửa đã có những vạt cây đang cháy dở, thật lạ quá. nhưng thôi việc của người ta mình không biết thì không nói .
Buổi trưa đi ăn cá Lăng Bạn Trăng hạ Huyền trọn địa điểm. Một bữa lẩu cá Lăng thật ngon cá chính cống bắt từ sông lên tươi rói , Tôi đồ rằng chỉ có ở đây mới có loại cá này ngon như vậy, gọi thêm cả món thịt thỏ rừng xào lăn nữa. Bốn người ngắc ngoải không hết, Sau trận cà phê nữa chúng Tôi chia tay nhau , Tôi về chuẩn bị đồ để bay ra Hà Nội. Còn chút thời gian Tôi thả bộ trên những con phố , mỗi con ngõ nhỏ có những con dốc đổ xuống dưới, Khu phố cũ thường cao thấp khác nhau nên nhìn con đường hun hút hơn lạ lẫm hơn , cũng giống như thành phố bên cộng hòa Séc vậy , nhưng giá có nhiều cây xanh thì đẹp và lãng mạn rất nhiều. Phố xá hàng hóa nhiều, các cửa hàng xe máy bầy bán toàn xe đẹp, không thấy bóng dáng xe Trung Quốc điều đó chứng tỏ một thành phố mà người Dân giầu có hơn nơi khác. Đôi dòng tản mạn với Buôn Mê hẹn có dịp sẽ tái ngộ !.
Chiếc xe này đã trở Tôi từ gia Lai sang , chỉ ngồi bệt dưới sàn , bó gối mà thôi, thật nhớ đời.
Bloge Trăng hạ Huyền !
Quán cà fe ở đây rất rộng và đẹp !
Một cây đá long não cũng khá nhiều tiền !
Cây cầu sắt này dẫn vào khu bảo tồn.
Cửa vào khu bảo tồn.
Một đám cưới vào đấy chụp Ảnh !
Ngay khi qua cổng là một mảng rừng được đốt vẫn đang cháy dở.
Chúng Tôi ăn lẩu cá lăng. Bà chủ quán cứ khen Tôi đẹp trai như trung nguyên, bà ấy ngắm suốt , lúc thanh toán tiền và lì xì 2 chục ngàn vì tội đẹp giai quá ! Ôí giời lần đầu tiên có một người khen mình hoài như vậy !
Quán bún nơi ngõ nhỏ !
Một cửa hàng toàn bán đồ ăn của Hà Nội, mặt tiền dài khoảng ba chục mét. Tôi mua thử chiếc bánh bao mười lăm nghìn nhưng khó ăn lắm, nhân không hề Hà Nội chút nào.
Bánh giò , bánh bèo , bánh ít .
Con phố nhưng dốc xuống !
Sân bay Đăk Lăk . Trở về nhà !.
Ngắm Lão Quang thau vui chơi Daklak sướng quá nhỉ.Tôi xa Ban Mê từ những năm 80,chừ quay lại đó chắc chẳng còn vết tích nào của ngày ấy nhỉ.Thân
Trả lờiXóaVâng, bây giờ cứ xa một hai năm đã thay đổi lắm rồi Bạn ạ. Cũng là đi công việc cả thôi ạ.
Xóa