Buổi sáng ! sau khi ăn sáng xong, Tôi trả phòng khách sạn bên Sơn Hòa ,
hai Anh Em đi nốt mấy việc cho xong rồi cùng nhau thẳng tiến Gia Lai ,
Ông Anh bảo Tôi cầm lái, ok thì cầm ! Ngồi sau ông Anh chán chết chạy
như rùa vậy, cứ ô tô đến gần là tấp vào lề đường, đến là bực Mình. Đến
khi Tôi cầm lái thì ô tô đến gần ông ấy rúm người lại và lắc người cho
xe vào trong, Tôi bực quá bảo Anh ngồi im chứ Anh làm thế gây tai nạn
bây giờ, Ông ấy mới nói tao sợ bọn ô tô lắm . Ôi trời vậy thì lưu thông
trên đường làm sao được. Dọc đường thỉnh thoảng Tôi dừng lại chụp mấy
tấm hình, Anh ấy biết tính Tôi. Thời đói khổ đi làm vàng mà Tôi còn kè
kè cái máy ảnh cơ mà. Về đến nhà cũng gần chiều muộn rồi , hai anh em
nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Tôi cứ bơ đi để xem bữa cơm
chiều được xử lí thế nào. Ngày xưa mười mấy năm trước là Tôi lăn vào bếp
ngay , chứ không thì cũng không ăn nổi. Thế rồi Tôi ngó vào bếp chỉ
thấy ông Anh đang lọ mọ, thì ra ở đây ai lo người nấy , thằng cu út con
Anh cũng đôi tám rồi , cu cậu cũng không quan tâm đến việc ăn uống, Còn
bà Chị cũng có thú vui của Chị.
Thế rồi Anh cũng bê cơm lên hai anh Em ngồi với nhau , gọi thêm Cậu con lớn đã lấy vợ ra ở riêng , và ông Em cậu nữa. Rồi hai Anh Già bản , Ma cường và Ma Thơn . Uống hết hai chai rượu vốt ka Tôi nói thèm rượu Ché và đề nghi Ma cường vào Buôn mua giúp một ché rượu nhưng không được lấy rượu ủ bằng men Trung Quốc, Ma Minh là chủ nhà liền chỉ chỗ có rượu đúng tiêu chuẩn, Tôi đưa Tiền để Ma Cường đi mua, mười lăm phút sau Ma Cường chở ché rượu về , Ma Minh gọi điện mang bình nước lọc đến để đổ vào, chẳng bù cho ngày xưa , uống rượu ché toàn nước sông Pa, có lúc bọn họ lười đi lấy nước , bạ nước gì cũng đổ vào, vậy mà uống tất. Trong lúc đợi mang nước đến Ma Cường hút một ca rượu ra trước, rượu chưa đổ nước nên đặc sệt, đã uống rượu trắng rồi bây giờ làm nửa ca rượu ché này vào cảm giác ngất ngây luôn, Lâu lắm rồi Tôi mới được uống loại rượu ngon như thế.
Cứ
quay vòng cho đến khi Ma Cường giả đò say ngã bổ chửng ra để lấy cớ
chạy, rồi Ma Thơn cũng chạy, Mấy Anh Em còn lại ngồi chút nữa rồi kéo
nhau sang nhà thằng cu Minh con lớn của Anh , ngày xưa lúc Tôi làm vàng ở
đây nó mới ba bốn tuổi thôi vậy mà bây giờ có con rồi, được Bố chia cho
mảnh đất nặt tiền , có diện tích một héc rưỡi. Ma Minh cũng có tiếng là
nhiều đất ở đây chỗ nào cũng có đất của Anh. Sang nhà Minh cu cậu bỏ
bia ra uống tiếp, bật ka ra o kê , ai cũng phải hát, lạ thế hôm ấy mình
cũng hát mới oai chứ. Đêm về một mình một phòng riêng trong khu nhà
thênh thang của Ma Minh , làm một giấc không vẫy tai đến sáng. Sáng ra
hai anh em vác xe đưa nhau đi các nơi trong thị trấn I ASIM này, vào
thăm các nơi cũ, đến gần trưa thì Ma Cường điện thoại mời tới nhà ăn
cơm. Vậy là người ta quý Tôi lắm đó.
Đến nhà Ma Cường đã
thấy một góc nhà có mấy thanh niên uống từ bao giờ đã ngất ngây rồi.
Đặt mâm ở giữa nhà, Ma Cường rót rượu mời Ma Anh ( Là Tôi đấy, ma Anh
tức là Bố của thằng Anh ) Tôi nhắm mắt uống thứ rượu nấu hàng chợ này,
chắc chắn là toàn hóa chất, nó gắt mùi khó chịu và nóng ran, Khổ thế
người dân ở đây Toàn chết sớm có khi cũng do cái loại rượu này góp phần
chăng. Đến chuyện ăn , thì đây ; Gạo nương mới ! Từng hạt khô cứng rời
rạc , bát canh bí và cà tím nấu với cá rô phi câu ở sông Pa đã được phơi
qua mấy nắng. Với một bát cá cùng loại được rán qua dầu ăn. Loại cá này
rất dai phải lấy tay xé mới được vì nó không được đánh vẩy, ở trong
bụng cá bốc lên mùi thum thủm , Tôi chan canh và ăn hết một bát cơm thì
xin phép thôi vì no rồi nhưng vẫn phải uống thêm một hai ly rượu nữa.
Hai Anh Em cảm ơn Ma Cường với bữa cơm rất ngon rồi ra về. Đến 4h 30
phút chiều chiếc ô tô chạy đi Đak Lak đến nơi ,Tôi vội chia tay gia đình
Anh để lên đường sang Buôn Mê Thuật, vì là xe chạy thẳng Sài Gòn nên đã
hết vé , Tôi phải ngồi bệt dưới sàn xe cùng khoảng chục người nữa, Ôi
thật sự là kinh hoàng trên chuyến xe, chật chội bức bối và thái độ không
thân thiện của cánh nhà xe " Cô Hai " này, Tiền thì họ lấy cao vì bảo
xăng lên giá, ừ thì xăng lên , đắt là phải, lạy hồn không biết lần sau
con còn dám lên xe như vậy để đến hơn chín giờ Tối mới thoát khỏi sự bức
bối đó không! Mười giờ đêm gọi xe ôm trở đi lấy Phòng !.Đến phú Túc !
Đây là ngôi nhà của cháu ruột ông Anh bạn tại Phú Túc , nhìn lạ quá nó nằm chéo chứ không thẳng như các nhà khác mà lại bé tí, Tôi mới hỏi thằng cháu tại sao bố vợ lại cắt đất cho kì vậy ? Trong khi mặt tiền lô đất rộng tít ra đằng kia . Nó bảo ông ấy chỉ cho vậy thôi. Tôi mới bảo : Mày muốn ông ấy cắt lại đất cho mày không ? Nó bảo : Cách gì hả Chú? . Tôi mới bảo đêm mày giả vờ ngủ mê đạp con vợ mày thật đau vào, nó kêu thì tát cho nó mấy cái. Nếu vợ mày hỏi nguyên do tại sao đánh ? Thì mày bảo: Tao nằm mê thấy ông thần đất bảo sao mày làm nhà kiểu gì kì cục vậy mày không làm lại tao hành mày cho mày đánh vợ mày đến chết. Vậy là nó phải về kêu với bố nó cắt lại đất thôi. Cả mấy chú cháu nó cười tâm đắc, còn nó bảo: Cháu sẽ nghiên cứu phương án này !.
Trưa nắng như đổ lửa , Tôi lại chụp ảnh hai cô bé , một cô tên A Lúa , một cô tên A Loan , các cô bảo đều đã mồ côi cha mẹ, Tôi hỏi : Thế sao các cháu ngồi ngoài trời giữa chưa nắng thế này ? Các cô ấy bảo bây giờ chiều mát rồi mà ! . Tôi cảm ơn và xin phép đi , thì mấy cháu gọi Tôi lại và bảo : Chú có số điện thoại không cho cháu xin, chú tên là gì ? Vậy là Tôi cho họ tên và số điện thoại, có bao giờ các cháu ấy gọi cho Tôi không nhỉ !
Anh bạn là chủ rất nhiều đất !
Cái ảnh này và cái ảnh Anh bạn tôi ngồi ở cửa là cùng một chỗ đấy nhưng một cái là bây giờ , một cái là mười mấy năm trở về trước !
Anh này Tôi chụp tại I ASIM , dưới chân cầu , bên dòng sông Pa mười mấy năm trước !
Ở trong rừng , trong buôn người Ê Đê , thời đi tìm vàng !
Từ cửa nhà Anh bạn tôi đi tuốt , thẳng vào trong rừng là dãy núi chư rú cao nhất Gia Lai vậy mà Tôi đã lên đến đó nằm cả tháng tìm vàng đó !.
Đằng xa là dãy núi Chư Rú !
Người dân đang phơi sắn lát ( củ mì )
Ngồi nhà Anh bạn nhìn thẳng vào dãy núi Chư Rú !
Ca rượu cần đầu tiên chưa được pha nước đặc quánh , uống song đờ đẫn ngay ! Ma Cường ngồi cạnh Tôi.
Ma Cường uống xong cũng choáng !
Ma Cưởng giả say để về !
Anh Bạn đang hôn trưởng Buôn Ma Thơn !
Lão hát thật sự đấy !
Anh Bạn hát không cần theo nhạc hay nhìn chữ !
Chồng Mí bảo Mí nướng mấy con cá để mời bọn Tôi uống rượu đấy !
Phát bim bim cho bọn trẻ , mà chúng ra nhiều quá không đủ phát !
Thằng hàng xóm tạt xăng vào vợ nó để đốt , cậu này đứng bên cạnh hứng trọn , cả cái chân thành tật luôn chẳng được thằng kia bồi thường cho đồng nào !
Nó đi kín nước về chắc mệt quá ngồi nghỉ , tôi cho nó tờ mười ngàn nó cũng cười một chút !
Vợ Ma Cường bị huyết áp cao chóng mặt nên toàn nằm thôi , cố ngồi dậy chụp kiểu ảnh đấy !
Cá Rô phi được bắt tại Sông Pa , chúng không được bỏ vẩy mà xiên qua dọc theo bụng để mang phơi lúc nào ăn thì cho lên bếp than nướng, hoặc cho vào nấu canh bí, canh cà tím !.
Những bức ảnh mà có hình các ngọn núi ở phía xa là Tôi đều đã đặt chân đến tìm vàng rồi !.
Người dân gia Lai trồng cây thuốc lá rất nhiều !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét