Được tin thằng đàn em của Tôi được thả sau sáu tháng cai nghiện Tôi đi
lên Phú Thọ thăm nó . Nhằm đúng vào ngày rét tê tái lại đi bằng xe máy.
Trưa thứ Bẩy lúc hơn mười hai giờ thì đến nơi, đã thấy thằng Em đang
đứng ngóng ngoài cửa. nhìn vào trong nhà thấy mâm cơm đã được bầy sẵn.
Cùng ngồi ăn có Mẹ và thằng con trai nó. Tôi bảo với nó : Tao lên thăm
và nhìn mặt mày sẽ là lần cuối cùng nếu mày còn nghiện.,.Tôi nói một hồi
, nó ngồi im nghe. Nghỉ ngơi một lúc thì Tôi rủ nó qua bên Thanh Ba
thăm nhà của cô Em dâu Tôi . đi men theo đê , con sông Hồng nước đang
chảy tương đối mạnh, đỏ ngầu phù sa, Tôi đứng lại chụp mấy kiểu ảnh, khi
đến bến đò Chí Chủ thì thấy cảnh dân dã rất đẹp , cảnh người đợi đò
thật thanh bình thơ mộng. Tôi phi xe xuống bến đò. Đang hăm hở chụp ảnh,
thì hai tay anh chị nhìn cũng ngầu lắm, chắc thấy biển số xe Hà
Nội nên định bắt nạt. Một tay hất hàm hỏi Tôi : Ông chụp ai đấy ? chụp
linh tinh cái gì đấy? Tôi lờ đi không trả lời. Thằng đàn Em Tôi thấy vậy
mới trợn mắt hất hàm hỏi tên kia : Ông nói cái gì ? Muốn cái điếu này
vả vào mồm không? hai tên kia thấy vậy nói : Tôi chỉ hỏi thế thôi .
Thằng em lại bảo : Mày nói nữa điếu vào mồm bây giờ !. Thế là tên kia
đứng dậy bỏ ra mép sông ngồi không dám ho he một câu nào nữa.
Buổi tối cơm nước xong lại nói về chủ đề cờ bạc nghiện hút trên đất này ; Tôi thấy quả là nguy hiểm vì thanh niên ở đây không nghiện hút thì lại dính vào cờ bạc , tệ nạn nhiều quá, ngay nhà thằng Em cũng có một thâm niên nghiện lâu rồi là thằng Em ruột nó, bây giờ thì cả nó nữa ( Mà lạ thế gần hai mươi năm Nó theo Tôi lên rừng xuống biển, chẳng làm sao, đến khi lấy vợ rồi về quê nhà sinh sống thì vướng vào nghiện ). Mấy thằng hàng xóm gần nhà nó thì ban ngày cầy tiền ban đêm đi đánh bạc. Thằng đàn Em kể: Con số thống kê hiện tại cả tỉnh Phú Thọ có một trăm sau mươi nghìn người nghiện, nhưng theo em con số thực lớn hơn nhiều. Thật đáng kinh ngạc . Sáng hôm sau khi Tôi thức dậy đã thấy tiếng xôn xao nơi chợ phiên họp gần nhà thằng Em . Cái chợ này có cái tên rất ngộ đó là Chợ " Phèo " Người dân đây có câu như thế này : Chợ Phèo chưa bán đã Pheo ! . Ý nói chợ phiên nhưng rất nhỏ chỉ bán một lúc buổi sáng là tan thôi, và nó được họp vào các ngày lẻ trong cả năm .
Sau khi ăn sáng Tôi giã từ Phú Thọ trở về, Tôi điện hẹn trước với Bloge "Đại bàng non mỏ vàng" Người Phúc Yên , đến hơm mười một giờ thì Tôi đến nơi, Cô ấy mời Tôi vào quán gà đồi , hai Chú Cháu vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự. Năm ngoái Đại bàng non có tham gia off tại Hà Nội một lần rồi. Trước khi chia tay Tôi có chúc Cô ấy cố gắng chăn dắt trói được một thằng để năm nay cưới chồng nhé ! . Tạm biệt Phúc Yên và cô Cháu mến khách Tôi về thẳng Hà Nội Để lại Hai ngày rong ruổi trên đường với một thân một mình !
Hai tay thổ công đang nhìn ra sông.
Hoàng hôn mầu tím ! Mỗi lần thấy ráng tím chiều buông là lòng lại rưng rưng chùng xuống lạ thế !
Theo phương tiện thông tin đại chúng ngày hôm nay 19-3 trăng sáng nhất và gần trái đất nhất, điều này làm cho triều cường lớn hơn.
Chợ Phèo chưa bán đã pheo !
Củ từ .
Nhậu với Bloge Đại bàng non mỏ vàng . Tại Phúc Yên !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét