Tôi lấy vé tầu hỏa đi Tuy Hòa chuyến tàu vào lúc 7h35 phút tối ngày 24
tháng 2 . Sau khi việc gặp gỡ giao lưu với các bạn Sài Gòn đã tốt đẹp mỹ
mãn , và công việc riêng cũng đã xong. Anh họ Tôi đến khách sạn đón Tôi
ra nhà ga , trước khi lên đường hai anh em làm tô mỳ vằn thắn , quán
này ăn cũng rất được, nó nằm trên Kênh Nhiêu Lộc , những so với Mỳ ở Hà
Nội thì vẫn còn kém hơn nhiều. Tôi lên chuyến tầu : HQ N2, việc đầu
tiên là đi từ đầu tầu cho đến toa cuối cùng, hy vọng có gặp được Bác lái
tầu nào không ! Chuyến tầu vắng khách quá, chỉ có mấy toa giường nằm
là có khách còn đâu lèo tèo vài người ở mỗi toa. đi hai vòng chẳng gặp
được ai đành quay về ngủ. Ngăn của chúng Tôi có bốn giường, Tôi ở tầng
một đối diện là một cô bé rất đẹp có người yêu lên cùng dặn dò cẩn thận
lắm, cô ấy xuống ga Quy Nhơn, Còn hai mẹ con Chị nằm tầng trên Tôi thì
cùng xuống ga Tuy Hòa . Tầng hai bên kia là của một anh chàng chạc hơn
ba mươi tuổi đậm đà to béo , nước da đen, Anh ta đặt lưng là ngủ luôn.
Tôi
là người ngủ cũng hay ngáy lắm, nhưng hôm đó Tôi phải tôn Anh ta làm sư
phụ vì cái sự ngáy của Anh ta, thật khủng khiếp, nó là một thứ âm thanh
gần như trâu gầm gần như tiếng động cơ của một loại máy gì đó. Hai mẹ
con chị giường trên cứ một lát lại kêu : Trời ơi là trời ! Thế này thì
chịu sao nổi, cô bé đối diện với tôi thì chùm kín chăn và ôm chặt tai.
Còn Tôi ,Tôi lộng hết cả óc, đầu như bị búa bổ vậy. thế rồi thảm cảnh
cũng chấm dứt để lại sự thanh bình cho cái lỗ tai khi tầu đến ga Nha
Trang Anh ta xuống. Đến bẩy giờ sáng, tầu đến ga Tuy Hòa. sau mười mấy
năm , kể từ ngày đi làm vàng đến giờ , Tôi mới quay trở lại nơi này ,
cảnh vật đổi thay nhiều, thị Xã nay đã lên thành phố , những con đường
đẹp hơn nhà cửa khang trang hơn , nhưng vẫn bộc lộ rõ sự kém năng động
và ít phát triển.
Tôi
thực sự không biết về phương tiện giao thông ở đây ra sao , taxi thì
chào với giá 400 nghìn đồng nếu về sơn hòa.( gần 50 cây số) Còn Cánh xe
ôm thì chào giá 150 nghìn . Tôi chọn xe ôm vì ngày xưa Tôi cũng đã đi xe
ôm về đó, cái nữa là Tôi muốn được ngắm lại phong cảnh một số nơi Tôi
đã đi qua. Nhờ xe ôm đưa về khách sạn thuê hai mươi phút với giá năm
mươi ngàn để làm vệ sinh và thay quần áo, rồi lên đường. Tuy hòa đã dành
một số đất đai cho việc phát triển thành phố , nhưng vẫn là một vựa lúa
lớn của Miền Nam Trung Bộ, lúa vẫn thẳng cánh cò bay , đang thì con
gái, xanh mướt , dọc bên đường là con mương tưới tiêu cho vựa lúa chạy
dài hơn hai chục cậy số , nước được lấy từ Sông Pa .
Về
Sơn Hòa cũng gần trưa, cảnh vật thay đổi thật nhiều đường phố đã được
trải nhựa, có cả một chốt đèn xanh đèn đỏ, về đây mới thấy xe buýt Sơn
Hòa và Tuy Hòa có mười mấy nghìn mà sạch sẽ rộng rãi. Tôi tìm gặp đám
chiến hữu cũ và rủ ra quán thịt rừng lớn nhất ở đây, chủ nhà cũng là
người quen cũ , chỉ còn món thịt nai , thịt hoẵng và chim mía. Tôi gọi
món hoẵng nướng than và xào lá lốt , cùng một đĩa chim mía, bắt đầu vào
cuộc thì Anh bạn bên Gia Lai cũng vừa phóng xe sang đến nơi. Thế là mười
mấy năm trời mới gặp lại đám bạn làm vàng một thủa , vừa ăn vừa bàn
công việc , buổi tối chúng Tôi về nhà anh chị thân nhất ăn cùng gia đình
bữa cơm. Sáng hôm sau chúng Tôi sẽ đi Gia Lai bằng xe máy !.
Ăn mỳ vằn thắn trước khi lên tầu đi Tuy Hòa !
Tôi đi trên con tầu này !
Cả toa chẳng có khách nào !
Chỗ đường chẽ này cách tuy hòa gần hai chục cây số, mấy cây này rất linh thiêng , người ta thường thắp hương khói ngay tại đây. năm ngoái có một chiếc xe đến đây thì lao xuông mương nước may mà không ai bị sao !.
Mương nước này phục vụ cho vựa lúa Tuy Hòa !
Đến thăm nhà Anh Bạn đột xuất , Anh Bạn cảm động chảy nước mắt !
Thịt hoẵng tươi !
Sơn Hòa là đất trồng mía , cũng có một nhà máy đường tinh chế tại đây ! Còn đây là chim mía !
Thịt hoẵng xào lá lốt !
Cuối con đường ở Sơn Hòa là con sông Pa đúng chỗ này cứ chiều đến là có cả trăm người ra đãi vàng sa khoáng , họ đều kiếm được ít nhất trăm rưỡi trở lên !
Con đường này mười mấy năm trước là đường rải đá xấp phối nay đã rộng lớn hơn nhiều !
Dãy núi đằng xa đó ngày trước Tôi đã ở trên đó cả tháng để tìm vàng !
Anh Bạn bên Gia Lai sang đón Tôi
Cá lóc Nường trui chỗ này là thành hồ do bên quân đội ngăn dòng, trở thành nơi nhậu rất lý tưởng !
Cây cầu này do người Pháp làm đã trên trăm năm rồi, nó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt !
Cây Thiên Tuế mọc hoang !
Mẹ con họ đang gói bánh bột lọc !
Bữa cơm thân mật với gia đình Anh Bạn !
Đây cũng là một thương gia có cớ tại đất này !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét