Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

CHUYỆN KỂ LÚC NỬA ĐÊM ! ( 11 - 1 2011 )

CHUYỆN KỂ LÚC NỬA ĐÊM ! ( 11 - 1 2011 )
07:00 27 thg 5 2011Công khai123 Lượt xem 31
     Mấy hôm nay rét thế !  Rét trong từng ngõ ngách. Cái lạnh làm tê cứng mọi thứ. ngoài đường ảm đạm một mầu u ám, cây cối hai bên đường đứng co ro cụp hết lá đến nỗi không buồn nhúc nhích. Ai ra đường cũng mặc thật nhiều quần áo, cảm giác như những cái kén đang nối đuôi nhau lưu thông trên đường phố, cái lạnh len lỏi trong từng ngôi nhà. Trời đứng gió nhưng ai cũng cảm nhận được cái lạnh khủng khiếp mà cách đây mấy năm cũng  từng lạnh như thế này.  Năm đó cái lạnh kéo dài, cây cối hai bên đường chết hàng loạt nhìn cảnh vật thật thiểu não . Nhà tôi có ba con chó phốc vào loại đẹp nhất nhì Hà Nội, chúng chỉ nặng xấp xỉ một cân một con , người ta đến trả mỗi con cả chục triệu Tôi không bán , vậy mà chúng cũng theo cái lạnh ra đi.

     Mấy hôm nay mạng phập phù nên cũng nản , Tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ. Nhà rất kín , chăn đệm cũng nhiều vậy mà vẫn thấy cái lạnh như muốn tranh chỗ mình nằm. Cái rét năm nay lạ lắm, Tôi là người thích rét, yêu mùa đông đấy thế mà mấy hôm nay thấy cái rét nó khó chịu, nó buốt đến tê tái tay chân , một khe hở trên người cũng cảm nhận được cái lạnh, Đêm nằm trong chăn ấm là thế mà vẫn cảm giác như nó chập chờn đeo bám ngay cạnh mình. Cách đây khoảng một tháng Tôi cũng đang ngủ chập chờn, trời gần sáng thì nghe tiếng rầm rất đanh và chát chúa,Tôi giật mình tỉnh dậy bật đèn ngó nghiêng khắp mấy phòng rồi ngó ra cả ngoài sân cũng chẳng thấy gì. Trong lòng lạ lắm, cứ ám ảnh cái tiếng động lạ lùng đó. đến mấy hôm sau nhìn vào tủ rượu thì hai tầng trên bị gẫy tai đỡ kính nên sập xuống , vậy mà chẳng có chai nào đổ vỡ. Chúng chỉ xô vào bên trong một chút.Tôi lại mất công đi mua bộ tai đỡ kính khác lắp vào.
     Vậy mà đêm qua thì có một việc lạ lắm.Vẫn cái lạnh buốt , có lẽ là lạnh nhất trong đợt rét này , thỉnh thoảng Tôi vẫn mơ màng thức chứ không thể ngủ sâu được, cứ chập chờn như thế thì vào lúc hai giờ tám phút sáng ( 12- 1 - 2011) Tôi cũng đang mơ mơ màng màng thì  tự nhiên cứ có tiếng rùng rùng, tiếng va chạm rất mạnh, Tôi giật mình tỉnh dậy thì tiếng rung đó dừng hẳn lại, sau khoảng hai phút thì lại rung lên ầm ầm, Vợ Tôi giật mình cũng tỉnh giấc sợ quá hỏi Tôi có chuyện gì mà ghê vậy. Tôi bảo khả năng có động đất, nhưng chắc nhẹ thôi. Vợ Tôi  lo sợ ra mặt ,Tôi phải trấn an: Chắc chỉ gần ba độ rích te là cùng, không ảnh hưởng gì đâu. Trong đầu Tôi đã nghĩ đến chuyện nếu mà nó động lớn và phải đánh thức cả nhà chạy ra đường. Đang nghĩ thì cái tủ rượu lại rung ầm ầm, các chai rượu thi nhau va vào nhau. Tôi ngồi dậy lấy tay tì chặt tủ rượu nhưng chẳng có tác dụng gì. Lạ thế cũng không có cảm giác như ngày xưa Hà Nội bị động đất khoảng gần bốn độ rích te, Thời đó đang đứng ngoài đường mà thấy trời đất chao đảo, mọi người nhốn nháo. Vậy mà đợt rung thứ ba này khoảng gần mười giây rồi thôi hẳn. từ lúc đó Tôi luôn phải dỏng tai để nghe ngóng xem có gì xảy ra nữa không.
     Nhà bên nơi Tường của họ sát cái tủ rượu của Tôi chắc bị ảnh hưởng tiếng kêu của tủ rượu họ lấy cái gì đó gõ vào tường ý bảo đừng làm ồn nữa. sáng ra Tôi để ý xem báo đài có đang tin gì không , thì tuyệt nhiên không có . lạ thế !. vậy có chuyện gì khó hiểu ở đây nhỉ. tôi ở ngôi nhà này mười năm rồi. lần đầu tiên thấy sự việc này xảy ra, nhưng không thể gọi đó là do ma làm được . Lạ quá !.
                         
100_5750.JPG
              Đây là chiếc tủ rượu và chỗ tôi nằm !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét