Hôm vừa rồi (11-5-2011 ) . Buổi chiều hơn bốn giờ trời bắt đầu đổ cơn
mưa,Tôi đi xe máy trên đường nguyễn văn Cừ đến trước cửa siêu thị
Fivimax thuộc HAPPO Hà Nội . thì một Em khoảng ba mươi tuổi đi bộ qua
đường sang phía siêu thị , cô ấy mặc bộ đồng phục mầu xanh lơ ,Tôi đồ
một là nhân viên siêu thị hay một người nhân viên nào bên kia đường. Cô
ta đi thản nhiên như đường không có ai vậy, lúc ý tôi đi tốc độ xe
khoảng 40 km cô ấy cứ đi sang đường, Tôi bắt buộc phải phanh xe gấp, vì
không muốn lạng lách, trong khi trời bắt đầu mưa to mọi người đều tăng
tốc đi nhanh, họ sẽ đâm vào mình. Trời mưa đường trơn nên xe của Tôi bị
đổ , Tôi ngã sấp ra giữa đường, Tôi lại mặc quần lửng nên chân bị mài
xuống đường xây xát hết . Cách Tôi một chút là chiếc xe khách phanh gấp,
lậy trời Anh ta nhìn thấy mà phanh kịp, chứ không Tôi đã được Ba ngày
rồi. Khi ô tô phanh gấp thì cũng có một chiếc xe máy đâm vào đít ô tô và
ngã bổ chửng ra . Lúc đó Tôi đau quá nên không biết người đó có bị sao
không.
Vấn
đề Tôi muốn nói với các Bạn là khi Tôi bị tai nạn , trên vỉa hè và các
cửa nhà đều có người đứng nhìn ra. trước siêu thị cả xe ôm lẫn bảo
vệ đứng cũng đông, và cả người đi đường nữa. Âý vậy mà không hề có ai
chạy lại đỡ Tôi hay dựng hộ cái xe máy lên . Tôi rất đau nhưng vẫn phải
cố đứng lên và dắt xe vào lề đường để cho xe cộ lưu thông, tuyệt nhiên
không một lời hỏi han hay chia sẻ. Cô gái đi qua đường thản nhiên đi qua
chỗ Tôi với ánh mắt vô cảm. Lạ thế sao bây giờ người ta có thể lờ đi
những tai nạn trên đường. Một nỗi đau đồng loại mà hôm nay Tôi được
nhận, đó là sự vô cảm và dửng dưng đến độc ác , trước nỗi đau của người
khác. Lại nói về cái siêu thị đó. có lần Tôi vào mua một đống đồ, quên
hai cái bánh mỳ dài, ấy vậy mà nhân viên cũng không nỡ đuổi theo trả cho
khách, mặc dù biết khách còn lấy xe chưa về ngay được .
Sự vô cảm và độc ác
không phải bây giờ mới có, Cách đây khoảng hai mươi năm Tôi đèo vợ về
bốc mộ Ông ngoại vợ ở Thanh Hà gần Hải Dương. Lúc trở về đến địa phận
Hải Dương do không để ý , Tôi lao vào sống trâu , mất lái xe lao vào dệ
đường. Vợ Tôi thì không sao, nhưng hồi đó còn trẻ nên hoảng chỉ
biết đứng im chẳng biết làm gì. Tôi bị rách môi , lúc đó không có cảm
giác gì, Dân hai bên đường xúm lại xem, tuyệt nhiên không ai trợ giúp
hay đỡ chúng Tôi dậy. Cô Em gái vợ với Bạn nó đi một đoạn không thấy
chúng Tôi mới quay lại tìm . Rồi đưa Tôi vào bệnh viện ở Hải Dương khâu
mấy mũi , trận đó Tôi phải hút nước cháo cả tuần. Nhưng điều đáng nói là
: Người dân ở đó đã không giúp vợ chồng Tôi mà còn lấy hết đồ đạc của
chúng Tôi. Vâng thật buồn phải không các Bạn, đến bao giờ chúng ta mới
thực hiện được câu nói của Ông Cha ta để lại là : Thương người như thể
thương thân !.
Vừa bị tai nạn về rửa cồn đấy ạ !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét