Tự sướng một tí !
Sau mấy hôm quyết để râu nghe chừng lên Lão thật !
Tôi nói Hà Nội của
Tôi thì hơi quá, Vì Hà Nội của rất nhiều người , Tôi chỉ là một thành
viên nhỏ bé mà Thôi, Âý vậy nhưng Tôi cứ muốn nhận Hà Nội là của
Tôi, Chí ít thì Tôi cũng được ngụp lặn trong bầu không khí của Hà Nội từ
khi cất tiếng chào đời. Chiều nay đèo cậu Bạn thân đi đám ma một
người là bố dượng của Bạn nối khố của Tôi. Đường Hoàng Hoa Thám tấp nập
người xe, mùi khói xăng và đủ loại mùi thức ăn bốc lên khiến vừa đau đầu
khó thở lại vừa dậy lên cảm giác đói , Khi lên dốc Ngọc Hà để rẽ
vào đường Hoàng Hoa Thám , ông bạn Tôi thảng thốt kêu : Ôi thơm quá !
Tôi cũng kịp thấy có một mùi na ná hoa bạch Lan. Tôi bảo ; Chắc hoa Bạch
Lan chứ gì, Bạn Tôi nói : Không phải mùi Hoa Lan , mùi này thơm lạ lắm !
Tôi cứ phân vân tự hỏi mùi gì vậy ta ? mà Bạn mình như bị hút hồn vậy
!. Đi được khoảng một trăm mét thì Bạn Tôi reo lên : Đây nó đây! Và chỉ
vào mấy cây bên đường, Tôi nhìn hóa ra là cây Dâu da Xoan. Ồ lần đầu
tiên mình ngửi thấy mùi hoa này rõ nét đến vậy.
Mấy cây Dâu da Xoan
hoa nở trắng muốt , những bông hoa nhỏ như hoa sữa, trắng toát cả cây,
chúng như một cái ô mầu trắng ở trên, phía dưới là tầng lá xanh đến nõn
nà , Tôi ngỡ ngàng và cảm phục sự tinh tế của Bạn Tôi . Khi lên nhà chia
buồn cùng tang quyến xong mấy Anh Em rủ nhau ra quán Bia gần đấy ngồi
làm vài chai bia Hà Nội. Toàn chuyện ngày xưa thời còn thanh thiếu niên ,
những kỉ niệm thời đó vừa buồn cười vừa tiếc nuối, Ông bạn Tôi ở Hàng
Bông kể : Bọn cậu mất trong trắng từ khi nào ! Bọn Tôi cười tủm nhìn nó.
Nó bảo : Còn Tôi, Tôi mất từ hồi mười Bốn tuổi ! Rồi cậu ấy kể : Tôi bị
bà chị buôn tem phiếu ở chợ Đồng Xuân rủ đi uống nước rồi bế lên lòng
bắt làm.Tôi buồn cười quá mới hỏi : Thế cậu được bà ấy đưa vào đời mấy
lần ? Cậu ấy thản nhiên nói : Ba bốn lần gì đó. Vâng vậy mà Bạn Tôi bây
giờ vẫn chưa lấy vợ đấy.Hà Nội buổi Tối chớm hè thật đẹp, cây cối hai bên đường lá đã trổ xum xuê xanh mướt . Tối nay trời dịu mát, thỉnh thoảng mới có cơn gió đi qua nhẹ nhàng, làm hàng cây bên đường rung nhẹ , kịp tỏa ra những mùi hương quyến rũ đặc trưng của mùa hè. Chúng Tôi đi chầm chậm trên đường Hoàng Hoa Thám xuôi về phố Phan đình Phùng. Dòng xe cộ tấp nập, khói xăng bốc lên khét lẹt , hình như người Hà Nội hôm nay đều có tâm trạng giống nhau, ai cũng đi chậm như muốn thưởng thức cái hương vị đặc trưng nhất của mấy con phố này; Đầu tiên là mùi hoa Dâu da Xoan nhè nhẹ mà ngọt ngào quyến rũ, nếu tinh tế hơn thì còn thấy có chút phảng phất mùi hoa Sữa. Đi thêm một đoạn nữa , những cơn gió nhẹ lùa vội vàng cho hoa lá chao đảo, ta chợt bàng hoàng khi phát hiện ra mùi của hoa Sấu, vâng thú thật chưa bao giờ Tôi để ý đến mùi của hoa Sấu nó chỉ toát ra mùi thơm từng đợt rất nhẹ, nhưng cực kì quyến rũ, mùi ngọt ngào và ngậy ngậy lạ lắm.
Đã
nửa cuộc đời đi trên con phố thân quen, đá từng nhìn những đám lá Sấu bị
gió mưa dập vùi liên hồi trong dông bão, từng thảm lá xanh cùng cành
non gẫy rụng rơi trong đau đớn, Rồi những thảm lá vàng nhẹ nhàng bay nối
đuôi nhau trong cái gió hanh khô còn sót lại cuối đông. Và những quả
Sấu vàng ruộm rơi lăn lóc trên vỉa hè vào những ngày hè oi ả . Tôi chỉ
thấy mùi ngái ngái chua nồng của lá Sấu , hay mùi Sấu chín đến nao lòng.
Nhưng ngày hôm nay, giữa cái dở mùa se lạnh Tôi đã nghẹn lòng hít vội
mùi thơm nhưng nhức của những loài Hoa đã thân quen như máu thịt. Hà Nội
của Tôi đó ! thật thương yêu , Làm sao ra đi mà không muốn ngày trở về
với Nó. Với Tôi dù có bao nhiêu bước hải hồ, thì khi trở về được đắm
mình trong những mùi vị những âm thanh pha tạp Tôi vẫn thấy hạnh phúc
tuyệt vời khi Tôi có Hà Nội của Tôi !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét