Đói quá ! chúng Tôi vào một quán ven đường , nhằm đúng quán rất thơ
mộng, nên thơ nằm ngay mé đường quốc lộ, quán chỉ có hai Ông Bà già,
nhìn cụ Bà thật phúc hậu , hiền lành, còn cụ Ông thì nhanh nhẹn tháo vát
lắm. Chúng Tôi gọi mấy bát mì ăn liền nấu với thịt bò . Trong lúc ngồi
đợi cụ Bà làm mì , cụ Ông xăng xái chuẩn bị ấm pha trà, Tôi khen cơ ngơi
của các cụ rộng và đẹp quá. Cụ Ông khoe: Chỗ này cũng mấy héc ta đấy ,
Tôi tự túc hết đấy, không dùng điện với nước của nhà nước đâu . Và Ông
chỉ ngôi nhà gạch ở sau khu nhà ngoài rồi dẫn chúng Tôi vào xem , đây
này ngôi nhà này chưa có ai ở đâu, làm xong để đấy . Tôi mới hỏi : Ông
được mấy Anh chị ạ ? Ông trả lời: có hai thôi con gái Tôi và thằng con
rể đang kinh doanh ở cái khách sạn Tân bình đấy , còn thằng con trai
chưa lấy vợ cũng ở đấy bảo về đây ở rồi lấy vợ nó chưa chịu.
Vâng cái khách sạn Tân Bình thì Tôi biết vì đã ngủ ở đó mấy lần rồi. Địa thế của nó phải nói là rất đẹp, hậu của Khách Sạn tựa vào núi, đằng trước là một con mương, bên ngoài con mương là một con đường uốn cong chạy vào núi , trước mặt khách sạn là con đường quốc lộ mới làm rất đẹp. sân vườn rộng trang trí cầu kỳ, mỗi tội phòng ốc không được vệ sinh cho lắm, Thật là kì ngộ, Khi ông già này lại liên quan đến cái Khách Sạn đó. Ông kể ; Hồi bao cấp cái Huyện này chưa có máy phát điện thì Ông đã có mấy cái, rồi xe cộ máy móc, Mỗi lần ông chuyển xéc về xuôi phải cả tháng mới lấy hết hàng mang về.
Quầy lễ tân của khách sạn Tân Bình .
Vâng cái khách sạn Tân Bình thì Tôi biết vì đã ngủ ở đó mấy lần rồi. Địa thế của nó phải nói là rất đẹp, hậu của Khách Sạn tựa vào núi, đằng trước là một con mương, bên ngoài con mương là một con đường uốn cong chạy vào núi , trước mặt khách sạn là con đường quốc lộ mới làm rất đẹp. sân vườn rộng trang trí cầu kỳ, mỗi tội phòng ốc không được vệ sinh cho lắm, Thật là kì ngộ, Khi ông già này lại liên quan đến cái Khách Sạn đó. Ông kể ; Hồi bao cấp cái Huyện này chưa có máy phát điện thì Ông đã có mấy cái, rồi xe cộ máy móc, Mỗi lần ông chuyển xéc về xuôi phải cả tháng mới lấy hết hàng mang về.
Rồi
Ông khoe : Thế mà đang làm ăn vui vẻ thì Tôi bị bắt . Tôi mới hỏi : Ông
làm gì mà bị bắt ? Ông bảo : Đơn giản vì Tôi làm được mà nhà nước ở đây
không làm được, thời đó hàng hóa của Tôi phục vụ bà con trong vùng
nhiều lắm, mấy dẫy cửa hàng đầy ắp hàng hóa. Lúc đưa Tôi ra xét xử Ông
Chánh án Nói Tôi là làm trái chủ chương của nhà nước, và hỏi Tôi có nói
gì không ? Tôi bảo : Thưa Ông Chánh án ! Thế Tôi mong muốn đồng bào
dân tộc đang mặc quần một ống, bây giờ chuyển sang mặc quần hai ống là
có tội à ? Ông Chánh án nghe Tôi hỏi như vậy phá lên cười rồi xử cho tôi
trắng án tha cho về. Tôi cũng buồn cười hỏi lại ông cụ : Vậy là sao hả
Ông ? Ông cụ bảo thì mình mang hàng dưới xuôi lên phục vụ bà con dân
tộc, mang vải lên bán cho họ có cái mặc là có tội à !. Vâng Ông cụ kể
chuyện hóm lắm.
Khi chúng Tôi ăn
xong Ông còn dắt đi xem cơ ngơi của Ông rồi Ông bảo : Chỉ sang năm thôi
khu vườn của Tôi sẽ rất đẹp, Tôi đang đắp mấy cái đảo này rồi đưa cá
vào. Công nhận có một mình cụ, mà cụ chịu khó mầy mò thế. Cụ khoe cơ
ngơi này có người trả mấy tỉ rồi cụ chưa bán đấy. Chúng Tôi lại lên
đường sau khi hẹn cụ sẽ còn đến thăm hai cụ nữa. Vâng Một gia đình thật
năng dộng đã từ dưới xuôi lên đây lập nghiệp được mấy chục năm rồi ,
phải công nhận thành quả có được ngày hôm nay thật xứng đáng đối với gia
đình của các Cụ.Quầy lễ tân của khách sạn Tân Bình .
Gia đình cụ quá tuyệt vời!
Trả lờiXóaĐúng vậy Cậu ạ.
Xóa