Đây là cô gái người Hmông' tại Hà Giang.
Cứ
gần một tuần , Tôi lại ra đầu ngõ cạo đầu một lần , ông thợ cắt
tóc đã hơn bẩy mươi tuổi, mắt vẫn còn tinh tường lắm, chưa phải đeo kính
để làm việc. Hôm vừa rồi nhân lúc trời mưa có đứa cháu gái đi qua ông
hỏi với nó : Thằng cu nhà mày nghỉ ở nhà chứ hả ? Nó quay đầu lại nói :
Mẹ cháu cho nó đi học rồi Ông ạ ! . Ông già có vẻ bực mình lắm nói to :
Đéo mẹ , nó có biết chữ đéo nào đâu mà cứ bắt nó đi học, buổi nào cũng
mất bẩy mươi nghìn tiền học thêm . Tôi mới hỏi Ông : Đi học thêm thì tốt
chứ sao . Ông ấy nhăn mặt bảo : Tốt con mẹ gì, thằng này nó có biết gì
đâu, dốt lắm học có vào đâu , con chị nó thì học giỏi chẳng cần học thêm
nếm gì. Tôi hỏi Ông : thế nó học lớp mấy hả Ông ? Nó là cháu nội Ông à ?
. Ông ấy bảo : Nó học lớp 3 rồi, cháu ngoại Tôi đấy. nó học dốt lắm có
vào đầu chữ nào đâu, nghịch ngợm thì như quỷ. Hôm vừa rồi Tôi hỏi nó
trước mặt cả nhà : Ông hỏi mày một câu mày phải trả lời nhanh nhé ! : Bốn cộng với bẩy bằng mấy ? . Nó kêu dễ ợt , có ngay : Bằng chín ! .
làm cả nhà chịu hết muốn nói. Âý vậy mà con mẹ nó ngày nào cũng bắt nó
đi học thêm. rõ khổ vừa tốn tiền , mất thời gian ,mà đầu chẳng vào chữ
nào. Tôi chẳng dám bình luận thêm về Cháu của ông thợ cắt tóc nữa.
Nhân
đây Tôi muốn nói thêm về cái sự sĩ diện của người lớn , con cái nó đi
học, có đứa nó tiếp thu nhanh, có đứa chậm, và cũng có đứa học không
vào. Cháu nào mà học tiếp thu tốt gia đình đầu tư thêm thì Cháu đó sẽ
phát huy được cái sở học của mình, Hay những Cháu học tương đối thì nó
cũng theo kịp được chúng Bạn, nếu có sự hỗ trợ của sự kèm cặp học thêm.
Còn những cháu nó không thể tiếp thu cơ bản chứ chưa nói đến chuyện
khác, thì chúng ta có cố mấy cũng chỉ làm cho cháu nó đau đầu, mà từ tai
nọ chạy sang tai kia mà thôi. Âý vậy nhưng các bậc cha mẹ thì lại không
chịu hiểu chuyện đó, nếu gia đình không có điều kiện thì họ đành phó
thác cho nhà trường , đến lúc không theo được nữa thì đành ở nhà.
Khổ
cho những Cháu gia đình có điều kiện về kinh tế , mặc dù Cháu nó không
tiếp thu được kiến thức ở trên lớp, nhưng lại cứ mất công mất tiền chạy
cho cháu vào các trường danh giá. Như Tôi ở gần mấy trường điểm, chứng
kiến nhiều Cháu được bố mẹ chạy vào đấy cho dù trái tuyến, nhưng chỉ để
láy cái oai khoe với mọi người mà thôi. Con cái của họ vào môi trường đó
sẽ càng ngày càng tự ti và cuối cùng là không hiểu gì cả. Vâng Tôi chưa
nói đến những gia đình để sĩ diện với bạn bè và gia đình cũng cố chạy
vạy vay mượn tiền thậm chí đặt cả nhà cửa để cho con Em mình đi du học.
Cái sự học này thì câu chuyện còn dài lắm. Tôi chỉ nói đến thế thôi ,
mong các Bạn đọc nó mà thấy được sự nên hay không nên của việc đầu tư
cho con trẻ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét