Ngày hôm qua nhằm vào ngày mười bốn tháng chín âm lịch. Vợ chồng Tôi đi lễ ở Phủ Tây Hồ. Vì chưa phải là ngày rằm hay mùng một , nên cũng ít người đi lễ hơn. Vì vậy khung cảnh Chùa cũng rõ nét và đẹp hơn, cộng với nắng hanh hao vàng, trước mặt Phủ là mặt nước Hồ Tây lăn tăn sóng gợn , trời quang nên nhìn rõ những tòa nhà cao sừng sứng bên kia hồ , trời hôm nay không có gió nên thật oi ả. Tôi lễ ở điện chính xong , khi đặt chân xuống khu lễ sơn trang và bà Chúa thượng ngàn , cậu Bơ cô Bé thì nghe thấy tiếng một cô gái nói rõ to như mở loa phóng thanh vậy, Tôi tìm nơi phát ra tiếng đó, thì thấy một cô gái ngoài ba mươi trắng trẻo xinh gái, trông biết ngay là dân Phố Cổ.
Cô ấy nhất tâm vào lễ, khấn vái như chỗ không người, khiến những người khác không thể tập trung lễ được, mọi người nhìn nhau cười ngao ngán. Cô ấy cứ lễ ở ban này rồi sang ban khác với một điệp khúc như thế này : Con lậy thánh mớ bái, Con tên là : ...Ở số nhà : ... Phố Hàng Bồ , con cho thằng : ... Ở số nhà : ... Phố Hàng Bồ, vay năm trăm triệu, đã hai năm rồi con không được đồng lãi nào của nó. Bây giờ nó tránh mặt con, gọi điện thì nó tắt máy. Nay con ốm đau bệnh tật không có tiền thuốc men chạy chữa ( Tôi đồ là cô ấy nói dối với các ngài thánh Thần ) . Nên con xin các ngài vật cho nó chết đường chết chợ, cho nó ốm đau bệnh tật. Thằng đó sinh năm 1963 các ngài ạ. Con cắn rơm cắn cỏ mòng các ngài trừng phạt nó , vật cho nó chết hộ con.
Vâng thật khôi hài cho cô gái đó. Lễ xong các ban chắc cũng mỏi mồm lắm rồi, cô ấy đi ra cửa đã có xe ôm chờ sẵn để đi về , vẫn mang theo cái mặt hầm hầm như chưa thỏa . Thưa các Bạn ; Qua những lời khấn và cử chỉ như vậy, đủ để biết của đau con sót ra sao. Nhưng nếu phân tích ngọn nguồn thì cũng chỉ vì tham cái lãi cao mà ra vậy. Người cờ bạc thua tha thì chỉ mong vay được tiền , với lãi xuất bao nhiêu cũng không quan trọng, người có tiền thấy được trả lãi cao là sướng, ấy nhưng dân cờ bạc thì chỗ nào vay được là vay để còn đi gỡ tiếp, đến lúc cháy túi nó ì ra không trả , chẳng nhẽ lại xẻ thịt nó ra mà ăn.
Nhưng cái Tôi muốn nói đến cái trường hợp Cô gái này; Lên cửa phủ mà ăn nói thiếu văn hóa, còn cầu xin thần thánh vật cho người ta chết, ấy là cô ấy cũng không có đạo đức vây. Đáng lẽ chỉ cần lễ cho người ta làm ăn được để nhanh chóng trả nợ mình, hay cầu xin đòi được nợ, thì lại cứ cầu cho người ta ra đường bị nạn ở nhà thì bị bệnh chết, thế thì lấy lại tiền làm sao được. Thế mới hay ở đời cái tham sân si làm cho con người với con người chẳng còn là gì cả.
"Đáng lẽ chỉ cần lễ cho người ta làm ăn được để nhanh chóng trả nợ mình, hay cầu xin đòi được nợ," Duyệt ý kiến của bác. :D
Trả lờiXóaCảm ơn Cậu nhé !
Xóa