Truyện nhậy cảm , các Bạn cân nhắc trước khi đọc.
Phần 1:
Cuộc ái ân vừa qua cao trào, hai cơ thể mồ hôi nhễ nhại, mặc dù phòng khách sạn hạng sang của thành Phố mới được công nhận này, máy lạnh vẫn chạy ro ro , Minh vẫn nằm trên bụng Liên, tay cô vẫn đang bấu chặt lưng Minh, rồi rên rỉ rùng mình liên tục, tận hưởng phút giây đỉnh điểm đang nguội dần. Minh vẫn cảm nhận được sự co bóp hút chặt của cô, rồi hai tay Liên không còn bấu chặt vào lưng của Minh nữa mà rơi thõng xuỗng rồi từ từ dang ra , cặp đùi cũng lỏng dần ra . Minh trườn khỏi bụng Liên, kéo gối ngồi dựa vào đầu giường, Liên nằm thở dốc, cặp vú tròn căng, cứng ngắc, phập phồng theo hơi thở. Lúc này nhìn mắt Liên lờ đờ vô thức không nhìn hẳn vào đâu, mái tóc màu vàng xòe tung ra như chiếc quạt nằm dưới lưng cô, tóc rối tung, khác hẳn những lúc bình thường, cô chỉ nhăm nhăm giữ đúng nếp , mái tóc lúc nào cũng thẳng tắp, nghiêm ngắn.
Minh ngắm nhìn chiếc rốn sâu hoắm, nằm trên cái bụng mỏng dính nổi rõ cả cơ bụng của Liên rồi lấy tay vuốt nhẹ đến đúng cái lỗ rốn thì dừng lại làm Liên nhột , rùng mình lắc nhẹ người một cái , nét mặt đờ đẫn nhưng bừng sáng sự thỏa mãn, Minh ngắm nhìn cơ thể của Liên không biết chán, cậu đưa mắt rời khỏi rốn của cô dịch xuống dưới, đến thảm cỏ được cắt xén chau chuốt rất đều , chiếc hông nở, cong ưỡn lên nối với cặp đùi khít, thẳng tắp. Cơ thể của Liên thật hoàn hảo, như phụ nữ Âu Châu thời phục hưng vậy . Nhìn Liên bây giờ trông ma mị như hình ảnh phụ nữ được miêu tả trong truyện liêu trai của Trung Hoa cổ . Sau một hồi nằm thở, Liên co người lại quặp lấy Minh để lộ ra một mảng ga giường ướt sũng , lúc này không khí trong phòng quyện với nhau, mùi nước hoa hương gỗ có vị ngọt của Minh và mùi cơ thể của hai người tạo thành một mùi ngầy ngậy, ngây ngất cực ám ảnh.
Liên là con gái phố thị , gia đình rất cơ bản , nhà có hai mặt tiền , Mẹ Liên mở của hàng tạp hóa bán rất được nên về cơ bản gia đình rất sung túc. Nhà chỉ có ba chị em gái , Liên là con thứ hai nhưng lại lấy chồng trước cô chị. Hùng chồng Liên là dân lái xe đường dài đã có một đời vợ, hai người có chung một cậu con trai, nhà cách thành phố nơi Liên ở khoảng hơn hai chục cây số . Gặp Liên Hùng phải lòng ngay , sau khi Liên tốt nghiệp đại học , Hùng xin cưới luôn . Cô theo chồng về thị trấn. Nhà chồng cô cũng có cửa hàng nhưng Liên không phải làm gì, chồng vẫn chạy xe đường dài tuyến Tây Bắc. Tính Liên khác người, không chấp nhặt ai bao giờ nhưng thẳng tính có phần đanh đá, lấy nhau được ít ngày, Liên dặn chồng : Nếu có vớ vẩn gì ở ngoài đường thì cũng không sao, nhưng nếu để em biết được thì sẽ tanh bành đấy !. Nên chồng Liên cũng có phần nể sợ cô, khi đứa con gái ra đời được mấy tháng , trong một chuyến chạy đêm xe của Hùng đã lao xuống vực, Hùng thiệt mạng. Để dang dở lại cho Liên .
Vẫn còn vụng dại , rời ghế nhà trường Liên lấy chồng ngay , ở với chồng được già năm thì chồng chết . Cô chưa có đủ chỗ đứng trong gia đình nhà chồng. Căn nhà hai vợ chồng ở cũng chưa thuộc quyền sở hữu của Cô, nên gia đình chồng coi cô như người ngoài, chỉ mong cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, rồi những lời rỉa rói nặng nhẹ như ; Con trai nhà họ chết là do lỗi ở nơi cô, không chịu đựng được sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Liên trắng tay ôm con về nhà mẹ, nuốt buồn tủi vào trong, cô tự bươn trải cuộc sống . Con còn nhỏ nhưng cô vẫn xin việc ở khu công nghiệp cách nhà gần năm mươi cây số, phận hồng nhan bạc mệnh cô gặp anh chàng quản đốc ngây ngất trước sắc đẹp của cô, đã yêu cô đến mê mệt hậu quả là cô bị vợ của anh ta đánh ghen ... Liên bất mãn bỏ việc về nương nhờ mẹ , phụ giúp mẹ bán hàng.
Cá tính rất mạnh nên ít cậu trai nào dám bén mảng lại gần tán tỉnh Liên, đôi mắt lá dăm sắc lạnh cũng đủ làm chùn chân bao gã si tình. Liên càng ngày càng đẹp , gia đình khá giả nên cô dùng toàn hàng hiệu , đi xe đẹp , cứ thỉnh thoảng em gái cô làm người mẫu của một hãng thời trang có tiếng ở Hà Nội lại về đón cô lên sàn nhẩy uống rượu đến đờ đẫn , nhẩy tưng bừng rồi hôm sau lại trở về nhà làm cô bán hàng phụ với mẹ. Liên chăm chỉ tập thể dục. Sáng dậy từ năm giờ , đi bộ rồi tập thể hình, nên cơ thể Liên săn chắc rất đẹp. Tuy đã có con nhưng bụng không hề có vết rạn, không hề có mỡ , ngực to tròn săn chắc , mông gọn, háng nở, cô luôn là niềm ao ước của bọn đàn ông. Ngược lại ai ở gần Liên cũng có cảm giác cô khô khan và lãnh cảm , cô chỉ quan tâm đến làm đẹp và mua sắm, riêng bộ tóc của Liên lúc nào cũng được là thẳng tắp, suôn mềm. Những ngày lễ tết hay ngày nghỉ, mấy chị em lại tụ tập với nhau đi ăn nhậu hát hò hay vào sàn nhẩy, Mọi người không thấy Liên cặp kè hay yêu ai cả.
Minh đã ở thành phố này hai hôm để dự đám bốc mộ của ông chú rể ! Sáng nay thằng em rể đèo Minh ra bến xe để trở về Hà Nội. Vừa vặn có xe chuyển bánh, xe vắng, Minh chọn ghế thứ hai sau lái chính ngồi , xe chạy chậm để bắt khách. Minh thấy thật khó chịu, gần ra khỏi địa phận thành phố thì xe dừng lại. Có hai cô gái leo lên xe, một cô ngồi sát Minh còn một cô ngồi ghế sau. Cả hai đều đeo khẩu trang kín mít. Minh thấy hơi khó coi nhưng cũng không để tâm, xe chạy được một lát thì cô ngồi sau gọi cô ngồi trên: Liên xuống ngồi với chị đây này, cô em quay lại trả lời : Thôi, em say xe ngồi đây cũng được. Vậy là Minh biết họ là hai chị em. Ngồi một lúc nữa thì Minh quay sang hỏi cô em : Bọn em về Hà Nội à ? . Cô em trả lời : Dạ bọn em về Hà Nội. Nói xong cô im lặng luôn. Minh liếc nhẹ khắp người cô gái tên Liên thì thấy có nét rất đẹp ẩn chứa sau cái áo tránh nắng rất rộng, sau cái khẩu trang che gần hết mặt là một đôi mắt lá dăm dài phát ra những ánh tinh nghịch rất lạ.
Cô chị cứ một lúc lại gọi Liên
xuống dưới ngồi cùng, Nhưng cô không xuống, thấy vậy Minh hỏi chuyện nhiều hơn
: Hai chị em về Hà Nội có việc gì hả Em ?. Liên nói : Chị rủ em đi xuống thăm
bạn trai của chị ấy, cũng ở cây xăng ngoài Hà Nội thôi Anh ạ. Minh lại hỏi :
Thế em đang làm công việc gì vậy ? Liên trả lời : Em ở nhà phụ bán hàng
với gia đình thôi. Minh hỏi tiếp : Vậy em xem nếu em rỗi hoặc em có bạn
thì rủ đến chỗ anh làm nhé . Liên hỏi : Làm gì vậy enh ? À công ty của anh
làm về các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp em ạ, anh cũng đang muốn tuyển thêm người.
Liên ánh lên nét tinh nghịch trong đôi mắt, những ánh sáng như nhẩy múa, cô bảo
: Em thì không đi được nhưng có gì em sẽ bảo bạn bè Em.
Câu
chuyện không đầu không cuối, Minh ngại cô chị ngồi dưới nên cũng không dám nói
nhiều, lúc thấy cô chị bảo chuẩn bị đến nơi rồi. Minh móc vội chiếc các dúi vào
tay Liên rồi nói nhỏ: Có gì nhắn tin cho anh nhé. Liên : Dạ , và cô như vô
tình tháo chiếc khẩu trang ra đeo lại , Minh được dịp ngắm toàn bộ khuôn mặt
của cô , trong lòng như có một thứ men nào đó vừa dâng bùng lên trong người
Minh. Xe dừng. Hai chị em cô vội vàng đi xuống. Trong đầu Minh thấp thoáng ánh
nghi ngại mơ hồ có cảm giác như hai chị em cô ấy đang buôn hàng cấm gì đó, Xe
chạy vào địa phận Hà Nội thì Minh nhận được một tin nhắn lạ : Chào anh ! Em là
Liên vừa ngồi cạnh anh đây !.( Hết phần 1)
TÌNH CỜ ! Phần 2
13:15
2 thg 10 2011181 Lượt xem
Tối hôm đó Minh và Liên nhắn tin đi, tin lại mấy lần , vậy là cũng đã phần nào hiểu nhau một chút. Nhưng trong lòng Minh vẫn không khỏi nghi ngờ hai chị em Liên buôn bán loại hàng cấm gì đó.Thấm thoắt mà cũng đã mấy tuần rồi. Liên và Minh cũng đã nói đến câu nhớ thương . Một hôm Minh điện cho Liên rồi nói : Em à ! Anh định mấy hôm nữa anh có công việc phải lên trên đó em có muốn gặp anh không ? Liên mừng rỡ nói : Anh cứ lên đi ! Em sẽ thu xếp được mà. Minh nói tiếp: Mà bọn mình gặp nhau ở đâu thì tiện ? Liên nói : Anh lên đi , Em sẽ đón Anh tại bến xe. Sau mấy hôm thu xếp việc, Minh ra bến xe lên quê của Liên , trong dạ không khỏi bồn chồn, lo bâng quơ; liệu câu chuyện này có đi đến đâu, và mang mầu sắc gì đây ! Trong lòng Minh có cả hồi hộp lẫn lo lắng .
Tuyến xe này đường hẹp, nhiều đoạn xấu , xe khách không có loại chất lượng cao, cứ đi một đoạn nhà xe lại dừng bắt khách . Minh không quen đi kiểu này nên thật ấm ức trong lòng , bên cạnh có mấy cô bé người Dân Tộc chắc là đi Hà Nội làm dịch vụ lâu lâu mới về thăm nhà , nên mấy cô em cũng thể hiện lắm, điện thoại nói véo von rồi cười suốt. Âý vậy mà mới có một đoạn đã có một em bị say ô tô , mà lạ quá; Kiểu say gì mà ghê gớm thế, cô ấy không nôn mà chỉ vật vã rồi rú ầm lên, cứ như đang lên cơn cực khoái vậy. Làm cả nhà xe lẫn khách ôm miệng cười. Cô ấy cứ tru tréo lên, rồi rên lên từng chập. Minh hình dung ra cảnh liêu trai ở giữa rừng già có hai kẻ khát tình gặp nhau. Lần đâu trong đời Minh chứng kiến kiểu say lạ lùng như thế. Mấy cô Bạn đi cùng cô ấy chắc quá quen với kiểu say của cô em này nên họ lờ đi coi như không có chuyện gì.
Mãi rồi cũng phải đến nơi , Minh xuống xe. Vừa ra khỏi cửa bến đã thấy
Liên ngồi trên xe SH mới coóng nhìn Minh cười thật tươi . Liên xuống xe, mở cốp
lấy mũ bảo hiểm cho Minh rồi em hỏi : Anh muốn đi đâu trước ? Minh
bảo : Tùy em ! Thôi em đưa anh đi lấy phòng trước đi . Nói rồi Minh trèo lên
sau xe ngồi . Liên chở Minh đi lấy phòng. Ngồi sau xe, mùi hương thơm ngọt dịu
dàng toát ra từ cơ thể của Liên phả vào mũi, bất giác Minh thấy rạo rực. Đến một
khách sạn, Liên đưa Minh vào lễ tân lấy phòng. Hai người ra thang máy lên tầng
Bốn, Minh hỏi : Em có vẻ rành nơi này ? Liên mỉm cười, đôi mắt lá răm được kẻ rất
cầu kì, Bờ mi dài cong vút em bảo : Vâng nơi này có cả Karaoke
và sàn nhẩy anh ạ, Chị em em hay đến đây mà .
Minh cầm
chìa khóa mở cửa phòng. Phòng ốc nơi đây thật đẹp và lịch sự . Liên ngồi trên
đi văng nhìn Minh với ánh mắt mừng vui , ánh lên những tia
sáng tinh nghịch, Liên biết cách trang điểm và ăn mặc nên nhìn em thật sang
trọng, đài các, từ bộ quần áo đắt tiền đến đôi giầy, chiếc túi xách tay
cũng đều là hàng hiệu . Minh ngợp trước vẻ đẹp rạng rỡ, sang trọng
của Liên. Minh lại gần chỗ Liên ngồi rồi áp môi vào cái cần cổ dài của cô
, mùi nước hoa đắt tiền cùng mùi cơ thể của Liên tỏa ra nồng nàn làm Minh
rạo rực. Liên thấy Minh làm vậy, cô tủm mỉm cười đẩy Minh ra. Kệ , Minh vẫn ôm
lấy cô, hôn nhẹ dái tai và đôi môi mọng đỏ của cô. Rồi minh nhẹ nhàng dìu cô
lên giường. Liên kéo gối, nằm trên chiếc giường trải ga thắng muốt. Căn phòng
thật lịch sự, những chiếc rèm hai lớp phất phới bay , bên ngoài cửa sổ là những
căn nhà thưa thớt toát lên vẻ thanh bình, Liên nhìn ra ngoài rổi nói : góc
đường bên kia, chỗ đường tầu hỏa là nhà Em đấy. Minh nhìn theo hướng tay Liên
chỉ, thấy góc ngã tư có dẫy hàng quán tương đối đông đúc.
Minh nhẹ nhàng nằm lên người Liên, trên người chỉ còn chiếc quần xịp, Minh lấy tay gỡ nhẹ nút áo trên và lôi nhẹ cặp vú rắn chắc của Liên ra rồi hôn lên đó, Liên rên nhẹ một tiếng rồi ẩy Minh ra và nói : Anh đừng làm thế, chúng ta nói chuyện đi nào ! Minh nói : Em muốn nói về chuyện gì ? . Thì kể về anh đó. Liên nói vậy. Minh vẫn mê mẩn cởi quần áo của Liên, chống đỡ một chập, rút cục trên người Liên chỉ còn chiếc tất liền quần, lúc này Liên mới nói : Để em tự cởi kẻo hỏng bây giờ. Cô từ từ kéo chiếc quần xuống để lộ chiếc chíp mầu đen xinh xắn bó sát rất đẹp. Lúc này Minh bị mê hoặc bởi mùi da thịt cùng những đường cong cơ thể tuyệt đẹp của Liên . Liên không chịu khuất phục ngay mà vờn lại Minh một lúc, đến khi tự cô không chịu được nữa, cô nhẩy lên người Minh và ngấu nghiến như con thú đang khát mồi, Liên chủ động mọi tình huống , tình thế bị đảo ngược, Minh thành kẻ bị động hoàn toàn , cả căn phòng toát ra mùi thân xác hòa cùng mùi mỹ phẩm đến nồng nàn, tiếng kêu rên của Liên trong ánh sáng mờ mờ làm cho căn phòng có phần liêu trai . Cứ vậy cho đến khi cô ngã vật ra mắt lim dim mãn nguyện. Cả chiếc giường như một chiến trận, nhớp nháp nhầu nhĩ .
Minh nhẹ nhàng nằm lên người Liên, trên người chỉ còn chiếc quần xịp, Minh lấy tay gỡ nhẹ nút áo trên và lôi nhẹ cặp vú rắn chắc của Liên ra rồi hôn lên đó, Liên rên nhẹ một tiếng rồi ẩy Minh ra và nói : Anh đừng làm thế, chúng ta nói chuyện đi nào ! Minh nói : Em muốn nói về chuyện gì ? . Thì kể về anh đó. Liên nói vậy. Minh vẫn mê mẩn cởi quần áo của Liên, chống đỡ một chập, rút cục trên người Liên chỉ còn chiếc tất liền quần, lúc này Liên mới nói : Để em tự cởi kẻo hỏng bây giờ. Cô từ từ kéo chiếc quần xuống để lộ chiếc chíp mầu đen xinh xắn bó sát rất đẹp. Lúc này Minh bị mê hoặc bởi mùi da thịt cùng những đường cong cơ thể tuyệt đẹp của Liên . Liên không chịu khuất phục ngay mà vờn lại Minh một lúc, đến khi tự cô không chịu được nữa, cô nhẩy lên người Minh và ngấu nghiến như con thú đang khát mồi, Liên chủ động mọi tình huống , tình thế bị đảo ngược, Minh thành kẻ bị động hoàn toàn , cả căn phòng toát ra mùi thân xác hòa cùng mùi mỹ phẩm đến nồng nàn, tiếng kêu rên của Liên trong ánh sáng mờ mờ làm cho căn phòng có phần liêu trai . Cứ vậy cho đến khi cô ngã vật ra mắt lim dim mãn nguyện. Cả chiếc giường như một chiến trận, nhớp nháp nhầu nhĩ .
Liên nằm im, mắt lim dim, trên môi chúm chím nụ cười thường trực. Chiếc má lúm đồng tiền bên phải càng làm cô tươi hơn. Minh nằm nghiêng úp thìa đằng sau cô, tận hưởng mùi hương thơm từ cơ thể của Liên toát ra khá mạnh sau đợt ân ái. Bỗng có cuộc tin nhắn từ máy của Liên , cô nhoài người với chiếc điện thoại xem tin nhắn và nói đủ cho Minh nghe thấy : Mẹ em hỏi về chưa , để trông hàng cho mẹ. Lúc này Minh mới hỏi : Em này ! Thế em lưu số của anh với tên gì? Liên cười khúc khích, một tay che miệng rồi nói thì thầm vào tai Minh : Em đặt anh là "Tình cờ ! " . Minh bật cười nói : Em giỏi ghê, thế mà cũng đặt được !. Liên khúc khích cười rồi nói : Còn gì nữa , chúng ta chẳng tình cờ gặp nhau đó sao !.
Chiều muộn, sau khi đã thỏa sự nhớ mong, thèm khát , hai người chia tay nhau . Liên lại đèo Minh ra bến xe để kịp lên chuyến xe cuối trở về Hà Nội , Liên không quên dúi vào tay Minh gói trà để làm quà. Minh nhìn Liên thật tình tứ rồi leo lên xe . Xe từ từ chuyển bánh, Minh chỉ còn nhìn thoáng thấy đôi mắt dài sáng ánh lên rồi mất hút. Chiều đã đổ bóng trên đường, bụi vằn lên từng đám, chốc chốc xe lại dừng lại đón khách. Lúc này Minh mới bình tâm lại và nhìn vào gói quà Liên trao, trong lòng cứ dậy lên nỗi hồ nghi khó tả, nó ám ảnh ngay từ lần đầu gặp hai chị em cô ấy , sự lo lắng càng hiện hữu. Minh mở gói chè, thục mạnh tay vào tận sâu dưới đáy rồi móc sang hai bên , đến khi không thấy gì, mới yên tâm buộc chặt lại rồi thong thả ngả mình trên chiếc ghế. Mọi hồ nghi và lo lắng đã qua. Minh lại nghĩ đến những phút dây mặn nồng vừa qua của hai người, tự mỉm cười thỏa mãn. Minh công nhận Liên thật đẹp lại mặn mà, từ vóc dáng đến hương thơm của da thịt.
Giấc ngủ chập chờn , thoáng cái cũng đã đến bến xe, Minh lục túi tìm vé gửi xe rồi vội vàng vào bãi lấy xe để trở về nhà. Công việc bộn bề lại cuốn hút Minh , đến khi có tin nhắn của Liên gửi đến trách cứ; “Sao anh đã quên em nhanh thế ?”. Minh mới vội thanh minh; Do bận công việc mà thôi , còn vẫn nhớ em lắm. Cuộc tình cứ vậy đi qua mùa đông lạnh, nhiều lúc Liên lên chơi với Em gái rủ Minh đi sàn nhẩy cùng, nhưng lần nào Minh cũng từ chối khéo, đành mang tiếng là kém ga lăng. Thực tình cái Hà Nội của Minh quá nhỏ bé nên đi vào những chỗ đó chẳng khác nào khoe với thiên hạ về chuyện chơi bời của Mình, mà điều này Minh đã tránh từ lâu. Nếu là ngày xưa một tuần có đến sáu bẩy ngày lê thân trên các sàn nhẩy rồi em út các kiểu, nhưng bây giờ không thể làm điều đó mặc dù trong Minh vẫn còn nguyên nhiệt huyết.
Cứ vậy hàng tháng Minh lại lên thăm Liên một lần , vẫn cái kiểu vờn chuột rồi mới phát rồ lên của Liên , Cô luôn đòi quyền chủ động trong ân ái, mãi rồi Minh cũng quen cái kiểu kém thế như vậy. Có lần, do công việc , Minh ở với Liên đến sáng , cả một đêm miệt mài không ngừng nghỉ , sáng ra, bộ mặt rạng ngời tươi tắn của Liên làm Minh thấy lạ, rõ ràng cả đêm cô ấy không hề ngủ. Liên hoàn toàn thỏa mãn và bằng lòng về Minh cô luôn nhắc minh cố gắng lên với cô nhiều hơn. Công việc càng ngày càng khó khăn không thuận lợi, Minh ít có dịp lên gặp Liên hơn. Sự trách cứ ngày càng nhiều, những đêm Liên nhắn mở wc để nhìn Minh cho đỡ nhớ, rồi những buổi sáng cô ra quán uống cà phê cũng xách máy tính theo để đòi nhìn thấy Minh .
Vào một ngày cuối Hạ sang Thu, sau mấy tháng không gặp nhau. Minh lên quê Liên công tác. Từ chiều, sau khi đã quần nhau tơi tả. Đến giờ ăn cơm, vì có hẹn trước nên hôm đó có đông bạn bè của Minh đến, cuộc rượu do Liên làm chủ sị, ai cũng uống tương đối nhiều, Liên mới nhuộm tóc mầu ánh đỏ nên nhìn cô có phần dữ dội, cộng với đôi mắt trong veo ánh những tia sáng nhảy nhót, giọng nói thông minh dí dỏm làm mấy người bạn của Minh thấy vui mà uống nhiều. Nhà hàng này rất rộng, chuyên về gà, sân để ô tô thoải mái, có cả bể cá lớn có hòn non bộ rất đẹp, không gian thật thoáng. Nơi này bạn của Minh cũng hay đến ăn, nên chủ quán cũng là chỗ quen biết, khung cảnh đẹp, hữu tình, bạn bè chân tình nên ai uống cũng nhiều. Đến hơn mười giờ mọi người mới chia tay, Minh cùng Liên về khách sạn quen thuộc , Hai người lại có một đêm trắng không ngủ ...
Từ ngày chớm Thu đó, cho đến ngày Minh có việc phải lên thành phố nơi Liên ở để gặp đối tác làm ăn cũng mấy tháng rồi , Minh gọi điện cho Liên báo là sẽ lên, Liên không nghe máy mà chỉ nhắn tin lại: Em tưởng anh đã quên em rồi !. Minh trả lời : Anh bận quá, rất nhớ em mà không lên được. Mãi rồi Liên cũng nguôi ngoai . Hôm sau Minh đi xe máy đến nơi . Minh gọi điện cho Liên , máy thông nhưng Liên không nghe . Minh gọi mấy lần , rồi cả nhắn tin , Liên vẫn im lặng . Minh lần theo hướng ngày xưa Liên chỉ , tìm vào đúng nhà của Liên. Minh đứng cách một đoạn , ngay bên đường, Liên nhìn thấy Minh , nhưng lờ đi , rồi cô bỏ vào trong coi như không thấy Minh. Gọi thêm mấy Lần nữa không được, nhắn tin không trả lời. Minh bùi ngùi quay xe đi gặp đối tác. Cả buổi vẫn mong có tin của Liên nhưng tuyệt nhiên không thấy. Đêm đó Minh vẫn nằm tại khách sạn quen thuộc đó mà không tài nào ngủ được, lòng nhớ Liên đến cồn cào, nhớ mùi da thịt, nhớ ánh mắt sắc, ánh lên những tia tinh nghịch, lòng lại thắc mắc tự hỏi; Tại sao, tại sao Liên làm thế với mình ?.
Đến bây giờ. Thỉnh thoảng Minh vẫn nhớ đến Liên, câu hỏi vẫn dằn vặt mãi trong lòng mà không có lời giải ; Tại sao Liên im lặng ra đi khỏi cuộc đời Minh mà không nói một lời ? Tại sao Liên làm thế với mình?. Minh cũng tự dặn lòng; Thôi người ta đã quên , đã không còn thương nhớ, mình cũng chẳng nên làm phiền thêm người ta nữa. Cuộc tình ái này thật sự đã trở thành dĩ vãng. Tự nhủ lòng như vậy nhưng Minh vẫn biết là không thể quên cái hình dáng tuyệt mỹ với đôi mắt lá dăm dài thăm thẳm, có những tia sáng biết nhẩy múa ... Dù sao thì vẫn phải giã từ kỉ niệm thôi mặc dù còn thương, còn nhớ !. ( Hết )
Em ko can nhac ma em doc luon roi. Hihi. Truyen nay de dem truoc khi di ngu doc them lan nua. Chuc Lao buoi chieu vui nha!
Trả lờiXóaLão cảm ơn Em nhé, đêm nhớ đọc lại nhé !
XóaBác đứng chỗ nào mà xem rõ thế? :D
Trả lờiXóahá há
XóaCảm ơn nhà văn nhé chúc luôn vui khỏe
XóaĐọc đoạn đầu bác tả cảnh ái ân đã quá, rất nhục dục .Bác chính là nhân vật Minh hả? Mong được đọc tiếp- chắc thú vị lắm .Chúc bác an vui!
Trả lờiXóaĐây là phần 2 | http://laoquangthau.blogspot.com/2011/10/tinh-co-phan-2-truyen-tinh-nhay-cam-cac.html?spref=fb . Truyện thì đâu nhất thiết phải là của nhân vật chính hả Bạn .
Xóa