Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

LÀM GÁI 5 NGÀY. TRUYỆN NGẮN . Phần 3 ( 10-2012 )

LÀM GÁI 5 NGÀY. TRUYỆN NGẮN . Phần 3 ( 10-2012 )
02:10 17 thg 10 2012Công khai553 Lượt xem 9
       Truyện nhạy cảm.  Các Bạn cân nhắc trước khi đọc !

   Im lặng chùm lên căn phòng , mỗi người đang có nỗi niềm của riêng mình, rồi thương cảm bùng lên trong Phong! Anh ôm Linh thật chặt rồi thơm lên má, lên cần cổ rắn chắc của Cô. Linh cũng hưởng ứng lại,. hai người yêu nhau tưởng chừng như bất tận, một bên đầy lòng thương cảm , muốn yêu thương thật nhiều mong an ủi phần nào sự mất mát thua thiệt của cô, một bên là tuổi trẻ đang hừng hực ham muốn. Cả căn phòng nóng lên đến ngột ngạt cho đến khi Linh vùng lên rồi cô gồng người khép chặt rồi miết lấy miết để , Phong có cảm giác như muốn đứt rời ra, người căng lên cực khó tả đến khi Linh thở dốc rồi luýnh quýnh mất kiểm soát , ú ớ một hồi rồi nằm phủ trên người Phong. Lúc này Phong mới được giải thoát thật sự . Linh cứ nằm như vậy một lúc lâu mới chịu dịch người xuống. Chưa bao giờ Phong có cảm giác bị áp chế và muốn đứt rời như vậy. Thật lạ lùng với sự sung mãn và kiểu yêu bạo liệt của Linh.
                         
    
                             

      Nằm với nhau một lát nữa rồi hai người cùng vào phòng tắm . Linh thật sự vui, cô như quên đi những gì đắng cay vừa trải qua. Cô nói cười vui vẻ , Phong bảo : Thôi chúng ta chia tay nhé, cũng muộn rồi. Rồi Phong rút ví ra trong ví còn vài trăm , Anh đưa nốt cho Linh và nói : Em cầm tiền tầu xe mai về , có gì báo cho Anh nhé, hẹn gặp lại Em. Linh ngập ngừng cầm số tiền Phong đưa , cô lí nhí nói lời cảm ơn. Rồi hai người xuống trả phòng. Đoạn đường về nhà chị họ của Linh tương đối xa . Trên đường đi cả hai đều tránh không nói đến chuyện của Linh , họ chỉ nói những câu chuyện vu vơ. Rồi Phong bảo : Bữa nào Anh về nhà em câu cá nhé. Cô ôm chặt Phong rồi nói : Vâng Em sẽ đón anh về nhà Em. Phong trong lòng tự cười rồi nghĩ : Vậy đến nhà Em thì gọi bố mẹ Em kiểu gì nhỉ. Cười một mình rồi Phong nói qua chuyện khác. Đã đến nhà chị gái của Linh , cô xuống xe và cảm ơn Phong hẹn gặp lại Anh. Linh đi vội vào con phố nhỏ , Phong nhìn theo cô cho đến khi khuất dạng. Trên đường về , bao nhiêu những lạ lùng trong câu chuyện của Linh làm Phong thực sự cảm kích với những gì cô đã trải qua.
              

                        Chồng chụp ảnh cùng bồ trong nhà nghỉ, Ngoại tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, ngoai tinh, ke thu ba, chuyen vo chong, chuyen gia dinh, chong ngoai tinh, bao

     Mới đấy mà cũng gần một tuần rồi Phong gọi điện hỏi Linh chuyện ra tòa thế nào. Thì em trả lời đầy bức xúc : Thật quá đáng anh ạ. Em đã đưa tiền cho bà thẩm phán, bà ấy bảo với Em : Cháu cứ yên tâm về đi, vụ này coi như đã xong , mấy hôm nữa cô gọi cháu lên kí giấy là xong. Âý vậy mà hai hôm sau bà ấy gọi điện cho Em bảo là : Cháu phải gặp chị bên tòa án nữa , vì chị ấy thụ lí vụ của cháu. Cháu bồi dưỡng cho chị ấy một ít là xong thôi. Em điên quá mới bảo : Cô biết hoàn cảnh của cháu rồi đấy, cháu làm gì có tiền. Vậy rồi cô ấy không nói gì nữa. Đến lúc sau thì một chị gọi điện cho Em tự giới thiệu là người bên tòa án , thụ lí vụ của Em, rồi bảo chị cần gặp Em. Em bảo vâng . Anh bảo bây giờ Em lấy đâu ra mấy triệu nữa để bồi dưỡng cho Bà ấy. Phong nghe mà bực mình quá  rồi nói : Tốt nhất Em gặp bà thẩm phán , bảo cô cho cháu xin lại tiền, cháu không li dị nữa . Linh bảo : Nói thế thì đời nào bà ấy trả, có ai chứng kiến em đưa tiền cho bà ấy đâu, bà ấy chẳng cãi bay đi. Mà biết bao giờ mới li dị được đây !.

      Mỗi ngày Linh và Phong đều nói chuyện điện thoại hoặc tin nhắn , cũng chỉ xoay quanh chuyện ra tòa của Linh thôi. Một hôm Linh nói : Em nhớ anh không chịu được nữa rồi. Em về với anh nhé. Nói là làm cô phóng xe máy một mạch gần ba tiếng về đến Hà Nội. Hai người lại quấn quýt với nhau trong nhà nghỉ. Linh mặc cả với Phong : Anh phải ngủ lại qua đêm với Em nhé. Phong bảo không được Anh phải về , làm sao mà đi qua đêm được chứ. Cô phụng phịu rồi làm mặt giận. Hai người nằm bên nhau . Phong hỏi : Thế em gặp bà ở tòa án chưa. Linh nói : Em gặp hôm thứ hai vừa rồi, bà ấy bảo, chị phải chi phí nước non rồi công đi lại, với lại bây giờ Em phải bảo chồng Em kí vào mới xong , rồi bà ấy nói phải bồi dưỡng cho bà ấy mấy triệu. Em bảo để Em thu xếp đã.

    Phong bực mình nói : Đã mất tiền để được li hôn mà còn đòi thằng chồng kí vào thì nói làm gì. Mấy bà này quá quắt thật. Linh nói hôm tòa cho gọi nó ra nó khăng khăng không kí , vẫn giọng đe dọa em đố yêu được thằng nào. Rồi Phong bảo : Nó làm thật ý chứ, làm sao mà em chống lại được nó. Linh bảo bố nó cũng chẳng dám, em là dân thể thao có vài thằng như nó em cũng không sợ. Phong nghe vậy giật mình Anh nói đùa : Này đừng có bắt nạt Anh đấy nhé. anh không biết võ đâu đấy. Linh cười hì hì rồi rúc vào nách Phong hít hà .
                    

                   

     Hai người lại nổi hứng. Phong chỉ chủ động được mấy chục phút đầu rồi nhường hẳn cho Linh làm chủ việc ân ái. Cho đến khi cô rã rời buôi xuôi , người thõng xuống đến thảm hại. Mãi một lúc Linh mới trườn xuống khỏi người Phong rồi kéo chăn lên, mắt lim dim như mệt lắm. Phong bảo: Cũng chiều muộn rồi Em chuẩn bị về đi kẻo muộn . Linh vùng vằng kêu : Không về, mặc kệ Anh. Phong phải dỗ dành một lúc Linh mới chịu vào buồng tắm rồi quay ra mặc quần áo. Phong bảo : Cố gắng giải quyết cho xong vậy, đừng có bị bọn nó bắt nạt quá nhé. Linh sưng mặt lên , phụng phịu dắt chiếc Aỉr Blaide đời mới ra khỏi nhà nghỉ , không nói không rằng đề máy vọt đi. Phong buồn cười cái tính trẻ con của cô , nhoáng cái cô đã phóng mất dạng. Phong cầu mong cho Linh giải quyết dứt điểm vụ li hôn đó, cầu mong cô không gặp phiền toái gì nữa. Phong quay xe về , trong lòng bao trắc ẩn ... Hết.

Những hình ảnh trong bài này được sưu tầm trên mạng
  • maitranghuynh
    Bạn Thao muốn nói việc li dị bị và bởi...nên em làm đ 5 ngày tiếp 150 khách để giải phóng cái tù ngục gia đình.
    Cái cốt lỏi của truyện nơi này phải chăng?
  • Phiemgiagia
    Muốn chuyển tải điều gì ?
    Phải chăng câu chuyện li hôn chỉ là một cái cớ để tác giả tiêm vào đấy những liều thuốc kích dục !?
  • Lâm Ngàn
    Tôi đã đọc xong toàn bộ truyện ngắn của bạn. Nói thật nhé, đừng giận: Câu chuyện này có cái kết chưa đạt! Nghĩa là chưa có tính nhân văn thật sự (là cái cốt lõi của một truyện ngắn, dù ngắn hay dài đều phải đạt cho được!). Tôi cứ nghĩ nó dài thế chắc phải có cái kết tốt hơn, hóa ra bạn chỉ dừng lại ở hiện tượng! Nếu là trường hợp của tôi, tôi sẽ có cái kết hay hơn và sâu sắc hơn cả cái lý do ra tòa của Linh nữa. Như thế này mới chỉ dừng lại ở một phóng sự báo chí đơn thuần, cao hơn chăng là ở cách miêu tả những lần ái ân trong nhà nghỉ. Báo chí thì không cần đến những chi tiết vụn vặt như thế! Thật đáng tiếc và hụt hẫng cho tác phẩm này!
    Tôi rất chân thành bạn ạ. Có gì chưa phải mong được lượng thứ!, tốt nhất là xóa Comment này đi cũng được, nhưng tôi không thể dối lòng mình để khen một chiều như kiểu nịnh nhau ấy được!
    Chúc bạn khỏe và bút lực dồi dào hơn nữa. Thân ái và hẹn gặp lại!
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã góp ý với bài viết. Lão thì nghĩ hãy viết theo ý mình và mọi người có quyền phán xét nó theo tư duy của mỗi người. vì không nhất thiết câu chuyện phải hoàn hảo hay nhân văn, có thể chỉ là đưa ra hiện tượng và gợi mở chứ không cần phải thỏa mãn nó. Và điều đó cũng nó phù hợp với xã hội mở đa chiều thời nay Bạn ạ.
    • Ngân Phương
      NP thích com của bác LN nhưng cũng chấp nhận những câu chuyện có cái kết mở.
      đưa ra hiện tượng và gợi mở mặc cho người đọc thích cái kết thế nào thì kết. thoả mãn theo suy nghĩ của từng người.
    • lao quangthau
    • Lâm Ngàn
      Bạn NP thân mến, là tôi chỉ nói theo ý cá nhân mình thôi, không dám tranh luận với ai cả.
      Với tôi thì khi đã viết là "truyện ngắn" nghĩa là câu chuyện ấy nó đã nằm trong phạm trù của văn học. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, một khi đã là văn học thì ngòi bút phải tuân theo ý chí của tác giả. Giữa "truyện ngắn" và "chuyện ngắn" có một cái dấu gạch ngang. Cái dấu gạch ngang ấy văn học gọi là "nhân văn". Trong mối quan hệ ở hai đầu cái gạch nối "nhân văn" ấy thì "chuyện ngắn" có trước "truyện ngắn". "Chuyện ngắn" (nghĩa là câu chuyện thật ở ngoài đời) ra đời trước, sau đó câu chuyện của "truyện ngắn" mới ra sau. Tuy nhiên nó rất biện chứng, nghĩa là "chuyện ngắn" quyết định "truyện ngắn". Giữa "chuyện ngắn" và "truyện ngăn" thì "chuyện ngắn" rộng lớn và cao hơn, còn "truyện ngăn" thì lại khúc chiết, cô đọng và triết lý hơn trong một phạm vi nhất định (có khi chỉ khoảng và trăn từ mà thôi!)...
      Vài đường múa rìu qua mắt thợ cho hay vậy! Chúc bạn khỏe, vui và hạnh phúc!
    Ảnh của lao quangthau
  • Ban Mai
    Yêu thời @ là thế đấy phải không Bác? không hối tiếc,mãnh liệt?
  • Ban Mai
    Vậy là hai người này gặp nhau để giải quyết và động viên thôi,anh chàng chẳng thể giúp gì được,đi ngang qua thôi nghe kể chuyện....Tưởng chàng ta nghĩa hiệp can thiệp vào giải cứu nàng..Suốt câu chuyện chỉ thấy cảnh hai người bên nhau.
    BM không hiểu được cốt truyện này Bác à,thâm ý của Bác là sao?
    • lao quangthau
      Lão để mọi người hiểu theo cách của mình !
  • ttkhtygon
    Hj..........em thấy nó làm sao ấy ?
  • nguyen
    kết nhanh nhưng hay.Chứ mọi người muốn cái kết thế nào đây...
    Đong lại trong lòng độc giả một con người có cảm xúc mãnh liệt và quyết liệt.
    yêu là không hối tiếc.
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • Huong
    • Huong
    • 04:00 20 thg 10 2012
    ơ !
  • Thạch Anh
    Ơ, hết buồn cười nhỉ. Chờ mãi mới hết mà hết toẹt phát xong. Đúng là đàn ông.

4 nhận xét:

  1. EM BÓ TAY .....BÓ CHÂN LUÔN RỒI ANH QUANG ƠI.......KO MÒ RA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ bình tĩnh chứ. Bây giờ còn nhiều người chưa biết xây nhà đấy !

      Xóa
  2. Anh trai ơi ......ơi em thăm anh nè

    Trả lờiXóa