LÀM GÁI 5 NGÀY . TRUYỆN NGẮN . Phần.2 . (10-2012)
Truyện nhạy cảm các Bạn cân nhắc trước khi đọc
Thứ bẩy, buổi trưa đang ngồi nhậu với mấy người Bạn thì Phong nhận được điện thoại của Linh. Em nói đã về đến Hà Nội đang ở nhà Chị gái họ . Phong mừng rỡ bảo: Vậy lúc nào Em đi được thì chúng ta gặp nhau. Đến tối Phong ra chỗ hẹn đứng đón Linh, đợi một lúc lâu thấy Linh lò dò đi ra, hôm nay cô khác hẳn, quần bò bó với chiếc áo sơ mi vừa ôm lấy người , trông cô như một sinh viên vậy. Linh mỉm cười chào Phong rồi leo lên xe. Phong tìm mãi mới được một chỗ có biển đề "nhà khách". Hai người vào lấy phòng, tuy ngoài đề biển nhà khách nhưng vào trong phòng thấy mới mẻ và rất đẹp, nơi này lại nằm khuất phố xá, nó gần chân cầu Thăng Long nên thật tĩnh lặng.
Phong cởi bỏ quần áo rồi vào phòng tắm , xong lên giường, kéo tấm chăn phủ lên bụng. Linh cũng trút bỏ quần áo vào tắm qua rồi quay ra trèo qua người Phong nằm sát kề, tay kéo chăn qua mình.Phong hỏi linh : Bao giờ Em lên đó ? Linh trả lời : Sáng mai Em về nhà . Phong bảo : Sao về ? Linh nói : Thế là đủ rồi , năm ngày ác mộng cũng qua rồi. Phong không hiểu gì mới hỏi lại Linh : Em nói gì anh chẳng hiểu ? Linh bảo : Rồi có dịp Em kể cho anh nghe. Phong nói : Kể xem nào, Anh tò mò lắm. Linh lắc đầu và vùi đầu vào nách Phong hít hà , rồi cô nói : Anh biết không ; Hôm em gặp anh lần đầu, em sợ chết khiếp , cố tỏ ra bình tĩnh đấy. Em mới lên, lại thấy anh tướng dữ tợn như vậy. Em sợ lắm. Lúc anh bảo cho anh chụp ảnh , trong bụng em thì bảo đừng. Vậy mà em vẫn để cho anh chụp đấy. Hôm nay về đây , đấu tranh mãi em mới quyết định gặp Anh.
Phong thấy Linh nói vậy thì phì cười : Em làm gì mà sợ anh đến vậy ?. Linh bảo : Thật mà, Em sợ lắm, chỉ sợ không nghe lời, anh đánh thì chết. Em nghe nói có nhiều đứa bị khách đánh nên thân đấy. Phong không cười nữa mà thấy cảm thương cho mấy cô này. Linh nói : Bây giờ Em mới hết sợ anh đấy, mà lạ thế rõ ràng sợ mà lại cứ muốn gặp anh. Nói rồi cô ôm lấy Phong. Phong thấy có cảm tình với cô bé này lạ. Phong từ từ trườn lên người Linh rồi thơm lên đôi gò đồng bảo to đang cương lên , vểnh lên như mời gọi. Linh lim dim mắt để mặc Phong đang mơn man trên người cô. Khi phong trườn xuống dưới nữa thì Linh không chịu được nữa , cô choàng tay ôm ghì đầu Phong rồi rên nhè nhẹ. Phong nhẹ nhàng tách dần Linh và một sự ngăn trở sít sao rất lạ kì khiến Phong chỉ nhích dần , nhích dần tí một , mất một lát mới nằm gọn trong Linh . Sự kích thích tột độ và sự co bóp mạnh mẽ khiến Phong đê mê đến tận cùng. Cứ vậy nhịp nhàng dần cho đến lúc Linh không chịu được nữa. Cô đột ngột vùng dậy lật ngửa người Phong, rồi cô chủ động làm động tác rất nhanh. Cô gồng người lại khép chặt và như một con thú hoang dại, làm thật lực rồi rũ rượi nằm thở dốc khi đã qua cao trào. Phong cảm giác thật lạ. ngỡ ngàng với sự tận hưởng tận cùng của Linh. Cô nằm như thế , đến đờ đẫn mấy phút rồi Linh trườn xuống nhìn Phong cười , đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh đến lạ.
Nghỉ một lúc cho bình thường. Linh mới nhỏ nhẹ kể với Phong : Anh biết không ; Năm ngày vừa qua đối với Em thật kinh khủng. Vậy mà nó cũng qua. Đêm nào Em cũng nằm khóc cả đêm, khiến đứa bạn nó phát bực. Phong mới hỏi : Vậy Sao em lại đi làm. Linh bảo chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe. Phong lại hỏi : Thế 5 ngày đó Em tiếp bao nhiêu khách ? Linh bảo khoảng trăm rưỡi anh ạ. Rồi cô nói mỗi khách em được chia một phần ba ( 50 nghìn ) Phong im lặng không nói gì . Rồi cô bảo : Anh có khinh em không ? Anh muốn biết tại sao em làm có 5 ngày không ? Em nói thật với anh là Em đã có chồng rồi. Em sinh năm 91 . Cuộc đời em thật khốn nạn.
Rồi Linh bắt đầu chậm rãi kể , Phong nằm im tay choàng qua người Linh nghe cô nói : Cuộc đời Em khốn nạn từ khi Em đỗ đại học thể thao, Thầy giáo Em cũng báo cho em là em đã tốt nghiệp ấy vậy mà bọn chúng nó ỉm đi gạt em ra để cho đứa khác vào , mà đứa đó nó còn chẳng có thành tích gì, chỉ vì là con ông cháu cha nhà giầu có. Thời gian đó Em khóc nhiều lắm, bạn bè thầy cô đều an ủi , bố mẹ cũng khuyên thôi để năm sau thi tiếp. Lúc đó Em mới mười tám tuổi. Rồi Em cũng nguôi ngoai . Bạn bè chúng nó lôi kéo đi chơi rồi lại tham gia phong trào thể thao các nơi. Trước em vẫn đi dậy bọn trẻ con , rồi vẫn tham gia các giải thi đấu phong trào. Phong nghĩ trong bụng Thảo nào cô ấy người săn chắc thế.
Linh kể tiếp : Trong lúc đó thì em quen một người ở Việt Trì, cậu ta có bố làm sĩ quan quân đội, nhà rất có, nó cứ đòi cưới Em, mẹ nó cũng cứ khuyên: Thôi con về làm dâu nhà Bác, rồi bác tạo điều kiện cho con đi học tiếp. Nói mãi em cũng xuôi tai đồng ý lấy chồng khi vừa mười tám tuổi, rồi em cũng được đi học kế toán. Thằng chống Em nó chỉ sống tử tế được mấy tháng đầu , sau là cờ bạc rồi cá độ, đá đấm nhau suốt, gia đình nó can ngăn không được. Bố nó thương em lắm lúc nào cũng an ủi Em. Rồi gia đình nó mua một xe tải, một xe con cho nó làm ăn, nghĩ là khi có việc làm nó sẽ sống có trách nhiệm hơn. Nhưng nó suốt ngày mang xe đi đua, đến một hôm đâm chết người , nó bỏ trốn. Bố nó buồn lắm. Khi Em cần tiền mở tủ ra thì số vàng gần một cây em ki cóp được đã bị nó lấy từ lúc nào, mẹ nó cũng bị mất mấy cây. Em thật sự bị sốc.
Đúng lúc đó thì bố nó phát bệnh ung thư gan. Em một mình chăm sóc ông ý, rồi phải bỏ học, thằng chồng em thì vẫn trốn , mẹ nó đang lo chạy án cho nó. Rồi ông ấy chết, lúc đó chỉ có em , ông ấy vẫy em lại rồi dặn dò : Bố thương con lắm, bố chết rồi thì con bỏ nó đi nhé, rồi về nhà bố mẹ con mà ở. Em khóc rồi gật đầu, và ông ấy ra đi trên tay em. Mắt đỏ hoe, Linh đang sống lại những hổi ức đau buồn nhất của cuộc đời. Phong chỉ biết im lặng xoa lên vai cô an ủi. Rồi Linh kể tiếp : Em hương khói cho bố chồng đủ một trăm ngày thì Em xin phép về nhà. Mẹ chồng em phản đối ghê lắm, mặc. Em cứ về. Về nhà bố mẹ không hiểu chuyện, thấy em bỏ về thì chửi mắng thậm tệ , nhất là họ hàng xúi bẩy xúc xiểm, rằng con này hư hỏng quá, gặp gia đình tử tế giầu có thế mà còn dở chứng. Mặc. Em cứ nằm trong phòng khóc ròng , không ăn uống gì cả, đến nỗi bố em phải vào an ủi. Em cũng không hề kể tội chồng em.
Rồi Em nộp đơn đòi li dị, chồng em nhất định không đồng ý, lúc này bà mẹ chồng mới tỏ ra là người quá quắt , bà nói xấu em rồi xui con bà ấy không bỏ em. chuyện này em cũng không dám nói gì vì chỉ sợ bố mẹ em buồn. Em nhất quyết bỏ nó, mặc dù nó luôn nói : Nếu cô bỏ tôi thì cô sẽ không yêu được ai đâu, tôi sẽ phá đến cùng. Khi em lên tòa án hỏi về vụ em xin li dị bà thẩm phán nói thẳng : Nếu chồng không đồng ý thì phải mất chín triệu. Em thất vọng quá, không biết làm thế nào, thằng bạn em làm bác sĩ ở thị xã nó thích em lắm, nó thấy thế thì giúp em được hai triệu, vì nó cũng mới ra trường nên cũng nghèo. Em không biết làm thế nào, mới nhớ ra có con bé quen cùng làng nó thỉnh thoảng về , nó có kể công việc của nó , vậy là em gọi điện cho nó và nhờ nó đón lên đó. Em tâm niệm là chỉ đủ sáu triệu là Em về.
Phong nghe vậy thì bức xúc quá.Phong bảo : Sao em không nhờ bố mẹ giúp ? Linh nói : Em không muốn bố mẹ Em lo lắng và biết chuyện em li dị nó. Nhà em cũng đủ ăn có cả ao cá và ruộng vườn , rồi nuôi vịt... nên cũng đầy đủ, bố em thì thỉnh thoảng vẫn đi Tầu sông. Vậy là đúng 5 ngày em làm đủ số tiền đó, em về , và bây giờ đang ở đây với anh đấy. Phong thật sự thương xót Cô, đời sao lại có những tình huống bẽ bàng như vậy ! Phong thở dài , rồi ôm ghì Linh trong lòng. Một sự thông cảm xót thương thân phận cô. Phong đã từng trải trên con đường hải hành , đã từng gặp bao nhiêu truyện oái oăm giữa cuộc đời, nhưng cái cách Linh làm thì thật lạ thường. Hẳn cô ấy căm thù người chồng lắm, và tuyệt vọng lắm cô ấy mới làm như vậy.
Im lặng chùm lên căn phòng , mỗi người đang có nỗi niềm của riêng mình, rồi thương cảm bùng lên trong Phong! Anh ôm Linh thật chặt rồi thơm lên má cô lên cần cổ rắn chắc của Cô. Linh cũng hưởng ứng... ( Còn nữa )
Thứ bẩy, buổi trưa đang ngồi nhậu với mấy người Bạn thì Phong nhận được điện thoại của Linh. Em nói đã về đến Hà Nội đang ở nhà Chị gái họ . Phong mừng rỡ bảo: Vậy lúc nào Em đi được thì chúng ta gặp nhau. Đến tối Phong ra chỗ hẹn đứng đón Linh, đợi một lúc lâu thấy Linh lò dò đi ra, hôm nay cô khác hẳn, quần bò bó với chiếc áo sơ mi vừa ôm lấy người , trông cô như một sinh viên vậy. Linh mỉm cười chào Phong rồi leo lên xe. Phong tìm mãi mới được một chỗ có biển đề "nhà khách". Hai người vào lấy phòng, tuy ngoài đề biển nhà khách nhưng vào trong phòng thấy mới mẻ và rất đẹp, nơi này lại nằm khuất phố xá, nó gần chân cầu Thăng Long nên thật tĩnh lặng.
Phong cởi bỏ quần áo rồi vào phòng tắm , xong lên giường, kéo tấm chăn phủ lên bụng. Linh cũng trút bỏ quần áo vào tắm qua rồi quay ra trèo qua người Phong nằm sát kề, tay kéo chăn qua mình.Phong hỏi linh : Bao giờ Em lên đó ? Linh trả lời : Sáng mai Em về nhà . Phong bảo : Sao về ? Linh nói : Thế là đủ rồi , năm ngày ác mộng cũng qua rồi. Phong không hiểu gì mới hỏi lại Linh : Em nói gì anh chẳng hiểu ? Linh bảo : Rồi có dịp Em kể cho anh nghe. Phong nói : Kể xem nào, Anh tò mò lắm. Linh lắc đầu và vùi đầu vào nách Phong hít hà , rồi cô nói : Anh biết không ; Hôm em gặp anh lần đầu, em sợ chết khiếp , cố tỏ ra bình tĩnh đấy. Em mới lên, lại thấy anh tướng dữ tợn như vậy. Em sợ lắm. Lúc anh bảo cho anh chụp ảnh , trong bụng em thì bảo đừng. Vậy mà em vẫn để cho anh chụp đấy. Hôm nay về đây , đấu tranh mãi em mới quyết định gặp Anh.
Phong thấy Linh nói vậy thì phì cười : Em làm gì mà sợ anh đến vậy ?. Linh bảo : Thật mà, Em sợ lắm, chỉ sợ không nghe lời, anh đánh thì chết. Em nghe nói có nhiều đứa bị khách đánh nên thân đấy. Phong không cười nữa mà thấy cảm thương cho mấy cô này. Linh nói : Bây giờ Em mới hết sợ anh đấy, mà lạ thế rõ ràng sợ mà lại cứ muốn gặp anh. Nói rồi cô ôm lấy Phong. Phong thấy có cảm tình với cô bé này lạ. Phong từ từ trườn lên người Linh rồi thơm lên đôi gò đồng bảo to đang cương lên , vểnh lên như mời gọi. Linh lim dim mắt để mặc Phong đang mơn man trên người cô. Khi phong trườn xuống dưới nữa thì Linh không chịu được nữa , cô choàng tay ôm ghì đầu Phong rồi rên nhè nhẹ. Phong nhẹ nhàng tách dần Linh và một sự ngăn trở sít sao rất lạ kì khiến Phong chỉ nhích dần , nhích dần tí một , mất một lát mới nằm gọn trong Linh . Sự kích thích tột độ và sự co bóp mạnh mẽ khiến Phong đê mê đến tận cùng. Cứ vậy nhịp nhàng dần cho đến lúc Linh không chịu được nữa. Cô đột ngột vùng dậy lật ngửa người Phong, rồi cô chủ động làm động tác rất nhanh. Cô gồng người lại khép chặt và như một con thú hoang dại, làm thật lực rồi rũ rượi nằm thở dốc khi đã qua cao trào. Phong cảm giác thật lạ. ngỡ ngàng với sự tận hưởng tận cùng của Linh. Cô nằm như thế , đến đờ đẫn mấy phút rồi Linh trườn xuống nhìn Phong cười , đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh đến lạ.
Nghỉ một lúc cho bình thường. Linh mới nhỏ nhẹ kể với Phong : Anh biết không ; Năm ngày vừa qua đối với Em thật kinh khủng. Vậy mà nó cũng qua. Đêm nào Em cũng nằm khóc cả đêm, khiến đứa bạn nó phát bực. Phong mới hỏi : Vậy Sao em lại đi làm. Linh bảo chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe. Phong lại hỏi : Thế 5 ngày đó Em tiếp bao nhiêu khách ? Linh bảo khoảng trăm rưỡi anh ạ. Rồi cô nói mỗi khách em được chia một phần ba ( 50 nghìn ) Phong im lặng không nói gì . Rồi cô bảo : Anh có khinh em không ? Anh muốn biết tại sao em làm có 5 ngày không ? Em nói thật với anh là Em đã có chồng rồi. Em sinh năm 91 . Cuộc đời em thật khốn nạn.
Rồi Linh bắt đầu chậm rãi kể , Phong nằm im tay choàng qua người Linh nghe cô nói : Cuộc đời Em khốn nạn từ khi Em đỗ đại học thể thao, Thầy giáo Em cũng báo cho em là em đã tốt nghiệp ấy vậy mà bọn chúng nó ỉm đi gạt em ra để cho đứa khác vào , mà đứa đó nó còn chẳng có thành tích gì, chỉ vì là con ông cháu cha nhà giầu có. Thời gian đó Em khóc nhiều lắm, bạn bè thầy cô đều an ủi , bố mẹ cũng khuyên thôi để năm sau thi tiếp. Lúc đó Em mới mười tám tuổi. Rồi Em cũng nguôi ngoai . Bạn bè chúng nó lôi kéo đi chơi rồi lại tham gia phong trào thể thao các nơi. Trước em vẫn đi dậy bọn trẻ con , rồi vẫn tham gia các giải thi đấu phong trào. Phong nghĩ trong bụng Thảo nào cô ấy người săn chắc thế.
Linh kể tiếp : Trong lúc đó thì em quen một người ở Việt Trì, cậu ta có bố làm sĩ quan quân đội, nhà rất có, nó cứ đòi cưới Em, mẹ nó cũng cứ khuyên: Thôi con về làm dâu nhà Bác, rồi bác tạo điều kiện cho con đi học tiếp. Nói mãi em cũng xuôi tai đồng ý lấy chồng khi vừa mười tám tuổi, rồi em cũng được đi học kế toán. Thằng chống Em nó chỉ sống tử tế được mấy tháng đầu , sau là cờ bạc rồi cá độ, đá đấm nhau suốt, gia đình nó can ngăn không được. Bố nó thương em lắm lúc nào cũng an ủi Em. Rồi gia đình nó mua một xe tải, một xe con cho nó làm ăn, nghĩ là khi có việc làm nó sẽ sống có trách nhiệm hơn. Nhưng nó suốt ngày mang xe đi đua, đến một hôm đâm chết người , nó bỏ trốn. Bố nó buồn lắm. Khi Em cần tiền mở tủ ra thì số vàng gần một cây em ki cóp được đã bị nó lấy từ lúc nào, mẹ nó cũng bị mất mấy cây. Em thật sự bị sốc.
Đúng lúc đó thì bố nó phát bệnh ung thư gan. Em một mình chăm sóc ông ý, rồi phải bỏ học, thằng chồng em thì vẫn trốn , mẹ nó đang lo chạy án cho nó. Rồi ông ấy chết, lúc đó chỉ có em , ông ấy vẫy em lại rồi dặn dò : Bố thương con lắm, bố chết rồi thì con bỏ nó đi nhé, rồi về nhà bố mẹ con mà ở. Em khóc rồi gật đầu, và ông ấy ra đi trên tay em. Mắt đỏ hoe, Linh đang sống lại những hổi ức đau buồn nhất của cuộc đời. Phong chỉ biết im lặng xoa lên vai cô an ủi. Rồi Linh kể tiếp : Em hương khói cho bố chồng đủ một trăm ngày thì Em xin phép về nhà. Mẹ chồng em phản đối ghê lắm, mặc. Em cứ về. Về nhà bố mẹ không hiểu chuyện, thấy em bỏ về thì chửi mắng thậm tệ , nhất là họ hàng xúi bẩy xúc xiểm, rằng con này hư hỏng quá, gặp gia đình tử tế giầu có thế mà còn dở chứng. Mặc. Em cứ nằm trong phòng khóc ròng , không ăn uống gì cả, đến nỗi bố em phải vào an ủi. Em cũng không hề kể tội chồng em.
Rồi Em nộp đơn đòi li dị, chồng em nhất định không đồng ý, lúc này bà mẹ chồng mới tỏ ra là người quá quắt , bà nói xấu em rồi xui con bà ấy không bỏ em. chuyện này em cũng không dám nói gì vì chỉ sợ bố mẹ em buồn. Em nhất quyết bỏ nó, mặc dù nó luôn nói : Nếu cô bỏ tôi thì cô sẽ không yêu được ai đâu, tôi sẽ phá đến cùng. Khi em lên tòa án hỏi về vụ em xin li dị bà thẩm phán nói thẳng : Nếu chồng không đồng ý thì phải mất chín triệu. Em thất vọng quá, không biết làm thế nào, thằng bạn em làm bác sĩ ở thị xã nó thích em lắm, nó thấy thế thì giúp em được hai triệu, vì nó cũng mới ra trường nên cũng nghèo. Em không biết làm thế nào, mới nhớ ra có con bé quen cùng làng nó thỉnh thoảng về , nó có kể công việc của nó , vậy là em gọi điện cho nó và nhờ nó đón lên đó. Em tâm niệm là chỉ đủ sáu triệu là Em về.
Phong nghe vậy thì bức xúc quá.Phong bảo : Sao em không nhờ bố mẹ giúp ? Linh nói : Em không muốn bố mẹ Em lo lắng và biết chuyện em li dị nó. Nhà em cũng đủ ăn có cả ao cá và ruộng vườn , rồi nuôi vịt... nên cũng đầy đủ, bố em thì thỉnh thoảng vẫn đi Tầu sông. Vậy là đúng 5 ngày em làm đủ số tiền đó, em về , và bây giờ đang ở đây với anh đấy. Phong thật sự thương xót Cô, đời sao lại có những tình huống bẽ bàng như vậy ! Phong thở dài , rồi ôm ghì Linh trong lòng. Một sự thông cảm xót thương thân phận cô. Phong đã từng trải trên con đường hải hành , đã từng gặp bao nhiêu truyện oái oăm giữa cuộc đời, nhưng cái cách Linh làm thì thật lạ thường. Hẳn cô ấy căm thù người chồng lắm, và tuyệt vọng lắm cô ấy mới làm như vậy.
Im lặng chùm lên căn phòng , mỗi người đang có nỗi niềm của riêng mình, rồi thương cảm bùng lên trong Phong! Anh ôm Linh thật chặt rồi thơm lên má cô lên cần cổ rắn chắc của Cô. Linh cũng hưởng ứng... ( Còn nữa )
vì khi viêt chuyện y như cảm xúc thật của nhân vật vậy đó hiii
Chúc Lão khỏe, vui và an lành. Hẹn gặp lại!
Đang hay thì để lửng.
may tôi là đàn ông chứ là đàn bà thì cấu lão nát tay rồi.
Tức quá đi.