QUỐC SỈ TRUYỆN ! Phần 1. 29-10-2012
Lời nói đầu : Các Bạn thân mến ! Thời mông muội, ấu trĩ của chúng ta cũng đã qua. Cái thời vừa chấm dứt bao cấp, nhưng con người thì vẫn giữ nguyên những lề thói , nhất là những thói quen xấu xa nhất làm hành trang mang sang xứ Đông Âu xa lắc làm vốn sống, và từ đó bao nhiêu hệ lụy xảy ra nơi đất người, và điều trớ trêu là chúng ta mang cái sản phẩm đạo đức kém cỏi làm tha hóa cả một vùng đông Âu rộng lớn, cụ thể là nơi đất nước Tiệp Khắc này. Mời các Bạn theo dõi những câu chuyện được viết lại , chúng đều có thật và sẽ được hiện dần lên, đọc nó có Bạn sẽ chửi đổng bảo rằng; Tại sao lại đi vạch áo cho người xem lưng, tại sao bêu riếu những cái đó ra , hay ho lắm sao ? Nhưng tất cả chúng ta nên tôn trọng sự thật, và hãy dũng cảm nhìn vào một thời quá khứ mông muội để chúng ta sống tốt hơn, đàng hoàng hơn, khỏi hổ thẹn với lớp người sau.
Cường ngồi yên vị trên chiếc Máy Bay IL của hãng hàng không Tiệp Khắc , lòng vẫn nhấp nhổm không yên, chỉ sợ bị gọi xuống.Thế rồi cảm giác đó cũng hết đi khi cánh cửa máy bay được đóng lại , tiếng lục cục của bánh xe đang lăn trên đường băng làm cường yên tâm hẳn. Máy bay vừa lấy được độ cao cũng là lúc các cô tiếp viên người Tiệp đi tung tẩy , tay cầm bình xịt xát trùng phun khắp khoang hành khách, bạ đâu vẩy đấy, phun cả vào người bọn Cường. Cái vè õng ẹo trịnh thượng của người văn minh thật ghét. Trong lòng cường ấm ức tủi cho thân phận người Việt mình. Mà cũng phải thôi, hơn trăm con người ăn mặc chẳng giống ai, đen đúa, nói cười hô hố, mùi mồ hôi cộng mùi thuốc lá rẻ tiền , tạo cho không gian trong khoang máy bay thật ngột ngạt. Chả trách mấy cô tiếp viên Tiệp có thái độ ngạo mạn lớp trên như vậy.
Tiếng nói tiếng cười râm ran, lúc lắng , lúc sôi động, lúc thì cười hô hố, làm cho khoang máy bay lúc nào cũng không được yên tĩnh, cho đến khi máy lạnh phát huy tác dụng. Tất cả đều kéo chăn chùm kín người , rồi đi vào giấc ngủ, chỉ trừ khi các tiếp viên mang đồ ăn ra thì không khí nhộn nhạo nhốn nháo mới lại tiếp tục. Khoảng gần chục tiếng đồng hồ bay , Cường mới thấy dừng, phiên dịch gọi mọi người đi xuống , tất cả lại tay xách nách mang đi xuống sân bay, hỏi ra được biết đây là sân bay Tasken của Liên Xô. mọi người được hướng dẫn vào khu cách li, xung quanh toàn cảnh sát đi lại, thi thoảng mới thấy mấy bà lao công béo ục ịch đi lau sàn nhà hay quét dọn quanh đấy. Bọn cường bị cách li hoàn toàn, không được ngó nghiêng xung quanh. Mấy tiếng sau lại được lùa lên máy bay bay tiếp. Sau hơn mười sáu tiếng bay từ Việt Nam cuối cùng cũng đến sân bay Praha của Tiệp Khắc vào nửa đêm. Lúc này diễn ra cuộc chia người để từng nhà máy đến nhận . Cường được chia vào nhóm gần bốn mươi người , được hướng dẫn ra một chiếc xe ô tô dài ngoẵng , thế rồi lên đường ngay trong đêm.
Đi được mấy tiếng thì được nghỉ dọc đường, lúc này mấy người Tiệp đi đón phát cho mỗi người một khúc súc xích to gần bằng cổ chân dài khoảng hai mươi phân , với bánh mì và một chai nước ngọt. Lần đầu tiên được biết đến xúc xích, mà lại được gặm cái loại quá cỡ đó, chắc do mệt nên ăn chẳng thấy ngon, cũng có thể loại đó rẻ tiền nên chẳng mấy ai nuốt được. Xe cứ chạy , đường uốn lượn quanh co đến xây xẩm mặt mày. Xung quanh hai bên đường chỉ thấy rừng núi, thỉ thoảng chạy qua những thị trấn nhỏ im lìm rồi lại toàn cây với cây. Đến rạng sáng đoàn về đến nơi . Cường và ba người nữa được phân vào một phòng ngay tầng dưới . Căn phòng có bốn chiếc giường một, mỗi chiếc giường đều lật được lên để cho đồ vào trong, sát giường là chiếc tủ đứng to để đồ. , ngay cạnh đầu giường là chiếc tủ thấp chỉ cao khoảng sáu mươi phân , vừa để làm bàn vừa đựng đồ được.
Một phòng vệ xinh có bồn tắm, toa lét và bồn rửa tay. Một phòng ăn có đầy đủ mọi thứ, tủ lạnh, tủ tường , lò nướng và bộ bếp điện bốn bếp. Tủ đựng đồ , bàn ăn , tất cả đầy đủ cho một gia đình. Điều kiện ăn ở thật hoàn hảo. Mỗi người chọn cho mình một chiếc giường theo ý mình, rồi leo lên ngủ một mạch cho đến trưa thì trưởng đoàn gọi ra họp. Nghe trưởng đoàn thông báo nội quy ăn ở và đi lại, lịch mấy ngày tới và thông báo mỗi người được cấp một phiếu mua quần áo tư trang miến phí là 2400 curun được người của nhà máy và trưởng đoàn dắt đi mua ngay trong ngày. Cả đoàn gần bốn mươi người, cao tuổi nhất là hơn ba mươi ít nhất là hai mươi rồng rắn nhếch nhác theo trưởng đoàn đi ra khu vực quảng trường để mua đồ. Do lần đầu được vào khu mua sắm rộng lớn bạt ngàn quần áo như vậy, mà giá cả cũng chưa nắm được nên loáng một cái đã hết phiếu mua.Thật chả ra sao , chỉ béo anh trưởng đoàn và người của nhà máy.
Ngày hôm sau cả đoàn được dắt vào khu y tế của nhà máy. Từng người được gọi vào khám sức khỏe. Bi hài nhất là từng nhóm bốn năm người được xếp hàng rồi tụt quần đến đầu gối, rồi chổng mông đồng loạt để mấy cô ý ta, bác sĩ đi kiểm tra, sờ nắn. Sau đó họ đến từng người lấy que ngoáy vào sâu trong lỗ đít để lấy mẫu phẩm thử giun sán. Đến hôm sau nữa thì mỗi người được phát một gói thuốc mà phải uống ngay lúc đó để tẩy giun sán trong người. Hôm sau nữa thì bắt đầu chương trình học tiếng kéo dài ba tháng. Cô giáo dạy tiếng đã già lắm, lưng đã hơi còng, mặt mũi nhăn nheo hết rồi. Nét mặt cô lúc nào cũng tủm tỉm cười rất dí dỏm, đôi môi được tô màu đỏ nhạt. Cái sự học tiếng thật bi hài, vì cách phát âm và chuyển đuôi theo số nhiều số ít, sau ba tháng học thì có hơn một nửa đoàn chỉ nói được mấy câu : Ahoj ( Chào ) , Nasledanau ( Tạm biệt), Dekudu( Cảm ơn ) Đopbziden ( Chào cả ngày ) Vậy thôi còn đâu là mấy câu bậy bạ thì ai cũng thuộc.
Cả đoàn, mỗi người được tạm ứng tiền để mua đồ ăn , mọi người được dịp thỏa sức ăn uống , các bạn trong đoàn cứ tự nhiên ra các siêu thị , rồi cửa hàng mua hàng nói bằng tiếng Việt, các bà các cô không hiểu thì họ nói bằng tay , rút cục thì cũng hiểu nhau hết. Hầu như ít người chịu học và nói tiếng Tiệp, đi đâu họ cứ thản nhiên nói tiếng Việt, kệ ai hiểu thì hiểu. Điều này làm cho một số Xù mốc ( Người Việt ở lâu ) mỗi lần đi mua hàng hay đi ngoài đường mà thấy mấy người mới sang, là lẩn đi hoặc lờ đi coi như không biết để tránh phải phiên dịch hộ, họ luôn chửi những người Việt mới sang là Quốc sỉ. Có lúc họ còn cố tình chỉ đường sai cho Xù mới. Đó là điều đáng ngạc nhiên nhất mà Cường thấy. Trong khi tổ tiên chúng ta có câu "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một giàn " Nhưng ở bên trời âu này, ra đường là tránh nhau , sợ phải chỉ đường, sợ phải phiên dịch hộ. Ngược lại với thái độ của người Việt, người Trung Quốc sang đây làm việc hoặc học tập, họ đi thành từng nhóm, hàng lối chỉnh tề ăn mặc cùng một mẫu và rất nghiêm túc.
Sang Tiệp đến hôm thứ hai thì mấy cậu Xù mốc ở bís bên cạnh lôi một em người Tiệp nặng hơn một tạ đến phòng của Cường để xé vé, khi hỏi Em ấy thì em ấy bảo : Tao trước nặng 140 kg cơ giảm rồi bây giờ còn 110 kg. Âý vậy mà cả đoàn của Cường nhốn nháo, có đến già nửa xếp hàng để đến lượt nhẩy lên bụng Em ý. Cô gái cũng mới ngoài hai mươi thôi, khi nằm lên chiếc giường một thì vừa kín, còn cái khoản kia thì tùy các chú, chú nào nộp tiền thì nhẩy lên, có điều nếu có làm thì phải cố ẩn cái bụng to như cái trống của cô ta lên thì mới làm được.Thật là một kỉ niệm đáng nhớ của cả đoàn với việc ngủ với gái Tây.
Sau ba tháng học tiếng , may ra có mấy người vào được một ít chữ , còn đâu là mù tịt, đi ra đường hay vào cửa hàng vẫn vô tư giao tiếp bằng tiếng Việt. Sau ba tháng một anh bạn trong đoàn từ gầy vêu vao cũng lên được mười bẩy kí lô. Với sự ăn của anh ta thì khỏi bàn; Một con gà luộc , với một gói mì mà thường thì phải ba người ăn, với ba cái móng giò, một chai bia, ấy vậy mà sang chơi phòng khác vẫn ăn vô tư được mặc dù mồm nói vừa ăn no rồi. Cũng sau ba tháng để thể hiện từng cá nhân, đã có cuộc phân cấp rõ ràng bằng những trận ẩu đả thậm chí đá thủng cả cửa ra vào, đấm vỡ kính...Thật là Quốc sỉ theo đúng nghĩa của mấy anh xù mốc gọi.
Khi đoàn của Cường được phân công vào từng phân xưởng, tất cả chỗ nào tốt thì Xù mốc đã đảm nhận, thậm chí lương của họ còn cao hơn cả Tây. Cường được phân công vào xưởng khoan tự động đứng máy cùng một ông tây to cao , nặng chừng chín mươi cân, việc ngon thì ông ấy làm hết , còn bao nhiêu việc khó, ít tiền để cho Cường, Cường vẫn cần mẫn làm và luôn xong trước thời hạn, khiến cho ông Tây đó ngại lắm, ông ta phải bảo mày làm từ từ thôi. Nhưng làm từ từ như họ thì chết đói luôn, Chúng ta đi làm phải trừ đủ loại thuế má, tiền nhà cửa. Trong khi người Tiệp họ được bao cấp toàn bộ, cuộc sống chỉ cần đủ ăn, không có nhu cầu cao khác. Còn bọn Cường lo làm để có tiền mua hàng gửi về gia đình, rồi chiều chiều kéo nhau ra quán làm vài vại bia. Khoản uống thì người Tây thua xa Xù mình, mỗi ngày họ chỉ được phép uống hai ba vại thôi, vợ họ mỗi sáng đưa cho chồng vừa đủ tiền mua đồ ăn sáng, một hai cốc bia và vài điếu thuốc. Nên khi thấy Xù mình uống như tháo cống họ nể lắm, và có phần ghen tị.
Cường chơi thân với đội bên bís học nghề hơn , thường thì làm về hay cùng hội bên đó ra quán nhậu, hoặc về bên đó tổ chức ăn uống nhậu nhẹt. Tuy đội bên đó đã ở được trên bẩy năm rồi nhưng vẫn có nhiều chuyện khôi hài lắm, nhất là mấy bạn quê ở mạn trong, luôn bị quản lí bís nhắc nhở, có bạn bị bắt quả tang nhiều lần, nhưng vẫn không quen ngồi hố xí bệt, cứ phải cả giầy dép ngồi xổm lên mới được, kệ cho người ta phê bình, cảnh cáo. Đến nối được gắn chết cái tên Hùng Gia khốt ( Hùng vệ sinh ) . Còn nữa .
Lời nói đầu : Các Bạn thân mến ! Thời mông muội, ấu trĩ của chúng ta cũng đã qua. Cái thời vừa chấm dứt bao cấp, nhưng con người thì vẫn giữ nguyên những lề thói , nhất là những thói quen xấu xa nhất làm hành trang mang sang xứ Đông Âu xa lắc làm vốn sống, và từ đó bao nhiêu hệ lụy xảy ra nơi đất người, và điều trớ trêu là chúng ta mang cái sản phẩm đạo đức kém cỏi làm tha hóa cả một vùng đông Âu rộng lớn, cụ thể là nơi đất nước Tiệp Khắc này. Mời các Bạn theo dõi những câu chuyện được viết lại , chúng đều có thật và sẽ được hiện dần lên, đọc nó có Bạn sẽ chửi đổng bảo rằng; Tại sao lại đi vạch áo cho người xem lưng, tại sao bêu riếu những cái đó ra , hay ho lắm sao ? Nhưng tất cả chúng ta nên tôn trọng sự thật, và hãy dũng cảm nhìn vào một thời quá khứ mông muội để chúng ta sống tốt hơn, đàng hoàng hơn, khỏi hổ thẹn với lớp người sau.
Cường ngồi yên vị trên chiếc Máy Bay IL của hãng hàng không Tiệp Khắc , lòng vẫn nhấp nhổm không yên, chỉ sợ bị gọi xuống.Thế rồi cảm giác đó cũng hết đi khi cánh cửa máy bay được đóng lại , tiếng lục cục của bánh xe đang lăn trên đường băng làm cường yên tâm hẳn. Máy bay vừa lấy được độ cao cũng là lúc các cô tiếp viên người Tiệp đi tung tẩy , tay cầm bình xịt xát trùng phun khắp khoang hành khách, bạ đâu vẩy đấy, phun cả vào người bọn Cường. Cái vè õng ẹo trịnh thượng của người văn minh thật ghét. Trong lòng cường ấm ức tủi cho thân phận người Việt mình. Mà cũng phải thôi, hơn trăm con người ăn mặc chẳng giống ai, đen đúa, nói cười hô hố, mùi mồ hôi cộng mùi thuốc lá rẻ tiền , tạo cho không gian trong khoang máy bay thật ngột ngạt. Chả trách mấy cô tiếp viên Tiệp có thái độ ngạo mạn lớp trên như vậy.
Tiếng nói tiếng cười râm ran, lúc lắng , lúc sôi động, lúc thì cười hô hố, làm cho khoang máy bay lúc nào cũng không được yên tĩnh, cho đến khi máy lạnh phát huy tác dụng. Tất cả đều kéo chăn chùm kín người , rồi đi vào giấc ngủ, chỉ trừ khi các tiếp viên mang đồ ăn ra thì không khí nhộn nhạo nhốn nháo mới lại tiếp tục. Khoảng gần chục tiếng đồng hồ bay , Cường mới thấy dừng, phiên dịch gọi mọi người đi xuống , tất cả lại tay xách nách mang đi xuống sân bay, hỏi ra được biết đây là sân bay Tasken của Liên Xô. mọi người được hướng dẫn vào khu cách li, xung quanh toàn cảnh sát đi lại, thi thoảng mới thấy mấy bà lao công béo ục ịch đi lau sàn nhà hay quét dọn quanh đấy. Bọn cường bị cách li hoàn toàn, không được ngó nghiêng xung quanh. Mấy tiếng sau lại được lùa lên máy bay bay tiếp. Sau hơn mười sáu tiếng bay từ Việt Nam cuối cùng cũng đến sân bay Praha của Tiệp Khắc vào nửa đêm. Lúc này diễn ra cuộc chia người để từng nhà máy đến nhận . Cường được chia vào nhóm gần bốn mươi người , được hướng dẫn ra một chiếc xe ô tô dài ngoẵng , thế rồi lên đường ngay trong đêm.
Đi được mấy tiếng thì được nghỉ dọc đường, lúc này mấy người Tiệp đi đón phát cho mỗi người một khúc súc xích to gần bằng cổ chân dài khoảng hai mươi phân , với bánh mì và một chai nước ngọt. Lần đầu tiên được biết đến xúc xích, mà lại được gặm cái loại quá cỡ đó, chắc do mệt nên ăn chẳng thấy ngon, cũng có thể loại đó rẻ tiền nên chẳng mấy ai nuốt được. Xe cứ chạy , đường uốn lượn quanh co đến xây xẩm mặt mày. Xung quanh hai bên đường chỉ thấy rừng núi, thỉ thoảng chạy qua những thị trấn nhỏ im lìm rồi lại toàn cây với cây. Đến rạng sáng đoàn về đến nơi . Cường và ba người nữa được phân vào một phòng ngay tầng dưới . Căn phòng có bốn chiếc giường một, mỗi chiếc giường đều lật được lên để cho đồ vào trong, sát giường là chiếc tủ đứng to để đồ. , ngay cạnh đầu giường là chiếc tủ thấp chỉ cao khoảng sáu mươi phân , vừa để làm bàn vừa đựng đồ được.
Một phòng vệ xinh có bồn tắm, toa lét và bồn rửa tay. Một phòng ăn có đầy đủ mọi thứ, tủ lạnh, tủ tường , lò nướng và bộ bếp điện bốn bếp. Tủ đựng đồ , bàn ăn , tất cả đầy đủ cho một gia đình. Điều kiện ăn ở thật hoàn hảo. Mỗi người chọn cho mình một chiếc giường theo ý mình, rồi leo lên ngủ một mạch cho đến trưa thì trưởng đoàn gọi ra họp. Nghe trưởng đoàn thông báo nội quy ăn ở và đi lại, lịch mấy ngày tới và thông báo mỗi người được cấp một phiếu mua quần áo tư trang miến phí là 2400 curun được người của nhà máy và trưởng đoàn dắt đi mua ngay trong ngày. Cả đoàn gần bốn mươi người, cao tuổi nhất là hơn ba mươi ít nhất là hai mươi rồng rắn nhếch nhác theo trưởng đoàn đi ra khu vực quảng trường để mua đồ. Do lần đầu được vào khu mua sắm rộng lớn bạt ngàn quần áo như vậy, mà giá cả cũng chưa nắm được nên loáng một cái đã hết phiếu mua.Thật chả ra sao , chỉ béo anh trưởng đoàn và người của nhà máy.
Ngày hôm sau cả đoàn được dắt vào khu y tế của nhà máy. Từng người được gọi vào khám sức khỏe. Bi hài nhất là từng nhóm bốn năm người được xếp hàng rồi tụt quần đến đầu gối, rồi chổng mông đồng loạt để mấy cô ý ta, bác sĩ đi kiểm tra, sờ nắn. Sau đó họ đến từng người lấy que ngoáy vào sâu trong lỗ đít để lấy mẫu phẩm thử giun sán. Đến hôm sau nữa thì mỗi người được phát một gói thuốc mà phải uống ngay lúc đó để tẩy giun sán trong người. Hôm sau nữa thì bắt đầu chương trình học tiếng kéo dài ba tháng. Cô giáo dạy tiếng đã già lắm, lưng đã hơi còng, mặt mũi nhăn nheo hết rồi. Nét mặt cô lúc nào cũng tủm tỉm cười rất dí dỏm, đôi môi được tô màu đỏ nhạt. Cái sự học tiếng thật bi hài, vì cách phát âm và chuyển đuôi theo số nhiều số ít, sau ba tháng học thì có hơn một nửa đoàn chỉ nói được mấy câu : Ahoj ( Chào ) , Nasledanau ( Tạm biệt), Dekudu( Cảm ơn ) Đopbziden ( Chào cả ngày ) Vậy thôi còn đâu là mấy câu bậy bạ thì ai cũng thuộc.
Cả đoàn, mỗi người được tạm ứng tiền để mua đồ ăn , mọi người được dịp thỏa sức ăn uống , các bạn trong đoàn cứ tự nhiên ra các siêu thị , rồi cửa hàng mua hàng nói bằng tiếng Việt, các bà các cô không hiểu thì họ nói bằng tay , rút cục thì cũng hiểu nhau hết. Hầu như ít người chịu học và nói tiếng Tiệp, đi đâu họ cứ thản nhiên nói tiếng Việt, kệ ai hiểu thì hiểu. Điều này làm cho một số Xù mốc ( Người Việt ở lâu ) mỗi lần đi mua hàng hay đi ngoài đường mà thấy mấy người mới sang, là lẩn đi hoặc lờ đi coi như không biết để tránh phải phiên dịch hộ, họ luôn chửi những người Việt mới sang là Quốc sỉ. Có lúc họ còn cố tình chỉ đường sai cho Xù mới. Đó là điều đáng ngạc nhiên nhất mà Cường thấy. Trong khi tổ tiên chúng ta có câu "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một giàn " Nhưng ở bên trời âu này, ra đường là tránh nhau , sợ phải chỉ đường, sợ phải phiên dịch hộ. Ngược lại với thái độ của người Việt, người Trung Quốc sang đây làm việc hoặc học tập, họ đi thành từng nhóm, hàng lối chỉnh tề ăn mặc cùng một mẫu và rất nghiêm túc.
Sang Tiệp đến hôm thứ hai thì mấy cậu Xù mốc ở bís bên cạnh lôi một em người Tiệp nặng hơn một tạ đến phòng của Cường để xé vé, khi hỏi Em ấy thì em ấy bảo : Tao trước nặng 140 kg cơ giảm rồi bây giờ còn 110 kg. Âý vậy mà cả đoàn của Cường nhốn nháo, có đến già nửa xếp hàng để đến lượt nhẩy lên bụng Em ý. Cô gái cũng mới ngoài hai mươi thôi, khi nằm lên chiếc giường một thì vừa kín, còn cái khoản kia thì tùy các chú, chú nào nộp tiền thì nhẩy lên, có điều nếu có làm thì phải cố ẩn cái bụng to như cái trống của cô ta lên thì mới làm được.Thật là một kỉ niệm đáng nhớ của cả đoàn với việc ngủ với gái Tây.
Sau ba tháng học tiếng , may ra có mấy người vào được một ít chữ , còn đâu là mù tịt, đi ra đường hay vào cửa hàng vẫn vô tư giao tiếp bằng tiếng Việt. Sau ba tháng một anh bạn trong đoàn từ gầy vêu vao cũng lên được mười bẩy kí lô. Với sự ăn của anh ta thì khỏi bàn; Một con gà luộc , với một gói mì mà thường thì phải ba người ăn, với ba cái móng giò, một chai bia, ấy vậy mà sang chơi phòng khác vẫn ăn vô tư được mặc dù mồm nói vừa ăn no rồi. Cũng sau ba tháng để thể hiện từng cá nhân, đã có cuộc phân cấp rõ ràng bằng những trận ẩu đả thậm chí đá thủng cả cửa ra vào, đấm vỡ kính...Thật là Quốc sỉ theo đúng nghĩa của mấy anh xù mốc gọi.
Khi đoàn của Cường được phân công vào từng phân xưởng, tất cả chỗ nào tốt thì Xù mốc đã đảm nhận, thậm chí lương của họ còn cao hơn cả Tây. Cường được phân công vào xưởng khoan tự động đứng máy cùng một ông tây to cao , nặng chừng chín mươi cân, việc ngon thì ông ấy làm hết , còn bao nhiêu việc khó, ít tiền để cho Cường, Cường vẫn cần mẫn làm và luôn xong trước thời hạn, khiến cho ông Tây đó ngại lắm, ông ta phải bảo mày làm từ từ thôi. Nhưng làm từ từ như họ thì chết đói luôn, Chúng ta đi làm phải trừ đủ loại thuế má, tiền nhà cửa. Trong khi người Tiệp họ được bao cấp toàn bộ, cuộc sống chỉ cần đủ ăn, không có nhu cầu cao khác. Còn bọn Cường lo làm để có tiền mua hàng gửi về gia đình, rồi chiều chiều kéo nhau ra quán làm vài vại bia. Khoản uống thì người Tây thua xa Xù mình, mỗi ngày họ chỉ được phép uống hai ba vại thôi, vợ họ mỗi sáng đưa cho chồng vừa đủ tiền mua đồ ăn sáng, một hai cốc bia và vài điếu thuốc. Nên khi thấy Xù mình uống như tháo cống họ nể lắm, và có phần ghen tị.
Cường chơi thân với đội bên bís học nghề hơn , thường thì làm về hay cùng hội bên đó ra quán nhậu, hoặc về bên đó tổ chức ăn uống nhậu nhẹt. Tuy đội bên đó đã ở được trên bẩy năm rồi nhưng vẫn có nhiều chuyện khôi hài lắm, nhất là mấy bạn quê ở mạn trong, luôn bị quản lí bís nhắc nhở, có bạn bị bắt quả tang nhiều lần, nhưng vẫn không quen ngồi hố xí bệt, cứ phải cả giầy dép ngồi xổm lên mới được, kệ cho người ta phê bình, cảnh cáo. Đến nối được gắn chết cái tên Hùng Gia khốt ( Hùng vệ sinh ) . Còn nữa .
Sao gọi là Xù hả chú?
THẾ NÀO LÀ XÙ MỐC
V. V
ANH BIẾT NHIỀU