Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

PHÙ DU ! Phần 12. Truyện ngắn của Lao Quangthau

PHÙ DU ! Phần 12. Truyện ngắn của Lao Quangthau



    Người anh con bác đến gặp anh em nhà cường nói : Tao vừa có một khoản, tao muốn chịu tiền chi phí chuyến đi vào đón thằng cường.
Bố mẹ và anh cả của chúng mày cũng đã yên ổn xong xuôi rồi, bây giờ chúng mày thu xếp khẩn trương để vào đón thằng cường ra. Rồi xem báo cho mẹ con con ngân đi. Chúng ta làm một chuyến cho nó mừng. Tao thương nó quá , một thân một mình nơi đất khách quê người, tao không lúc nào không thôi nhớ đến nó !. Vậy là việc vào Đà Nẵng được quyết định chóng vánh. Ngân vâng vâng dạ dạ rồi không đi.Thế là mấy anh em cùng nhau đi trên con xe mười hai chỗ chạy một mạch vào Đà Nẵng .

   Tìm mãi mới đến được nhà người bạn buôn của cường. Cảnh vật thay đổi nhanh quá, cũng gần chục năm chứ ít gì. Hai vợ chồng thấy anh em nhà cường tìm đến thì họ mừng lắm. Hai vợ chồng họ làm cơm thết đãi thật tưng bừng. Trong bữa cơm Người chồng nói : Thưa các anh! Bao nhiêu năm rồi vợ chồng em vẫn canh cánh trong lòng. Mong sao gia đình  mình vào rước ảnh về cho ảnh đỡ tủi. Bao năm nay vợ chồng em vẫn thăm nom hương khói cho ảnh, nhưng dù sao thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình chắc ảnh tủi phận lắm. Người vợ mắt đỏ hoe cũng nói thêm vào : Thưa anh hai, thưa các anh. Ngày lễ tết em vẫn mang hương hoa đến thăm mộ anh cường, em nhớ như in cái ngày anh ấy đang ăn tô bún do tay em nấu, anh ấy còn nói lần đầu được ăn, vậy mà anh ấy ra đi ngay. Em thương anh ấy quá, bơ vơ côi cút bao nhiêu năm trời , không có người nhà thăm nom. Ngày hôm nay được gặp gia đình ta như thế này, vợ chồng em mừng lắm. Cầu mong cho ảnh về nhà an lành.

   Người anh con bác đứng lên tiếp lời với anh bạn ; Dạ thưa anh chị, chúng tôi cũng mong ngày mong đêm, mong sao mang được cường về ngoài đó, ngặt một nỗi anh trai của cường , rồi bố mẹ cậu ấy lần lượt ra đi. Rồi cứ lần khân đợi cải mộ cho các cụ xong xuôi thì mới vào mang em nó ra được. Gia đình chúng tôi rất biết ơn anh chị. Đã hết lòng trông nom mộ phần em nó giúp chúng tôi. Nói đến đây người anh của cường thấy rùng mình , gai ốc nổi lên, cái lạnh rần rần chạy dọc sống lưng. Đó là lúc cường biết tin gia đình mình đã vào đón mình ra. Cường ôm chặt người anh họ, một thời  hoa niên rất thân với nhau, rồi lần lượt ôm mấy người em sau cường. Mọi người  đều thấy có điều gì đó đang diễn ra trong căn phòng. Anh chủ nhà liền nói : Nào chúng ta cùng zô mừng cho ngày tao ngộ, và mừng cho anh cường được đoàn tụ với gia đình. Mọi người nâng chén nhưng trong lòng ai cũng rưng rưng cùng nhớ thương người vắn số.

     Trời vẫn còn tối mù , xe lạnh trong màn sương mờ của hơi núi tỏa ra. Nơi xa xa phía biển có chút rạng đông đang hé. Đoàn người mang cuốc xẻng ra nghĩa địa bốc mộ cho cường. Khi nắp quan tài được bật lên. Trong huyệt mộ khô ráo , những chiếc xương  sạch bong trắng ngà lộ dần ra sau lớp quần áo lâu ngày đã mủn. Mấy người em cường không cầm lòng được khi nhìn thấy nắm xương của người anh mình, mọi người òa lên khóc, Cường cũng khóc nấc lên. Mai này thôi ; Cường sẽ được đoàn tụ với gia đình, sẽ được nhìn thấy con cái hàng ngày, sẽ không còn lẻ bóng vật vờ nơi tha ma hoang lạnh này nữa. Buổi trưa sau khi đã hoàn tất việc cải táng cho cường . Mọi người ăn vội mỗi người bát bún do vợ chồng người bạn của cường nấu.

    Khi tất cả ngồi quanh ấm chè mạn do anh em của cường mang vào, người anh họ của cường  đứng lên nói : Thưa anh chị gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn gia đình anh chị bao năm nay đã trông coi chăm sóc mộ phần của em chúng tôi. Ơn này không biết lấy gì đền đáp. Chúng tôi mong được đón tiếp anh chị tại gia đình của chúng tôi. Người bạn của cường cũng tiếp lời : Vợ chồng tui cũng cảm ơn tấm chân tình của các anh. Chúng tôi vẫn coi anh cường như thành viên trong gia đình của mình vậy, bấy lâu nay vẫn mong cho anh được ra Bắc đoàn tụ cùng gia đình, chứ ở đây có chúng tôi thật đấy, nhưng vẫn là khói lạnh hương tàn, chẳng gì bằng  gia đình. Mong vong hồn ảnh sẽ được an nghỉ , được mát mẻ nơi quê nhà.

    Cường vô cùng cảm kích tấm lòng của vợ chồng người bạn. Bao năm nay thỉnh thoảng họ vẫn đến trông nom phần mộ của cường. Ngoài vợ chồng họ thì chẳng còn ai thân thích nữa. Chuyến xe về đến nghĩa trang thành phố , gia đình cũng đã chầu chực đợi xe về từ lâu, người chị gái, cùng các em dâu, em ruột của cường , đứa con gái thứ hai và thằng út của cường cùng mấy người bà con cùng nhao ra đón cường, tiếng hờ  khóc, tiêng nấc nghẹn ngào của cả nhà làm Cường mềm nhũn chân, cường cảm động đến ngẹn ngào, bao nhiêu năm rồi mới được trở về  quê nhà, được gặp lại người thân. Mọi người khiêng chiếc tiểu đặt vào ô mà gia đình đã mua sẵn cho cường. Thế là Cường đã được về bên bố mẹ cùng anh trai lớn. Bồn ô cùng nằm một góc liền kề với nhau. Nỗi niềm hân hoan đoàn tụ trong nước mắt. Cường ngồi bên chiếc ghế đá gần đấy nét mặt ê chề đầy đau đớn, ngày trở về thì vợ cũng không còn là của mình, thằng lớn thì đang trong tù, hai đứa còn lại cũng chẳng đâu vào đâu. Cường ôm mặt khóc nấc lên từng cơn. Ngậm ngùi cho số phận của mình.


     Năm sau đứa con gái của cường lấy chồng. Con bé  không có nhan sắc, nó giống hệt mẹ mà còn béo lùn nữa, vậy mà nó cua được thằng chồng trắng trẻo đẹp giai ở dưới bãi. Ngân lo cho qua đám cưới , cũng không hề mời ai bên nhà cường. Ngày đón dâu, cường luôn chen lên đi sát bên con gái, như muốn bảo vệ cho con mình. Cường mừng  là con đã có một tấm chồng, nhưng trong sâu thẳm có điều gì đó bất an đang manh nha trong người cường. Cũng vài tháng sau thằng con út cũng đòi lấy vợ. Người nó như cái giẻ, có ba mấy cân, mà nó nghiện từ bao giờ cũng chẳng ai biết . Người xám đen gầy toàn xương, con vợ nó cũng tầm cân như nó. Người mỏng dính chẳng thấy vú, thấy mông đâu cả. Ngân cũng chẳng ra buồn hay vui, việc cưới xin kệ chúng nó xoay xở. Đám cưới tẻ nhạt còn hơn cả ở quê . Cường thương bọn trẻ, nhưng bất lực không giúp gì được. Ngân chỉ đứng lên làm vì chứ chẳng lo toan gì cho chúng , cứ hở ra là cô lại ngồi vào chiếu bạc. Cường căm lắm chỉ muốn lao vào tát cho nó vài cái cho bõ tức. Sao cái bản mặt nó càng ngày càng xấu khủng khiếp như thế. Ngồi cờ bạc nhiều nên cơ thể ngân cũng bắt đầu sinh ra đủ thứ bệnh. Cường nhìn vợ mình mà ngao ngán , cường vẫn tự hỏi ; Sao ngày đó mình lại lấy con mụ này nhỉ. Sao nó không chết quách đi, mà sống nhăn ra đó, bỏ mặc con cái, chỉ lo cho thú vui của riêng mình. ( Còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét