Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

PHÙ DU ! Phần 11. Truyện ngắn của : Lao Quangthau

PHÙ DU ! Phần 11. Truyện ngắn của : Lao Quangthau



 Cường mất được ít lâu thì lại đến anh trai lớn ra đi vì rượu. Rồi Bố mẹ cũng lần lượt ra đi. Dự định sau ba năm đưa cường về Bắc mà cứ lần nữa,
mọi người cứ bảo đợi cải táng cho bố mẹ xong thì mới lo cho cường được. Gia đình người bạn buôn với Cường, thời gian đầu còn năng qua lại hương khói, sau này thi thoảng mới qua nên lúc nào cường cũng cô độc vất vưởng. Ngân đã được tự do ; Cô công khai mang người tình về nhà. Mấy đứa trẻ không được bảo ban quan tâm , chúng như cỏ dại mọc hoang bên lề đường. Người anh thứ hai đã hứa với Cường là sẽ quan tâm đến chúng. Có lúc anh cũng mang thằng út về nhà chăm bẵm, nhưng khổ nỗi nó không thể thích nghi với gia đình người bác được, chỉ ít ngày là nó bất mãn đòi về . Rồi cuối cùng người bác cũng phải buông tay với chúng.

      Ngân bán nhà, bên nhà Cường cũng chẳng ai hay biết. Mấy mẹ con cùng nhân tình của ngân làm tạm túp lều ngay bờ rào công viên. Cách không xa nơi hai đứa mới ở tù ra lảm chuyện ái ân ngày nào, trong chiếc lều chỉ đủ kê mấy tấm gỗ xẻ được đóng lại thành một cái sạp, đủ cho mấy người nằm, bên ngoài là chiếc thùng phi đựng nước với mấy viên gạch được kê để nấu nướng . Thời gian này mọi người đang tranh thủ lấn chiếm vạt đất sát hàng rào của công viên. Mấy người của tiểu khu nói ; Nếu Ngân chồng ít tiền thì họ mới lờ đi cho ở. Lúc này Ngân mới ra mặt đi cầu cứu các anh chị em nhà Cường muốn mỗi người giúp một ít. Nhưng vì trước đấy cả ngôi nhà bị bán mà không ai được biết. rồi lại công khai ở với một thằng nghiện, Ngân thì suốt ngày cờ bạc. Nên mọi người đều lắc đầu từ chối không giúp.

   Chỉ có người chị cả của Cường, thấy các cháu tội nghiệp sắp phải đứng đường, nên mới bảo người con trai cả của bà đưa bà đến gặp Ngân. Đứng trước căn nhà được lợp giấy dầu tạm bợ, một bên tường là hàng rào của công viên. Chị của Cường không cầm được nước mắt , bà chỉ biết ngồi vuốt ve đầu đứa cháu gái . Người con của bà nói với Ngân : Mợ ạ . Gia đình cháu cũng không có nhiều, cháu có chút quà biếu mợ với các em. Rồi cậu dúi năm trăm nghìn vào tay Mợ. Cậu nói tiếp : Cháu mong mợ vượt qua giai đoạn này. Ngân tỏ ra hiền từ ngoan ngoãn trước mặt Người chị cả của chồng. Cô nói : Vâng em cảm ơn hai bác, cảm ơn cháu đã đến chơi lại cho quà. Em nuôi mấy đứa cũng khổ lắm, bây giờ chẳng biết trông cậy vào ai, ai cũng quay lưng với em .

      Người chị cả nghĩ bụng ; Mợ cờ bạc rồi nuôi nhân tình nghiện trong nhà như vậy thì ai mà thương được, rồi máu nóng bốc lên mặt, bà định mắng nhiếc Ngân , \nhưng rồi bà kìm nén được cảm xúc. Người con của bà thấy  mẹ mình chuẩn bị mất bình tĩnh như vậy thì bấm mẹ đứng dậy xin phép về. Trên đường về, hai mẹ con nặng trĩu tâm tư, biết rằng mai này bọn trẻ sẽ khổ với mẹ nó. Rồi cuộc đời chúng sẽ đi đến đâu. Nghĩ đến vậy người chị không nén được lòng. Bà sụt sịt ngắn dài sau lưng người con trai . Rồi bà nhớ đến cường, người em mà bà thương yêu nhất đang bơ vơ nơi đất khách quê người. Bao năm rồi mà chưa đưa nó ra Bắc được. Anh con trai thấy mẹ mình cứ nấc từng hồi như vậy. Cũng không cầm lòng được, mắt rơm rớm lệ. Anh không nói không rằng cứ mải miết điều khiển chiếc xe Hon Da Dream2 cho mau về đến nhà.

    Một ngày cuối hạ Người chị cả của Cường nghe điện thoại để bàn , cuộc gọi từ vợ cường , cô nói với bà rằng : Chị ạ - thằng Minh ( Con đầu của Cường ) Ngày mai ra tòa rồi, nó bị  xử về tội chém người... Người chị nghe xong rụng rời chân tay. Bà ngồi lặng im mắt đỏ hoe nước mắt cứ lăn dài rồi bà lẩm bẩm nói một mình : Tôi quá, thằng bé mới có mười lăm tuổi đầu, mà sao lại ra nông nỗi này. Sáng hôm sau bà mua đồ ăn gọn nhẹ, rồi hối người con cả trở bà đến tòa án. Buổi sáng trời không oi bức lắm, ánh nắng cũng mờ nhạt chứ không nắng xối xả như mọi ngày. Hai mẹ con bà đến sớm nên ngồi ngay hàng ghế đầu,  ngay cạnh là Ngân. Qua màn chào hỏi, mặt cô lại tỉnh bơ coi như không có chuyện gì. Một lát sau thì có thêm vợ người anh trên Cường đến.  Khi loa thông báo tòa bắt đầu làm việc. Người ta đưa ba thằng bé ra vành móng ngựa , chúng sàn sàn mười lăm mười sáu với nhau.

     Qua cáo trạng mẹ con người chị cả mới được biết ; Thằng Minh đi chơi ngoài đường thì tự nhiên bị một tốp quây vào chém, may nó tránh kịp chỉ bị thương ở tay và một  vết ở đầu, sau khi ở viện ra nó đi tìm Thằng chém nó để trả thù. Và vô phúc cho nó, nó trả thù đúng thằng đó nhưng nó lại là con của một cán bộ cấp cao. Vậy là từ một thằng bị chém oan uổng bỗng chốc thành một kẻ mang án cố ý giết người nhưng không thành. Vì là vị thành niên nên tòa xử nó bẩy năm án ngồi, còn hai đứa đồng bọn thì mỗi đứa ba năm. Khi tòa xử xong , Minh được phép gặp người nhà ít phút , mọi người tranh thủ đưa quà cho nó, người con cả của chị cường cũng dúi cho nó mấy trăm. Chúc nó cải tạo tốt để sớm trở về.


    Thằng Minh từ lúc được đưa ra vành móng ngựa cho đến lúc tòa tuyên án, mặt nó vẫn bình tĩnh như không. Nhìn thằng bé gầy nhẳng thư sinh trắng trẻo, mà Chị của cường không cầm lòng được, bà cứ nắm chặt tay nó mà khóc, rồi vuốt ve nó , dặn dò nó đủ thứ. Cuộc chia tay chóng vánh. Nhìn thằng bé được dẫn giải lên xe ô tô mà không ai cầm được nước mắt. Cả phiên tòa Ngân chẳng tỏ ra cảm xúc gì, cô  hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, mặt vô cảm. Cho đến lúc minh lên xe ô tô, có lẽ chỉ một thoảng mơ hồ trong mắt ngân có chút tình mẫu tử. Rồi người đàn bà lại trở về với những ham hố đời thường. quên ngay răng; Mình vừa có thằng con đi tù.  ( Còn nữa )

2 nhận xét:

  1. em sang đọc mà chẳng nói được gì, anh đi sâu quá vào nội tâm của mọi người, chúc anh thành công nhé.

    Trả lờiXóa