PHÙ DU ! Phần 10 . Truyện ngắn của Lao Quangthau
Gần trưa tầu
đến ga Đà Nẵng, Cường mang vác mấy bọc hàng ra khỏi ga vẫy chiếc xe thồ chở về
nhà người bạn.
Số hàng quần áo bộ đội cũng bàn giao xong. Mấy anh em ngồi bàn
bạc chuyện nhập hàng cho Cường, để cường mang ra Hà Nội Người vợ của anh bạn bê
cho mỗi người một tô bún bò, Mùi thơm bốc nên khắp gian phòng. Cường nói với vợ
bạn : Qủa là ngon, tôi chưa ăn loại bún này bao giờ. Sợi bún này cứng và to hơn
ở ngoài tôi. Nhưng kiểu nấu thì ngon thật. Vợ bạn nói xen vào : Dạ cảm ơn anh
hai, gọi là bún bò anh ạ. Trong này thường ăn như vầy. Cường nói : Ngon chị ạ.
Anh bạn chủ nhà cầm chai rượu châm thêm vào mấy chiếc ly rồi hô : Nào mấy anh
em mình dô chúc chuyện làm ăn của chúng
ta thành công tốt đẹp. Cả bọn đồng thanh hô : Dô . Cường đang thưởng thức miếng
thịt bò ninh dừ thì tự nhiên ngã lăn ra đất . Cả bọn buông bát chạy lại đỡ
cường dậy , rồi anh chủ nhà ghé tai vào ngực cường xem tim còn đập không.
Cường ngạc
nhiên thấy mọi người cứ túm tụm lại chỗ cường đang nằm dưới đất mà gọi tên
cường. Rồi mọi người hò nhau mang cường đi cấp cứu. Tay cường vẫn đang bê tô
tún cơ mà , sao lại còn có mình nằm kia bất động nữa. Rồi cường hiểu ra, hiện
giờ mình chỉ còn là linh hồn thôi, cái xác của cường đang lạnh rồi. Cường cố
lại gần cái xác để nhập vào mà không được, có một lực nào rất mạnh đẩy cường
ra. Người vợ của bạn cường khóc lóc : Tội cho ảnh quá, mau đưa anh ấy vô bệnh
viện xem sao. Rồi tiếng xe hon đa 67 nổ ngoài cửa , anh bạn xốc cường lên , mọi
người cùng khênh đặt cường ngồi lên xe, anh chủ nhà ngồi sau ôm cường. Rồi họ
phóng đi trong cái nắng chiều hầm hập. Cường cũng vội vã đuổi theo họ. Bác sĩ
phòng cấp cứu tháo tai nghe, rồi lắc đầu thất vọng, mấy người bạn của cường
đồng thanh hỏi : Sao rồi bác sĩ ?. Ông bác sĩ lại lắc đầu rôi nói : Hỏng rồi
hổng cứu được, mọi người lo hậu sự cho anh ấy đi .
Từ lúc vào
phòng cấp cứu. Cường ngồi ở thành giường bên cạnh, thấy Bác sĩ nói vậy. Cường
ôm mặt khóc nức nở, rồi hét lên : Không , tôi không muốn chết. Rồi những tiếng
hức hức liên hôi. Cường nghĩ đến mấy đứa con của mình. Rồi chúng sẽ ra sao đây.
Mình chết thật rồi. Liệu con vợ mình nó có chăm sóc cho con mình không ! Bao nhiêu câu hỏi lẫn lộn trong
đầu cường. Cường hét thật to : Bố mẹ ơi, các con ơi sao tôi khổ thế này. Mặc
cho cường la hét. Mấy người bạn đi làm thủ tục, gửi cường vào nhà xác của bệnh
viện, rồi họ ra bưu điện đánh điện cho gia đình cường. Nhà xác vắng vẻ quạnh
hiu. Ngoài xác của cường thì trên hai bục xi măng ở bên cạnh cũng có hai cái
xác vô thừa nhận nữa. Một đàn ông , một đàn bà. Họ đều ăn mặc xuỳnh xoàng, chắc
vô gia cư cả. Khi Cường ngồi lên bục xi măng ở gần xác của mình, linh hồn hai
người kia cũng lại gần hỏi han cường. Họ bảo cũng đều chết đột tử ở nơi này,
nhưng họ không còn ai thân thích cả, nên cứ bơ vơ không biết làm sao bây giờ.
Cường cũng không buồn bắt chuyện, anh ngồi đấy bất động, mắt nhìn cái xác cứng
đơ của mình mà nước mắt không ngừng chẩy.
Hai hôm sau
Người em dưới cường cùng Ngân vào tới nơi. Khi nhìn thấy xác chồng . Ngân gào
khóc thảm thiết . Cường thấy vợ mình khóc giả tạo như vậy thì chỉ muốn vả cho
nó mấy cái . Người bạn của cường ra an ủi Ngân ; Thôi chị ạ, ảnh ra đi như vậy,
bọn tui cũng đau lắm, nhưng số anh ấy
vắn số như vậy biết làm sao. Rồi họ quay sang người em của cường bàn bạc việc
chôn cất. Cuối cùng quyết định chôn tạm
cường tại nghĩa trang gần nhà bạn buôn của cường. Đám ma chỉ có mấy người theo
sau chiếc xe hòm ra nghĩa địa. Vòng hoa
không có, chỉ có những làn khói mỏng manh bay lắt lẻo từ đỉnh bát cơm quả
trứng, và Ngân thỉnh thoảng hờ lên mấy tiềng : Anh ơi, anh chết đi , mẹ con em
sống ra sao đây…Em trai của cường cũng sụt sùi trong im lặng. Còn Cường vẫn
lặng lẽ đi sau chiếc xe tang của chính mình. Anh đang nghĩ đến mấy đứa con. Giờ
này chắc chúng cũng đang khóc nhiều lắm.
Chôn cất cho
cường xong Ngân cùng người em của Cường cảm ơn gia đình người bạn và xin phép
được trở ra Bắc. Hẹn họ tới ngày bốc mộ sẽ vào rước anh ấy về. Mọi người chia
tay lưu luyến. Hai chị em Ngân cũng tranh thủ ra cho kịp giờ tầu chạy. Cường
lại gần ôm người em trai của mình rồi buông ra nhìn Ngân đầy thất vọng. Khi mọi
người lên xe thồ để ra ga tầu. Cường lủi thủi trở về bên ngôi mộ mới đắp của
mình. Cường ngồi bên dệ ngôi mộ , mắt hướng về nơi xa ngàn dặm, nơi có gia
đình, có bố mẹ cường, cùng các con của cường. Thế là từ đây âm dương cách trở.
Mình thì bơ vơ ở nơi xứ người này. Còn mấy đứa con mình, ai sẽ nuôi nắng bảo
ban chúng. Cường không kìm lòng được, nước mắt tuôn dài trên đôi má khắc khổ,
đầy vết thời gian. Phía chân trời xa kia , ánh dương tà cũng dần tắt. Chỉ có
mình cường ngồi bất động cùng bãi tha ma quạnh quẽ điêu tàn này . ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét