PHÙ DU ! Phần 6. Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Cả một dòng người ô hợp, nháo nhác, mạnh
ai nấy chạy, họ cứ hướng về xuôi. Tiếng trẻ con lạc bố mẹ, tiếng hờ khóc gọi
tên con ,
tìm người thân, một dòng người đang hốt hoảng, kẻ thì lo âu, người
thì than khóc tiếc của nả nhà cửa bỗng chốc đã tan tành. Tất cả đều hoang mang
tột cùng. Ngay sau lưng họ là một rừng
binh lính trung quốc đang ồ ạt tràn vào cướp phá, làm những việc ô trọc nhất,
mà chỉ mấy hôm trước thôi, họ còn hảo hảo , kêu sang giúp đỡ đồng bào đường
biên. Trong dòng người đó, có Cường đang
nắm chặt tay Ngân vừa đi vừa chạy. Cuối cùng họ cũng lên được chuyến tầu hàng. Ở trên các toa cũng
chật kín người. Thương binh người nằm người ngồi rất nhiều trên các toa, bông băng
trắng xóa nhuộm với máu, khiên Ngân xây xẩm mặt, cô rúm người ngồi nép vào
cường.
Xuống ga Long
Biên , cường cùng ngân xốc ba lô hăm hở đi bộ
theo đường đê về phía bãi nơi nhà mới của bố mẹ. Ngôi nhà tạm ở con phố
cũ Bố mẹ đã nhường lại cho anh cả ở sau khi anh lấy vợ. Trong thư của anh thứ
hai kể cho cường rằng; Bố mẹ cường mua
một ngôi nhà mái ngói tương đối rộng có có hai phòng và bếp riêng biệt,
còn thêm chiếc gác xép nữa, tuy là dưỡi bãi, nhưng cũng chỉ hơn trăm mét là lên
đến nhà cũ và chợ nơi mẹ cường bán hàng. Hà Nội
cũng đã đông đúc hơn ngày cường bị bắt . Xe máy chạy ngoài đường cũng
tương đối nhiều, toàn xe nhật mang trong Sài Gòn ra, và một số xe của các nước
dân chủ. Tiếng loa phát thanh phát những
lời hiệu triệu kêu gọi mọi người lên
đường đánh tan bọn giặc bành trướng xâm lược, trên đường những nét mặt hối hả
vội vã , loáng thoáng Cường nghe thấy người ta bàn tán, chẳng mấy mà bọn Trung
Quốc tràn về đến Hà Nội. Rồi Cường thấy nhiều người đang hối hả đào hầm trú ẩn
ở dọc đường. Những điều Cường và Ngân nhìn thấy, nghe thấy không khỏi hoang
mang, lo lắng. Cường quay sang người yêu dặn : Những điều anh nói với em, chốc
nữa gặp bố mẹ phải nói thật khớp với anh
đấy nhé. Em đừng lo , rồi đâu vào đấy thôi. Hỏi đường mất một lúc Cường cũng
đến được nhà mình.
Con chào Bố , Mẹ ! Nghe tiếng chào; Cả nhà
quay ra cửa , dưới ánh chiều tà hai bóng đen bước qua bậc cửa . Cháu chào hai
bác ạ ! Tiếng người con gái cất lên !. Cường về đấy hả con ? Người mẹ cất tiếng
hỏi. Họ nhận ra cường, mặc dù đã gần chục năm mới thấy mặt. Ông bà hướng qua
phía đứa con gái vừa chào họ có ý hỏi. Cường vội giới thiệu ngay : Con giới
thiệu với bố mẹ đây là Ngân , vợ của con. Hai ông bà há hốc mồm khi nghe cường
nói vậy. Nghe có tiếng chào, mấy anh em
chạy từ trên gác xép xuống: A anh Cường đã về! . Mấy đứa em cũng xúm lại
nắm tay cường. Người anh thứ hai vừa xuống liền hỏi : Chú được ra rồi hả ? Vâng ạ. Em
được phóng thích là về ngay. Quân Trung Quốc nó tràn kín Lào Cai rồi anh
ạ. Trại họ cấp giấy cho bọn em đề về địa phương . Rồi Cường nhìn người anh hỏi :
Anh ra quân rồi à?. Ừ giải phóng Sài Gòn anh bị thương , nằm viện mãi cũng mới
được ra quân thôi. Nói xong anh của cường nắn nắn vai cường với ánh mắt tinh
nghịch mang nhiều hàm ý .
Cường ngậm
ngùi cảm động, mặt cúi xuống dấu đôi mắt ngấn nước. Mấy năm trước, cũng chỉ vì
Cường ở tù, cộng với việc gia đình ở khu
kinh tế mới về , không có tí giấy tờ nào, nên không thể nhập lại hộ khẩu. Cả
nhà bàn nát nước , cuối cùng Anh Hai của
cường quyết định ; Con sẽ xung phong đi bộ đội. Trong giai đoạn chiến tranh ác
liệt nhất Anh ấy nói vậy, làm cả nhà thảng thốt. Nhưng rồi nghe anh phân tích :
Chỉ có mỗi cách đó thôi gia đình ta may ra có cơ hội nhập khẩu được, chứ như
hiện trạng bây giờ , không biết đến bao giờ gia đình ta mới mở mày mở mặt. Nghe
anh thứ hai nói vậy, Bố mẹ cường cũng đành chấp nhận. Và bây giờ đây, với chứng
nhận thương tật trở về địa phương, cuối cùng thì gia đình cũng có cơ hội để có
quyển hộ tịch mới.
Thế chú em
đã lấy vợ rồi hả ? Nghe người anh hỏi vậy Cường cùng cô người yêu vừa ngồi xuống bên mép giường ,
cả hai cùng đồng thanh : Dạ . Thực ra trên đường về nhà , ngồi trên tầu hỏa ,
Cường đã dặn ngân là phải nói là đã cưới nhau rồi. Vì Cường biết Bố cường rất
nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không đồng ý cho Cường lấy Ngân là một người bạn tù
nhự vậy. Nhìn vẻ mặt của bố mẹ cường thấy họ sốc thật sự, Mặt bố cường lạnh te
ra chiều suy nghĩ lắm, rồi ông thủng thẳng nói : Anh chị làm vậy thì mất mặt
chúng tôi quá, Gía như chúng tôi chết rồi
đã đành. Như thế này tôi biết ăn nói với mọi người ra sao. Cái án tù của
anh đã làm chúng tôi không dám nhìn ai rồi, bây giờ anh lại lôi một cô vợ về
thế này. Ông định nói tiếp những nhưng rồi ông kìm lại được; Trong đầu ông đang
mâu thuẫn giằng co với sự đã rồi của thằng con hư hỏng này, chẳng lẽ ông vỗ vào
mặt hai đứa rằng : Một đứa tù tội chưa đủ sao mà còn lôi loại đầu đường xó chợ
vè nữa, chỉ làm hoen ố thanh danh gia đình ông. Ông nuốt cơn giận xuống , cái
cục hầu nơi cổ chạy lên xuống mấy lần. cái vẻ gầy guộc khắc khổ của ông càng
làm ông như già thêm.
Bà mẹ của
Cường vồn dân đạo gốc, tính tình thương người , lại rất bao dung bà cứ im lặng
mãi rồi một tay bà vỗ lên đùi chồng, một
tay bà đưa về phía hai đứa : Thôi thì sự đã rồi, bố mẹ cũng đành phải chấp
nhận, rồi mai mốt con đưa bố mẹ đến nhà gặp ông bà bên ấy để thưa chuyện. Cường
nắm tay Ngân hay người đều cười rạng rỡ. Mẹ cường cũng mỉm cười nhìn hai đứa
đầy bao dung, nét mặt đẹp của người đàn bà trung tuổi càng rạng rỡ hơn. Bố của
cường đứng dậy ông nói: Vậy thì tùy bà quyết định . Mẹ cường tiếp lời ông :
Vâng để tôi tính , rồi cũng phải lo cho chúng bằng chị bằng em, nó cũng đã chịu
thiệt thòi nhiều ông ạ. Rồi bà quay sang cường nới : Thôi hai đứa cất đồ rồi đi
tắm rửa đi, ăn xong rồi chuyện tiếp. Cả nhà ai cũng vui, kể từ ngày hôm nay,
gia đình đã đoàn tụ đông đủ , những lo âu về cuộc sống kể từ sau ngày đi xây
dựng kinh tế mới về cũng đã được khép lại.
Sau bữa ăn
đầu tiên với gia đình , chuyện chò một lát rồi mọi người cũng lục tục đi ngủ.
Mẹ Cường bảo hai vợ chồng cường lên gác mà nằm với các em. Hai đứa vâng dạ rồi
trèo lên gác Ngân nằm trong cùng rồi dến cường, bên ngoài là mấy đứa em. Cường
hỏi chuyện các em về những người bạn của cường bây giờ ra sao; Bọn chúng nó
bảo có anh thì hy sinh trong Miền Nam,
có anh thì bị thần kinh, còn mấy anh nữa thì đi làm công nhân, họ đã lấy vợ lấy
chồng hết rồi. Tiếng nói cũng lặng dần, Ngân lạ nhà cũng không ngủ được, nhưng
cô vẫn nằm im không bắt lời hay nói câu gì. Cường thấy các em đã ngủ hết. Cậu
tung tấm chăn dạ mỏng đắp cho hai người, Ngân lúc đó mới quay mặt sang nhìn
cường cười tình tứ. Rồi cường ôm sau lưng Ngân, cả hai cứ nằm im không ai nói
gì. Cường lần tay lên trên xoa cặp vú của Ngân , miệng hôn lên tóc cô. Ngân
thấy trong người nóng dần, cô cong hông ra sau cố áp sát vào bụng dưới của
Cường. cứ vậy một lúc, hai người không thể chịu được hơn. Cường lần mở khuy
quần của Ngân, Ngân cùng cường kéo chiếc quần xuống dưới hông , còn cường
thì cởi hàng khuy quần rồi cứ vậy họ
thầm lặng tận hưởng sự sung sướng, những cảm xúc đê mê lần đầu được thoải mái của hai kẻ bị
giam hãm vụng trộm sau bao ngày.
Một tay
cường bịt miệng Ngân, chỉ sợ cô không kìm được cảm xúc. Cường cảm nhận rõ sự co
bóp rồi, tràn trề , nóng bỏng mà Ngân đang đem lại. Khi không kìm được nữa
cường ghì thật chặt hông của Ngân, Ngân cũng cố tình cong hông lên hết cỡ để
đón nhận đến tận cùng. Sau những giây cuống cuồng nóng rẫy đó. Hay người kéo
vội quần lên, rồi cả hai cùng im lặng. Mỗi người đang theo một toan tính cho
ngày trở về. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét