PHÙ DU ! Phần 7
Truyện ngắn của Lao Quangthau
Mặt trời cũng
đã chênh chếch len lỏi qua ngang những thân cây
xà cừ cổ thụ trên đường Yên Phụ. Cường dắt tay Ngân bước dần đến Tam
giác Qủy
ở đầu phố hàng Than thì nhìn thấy chiếc Tầu điện đã từ từ rời bến.
Cường lôi Ngân chạy theo , cả hai chạy đến cửa sau của toa cuối thì Cường đẩy Ngân nhẩy lên trước, Cường nhẩy lên
sau rất gọn và điệu nghệ. Cả hai cười khanh khách, kỉ niệm thời niên thiếu ùa
về. Cường thấy như mình đang trở về mươi năm trước, những tuyến này quá quen
thuộc với cường. Cậu nói với Ngân: Em này lão xơ vơ ( Xé vé tầu ) này mau già
quá, Ngày xưa anh bị hắn véo tai mấy lần đấy. Ngân thấy thú vị cười hềnh hệch
cô nói : Em không hay đi tuyến này, nhưng tuyến Bạch Mai thì đi suốt anh ạ. Kỉ
niệm một thời ùa về làm cả cường và Ngân mặt tươi rói như trẻ lại mấy tuổi.
Ngồi trên tầu
có mấy cụ ông đang chăm chú đọc báo Nhân Dân. Mấy bà có quang gánh ở cuối toa cũng đang oang oang
chuyện bọn Tầu đã đánh xuống Đồng Mỏ …Ngoài cửa toa nơi gần hai vợ chồng Cường
ngồi, có mấy đứa choai choai đang chí chóe
với nhau, đứa này rơi đẹp hơn đứa
kia. Cường ngứa nghề đứng dậy ra đến cửa bảo : Các chú em còn non kém lắm, để
đàn anh biểu diễn cho xem. Nói rồi Cường buông tay rơi là là xuống mặt đất. Cả
bọn òa lên: Oà kiểu lá vàng rơi đẹp quá. Cường đang dồn sức đuổi theo tầu rồi
nhẩy lên. Cậu vào chỗ ngồi trước ánh mắt thán phục của bọn nhóc. Ngân mỉm cười
nói : Lại ngứa nghề rồi hả. Cường bảo : Cũng gần chục năm rồi, may mà nhẩy vẫn
tốt. Ngân ôm cánh tay chồng, dụi vào vai anh trong lòng thấy đầy tin cậy.
Tầu điện chạy
đến đoạn phố Huế Ngân bảo : Đến rồi anh. Cả hai đi ra cửa rồi lần lượt nhẩy xuống, dưới con mắt đầy than
phục của bọn nhóc. Đi bộ mươi phút thì đến nhà của Ngân , Một khu nhà lụp xụp
toàn một tầng, cái thì mái ngói, cái thì mái lá đã bết lại theo thời gian. Ngân
lôi Cường vào căn nhà mái ngói đã ngả mầu. Người đàn bà đang cắm cúi góc nhà
thấy có bước chân vào liền ngẩng lên rồi hỏi : Mày về rồi hả con. Ngân bảo vâng
con được về ạ. Bà bô nhìn vẫn khỏe lắm. Ông bô đi đâu rồi hả mẹ ? Bà mẹ lắc đầu
rồi bảo : Ông ấy chắc lại ngồi sới bạc nào thôi. Một lát thì mấy anh chị của
Ngân nghe tin đứa em về cũng vào hỏi
han. Bà chị lớn của Ngân bảo : Mày về hẳn chứ hả. dạo này có chiến tranh , nên
cũng chẳng làm ăn được gì, chán bỏ mẹ. Ngân bảo : Vâng bọn Tầu nó vào Lào cai
nên vỡ trại chị ạ, bọn em được cấp giấy cho về. rồi quay sang Cường nói
: À đây là anh cường chồng của em. Bà chị cười hố hố rồi bảo : Ô hô con này lãi
nhỉ. Bà mẹ của ngân cũng tủm tỉm cười. Cường bảo : Con chào mẹ, em chào chị,
rồi quay sang cười với mấy đứa em cũng vừa vào.
Chuyện trò
rôm rả được một lúc, thì đã thấy mấy người hàng xóm sang , họ hỏi han một lát
rồi làm một chiếu tổ tôm. Cường cùng ngân ngồi ở góc nhà chưa biết làm gì thì
vừa hay Bố Ngân nghe tin con gái ra tù , ông tất tả về . Mày về rồi hả con ?
Ông nhìn Ngân hỏi rồi đưa mắt sang Cường
. Ngân thấy vậy nói luôn : Bố ạ, đây là anh cường, chồng con. Ông bố mỉm cười
rồi gật gù : Nhìn cũng phong sương lắm. nào bắt tay con rể . Cường luống cuống
giơ hay bàn tay ra năm lấy tay ông. Thế nào bây giờ về rồi thì hai vợ chồng mày
định làm gì ? Ngân tiếp lời bố : Mấy hôm nữa Bố mẹ của anh cường đến đây gặp
ông bà bô. Nói chuyện rồi tổ chức cho
bọn con. Hiện giờ bọn con cũng chưa biết ở đâu làm gì. Ông bố Ngân gật gù rồi
nói : Bọn mày cưới xong thì về đây, tao cho cái mảnh vườn để không đây, dựng tạm nhà lá mà ở, làm
ăn được rồi tính sau. Cả Ngân cùng cường vui ra mặt. Ngân nắm cánh tay bố nói :
Hoan hô ông bô , chúng con thế là có nhà rồi.
Cả nhà đang
mải mê bài bạc nghe bố con Ngân nói vậy thì quay sang cười nói chen vào : Đúng
là con gái rượu có khác ông chiều chúng quá. Vậy mà cũng đã quá Ngọ rồi, mấy
đứa em đã bê mâm cơm lên . Chiếu bạc cũng giải tán. Cả gia đình ngồi vào mâm
cơm nói chuyện rôm rả. trên mâm có đĩa cá diếc rán, đĩa rau muống luộc, đĩa
thịt chân giò luộc, mấy quả cà muối cùng bát mước mắm ở trong có một con cà
cuống đã được đập giập ra với mấy miếng ớt tươi. Cường nhìn đã thấy ứa nước miếng. Bữa cơm
thật ngon miêng. Chị gái ngân nói : Chúng mày tổ chức xong, rồi nhà cửa xong
thì cái Ngân lại theo chị ra đường mà kiếm cơm thôi. Cửa Hàng bán dầu tây gần
nhà mình, tao có quen với con tổ trưởng. Nó vẫn tuồn dầu ra cho tao bán lẻ, tao
nhường mối cho mà làm. Ngân nhìn chị cười rồi nói : Vâng em cảm ơn chị. Thế là
cũng bớt lo rồi.
Cơm nước
xong xuôi . Ngồi bên ấm trà , anh cả của Ngân bảo với cường: Mấy bữa nữa công
việc xong xuôi, chú đi theo anh ra chợ trời. ra đó kiếm được lắm, có điều cũng
phải có máu mặt mới tồn tại được, cái này thì yên tâm đi, anh sẽ nói với anh em
ngoài đó. Cường tự tin nói : Vâng em cảm ơn anh. Anh cứ yên tâm, em cũng không
biết ngán đứa nào đâu. Cả nhà thấy cường nói vậy thì ồ lên cười. Họ thấy vui vì
có một thành viên mới đồng chất với họ.
Ngân nháy
cường, hai đứa dắt nhau ra ngoài dạo , chỉ mấy bước chân là đến hàng rào của
Công viên Thống Nhất, Ngân vạch rào, hai đứa chui vào. Công viên buổi trưa vắng lặng, thỉnh thoảng
mới thấy có người đạp xe đạp đi qua, vài cái ghế đá có mấy người công nhân đang úp mũ cối, úp nón
lên mặt tranh thủ ngủ trưa. Còn đâu là lặng im như tờ. Ngân dắt cường đi rồi
cũng tìm thấy chỗ trái sau một nhà để đồ của công nhân chăm sóc cây. Chắc mọi
người đi về nhà hết. Ngân cùng cường vớ
được tấm ni lông mầu xanh nõn chuối ai đó vắt ở
rào cạnh ngôi nhà. Họ cùng rải ra rồi đổ ập vào nhau. Ngân nằm đè lên
cường. cô nhìn cường âu yếm rồi nói : Thế là vợ chồng mình cuối cùng cũng có
chỗ ở và công việc rồi, lúc ở trại về , em chỉ lo bọn mình chẳng biết lấy gì mà
sống.
Cường nói
: Ừ Anh cũng lo lắm, nhưng bây giờ thì thấy ổn rồi. Ngân hôn lên mặt cường, rồi
hôn môi với nụ hôn sâu và dài, khiến cường cảm thấy chới vơi, mọi thứ thức dậy
mãnh liệt. Cường ôm chặt Ngân hai lưỡi quấn vào nhau. Cường lật người Ngân
xuống , vội vã bung mấy chiếc khuy áo phin nõn may kiểu bà ba rất hợp với thân
hình mỡ màng của Ngân. Cái cooc xê vải cũng bị cường giựt ra. Cặp vú trắng nõn
hênh hếch vểnh lên làm cường không kìm hãm được, cường vục mặt vào đó mà mút mà
nắn như đứa bé lâu ngày xa mẹ vậy. Xung quanh vẫn yên ắng , hàng rào lâu ngày
không được cắt tỉa dầy xin xít chỉ có
khoảng nắng nhỏ hở ra trên đầu hai kẻ cuống yêu. Vội vã cởi quần áo, bộ ga ba
đin tầu mới cứng được cường vứt sang một bên, cậu lột nốt chiếc quần đùi bộ
đội, rồi hai người quấn lấy nhau.
Cường vục mặt vào mảnh sân nhỏ mướt một mầu xanh đen, Dòng suối như
chỉ đợi có lưỡi của cường khơi thông, chúng chảy về tràn trề ướt nhẹp, Cường trườn lên Ngân rồi
thục thật mạnh. Cả hai thân xác quay cuồng.
Mồ hôi cùng nước nơi con suối được khơi thông nhầy nhụa ướt nhẹp tạo lên
tiếng kêu loạt roạt theo những cái dướn của hai người. Rồi Ngân rú lên , mắt mở
to vô hồn. Cô lắc mạnh , rồi quắp thật chặt cường . Còn Cường cũng không kìm
hãm được nữa cậu thúc thật mạnh rồi phun
trào từng cơn, cảm giác bị co bóp mút chặt khiến cậu cuống quýt rồi ôm chặt lấy
Ngân như có cảm giác bị hút vào khoảng không gian vô hình nào đó. Còn Ngân
miệng liên tục phát ra những tiếng vô thức tục tĩu. Rồi từ từ thõng tay xuống.
Cường cũng nằm rũ trên bụng Ngân. Cả hai
như vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt . Rã rời, bải hoải. Sau mươi phút Ngân
mới hồi lại, cô vít đầu cường hôn lên mặt một cái rồi, kêu lên : Sướng quá . Đúng
là tự do có khác . ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét