PHÙ DU ! Phần 9 Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Việc tề gia
nội trợ với Ngân là chuyện gì đó quá xa lạ đối với cô. Về làm dâu nhà cường mới
được mấy hôm, cô đã cảm thấy mình đang bị đi tù khổ sai vậy. Sáng phải dậy sớm
phụ mẹ chồng việc dọn hàng , rồi lo quà sáng cho bố chồng cho cường...
Đến gần
trưa lại phải bắt tay vào bếp núc , chuẩn bị cơm cho cả nhà. Cứ đến lúc lên giường
mặt Ngân lại nhăn nó khó chịu. Cường căn vặn thì Ngân bảo : Em không chịu được
cảnh làm dâu này đâu, từ bé em chẳng phải làm việc gì, có mẹ với chị lo hết ,
chỉ có biết đi chợ búa thôi . Vậy mà bây giờ việc gì cũng đến tay em không thể
quen được . Anh xem thế nào, rồi xin phép bố mẹ cho ra ở riêng đi. Bố mẹ em đã
hứa cho miếng đất rồi đấy. Mấy lần dập dòm rồi một buổi tối khi mẹ đi chợ về .
Cường lấy hết can đảm thưa chuyện với bố mẹ, xin bố mẹ cho ra ở riêng. Cường
nói : Con xin phép được thưa với bố mẹ ; Bố mẹ vợ con có hứa cho vợ chồng con
một mảnh đất. Con xin bố mẹ cho chúng con được sang bên đó dựng tạm cái nhà để
ở.
Bố mẹ cường
nhất trí với ý kiến đó của vợ chồng cường. Vốn dĩ ông cũng không ưa gì người
con dâu này từ cung cách ăn uống, sinh hoạt , nết ăn nết ở, ông bà đều không
chấp nhận được. Ông bà đưa cường một món tiền để cường lo cất ngôi nhà. Chỉ
tuần sau , trên mảnh đất đó đã mọc lên
ngôi nhà cấp bốn, quây bằng tre nứa , có mái lợp bằng giấy Dầu. Hai vợ chồng
cường được tự do hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời có được một chỗ ở tuy chưa
kiên cố nhưng là của riêng hai người. Nhà cửa có rồi. Cường theo anh vợ ra chợ
giời buôn bán. Vợ thì buôn tem phiếu, rồi dầu Hỏa... Hai vợ chồng bắt đầu có
đồng ra đồng vào. Cường có tiếng từ trong tù, cái tên cường Thủ Đô có nhiều dân
chơi biết đến, nên công việc buôn bán thuận chiều. Cường chuyên về quần áo bộ
đội, kể cả dầy dép, mũ cối. Rồi quần áo của Mỹ Ngụy. Việc buôn bán rất tốt, tuy
nhiên thỉnh thoảng vẫn có những chuyện đánh đấm tranh dành địa phận, nhưng cũng
đều được giải quyết ổn thỏa.
Cứ đều đặn
hai năm một Ngân đẻ cho cường ba đứa con.
Thằng con đầu trắng trẻo đẹp giai, đứa con gái thứ hai thì giống mẹ , đủ hết từ
dáng dấp đến nước da. Thằng út thì gầy gò bé teo. Mới ngày nào vậy mà đã gần
chục năm qua đi rồi, nét phong trần in đầy dấu ấn trên mặt cường. Thời gian này
Ngân chỉ ở nhà chăm con, việc kiếm ăn do cường lo liệu hết . Rồi cái niềm mơ
ước nhất cũng đã thành hiện thực . Vợ chồng cường chở nhau trên con xe Hon Da
DD đỏ đến nhà từng anh chị em để mời đến mừng ngôi nhà mới xây. Ngôi nhà xây ba
tầng rưỡi mọc lên trên khu ổ chuột thật
đáng tự hào. Ai cũng mừng cho vợ chồng cường, chúc cho họ làm ăn càng ngày càng
phát tài, Con cái ngoan ngoãn. Bố mẹ của cường thì mừng lắm, người mà họ lo
lắng nhất cuối cùng lại là người khấm khá nhất trong nhà.
Nhưng từ lúc no ấm đầy đủ ; Có nhà đẹp, có
tiền rủng rỉnh không phải lo gì nữa thì Ngân bắt đầu mê mẩn cờ bạc, cô tổ chức
chơi luôn tại nhà. Rồi nghiện hút thuốc lá hơn, cô để mặc bọn trẻ. Nhiều lúc cường đi chợ về , thấy con cái
nhếch nhác Cường bực mình lắm, góp ý với vợ là Ngân; Anh anh, tôi tôi này nọ ngay, cô bắt đầu coi thường cường ra
mặt. Không còn chú tâm vào chăm sóc cho chồng con nữa. Nhiều lúc bạn bè nói bóng
gió với Cường rằng ; Ngân có nhân tình , cường
thực sự sốc , trong lòng uất ức , nhưng chưa có cơ sở để kết tội vợ.
Thời gian này chuyện buôn bán chạy hơn, khan hiếm hàng , nên cường tính vào Nam một chuyến, muốn tìm hiểu và khai
thác mối hàng.
Khi đã móc
nối với một người bạn chuyên cung cấp đồ Mỹ Ngụy cũ ở Đà Nẵng. Cường quyết tâm
đi vào đó một chuyến. Trước khi đi Cường đến thăm nhà chị gái rồi nói : Để bữa
nào em về , em sẽ nói chuyện với chị nhiều. Mai em phải đi rồi, chị nhớ giữ gìn
sức khỏe nhé. Cường xuống nhà anh trai thứ hai dặn dò anh ấy : Mai em vào Đà Nẵng
lấy hàng ít hôm. Chuyện gia đình của em , anh để mắt hộ em. Con cái của em anh
trông nom hộ em nhé. Người anh bảo : Chú
đi mấy ngày là về , làm gì mà dặn kĩ thế ? Chú cứ yên tâm, anh sẽ trông nom
chúng. Cường bảo : Vâng em nhờ cả nơi bác.
Chuyến tầu liên vận đưa cường đi
Đà Nẵng vào buổi tối, trời bắt đầu sang Thu, hơi se lạnh Cường mặc chiếc áo bay
ở bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo PhiLaket, giầy gệt Mỹ nhìn đúng chất dân
chơi. Nằm trên tầng hai của toa giường
nằm. Cường nghĩ miên man đến bao chuyện đã qua, từ cái ngày bị tay công an tiểu
khu bắt, rồi bị đưa vào trại, những hình ảnh cứ hiện dần hiện dần trước mắt của
Cường.
Rồi hình
ảnh người vợ càng ngày càng ngoa ngoắt , đã xấu lại còn có nhân tình nữa, làm
cho cường sôi hết máu lên. Cường như nhìn thấy mặt mụ ta đang nhìn cường có vẻ
thách thức. điếu thuốc được bập trên mép đang tỏa khói mầu xám nghoét đôi môi
thâm sì kia một thời ngấu nghiến cường, còn đôi mắt mụ đã híp lại càng híp.
Cường nghĩ : Sao ngày trước mình có thể yêu và lấy người này nhỉ. Sao ta có thể
ngủ với nó một quãng đời dài như vậy.
Rồi cường lắc đầu muốn rũ bỏ những hình ảnh ấy đi. Cường nghĩ đến Mấy đứa con
của cường liệu chúng sau này có thành người không đây. Có lẽ mình không nên ở
khu vực đó nữa, toàn nghiện ngập với cờ bạc. Cường thực sự lo lắng cho con
mình. Mình đi mấy hôm thế này liệu con vợ mình nó có để ý đến con cái không,
hay chỉ cờ bạc bồ bịch thôi. Cường nằm bất động, tay để lên trán từ bao giờ.
Nơi hai khóe mắt , nước mắt bắt đầu rỉ ra chạy dài xuống gối. Cường một thời
oanh liệt đâu rồi ? Cường trong một gia đình nền nếp cơ bản , với tài hoa vào
loại có tiếng của khu phố cổ , bây giờ nằm đây đang hụt hẫng và mất lòng tin
vào cuộc sống gia đình. Cường lại nghĩ ; Ta đang cố kiếm tiền vì cái gì đây ?
Và rồi cường không muốn nghĩ tiếp nữa. Bên ngoài , tiếng xình xịch xình xịch,
lịch kịch vẫn đều đều , ngoài hành lang tầu người bán hàng rong cất tiếng rao : Ai
bánh trưng, trứng luộc, kẹo lạc, kẹo dồi không ? Rồi tiếng rao lại khuất dần
xuống cuối toa. Cường thấy se lạnh, cầm mép chiếc chăn dạ kéo lên che kín đến
cổ, rồi xoay người quay mặt vào tường, mắt mở to nhìn vào bóng đêm đen kịt . ( Còn nữa )
chuyện ngắn dài hơi, luôn mang hơi hướng đời thật của anh thật hay.
Trả lờiXóaCảm ơn Mẫn đã khen nhé !
Xóa