CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của
Lao Quangthau. Phần 9.
Mùa đông về. Pò chài co mình vì lạnh, tứ bề xung quanh
là núi đá, Pò Chài lọt thỏm ở giữa , cây xanh mới được trồng nên không có gì
ngăn cản gió, nên đã lạnh thì lạnh tê tái. Hơi lạnh từ núi đá tỏa ra làm Pò Chài
đã nhỏ càng nhỏ hơn . Đã bẩy tám giờ sáng mà các cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm ,
ngoài đường chỉ có những con gió lùa đùa giỡn với đám bụi, cùng những chiếc lá
yêu đuối không chịu được rét vừa rụng xuống, chúng chạy lô xô cùng những chiếc
túi li lông , gió đẩy chúng chạy táo tác, rồi dồn hết xuống dưới dốc, nơi cửa ra chính của Pò chài vào Bằng tường. Vào giờ này nhà nào cũng co
ro chụm đầu bên chậu than củi . Bình đang mơ màng nửa tỉnh nửa thức. Con bé Lan
Anh đã dậy từ bao giờ. Chỉ còn Bình nằm co rúm trong đống chăn bông trên người
không mảnh vải. Mùi nồng nồng ngái ngái
mà đêm qua Bình cùng Lan Anh quấn nhau đến rã rời ám cả vào chiếc chăn.
Bình chợt nghe thấy tiếng nói của Hồng chủ nhà bên vọng lên : A Bình à ! Bọn
nhân viên nói với Hồng : Ông chủ chưa dậy chị ạ. Bình không ngủ nướng nữa mà
tốc chăn dậy, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh.