CÂU CHUYỆN BUỒN !
Đã ba ngày rồi đám tang người fụ nữ goá chồng vẫn còn ám ảnh trong Tôi ,
nhìn đám tang thật tội , hai đứa con gái bé nhỏ mong manh khóc mẹ
chúng , xe tang đi qua ngõ nhà Tôi, hình ảnh người mẹ 43 tuổi nhưng
trông rất trẻ , ánh mắt fảng fất nụ cười như an ủi như vỗ về hai đứa nhỏ
, một đứa vừa ngoài hai mươi mới lấy chồng đang có bầu , còn một đứa
mười ba nhìn chúng tội quá , buồn đến não lòng . Cô ấy chết sớm cũng một
fần do lỗi của nhiều fía , Cách đây năm tháng cô ấy bị nổi hạnh ở cổ đi
khám ở Sanh Pôn , rồi Bạch Mai , thanh Nhàn . Tất cả đều bảo Cô ấy bị u
xơ không quan trọng . nhưng cách nay hai tháng cái hạch của Cô ấy bị vỡ
ra , khi đến bệnh viện thanh nhàn bác sĩ cũng không rạch hẳn ra rửa và
khâu lại cho Cô ấy mà chỉ khuyên về mua thuốc uống là khỏi thôi , thế
rồi Cô ấy fải đi xét nghiệm dịch vụ ngoài ở bệnh viện K , mới biết là
mình đã bị ung thư hạch giai đoạn cuối . Bác sĩ kê đơn cho Cô ấy mua
một đống thuốc , mất tiền mua mà vứt đấy không uống , đi mua thực fẩm
chức năng về dùng và thuốc giảm đau để uống , vậy là dẫn đến cái chết
sớm .
Vâng do sự hiểu biết quá kém và sự vô trách nhiệm của bác sĩ ở mấy bệnh viện trên mà dẫn đến cái chết quá sớm của Cô ấy . Nhưng cái chết của Cô ấy đã để lại càng nhiều lời đàm tiếu hơn và làm đau lòng người ở lại , cho những đứa trẻ đầu còn non nớt hứng chịu nhiều điều hơn khi mẹ chúng ra đi.
Cách
đây tám năm người cha của chúng tròn 42 tuổi , cái tuổi đầy hứa hẹn đã
ra đi trong tủi hờn uất ức và đau đớn tột cùng của bệnh tật . Bố chúng
đang là một cán bộ của công ty nước sạch , đang rất hứa hẹn về đường
công danh . Đột nhiên bị bệnh fổi fải nằm viện , tiền của ki cóp để ở
nhà đã bị Mẹ chúng lấy dần để bao một người cũng quen Bố chúng , nhà
cũng ở cùng khu , nhưng hắn lại nghiện và là thành fần lưu manh chuyên
nghiệp , mặc Chồng nằm viện , Mẹ chúng vẫn hân hoan vui với người tình
mới và đỉnh điểm là cả cái kính Cơn đắt tiền của Chồng cũng đưa cho nhân
tình đeo. Nằm viện vài tháng thì Bố chúng được ra viện , sự thật về
người Vợ lăng loàn đã đánh quỵ ngay người Chồng , Bố chúng không ăn uống
và thuốc thang , cơ thể dẫn đến suy kiệt và vào một ngày con tim lên
cơn truỵ cấp để lại người Vợ hư hỏng và hai đứa con thơ . Người Chồng
nằm xuống mang theo niềm đau tận cùng đó là đứa con gái thứ hai là của
nhân tình của vợ mà không dám nói với ai một lời.
Cách
đây mấy năm khi Mẹ chúng đi tiếp tế cho người tình nghiện ở trại tập
trung có mang theo thuốc để người tình dùng , nhưng do bỏ dùng quá lâu
nay được tiếp tế , Hắn chơi quá liều , chết luôn khi mẹ chúng đang còn
trên đường trở về nhà . Chỉ ít ngày trước khi Mẹ chúng chết hàng xóm
hỏi con bé út , mày có thương Mẹ mày không ? Nó bảo tôi căm thù bà ấy :
vì bà ấy mà Bố tôi chết ! Khi Mẹ nó chuẩn bị chết , con chị hỏi con em :
Mẹ chết mày có khóc không ? con bé bảo ; mày nói lạ thế ! Mẹ chết sao
lại không khóc ! con chị liền bảo thế mày khóc hộ tao luôn nhé ! Thật
tội cho chúng , chúng thật sự không hiểu cái sự chết sẽ thế nào , chúng
còn non dại quá ! thật thương cho gia đình nhà ấy. Ngồi viết bài này
Tôi vẫn như đang nhìn thấy Cô ấy , một người đàn bà thật hiền lành sao
lại mang trong người nhiều bất trắc. Và vẫn như đang nhìn thấy mấy đứa
trẻ mặc áo xô đang khóc hờ Mẹ nó khi xe tang đi qua ngõ nhà Tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét