Biết
rằng chẳng bao giờ có nhau , rồi bao giận hờn vì khoảng cách gia fong ,
chúng Tôi buồn lắm . Cũng như bao gia đình xứ miệt vườn khác người con
gái ra đi khỏi xứ xở để kiếm miếng cơm manh áo hy sinh hoàn toàn cho gia
đình , Tôi càng cảm fục sự hy sinh đó , nhà Nàng đông người lắm , một
tay Nàng lo hết , Tôi nhiều lúc cũng thật khó hiểu , khi Nàng hy sinh
quá nhiều cho gia đình như vậy , từ Anh rồi Em , rồi Cha Mẹ , tất tật
được Nàng chu cấp đầy đủ từ cái xe cho đến cái điện thoại . Nhiều lúc
Tôi hỏi Nàng chẳng lẽ không giành lại chút gì cho mình sao ? Nhưng Nàng
không nói , mà chỉ hướng mắt về nơi xa xăm , Vì vậy Tôi càng cảm fục
Nàng và yêu Nàng nhiều hơn. Năm ngoái Nàng quyết tâm quay trở vào Sài
Gòn học nghề làm móng , Tôi cũng chẳng hiểu sao Nàng quyết định như vậy ,
nhưng tôi vẫn ủng hộ Nàng . Thế rồi Tôi lờ mờ hiểu dần qua một số người
quen , rằng Nàng đã đính hôn với một Việt kiều và đợi ngày xuất cảnh .
Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009
ĐÔNG NÀY EM Ở ĐÂU !
ĐÔNG NÀY EM Ở ĐÂU !
Mùa đông lại về , còn Em Tôi thì ở nơi nao ! không biết Nàng đã lên xe
hoa chưa ? Vậy là cũng đã ba mùa đông tôi gặp Nàng ; Quê Nàng ở xa lắm
những mùa con nước nổi , Nàng kể cho tôi nghe Nàng ngồi ghe đi hái bông
điên điển mọc đầy hai bên dòng sông , rồi có lúc Nàng còn đánh rơi điện
thoại xuống sông , Nàng đẹp lắm , lần đến thăm cơ sở của bạn Tôi , Tôi
đã choáng ngợp ngay từ khi bóng dáng Nàng xuất hiện , thanh cao và nữ
tính , tóc dài ngang hông . Tôi một gã trai đã đánh mất tuổi xuân từ xa
lắm , vậy mà vẫn ngẩn ngơ với bóng hình Nàng , cũng fải vài tháng Tôi
mới rủ được nàng đi uống nước . Nàng sinh nhật vào ngày thương binh liệt
sĩ nên Tôi rất nhớ và hay trêu nàng vào cái ngày nhiều người ra đi thì
nàng lại hân hoan chào đời .
Tôi buồn và thất vọng
lắm , Tôi đã trách Nàng sao giấu Tôi , Nàng im lặng không hề thanh minh .
Tôi cũng hiểu rằng Nàng lựa chọn đúng , con đường nàng đi đã được chọn
từ trước, Tôi chỉ là một lữ khách mà thôi , gánh nặng Cha Mẹ già rồi Anh
Em bấu víu , Tôi biết Nàng khổ tâm lắm , và cũng khóc thầm nhiều lắm ,
Mỗi lần nhớ Nàng Tôi vẫn khóc , nhưng lòng thì vẫn nhủ hãy quên hẳn Nàng
đi cho cả hai đều nhẹ lòng , rồi ngày sinh nhật Tôi mới đây; 3h30 fút
sáng Nàng nhắn tin cho Tôi chúc sinh nhật Tôi , làm cho lòng Tôi lại
hoài nhớ , lòng luôn day dứt . Trong những đêm lạnh Tôi vẫn nhớ Nàng ,
biết rằng đã xa thật rồi, vĩnh viễn chỉ còn mùa đông buồn . Đêm nay ngồi
viết mấy dòng để nhớ thêm một lần và giã từ em lần cuối , nơi fương
trời xa đó nàng đã lên xe hoa ? Còn Tôi trong đêm đông lạnh giá này cầu
mong nàng luôn hạnh fúc , và có nhớ đến Tôi thì một tin nhắn trong đêm
vào ngày sinh nhật cũng đủ lắm rồi. Nàng yên lòng nhé. một mùa đông buồn
đang qua !.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa đông qua đi để rồi mùa xuân tới ! vạn vật đều có vòng tuần hoàn. Ai bảo con người Lão đa tình...một sợi tơ trời có buộc được phận người với nhau không ?
Trả lờiXóaVâng có thể Lão đa tình, vòng tay con người thì ngắn cũng chẳng ôm nổi những đam mê !
Xóa