Thưa
các bạn , hôm nay Tôi sẽ đăng một bài mà fóng viên của bản báo fỏng vấn
một con người có một cuộc sống với nhiều điều thú vị và tai tiếng cũng
nhiều , người yêu thì vừa fải mà người ghét cũng lắm . Vậy các bạn chịu
khó theo dõi xem con người mà fóng viên bản báo đưa lên nhé !
- - Fóng viên : Thưa anh ! Anh có thể bớt chút thời gian cho chúng Tôi fỏng vấn không ạ ?
- - Công dân : Ủa thế anh gọi điện xin fép Tôi được fỏng vấn đó thôi !
- - F V ; Vâng thưa anh, theo fép lịch sự thì Tôi vẫn fải nói đầu đuôi thế đấy ạ ! Tôi xin fép hỏi anh về cuộc đời của anh , anh sẵn sàng không ạ ?
- - C D : Được , nhưng Tôi sẽ trả lời anh từ quãng trưởng thành rồi thôi nhé !
- - F V : Vâng anh nói từ khúc nào cũng được ạ . Tôi xin bắt đầu nghe đây ạ !
- - C D: cuộc đời của Tôi thì nhiều bi ai lắm , niềm vui thì ít thôi ; Tôi sống trong gia đình công nhân , thời bao cấp thì hoành tráng lắm, ối người fải ganh tị với chúng Tôi . Nhưng rồi anh em chúng Tôi ngày càng lớn thì chi fí trong gia đình cũng nặng lên . Bố Mẹ tôi đều xin nghỉ mất sức để ra ngoài làm ăn. bởi gia đình có nghề làm giò chả gia truyền , nên Bố Mẹ Tôi theo đuổi nghề này !
- - Fóng viên : ồ thế thì gia đình anh kinh tế chắc vững lắm ?
- - C D : Vâng , chẳng vững tí nào . Vì Bố Tôi là con út trong gia đình , sống trong gia đình làm giò chả truyền thống , các anh chị lớn đều biết vun vén cho riêng mình , thời đó Bố Tôi còn đi học nên khi Cách Mạng về thì Bố Tôi xin đi làm công nhân , vẫn chỉ hai bàn tay trắng thôi. Trong khi Bác Cả Tôi đã có một số tài sản cất giấu được rồi . Khi miền Bắc sống trong thời kì bao cấp , đồng lương của Bố Mẹ Tôi rất yên ổn , thậm chí còn giúp đỡ rất nhiều cho các bác của Tôi mặc dù họ có vàng để cất dấu nhưng vẫn dựa thế vào Bố Mẹ Tôi . Khi Tôi trưởng thành máu bao cấp không đủ ru Tôi vào giấc mộng công nhân , Tôi luôn luôn muốn làm ăn ở bên ngoài , và tâm niệm sẽ không đi làm cho ai cả.
- - F v ; Vậy Anh đã đi làm thuê cho ai bao giờ chưa ?
- - C D : Có , nhưng là hồi trước làm giò chả thuê cho Bố Mẹ cũng cực lắm , cứ vài bữa lại bị thương nghiệp rồi fòng thuế đến thu chầy cối , thu thịt làm giò chả suốt . Thời đó gia đình Tôi sống trong nơm nớp lo bị tịch thu hàng bất kể lúc nào. Nhưng nói để rõ nhé : chúng Tôi vẫn fải đóng thuế đấy , khi mang mấy cân giò chả ra chợ giao cho mối hàng thì y như bây giờ đi buôn hê rô in vậy , để từ nhà mang ra chợ chúng Tôi fải nguỵ trang , thế mà vẫn bị bắt tịch thu luôn . Buồn cười lắm bạn ạ chúng Tôi làm đã fải đóng thuế , nhưng có lúc họ vào đo chỗ chúng Tôi ngồi sản xuất để tính thuế nữa , Vậy nên mang tiếng là hộ kinh doanh nhưng chúng Tôi khổ cực lắm ; thịt lợn thì đã bị đánh thuế giết mổ rồi này, nhưng chúng tôi mua về làm ra giò chả bị đánh thuế tiếp này, khi mang đi bán thì một là bị đánh thuế thật cao , hai là thu trắng luôn này, nhưng người ngồi ngoài chợ bán lại fải nộp thuế tiếp này, thuế thời ấy không dễ dãi như bây giờ đâu ; Họ đến nhà ngồi xem mình làm bao nhiêu để tính , hoặc ngồi giám sát ngoài chợ xem ta bán được bao nhiêu . Tôi nói như vậy để bạn biết rằng chẳmg hề có lãi, chỉ có thịt vụn và mỡ là không fải đi mua thôi . Thời đó bạn bè Tôi đến nhà chơi vào bếp lấy thìa múc mỡ ăn là chuyện bình thường . Nếu tôi rang cơm hay nấu mì bằng tóp mỡ mời bạn bè thì mọi người sướng rơn rồi .
- Vâng rồi có thời gian Tôi đi làm công cho Ông ngoại . Ông ngoại Tôi là một người đẹp trai cao ráo , có nhiều nghề , nhưng thời bao cấp Ông lại kiếm cơm bằng nghề đi khắp đó đây nhận đánh véc ni cho các gia đình có đồ gỗ đắt tiền , khắp các tỉnh fía Bắc và Tôi đã có thời gian theo Ông đi học việc và fụ giúp Ông. vâng có lẽ Tôi dính máu fiêu dạt giang hồ từ những ngày theo Ông ngoại đó.
- - F V : Vâng thưa anh : vậy anh đã học đến đâu ạ ?
- - C D : Thưa anh Tôi học hết cấp ba thì Bác Tôi làm ở uỷ ban thành fố xin cho Tôi vào học trường đào tạo công nhân kĩ thuật ba năm , trong lúc Tôi đi học ở trường thì Tôi cũng kịp học thêm nhiều nghề nữa ạ .
- -F V : Ồ Vậy ư anh kể cho Tôi được không ạ ?
- -C D : Được chứ nhưng chỉ khái quát thôi nhé : Tôi đi học đàn này, học nhẩy này, học biểu diễn kịch câm này, và học ngoài chợ giời này, nói chung Tôi theo học nhiều thứ lắm...
- - F V : Thật lạ lùng là Anh đã theo học nhiều thứ như vậy ! Vậy Anh kể tiếp những sự học đó đi ạ !
- - C D : Thôi Tôi xin dừng ở đây , hẹn Anh vào dịp khác nhé , Tôi sẽ còn kể nhiều nữa . thực tế Tôi đang buồn nên không có hứng lắm vậy để lần sau nhé.
- - F V ; Vâng cũng được , Tôi sẽ liên hệ để được fỏng vấn Anh tiếp ạ . Rất cảm ơn Anh đã tiếp Tôi .
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét